[DuongHung] Thanh Xuân Có Cậu
Chap 1: Cậu Bạn Mới Ngồi Cạnh Cửa Sổ
Kyen nè 💗🐧
Hello cạ nhà nhaaa ^^
Kyen nè 💗🐧
Mặc dù đang bí idea cho mấy try kia :((
Kyen nè 💗🐧
Nhưng mà ham viết try mới quá.
Kyen nè 💗🐧
Nên là... triển thoiii><
Kyen nè 💗🐧
Vào truyện nè 💕🎉
Buổi sáng đầu tuần, sân trường Đại học Minh Thành đông hơn thường ngày.
Tiếng nói chuyện rộn ràng vang lên khắp lối đi. Người ôm sách, người cầm ly cà phê, người vừa chạy vừa nhìn điện thoại vì sợ muộn giờ học.
Giữa dòng người ấy, Lê Quang Hùng đứng trước bảng sơ đồ lớp học, đôi mắt nhìn qua nhìn lại đầy bối rối.
Lê Quang Hùng
Phòng A305… A305…
Lê Quang Hùng
Sao trường rộng dữ vậy trời?
Bên cạnh, Hoàng Đức Duy khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân.
Hoàng Đức Duy
Tớ đã bảo cậu đi sớm rồi mà không nghe.
Lê Quang Hùng
Tớ đi sớm mà!
Hoàng Đức Duy
Sớm kiểu vừa bước vào trường đã nghe chuông báo còn năm phút ấy hả?
Lê Quang Hùng
Thì… vẫn chưa muộn mà.
Đặng Thành An đứng phía sau, vừa uống hộp sữa vừa nói:
Đặng Thành An
Hai người đừng cãi nữa. Tớ vừa hỏi anh khóa trên rồi. Đi thẳng, rẽ trái, lên cầu thang, rồi rẽ phải.
Lê Quang Hùng
Nghe phức tạp vậy?
Đặng Thành An
Không phức tạp đâu.
Đặng Thành An
Nhưng nếu cậu dẫn đường thì chắc cả nhóm sẽ đi sang khu ký túc xá mất.
Lê Quang Hùng
Tớ có tệ vậy đâu.
Trần Phong Hào cười đến cong mắt.
Trần Phong Hào
Thôi, đi nhanh đi. Tớ không muốn ngày đầu tiên đã bị giảng viên nhớ mặt vì đi muộn đâu.
Bốn người nhanh chóng chạy về phía tòa nhà A.
Vừa lên đến tầng ba, Hùng đã thở hồng hộc.
Lê Quang Hùng
Trường gì mà nhiều cầu thang quá vậy…
Hoàng Đức Duy
Cậu mới chạy có một đoạn thôi đó.
Lê Quang Hùng
Nhưng tớ mệt rồi.
Hoàng Đức Duy
Cậu có muốn tớ cõng không?
Hoàng Đức Duy
Còn lâu đi nhá.
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy!
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
? ? ?
Mấy cậu đang tìm phòng A305 à?
Trước mặt cậu là một chàng trai cao hơn mình khá nhiều. Người ấy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo chiếc balo đen trên vai. Gương mặt có vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười rất nhẹ.
Hùng ngẩn người vài giây.
Lê Quang Hùng
Ờ… đúng rồi.
Chàng trai chỉ về phía cuối hành lang.
Lê Quang Hùng
May quá! Cảm ơn cậu nha.
Đức Duy nhìn chàng trai trước mặt rồi hỏi:
Hoàng Đức Duy
Cậu là sinh viên mới à?
Trần Đăng Dương
Ừ. Tớ là Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy. Đây là Lê Quang Hùng, Đặng Thành An và Trần Phong Hào.
Trần Đăng Dương
Chào mọi người.
Dương nhìn Hùng thêm một chút rồi hỏi:
Trần Đăng Dương
Cậu vừa chạy lên đây à?
Lê Quang Hùng
Sao cậu biết?
Trần Đăng Dương
Tóc cậu rối.
Hùng lập tức đưa tay vuốt tóc.
Trần Đăng Dương
Nhưng không sao. Vẫn dễ nhìn.
Trần Đăng Dương
Ý tớ là… không rối lắm.
