Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Thế giới 1: Tổng Tài Bá Đạo Chương 1:

LƯU Ý: Đây là truyện đầu tay của Châu nên việc mắc lỗi sai hay teenfic quá đà vẫn còn rất nhiều, mấy bạn cân nhắc trước khi đọc nha.

Tiêu Lạc - nhà khoa học thiên tài trẻ nhất trong viện nghiên toàn cầu. Nhưng mạch não khác thường khiến cho đồng nghiệp của cô cùng lúc tẩy chay, cô lập cô lại. Nhưng Tiêu Lạc không quan tâm, điều duy nhất khiến cô chú ý chính là bàn thí nghiệm kia.

Tiêu Lạc có thể thức trắng đến ba bốn hôm chỉ để tra cứu một thứ gì đó. Thậm chí những báo cáo của cô cũng hoàn toàn đi ngược với số đông, ban đầu Tiêu Lạc bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp coi thường còn nói cô hữu danh vô thực. Nhưng qua một khoảng thời gian, công trình nghiên cứu được đưa vào thực tế đã xảy ra lỗi như trong báo cáo của cô.

Điều này giúp cô được cấp trên chú ý, đưa cô vào top nghiên cứu chính. Nhưng vì ít nói, ít chia sẻ cùng các bản kế hoạch lập dị khiến những thiên tài top đầu cũng nhức đầu với cô.

Đêm khuya, sau một ngày làm việc, Tiêu Lạc về nhà lại vùi đầu trong phòng thí nghiệm, chính vì thói quen xấu này đã lấy đi của thế giới một thiên tài...

Khí gas nhà cô bị rò rỉ nhưng mãi đến khi phát nổ Tiêu Lạc mới nhận ra... Khi phòng cháy đến nơi, bọn họ muốn đưa cô xuống nhưng Tiêu Lạc lại nhìn sang công trình nghiên cứu bấy lâu. Định hình vài giây sau, Tiêu Lạc đem tất cả tài liệu cùng bình thuốc đưa cho lính cứu hỏa -"Nhất định phải đem nó nguyên vẹn đến viện nghiên cứu"- Đó là câu nói cuối cùng mà vị tiến sĩ khoa học nói ra.

Một thanh xà từ nhà rơi xuống đè vào cơ thể cô, sự nóng cháy của ngọn lửa khiến Tiêu Lạc đau đớn, đến khi cô dần rơi vào bể ý thức vô tận.

Đồng nghiệp khi nghe xong không khỏi trầm mặc, ai cũng mang một cảm xúc khó tả. Cô gái này quá lập dị nhưng là một nhà khoa học chân chính, sinh ra vì khoa học, chết cũng vì khoa học... Không phụ đi tính mạng của cô, bọn họ đã tiếp tục nghiên cứu, nhờ bình thuốc cũng tài liệu cô để lại mà cứu sống được hàng người.

Bọn họ nhớ lại lúc Tiêu Lạc trình bày ý kiến lấy khắc trị khắc làm cho ai cũng khinh bỉ nhưng không ngờ nó đã thành công.

Đây là thành quả của cô, của nhà khoa học 'điên' Tiêu Lạc.

...****************...

Nằm giữa không gian vũ trụ đầy tinh tú tuyệt đẹp, Tiêu Lạc mặt không biểu tình mà ngồi đấy.

Từ lúc chết đi, cô đã ở đây, tính đến nay cũng đã mấy ngày, không có diêm vương, không có mạnh bà,... mà nhân gian thường kể khiến cô hứng thú lắm nhưng qua mấy ngày nghiên cứu chẳng có gì cả.

Không gian không thể chạm vào, thật khó để phân biệt nó làm bằng vật chất gì. Thậm chí dòng chảy không khí ở đây cũng chẳng bình thường... thật là ngứa tay quá.

[Đủ rồi đó] - Giọng nói máy móc vang lên trong không trung

Tiêu Lạc nghe thấy giọng nói đó, không sợ hãi cũng chẳng hiện ra tí cảm xúc nào. Lơ đi tựa như không nghe.

[Ngươi có nghe ta nói không ?]

