[AllCaptain] Nahh
tất trắng
tác giả gốc: @mareverythingisseong
tên truyện gốc: marseong | white socks
- kissing scene | có động chạm sờ mó, cắn và hôn hít trên người.
nguyễn quang anh - hoàng đức duy.
mười một giờ đêm, thời điểm mà có lẽ người người nhà nhà đều đã đến lúc nghỉ ngơi, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
nhưng quang anh thì không thế, với đương nhiệm là một trưởng nhóm kiêm một trong những nhà sản xuất nhạc, mười một giờ đêm là khoảng thời gian hắn chưa được phép thư giãn.
mọi thứ vốn dĩ đã áp lực và khó khăn, tuy nhiên hôm nay thì lại kẹt cứng hơn cả.
mọi trách nhiệm cho đợt quay trở lại sắp tới đã đè nặng lên vai quang anh, khiến hắn ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên.
đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng cứng như dây đàn, như thể chỉ cần có một biến động dù chỉ là nhỏ nhất cũng sẽ khiến nó đứt phựt.
tiếng va chạm nặng nề vang lên khi hắn ném đôi tai nghe của mình xuống mặt bàn.
vò bù đầu, quang anh nghĩ, hắn không ổn.
nỗi lo sợ không hoàn hảo cứ bám riết hắn, nỗi lo sợ không đủ bùng nổ cũng dai dẳng theo.
nhưng cứ bất lực như thế này thì cũng là giải pháp tốt nhất sao?
hắn không dám than thở, đặc biệt là với đức duy, người yêu kiêm bạn đồng hành sáng tác của hắn.
quang anh lo rằng em cũng sẽ như hắn mà áp lực theo. cục cưng nhỏ của hắn, sao hắn nỡ để em chịu khổ cơ chứ?
nhưng đức duy lại không hề nghĩ như vậy.
cánh cửa phòng sáng tác mở ra.
đức duy lặng lẽ ngó cái đầu nhỏ của mình vào, nhận thấy quang anh vẫn đang chăm chú vào trang giấy viết nhạc đến nỗi mặt cau lại trông vô cùng khó tính.
em lập tức dâng lên một nỗi khó chịu trong lòng.
nhanh chóng khóa cánh cửa vào rồi tiến đến bàn làm việc kia, xoay chiếc ghế của hắn lại.
hoàng đức duy.
quang anh, anh lại làm việc khuya nữa rồi?
hoàng đức duy.
tại sao không nhờ em đến làm cùng?
nguyễn quang anh.
đức duy, việc này sẽ khiến em khó vào giấc hơn nữa.
nguyễn quang anh.
mà như vậy thì anh lo lắm.
hoàng đức duy.
nhưng em cũng muốn san sẻ với anh mà?
nguyễn quang anh.
đức duy, anh đã nói là không!
nguyễn quang anh.
em đừng bướng nữa!
quang anh đột ngột gắt gỏng khiến em giật mình thon thót.
nước mắt vốn đã trực trào vì lo lắng cho hắn nay đã lã chã rơi xuống.
hoàng đức duy.
anh được lắm!
hoàng đức duy.
không biết lo cho sức khỏe của bản thân mình mà cứ lao vô đây như một con thiêu thân, vậy là tốt à?
hoàng đức duy.
em quan tâm đến anh, vậy là sai sao?
hoàng đức duy.
nếu cảm thấy bản thân em phiền phức thì mình chia tay đi.
quang anh bấy giờ mới hoàng hồn lại, nhất thấy em đang chuẩn bị rời đi, hắn liền kéo lại.
nguyễn quang anh.
đức duy, duy à. ng-nghe anh nói đã, anh thật sự không có ý đó mà.
hắn không bỏ mà còn nâng hai má tròn của em lên, đối diện với khuôn mặt sớm đã đẫm nước mắt mà lòng đau đớn khôn nguôi.
hắn phạm phải lỗi lớn rồi.
hắn nhẹ nhàng cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên đôi mắt vẫn còn ướt lệ của em, nhỏ giọng dỗ dành.
nguyễn quang anh.
anh xin lỗi, duy.
nguyễn quang anh.
là anh sai, anh không nên nói với em như thế, yêu tha thứ cho anh nha?
đức duy không đáp lại mà trực tiếp áp môi mềm vào bờ môi đang nứt nẻ của hắn.
nụ hôn ập đến mà không một sự báo trước khiến quang anh bất giác cứng đờ người, nhưng cơ hội thì ngàn năm có một, hoàng đức duy rất ít khi chủ động.
hắn nhanh chóng bế thốc em lên, đức duy giật mình, theo phản xạ mà đưa chân cuốn lấy người hắn.
quang anh ấn em lại vào một nụ hôn sâu hơn. nụ hôn như thể đền đáp cho những ngày xa cách, lạnh nhạt của hắn.
quang anh cắn nhẹ vào cánh môi mềm, chậm rãi cạy mở khoang miệng bé xinh của em ra mà khám phá.
hắn cuốn lấy cái lưỡi đỏ hỏn đang cố gắng lẩn tránh của em mà mặc sức trêu đùa.
tốc độ ngày một nhanh, tiếng môi lưỡi vang lên chóp chép đã sớm khiến cho đức duy phủ một tầng ngại ngùng.
răng môi va chạm lách cách, em cuốn lấy hắn mặc cho hơi thở đã sớm phập phồng.
hai người cứ cuốn lấy nhau như thế đến khi quang anh sớm đã gạt phang đống tài liệu sang một bên và đặt em xuống chiếc bàn ấy.
bấy giờ, hắn mới tách ra để ngắm nhìn thành quả của chính mình.
môi đức duy vốn hồng hào giờ đây lại sưng lên như quả anh đào mọng nước, mắt em phủ một lớp sương mờ ảo, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì nụ hôn vừa rồi.
nhận thấy biểu hiện quá đỗi mong manh và mời gọi ấy, quang anh bật cười khàn.
hắn giờ mới để ý rằng em đang mặc chiếc áo phông rộng của hắn, quần chỉ gần chạm đầu gối, và chân thì đeo đôi tất trắng trông đến là đáng yêu.
bàn tay hắn sớm đã mò đến cái thắt eo thon gọn kia mà nhéo một cái, thành công khiến đức duy khẽ rên lên một tiếng ngại ngùng.
hoàng đức duy.
ức, đau em...
nguyễn quang anh.
yêu lấy đồ anh mặc hả?
hắn xoa xoa vết đỏ ửng mà chính mình vừa tạo ra, giọng mang đầy ý cười mà hỏi em.
hoàng đức duy.
em không được mặc ạ?
nguyễn quang anh.
tất nhiên là có rồi yêu ơi.
nguyễn quang anh.
em mặc như này trông...
nguyễn quang anh.
như nói lên rằng, "anh ơi, hôn em đi này".
mặt đức duy bỗng chốc nóng rực, em luống cuống dùng chân cố đẩy hắn ra xa, miệng thì không ngừng phản đối.
hoàng đức duy.
em như vậy bao giờ chứ?
hoàng đức duy.
anh toàn suy nghĩ linh tinh ấy, đi ra mau.
quang anh nhanh chóng tóm lấy cổ chân trắng muốt kia, khẽ vuốt ve rồi thẳng tay kéo em lại gần mình.
khoảng cách hai người gần như bằng không. đức duy chống tay ra sau, mặt phiếm hồng vì tư thế có chút gần gũi quá mức này.
quang anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân dài thanh mảnh, tiến dần lên rồi bóp mạnh vào đùi non nhạy cảm của em.
tiếng kêu mới chỉ kịp bật ra một nửa, đức duy lại một lần nữa bị cuốn vào một nụ hôn khác của hắn. nồng cháy hơn, si mê hơn.
hoàng đức duy.
a, đau e- ưm...
môi lưỡi giao nhau, quang anh rời tay lên thắt eo bé mà ôm chặt như thể muốn khảm sâu sự hiện diện của mình trên cơ thể đức duy.
nụ hôn kéo dài, đức duy chìm đắm vào nụ hôn ấy mà thi thoảng kêu ra những tiếng rên nhỏ thỏa mãn đứt quãng.
quang anh tạm thời tha cho cánh môi mềm ấy mà lần xuống cần cổ thanh thoát của em.
khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh tinh tế rồi lại lập tức mút mạnh, để lại dấu ấn đỏ ửng với mục đích đánh dấu chủ quyền.
hoàng đức duy.