Dương quay đi trước, còn Hùng đứng yên vài giây.
Đức Duy lập tức ghé sát tai bạn.
Hoàng Đức Duy
Cậu bạn kia vừa khen cậu đó.
Lê Quang Hùng
Cậu ấy đâu có khen.
Hoàng Đức Duy
Mặt cậu đỏ rồi kìa.
Lê Quang Hùng
Tại tớ chạy!
Hoàng Đức Duy
Ừ, chạy từ tầng một lên tầng ba mà đỏ tới mang tai luôn.
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy!
Cả nhóm vừa nói vừa đi vào lớp.
Phòng A305 khá rộng, những dãy bàn được xếp ngay ngắn. Hùng chọn chỗ gần cửa sổ vì có ánh nắng chiếu vào.
Cậu vừa đặt balo xuống thì Dương kéo ghế ngồi bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Cậu ngồi đây à?
Trần Đăng Dương
Ừ. Chỗ này còn trống.
Một lát sau, giảng viên bước vào. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Sau phần giới thiệu, cô giáo nói:
Giảng viên
Bây giờ, mỗi bạn hãy giới thiệu tên và một sở thích của mình nhé.
Đến lượt Hùng, cậu đứng dậy.
Lê Quang Hùng
Em là Lê Quang Hùng. Em thích nghe nhạc, ăn bánh ngọt và… ngủ.
Giảng viên
Em thích ngủ đến mức nào?
Lê Quang Hùng
Nếu không có báo thức thì chắc em ngủ đến trưa ạ.
Dương ngồi bên cạnh khẽ cười.
Cậu ngồi xuống, nhỏ giọng:
Lê Quang Hùng
Cậu cười gì?
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Trần Đăng Dương
Tớ chỉ thấy câu trả lời của Hùng dễ thương thôi.
Một lúc sau, đến lượt Dương.
Trần Đăng Dương
Em là Trần Đăng Dương. Em thích chơi bóng rổ và chụp ảnh.
Lê Quang Hùng
Cậu biết chụp ảnh à?
Trần Đăng Dương
Biết một chút.
Lê Quang Hùng
Vậy hôm nào chụp cho tớ nha.
Lê Quang Hùng
Nhưng tớ không biết tạo dáng đâu.
Trần Đăng Dương
Không sao.
Lê Quang Hùng
Nếu tớ chụp xấu thì sao?
Trần Đăng Dương
Tớ sẽ chụp đến khi cậu thấy đẹp thì thôi.
Hùng nhìn Dương, đôi mắt cong lên.
Lê Quang Hùng
Cậu tốt ghê.
Trần Đăng Dương
Với cậu thì được.
Ở bàn phía sau, Đức Duy nghe thấy liền huých An.
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy có gì đó rồi nha.
Đặng Thành An
Mới ngày đầu mà?
Hoàng Đức Duy
Thì mới ngày đầu mới thú vị.
Trần Phong Hào
Hai cậu nhỏ tiếng thôi. Người ta nghe thấy bây giờ.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Đức Duy rung lên.
Duy nhìn màn hình rồi nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Ai nhắn vậy?
💬 : “Chào cậu, tớ là Nguyễn Quang Anh. Hôm trước chúng ta gặp ở câu lạc bộ. Cậu đang ở trường à?”
Hoàng Đức Duy
Một người mới quen.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Trần Phong Hào
Nghe có vẻ sắp có chuyện vui rồi.
Đức Duy vội tắt màn hình.
Hoàng Đức Duy
Không có gì hết.
Ở phía trước, Hùng vẫn đang nói chuyện với Dương.
Lê Quang Hùng
Nè, trưa nay cậu ăn ở căng tin không?
Lê Quang Hùng
Vậy ăn cùng tụi tớ nha.
Lê Quang Hùng
Nhưng tụi tớ đông lắm đó.
Trần Đăng Dương
Không sao.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu thu nhẹ nhàng phủ lên sân trường.
Không ai biết rằng, từ buổi sáng ấy, một nhóm bạn mới đã bắt đầu thân thiết hơn từng ngày.
Và cũng từ chiếc ghế cạnh cửa sổ ấy, câu chuyện thanh xuân của họ dần mở ra — chậm rãi, dịu dàng, đầy tiếng cười và những rung động nhỏ bé.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng này.
