Mùa Hạ Chạy Về Phía Ánh Dương
Mưa Đầu Thu
Ngày đầu tiên bước vào năm lớp 10/1, Hạ Tri An đã nghĩ rằng mùa thu năm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt.
Trường Trung học Minh Thành rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Những hàng cây ngân hạnh bên sân trường bắt đầu chuyển màu, từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống theo cơn gió đầu mùa.
Hạ Tri An ôm chồng sách mới, vừa đi vừa nhìn bản đồ trường học.
Hạ Tri An
Nhà thể chất ở đâu nhỉ?
Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ trong tay.
Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hạ Tri An
Xong rồi… ngày đầu tiên đã lạc đường.
Hạ Tri An thở dài, nhưng chưa kịp buồn lâu thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
Cô vội vàng chạy về phía khu phòng học.
Có lẽ ông trời muốn thử thách cô, bởi ngay lúc đó, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên tối lại.
Những giọt mưa đầu thu rơi xuống không báo trước.
Ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ.
Sau đó nhanh chóng biến thành một màn mưa trắng xóa.
Hạ Tri An đứng dưới mái hiên của tòa nhà cũ, nhìn sân trường đang dần vắng người.
Cô đưa tay ra ngoài thử vài giọt mưa rồi lập tức rụt lại.
Khuôn mặt cô dần trở nên tuyệt vọng.
Hạ Tri An
//Bất Lực// Ngày đầu tiên đi học đã gặp mưa, còn quên ô…
Hạ Tri An tự trách mình, nhưng rất nhanh lại tự an ủi:
Hạ Tri An
Không sao, ít nhất mình vẫn đến trường đúng giờ.
Cô gái nhỏ luôn có cách khiến bản thân vui vẻ trở lại.
Trong lúc đang suy nghĩ làm sao để chạy qua cơn mưa này, một bóng người xuất hiện trước màn mưa.
Nam sinh mặc đồng phục trường chậm rãi bước tới.
Cậu cao hơn những người xung quanh một chút, trên tay cầm một chiếc ô màu đen, mái tóc bị gió thổi nhẹ, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm.
Cậu đứng dưới mái hiên cách cô không xa.
Giống như giữa thế giới ồn ào này, cậu có một khoảng trời riêng.
Hạ Tri An vô thức nhìn cậu lâu hơn một chút.
Không biết cậu học lớp nào.
Cũng không biết sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một câu chuyện như thế nào.
Trương Lục Dương cúi xuống nhìn chiếc bánh mì trong túi, sau đó khẽ nhíu mày.
Đây là bánh Giang Cảnh Thần nhờ cậu mua.
Nhưng với Hạ Tri An, khoảnh khắc ấy lại trở thành một ký ức đặc biệt.
Bởi vì cô không biết rằng cơn mưa đầu thu hôm nay…
Chính là ngày cô gặp người sau này sẽ trở thành ánh sáng quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Và cũng là ngày một mặt trời nhỏ bắt đầu bước về phía một người luôn sống trong bóng tối.
Cậu bạn dưới mái hiên
Sau cơn mưa đầu thu hôm ấy, Hạ Tri An đã nhớ rất lâu về người con trai đứng dưới mái hiên.
Không phải vì cậu nói điều gì đặc biệt.
Thực ra, từ đầu đến cuối, Trương Lục Dương gần như không nói câu nào.
Nhưng đôi khi, có những người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ để khiến người khác để ý.
Sáng hôm sau, Hạ Tri An đến lớp với tâm trạng vui vẻ.
Lớp 10/1 của trường Trung học Minh Thành khá náo nhiệt, Những học sinh mới gặp nhau nhanh chóng làm quen, tiếng cười nói vang lên khắp phòng học.
Hạ Tri An vừa đặt cặp xuống bàn đã quay sang cô bạn bên cạnh.
Hạ Tri An
Này, Cậu tên là gì vậy?
Cô gái đang sắp xếp sách vở ngẩng đầu lên.
Tống Vãn Ninh
Mình là Tống Vãn Ninh.
Hạ Tri An
Vãn Ninh, sau này chúng ta làm bạn nhé.
Hạ Tri An nói rất tự nhiên, nụ cười sáng như ánh nắng.
Tống Vãn Ninh hơi bất ngờ.
Cô chưa từng gặp ai có thể chủ động làm quen nhanh như vậy.
Tống Vãn Ninh
Cậu lúc nào cũng nhiệt tình thế à?
Hạ Tri An
Ừm đúng vậy//Gật đầu//
Hạ Tri An
Vì nếu mình không chủ động, có khi sẽ bỏ lỡ rất nhiều người thú vị.
