[Đam Mỹ] Tên Biến Thái Này!…
chương1:Nhìn thấy!..
Tại một con hẻm vắng vào lúc nửa đêm…
Giang Mặc
Này… biết đưa tiền cho tao không hả? //giọng trầm thấp, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt người trước mặt//
…
Hức… e-em… em thật sự không có tiền… //hai chân run rẩy, lưng áp sát vào bức tường cũ kỹ//
Giang Mặc
… //khẽ nhếch môi cười lạnh//
Giang Mặc
Không có? //nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn//
Anh bất ngờ vung chân đá mạnh vào chiếc thùng rác bên cạnh. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp con hẻm khiến đối phương giật bắn người
Giang Mặc
Tao điên lắm rồi đấy!… //túm chặt cổ áo hắn, kéo mạnh về phía mình//
Giang Mặc
Muốn chết à? //ánh mắt tối sầm//
…
Hức… em… em xin lỗi… //mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói nghẹn lại//
Giang Mặc
Nếu còn để tao gặp mày đi lừa người khác nữa… //siết chặt cổ áo rồi bất ngờ buông tay//
Giang Mặc
Thì đừng trách tao
Không khí trong con hẻm bỗng rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của người đối diện
…
Dạ… dạ! //vội vàng quay người bỏ chạy, nhiều lần suýt vấp ngã//
Giang Mặc đứng yên nhìn theo bóng lưng kia cho đến khi khuất hẳn
Giang Mặc
…"Mẹ kiếp" //đưa tay vò mái tóc rối, khẽ nhắm mắt//
Giang Mặc
//Anh rút một điếu thuốc từ trong túi áo//
Chiếc bật lửa phát ra âm thanh nhỏ
Ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt góc cạnh của anh
Giang Mặc rít một hơi thuốc thật sâu rồi chậm rãi nhả làn khói trắng lên bầu trời đêm
Giang Mặc
Chết tiệt!… đúng là ngày quái gì thế này?…
Giang Mặc
//Chiếc điện thoại trong túi bất ngờ rung lên//
Giang Mặc khẽ cau mày rồi lấy điện thoại ra
Trên màn hình hiện lên một tin nhắn
Giang Mặc nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây
Giang Mặc
//Anh tắt màn hình, nhét điện thoại trở lại túi quần//
Giang Mặc
Phiền chết đi được…
Một chiếc Maybach màu đen chậm rãi lướt ngang con hẻm
Một người đàn ông mặc vest đen đang lật từng trang tài liệu
Trợ Lý
Thưa Phó tổng, sắp đến nơi rồi!
Phó Bắc Thần
ừ //Một tiếng//
Ngay lúc chiếc xe đi ngang con hẻm…
Ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên bóng lưng của Giang Mặc
Người kia đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt
Một tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở
Khói thuốc lững lờ tan trong màn đêm
Phó Bắc Thần
… //khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên rất nhẹ//
Chiếc xe dần khuất sau màn đêm
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua ấy…
Đã vô tình kéo hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau vào cùng một số phận
Và từ giây phút đó… mọi thứ bắt đầu thay đổi!
chương 2
Sau khi trở về căn phòng trọ nhỏ của mình…
Giang Mặc mở cửa bước vào
Giang Mặc
Darling~… Anh về rồi! //khẽ cười, đặt chìa khóa lên bàn//
Chú mèo nhỏ lập tức chạy đến cọ đầu vào chân anh
Giang Mặc
Hahaha… Anh nhớ cưng quá. //cúi xuống bế Bang Bang lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó//
Giang Mặc
Ngoan nào… Để anh lấy đồ ăn cho cưng nhé!
Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn… Giang Mặc chưa bao giờ để Bang Bang phải chịu đói
Đối với anh… Bang Bang không chỉ là một chú mèo
Mà còn là người thân duy nhất luôn đợi anh trở về sau mỗi ngày mệt mỏi
Anh đã không nhận được nhiều tình thương từ gia đình
Cha mẹ ly hôn từ khi anh còn bé
Mỗi người đều có cuộc sống riêng
Chẳng ai còn nhớ đến đứa con trai ấy…
Anh chỉ biết trở về căn phòng trọ lạnh lẽo, một mình ăn bữa cơm nguội
Cuộc sống của anh dường như có thêm một lý do để cố gắng
Giang Mặc vốn là người thích giúp đỡ người khác
Tính nóng nảy và vẻ ngoài khó gần khiến nhiều người hiểu lầm rồi dần tránh xa anh
Anh cũng đã quen với điều đó
Giang Mặc
//Chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên//
A kiệt
*Tao có chuyện muốn nói*📲
A kiệt
*Chỗ tao đang thiếu người*📲
A kiệt
*Có muốn đi làm thêm không?*📲
Giang Mặc khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây
A kiệt
*Nghe không vậy thằng kia?!*📲
A kiệt
*Không trả lời là đồng ý nha*📲
Giang Mặc
*Hả?! Này… tao—*📲
A kiệt
*Ngủ ngon nhé anh bạn~*📲
Giang Mặc
Chết tiệt… //thở dài//
Giang Mặc
//Anh quay đầu nhìn Bang Bang đang nằm cuộn tròn trên chiếc nệm nhỏ//
Giang Mặc
Thôi thì… cố kiếm thêm ít tiền vậy
Giang Mặc
Còn phải mua pate cho cưng nữa //khẽ cười//
Chiếc điện thoại không ngừng rung lên trên đầu giường
Giang Mặc
//Kéo chăn trùm kín đầu//
Giang Mặc
//Bật dậy, chộp lấy điện thoại//
Giang Mặc
*KHÔNG CHO AI NGỦ HẢ?!*📲
A kiệt
*Biết mấy giờ rồi không?*📲
A kiệt
*Xuống mở cửa coi!*📲
Giang Mặc
Phiền chết đi được…
Giang Mặc lười biếng bước xuống mở cửa
A kiệt
Cuối cùng cũng chịu dậy
A kiệt
Hôm qua mày đồng ý rồi còn gì?
