[ RhyCap ] Mãi Là Của Tao!
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Của Hai Ta
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh....em xin lỗi, em xin lỗi mà
Hoàng Đức Duy
E-Em biết lỗi rồi...đừng...đừng đánh em
Quang Anh mở cửa bước vào, từng bước từng bước đến bên cạnh Duy đang run rẩy ở góc giường
Ánh mắt Quang Anh chứa đựng sự giận dữ, nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng gạt lọn tóc Duy sang một bên
Duy run rẩy nhắm chặt mắt
Nguyễn Quang Anh
// Giựt tóc Duy // Tao bảo em như nào?
Nguyễn Quang Anh
Em đi gặp nó...là tao đập gãy chân em cơ mà?
Quang Anh nắm chặt tóc Duy, dựt mạnh ra đằng sau rồi dí sát mặt mình. Nhìn khuôn mặt non nớt dàn giụa nước mắt, Quang Anh khẽ chùi đi từng giọt
Hoàng Đức Duy
Đ-Đừng mà Quang Anh...em sai rồi
Hoàng Đức Duy
Làm ơn...em xin anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết mình sai...nhưng vẫn làm?
Hoàng Đức Duy
Hức hức...Qu-
Đậu Linh Vi
Anh Quang Anh! Lên công ty có chuyện gấp
Linh Vi gõ cửa bên ngoài, giọng điệu gấp gáp
Quang Anh chỉ liếc nhẹ qua rồi quay lại hôn nhẹ lên khóe mắt ươn ướt của Duy
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, tối tao về với em
Nói xong Quang Anh liền ra ngoài rồi cẩn thận khóa cửa phòng lại. Để Duy vẫn còn cảm giác sợ hãi ngồi thất thần trên giường
Nước mắt cứ vậy mà tuôn ra không ngừng, Duy hối hận lắm! Hối hận vì buổi gặp nhau dưới trời mưa hôm ấy
Lúc đấy Duy vẫn là một cậu sinh viên năm nhất ngây thơ, hồn nhiên. Cuối buổi học Duy ở lại trực nhật theo phân công cùng với một cậu bạn, nhưng cậu bạn ấy xong nên đã về trước
Còn Duy khóa cửa lớp xong mới lật đật ra khỏi trường, nhưng hôm đó trời mưa tầm tã. Duy cảm thấy may mắn vì mình có mang ô trong cặp
Mở ô bước ra khỏi cổng trường thì Duy thấy một người đàn ông lịch lãm, phong độ đang đứng dưới gốc cây trú mưa. Gương mặt bình thản như đang đợi người
Ngó qua bên thì thấy Anh Tuấn - Ny mình đang đứng đợi ở phía bên kia đường. Duy mỉm cười tiến đến chào hỏi và đưa cho Quang Anh cây dù của mình, còn mình thì dầm mưa chạy qua bên kia đường
Chương 2: Tại Sao Lại Là Mình? - Khó Chịu
Từ đó tần suất Duy bắt gặp Quang Anh cũng nhiều hơn, từ quán ăn, quán trà sữa hay cả trung tâm thương mại. Đều có bóng dáng của Quang Anh
Ban đầu Duy chỉ nghĩ là tình cờ và không quan tâm, nhưng dần về sau Duy bắt đầu nghi ngờ và tìm mọi cách để né mặt Quang Anh
Đến một hôm tan trường, Duy vì bận ôn thi cuối kì nên đã ở lại thư viện để học. Đến khi ra về cũng đã gần tối, Duy một mình ra khỏi trường thì bị ai đó lấy khăn tẩm thuốc mê khiến Duy ngất đi
Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Nhiều lần hoang mang, muốn trốn thoát nhưng đều bị hắn bắt được và đánh đập dã man
Và lần này không là ngoại lệ
Hoàng Đức Duy
T-Tại sao phải là mình chứ...
