Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Đời Em Anh Quản

Chapter 1

.
Thành phố S khi lên đèn luôn khoác lên mình một vẻ lộng lẫy xa hoa đến nghẹt thở
Nhưng đối với Lê Quang Hùng, sự hào nhoáng đó từ lâu đã trở thành một thứ phông nền nhàm đó chỉ là một cái lồng kính giam cầm những ký ức hoen màu bụi thời gian.
Lê Gia – cái tên quyền lực bậc nhất cái đất này, nơi sản sinh ra những kẻ đứng trên đỉnh tháp danh vọng. Hùng chính là người thừa kế duy nhất của đế chế đó
Cậu từng là một chàng trai nhìn đời bằng lăng kính trầm mặc và dịu dàng nhất. Ai từng gặp Hùng ngày đó đều không thể quên được đôi mắt đen láy của cậu – một đôi mắt lặng lẽ, nhẹ nhàng và yên tĩnh như những cơn sóng dập dìu ngoài biển khơi xa. Nhưng ẩn sâu trong lòng đại dương phẳng lặng ấy lại chan chứa những nỗi niềm khó đoán, một chút u buồn đượm sâu khiến người đối diện phải xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày đó, thế giới của Hùng tuy nhỏ bé nhưng vẹn tròn, vì cậu có mẹ
Thế nhưng, năm mười bốn tuổi, một biến cố lớn ập đến tước đi người mẹ dịu dàng của cậu. Kể từ ngày định mệnh ấy, đôi mắt đen láy từng nhìn đời bằng vẻ trầm mặc, yên tĩnh như những cơn sóng dập dìu ngoài biển khơi, bỗng chốc tắt lịm đi tia sáng cuối cùng
Ánh nhìn từng khiến người ta xao xuyến từ lần đầu gặp mặt, nay chỉ còn lại một khoảng đầm sâu hoắm, đầy rẫy những nỗi niềm khó đoán
Bố cậu – người đàn ông quyền lực đứng đầu Lê Gia – suốt ngày bận bịu với những dự án nghìn tỷ từ sáng sớm đến đêm muộn
Ông không có thời gian cho con. Giữa hai người, sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại là những con số nhảy múa trong tài khoản ngân hàng
Mỗi lần chạm mặt hiếm hoi ở phòng khách rộng lớn lạnh lẽo, ông chỉ liếc nhìn cậu một cái, ký một tấm séc hoặc chuyển một khoản tiền khổng lồ kèm theo câu nói quen thuộc
: Tự lo liệu lấy
: Hôm nay bố bận
Chỉ một câu duy nhất
Không quan tâm
Không hỏi han
Nó cứ tiếp diễn cho đến khi cậu 22 tuổi
Dần dần, Hùng quen với việc đó. Cậu quen với việc được tự do tiêu tiền, quen với việc dùng vật chất để lấp đầy khoảng trống hoác trong lồng ngực
Bản tính bướng bỉnh ẩn sâu trong một đứa trẻ thiếu thốn tình thương bắt đầu trỗi dậy, kéo theo một sự thay đổi chóng mặt
Giờ đây, nhắc đến thiếu gia Lê Quang Hùng, người ta không còn nhớ về một Lê Quang Hùng trầm lặng ngày xưa nữa. Giới ăn chơi thành phố không ai là không biết đến một kẻ ngông cuồng, bướng bỉnh, chẳng sợ trời chẳng sợ đất
Từ một kẻ ghét sự ồn ào, Hùng lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng như một con thiêu thân, đập tiền vào những chai rượu ngoại đắt đỏ bằng thu nhập cả năm của một người bình thường, đổ tiền vào bộ sưu tập siêu xe giới hạn trị giá cả chục tỷ đồng chỉ để thỏa mãn cái thú vui tốc độ nhất thời
Đáng nói hơn, bố cậu chưa bao giờ can thiệp. Ông không quát mắng, không răn đe. Ngược lại, mỗi tháng tài khoản của Hùng lại tự động tăng thêm vài con số không để cậu thoải mái bao trọn những cuộc vui cùng bè bạn
Ông không quản cậu làm gì, chơi bời sa đọa ra sao, miễn là...đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của Lê Gia nơi ông đã dùng cả tuổi trẻ để dựng lên
Sự dung túng đến mức vô cảm ấy chính là chiếc đẩy đưa Hùng trượt dài trong sự buông thả và chiếc vé thông hành biến cậu thành một "ông hoàng" ngông cuồng không ai dám chạm tới
.
