Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「Hiha Alpha X Hiha」 Sự Chữa Lành

「Chap 1」

Mùa thu. Những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống con đường trước cổng bệnh viện. Hiha ngồi trên chiếc ghế đá. Ánh mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại. Trong tay cậu. Là tờ giấy chẩn đoán. "..." Cậu khẽ cười. Một nụ cười đầy chua chát.
Hiha
Hiha
"Cuối cùng..."
Hiha
Hiha
"... mình vẫn chẳng còn ai bên cạnh..."
Sau khi mất đi người thân duy nhất. Hiha gần như khép lòng với cả thế giới. Ngày nào cũng chỉ đi làm. Rồi lại trở về căn hộ trống trải. Không bạn bè. Không người để tâm sự. Chỉ còn sự cô đơn bầu bạn.
--Buổi chiều--
Bầu trời bất chợt đổ mưa. Hiha đứng dưới mái hiên bệnh viện. Quên mang theo ô. Cậu định đội mưa chạy về. Thì một chiếc ô trắng nhẹ nhàng che lên đầu cậu.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Đi chung không?"
Hiha quay lại. Một chàng trai với mái tóc hồng nhạt đang mỉm cười. Đôi mắt dịu dàng như ánh nắng. Hiha hơi ngẩn người.
Hiha
Hiha
"Không cần đâu... tôi tự về được"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//vẫn mỉm cười// "mưa lớn lắm"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Lỡ bệnh thì sao?"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Tôi tiện đường"
Hiha định từ chối lần nữa. Nhưng nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Hiha
Hiha
"... cảm ơn"
Hai người bước chậm trên con đường ướt mưa. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô. Một lúc sau. Chàng trai chủ động lên tiếng.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Tôi là Alpha, còn cậu?"
Hiha
Hiha
"... Hiha"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Cái tên đẹp thật"
Hiha
Hiha
//hơi ngượng//
Đã rất lâu rồi. Không có ai khen tên cậu.
Đến trước khu chung cư. Hiha dừng lại.
Hiha
Hiha
"Tới rồi, cảm ơn cậu"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//mỉm cười// "không có gì, hy vọng... chúng ta sẽ gặp lại"
Hiha không trả lời. Chỉ khẽ cúi đầu. Rồi bước vào trong. Alpha vẫn đứng dưới mưa. Nhìn theo bóng lưng cậu.
--Tối hôm đó--
Hiha đứng trước cửa sổ. Nhìn cơn mưa vẫn chưa dứt. Trong đầu bất giác hiện lên nụ cười của người con trai ban chiều. Ấm áp. Nhẹ nhàng. Không hiểu vì sao. Lần đầu tiên sau rất lâu. Trong lòng cậu... Lại xuất hiện một chút cảm giác bình yên.

「Chap 2」

--Sáng hôm sau--
Hiha thức dậy sớm như mọi ngày. Cậu thay quần áo. Chuẩn bị đến chỗ làm. Vừa mở cửa căn hộ. Một túi giấy nhỏ đặt ngay trước cửa. Hiha ngạc nhiên. "...?" Bên trong là một hộp bánh mì nóng và một hộp sữa. Kèm theo một mảnh giấy. "Đừng bỏ bữa nhé." Không có tên. Hiha khẽ mỉm cười.
Hiha
Hiha
"Có lẽ... ai đó để nhầm"
Cậu mang túi đồ xuống dưới. Đúng lúc ấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Chào buổi sáng"
Hiha ngẩng đầu. Là Alpha. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Trên tay còn cầm một ly cà phê.
Hiha
Hiha
"Alpha... sao cậu ở đây?"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//gãi đầu// "à... tôi cũng sống ở khu này, trùng hợp ghê á"
Hiha
Hiha
//hơi bất ngờ// "trùng hợp thật"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//nhìn túi giấy trong tay Hiha// "cậu ăn sáng chưa?"
Hiha
Hiha
//lắc đầu// "chưa"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//cười// "may quá, tôi định rủ cậu đi ăn"
Hiha
Hiha
//nhìn đồng hồ// "còn sớm... được"
Hai người ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường. Alpha gọi hai tô mì nóng. Trong lúc ăn. Anh kể vài câu chuyện vui ở công ty. Làm Hiha bật cười mấy lần. Nhìn nụ cười ấy. Alpha cũng khẽ cười theo.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Cuối cùng... cậu cũng chịu cười rồi"
Hiha hơi khựng lại. Đã rất lâu rồi. Không có ai để ý đến cảm xúc của cậu như vậy.
Hiha
Hiha
"Cảm ơn..."
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//lắc đầu// "cậu không cần cảm ơn"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Nụ cười hợp với cậu hơn là vẻ mặt buồn"
Hiha cúi đầu. Khóe môi lại khẽ cong lên.
--Chiều hôm đó--
Hiha tan làm. Vừa bước ra khỏi cửa. Một bà cụ vô tình làm rơi túi đồ. Hiha lập tức chạy tới giúp. Alpha đứng phía xa. Lặng lẽ nhìn thấy tất cả. Anh mỉm cười.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Dịu dàng như vậy... mà lúc nào cũng làm mình đau"
Đúng lúc ấy. Điện thoại Alpha rung lên. Anh nhìn tên người gọi. Nụ cười trên môi dần biến mất. Màn hình hiện lên hai chữ. "Mẹ." Alpha khẽ thở dài.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//bắt máy// "dạ con nghe đây"
Ở đầu dây bên kia. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Mẹ Alpha
Mẹ Alpha
"Bao giờ con mới chịu về?"
Alpha siết chặt điện thoại. Ánh mắt trầm xuống. "..." Hiha không hề biết. Người luôn mỉm cười với mình... Cũng đang mang trong lòng những vết thương chưa từng kể với ai.

