[Tf Gia Tộc F4] M–V–P
°°°
Tương truyền rằng: Từ thời xa xưa, trong khu rừng phía Bắc tồn tại một lâu đài uy nga tráng lệ. Những bá tước, công chúa và hoàng tử sống trong lâu đài với sự xa hoa sung túc, nhưng lâu đài ấy vẫn luôn tồn tại những quy tắc không thể phá vỡ. Rồi vào một ngày mưa giông kéo đến, lâu đài như trải qua một trận cuồng phong, không ai biết sau một đêm đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ biết chỉ sau đêm đó, lâu đài như bị bỏ hoang, không một bóng người–lạnh lẽo–u ám. Còn có một điều khiến người xưa khiếp sợ, mỗi đêm lâu đài sẽ luôn phát ra tiếng nhạc, âm thanh thánh thoát–thuần khiết, cứ như đang có những buổi dạ hội trong lâu đài không một ánh sáng ấy, những lời mời gọi không lời...
...mỗi đêm trong lâu đài...chiếc hộp nhạc bằng đồng cũ kĩ ở cuối hành lang...lại phát ra tiếng "rẹt rẹt" như ai đó kéo dây kéo cho nó và rồi một loạt âm thanh vốn huyền ảo–thơ mộng...bây giờ lại trở nên rợn người...hộp nhạc dính máu ban ngày luôn được đóng chặt...ban đêm lại tự mở ra...vũ công múa ở bên trong lại khẽ di chuyển theo tiếng nhạc không lời...đã mấy năm nhưng hộp nhạc vẫn còn tiếng nhạc...như nó sẽ chẳng bao giờ hết pin...hoặc là có ai đó vẫn luôn nghe âm thanh của nó vào mỗi đêm...
...tiếng nhạc của violin nhẹ nhàng vang lên...tựa như sẽ chữa lành những tâm hồn rách nát...nhưng...mỗi đêm...trong lâu đài ấy...tiếng violin lại như đang giằng xé tâm can, như đang hét lên sự cô độc và tuyệt vọng của...người đang đàn nó...
...tiếng đàn piano vang lên...day dứt–nặng nề...những nốt nhạc dồn dập vang lên...không ai biết được có ai ngồi trước nó hay không...chiếc piano đặt cạnh cửa sổ sát đất...nó không cũ kĩ hay bị phủ bởi lớp bụi trắng...nó sạch sẽ và bóng loáng...những trang giấy trên giá...mỗi đêm đều khẽ lật từng trang một...một bông hoa hồng vẫn luôn được cấm ở đó...dù không có nước và đất hay có ai đó chăm sóc...mỗi ngày nó vẫn đều đứng thẳng...những cánh hoa nở rộ không hề héo úa...
Tưởng chừng những thứ này hợp lại sẽ tạo nên sự hỗn loạn...nhưng nó vẫn hài hóa với nhau...
Hộp nhạc đệm cho violin và piano cùng nhau kết hợp...mỗi âm thanh một cảm xúc khác nhau nhưng...nó vẫn hài hòa một cách kì lạ...những người nghe được nó vào mỗi đêm đều cảm nhận được...cứ như có người đang ở đó...điều khiển những thứ âm nhạc ấy...hòa tấu thành một tác phẩm...
: Tụi bây thấy tao kể chuyện hay không?
Qoop: Chuyện mới!!! chuyện mới!!!
1
Tả Kỳ Hàm
Tụi bây thấy tao kể chuyện hay không?
Tả Kỳ Hàm
Kể kịch tính vậy mà xàm gì chứ
Trương Hàm Thụy
Suốt ngày kể ba chuyện gì tào lao không
Vương Lỗ Kiệt
Sách thì không ra
Vương Lỗ Kiệt
Kể chuyện xàm xàm là giỏi
Tả Kỳ Hàm
Ụa thì tao phải đọc mấy cái chuyện này lấy cảm hứng viết sách chớ bộ
Dương Hàm Bác
Cái chuyện gì nghe thiếu lô gíc quá
Tả Kỳ Hàm
Bộ không ai thấy hay thiệt hả?
Tả Kỳ Hàm
Hai bây thấy hay đúng không?
Nhiếp Vĩ Thần
Bộ mày tin lời tao với nó thiệt hả:)
Ngụy Tử Thần
Nói cái tin liền à
Tả Kỳ Hàm
Ê ba thằng mặt liệt kia
Trương Quế Nguyên
Mặt mày liệt á
Trần Dịch Hằng
(bấm điện thoại)
Tả Kỳ Hàm
Thì không phải mày
Tả Kỳ Hàm
Hai thằng kia thôi
Tả Kỳ Hàm
Thấy câu chuyện nãy sao?
