Đau Là Gì?
Chương 1.
Tôi không có họ, vì từ khi có ý thức tôi đã biết họ của mình bị xoá bỏ. Ba mẹ nói tôi là tai ương , là thứ nhục nhã nhất mà họ từng sinh ra.
Họ không cần tôi, nói tôi là đồ đáng chết.
Vì vậy không ai chịu cho tôi có họ, và không muốn tôi mang họ của mình vì xui xẻo.
Tôi bị ba và mẹ đánh đập từ nhỏ, tôi không la khóc hay cầu cứu ai.
Khi vừa sinh ra tôi co rúm nhỏ nhắn, không khóc la như những đứa trẻ khác , chỉ nằm im một chỗ như xác chết.
Ba mẹ tôi thấy thế thì liền cho tôi là tai hoạ đồ xui xẻo, hai người đều rất mê tín.Mẹ tôi thậm chí còn muốn đem tôi đi xem thầy nhưng bị ba cản lại.
Vì ông ta cảm thấy tôi có giá trị lợi dụng, để là nguồn xả giận.
Tôi cũng không ghi thù, chỉ đơn giản là nhìn họ bằng ánh mắt chăm chăm như một con búp bê, tôi chỉ đáp trả lại những gì họ làm khi làm tôi tổn thương thôi.
Khi 5 tuổi tôi đã ở trong phòng nhìn ra ngoài khi mẹ tôi đi chợ, tôi thấy bố tôi ở ngay bếp.
Có một cái gì đó màu đỏ, trong khá cao và cứng. Tôi chỉ đơn giản là đập vào đầu ông ta một cái thôi mà.
Tôi phải dùng hết sức mới đập được chiếc bình đó.
Bố tôi ông ta liền ngất đi, nhưng hình như có chất lỏng gì đó màu đỏ chảy ra thì phải.
Sau khi mẹ tôi bà ta về thì thấy chồng mình nằm đó. Liền hét lên kêu tôi ra hỏi tội tại sao chồng bà ta nằm đây mà tôi thì lại lành lặng.
Tại sao không phải tôi bị mà lại là chồng bà ta?
Npc
Thằng kia đâu mau ra đây!
Npc
Mày..mày làm gì chồng tao đúng không?
Npc
Chính mày đã hại chết chồng tao.
Nói rồi bà ta đứng dậy tiến tới tôi.
Bà ta lại đánh tôi, lại giở cái giọng đạo lí đạo đức giả tạo đó của mình ra.
Đánh tôi mắng chửi tôi như là thú vật, nhưng đánh được một lúc bà ta lại lùi lại sợ hãi.
Vì cánh cửa nhà đã bị đập dồn dập, một đội quân cảnh sát tràn vào và đã vừa thấy cái tát cuối của bà ta giáng lên tôi cùng cái xác của người chồng máu me trên đầu.
Npc
Chị có phải là chị Hine không?
Npc
Mờ chị về đồn công an làm việc và giải thích lí do.
Npc
Còn hiện trường mau giữ nguyễn để chúng tôi điều tra thêm.
Npc
Đã có người báo cảnh sát.
Npc
Còn đứa bé này đi theo chú.
Npc
Không! Không tôi không có giết người...tôi không có là cái thằng súc sinh đó giết chồng tôi! /la hét/
Npc
Mời chị Hine nghiêm túc hợp tác và về đồn cảnh sát để trình bày sự việc.
Izume Hine
Tôi không có làm!
Izume Hine
Mấy người là đồ vu oan!
Izume Hine
Dối trá dối trá...thầy bà đã bảo tôi có số hưởng giàu sang phú quý tại sao lại vậy!!!
Npc
Chúng tôi không cần biết.
Npc
Mời chị về đồn trình bày sự việc.
Izume Hine
/Lườm nguýt em/
Npc
Cháu đi theo chú nhé /chìa tay phía em/
Khi em và chú cảnh sát ra khỏi ngôi nhà ấy.
Những người dân xung hóng hớt trình bày cho mấy chú cảnh sát một việc động trời.
Em bị cả gia đình hành hạ trong suốt 5 năm tới bây giờ.
Hỏi vì sao họ lại biết vì em là người bị đánh nhưng em chỉ im lặng mặc kệ cho họ đánh đập mình.