Trần Đăng Dương
Mai cậu có đi học sớm không?
Trần Đăng Dương
Vậy mai tớ đợi cậu ở cổng trường nhé?
Lê Quang Hùng
Sao tự nhiên lại đợi?
Dương im lặng vài giây rồi mỉm cười.
Trần Đăng Dương
Vì tớ muốn đi cùng cậu.
Hùng cúi xuống, cố giấu nụ cười.
Lê Quang Hùng
Vậy… mai gặp nha.
Trần Đăng Dương
Ừ... Mai gặp.
Và ở một nơi nào đó trong lòng, một hạt giống nhỏ của tuổi trẻ đã âm thầm bắt đầu nảy mầm.
Chap 2: Buổi Trưa Đầu Tiên
Kyen nè 💗🐧
Buổi sáng/trưa/chiều/tối zui zẻ nha cả nhà 😚
Sáng hôm sau, Lê Quang Hùng vừa bước xuống xe buýt đã nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây gần cổng trường.
Trần Đăng Dương mặc áo sơ mi xanh nhạt, một tay đeo balo, tay còn lại cầm hai hộp sữa. Dù xung quanh có rất nhiều sinh viên đi lại, Hùng vẫn nhận ra Dương ngay lập tức.
Hùng chạy đến, mái tóc hơi rối vì gió.
Dương quay lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy cậu.
Trần Đăng Dương
Chào buổi sáng.
Lê Quang Hùng
Cậu đến lâu chưa?
Hùng nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Dương.
Lê Quang Hùng
Nhưng mới gì mà mới? Tớ đến sớm hơn giờ học gần hai mươi phút rồi đó.
Trần Đăng Dương
Vậy chắc tớ đến trước cậu khoảng mười phút.
Lê Quang Hùng
Cậu đứng đợi lâu vậy để làm gì?
Dương đưa một hộp sữa cho cậu.
Trần Đăng Dương
Tớ mua cho cậu.
Hùng nhận lấy, nhìn nhãn trên hộp.
Lê Quang Hùng
Sao cậu biết tớ thích vị dâu?
Trần Đăng Dương
Hôm qua cậu uống sữa dâu.
Lê Quang Hùng
Cậu nhớ luôn à?
Một câu trả lời rất ngắn, nhưng không hiểu sao lại khiến Hùng thấy hơi nóng ở hai bên tai.
Cậu cúi xuống, cắm ống hút vào hộp sữa.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu nha.
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Lê Quang Hùng
Mai tớ sẽ mua lại cho cậu.
Trần Đăng Dương
Không cần đâu.
Lê Quang Hùng
Sao lại không cần?
Dương nhìn cậu, khóe môi cong lên.
Trần Đăng Dương
Cậu uống là được rồi.
Hùng lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Lê Quang Hùng
Cậu nói chuyện kỳ ghê.
Trần Đăng Dương
Kỳ chỗ nào?
Lê Quang Hùng
Tớ không biết.
Hai người cùng đi vào trường. Trên đường, Hùng vừa uống sữa vừa kể cho Dương nghe đủ chuyện. Từ việc hôm qua Đức Duy làm rơi bút xuống cầu thang, đến chuyện Thành An ngủ quên rồi đi học suýt muộn.
Dương không nói nhiều, nhưng vẫn chăm chú nghe.
Đến gần lớp học, Hùng nhìn thấy ba người bạn thân đang đứng ở hành lang.
Đức Duy khoanh tay, nhìn Hùng rồi nhìn Dương.
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Đức Duy nhìn hộp sữa trên tay Hùng.
Hoàng Đức Duy
Sữa dâu ai mua vậy?
Đặng Thành An
Mới quen một ngày mà đã mua đồ ăn sáng rồi?
Lê Quang Hùng
Thì bạn bè mua cho nhau bình thường mà.
Trần Phong Hào
Ừ, bình thường.
Hoàng Đức Duy
Dương mua cho cả nhóm không?
Hoàng Đức Duy
Sao chỉ mua cho Hùng?
Trần Đăng Dương
Vì tớ chỉ gặp Hùng ở cổng trường.
Hoàng Đức Duy
À… ra là vậy.