Tại Chris Bar – tụ điểm ăn chơi xa xỉ bậc nhất dành riêng cho giới thượng lưu
Tiếng nhạc EDM đập mạnh liên hồi vào màng nhĩ, ánh đèn neon xanh đỏ quét qua những thân hình đang uốn éo trên sàn nhảy
Ở khu vực VIP biệt lập, Lê Quang Hùng ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa da cao cấp
Cậu diện một chiếc sơ mi lụa đen mở hờ hai cúc ngực, dáng vẻ lười nhác, một tay lắc nhẹ ly rượu màu hổ phách, tay kia tùy ý gác lên thành ghế
Bên cạnh cậu, hai ba cô gái sành điệu, diện những bộ cánh ôm sát nóng bỏng đang ra sức tìm cách lấy lòng vị thiếu gia chịu chơi
Một cô gái có gương mặt thanh tú khẽ rướn người, đôi tay thon dài câu lấy cổ anh, giọng nũng nịu
NVP Nữ
NVP Nữ
Cậu Hùng, tối nay anh uống hơi ít đó nha
NVP Nữ
NVP Nữ
Để em rót thêm cho anh nhé ?
NVP Nữ
NVP Nữ
Sẵn sàng phục vụ anh đêm nay
Hùng không đẩy ra, ngược lại khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy đầy ngạo nghễ
Cậu đưa ngón tay thon dài, vuốt nhẹ dưới cằm cô gái kia như đang cưng nựng một chú thú cưng ngoan ngoãn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan lắm, anh thưởng
Nói rồi, cậu rút tùy tiện một xấp tiền polyme dày cộp trên bàn ném vào ngực cô ta
Hùng thích cảm giác này. Cậu thích cái cảm giác được vây quanh, được chú ý, được tất cả mọi ánh nhìn sùng bái và thèm khát đổ dồn về phía mình
Hùng cười khẩy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô gái xinh đẹp nhất bên cạnh. Ánh mắt anh đảo qua một lượt khắp quán bar, tận hưởng cảm giác được chú ý, được bao vây bởi sự ngưỡng mộ, ghen tị từ mọi ánh nhìn xung quanh. Anh thích thứ ánh sáng giả tạo này, vì ít nhất khi ở đây, anh không phải đối diện với sự cô độc trong căn biệt thự trống rỗng kia
Chỉ có những lúc như thế này, cậu mới cảm thấy mình thực sự tồn tại, chứ không phải là một bóng ma vật vờ trong căn biệt thự rộng lớn của Lê Gia
Đức Duy – người bạn thân từ thuở nhỏ, kẻ duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi của Hùng – ngồi ở phía đối diện
Cậu khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sắc sảo liếc sang nhìn dáng vẻ bất cần đời của thằng bạn mình
Duy thở dài một tiếng, nửa đùa nửa thật lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia ạ, mày thay đổi nhiều quá rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là Quang Hùng bây giờ, suốt ngày chỉ biết vung tiền sống buông thả thôi
Nghe thấy lời nhận xét của bạn thân, Hùng không hề tức giận. Cậu ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh, cảm nhận vị cay nồng xé rách cổ họng
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt đen láy kia xẹt qua một tia trầm mặc của quá khứ, nhưng rồi nhanh chóng bị sự ngạo mạn che lấp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chứ sao! Tao đâu thể sống mãi như trước kia được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đời rộng lượng mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ thế mà hưởng thụ thôi
Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười tràn ngập sự thỏa mãn xen lẫn chút bất cần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có tiền mà không tiêu thì khác gì đứng trên đỉnh thế giới nhưng lại sợ độ cao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhỉ ?