-"... Nghe"- Cô đáp lại rất nhẹ

[Bệnh nghề nghiệp nặng quá hen]

-"...."-

[Nãy giờ quên giới thiệu, ta là hệ thống 419, xin chúc mừng cô Tiêu Lạc đã trở thành ký chủ mới của ta]

-"... không cần"- Tiêu Lạc phũ phàng trả lời

[Êy !! ta chưa nói hết mà, từ từ. Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được một điều ước]

Tiêu Lạc vẫn cúi đầu, hai tay theo thói quen dùng kính hiển vi mà xoay, lạnh nhạt đáp :

-"Không có"-

[Tiêu Lạc, ngươi chẳng lẽ không có ước mơ sao ?]

-"Có...nhưng đã thực hiện rồi"-

Ơ...giờ sao trời ! Trói định nhầm cái bà này là chết hệ thống rồi.

Cuối cùng hệ thống nghiến răng -[Mỗi một thế giới đều có công trình nghiên cứu vĩ đại, ngươi có thể tham khảo]

Tiêu Lạc đang chăm chú nhìn bàn tay thì dừng lại ngước mặt lên, đặt nghi vấn -"Thật ?"-

[Thật] - 419 khẳng định

-"Vậy thì làm"- Tiêu Lạc dứt khoát nhận lời

Ơ... dễ dụ vậy sao ? Mà thôi kệ.

[Nhiệm vụ của ký chủ là ở mỗi thế giới sẽ phải khiến nam nữ chính danh bại thân liệt. Mỗi lần hoàn thành tùy vào mức độ thảm hại của nam nữ chính mà tính điểm, số điểm có thể đổi ở cửa hàng hệ thống. Ký chủ nếu đã hiểu thì click vào ô màu xanh]

Giữa không gian lập tức xuất hiện ô vuông màu xanh lá, Tiêu Lạc không do dự nhấn vào. Một chuỗi thông tin của cô hiện ra:

°Tiêu Lạc - 26 tuổi

° Danh hiệu : Tiến sĩ khoa học quốc tế

° Số điểm : 0

[Buộc định ký chủ đã hoàn thành, đây là một số luật lệ: Nếu như nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị trừng phạt bởi hệ thống. Nếu ký chủ đích thân ra tay với nam nữ chính liền dùng cái chết đó áp lên người ký chủ. Còn một số quy định sẽ được nhắc nhở trong quá trình làm nhiệm vụ. Ký chủ đã sẵn sàng ?]

-"Được"-

[Số hiệu 419, buộc định ký thứ 30, tiến hạnh nhiệm vụ thứ nhất : Tổng tài bá đạo]

Tiêu Lạc nghe xong bốn chữ 'Tổng tài bá đạo' khiến cô có chút nhíu mày, nghe sao... teenfic thế nhỉ.

Chương 2:

Qua một lúc sau, ánh sáng chói mắt làm Tiêu Lạc tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa hoa tráng lệ khiến cô không quen, quá sến súa...

[Ký chủ tiếp nhận cốt truyện]

-"Được"-

Nhiệm vụ thứ nhất chính là con nhà hào môn nha. Nam chính Âu Dương Phong đích thị là một tổng tài không hơn không kém. Còn nữ chính Bạch Liên ngây thơ trong sáng, xuất thân khốn khó khiến tổng tài từng trải qua hàng trăm bụi hoa tìm được bến đỗ bình yên. Còn Tiêu Lạc là gì ? là nữ phụ độc ác chứ sao... Nữ phụ mang tên Thiên Nhi là hôn thê của Âu Dương Phong, thậm chí ban đầu còn bạn tốt của Bạch Liên nhưng chị chị em em ai ngờ nó dành cây cà lem của mình chứ.

[Nhiệm vụ của ký chủ lần này khiến Âu Dương Phong lẫn Bạch Liên thân bại danh kiệt, không ngóc đầu lên được]

-"Đã hiểu"- Tiêu Lạc gật đầu

Nhưng một lát cô lại hỏi -"Um...công trình nghiên cứu ở đâu ?"-

[khi nào xong nhiệm vụ ta sẽ nói] (─.─||)

Tiêu Lạc nhíu mày một cái thật sâu, chắc không ?