Trương Hàm Thụy
Hai thằng kia thì mày khỏi hỏi đi
Trương Hàm Thụy
Tụi nó không nghe chuyện xàm của mày đâu:)
Tả Kỳ Hàm
Chuyện có thật nha má
Trương Quế Nguyên
Có thật à?
Nhiếp Vĩ Thần
Sao mày biết?
Tả Kỳ Hàm
Tao đọc trong sách
Vương Lỗ Kiệt
Nó bị mát rồi bây ơi
Ngụy Tử Thần
Cuốn sách nào đâu viết kì vậy cha
Tả Kỳ Hàm
Thì nó viết sao đọc vậy
Tả Kỳ Hàm
Nó còn thiếu hết mấy trang ai biết đâu
Trương Quế Nguyên
Rồi cuốn sách đó đâu?
Trương Quế Nguyên
Cái chìa khóa để làm gì?
Dương Hàm Bác
Ủa cha sách cha mua mà cha không biết:)
Tả Kỳ Hàm
Đâu có khùng cầm tiền mua cuốn sách tàn tạ còn mất mấy trang vầy
Trương Hàm Thụy
Tao tán nha
Trương Quế Nguyên
Ai cho mày mà mày không biết
Tả Kỳ Hàm
Thì tao đi nhà sách gì gì mới mở đầu đường nhà mình đó
Tả Kỳ Hàm
Mà nói thiệt nhe
Tả Kỳ Hàm
Tiệm sách mới mở mà nhìn nó tàn tàn sao á mày
Vương Lỗ Kiệt
Rồi sao nữa mày nói tiếp dùm tao đi
Tả Kỳ Hàm
Tao đang lựa sách mua thì có một bà lão đi đến tặng tao quyển sách này nè
Ngụy Tử Thần
Chắc bả chủ tiệm
Trương Quế Nguyên
Bả nói với mày là có thật à?
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy cũng tin nữa cha ơi cha
Trương Hàm Thụy
Ai nói gì mày cũng tin vậy hả:)
Tả Kỳ Hàm
Theo linh cảm của tao thì chắc có thật
Vương Lỗ Kiệt
Tao khuyên mày một câu
Vương Lỗ Kiệt
Bỏ mẹ nghề viết sách của mày đi
Ngụy Tử Thần
Tác giả viết sách đồ he
Ngụy Tử Thần
Mà đọc cái chuyện nghe vô lí vầy cũng tin có thật
Quan Tuấn Thần
Bây làm gì ở đây vậy?
Trương Quế Nguyên
Nghe Hàm nó kể chuyện xàm
Quan Tuấn Thần
Biết xàm mà vẫn ngồi nghe luôn đó hả
Quan Tuấn Thần
Định nhịn đói hết hả gì mà chưa chịu đi dọn cơm
Quan Tuấn Thần
Đợi tao dọn mỏ chửi mới ăn hay sao
Dương Hàm Bác
Thôi đi ăn cơm
Trương Hàm Thụy
Mày nhai cuốn sách đó luôn đi:)
Trần Tuấn Minh
(đi khỏi nhà luôn)
Quan Tuấn Thần
Chưa nói hết câu luôn:)
Trương Quế Nguyên
Nó xem thường anh đó
Quan Tuấn Thần
Mày mới xem thường tao nè
Trương Quế Nguyên
Gì nữa:)
Quan Tuấn Thần
Tao kêu dọn chén ăn cơm
Trương Quế Nguyên
Thì đi liền nè cha
Trần Dịch Hằng
...có việc (ra khỏi nhà luôn)
Quan Tuấn Thần
Tiên sư hai anh em họ Trần nhà bây
Trương Quế Nguyên
Quan Tuấn Thần lết cái xác vô ăn cơmmm
Quan Tuấn Thần
Tao dạt cái mỏ mày giờ
2
Trần Tuấn Minh
...tiệm sách...M...V...P
Trần Dịch Hằng
Mày cũng tới đây à
Trần Tuấn Minh
(nhướng mày)
Trần Dịch Hằng
Tao không nghĩ mày có hứng thú đó nha
Trần Tuấn Minh
...tao thích piano
Trần Dịch Hằng
Đến vì âm nhạc à
Trần Dịch Hằng
...tao cũng thích violin
Cửa tiệm đóng chặt, cả hai nhìn vào cửa kính nhưng không thấy gì hết
Trần Dịch Hằng
Đừng nói đóng tiệm rồi nhé
Trần Tuấn Minh
Chắc vậy rồi
Trần Dịch Hằng
Mày có để ý không?