---
Lii Lii
Lii Lii
Đứa con thứ hai đã sẵn sàng Một tác phẩm mà tui vô cùng tâm đắc, mong rằng ĐEAQ sẽ mang đến cho độc giả nhà Lii một trải nghiệm tốt nhất 🤍

Chapter 2

.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, uống ít thôi tí còn lấy sức mà lết ra xe
Nghe lời nhắc nhở của bạn thân, Hùng khẽ lắc nhẹ ly rượu hổ phách trong tay
Ánh mắt cậu ngập tràn vẻ ngạo mạn, chất giọng lười nhác vang lên cắt ngang tiếng nhạc xập xình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ mấy giọt rượu tầm thường này đủ làm Lê Quang Hùng này gục xuống à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đâu có đơn giản vậy
.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...!!
Tiếng nấc cụt khẽ vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết ngay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chỉ được cái mồm là giỏi
Duy bất lực nhìn thằng bạn chí cốt vừa mới gáy vang trời khi nãy, giờ đây cả cơ thể đã mềm oặt, đổ gục xuống chiếc sofa da đắt tiền
Cậu tiến lại gần, lay mạnh bờ vai Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dậy đi về!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không về...tao còn tỉnh–
Hùng lầm bầm, đầu óc quay cuồng nhưng cái miệng bướng bỉnh thì vẫn không chịu thua
Nghe vậy, Duy khẽ xốc mạnh nách thằng bạn lên, càu nhàu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tỉnh cái gì! Rượu mạnh chứ có phải nước đá đâu mà mày nuốt ừng ực như thế hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một là đi về với tao, hai là tao để mặc mày ở lại đây với mấy con điếm này để nó "chăm sóc" mày cả đêm đấy
Cảm giác bị ép buộc khiến bản tính kiêu ngạo của Hùng trỗi dậy. Cậu dùng chút sức lực tàn dư giật phắt tay mình ra khỏi cái níu của Duy, nhíu mày quát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ mẹ tao đi !!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày lắm mồm vừa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Điếc tai tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Nhìn dáng vẻ say xỉn, lười nhác nhưng vẫn cố chấp giữ cái mác thiếu gia của Hùng, Duy nhíu mày bất lực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại bắt đầu rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ rượu vào là dở cái tính đấy ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó ở phát ngộp bố ai mà chịu được
Cậu đưa mắt sang phía Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là trên đời này chỉ có mỗi tao mới chịu đựng được cái tính ẩm ương này của mày thôi
Trên xe
Không gian náo nhiệt của quán bar bị bỏ lại phía sau. Hùng ngồi ngả hẳn người ra phía sau ở ghế phụ, mái tóc đen hơi rối bết vào trán do mồ hôi
Duy chăm chú nhìn đường, hai tay siết chặt vô lăng, miệng vô thức hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mày có ở nhà không?
Câu hỏi rơi xuống chạm đúng vào vết thương lòng của Hùng. Cậu cười khẩy, ánh mắt có chút dao động, vẻ ngông cuồng bướng bỉnh thường ngày đột ngột bay biến đi đôi chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Buồn cười nhỉ ? Mày cũng thừa biết mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở nhà hay không thì ông ấy cũng có bao giờ quan tâm đến tao đâu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc nào cũng vùi đầu vào mớ dự án hỗn độn kia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bận bịu đến nỗi quên luôn cả sự tồn tại của thằng con trai này cơ mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao có là cái thá gì trong mắt ông ấy đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự nhiên đưa tao về đó làm gì không biết, chẳng bõ lại nghe ông ấy phàn nàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mệt
Duy nhìn Hùng, trước mắt cậu giờ đây không phải là người đàn ông hay kiêu ngạo với cả thế giới mà là dáng vẻ yếu đuối và tiều tụy của một cậu bé 14 tuổi năm nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mày say rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất về Lê Gia còn có người để ý. Để mày ở căn hộ một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao ?
Cậu thở dài, giọng trầm xuống
Trong lòng Duy bỗng dâng lên một nỗi xót xa cùng cực, nhìn bề ngoài trông Hùng có vẻ ngông cuồng, đó chỉ là 1 phần, cậu hiểu rõ đó chỉ là lớp vỏ mạnh mẽ mà Hùng đang cố gắng dựng lên còn thực chất bên trong con người cậu chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ và sự thấu hiểu về cảm xúc và những tổn thương không ai thấu được
Cũng chính vì sự dung túng vô điều kiện và những vết găm thời thơ đó là lý do cốt lõi khiến Hùng thay đổi như ngày hôm nay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đâu phải trẻ con...