Buổi sáng hôm đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp để làm quen với cả lớp.
GVCM
Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10/1.
GVCM
Từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tập và đồng hành trong năm học mới.
Cả lớp đồng loạt im lặng, chăm chú lắng nghe.
Cô giáo mỉm cười, tiếp tục giới thiệu một số nội quy cơ bản rồi cho cả lớp tự làm quen, ổn định chỗ ngồi.
Không khí dần trở nên thoải mái hơn, tiếng nói chuyện nhỏ rì rầm vang lên.
Hạ Tri An và Tống Vãn Ninh quyết định xuống căn tin mua đồ ăn sáng.
Tống Vãn Ninh
Đi nhanh lên, không là hết bánh mì mất đó //Kéo tay cô//.
Hạ Tri An
Biết rồi biết rồi //Cười, bước theo//.
Căn tin buổi sáng khá đông, học sinh chen nhau xếp hàng.
Hai người vừa đi đến gần khu quầy thì bất ngờ.
Hạ Tri An va phải một người phía trước.
Cô lùi lại một bước, suýt nữa thì ngã.
May mà người kia đứng vững, không bị ảnh hưởng.
Hạ Tri An
Xin lỗi xin lỗi, mình không để ý //Cúi Đầu//
Hạ Tri An vội vàng ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là một nam sinh.
Đó là người đã gặp ở chỗ mùa mưa đầu.
Áo đồng phục hơi rộng, dáng người cao, ánh mắt trầm tĩnh.
Trương Lục Dương
Không sao
Cậu đang cúi xuống nhặt một cuốn sách vừa rơi xuống đất.
Hạ Tri An cũng nhanh tay cúi theo.
Hạ Tri An
Để mình giúp cậu.
Cô nhặt cuốn sách lên, phủi nhẹ bụi.
Ngay khi nhìn thấy bìa sách, ánh mắt cô khựng lại.
Trên đó có một cái tên được viết ngay ngắn: Giang Cảnh Thần
Hạ Tri An
//Hơi ngẩn ra// Giang… Cảnh Thần?
Cô vô thức đọc thành tiếng.
Nam sinh trước mặt nhận lại cuốn sách, khẽ gật đầu.
Chỉ một động tác rất bình thản.
Nhưng Hạ Tri An lại lập tức ghi nhớ cái tên đó.
Một cái tên nghe rất đẹp.
Rất giống người có thể đứng một mình trong đám đông mà không cần ai chú ý.
Tống Vãn Ninh
//Kéo nhẹ tay cô// Đi thôi, sắp hết chỗ rồi.
Hạ Tri An quay đi, nhưng trong đầu vẫn lặp lại cái tên vừa rồi.
Cô không biết rằng, người cô vừa vô tình va phải, và người con trai đứng dưới mái hiên hôm qua lại là cùng một người.
Còn Trương Lục Dương, sau khi rời khỏi căn tin, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng hai cô gái rời đi.
Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu ở Hạ Tri An.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Chỉ có điều, cuốn sách trên tay cậu, vẫn còn vương lại một chút ấm áp rất nhỏ từ đầu ngón tay cô.
Và từ khoảnh khắc đó, một sự hiểu lầm rất nhẹ… bắt đầu hình thành.
Và một chương sắp sửa mở ra.
Hiểu lầm tên gọi
Sau lần gặp dưới mái hiên hôm ấy, Hạ Tri An vẫn luôn nhớ về cậu bạn lớp 10/2 kia.
Nhưng cô luôn hiểu lầm tên cậu là “Giang Cảnh Thần”
Lớp 10/1 của cô và lớp 10/2 của cậu chỉ cách nhau một hành lang.
Thỉnh thoảng lúc tan học, lúc xuống căn tin, hoặc khi đi ngang sân trường, cô mới vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Nam sinh cao cao, ít nói.
Lúc nào cũng đi cùng hai người bạn.
Một người hay cười, nói chuyện rất nhiều.
Một người thì lúc nào cũng có vẻ ngơ ngác nhưng rất nhiệt tình.
Hạ Tri An nghe loáng thoáng bạn bè họ gọi tên nhau.
Nhưng cô vẫn chưa biết chính xác tên của cậu bạn dưới mái hiên.
Tri An và Vãn Ninh đang về lớp đi ngang 10/2.
Tống Vãn Ninh
Tri An, cậu lại nhìn vào lớp 10/2 à?
Tống Vãn Ninh vừa uống nước vừa hỏi.
Hạ Tri An
//Quay đầu// D-Đâu có.
Tống Vãn Ninh
Có //Nhìn cô//.
Tống Vãn Ninh
Mắt cậu vừa nhìn về phía đó xong.
