Tình yêu của họ không bắt đầu bằng rung động.
Nó bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân mà anh không mong muốn, bằng sự lạnh nhạt của một người chưa sẵn sàng làm chồng và nỗi sợ của một cô gái còn quá nhỏ để biết phải làm gì với người mình gọi là chồng.
Ban đầu, anh luôn giữ khoảng cách. Anh thấy cô trẻ con, phiền phức và vô tình xem sự im lặng của cô là điều hiển nhiên. Còn cô thì luôn cẩn thận từng chút một, sợ làm anh không vui, sợ bị anh ghét, sợ cả những lúc anh im lặng.
Cho đến khi anh nhận ra rằng cô không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy.
Cô chỉ đang cố gắng chịu đựng.
Từ khoảnh khắc đó, tình cảm của anh bắt đầu thay đổi. Không phải bằng một lời yêu, mà bằng những điều rất nhỏ: biết kiềm chế cơn nóng giận, biết cúi xuống dỗ dành cô, biết ở lại khi cô khóc, biết khiến cô hiểu rằng mình không cần phải sợ anh.
Anh học cách yêu cô từ những điều cô cần, còn cô học cách tin anh từ những điều anh âm thầm làm.
Tình yêu của họ vì thế lớn lên rất chậm.
Cô từ một người luôn nép mình trước anh, dần dần trở thành người dám bước đến ôm anh, dám làm nũng, dám ghen, dám giận và dám mắng anh. Cô không còn im lặng vì sợ nữa, mà bắt đầu cãi lại vì biết người trước mặt sẽ luôn dịu dàng với mình.
Còn anh, từ một người từng nghĩ cô là thứ lấy mất tự do và tuổi trẻ của mình, cuối cùng lại trở thành người không chịu nổi những ngày cô không ở bên.
Anh từng học cách để cô không còn sợ mình.
Còn cô, bằng cách nào đó, lại trở thành người duy nhất khiến anh sợ mất.
Tình yêu của họ không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mà là kiểu tình yêu được xây lên từ lòng tin, sự chữa lành và những năm tháng cả hai cùng thay đổi vì nhau.