Hùng khó chịu quay sang, mắt nhắm nghiền
Sau câu nói đó, bầu không khí trong xe rơi vào im lặng tịch mịch. Chỉ còn tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng phát ra từ radio và tiếng gió rít lên từng hồi bần bật, quất mạnh vào lớp kính xe
Duy siết chặt vô lăng, khẽ thở dài một tiếng thở dài đầy bất lực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ! Mày không phải trẻ con
Hùng nghiêng đầu, tựa hẳn thái dương vào lớp cửa kính ô tô lạnh ngắt. Men rượu ngấm sâu làm hai bên má cậu đỏ bừng, đầu óc đau như búa bổ
Trong bóng tối của chiếc xe đang lao đi trên đường phố vắng, Hùng không cần phải gồng mình lên làm một thiếu gia ngông cuồng nữa. Cậu buông bỏ lớp mặt nạ phòng bị, thốt lên một câu bằng chất giọng nhỏ xíu, yếu ớt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao mệt...
Duy liếc mắt qua kính chiếu hậu trong xe. Anh khựng lại khi thấy hàng mi dài của Hùng đang khẽ run rẩy. Trông cậu lúc này nhỏ bé và cô độc đến tội nghiệp, chẳng có chút dáng vẻ nào của một kẻ tiêu tiền như rác ngoài kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt thì ngủ đi. Về tới tao gọi
Mười lăm phút sau, chiếc xe sang trọng giảm tốc độ, cánh cổng sắt khổng lồ của biệt thự Lê Gia chậm rãi mở ra
Căn biệt thự nguy nga sáng rực ánh đèn từ trong ra ngoài, nhưng cái ánh sáng ấy lại mang một màu sắc lạnh lẽo, cô quạnh đến đáng sợ
Thấy ánh đèn xe, người giúp việc trong nhà lật đật chạy ra đón. Nhìn thấy tình trạng của cậu chủ, bà hốt hoảng
NVP Nữ
NVP Nữ
Cậu Hùng về nhà ạ? Ông chủ...ông chủ đang ở thư phòng
Duy nửa dìu nửa vác Hùng vào nhà. Cả người Hùng lúc này đã hoàn toàn mất hết lực, mềm oặt dựa vào người bạn thân
Mùi rượu ngoại nồng nặc trộn lẫn với hương nước hoa đắt tiền phảng phất tạo nên một thứ mùi vị của sự sa đọa
Khi hai người vừa đi ngang qua phòng khách rộng lớn, cánh cửa thư phòng khép hờ bỗng hắt ra một luồng sáng mạnh mẽ. Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm của ông Lê vang lên, lạnh lùng đến thấu xương
Ông thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Lại say ?
Duy đứng thẳng người, lễ phép cúi đầu chào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu chào bác, cháu đưa Hùng về ạ
Trí óc đang mơ màng của Hùng vừa nghe thấy chữ "Hùng" từ miệng bạn mình thì bỗng khựng lại. Cậu dùng hết sức bình sinh để đứng thẳng dậy, đôi mắt đục ngầu vì men rượu cố gắng định thần, nhìn về phía người đàn ông quyền lực đang ngồi sau bàn làm việc kia
Cậu mấp máy môi, gọi một tiếng nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố...
Ông Lê lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông sắc lẹm, nhìn xoáy vào đứa con trai độc nhất của mình đúng một giây
Không có một sự lo lắng, không có một cái nhìn xót xa. Ông cúi xuống, tiếp tục đặt bút ký vào xấp giấy tờ, buông ra một câu dặn dò như một cỗ máy
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Lên phòng ngủ đi. Mai đừng để báo chí chụp được.
Không hỏi thăm một câu. Không hỏi han một lời "Con có sao không?" hay "Tại sao lại uống nhiều như thế ?"