Số lần em ra khỏi nhà đếm không xuể
Vì khi hai ông bà ta đánh em xong sẽ thường quăng em ra khỏi nhà, mặc kệ em ốm đau hay mưa gió.
Nhiều lần bão tuyết em vẫn phải ở ngoài nhà nhìn hai ông bà ta ăn cơm trò chuyện bên trong.
Có nhiều người hàng xóm đã thấy và kể với nhau khi em bị vứt ra ngoài họ sẽ thay phiên nhau chăm sóc em chứ không em đã chết từ lâu rồi.
Em cũng biết ơn họ, nay họ lại giúp em sau sự việc này.
Sau khi họ cho em ăn, cho em tắm trò chuyện xem tivi họ sẽ trả em lại trước nhà sớm nhất có thể vì sợ em sẽ bị phát hiện trốn đi và ông bà ta sẽ kết án em tự ý đi chơi trốn việc nhà mà đánh đập em dã man hơn.
Họ thấy cảnh sát vào nhà em đã biết có chuyện nên ở ngoài đợi sẵn để trình bày báo cho các chú cảnh sát xử tội.
Họ cũng thở phào vì em được giải thoát.
Các chú cảnh sát cũng nghiêm mặt sau sự việc được hàng xóm kể.
Liền giật áo em nhẹ lên xem, liền nhíu mày kinh hãi.
Chỉ là một mảng nhỏ vùng eo em để tránh nhiều người dòm ngó và em khó chịu.
Nhưng cũng đủ những người xem ở đó rùng mình.
Eo em chi chít viết thương và dấu bầm tím.
Có những nơi còn rỉ máu thậm chí là chảy và đường cắt như dao kéo.
Npc
Hai người họ đã làm gì với một đứa trẻ chỉ mới cỡ này vậy?
Npc
Hàng xóm: cháu không biết đâu anh cháu nó theo như tôi thấy thì hình như chưa từng đi học.
Npc
Chúng tôi chưa bao giờ thấy cháu ra khỏi nhà với bộ đồng phục và một balo cả.
Npc
Làm sao có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy chứ.
Npc
Hàng xóm: Phải thật tội nghiệp cháu bé, các anh tính cho vào cô nhi viện sao?
Npc
Ở đó ít nhất thì vẫn có người chăm sóc.
Npc
Thật tội. /xoa đầu em/
Nó từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đi theo mọi người.
ít ra vẫn có những người hàng xóm tốt bụng thương em, giúp đỡ em.
T không biết tầm nhiêu mới trung bình vừa một người đọc.
K quá dài k quá ngắn nên viết đại nào hợp hợp thì kết.
Chương 2.
Npc
Chị nói chị không làm phải không?
Izume Hine
Đúng! Tôi không có làm gì chồng tôi cả, chính đồ súc sinh đó giết chồng tôi! /chỉ em/
Npc
Chị cứ khư khư đổ lỗi cho con em mình giết bố nó?
Izume Hine
Cái gì? Tôi không có!
Izume Hine
/mất bình tĩnh/
Npc
Cháu nói thật chú nghe, cháu có giết bố cháu không?
Npc
Con chị không dạy cháu bé cách nói sao?
Npc
Giọng trầm ổn nhưng lại đứt quãng?
Npc
Không cần biết, các người hàng xóm đã nói với tôi tất cả.
Npc
Chị đã phạm tội giết người, bạo lực ngược đãi con cái.
Npc
Vì trong hiện trường chúng tôi đã phát hiện vân tay của chị và dấu cổ đỏ lên thi thể người.
Izume Hine
Không!Không tôi không có!
Izume Hine
/la hét toán lên/
Npc
/bịt tai/ mời chị theo bọn tôi.
Izume Hine
Không! Tất cả là tại đồ súc sinh đó! /lao lên em/
Izume Hine
/nhào tới tính nắm cổ quật em xuống nền/
Ryu
/né sang một bên, nhìn bà ta như con hề/ ...
Sau đó mẹ của em bị bắt và kết án 15 năm tù.
Bà ta la hét dữ dội đòi gặp em lần cuối.
Bà ta vẫn giở cái giọng kinh tởm đó giảng đạo lí vớ va vớ vẩn, tình mẫu tử mẹ con công tình bà ta và chồng đã nuôi em suốt mấy nắm nay.