Lê Quang Hùng
Cậu đang nghĩ gì đó?
Hoàng Đức Duy
Tớ có nghĩ gì đâu.
Đặng Thành An
Duy đang nghĩ nhiều lắm.
Buổi học trôi qua khá nhanh.
Đến giờ nghỉ trưa, Hùng lập tức gục xuống bàn.
Dương đang xếp sách bên cạnh thì quay sang.
Trần Đăng Dương
Đi ăn không?
Đức Duy từ phía sau bước tới.
Hoàng Đức Duy
Cả nhóm đi căng tin nha.
Đặng Thành An
Tớ muốn ăn mì.
Trần Phong Hào
Tớ ăn gì cũng được.
Lê Quang Hùng
Tớ muốn ăn cơm gà.
Trần Đăng Dương
Vậy ăn cơm gà.
Hoàng Đức Duy
Hùng ăn gì cậu cũng ăn theo à?
Hoàng Đức Duy
Cậu dễ chiều thật.
Dương không trả lời, chỉ kéo ghế cho Hùng khi cả nhóm đến bàn.
Hùng ngồi xuống rồi nhìn Dương.
Lê Quang Hùng
Cậu không cần kéo ghế cho tớ đâu.
Trần Đăng Dương
Tớ tiện tay thôi.
Đức Duy ngồi đối diện, chống cằm nhìn hai người.
Hoàng Đức Duy
Tiện tay dữ chưa.
Hùng đá nhẹ vào chân Duy dưới gầm bàn.
Đặng Thành An
Hai cậu đừng đánh nhau trong căng tin.
Trần Phong Hào
Tớ chưa ăn mà đã thấy mệt rồi.
Một lúc sau, một chàng trai bước đến bàn của nhóm các cậu.
Người ấy mặc áo khoác đen, trên tay cầm khay đồ ăn.
Hùng nhìn Duy rồi nhìn người bạn mới đến.
Lê Quang Hùng
Hai người quen nhau à?
Nguyễn Quang Anh
Tụi tớ gặp nhau ở câu lạc bộ tuần trước.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Cậu ấy là người tớ kể hôm qua.
Nguyễn Quang Anh
Tớ ngồi cùng được không? Bàn bên kia hết chỗ rồi.
Quang Anh ngồi xuống cạnh Đức Duy.
Đức Duy hơi dịch ghế sang một chút.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tránh tớ à?
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao ngồi xa thế?
Hoàng Đức Duy
Tại… ở đây nóng.
Quang Anh nhìn lên chiếc quạt trên trần đang quay rất mạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nóng thật.
Đúng lúc đó, hai người khác đi ngang qua bàn.
Một người có mái tóc hơi xoăn, vừa đi vừa nhìn điện thoại. Người còn lại đeo kính, trên tay ôm một chồng tài liệu.
Trần Minh Hiếu
An, đúng không?
Minh Hiếu đặt một chiếc bút lên bàn.
Trần Minh Hiếu
Cậu làm rơi bút ở hành lang.
An nhìn chiếc bút rồi vui vẻ trả lời.
Đặng Thành An
Đúng rồi! Tớ tìm nãy giờ.
Trần Minh Hiếu
Lần sau nhớ cẩn thận.
Đặng Thành An
Cảm ơn cậu nha.
Minh Hiếu gật đầu rồi quay đi.
Lê Quang Hùng
Cậu ấy đẹp trai ghê.
Lê Quang Hùng
Người vừa trả bút cho cậu.
An lập tức cúi xuống ăn mì.
Đặng Thành An
Bình thường mà.
Ở bàn bên cạnh, Phong Hào đang cúi xuống nhặt chiếc thẻ sinh viên bị rơi.
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn cậu.
Trần Phong Hào
Thẻ của cậu à?
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. Tớ là Nguyễn Thái Sơn.
Trần Phong Hào
Tớ là Trần Phong Hào.
Thái Sơn nhìn tên trên thẻ rồi cười.
Nguyễn Thái Sơn
Tên cậu hay đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nào gặp lại nhé.
Khi Thái Sơn đi xa, Hùng lập tức kéo tay bạn.
Lê Quang Hùng
Cậu vừa làm quen với một người đẹp trai.