Trần Dịch Hằng
Cái tên tiệm sách với câu chuyện của thằng Hàm
Trần Tuấn Minh
M là music box
Trần Dịch Hằng
V là violin
Trần Dịch Hằng
...trùng hợp ha
Khi cả nhà đang chìm trong tĩnh lặng, các cậu đều chìm vào giấc ngủ dài...
...một giấc ngủ rất dài...
Tả Kỳ Hàm
Cái quái gì vậy???
Nhiếp Vĩ Thần
Tao đang ở đâu vậy
Quan Tuấn Thần
Đứa nào bắt cóc cả đám hả bây
Trương Hàm Thụy
Hình như ở đây không giống chỗ bắt cóc lắm
Tả Kỳ Hàm
Cái cuốn sách tao kể hôm qua
Mười người vừa mở mắt dậy, trước mặt họ không phải là căn nhà quen thuộc, chăn ấm nệm êm nữa mà là một nơi xa hoa, nhưng có vẻ không có ai ở nên mọi thứ đều được phủ lớp vải trắng lên, chiếc đèn trần thủy tinh đắt tiền khẽ rung rinh theo gió luồn từ khe cửa sổ vào
Quan Tuấn Thần
Ê má nó giống lắm bây ơi
Tả Kỳ Hàm
Y chang chuyện em kể mà
Trương Quế Nguyên
Chẳng lẽ có chuyện xuyên sách hả bây:)
Trương Hàm Thụy
Ê tao nghi thiệt nhe bây
Trương Hàm Thụy
Nhìn cây đàn kìa
Cả bọn nhìn theo Hàm Thụy chỉ, ở cạnh cửa sổ sát đất có một chiếc đàn piano sáng bóng cùng một chậu hoa hồng ở đó
Trần Dịch Hằng
Tao với mày đoán đúng rồi (nói nhỏ)
Trần Dịch Hằng
Thì...có thật
Quan Tuấn Thần
Bây có nghĩ như tao nghĩ không?
Vương Lỗ Kiệt
Em chuẩn bị rồi
Vừa đếm xong cả bọn quay đầu chạy thẳng ra cửa nhưng cánh cửa như bị khóa chặt từ bên ngoài
Dương Hàm Bác
Má ơi sao mở không được vậy
Trương Quế Nguyên
Hàm cuốn sách hôm qua đâu?
Trương Quế Nguyên
Chìa khóa
Vương Lỗ Kiệt
Cái chìa khóa
Tả Kỳ Hàm
Mà cuốn sách đâu
Trần Tuấn Minh
...đằng kia
Tuấn Minh chỉ tay về phía dưới chân cây đàn piano đen
Nhiếp Vĩ Thần
Không có đui
Trương Hàm Thụy
Thì lại đó lấy đi
Dương Hàm Bác
Đi đi Nguyên
Cả bọn hôm qua nghe chuyện Hàm kể đã vậy giờ còn gặp "tình huống" thế này nên chẳng ai dám bước đến gần cây đàn piano đó cả
Trần Tuấn Minh
(đi về phía đó)
Trần Tuấn Minh
(nhặt quyển sách lên)
Trương Quế Nguyên
Rồi chìa khóa đâu?
Quan Tuấn Thần
Hàm cái chìa khóa đâu
Tả Kỳ Hàm
Hôm qua em có lấy ra đâu
Vương Lỗ Kiệt
Trời đất ơi không có sao ra
Trương Quế Nguyên
Coi cửa sổ
Nhưng trớ trêu thay cửa sổ cũng không mở được luôn
Trương Hàm Thụy
Tao cảm giác cả cái lâu đài này đều không có lối ra bây ơi
Trương Quế Nguyên
Hay nói cách khác là...
Trương Quế Nguyên
Mình bị nhốt ở đây luôn rồi
Họ nằm mơ cũng không ngờ được họ đã xuyên sách thật rồi
Trần Dịch Hằng
(lật sách ra)
Trương Quế Nguyên
Sao vậy?
Trần Dịch Hằng
Không còn chữ nào
Dịch Hằng lật qua lật lại cuốn sách nhưng không còn thấy một chữ nào cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play