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của ký chủ, hệ thống sắc son hẹn ước -[Ta thề là thật mà, nếu không sẽ bị virus tấn công đến chết thì thôi]

Tiêu Lạc tạm tin tưởng, lúc này cô nghe tiếng gõ cửa của quản gia -"Tiểu thư, Âu thiếu gia đã tới rồi ạ"-

-"Biết"- Cô lạnh nhạt nói

Hôm nay là ngày bàn chuyện kết hôn giữa hai gia tộc nhưng Âu Dương Phong bội ước, dẫn theo Bạch Liên ra mắt hai nhà. Thiên lão gia tức giận nhưng không ngờ nhà Âu gia lại cười nói đem Thiên gia không coi ra gì.

Vừa nhớ đến cốt truyện vừa đi, chốc lát đã đến nơi. Trông thấy Âu Dương Phong cùng Bạch Liên tay trong tay nếu là nữ phụ thì chắc chắn đã phát điên rồi. Nhưng cô là ai chứ, trong mắt cô chỉ có vật sống và vật không sống làm đếch gì còn thứ khác -..-

Tiêu Lạc vừa ngồi xuống ghế, Âu Dương Phong đã dõng dạc tuyên bố -"Vợ tôi chỉ có Bạch Liên không có một ai khác "-

Bạch Liên thì cúi đầu, rớm nước mắt -"Thiên Nhi tớ...tớ, chúng tớ thật lòng yêu nhau"-

Thiên lão gia muốn nổi đóa lên thì Tiêu Lạc nhẹ nhàng níu tay áo ông lại, lúc này đôi mắt của cô toát ra cái nhìn khinh bỉ -"Được"-

Một câu nói nhẹ tơn, không ầm ĩ cũng chẳng khóc lóc, cô chỉ nhẹ nhàng nói, thậm chí khiến cho Thiên lão gia người nuôi cô từ bé cũng phải kinh ngạc.

Cô cầm lên tách trà, cả người toát ra khí chất ưu nhã, rất bình tĩnh nói tiếp -"Bạch Liên đã là hôn thê của anh thì dĩ nhiên không thiếu chút tiền trả nợ giúp cô chứ ?"-

Bạch Liên mặt trắng bệch, mấp máy môi nhưng rất nhanh bị cô cướp lời -"Tiền viện phí, tiền đóng học, tiền ăn,... Mời Âu thiếu thanh toán"-

Phải thân chủ này quá ngu ngốc, ngốc đến mức tiền viện phí của ba mẹ Bạch Liên, lẫn tiền học hay tiền cá nhân đều do Bạch Liên mượn nguyên chủ nhưng mút chỉ vẫn chưa thấy trả.

Thậm chí, nữ chính ngây thơ trong sáng này còn nói với nam chính và lớp dự phòng của cô ta, tiền là một mình cô ta đi làm thêm trang trải. Vậy Thiên tiểu thư làm gì ? Thì ức hiếp, lấy danh nghĩa bạn bè bắt nạt cô ta... Bạch Liên hả ? hoa héo thì có.

-"Thiên Nhi ...tiền đó đều là do tớ kiếm..."-

Tiêu Lạc đưa tay lên, cười cười, ngay lập tức một đoạn video hiện lên trên tivi, đó là toàn bộ những lần cô khóc lóc mượn tiền hay nói xấu lốp dự phòng và nam chính.

Tiêu Lạc nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ rồi trắng bệch kia cảm thấy thật nhàm chán... Rồi quay sang trông thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng khí thế lấn át người khác của Âu Dương Phong, cô không những không sợ mà rất ư là châm chọc nói -"Tổng thanh toán tôi chuyển sang tài khoản của anh rồi, thanh toán sớm một chút"-

Trông thấy con số không tính là nhiều nhưng cũng không ít kia, tính keo kiệt của mẹ Âu nổi lên -"Nó mượn thì nó trả liên quan gì đến chúng ta ?"-

Tiêu Lạc điềm nhiên bật camera cảnh lúc nãy Âu Dương Phong tuyên bố hủy hôn, cũng công khai ai mới là vợ mình, thậm chí quay rất rõ nét khuôn mặt hớn hở của Âu gia.

-"Xin lỗi Âu phu nhân, tôi lỡ tay đăng nó lên mạng rồi, danh gia vọng tộc chú trọng nhất chữ tín mà nhỉ ?"-

-"Cô ...cô gài chúng tôi"- Mẹ Âu tức giận chỉ thẳng vào mặt cô quát

-"Bà Âu, bà sai rồi, bạc tình vô nghĩa tiểu Nhi của tôi làm vậy còn nhẹ. Tôi mong rằng hợp đồng cũng như hai nhà từ nay không liên quan đến nhau. Mời các người về cho"- Thiên lão gia từ tốn nói

Nhìn thấy vệ sĩ từ ngoài đã đi vào, Âu gia muốn nói nhưng lại thôi, ôm cục tức ra về. Đến một vài ngày sau cô mới biết được, Âu Dương Phong đã tát Bạch Liên ngay cửa chính Thiên gia.