Giang Mặc
Tao chưa kịp từ chối mà…
A kiệt
Muộn rồi //cười gian//
A kiệt
Quán cà phê tao đang làm
Giang Mặc
//ngơ ngác nhìn màn hình//
Giang Mặc
Bây giờ… đi luôn hả?
A kiệt
Muốn thất nghiệp tiếp à?
Chiếc xe máy dừng trước một quán cà phê sang trọng
Giang Mặc ngẩng đầu nhìn tấm biển
Giang Mặc hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe
Anh hoàn toàn không biết…
Anh sẽ gặp lại người đàn ông đã vô tình lướt qua mình trong đêm hôm trước
Đã thay đổi cả cuộc đời của hai người!
Chương 3: Cà phê
A Kiệt nhanh chóng kéo Giang Mặc bước vào trong
Giang Mặc
Này!.. Từ từ thôi! //loạng choạng//
A kiệt
Mọi người ơi!! Em dẫn người mới tới rồi nè! //vẫy tay//
An Nhi
Ủa… đẹp trai dữ vậy?
Hạ Vy
Đúng gu tao luôn á! //cười nhỏ//
A kiệt
Thấy chưa? Công của em hết đó! //vênh mặt đầy tự hào//
Giang Mặc
… //bất lực nhìn Kiệt//
Mọi người nhanh chóng ngồi lại làm quen
Hạ Vy
À… anh là người mới đúng không?
Giang Mặc
Ờ… ừm… đúng rồi. //gãi đầu, nói nhỏ//
A kiệt
Ủa? Mày cũng biết ngại với con gái hả?
Giang Mặc
Này! im giùm cái!!
Mọi người trong quán bật cười
Chu Tử Dương
Chào mừng anh đến với quán nhé!
Chu Tử Dương
Lại đây đi, để tụi em hướng dẫn công việc
Giang Mặc chính thức trở thành nhân viên phục vụ
Thậm chí còn suýt trượt chân vì quá vội
Giang Mặc
A… xin lỗi! //cuống quýt nhặt chiếc khay lên//
An Nhi
Không sao đâu //khẽ cười//
Hạ Vy
Mới làm ai cũng vậy hết á!
Mới có người nói với anh rằng…
Sự chăm chỉ và chịu khó của Giang Mặc khiến mọi người dần có cái nhìn khác
Bầu không khí trong quán cũng trở nên vui vẻ hơn mỗi khi có anh
Giang Mặc
Ê! Giúp tao coi!
Giang Mặc
Đợi cái khỉ gì?!
Giang Mặc
Tao đứng bưng đống này muốn gãy tay luôn rồi nè!!
Giang Mặc
A KIỆT!! //la lớn//
A kiệt
Rồi rồi! Tao tới đây!
Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng trước cửa quán
Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống
Khí chất lạnh lùng khiến cả quán vô thức yên tĩnh lại
Anh bình thản ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ
Người đàn ông đi cùng khẽ gật đầu với Giang Mặc
Mặc cầm sổ ghi chép rồi bước tới
Giang Mặc
Thưa anh… anh muốn dùng gì ạ?
Phó Bắc Thần chậm rãi ngẩng đầu
Khóe môi Phó Bắc Thần khẽ cong lên
Giang Mặc
Dạ…? //ngơ ngác//
Phó Bắc Thần
Cho tôi một ly cà phê đen
Giang Mặc
Anh cần gọi thêm gì không ạ?
Giang Mặc
Vậy tôi xin phép
Phó Bắc Thần
//nhìn theo bóng lưng anh//
Phó Bắc Thần
*Quả nhiên là cậu*
Giang Mặc
Mày mang ra giùm tao đi
A kiệt
Đó là việc của mày mà!
Giang Mặc
Đi mà… //nhăn mặt//
A kiệt
Mang giúp ly này nha!
Giang Mặc
*Đỡ phải gặp cái người kỳ lạ đó…* //Thở dài//
Chu Tử Dương đặt ly cà phê xuống
Chu Tử Dương
Dạ, cà phê của anh đây ạ!
Phó Bắc Thần
Người vừa nãy đâu?
Chu Tử Dương
Dạ… anh ấy đang bận ở phía sau
Khóe môi Phó Bắc Thần khẽ nhếch lên
Phó Bắc Thần
*Trốn tôi sao…*
Phó Bắc Thần chậm rãi bước ra xe
Anh khẽ quay đầu nhìn vào trong quán
Giang Mặc cũng vô tình ngẩng đầu lên
Hai ánh mắt lại chạm nhau.
Rồi chiếc xe dần khuất sau con phố
Giang Mặc
//khẽ rùng mình//
Giang Mặc
Sao tự nhiên lạnh sống lưng vậy trời…
Giang Mặc
Chắc tại mệt quá..
Giang Mặc
Thôi… về nhà với Bang Bang vậy! //khẽ cười//
Giang Mặc ghé cửa hàng thú cưng mua vài hộp pate
Giang Mặc
Bang Bang chắc đang đợi mình rồi…
Giang Mặc
//Bước chân anh bất giác nhanh hơn//
Anh hoàn toàn không biết…
Đã bắt đầu ghi nhớ cái tên Giang Mặc!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play