Trần Phong Hào
Chỉ là trả thẻ thôi.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay nhóm mình gặp nhiều người mới ghê.
Trần Đăng Dương
Cậu có thấy vui không?
Lê Quang Hùng
Có chứ. Tớ thích có thêm bạn.
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Nhưng trong lòng Dương lại nghĩ:
Trần Đăng Dương
"Chỉ cần trong những người bạn mới ấy, Hùng vẫn nhớ đến mình là được."
Ngoài cửa sổ, nắng trưa nhẹ nhàng phủ lên sân trường.
Không ai biết rằng, những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy sẽ dần trở thành những câu chuyện đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.
Và buổi trưa đầu tiên của họ… chỉ mới là khởi đầu.
Chap 3: Chiếc Ô Màu Xanh Và Cơn Mưa Bất Ngờ
Kyen nè 💗🐧
À nhon xê ô 😚🫶🏻
Buổi chiều hôm ấy, sau khi kết thúc tiết học cuối, bầu trời đang trong xanh bỗng chuyển sang màu xám.
Những đám mây dày dần kéo đến, che kín ánh nắng. Gió thổi qua hành lang làm mấy tờ giấy trên bàn bay lật phật.
Lê Quang Hùng ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.
Lê Quang Hùng
Trời sắp mưa rồi.
Trần Đăng Dương đang xếp sách vào balo, nghe vậy liền ngẩng lên.
Trần Đăng Dương
Cậu có mang ô không?
Hùng im lặng vài giây rồi từ từ lắc đầu.
Lê Quang Hùng
Cũng không luôn.
Trần Đăng Dương
Vậy lát nữa cậu về kiểu gì?
Hùng suy nghĩ rất nghiêm túc.
Lê Quang Hùng
Chạy thật nhanh.
Trần Đăng Dương
Chạy nhanh thì vẫn ướt.
Lê Quang Hùng
Nhưng sẽ ướt ít hơn.
Trần Đăng Dương
Ai dạy cậu vậy?
Lê Quang Hùng
Tớ tự nghĩ ra.
Trần Đăng Dương
Vậy hôm nay đừng chạy.
Dương lấy từ trong balo ra một chiếc ô màu xanh đậm.
Trần Đăng Dương
Tớ có mang ô.
Hùng nhìn chiếc ô rồi nhìn Dương.
Lê Quang Hùng
Nhưng chỉ có một cái.
Trần Đăng Dương
Thì đi chung.
Lê Quang Hùng
Nhưng nhà tớ với nhà cậu có cùng đường đâu.
Trần Đăng Dương
Tớ có thể đưa cậu ra trạm xe buýt.
Lê Quang Hùng
Cậu tốt thật đó.
Trần Đăng Dương
Tớ đã nói rồi mà.
Trần Đăng Dương
Với cậu thì được.
Hùng lập tức quay sang nhìn ra cửa sổ.
Lê Quang Hùng
Trời hôm nay nóng ghê.
Dương nhìn những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.
Trần Đăng Dương
Đang mưa mà.
Lê Quang Hùng
Thì… tớ thấy nóng.
Ở phía sau, Đức Duy đang lục tung balo.
Hoàng Đức Duy
Ủa? Ô của tớ đâu rồi?
Đặng Thành An
Cậu có mang ô à?
Hoàng Đức Duy
Có chứ. Sáng nay tớ để trong balo mà.
Trần Phong Hào
Sáng nay tớ thấy cậu cầm ô ra rồi để lại trên ghế đá.
Hoàng Đức Duy
Tớ để lại thật hả?
Hoàng Đức Duy
Sao cậu không nhắc?
Trần Phong Hào
Tớ tưởng cậu cố tình để lại.
Hoàng Đức Duy
Ai lại cố tình bỏ ô ở ghế đá chứ?
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mặt Duy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có ô à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tớ thấy cậu đứng tìm gì đó.
Quang Anh giơ chiếc ô lên.
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi chung không?
Đức Duy nhìn chiếc ô rồi nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu về hướng nào?
Nguyễn Quang Anh
Hướng nào cũng được.
Hoàng Đức Duy
Sao lại hướng nào cũng được?