ức, quang anh... mọi người sẽ thấy mất...
nguyễn quang anh.
để cho họ biết em là của ai.
đức duy cũng buông xuôi mà nương theo hắn. quang anh trải từng vết hôn đỏ thẫm đến ngại ngùng lên khắp vùng cổ nõn nà ấy, thi thoảng hắn còn cắn nhẹ khiến em giật mình thon thót.
đức duy vòng tay qua cổ hắn, rồi chậm rãi lên tiếng.
hoàng đức duy.
anh có yêu em không?
hoàng đức duy.
yêu thật không?
quang anh ngẩng đầu lên, ánh mắt si mê nhìn thẳng vào em làm đức duy thoáng chốc ngại ngùng.
nguyễn quang anh.
nếu anh không yêu em, anh đã chẳng lo cho em đến thế.
nguyễn quang anh.
nếu anh không yêu em, thì anh cũng chẳng dành thời gian để trêu chọc một người dưng nước lã đến mềm nhũn ra như thế này đâu bé con ạ!
nói rồi, hắn không để em có cơ hội để kịp hỏi, liền thẳng tay nhéo mạnh vào đùi trắng, nhắc nhở em quay lại với công việc hiện tại.
đức duy bật cười khẽ, mắt thỏ cong lên đầy tinh ranh.
hoàng đức duy.
vậy thì, anh ơi!
hoàng đức duy.
nhớ yêu em thật sâu vào đấy nhé.
chỉ một lời mời gọi đơn giản nhưng đủ làm con mãnh thú trong hắn càng thêm mạnh mẽ.
siết chặt lấy eo, quang anh thầm thì:
nguyễn quang anh.
biết rồi, thỏ nhỏ.
bỉm
kh biết có nên ra fic này kh
bỉm
sau một ngày suy nghĩ thì tôi đã mạnh dạn đăng nó lên
bỉm
tôi rất muốn xin phép các tác giả để chuyển ver nhưng tôi bị cấm chat mất rồi nah
bỉm
tôi thì lại nôn nóng muốn chuyển ver vì rất hợp gu của bản thân
bỉm
thôi thì tôi đánh liều một lần vậy
bỉm
tôi sẽ xóa fic nếu các tác giả lên tiếng nhắc nhở
bỉm
tôi đã cre đầy đủ, các bn đừng cancel tôi nha huhu 🥹
🫐
tên truyện gốc: juhyeon | đùi
đặng thành an - hoàng đức duy.
thành an vốn không phải kiểu người dễ bị phân tâm bởi ngoại hình của ai đó.
anh thường chỉ quan sát một chút, ngẫm nghĩ một chút nếu ngoại hình của người đó thật sự đặc biệt, rồi sau đó cũng quên tiệt.
thành an không thực sự có niềm yêu thích mãnh liệt với con người (?), cũng như các bộ phận trên cơ thể con người, nhưng đó chỉ là trước khi anh gặp đức duy - một nhóc thỏ tinh ranh với cặp chân dài cực phẩm.
anh không nhớ chính xác lần đầu tiên mình bắt đầu chú ý đến nó là khi nào.
có thể là một buổi tối hai người ngồi trong phòng khách ký túc xá, hoặc một lần ở phòng tập sau giờ, hay cũng có khả năng là ngay trên set quay.
chỉ biết từ khi anh nhận ra, ánh mắt anh đã luôn vô thức trượt xuống chân em.
đức duy vốn đã rất đẹp, với một người thẩm mỹ cao như thành an mà nói, cũng chẳng có điểm gì chê, đôi mắt đào hoa lúng liếng, sống mũi cao, đôi môi anh đào đầy đặn, hay xương quai xanh thon thả, eo nhỏ mảnh mai, hoặc mông co- à thôi.
tất cả đều nằm trong gu thẩm mỹ của thành an - một thằng trai thẳng quyết không làm bạn với phụ nữ và dùng nước hoa tom ford.
thành an không thích đàn ông, chắc chắn là như vậy, anh chỉ cảm thán cái đẹp, đức duy là người đẹp và thứ đẹp nhất trên người em, với thành an, là cặp đùi thon dài ấy.
không phải kiểu rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn như mấy thằng cha ở phòng gym, thành an chúa ghét những thứ thô kệch, mà đùi đức duy vừa thon vừa mềm.
phần đùi trên tròn trịa, mướt mát không một cọng lông, trắng như sứ, da thịt mềm mại, vừa đủ để khiến em ngồi xuống, lớp da ở đó hơi ép lại một chút vào mặt ghế.
khi em đổi tư thế, cơ đùi khẽ chuyển động dưới làn da sáng, mịn màng phản chiếu được cả ánh đèn phòng tập.
thành an nhiều lần phát hiện mình xao lãng ngay trong bài tập, hay ngay cả công việc hàng ngày chỉ vì nhìn chằm chằm chân đức duy quá lâu.
trớ trêu thay, đức duy thì lại có thói quen mặc quần ngắn khi ở nhà.
những chiếc quần short vải mềm, ống quần rộng rãi, thoáng mát, làm mỗi lần em co chân, phần vải lại trượt lên cao hơn một chút, đùi non trắng mềm cứ thế đập vào mắt thành an.
à không chỉ đùi, bắp chân hay cổ chân của em cũng đều thon thả.
đường cơ không quá rõ ràng, gọn gàng kéo dài xuống cổ chân nhỏ.
cổ chân đức duy rất mảnh khi em khoanh chân trên sofa, phần xương cổ chân nhô lên rất tinh tế, thứ lỗi cho thành an, anh thật sự cảm thấy việc cầm hai cái cổ chân ấy của em mà kéo là một sự cám dỗ không hề nhẹ.
mỗi lần em lắc nhẹ chân theo nhịp nhạc hay theo thói quen, bắp chân và cổ chân lại xảy ra những chuyển động mềm mại.
thành an, người đàn ông đích thực (không đích thực) với mùi nước hoa tom ford men lì quyến rũ khiến bao chị em đổ gục (hoặc không) cảm thấy việc đặc biệt yêu thích nhìn đùi của một thằng đực rựa khác thật sự quá phiền phức.
một buổi tối nọ, đức duy nằm dài trên sofa, lưng tựa vào tay vịn.
em mặc một chiếc áo phông xám rộng, cổ áo hơi trễ, và chiếc quần short quen thuộc.
một chân em gập lên ghế, đầu gối hướng về phía thành an.
vì tư thế đó, vải quần lại trượt lên một chút nữa, phần đùi mềm lồ lộ sau lớp quần mỏng, ánh đèn phòng khách làm làn da em trông sáng hơn.
thành an đang đọc gì đó trên điện thoại, nhưng cái phần da trắng ngay lập tức thu hút đôi mắt anh.
nó lại trượt xuống theo vô thức.
đức duy tất nhiên là nhận ra, em vốn rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, và ánh nhìn của thành an thì gần như không mang chút cố gắng giấu giếm nào.
em hơi nhấc chân lên, đổi tư thế.
đùi căng nhẹ khi em duỗi chân ra, rồi thả lỏng khi em gập đầu gối lại.
bắp chân thon dài, cổ chân nhỏ khẽ xoay khi em lắc bàn chân một chút.
thành an thở hắt ra một hơi.
hoàng đức duy.
mắt của anh...
đức duy nhìn xuống chân mình, rồi nhìn lại anh. khóe môi em cong lên chậm rãi.
thành an lặng người, suy nghĩ sẵn câu trả lời cho câu hỏi về việc anh có phải một tên gay biến thái thích nhìn đùi bé trai không.
