“Tôi và Trần Hoài Vọng là thanh mai trúc mã. Hai gia đình thân thiết đến mức từ bé, khi ba mẹ tôi đi công tác xa, họ đã gửi gắm tôi cho nhà họ Trần. Cậu ấy chăm sóc tôi hết mực, dạy tôi đủ thứ, cho đến một ngày năm tôi 15tuổi. Hôm đó, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba Hoài Vọng và cậu ấy. Họ nói về việc cậu ấy phải ra nước ngoài du học để chuẩn bị cho việc kế thừa tập đoàn. Cậu ấy là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần, điều đó tôi biết chứ. Nhưng lúc ấy, cậu ấy mới chỉ là một thiếu niên 16tuổi. Bằng tuổi cậu, biết bao đứa trẻ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà Hoài Vọng đã phải mang trên vai áp lực của cả một gia tộc.Ngày cậu đi, mùa mưa năm ấy là ngày tôi tuyệt vọng nhất. Dưới cơn mưa rào tầm tã, tôi níu chặt lấy vạt áo khoác của Hoài Vọng, khóc nghẹn nói: 'Nếu cậu nhất quyết đi, thì từ nay tôi và cậu ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dính líu gì đến nhau nữa!'.Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ vì câu nói đó mà quay đầu. Nhưng tôi sai rồi. Hoài Vọng quay lại nhìn tôi, đôi mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, nhưng màn mưa quá dày để tôi có thể chứng minh điều đó. Cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy tay tôi ra khỏi áo mình, rồi bước lên xe, không ngoảnh lại lấy một lần.Tim tôi như thắt lại. Tôi òa khóc, điên cuồng đuổi theo chiếc ô tô đang dần lăn bánh. Tôi gào thét trong vô vọng giữa màn mưa, đuổi theo cho đến khi chiếc xe ấy tan biến ở phía cuối con đường. Chân tôi nhũn lại, quỳ sụp xuống đất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối xả trút xuống thân xác nặng nề của tôi. Trên con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ còn lại một mình tôi cô độc bước đi, mang theo một vết thương lòng không cách nào lành lại."