Em chỉ chăm chăm nhìn bà ta rồi im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm như một con búp bê. Bà ta biết đã nói không được nên đã tát em một cái.
Cảnh sát phải can ngăn và điều bà ta đi cũng như an ủi em mọi chuyện rồi sẽ qua nên đừng khóc nhưng em chỉ im lặng gật đầu mà không khóc không quấy để người khác đem đi vào cô nhi viện.
Cô nhi
Nào nào! Các em tập hợp hôm nay có bạn mới nhé.
Cô nhi
Đợi cô ra đón bạn vào nào.
Npc
Chúng tôi là cảnh sác, có vẻ như chị đã nghe thông báo về việc sẽ có một đứa trẻ được đưa tới đây nhỉ?
Cô nhi
À vâng anh tôi đã nghe.
Npc
Đây là cháu bé , chị nhớ chăm sóc cẩn thận nhé.
Npc
/nói nhỏ/ cháu nó bị mất cảm giác đau, cảm xúc lung lay nên chị cẩn thận chút bị ngược đãi gia đình.
Cô nhi
Được được thật tội nghiệp, nào em nhỏ lại đây cô bé nhé? /dang tay về phía em/
Npc
Được rồi cháu vào đi nhé cô sẽ đối xử tốt với cháu.
Npc
Chúng tôi sẽ chu cấp thêm cho trại trẻ này.
Cô nhi
Được được không sao không sao cảm ơn các anh đi đi.
Ryu
... /đi về phía cô ôm vào lòng/
Cô nhi
Ngoan ngoan bé nhẹ quá! /dẫn em vào trong/
Cô nhi
Bạn mới của các em đây! Nhớ đối xử tốt với bạn nhé.
Bé gái
Oa oa bạn mới bạn mới!
Bé gái
Dễ thương ghê còn đáng yêu nữa!
Lần đầu em biết cảm giác khen là gì.
Tuy chỉ là những lời nói vu vơ của trẻ em nhưng nó chứa đựng sự ngây thơ thật lòng, vì trông em cũng khá đá yêu và dễ thương...còn ngây ngô nữa.
Đã trôi qua nhiều tháng em giờ đây đã cao hơn chỉ sau vài tháng.
Chiều cao của em tăng vượt trội.
Các bé và cô ở cô nhi cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ kinh hoàng đó.
Em còn rất ngoan ngoãn và nghe lời.
Em cùng các bé trong cô nhi chơi cát và cỏ ở bên hông nhà.
Em ngồi trên cỏ chơi cùng với vài đứa trẻ còn một số đứa khác thì thi nhau dọc cát, còn tát lên nhau.
Ryu
"cô chắc chắn sẽ mắng..."
Có tiếng xe chạy đến trước cô nhi.
Em nghe loáng thoáng nhưng cũng không quan tâm mà chơi với các đứa trẻ.
Bé trai
Oa! Cát dính hết lên người mình rồi!
Bé gái
Các cậu chơi dơ! Cô sẽ mắng cho mà xem đó!
Bé trai
Không sao đâu cô sẽ cho tụi mình mà /phồng má/
Em ngồi im điềm giữa đám trẻ lạc quan vô tư.
Bảo em làm gì thì em làm, chơi gì thì em sẽ chơi.
Đặt chiếc vòng hoa lên đầu em.
Bé gái
Cho cậu nè mình làm nãy giờ đó!
Bé gái
Oa nay cậu nói cũng nhiều nè!
Bé gái
Bình thường ít nói lắm gần như là không luôn!
Bé gái
Giọng nghe trầm quá trời.
Bé gái
Nhưng mà dễ thương quá đi~
Chiếc vòng hoa nằm im lìm trên đầu em, mái tóc màu đen mềm mại
Em thích nó, vì nó rất đẹp và có những nét hậu đậu vụng về nhưng đan xen là chút tình cảm đáng yêu.
Thì cô giáo bỗng đi ra phía hông gọi các em trẻ nhỏ vào nhà trước.
Cô nhi
Các em, vào đây xem xem này có người nhận nuôi một trong số mấy em đây.
Bé gái
Oa! Nhận nuôi sao ạ.
Bé trai
/chạy lon ton vào/
Bé gái
Chắc là sẽ chọn đúng hông cô!
Bé gái
Chắc là họ sẽ chọn bạn Yu đó! Bạn vừa dễ thương vừa đáng yêu nữa.