đức duy chống khuỷu tay lên sofa, nghiêng đầu nhìn anh. ánh mắt em lười biếng lướt qua khuôn mặt hoang mang của anh.
hoàng đức duy.
anh thích à?
hoàng đức duy.
hửm? trả lời em đi.
thành an đặt điện thoại xuống, ánh mắt anh lại trượt xuống khe đùi, không chút che giấu.
đùi em vẫn gập trên sofa, phần thịt mềm ở đó hơi ép vào mặt ghế, làm đường cong càng rõ hơn, tạo cảm giác mềm mịn muốn chạm vào.
thành an chống tay ra sau ghế, hơi thở nặng nề.
đặng thành an.
em cố tình mặc vậy à?
hoàng đức duy.
ơ không mặc thì cởi truồng à?
đặng thành an.
không phải...
thành an trong một khoảnh khắc nào đó đã thực sự tưởng tượng rồi.
đặng thành an.
ý là nó ngắn.
đức duy nhìn xuống quần mình một giây, rồi bật cười khẽ.
hoàng đức duy.
đây là quần ở nhà mà.
em lại lắc nhẹ chân, ống quần trượt lại lên một chút nữa theo chuyển động.
chết tiệt, thứ thỏ tinh quen câu dẫn đàn ông.
nhưng thành an dường như không thể dời mắt.
đức duy thấy vậy thì đuôi mắt càng cong lên đầy thích thú.
em chậm rãi duỗi chân ra trước mặt anh, rồi lại gập đầu gối lại, hay chưa, đầu thành an thật sự chuyển động theo vị trí của chân em.
hoàng đức duy.
anh nhìn kỹ quá rồi.
đức duy chống tay ra sau lưng, hơi ngả người xuống sofa. tư thế đó làm áo em trượt lên trên rốn một chút, còn chân thì duỗi dài ra tự nhiên.
đùi, bắp chân, cổ chân đều lộ rõ dưới ánh đèn, đập thẳng vào mắt thành an.
hoàng đức duy.
cứ nhìn đi, ngại à?
khóe môi em nhếch lên, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch.
hoàng đức duy.
em không phiền đâu.
em ngả lưng vào tay vịn, tóc hơi rối vì vừa tựa đầu ra sau, áo phông rộng trượt xuống một chút ở cổ.
còn chân thì duỗi dài về phía trước, một chân thả lỏng, chân kia hơi gập lên.
da đức duy sáng và mịn, ánh đèn rơi xuống khiến bề mặt da trông mềm như phủ một lớp ánh sáng mỏng.
phần đùi trên, không quá lớn nhưng rất cân đối, vừa tay (thành an đoán).
đức duy chống khuỷu tay ra sau, hơi nâng người lên rồi lại ngả xuống sofa.
khi em cử động, quần short lại trượt lên một chút nữa, phần đùi mềm lộ ra nhiều hơn.
ánh mắt em vẫn dừng trên người thành an, rồi em đưa tay ra, em nắm lấy cổ tay thành an.
thành an hơi nhíu mày một chút khi em chạm vào, nhưng không rút tay lại.
em kéo tay thành an lại gần, đặt lòng bàn tay ấm nóng của anh dừng ngay trên đùi mát mẻ của em.
đức duy nhìn anh, khóe môi em cong lên, ánh mắt hơi nheo lại như đang trêu chọc.
hoàng đức duy.
anh muốn chạm thì cứ chạm đi, không cấm.
thành an im lặng, cuộc chiếc giữa nhân cách trai thẳng với nhân cách gay lọ thèm đùi bé trai diễn ra trong đầu anh khoảng chừng 5 giây, à, cái thứ hai thắng.
lòng bàn tay thành an áp vào làn da mát lạnh của em. phần thịt mềm ờ đùi đức duy hơi lún xuống dưới lực tay anh.
không hề thả tay anh ra, thậm chí em còn giữ cổ tay anh thêm một chút, như thể chắc chắn rằng anh không muốn rút tay lại.
thành anh nhìn xuống rồi lại nhìn em.
đặng thành an.
em cố tình.
hoàng đức duy.
ai mà biết.
được sự cho phép của chủ nhân, tay anh bắt đầu cử động.
ban đầu chỉ là một cái vuốt rất nhẹ qua bề mặt da em. ngón tay anh trượt chậm qua đùi đức duy, cảm nhận rõ độ mềm và ấm dưới tay mình.
thành an nghĩ lại, gay cũng được, đùi đức duy là được.
khi thành an bóp nhẹ một chút, phần thịt ở đó hơi ép lại dưới tay anh rồi chậm rãi trở lại như cũ.
em thả cổ tay anh ra, nhưng tay vẫn đặt hờ trên vai anh.
hoàng đức duy.
không, em thích.
thích thì tốt rồi, thành an thỏa sức sáng tạo.
tay anh trượt dọc trên đùi em thêm một chút nữa, ngón cái chậm rãi vuốt qua làn da mịn.
đầu ngón tay hư hỏng miết nhẹ phần đùi non của em, lòng bàn tay mềm mịn lướt trên da em như lướt trên phím đàn.
đức duy nhìn xuống bàn tay phía dưới, ngăn cản cảm giác nhột nhột mà kích thích ấy, gọi tên anh.
hoàng đức duy.
đừng có làm thế nữa.
em hơi nghiêng người về phía anh, khoảng cách giữa hai người gần lại một chút.
hoàng đức duy.
đừng có miết đùi trong.
hoàng đức duy.
cảm giác lạ lắm...
bàn tay vẫn đặt trên phần đùi non mềm của đức duy, không có vẻ gì sẽ buông ra.
lòng bàn tay anh ám, áp vào làn da mềm khiến phần thịt ở đó hơi lún xuống.
ngón tay anh thỉnh thoảng siết lại một chút như thể vô thức, rồi thả ra chậm rãi.
đùi em dưới tay anh trông càng rõ ràng hơn, phần da trắng, mịn, đường cong tròn nhẹ ở đùi trên.
khi thành an bóp nhẹ, lớp thịt mềm đó ép vào tay anh rất rõ, tràn qua kẽ tay, rồi chậm rãi trở lại khi anh buông lực.
đức duy khẽ rùng mình, hơi thở nặng nề hơn.
thành an nhìn theo, chết dở chưa, gay rồi.
anh nghĩ ngợi một hồi, vẫn cảm thấy việc làm trai thẳng so với việc thưởng thức cặp chân dài trước mặt hoàn toàn không cân xứng.
để chắc chắn thêm về quyết định mình có thể trở thành gay không, thành an quyết thoáng cúi xuống.
ban đầu chỉ là một chuyển động chậm, như thể anh đang suy nghĩ.
đức duy hơi nhướng mày khi thấy anh nghiêng người lại gần, nhưng em không rút chân lại.
em chỉ nhìn anh, ánh mắt cong lên đầy tò mò.
thành an hạ thấp người hơn một chút, rồi anh áp một bên má vào đùi em.
làn da ở đó ấm và mềm dưới má anh. phần thịt ở đùi đức duy hơi lún xuống khi anh tựa vào, khiến đức duy khẽ hít vào một hơi nhỏ.
hoàng đức duy.
thành an...
giọng em thấp hơn trước, hơi thở ngắt quãng, ngạc nhiên không thể nghĩ tới hành động của anh bây giờ.
anh chỉ nghiêng đầu thêm một chút, má vẫn áp vào đùi em. mái tóc anh khẽ chạm cào phần da nhạy cảm, từng sợi tóc cọ qua cọ lại làm đức duy rùng hết cả mình.
bàn tay thành an vẫn giữ lấy chân em. ngón tay anh chậm rãi vuốt dọc theo đùi, cảm nhận làn da mịn dưới tay mình.