Nguyễn Quang Anh
Vì tớ có thể đi cùng cậu đến trạm xe.
Đặng Thành An
Duy, đi đi. Không lát nữa mưa to đó.
Đặng Thành An
Tớ biết rồi.
Đức Duy bước đến, nhưng vì chiếc ô không quá lớn nên hai người phải đứng khá gần.
Hoàng Đức Duy
Cậu cầm ô cao lên một chút.
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấp quá nên tớ không biết phải cầm thế nào.
Kyen nè 💗🐧
Lưu ý: try này tui buff chiều cao cho Quang Anh xíu nhe, hẹ hẹ 🤭🤭
Đức Duy lập tức nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Tớ không thấp!
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Không thấp.
Hoàng Đức Duy
Cậu vừa cười tớ đúng không?
Ở một góc khác, Thành An đứng nhìn mưa.
Đặng Thành An
Tớ cũng quên ô.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Trần Minh Hiếu
Lại quên à?
Minh Hiếu giơ chiếc ô màu xám.
Trần Minh Hiếu
Hôm qua cậu quên bút. Hôm nay quên ô.
Đặng Thành An
Tớ hơi hay quên.
Trần Minh Hiếu
Tớ nhận ra rồi.
Đặng Thành An
Cậu đừng cười.
Trần Minh Hiếu
Tớ đâu có cười.
Nhưng khóe môi Minh Hiếu rõ ràng đang cong lên.
Đặng Thành An
Cậu đang cười mà.
Trần Minh Hiếu
Vậy chắc tớ cười vì cậu.
Đặng Thành An
Sao lại vì tớ?
Trần Minh Hiếu
Vì cậu nói chuyện vui.
Phong Hào đang đứng ở cửa lớp thì nhìn thấy Thái Sơn chạy từ hành lang tới.
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào!
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có mang ô không?
Nguyễn Thái Sơn
May quá. Tớ quên mất.
Phong Hào mở balo, lấy ra một chiếc ô nhỏ.
Trần Phong Hào
Nhưng ô này hơi nhỏ.
Nguyễn Thái Sơn
Không sao. Hai người đứng gần một chút là được.
Phong Hào có đôi chút ngập ngừng.
Dương mở chiếc ô xanh, nghiêng về phía Hùng.
Hai người bước xuống cầu thang.
Vì hành lang đông người nên Hùng đi chậm hơn. Dương luôn giữ chiếc ô nghiêng về phía cậu.
Một lúc sau, Hùng nhìn vai áo Dương.
Lê Quang Hùng
Vai cậu ướt rồi.
Trần Đăng Dương
Không sao.
Lê Quang Hùng
Sao lại không sao? Cậu nghiêng ô về phía tớ nhiều quá.
Hùng đưa tay kéo nhẹ cán ô.
Lê Quang Hùng
Đưa vào giữa đi.
Trần Đăng Dương
Nếu đưa vào giữa thì tóc cậu sẽ bị ướt.
Lê Quang Hùng
Ướt một chút cũng được.
Trần Đăng Dương
Không được.
Trần Đăng Dương
Tớ không muốn cậu bị cảm.
Một lát sau, cậu khẽ nói:
Lê Quang Hùng
Vậy cậu cũng không được bị cảm.
Đến trạm xe buýt, mưa đã nhỏ hơn.
Hùng đứng dưới mái che, ôm balo trước ngực.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ ra đây.
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Lê Quang Hùng
Mai tớ sẽ mang ô.
Lê Quang Hùng
Nếu tớ lại quên thì sao?
Trần Đăng Dương
Thì tớ mang hai cái.
Lê Quang Hùng
Cậu chiều tớ quá rồi đó.
Trần Đăng Dương
Có lẽ vậy.
Hùng bước lên xe rồi quay lại vẫy tay.
Lê Quang Hùng
Mai gặp nha!
Dương đứng dưới cơn mưa, tay cầm chiếc ô xanh.
Chiếc xe từ từ di chuyển rời khỏi trạm.
Hùng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn Dương nhỏ dần phía sau.
Không hiểu vì sao, chỉ là cùng đi chung một chiếc ô thôi…
Nhưng cả buổi chiều hôm ấy, nụ cười của Hùng vẫn chưa hề biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play