Cô nhi
Nào bé con! Vào đây theo cô nhé.
Bé con là cách cô nhi gọi riêng cho em.
Vì em khác biệt những đứa trẻ ở đây.
Cô nhi
Đây, các anh xem qua một lượt các đứa bé chỗ tôi đi.
3 người lần lượt quét mắt nhìn các đứa trẻ trong cô nhi.
Chỉ vì sếp muốn nuôi một đứa.
Haiz khổ quá mà bắt tận 3 người đi, phòng trường hợp các đứa trẻ khóc la vẫn còn người dỗ.
Chương 3.
Bé gái
Chào chú chào các chú ạ!
Mỗi đứa trẻ ở đây đều có nét riêng
Rindou– quét mắt một lượt nhìn những đứa trẻ ở đây.
Thì ánh mắt hắn va phải vào một đứa trẻ lằng lặng ngồi ở ban ghế đá.
Thấy thế hắn liền hỏi xem cô nhi.
Rindou Haitani
Cho tôi hỏi đứa trẻ ngồi ở góc kia không vào xếp hàng nhận nuôi sao?
Bé gái
Oa! đúng luôn kìa các chú ấy để ý tới bạn ấy rồi.
Bé gái
Đúng đúng! Bạn ấy vừa dễ thương lại ngoan ngoãn mà.
Rindou Haitani
"dễ thương?"
?
Mày chú ý đứa nào à ở đây đứa nào cũng như nhau cả thôi, chọn đại một đứa rồi về đi.
Rindou Haitani
Đứa này đặc biệt.
?
Đâu cho tao xem với nào.
?
Hai đứa chọn xem có ai phù hợp không?
Cô nhi
Bé con đằng đó tên là Ryu.
Cô nhi
Vâng tôi hay gọi riêng là bé con.
Cô nhi
Các anh vào trong tôi sẽ kể chi tiết cho các anh nghe nếu các anh có ý định nhận nuôi.
Rindou Haitani
Nhưng mà tôi thấy hình như đứa trẻ đó không muốn nhận nuôi thì phải?
Cô nhi
À không đâu ạ tại bé con thích ngồi ở băng ghế đó thôi, hôm nay ra ngồi khi được nhận nuôi đã là một kỳ tích rồi.
Cô nhi
Bình thường các lần nhận nuôi bé nó sẽ không ra ngoài trước đây mà chỉ trốn bên hông nhà.
Cô cùng bọn hắn vào trong để nói sơ qua tình hình của em.
Em vẫn chỉ ngồi lẳng lặng ở đó.
Khi cô bảo các đứa trẻ tản ra đi chơi một chút.
Bọn trẻ liền chạy ào đến rủ em chơi nhưng em lại từ chối.
Nên cả bọn quyết định đóng cọc ngay chỗ em luôn.
Cái ghế yêu thích của em mà, bọn trẻ cũng hiểu.
Bé gái
Cô ơi! Nay bạn nói được quá trời nè.
Bé gái
Hí hí hí tụi mình thích giọng cậu lắm á! Vừa trầm lại vừa hay nhưng mà cậu nói ít quá /phồng má/
Bé trai
Đúng đúng! Mà cậu hông chơi hả? Mô hình nè chơi chung với tụi mình hông.
Bé trai
/gật gật/ Vậy cậu ngồi ở đây xem tụi mình chơi nè.
3 bọn hắn thì ngồi nhìn em cùng với bọn trẻ nô đùa nhưng thật ra thì chỉ có bọn trẻ chứ không có em.
Rindou Haitani
Nhận nuôi đứa trẻ đó đi.
Rindou Haitani
Em lại xem chút.
Shinichiro Sano
Được em lại xem đứa nhóc đó đi.
Shinichiro Sano
Sanzu em ở lại đây nghe với anh nhé?
Rindou Haitani
/tiến về phía đám trẻ/
Bé gái
Chú đó lại phía tụi mình kìa!
Bé trai
Cao thiệt người lớn trưởng thành đều sẽ như vậy sao?
Bé gái
Chắc vậy á! Cao ghê
Rindou Haitani
/ngồi xổm xuống trước mặt em/
Rindou Haitani
Nói chuyện thử tao nghe xem.
Rindou Haitani
"giọng trầm nhỉ còn nhỏ mà đã vậy rồi."