đức duy nhìn xuống, từ góc độ này, em thấy khuôn mặt xinh trai của thành an gần như đang tựa vào chân mình.
má anh áp vào đùi em, hơi thở ấm phả nhẹ lên da.
thành an không báo trước, môi anh chạm vào đùi em.
một cái chạm nhẹ ấm nóng áp lên làn da mềm đó. hơi thở anh lướt qua khiến đức duy khẽ thở ra nặng nhọc.
tay em vô thức đặt lên tóc thành an.
hoàng đức duy.
anh thật sự...
thành anh chưa muốn dừng lại, môi anh áp vào da em chậm rãi, giữ ở đó vài giây trước khi rời ra.
khi môi anh rời đi, hơi ấm vẫn còn đọng lại trên làn da.
đức duy khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại một chút, hai má đỏ ửng vì xấu hổ.
anh đặt thêm vài nụ hôn dọc theo đùi em, chậm rãi và kiên nhẫn.
mỗi nơi đi qua, môi anh lại mút nhẹ, day day làn da đến khi đỏ ửng, hai má đùi xuất hiện những vết đỏ ám muội.
đức duy khẽ rùng mình, siết nhẹ tóc anh hơn một chút.
thành an dừng lại ở một chỗ trên đùi em, anh cúi xuống thêm lần nữa, hơi thở anh ấm, chậm rãi, khiến đức duy cảm thấy rõ từng cái chạm, rồi anh cắn phập một cái vào đùi non, tạo thành vết răng tròn đỏ máu nổi bật giữa làn da trắng nay đã bị nung hồng vì hơi thở của anh.
hoàng đức duy.
a!... anh bị điên à.
hoàng đức duy.
sao anh cắn em?
trên làn da sáng của đức duy, nơi anh vừa hôn vẫn còn một vệt hồng rất nhẹ.
thành an thỏa mãn chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật vừa được xây dựng, vẻ mặt rất thành tựu.
đặng thành an.
anh xin lỗi, đau lắm à?
hoàng đức duy.
lại chả đau, anh cứ thử véo mạnh một cái vào đùi trong xem.
đức duy nhìn xuống, ánh nhìn uất ức, mắt ầng ậng nước.
hoàng đức duy.
đồ chíp béo đáng ghét.
thành an ngẩng đầu lên nhìn em từ vị trí đó, mắt em long lanh, môi bĩu lại, hơi chu chu ra, quần áo thì xộc xệch gợi cảm thì thôi.
thành an cũng đành chấp nhận, gay cũng chẳng sao, đối tượng là đức duy thì càng tuyệt vời.
bàn tay anh vẫn đặt trên đùi em, ngón cái khẽ vuốt qua làn da vừa bị anh hôn.
đức duy nhìn anh một lúc, ánh mắt em ấm ức nhưng vẫn sáng rực, ánh nước mờ ảo phản chiếu dưới ánh đèn vàng.
thành an im lặng vài giây, rồi anh nói, giọng trầm ấm, trìu mến lạ thường.
thành an vẫn giữ tay trên đùi em, ngón cái anh chậm rãi vuốt qua làn da đó một lần nữa.
đặng thành an.
anh thích em.
hoàng đức duy.
ừ. em thì không.
hoàng đức duy.
ừ đấy, điêu đấy, không thích anh thì tôi cho anh sờ đùi làm gì?
hoàng đức duy.
đã thế anh còn cắn tôi.
đặng thành an.
anh xin lỗi mà.
mặt trông không có vẻ gì là hối lỗi cho lắm, anh cười cười, ghé tai em.
đặng thành an.
lần sau... nếu chỉ có hai đứa mình ở ký túc xá.
thành an nhìn chằm chằm chân em, khóe môi anh nhếch lên.
đặng thành an.
em có thể mặc quần tất lưới đen không?
hôn hôn hôn
tên tác giả gốc: @wht_mingi__
tên truyện gốc: marhyeon | ghen
trần đăng dương - hoàng đức duy.
đức duy ngồi xếp bằng trên giường, lặng lẽ dõi theo dáng đăng dương tất bật khoác vội chiếc áo khoác quen thuộc.
trên tay hắn vẫn là chiếc laptop, vật bất ly thân suốt những đêm dài ở studio.
hình ảnh ấy lặp lại quá nhiều lần, đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tim em chùng xuống.
hoàng đức duy.
anh lại đi nữa hả?
đức duy hỏi, giọng kéo dài, pha lẫn mệt mỏi và bất lực.
đăng dương đáp gọn, không buồn ngoảnh đầu. sự thời ơ vô tình ấy như một nhát dao mỏng, cứa nhẹ vào lòng em.
đức duy bước xuống giường, tiến lại gần, khẽ kéo ống tay áo lạnh buốt của hắn.
hoàng đức duy.
đừng đi mà... ở nhà với em được hông?
em nói bằng giọng mũi, nũng nịu như cố níu lấy chút quan tâm cuối cùng.
đăng dương khựng lại. hắn cúi xuống, nhìn người yêu nhỏ hơn mình một tuổi, ánh mắt thoáng mệt mỏi.
một tiếng thở dài khẽ rơi xuống, rồi hắn đặt lên tóc em một nụ hôn nhẹ.
trần đăng dương.
ở nhà ngoan nhé.
đức duy cắn môi, né khỏi cái chạm ấy, cảm giác hụt hẫng lan ra trong lồng ngực.
hoàng đức duy.
anh kết hôn với cái studio luôn đi.
đăng dương nheo mắt nhìn dáng vẻ giận dỗi quen thuộc kia. hắn xoa trán, giọng mất kiên nhẫn.
trần đăng dương.
đừng nhiễu nữa.
trần đăng dương.
[ quay người mở cửa, bước đi không do dự ]
trần đăng dương.
tối nay anh không về. không cần đợi cửa.
cánh cửa khép lại. đăng dương đi mất, để lại đức duy đứng lặng trong căn phòng từng đầy ắp hơi thở của hai người, nay chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo len sâu vào tim.
hai người bên nhau đã tròn ba năm, quãng thời gian không quá ngắn cũng chẳng hề dễ dàng.
thế nhưng, vì đặc thù công việc và khoảng cách danh tiếng quá rõ ràng, đăng dương, ở tuổi hai lăm, vẫn chọn cách giấu kín đức duy khỏi ánh nhìn của mọi người.
và đức duy thì sẵn sàng chấp nhận lùi về phía sau, ở trong một góc khuất lặng lẽ, âm thầm cổ vũ hắn từ xa.
cả hai vẫn luôn lén lút nắm lấy bàn tay đối phương giữa chốn đông người, vẫn vụng về trao nhau những nụ hôn thoáng qua như sợ cả thế giới phát hiện.
em hiểu cho đăng dương. thật sự là vậy.
nhưng dạo gần đây, hắn khiến em thấy xa lạ. sự nồng nhiệt ngày nào dần phai nhạt, ánh mắt từng chứa đầy khao khát giờ chỉ còn lại mệt mỏi và thờ ơ.
đăng dương rời nhà từ lúc sáng sớm, trở về khi đêm đã khuya, có hôm thậm chí chẳng buồn quay lại.
hắn bảo bận ở studio, nhưng đức duy biết rõ lịch trình của hắn.
thời điểm này, hắn đâu có dự án nào cần hoàn thành. lời nói dối lộ liễu khiến tim em nhói lên từng đợt.
đức duy mím môi, đưa tay quệt vội giọt nước mắt đang chực trào.
hoàng đức duy.
“ hay là có con nào ở ngoài rồi? ”
em tự nghi ngờ, rồi lại tự làm mình tổn thương.
sau cùng, đức duy lặng lẽ rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người bạn thân duy nhất của mình.
hoàng lê bảo minh.
- gặp nhau chút không?
hoàng đức duy.
- không phiền mày chứ?
hoàng lê bảo minh.
- không phiền
hoàng lê bảo minh.
- tao qua đón ngay
hoàng đức duy.