Hoàng Đức Duy
Hức hức...hức
Hoàng Đức Duy
A-Anh Tuấn...cứu em
Tòa cao nhất của nhà họ Nguyễn, Nguyễn Quang Anh ngồi làm việc một cách nghiêm túc. Mắt dán vào màn hình còn tay thì gõ phím liên tục
Đậu Linh Vi
// Đặt ly cà phê xuống bàn //
Đậu Linh Vi
Uống đi, suốt ngày làm rồi sai người ta
Nguyễn Quang Anh
Có phải tao giao cho mày ít việc quá phải không
Đậu Linh Vi
Em còn phải chạy deline hộ anh đây này
Đậu Linh Vi
Khách hàng họ giục em quá trời mà anh toàn lêu lổng, ăn chơi
Quang Anh nhíu mày liếc Linh Vi một cái rồi chuyển khoản cho cô một số tiền để cô ngậm mồm lại
Mắt Linh Vi sáng lên rồi nhanh chóng cô thay đổi tông giọng
Đậu Linh Vi
Cảm ơn anh trai iu dấu nhá
Đậu Linh Vi
Ít nhất cũng phải có tí công này chớ
Nguyễn Quang Anh
Ngậm mồm rồi cút!
Linh Vi đạt được điều mình muốn cũng tiến tới cánh cửa, đang định mở thì một lực đẩy cửa vào trong
Thẩm Thu Nguyệt
Ủa? Linh Vi hả?
Thẩm Thu Nguyệt
Chào em nha, chị tới kiếm Quang Anh á
Đậu Linh Vi
// Khó chịu // Công ty chứ không phải tiệm nước mà chị muốn vô là vô đâu!
Nhìn thấy người trước mặt bất lịch sự Linh Vi liền khó chịu ra mặt
Nguyễn Quang Anh
Linh Vi, xong chuyện thì phắn về nhà
Nguyễn Quang Anh
Không anh mày giữ lại làm tiếp bây giờ
Chương 3: Phiền - Nhớ - Cảnh Cáo
Linh Vi liếc Thu Nguyệt một cái rồi ra ngoài
Còn Thu Nguyệt lại như được Quang Anh bảo kê mà tiến lại chỗ hắn
Thẩm Thu Nguyệt
Anh Quang Anh làm việc chăm quá ạ
Thẩm Thu Nguyệt
Tối nay anh rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Không rảnh
Mắt hắn vẫn không rời khỏi máy tính, miệng đáp không suy nghĩ khiến Thu Nguyệt có chút ngượng
Thẩm Thu Nguyệt
Em chỉ muốn rủ anh đi ăn tối thôi ạ
Thẩm Thu Nguyệt
Được không anh?
Nguyễn Quang Anh
Công ty anh còn rất nhiều việc, em đừng làm phiền anh!
Nguyễn Quang Anh
Ăn tối thì để bữa sau, giờ em về đi
Thẩm Thu Nguyệt
Anh Quang A-
Nguyễn Quang Anh
Tch-! Em điếc à?
Quang Anh gằn giọng khiến Thu Nguyệt sợ hãi rời đi. Hắn chỉ muốn làm việc thật nhanh để về nhà với...em
Quang Anh khẽ mở cửa phòng cái * cạch *
Tiếng động không quá to nhưng đủ để người bên trong thức giấc
Duy mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa
Nguyễn Quang Anh
Chưa ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Hay lại tơ tưởng đến nó?
Hoàng Đức Duy
Không lẽ lại nhớ anh?
Quang Anh nhếch mép rồi trèo lên giường ôm Duy vào lòng, đầu dụi dụi vào cổ Duy
Nguyễn Quang Anh
Vậy mấy năm qua không nhớ anh à?
Hoàng Đức Duy
Đồ điên! Tôi có quen anh đâu mà nhớ?
Duy khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng hắn ôm chặt lấy
Nguyễn Quang Anh
Ừ, giờ ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Không ngủ tao chơi em đến sáng
Hôm sau lúc em tỉnh dậy bên cạnh đã trống trơn, mở cửa nhà vệ sinh em vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà
Đậu Linh Vi
Anh Duy ơi! // vẫy vẫy //
Ngồi trên bàn ăn là Linh Vi, cô thư thả tận hưởng bữa sáng của mình
Đậu Linh Vi
Buổi sáng vui vẻ nha anh, bữa sáng của anh đây
Nguyễn Quang Anh
Ăn lẹ rồi lên công ty
Quang Anh từ trên lầu bước xuống, mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm. Ánh mắt liếc nhẹ em
Đậu Linh Vi
Xong rồi! Mệt anh ghê
Nói xong hắn liền liếc qua em làm em sợ hãi tập trung ăn
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà không ngoan, tao đập cho gãy chân
Nguyễn Quang Anh
Lần này thử đi tìm nó nữa xem?
Nguyễn Quang Anh
Tao giết nó trước mặt em luôn đấy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đe dọa tôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play