「Chap 3」

--Một tuần trôi qua--
Sáng nào Alpha cũng vô tình xuất hiện. Khi thì cầm hai ly cà phê. Khi thì mang theo bánh mì. Có hôm chỉ đứng ở cổng chung cư. Đợi Hiha cùng đi làm. Ban đầu. Hiha còn thấy ngại. Nhưng dần dần. Cậu cũng quen với sự xuất hiện của Alpha.
--Buổi trưa--
Căng tin công ty khá đông. Hiha bê khay cơm tìm chỗ ngồi. Đúng lúc ấy. Alpha vẫy tay.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Ở đây"
Hiha bước tới. Hai người vừa ngồi xuống. Một đồng nghiệp cười trêu.
Nhân vật phụ (cái gì cũng đóng)
Nhân vật phụ (cái gì cũng đóng)
Đồng nghiệp: "Ủa? Hai người thân nhau dữ ha"
Hiha
Hiha
//lập tức đỏ mặt// "không... không phải đâu"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//cười// "cậu ấy dễ ngại lắm"
Cả bàn bật cười. Hiha cúi gằm mặt. Lẩm bẩm.
Hiha
Hiha
"Đồ đáng ghét..."
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//nghe thấy, khóe môi cong lên// "cậu vừa nói gì?"
Hiha
Hiha
"Không có gì"
--Chiều tối--
Tan làm. Hai người cùng đi bộ về. Đi ngang một công viên nhỏ. Alpha đột nhiên dừng lại.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Cậu đợi tôi chút"
Anh chạy sang quầy hàng bên đường. Một lát sau quay lại. Trên tay là hai cây kem.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Cho cậu này" //đưa một cây kem cho Hiha//
Hiha
Hiha
//ngạc nhiên// "cho tôi?"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Ừ"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Nghe nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn"
Hiha
Hiha
//nhận lấy cây kem//
Khẽ cắn một miếng. Kem mát lạnh tan nơi đầu lưỡi. Đã rất lâu rồi... Cậu mới cảm thấy một buổi chiều bình yên như thế.
Đang đi. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua. Tay áo sơ mi của Alpha bị kéo lên. Hiha vô tình nhìn thấy. Trên cổ tay anh. Là rất nhiều vết sẹo cũ. Có vết đã nhạt màu. Có vết vẫn còn hằn rõ. Hiha khựng bước.
Hiha
Hiha
"Alpha.... tay cậu..."
Alpha lập tức kéo tay áo xuống. Nụ cười trên môi vẫn còn. Nhưng ánh mắt lại thoáng buồn.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Chuyện cũ thôi"
Hiha không hỏi thêm. Cậu biết. Ai cũng có những điều không muốn nhắc lại. ...
--Đêm hôm đó--
Hiha nằm trên giường. Trong đầu cứ hiện lên những vết sẹo trên tay Alpha.
Hiha
Hiha
"Cậu ấy... đã trải qua những gì?"
Ở một nơi khác. Alpha ngồi một mình ngoài ban công. Nhìn bầu trời đầy sao. Anh khẽ đưa tay chạm vào những vết sẹo. Khẽ cười.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Nếu cậu biết... chắc sẽ ghét tôi lắm nhỉ?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Mang theo cảm giác cô đơn. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Trong lòng Alpha lại xuất hiện một tia hy vọng. Có lẽ... Lần gặp gỡ dưới cơn mưa hôm ấy. Sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play