- cảm ơn nhé
xong xuôi mọi thứ, đức duy cất điện thoại vào túi, đứng lặng trước gương vài giây.
gương mặt phản chiếu trông nhợt nhạt hơn thường ngày, đôi mắt còn vương chút đỏ hoe chưa kịp tan.
em vỗ nhẹ lên má mấy cái, như tự nhắn bản thân phải tỉnh táo, rồi lặng lẽ thay đồ bước ra ngoài.
cánh cửa khép lại sau lưng, để lại căn phòng im ắng đến mức nghe rõ cả nhịp thở rối bời trong lồng ngực.
studio chìm trong một bầu không khí trầm lặng quen thuộc. ánh đèn vàng dịu hắt xuống những mảng tường cách âm, dây dẫn chằng chịt nằm vắt ngang sàn, mùi kim loại và cà phê nguội hòa quyện vào nhau.
đăng dương ngồi trước bàn điều khiển, cúi đầu chăm chú chỉnh lại âm lượng của tiếng bass.
âm thanh dội lên trầm nặng, đều đặn, khiến hắn vô thức chau mày, hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình.
nguyễn quang anh.
ê dương...
bị cắt ngang, hắn đáp cộc lốc, giọng mang theo sự bực dọc không giấu nổi.
nguyễn quang anh.
nhìn nè, nhìn nè.
nguyễn quang anh.
tin hot.
quang anh hào hứng chìa điện thoại ra trước mặt hắn.
đăng dương lúc này mới ngẩng đầu, nheo mắt nhìn vào màn hình.
dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt hắn:
🔥 HOT: nghi vấn hẹn hò giữa vận động viên bơi lội hoàng lê bảo minh và model hoàng đức duy.
bên dưới là tấm ảnh đức duy đang sánh bước cùng một người đàn ông khác, khoảng cách đủ gần để người ngoài dễ dàng suy diễn.
mọi chuyển động của đăng dương như bị đông cứng. không khí vốn đã nặng nề nay lại càng trở nên ngột ngạt.
hàm răng hắn nghiến chặt, bàn tay siết lại đến mức các khớp xương trắng bệch.
một luồng tức giận trào lên, pha lẫn ghen tuông và chiếm hữu khiến lồng ngực hắn thắt lại.
bé con nhà hắn hôm nay sao lại hư hỏng như vậy?
quang anh chẳng hề hay biết mối quan hệ giữa hắn và đức duy, miệng vẫn cứ liếng thoắng liên hồi về hai người trong ảnh.
cho đến khi nhìn thấy đăng dương thô bạo rút điện thoại ra, ngón tay bấm liên hồi với lực mạnh đến mức anh toát mồ hôi lạnh.
nguyễn quang anh.
“ thằng này lên cơn à? ”
trần đăng dương.
- giải thích
trần đăng dương.
- đi đâu?
trần đăng dương.
- sao lại đi với nó?
hoàng đức duy.
- đi đâu kệ tôi
hoàng đức duy.
- với lại, cậu ấy không phải là nó
hoàng đức duy.
- người ta có tên đàng hoàng
trần đăng dương.
- giỏi, còn biết bênh người ngoài cơ
trần đăng dương.
- bước về nhà ngay
trần đăng dương.
- bướng nhỉ?
trần đăng dương.
- bé con, em đừng có chọc điên thằng này
hoàng đức duy.
- mày đi cả ngày từ sáng tới tối tao đã nói câu nào đâu
hoàng đức duy.
- giờ còn quản tao
trần đăng dương.
- em xưng mày tao với ai đấy?
hoàng đức duy.
- thằng chố trần đăng dương
trần đăng dương.
- hoàng đức duy, tôi nhắc lại lần cuối
trần đăng dương.
- bước về nhà ngay
hoàng đức duy.
- đừng có nhắn
trần đăng dương.
- hoàng đức duy (!)
trần đăng dương.
- clm (!)
trần đăng dương.
- dám chặn thằng này à (!)
đăng dương siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lực mạnh đến mức các khớp ngón tay căng cứng, gần như muốn bóp cho cái màn hình kia vỡ nát.
lồng ngực hắn phập phồng, cảm xúc cuộn lên dữ dội, vừa giận vừa rối, chẳng cách nào trấn áp nổi.
hắn biết. thời gian gần đây, chính hắn đã nhiều lần khiến đức duy buồn tủi.
những buổi tối vắng mặt, những câu trả lời hời hợt, những cái quay lưng vội vã, tất cả đều là sự thật không thể chối cãi.
nhưng đăng dương chưa bao giờ làm thế vô cớ.
sinh nhật của em sắp đến. hắn đã âm thầm ấp ủ một kế hoạch mà ngay cả đức duy cũng không hề hay biết.
một bài hát viết riêng cho em, mang theo tất cả những điều hắn chưa từng nói ra thành lời.
và hơn hết, đó sẽ là cái cớ để hắn chính thức công khai em với truyền thông, nắm tay em bước ra ánh sáng, không cần lén lút, không cần giấu giếm thêm nữa.
thế nhưng, chính sự cầu toàn cố hữu lại dồn hắn vào ngõ cụt.
bài hát ấy bị sửa đi sửa lại đến cả ngàn lần, mỗi nốt nhạc đều bị mổ xẻ, mỗi ca từ đều chưa đủ hoàn hảo.
áp lực đè nặng khiến hắn mệt mỏi, cáu gắt, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.
dẫu vậy, đăng dương thề rằng, hắn chưa từng lớn tiếng với đức duy, dù chỉ một lần.
hắn đã nghĩ, một khi hoàn thành xong bài hát, hắn sẽ dỗ dành em, bù đắp cho tất cả những xa cách vừa qua.
cho dù đức duy có giận lâu đến đâu, có lạnh nhạt thế nào, hắn cũng sẵn sàng chịu đựng.
kể cả phải quỳ gối xin lỗi, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
mọi dự định tốt đẹp ấy bị hất văng khỏi đầu trong tích tắc. hoàng đức duy, bé con mà hắn nâng niu suốt ba năm, đang thực sự chọc cho hắn tức đến phát điên.
đăng dương bật dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau, kéo Lê một tiếng chói tai.
trần đăng dương.
tao về đây.
nguyễn quang anh.
ủa, còn bài hát?
trần đăng dương.
dẹp. sắp mất vợ tới nơi rồi.
trần đăng dương.
không có nhạc nhẽo gì nữa hết.
hắn nói nhanh, quay lưng rời đi, cánh cửa studio bị đóng sầm lại đầy thô bạo.
quang anh đứng đơ ra vài giây.
nguyễn quang anh.
vợ? mày cưới khi nào?
đức duy ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khung chat giữa mình và người kia trên màn hình điện thoại.
em thở dài một hơi thật dài, một đến mức chẳng buồn giữ hình tượng mà nằm dài ra mặt bàn lạnh ngắt.
hoàng lê bảo minh.
rồi mày nghi ngờ ổng có bồ nhí bên ngoài hả?
bảo minh ngồi đối diện, nhìn bộ dạng ỉu xìu như cọng bún thiu của bạn mình thì không khỏi lo lắng.
hoàng lê bảo minh.
chắc không phải đâu.
hoàng lê bảo minh.
mày cũng nói là không có dấu vết phụ nữ nào trên người ổng mà.
đức duy gật đầu, nhưng ánh mắt lại tối đi.
hoàng đức duy.
ừ thì đúng... nhưng nghĩ kỹ lại, ổng gay mà.
hoàng đức duy.
biết đâu đang lén phén với thằng nào đó thì sao...
hoàng lê bảo minh.
[ nhíu mày ]
hoàng lê bảo minh.
thế mày có thấy dấu hiệu gì đáng nghi không?
hoàng lê bảo minh.
hay là... chỉ là do mày tự suy nghĩ lung tung?
đức duy chớp mắt, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau, ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ giọng.
hoàng đức duy.
ờ thì... tao nghĩ thế thôi...
hoàng lê bảo minh.
trời đất ơi...
hoàng lê bảo minh.