-"Cháu gái, cháu trưởng thành rồi"- Thiên lão gia mừng muốn khóc xoa đầu cháu gái mình

-"Nhất định không khiến ông lo lắng"- Như nhìn thấy được hình ảnh người thân ở kiếp trước, Tiêu Lạc buộc miệng hứa

Nguyên chủ vốn đã mất cha mất mẹ khi còn rất nhỏ, ông nội thương cháu côi cút nên yêu chiều hết mực, tuy có chút hống hách nhưng Thiên Nhi hoàn toàn là một người tốt, nguyên chủ rất tốt với bạn bè, tốt đến ngu ngốc, đến cả hôn phu Âu Dương Phong chỉ vì một cái nắm tay của hắn mà Thiên Nhi rơi vào lưới tình. Chỉ là khi nhìn thấy bạn thân phản bội, cô ấy mới hận mà hắc hóa, khiến cho tài sản cả đời ông rơi vào tay nam chính... Haizz

Chương 3:

Tiêu Lạc cùng ông nói chuyện rất lâu mới trở về phòng, cô trầm tư nhìn ánh đèn đường qua khung cửa sổ. Thiên lão gia kể cho cô rất nhiều thứ, nào là chuyện gia đình, làm ăn,... những thứ trước đây nguyên chủ chưa bao giờ nghe.

Tiêu Lạc tự hỏi có phải rất lâu rồi cô chưa cùng người nhà nói chuyện và dùng bữa hay không ...

Cô sinh ra trong gia đình quý tộc thật sự, từ nhỏ đã theo truyền thống khoa học, cha làm việc ở trạm tàu vũ trụ không gian, mẹ là tiến sĩ cùng những bài luận văn nổi tiếng. Từ nhỏ cả nhà một lần gặp mặt nhau còn khó chứ nói gì đến bữa cơm.

Nhiệm vụ cũng không tệ lắm...

[Ký chủ ... cô có sao không ?] - Nó liên kết với ký chủ nên cảm xúc của cô nó cũng cảm nhận được ít nhiều.

-"Không sao"-

Tiêu Lạc nhìn đồng hồ mới có 10h, nhàm chán vào thư phòng đọc sách. Đọc từ sách khoa học đến chính trị, tất cả một kệ sách được cô đọc hết một lượt thì cũng đến 2h sáng.

Tiếng gõ cửa đem cô thoát khỏi thế giới của sách, Thiên lão gia lo lắng nhìn cô -"Khuya rồi, con mau ngủ đi, mai rồi đọc tiếp"-

Tiêu Lạc muốn từ chối nhưng thấy sự lo lắng của ông khiến cô thầm thở dài rồi 'vâng' một tiếng.

Trước khi về phòng, Tiêu Lạc mới nói với Thiên lão gia -"Ông nội, ngày mai con muốn đến công ty"-

Thiên lão gia nghe xong đôi mặt sáng lên, cười đến sáng lạn, luôn miệng -"Được được"-

Vừa ngả lưng xuống giường êm, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ...

...****************...

Khi mặt trời vừa ló dạng, Tiêu Lạc đã tỉnh dậy tiếp tục đắm chìm mình trong sách. Nói thật thì có nhiều cuốn sách mang lý tưởng mới mà chính cô chưa đọc qua, thật sự rất cuốn.

Thiên lão gia rất nghi ngờ về sự thay đổi của cháu gái nhưng tình yêu thương luôn lấn át lí trí, ông rất nhanh vì sợ cháu mình đói bụng mà quên mất tính nết của cô. Gọi người hầu mang sữa cùng bánh lên cho cô dùng bữa sáng.

Tiêu Lạc nhìn thấy bữa sáng là sữa cùng bánh ngọt không khỏi nhíu mày -"Đổi cho tôi tách trà đắng"-

Cô không ghét ngọt nhưng kết hợp hai thứ này quả thật cái ngọt ngấy quá khó chịu.