Tất cả những gì ông quan tâm chỉ là một câu nhắc nhở để bảo vệ cho cái danh tiếng bóng bẩy của Lê Gia mà thôi
Hùng khựng lại, lồng ngực đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cậu bật cười – một tiếng cười khàn đặc, chua chát vô cùng
Lại là cái câu đó, lúc nào cũng chỉ cái danh tiếng của Lê Gia vậy rốt cuộc trong mắt ông Hùng là gì ? Con trai ? hay một kẻ ăn hại chỉ biết ăn chơi tiêu tiền rồi phá phách
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng...
Nói xong, Hùng dứt khoát quay lưng, đi thẳng lên cầu thang lầu hai. Cậu cố gắng gồng thẳng lưng để giữ lại chút tự trọng cuối cùng, nhưng bước chân loạng choạng, run rẩy trên từng bậc thềm gỗ đã bán đứng hoàn toàn sự đổ vỡ trong lòng vị thiếu gia cô độc
Đôi mắt cậu đột ngột đỏ lên. Không phải vì say, mà vì sự tủi thân, vì nỗi cô độc tận cùng trước sự vô tâm đến tột bậc của người bố ruột
---
Lii Lii
Lii Lii
Hùng của tui !! 🥺

Chapter 3

.
Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai hắt qua khung cửa sổ sát đất, rọi thẳng vào khuôn mặt phờ phạc của Lê Quang Hùng
Cậu tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, dư vị của trận say đêm qua vẫn chưa tan hết. Lật đật rời khỏi giường, Hùng bước ra khỏi phòng với mái tóc có phần rối bời và bộ quần áo xộc xệch
Thế nhưng, vừa bước xuống đến bậc cầu thang thứ tư, bước chân cậu đột ngột khựng lại
Ánh mắt Hùng dán chặt vào chiếc sofa đắt tiền ở giữa phòng khách
Tại đó, bóng lưng thẳng tắp đầy uy nghiêm của bố cậu đang ung dung ngồi nhấp trà
Sự xuất hiện của ông vào lúc này khiến Hùng hoàn toàn bất ngờ. Đồng hồ trên tay chỉ đúng 8 giờ rưỡi sáng
Bình thường vào giờ này, ông Lê đã ngồi trên chiếc xe sang để đến công ty, bầu bạn với đống dự án và sổ sách yêu thích của mình rồi
Sao hôm nay vẫn còn ở nhà? Lẽ nào...ông đang đợi cậu dậy để tính sổ chuyện đêm qua?
Nghĩ đến đó, Hùng khẽ rùng mình một cái. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi chậm rãi bước xuống nốt những bậc thang còn lại, cất giọng khàn đặc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố...Hôm nay bố không đi làm ạ ?
Nghe thấy tiếng con trai, ông Lê từ tốn ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông không còn nét lạnh lùng gắt gỏng như đêm qua, ngược lại có chút dịu đi
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Dậy rồi à! Có đau đầu không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Hùng ngớ người trước câu hỏi của bố. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm người
Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, ông lên tiếng hỏi han sức khỏe của cậu thay vì mở miệng ra là nhắc đến hai chữ "danh tiếng" hay "công việc"
Trái tim Hùng khẽ thắt lại, cậu hỏi ngược lại, giọng nửa tin nửa ngờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố đang quan tâm con à ?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Không được sao
Ông Lê nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý con không phải vậy
Ông Lê nói tiếp, giọng ông vẫn giữ nét nghiêm nghị vốn có nhưng không còn nặng nề hay xa cách như trước
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Lần sau có vui đến mấy thì cũng phải biết lượng sức mình
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi
Hùng đáp lời, định bụng sẽ quay người đi lên phòng tắm rửa
Vừa xoay gót chân
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Hùng !!
Giọng ông Lê đột ngột gọi giật lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Chuẩn bị đi, rồi lên công ty với bố
Câu nói của ông như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Hùng, khiến chân cậu cứng đờ tại chỗ
Hùng phản đối ngay lập tức, giọng điệu lười nhác nhen nhóm chút khó ở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên đó làm gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chịu
Người sống tự do, phóng túng như cậu mà lại phải đến giam mình ở cái nơi ngột ngạt, nhàm chán đầy những quy tắc kia sao?