[ vỗ mạnh lên trán ]
hoàng lê bảo minh.
tao nói thật, hai vợ chồng nhà mày nên ngồi lại nói chuyện cho đàng hoàng.
hoàng lê bảo minh.
chứ tình trạng gì mà con vợ thì tự đa nghi rồi tự buồn, còn thằng chồng thì câm như hến.
đức duy im lặng, bĩu môi, đôi chân dưới gầm bàn bực bội đá đá vào ống quần bảo minh cho hả dạ.
nhưng bảo minh lúc này chẳng buồn để tâm, bởi ánh mắt cậu đột ngột dán chặt vào màn hình điện thoại, miệng há to đến mức khoa trương.
hoàng lê bảo minh.
vờ lờ, hoàng đức duy!
hoàng lê bảo minh.
tao với mày lên hot search rồi!!!
hoàng đức duy.
có phải thật đâu mà mày sồn sồn lên vậy.
hoàng lê bảo minh.
má nó, mày giết tao rồi duy ơi!
bảo minh kêu thảm thiết, hớt hải chạy sang một góc gọi điện cho ai đó, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi.
đức duy nhìn theo, đầy khó hiểu.
hoàng đức duy.
“ nó bị sao vậy trời? ”
đến tối, bảo minh vẫn là người đưa đức duy về nhà.
chiếc ô tô chậm rãi dừng lại trước cổng, động cơ khẽ rung lên rồi tắt hẳn.
đức duy mở cửa bước xuống, vừa quay đầu định nói lời tạm biệt thì bảo minh đã lên tiếng trước, giọng pha chút bất lực lẫn mệt mỏi.
hoàng lê bảo minh.
mày lo mà giải quyết cho xong với ổng đi.
hoàng lê bảo minh.
sau này bớt báo tao lại.
hoàng đức duy.
[ nhíu mày ]
hoàng đức duy.
rồi tao báo mày cái gì?
bảo minh không thèm đáp, chỉ liếc em một cái đầy ẩn ý rồi đạp ga phóng đi, để lại đức duy đứng một mình trước cổng nhà.
em bước vào trong. ngay khi cánh cửa khép lại, một cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm.
không phải cái lạnh của nhiệt độ, mà là sự trống rỗng quen thuộc của căn nhà thiếu hơi người.
không gian tối om, im lìm đến đáng sợ.
đức duy khựng lại, hơi ngạc nhiên, rõ ràng trước khi đi em có để đèn mà.
ánh sáng bật lên, và ngay khoảnh khắc đó, hình bóng cao lớn ngồi trên sofa hiện ra khiến tim em suýt nhảy khỏi lồng ngực.
hoàng đức duy.
đệt... sao bảo không về?
đăng dương vẫn ngồi yên, lưng dựa vào ghế, ánh mắt tối sầm dán chặt lấy em.
gương mặt hắn căng cứng, rõ ràng là đã đè nén quá lâu.
khi cất tiếng, giọng hắn khàn đi thấy rõ.
trần đăng dương.
đi đâu giờ này mới về?
đức duy làm như không nghe thấy. em quay lưng đi thẳng vào bếp, rót một cốc nước đầy rồi uống cạn trong một hơi.
cả ngày hôm nay lo nói xấu hắn, cổ họng khô rát đến khó chịu.
trần đăng dương.
hoàng đức duy!
đăng dương đứng bật dậy. ánh mắt hắn sẫm lại, áp lực vô hình đè nặng lên không gian.
đức duy thoáng chột dạ, nhưng sự bướng bỉnh quen thuộc không cho phép em lùi bước.
hoàng đức duy.
đi đâu là việc của tôi.
hoàng đức duy.
tôi có chân thì tôi đi. anh quản được chắc?
trần đăng dương.
anh là bạn trai em.
đức duy bật cười khẽ, tiếng cười pha chút chua chát.
hoàng đức duy.
ồ, anh còn nhớ tôi là người yêu của anh cơ à...
em phớt lờ hắn, tiến đến tủ kính cất chiếc cốc. khi với tay đặt lại vào kệ, em hơi rướn người lên.
chiếc áo trên người theo đó xô lệch, hàng cúc khẽ giãn ra, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn.
đăng dương đứng đó, ánh mắt tối lại thêm vài phần, cảm xúc cuộn trào.
hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hơi thở nặng nề như bị thứ gì đó bóp chặt.
chỉ cần nghĩ đến việc đức duy đã mặc bộ đồ ấy ra ngoài suốt cả ngày, bị bao nhiêu cặp mắt trên đường nhòm ngó, lý trí hắn liền đứt phựt.
cảm giác ghen tuông, chiếm hữu và bất an dồn lên cùng lúc, lấn át hoàn toàn khả năng suy nghĩ tỉnh táo.
trong cơn mất kiểm soát, hắn lao tới đức duy. mọi hành động diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, đến mức chính hắn cũng không kịp nhận ra mình đã đi quá xa.
hắn đè lên thân trên của đức duy, ép em nằm sấp xuống bàn ăn, bàn tay luồn vào trong áo tìm đến vòng eo mà nhéo một cái.
thân thể đức duy cứng đờ vì bất ngờ, cảm giác đau nhói khiến em không kịp chuẩn bị.
tiếng kêu bật ra theo phản xạ, mang theo sự hoảng hốt lẫn tổn thương.
đăng dương cúi sát lại, hơi thở nóng rát phả bên tai em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy hỗn loạn.
trần đăng dương.
ăn mặc như thế này là cho thằng nào coi?
hoàng đức duy.
điên... điên à... anh buông em ra.
đức duy chật vật vùng vẫy, giọng run rẩy, vừa sợ vừa uất ức.
trần đăng dương.
giỏi lắm. cả ngày hôm nay lêu lổng với thằng kia bên ngoài làm anh tức điên lên.
trần đăng dương.
giờ thì lại bày ra vẻ ngây thơ vô số tội...
trần đăng dương.
nói đi đức duy, rốt cuộc em là hồ ly phương nào hả?
những câu nói ấy như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng đức duy.
em cắn chặt môi, nước mắt trào ra không kìm được, rồi bật khóc thành tiếng.
hoàng đức duy.
anh mới là người làm em tức điên lên đấy.
hoàng đức duy.
dạo này anh cứ lạnh nhạt, xa lánh em.
hoàng đức duy.
cứ bước chân ra khỏi nhà là đi liền một mạch không biết khi nào mới về... để em một mình ở nhà... anh hết yêu em rồi thì anh nói đi.
tiếng nức nở run rẩy ấy khiến đăng dương như bị dội một gáo nước lạnh.
hắn khựng lại. cảm giác tội lỗi ập tới, nặng nề đến nghẹt thở.
hắn vội vàng buông ra, kéo đức duy đứng dậy, xoay người em đối diện với mình.
bàn tay hắn run lên khi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài.
trần đăng dương.
anh xin lỗi... anh xin lỗi mà...
nhưng ngay khi hắn quyết định không giấu diếm nữa mà giải thích hết mọi chuyện, đức duy đã nghẹn ngào chen ngang.
hoàng đức duy.
chia tay đi đồ tồi... không ở bên anh nữa đâu.
hắn hạ giọng xuống, nghiêm khắc và nặng nề.
thế nhưng lúc này, đức duy đã chẳng còn đủ bình tĩnh để nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
em nấc lên mấy tiếng, nước mắt rơi không kiểm soát, rồi đẩy hắn ra, quay người bỏ thẳng về phòng.
cánh cửa tủ bật mở, chiếc vali bị lôi ra, từng bộ quần áo bị em ném vào trong một cách bừa bãi, như trút hết uất ức đang dồn nén.
đăng dương lập tức bước theo sau. hắn nắm lấy cổ tay đang cuống cuồng ấy, siết chặt đến mức đức duy nhíu mày.
chỉ trong chớp mắt, hắn kéo em đứng dậy, ép sát cơ thể nhỏ hơn vào bức tường lạnh phía sau.
thân hình cao lớn chắn trọn lối thoát, vây lấy em trong khoảng không chật hẹp, nơi hai cơ thể gần như không còn kẽ hở.
trần đăng dương.
không có chia tay chia chân gì hết.
hoàng đức duy.
không yêu nữa thì ở bên nhau làm gì?