Rindou Haitani
Tao nhận nuôi nhóc nhé, có được không.
Rindou Haitani
/chìa tay về phía em/
Em không hỏi tại sao mà cứ làm theo những gì người khác nói.
Bởi vậy bắt cóc kêu đi theo chắc đi theo luôn.
Rindou Haitani
/dắt tay em về phía mọi người đang trò chuyện/
Shinichiro Sano
Đứa nhóc này sao?
Shinichiro Sano
Anh cũng đã nghe thoáng về hoàng cảnh nhóc này rồi.
Shinichiro Sano
Có phải em ít nói lắm đúng không?
Shinichiro Sano
Nói thử chú nghe xem nào.
Ryu
/nhìn qua phía cô nhi/
Shinichiro Sano
Giọng trầm thật
Sanzu Haruchiyo
"đứa này trầm tính..."
Sanzu Haruchiyo
"chắc là boss sẽ thích nhỉ?"
Sanzu Haruchiyo
"khá ngoan ngoãn"
Sanzu Haruchiyo
/âm thầm đánh giá em/
Shinichiro Sano
Đâu lại đây chú xem nào.
Ryu
/đứng ngoan ngoãn nhìn Shin/
Shinichiro Sano
Dễ thương nhỉ.
Shinichiro Sano
Nói chú xem năm nay bao nhiêu tuổi.
Cô nhi
Dạ...5 tuổi anh ơi bé con không xác định được đâu.
Shinichiro Sano
Chú quên xin lỗi cháu nhé.
Shinichiro Sano
/xoa đầu em/
Và thế là có một cuộc giao trẻ (bé con) cho bọn hắn.
Mở ra một tương lai mới cho đứa trẻ ấy.
Rindou Haitani
Lên xe nhóc.
Sanzu Haruchiyo
... /người lái/
Sanzu Haruchiyo
/đã lên xe trước/
Shinichiro Sano
/cười cười/
Shinichiro Sano
Vậy là trụ sở chúng ta có bé út rồi.
Nó ngồi giữa Shinichiro và Rindou.
Shinichiro Sano
Bé con sao lại vào đây.
Shinichiro Sano
Nói cho chú biết, từ giờ chú đã nhận nuôi cháu rồi nên phải ngoan nhé. /nói cho có vì đã biết em rất ngoan/
Ryu
/cuối xuống nhìn tay mình/
Shinichiro Sano
Ráng nói nhiều mở mở cho chú nghe xem nào. /nhẹ nhàng xoa đầu em/
Shinichiro Sano
Diễn tả cho chú thử xem.
Em nói các từ ngắt quãng nhưng đủ để hiểu vì nó khá dễ.
Ryu
Dài dài /lấy tay đo mô tả/
Sanzu Haruchiyo
/nhìn qua gương chiếu hậu/
Sanzu Haruchiyo
Là bình cứu hoả.
Ryu
/chỉ vào bản thân mình/
Sanzu Haruchiyo
"bạo lực gia đình"
Shinichiro Sano
Lúc đó cha cháu sẽ đau lắm đó.
Shinichiro Sano
Vì sao cháu lại đánh cha mình?
Rindou Haitani
Sao nhóc tin bọn tao mà kể?
Ryu
Mấy người /nghiêng đầu/
Sanzu Haruchiyo
"thông minh"
Shinichiro Sano
"thông minh"
Shinichiro Sano
Được rồi không sao. /xoa đầu em/
Là một ngôi biệt thự to lớn.
Có vườn có hoa em ngắm nhìn rất nhiều, chăm chú nữa.
Còn quên cả đi theo người ta.
Shinichiro Sano
Nắm tay chú.
Cánh cửa lớn của ngôi biệt thự mở ra.
Khiến người nhìn phải choáng ngợp với bên trong vì không gian quá rộng, có hàng ghế sofa rất dài và nhiều ở giữa nhà.
Còn có cầu thang đi lên trên tầng nữa?
Bên trong có vài người ngồi.
Ở giữa có một người khí chất rất âm u và đáng sợ.
Nhưng em không thèm để ý, vì em bận nhìn xung quanh.
Sanzu Haruchiyo
/chạm nhẹ vai em/
Sanzu Haruchiyo
Boss đây là đứa nhóc mà Rin đã chọn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play