Nghĩ đến việc phải ngồi đối diện với những ông già vest đen đạo mạo là Hùng đã cảm thấy khó thở rồi
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Hôm nay có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông
Ông Lê kiên nhẫn giải thích, tay lật giở xấp tài liệu trên bàn
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Con chỉ cần lên đó ngồi im, đại diện cho vị trí người thừa kế của Lê Gia là được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng—
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Không nhưng
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Bố nói sao thì nghe vậy đi
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Đừng cùn
Giọng ông Lê đanh lại, mang theo áp lực của một người bề trên không cho phép thương lượng
Hùng cắn chặt răng, nuốt ngược sự bất mãn vào trong
Cậu đành quay đầu lên lầu thay quần áo
.
Phòng họp cấp cao của tập đoàn Lê Gia rộng lớn và tráng lệ
Các cổ đông lớn, nhà đầu tư cùng các đối tác chiến lược ngồi dài từ trên xuống, trải đều sang hai bên chiếc bàn gỗ dài bóng loáng
Ông Lê đứng nghiêm chỉnh ở chiếc ghế chủ tọa đầu bàn, phong thái tự tin, quyết đoán đầy quyền lực
Trong khi đó, Hùng được sắp xếp ngồi ở phía cuối hàng bên dưới
Xung quanh cậu, mọi người đang cùng nhau tranh luận, trao đổi về dự án mới vô cùng sôi nổi. Những thuật ngữ kinh tế, những con số nghìn tỷ bay qua bay lại trước mặt Hùng, nhưng cậu không hề có một chút hứng thú nào
Đầu cậu vẫn còn ong ong vì dư vị rượu mạnh, kết hợp với bầu không khí nghiêm túc đến ngột ngạt này càng làm cậu mệt mỏi
Cậu chỉ muốn cuộc họp này kết thúc ngay lập tức để đi về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thà tụ tập cùng Đức Duy còn hơn nhốt mình ở cái nơi chết tiệt này
Cuộc họp dự kiến kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Thế nhưng mới trôi qua được ba mươi phút, mí mắt của Hùng đã bắt đầu sập dần xuống
Vì ngồi ở vị trí góc khuất phía cuối bàn, các cổ đông bận rộn phía trên không ai để ý đến cậu. Duy chỉ có ánh mắt của ông Lê là thỉnh thoảng vẫn nghiêm khắc hướng về phía con trai từ đầu buổi đến giờ
Cuối cùng, không thể cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ đang ập đến như bão cuốn, Hùng gục hẳn mặt xuống mặt bàn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, mặc kệ trời trăng mây đất xung quanh
Đến khi Hùng mở mắt ra, không gian xung quanh đã hoàn toàn im ắng
Phòng họp rộng lớn giờ đây trống sạch không còn một bóng người, chỉ còn lại làn khói mờ từ tách trà đã nguội
Ở phía đầu bàn, ông Lê vẫn ngồi nghiêm nghị như một pho tượng cổ kính, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Con có biết mình vừa làm cái gì không ?
Giọng ông trầm xuống, chứa đựng sự thất vọng tột cùng
Hùng ngáp dài một cái, giọng điệu bất cần đời quen thuộc lại trỗi dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Mất mặt bố!
Ông Lê đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang lên chát chúa giữa phòng họp vắng lặng
Câu nói ấy như chạm vào cái gai trong lòng Hùng. Cậu bật cười khẩy, đứng bật dậy, đối diện với ánh mắt giận dữ của bố mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết vậy sao bố còn kêu con đi ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngay từ đầu con đã nói là con không hợp với mấy cái nơi nhàm chán này rồi mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố cứ ép con cho bằng được, bây giờ chuyện thành ra thế này đâu phải lỗi tại con!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mệt bố rồi đấy
Ông Lê nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mặt. Ông không mắng thêm câu nào nữa, chỉ chậm rãi thở dài một tiếng đầy mệt mỏi
Ánh mắt ông lộ rõ vẻ bất lực. Đúng thật, đứa "nghịch tử" này vốn dĩ không thuộc về thế giới hào nhoáng nhưng đầy áp lực của thương trường
Cậu chỉ hợp với bầu không khí sôi động, náo nhiệt phảng phất mùi rượu ngoại đắt tiền ở các quán bar xa xỉ kia thôi
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play