đức duy gân cổ cãi lại, giọng lạc đi nhưng vẫn cố chấp không nhượng bộ.
trần đăng dương.
ai nói không yêu nữa?
trần đăng dương.
anh yêu em.
hoàng đức duy.
có chó nó tin.
trần đăng dương.
hoàng đức duy. anh đã nói em không được hỗn mà.
nhưng đức duy vẫn bướng bỉnh, quyết không chịu lùi bước. em liên tục đánh vào ngực hắn, vừa đánh vừa khóc.
ngay lúc hai người còn đang giằng co, tiếng chuông điện thoại trong túi quần đức duy bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
đăng dương nhanh tay cướp lấy. và khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, máu nóng trong người hắn lại lần nữa sôi trào.
bảo minh. vận động viên bơi lội hoàng lê bảo minh. cái thằng đã lên hot search cùng bé con của hắn.
cơn ghen tuông ập đến dữ dội, nhấn chìm chút lý trí cuối cùng. ý định xuống nước xin lỗi khi nãy tan biến trong chớp mắt.
đăng dương ném phăng chiếc điện thoại ra xa. tiếng va đập khô khốc vang lên, chuông đang reo cũng tắt ngúm, màn hình nứt toác một đường dài.
đức duy trợn trừng mắt nhìn theo, giọng vừa giận vừa hoảng.
thế nhưng câu nói còn dang dở đã bị chặn đứng giữa chừng. đăng dương bất ngờ áp môi mình lên môi em, nụ hôn dữ dội và chiếm hữu như một lời cảnh cáo không thể chối cãi.
nó hoàn toàn khác với những cái chạm khẽ khàng họ thường trao nhau mỗi tối; lần này, trong hơi thở nóng rực ấy là một thứ cảm xúc vừa giận vừa khao khát, mang theo sự trừng phạt lẫn khẳng định chủ quyền.
bàn tay đăng dương siết lấy cằm đức duy, buộc em phải đối diện và không thể lẩn tránh.
hắn mút mạnh cánh môi mềm mại kia, tham lam nuốt trọn vị ngọt vương trên sắc hồng ấy.
rồi như cố ý trêu ngươi, hắn cắn khẽ một cái khiến em đau đớn mà hé môi, để lộ khe hở mong manh.
ngay lập tức, đăng dương trượt lưỡi vào, quét sâu trong khoang miệng ấy, quấn chặt lấy chiếc lưỡi còn rụt rè.
âm thanh ướt át vang lên khiến đức duy đỏ bừng mặt, em đặt tay lên vai hắn cố đẩy ra, nhưng thân hình cao lớn kia không hề nhúc nhích.
trái lại, bàn tay ở dưới càng thêm táo bạo, luồn vào vạt áo, ôm trọn vòng eo thon gọn mà vuốt ve, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình.
đức duy bị sự xâm nhập ấy làm cho rùng mình. thốt ra một tiếng kêu nhỏ giữa nụ hôn dồn dập của cả hai.
chỉ đến khi hơi thở em trở nên đứt quãng, đầu gối mềm nhũn buộc phải bấu víu vào vai đăng dương để giữ thăng bằng, hắn mới chịu buông ra, lùi lại nửa bước để ngắm nhìn "tác phẩm" của mình.
đôi môi em sưng đỏ, ánh mắt long lanh vì ẩm ướt, hai má phơn phớt hồng vì ngại ngùng lẫn dư vị vừa rồi.
một tiếng cười trầm khàn bật ra từ cổ họng đăng dương; chỉ cần hai bàn tay, hắn đã có thể nắm lấy vòng eo gầy ấy rồi bế xốc em lên.
đức duy giật mình hoảng hốt, tay vội vòng qua cổ hắn, còn đôi chân theo phản xạ quấn chặt lấy hông đối phương.
đăng dương đỡ hai tay dưới mông em, bước về phía bàn làm việc. hắn hất phăng đống giấy tờ xuống sàn rồi đặt đức duy ngồi lên trên bàn, tay ghì chặt eo em, kéo sát lại để hai cơ thể dính liền không một kẽ hở.
đức duy chống tay ra sau, ngửa đầu thở gấp, hơi thở nóng phả ra từng nhịp.
nhìn thấy biểu hiện mong manh ấy, đăng dương khẽ gầm một tiếng đầy thỏa mãn, cúi xuống tiếp tục nụ hôn sâu và dữ dội hơn.
hắn nghiêng đầu để sự xâm nhập thêm triệt để, răng chạm vào nhau lách cách, như thể muốn nghiền nát đức duy trong vòng tay mình, không cho em bất kỳ con đường thoát nào.
trước khi rời khỏi, đăng dương còn khẽ liếm nhẹ lên đôi môi còn vương hương ngọt ấy, như thể lưu luyến không nỡ buông.
rồi hắn chậm rãi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần đang phô ra đầy mời gọi.
đầu lưỡi nóng ấm lướt dọc theo từng đường gân mảnh, xen lẫn những cái cắn mút đầy chiếm hữu, để lại sau mỗi lần chạm là một vệt đỏ rực rỡ như dấu ấn không thể xóa nhòa.
đức duy bật ra một tiếng kêu khe khẽ. lần này, em run rẩy vòng tay qua gáy hắn, ấn đầu đăng dương sâu hơn vào cổ mình, ngửa cổ lên như thể cam chịu, lại cũng như chủ động trao quyền cho hắn tự do làm loạn trên làn da nhạy cảm.
sự đáp lại ấy khiến đăng dương càng thêm cuồng nhiệt. hắn men theo xuống thấp hơn, tìm đến hõm cổ sâu hun hút, rải từng nụ hôn dày đặc như để tuyên bố chủ quyền.
chưa dừng lại, hắn dùng răng kéo trễ cổ áo em xuống, để lộ xương quai xanh thanh tú cùng bờ vai gầy guộc.
yết hầu hắn khẽ chuyển động, ánh mắt tối lại, rồi lại cúi xuống tiếp tục cuộc săn mồi đầy say mê.
những nụ hôn lần lượt phủ lên phần xương lồi ấy, vừa dịu dàng vừa hung hãn, rồi lại cắn mạnh khiến đức duy giật mình run lên.
cầu vai mảnh khảnh khẽ run dưới hơi nóng phả ra từ môi hắn. đăng dương liếm láp nơi đó như đang nếm một viên kẹo ngọt, chậm rãi mà đầy thèm khát.
trong căn phòng, tiếng thở dốc quấn lấy nhau, tạo thành một bầu không khí ái muội đến nghẹt thở.
trần đăng dương.
cục cưng...
hắn thì thầm, giọng trầm khàn, trong khi vẫn vùi mặt vào hõm cổ gầy ấy, không muốn rời xa dù chỉ một khắc.
đức duy lúc này đã bị những nụ hôn dồn dập ấy làm cho choáng váng, đôi mắt mờ đi, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
đăng dương ngẩng lên, dịu dàng liếm sạch từng giọt, như một cử chỉ vừa trêu chọc vừa thân mật.
hoàng đức duy.
anh là chó à... toàn là nước miếng...
đức duy thở hổn hển, khó nhọc bật ra một câu đùa nửa trách nửa nũng nịu.
đăng dương không đáp lại lời em, toàn bộ sự chú ý của hắn dồn vào một ý định táo bạo vừa nhen lên trong đầu.
bàn tay rắn rỏi nắm lấy gấu áo đức duy, kéo cao lên, để lộ phần bụng phẳng phiu và làn da sáng mịn.
giọng hắn trầm xuống, đưa mép áo tới sát môi đức duy như một mệnh lệnh không thể từ chối.
đối diện với đôi mắt đã tối sầm lại của người yêu, đức duy gần như phản xạ mà làm theo.
em hé môi, cắn chặt lấy vạt áo của chính mình, tim đập loạn nhịp vì vừa bối rối vừa thấp thỏm.