//Cười ngại ngùng// Mình chỉ thấy quen thôi.
Đến lớp cả 2 cùng ngồi xuống bàn.
Hạ Tri An
Ừm //Chống cằm//.
Hạ Tri An
Là bạn nam hôm trước mình gặp lúc trời mưa.
Tống Vãn Ninh
//Suy nghĩ// Bạn cao cao, ít nói ấy hả?.
Tống Vãn Ninh
Cậu biết tên chưa?
Hạ Tri An
Tớ biết rồi nhưng không chắc chắn lắm.
Chiều hôm đó, sau giờ học.
Hạ Tri An cùng Tống Vãn Ninh đi xuống sân trường.
Bên kia, nhóm ba người lớp 10/2 cũng vừa bước ra khỏi khu nhà học.
Trương Lục Dương đi giữa.
Bên cạnh là Giang Cảnh Thần và Chu Quang Phong.
Chu Quang Phong vừa đi vừa than thở:
Chu Quang Phong
Lục Dương, cậu có thể đi chậm một chút không?
Chu Quang Phong
Chân cậu dài hơn bọn tớ, nhưng cũng không cần bỏ rơi bạn bè như vậy chứ.
Giang Cảnh Thần
//Bật cười// Cậu nói nhiều thật.
Chu Quang Phong
Ít nhất tớ tạo không khí.
Quang Phong nói rất tự nhiên.
Hạ Tri An đang đi cùng Vãn Ninh thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Tống Vãn Ninh
//Nhìn sang// Ai?.
Hạ Tri An
Bạn mình va phải hôm trước.
Tri An suy nghĩ một chút.
Cô nhớ lại quyển sách hôm đó.
Cái tên trên sách: Giang Cảnh Thần.
Hạ Tri An
Giang Cảnh Thần!
Nhưng vừa đủ để ba người phía trước nghe thấy.
Trương Lục Dương theo phản xạ quay đầu lại.
Giang Cảnh Thần cũng quay lại.
Chu Quang Phong nhìn hai người rồi bật cười.
Giang Cảnh Thần
Cậu gọi ai vậy?
Cô nhìn Trương Lục Dương rồi nhìn Giang Cảnh Thần.
Hạ Tri An
//Ngơ ngác// Không phải…
Hạ Tri An
//Chỉ vào Lục Dương// Mình gọi cậu ấy mà.
Giang Cảnh Thần
Cậu gọi Lục Dương là Giang Cảnh Thần?
Chu Quang Phong không nhịn được cười.
Giang Cảnh Thần
Không đúng rồi.
Hạ Tri An
//Bối rối// Vậy…
Trương Lục Dương nhìn cô.
Đôi mắt vẫn bình tĩnh như lần đầu gặp mặt.
Trương Lục Dương
Trương Lục Dương.
Hạ Tri An
//Mở to mắt.// Trương… Lục Dương?
Giang Cảnh Thần cầm quyển sách trên tay lên, cười nói:
Giang Cảnh Thần
Chắc là cậu nhớ cái này đúng không?
Hạ Tri An nhìn quyển sách.
Trên đó vẫn là cái tên quen thuộc: Giang Cảnh Thần.
Hạ Tri An
Hôm đó quyển sách đó là của cậu?
Giang Cảnh Thần
//Gật đầu// Đúng rồi.
Giang Cảnh Thần
Hôm đó Lục Dương chỉ cầm giúp mình thôi.
Hạ Tri An đứng im vài giây.
Hạ Tri An
//Cúi đầu// Xấu hổ quá…
Tống Vãn Ninh đứng bên cạnh cố nhịn cười.
Tống Vãn Ninh
Tri An, cậu gọi nhầm tên người ta lâu vậy luôn à?
Hạ Tri An
//Nhỏ giọng// Mình cứ tưởng…
Chu Quang Phong
Lần đầu tiên có người nhớ sai tên Lục Dương mà còn nghiêm túc như vậy
Giang Cảnh Thần
//Bật cười// Ít nhất bây giờ biết rồi.
Hạ Tri An nhìn Trương Lục Dương.
Trương Lục Dương
//Hơi ngẩn ra// Vì sao?
Hạ Tri An
Vì mình gọi sai tên cậu.
Cậu im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói.
Trương Lục Dương
Không sao.
Trương Lục Dương
Nhớ đúng lần sau là được.
Hạ Tri An
//Lập tức gật đầu// Nhất định.
Trương Lục Dương, lần đầu tiên cô gọi đúng tên cậu.
Còn Trương Lục Dương…không hiểu vì sao, cậu lại nhớ rất rõ giọng nói vui vẻ ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play