Rất nhanh người hầu đã làm tách trà mới cho cô, trông thấy vị tiểu thư hống hách ngày nào giờ ra dáng một tiểu thư hoàng tộc thật sự khiến người hầu càng dùng nhiều cho cô kính hơn là sợ.

Khi đồng hồ điểm đúng 7h, Tiêu Lạc ôm lấy hai quyển sách chưa đọc xong lên xe cùng ông đến công ty.

Thiên gia chủ yếu sản xuất về y dược, còn Âu gia chính là kinh doanh bệnh viện tư nhân, hai nhà nếu liên hôn quả thật là hổ mọc thêm cánh, nhưng tên đó lại dùng tình cảm đặt lên gia tộc. Tiêu Lạc không khỏi cảm thán, sao chưa phá sản nhỉ ?

Đến Thiên thị, Tiêu Lạc được trợ lý của ông đưa đi tham quan khắp nơi, khi đến viện nghiên cứu y dược nghe được tiếng cãi vã cô mới ngó qua một chút. Máy móc ở đây có chất lượng cao hơn ở thế giới của cô, khiến cô rất tò mò muốn mổ xẻ nó ra coi thử.

-"Đã nói rồi, máy lại hư, một chốc nữa là phải giao hàng rồi, phải làm sao đây"- Tiếng nói của người phụ nữ trung niên bực bội phát ra

-"Phó chủ tịch chúng tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng sửa nhanh nhất"- Người nhân viên sửa chữa cúi đầu

-"Chỉ có thể vậy thôi chứ sao giờ. Ảnh Quân cậu gọi chủ tịch thông báo dời chuyến bay xuống trễ một chút đi"- Phó chủ tịch Duệ Dung thở dài nói với nam nhân anh tuấn bên cạnh.

Tiêu Lạc bên này nhìn chằm chằm vào bộ máy sản xuất dược, mặc kệ sự ngăn chặn của thư ký, cô ngồi xổm xuống, lấy tua vít cùng đồ nghề của công nhân trước sự ngỡ ngàng của mọi người bắt đầu sửa.

Tầm 5' sau, cô đứng dậy, tay linh hoạt lập trình lại máy, qua mấy giây sau, máy lại tiếp tục chạy, thậm chí có chút nhanh hơn trước.

Phủi tay dính đầy bụi, nhìn xung quanh muốn tìm khăn lau thì có chiếc khăn đưa tới tay cô, không ngần ngại lấy lau luôn.

Sau đó nhìn lại, cô mới nhận ra đây chẳng phải nam phụ Ảnh Quân sao ? Lốp dự phòng chính của Bạch Liên, là chất xúc tác cho tình cảm nhân vật chính rồi cũng bị xúc đi luôn khi hai người đó thành đôi.

-"Cảm ơn"- Tiêu Lạc lịch sự đặt khăn tay lên bàn bên cạnh rồi quay lưng bỏ đi.

Đến bên cạnh thư ký nãy giờ đứng hình, quơ quơ tay -"Thư ký Tần, chúng ta đi tiếp thôi"-

Đợi hai người đi xong, Duệ Dung mới tròn mắt nhìn vị tiểu thư từ nhỏ không đụng đến móng tay kia, mọi người cũng đầy dấu chấm hỏi, vị tiểu thư này uống nhầm thuốc sao ?

Chỉ trừ Ảnh Quân, y cầm chiếc khăn tay để lại vào túi áo, rồi tiếp tục công việc.

Thiên lão gia nghe được tin này từ Duệ Dung mà cười không ngớt, luôn miệng bảo -"Thiên Nhi rất giỏi"-:

Đợi đến lúc, Tiêu Lạc tham quan xong đến phòng chủ tịch Thiên lão gia đã gọi đủ món ăn trưa, một hai bắt cô ăn hết món này đến món khác.

Vừa ăn Tiêu Lạc vừa nói chuyện với hệ thống -"Có thể báo cáo về tình hình hiện nay của Âu gia hay không ?"-

Hệ thống nghe xong câu hỏi mừng phát khóc, rốt cuộc vị chủ nhân lạ lùng này cũng nói chuyện với nó -[Âu gia hiện nay không có sự hỗ trợ của Thiên gia cũng khá vất vả rồi, chủ nhân ngài muốn làm gì không ?]

-"... Thả câu"-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play