đăng dương lùi lại nửa bước, rồi chậm rãi khom người xuống. khi khuôn mặt hắn ngang bằng với phần bụng trắng mềm kia, hắn mới dừng lại.
ngay sau đó, hắn áp sát, vùi mặt vào làn da ấy, để đầu lưỡi lướt một đường dài xuống rốn, động tác vừa chậm vừa cố ý.
hoàng đức duy.
ứm... anh làm gì vậy?
đức duy hoảng hốt, hai tay vội vàng túm lấy tóc hắn kéo ra, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
đăng dương khẽ cau mày, vẻ không hài lòng thoáng qua rất nhanh.
hắn bỗng xốc người em lên lần nữa rồi ném nhẹ xuống giường. đức duy ngã ngửa trên tấm đệm êm ái, còn chưa kịp chống tay ngồi dậy đã bị hắn áp tới, thân hình cao lớn chèn ép giữa hai chân em, chiếc áo lại bị vén cao hơn nữa.
tư thế kì lạ và gần gũi đến mức khiến cả hai đều nín thở, không gian như căng ra bởi sự va chạm giữa ngượng ngùng và những cảm xúc đang âm thầm dâng lên.
hoàng đức duy.
khoan... khoan đã!
đức duy dồn hết sức đẩy vào trán đăng dương khiến đầu hắn nghiêng lệch sang một bên.
nụ hôn vốn được đặt trên bụng em vì thế mà chệch đi, rơi xuống đùi trong của đức duy.
dù vẫn bị ngăn cách bởi lớp quần jeans, hơi nóng từ đôi môi kia truyền qua cũng đủ khiến toàn thân em tê rần, như có luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
đăng dương vẫn không hề từ bỏ ý định. hắn tiếp tục trườn lên, từng chuyển động chậm rãi và mềm mại như một con rắn đang lần theo hơi ấm của con mồi.
đôi môi nóng hổi của hắn lang thang trên vùng bụng trắng trẻo ấy, không vội vàng, như thể muốn nếm trọn từng nhịp thở run rẩy của đức duy.
mỗi khi môi lướt qua một điểm nhạy cảm, hắn lại khẽ dùng răng day nhẹ, không đủ đau để khiến em phải né tránh, nhưng đủ rõ để lưu lại những dấu vết mờ mờ như một lời khẳng định lặng lẽ về sự hiện diện của mình.
đức duy khẽ rùng mình, cảm giác tê dại lan dọc sống lưng.
bàn tay em theo bản năng trượt vào mái tóc đen của hắn, những ngón tay siết lại như đang tìm một điểm tựa.
mỗi khi một làn sóng cảm xúc lạ lẫm ập đến, em lại vô thức giật nhẹ vài lọn tóc, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, hoàn toàn quên mất việc phải giữ ý hay nghĩ xem sau này đăng dương có bị hói hay không.
ở phía dưới, đăng dương vẫn mải mê với nơi riêng tư yêu thích của mình, như thể chẳng muốn rời đi dù chỉ một khắc.
hắn áp má vào phần bụng dưới của đức duy, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh, khiến từng thớ thịt khẽ rung lên theo từng nhịp thở.
một nụ cười thỏa mãn lướt qua khóe môi hắn trước khi hắn tiếp tục, hai bàn tay ghì chặt lấy vòng eo gầy, cố định em ở đúng vị trí.
đôi môi đăng dương chạm lên vùng bụng mềm ấy, ban đầu chỉ là một cái hôn khẽ khàng, gần như nâng niu.
hắn di chuyển chậm rãi, đặt từng nụ hôn nối tiếp nhau, để lại cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp làn da.
rồi, như cố tình trêu chọc, hắn bắt ngờ mút mạnh hơn, để lại một dấu hôn rõ rệt, vừa âu yếm vừa khiêu khích.
đức duy khẽ giật mình, toàn thân co lại theo phản xạ, hơi thở vỡ ra thành một tiếng run rẩy.
những ngón tay em bấu chặt vào mái tóc đen của đăng dương, không biết là muốn kéo hắn ra hay giữ hắn lại gần hơn.
trong cơn rối loạn cảm xúc ấy, em vô thức khép hai đùi, và chính hành động vô tình đó lại kẹp chặt lấy đầu đăng dương đang chôn vùi trong khoảng da mềm mại của mình.
đăng dương lập tức khựng lại. cả cơ thể hắn như đông cứng trong khoảnh khắc ấy, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
đôi mắt tối sẫm nhìn thẳng vào đức duy, người vẫn đang ngơ ngác, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
trong ánh nhìn đó có sự bối rối, khao khát và cả bất lực chồng chéo lên nhau.
một tiếng gầm khe khẽ bật ra từ cổ họng hắn, nặng nề như một lời than thở.
trần đăng dương.
mẹ kiếp, hoàng đức duy, em đúng là biết cách giết chết anh.
hắn nói xong liền đứng bật dậy, bước thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại.
ngay sau đó là tiếng nước xả vang lên đều đều. đức duy lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, gương mặt nóng bừng lên.
em vội kéo vạt áo xuống che lại, rồi xoay người quấn chặt trong chăn, quay mặt vào bức tường lạnh lẽo.
hoàng đức duy.
hứ. đồ d̶ă̶m̶ dê.
em lẩm bẩm, giọng vừa bực bội vừa ngượng ngùng.
sau đó, cả hai như có một thỏa thuận ngầm mà không ai nhắc lại chuyện chia tay, cũng chẳng đụng tới việc tên đức duy đang leo hot search.
em rúc sâu vào vòng tay đăng dương, ngủ một giấc bình yên hiếm hoi, trong khi đôi môi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em như một lời trấn an.
khung cảnh ấy yên ả đến mức chẳng ai có thể tin rằng trước đó họ vừa trải qua một cuộc cãi vã căng thẳng.
thế nhưng sáng hôm sau, khi đức duy mở mắt, mạng xã hội đã nổ tung bởi thông báo mới nhất đến từ producer nổi tiếng trần đăng dương.
trần đăng dương đã đăng một ảnh lên trang cá nhân
... likes ... comments ... shares
ngay khi bài đăng vừa xuất hiện, phần bình luận lập tức bùng nổ bởi vô số dấu chấm hỏi nối tiếp nhau.
người gửi lời chúc phúc có, kẻ tò mò truy vấn có, thậm chí cả những lời công kích cũng chẳng thiếu.
thế nhưng đăng dương hoàn toàn không buồn để tâm. hơn ai hết, hắn biết mình đã dồn bao nhiêu quyết tâm để công khai "thỏ nhỏ" của hắn với cả thế giới.
việc ấy không chỉ nhằm dỗ dành đức duy, mà còn để trao cho em một chỗ đứng đàng hoàng, một vị trí rõ ràng bên cạnh hắn, nơi không ai được quyền hoài nghi hay phủ nhận.
đăng dương sẽ bảo vệ em, bằng tất tả những gì hắn có trong tay. mấy lời chửi rủa kia, nếu muốn, chỉ cần vài thao tác là hắn đã có thể xử lý sạch sẽ; còn nếu rảnh rỗi hơn, hắn cũng chẳng ngại để cái mỏ hỗn của mình hoạt động hết công suất mà phản pháo.
tóm lại, không bố con thằng nào được phép đụng đến hoàng đức duy, dù là nửa lời.
@quang anh: ôi, tao không hề biết luôn đấy, mày giấu kỹ quá. nhưng mà vẫn chúc mẹ tròn con vuông nhé.
➥@trần đăng dương: ??? cảm ơn.
@bảo minh: tôi đúng là đang trong một mối quan hệ với một model, nhưng người đó là @young puppy.
chỉ trong một buổi sáng, đã có tới hai nhân vật nổi tiếng cùng công khai chuyện tình cảm. mạng xã hội vì thế mà lại bùng nổ thêm một lần nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play