Phù Sa [ Jenlisa ]
Chương 1
Những năm đầu đất nước vừa mở cửa lại, miền
Tây cũng đổi khác từng ngày.
Dọc con lộ từ thị xã xuống mấy huyện ven sông bắt đầu xuất hiện thêm nhiều xe tải lớn chở phân bón, máy cày, rồi mấy bảng hiệu nước ngoài treo lấp ló trước cửa hàng vật tư nông nghiệp.
Mấy tiệm bán cát-xet ngoài chợ huyện cũng đông khách hơn trước.
Người ta bắt đầu sắm cát-xét, mua quạt máy
Nhật bãi, mua cả mấy cái nồi cơm điện còn mới tinh mà hồi trước chỉ thấy trên ti-di.
Đám thanh niên trong xóm thôi không chỉ ngồi vá lưới hay chèo xuồng thuê nữa, lâu lâu lại tụm năm tụm ba bàn chuyện lên Sài Gòn học nghề, chuyện đi làm dưới tỉnh.
Không khí đổi thay len vô từng con rạch nhỏ, từng mái nhà lợp tôn còn thơm mùi mới.
Người ta thôi không chỉ lo ăn no mặc ấm nữa.
Mấy ông già trong xóm chiều chiều ngồi uống trà dưới gốc me đầu vàm vẫn hay chép miệng nói với nhau rằng thời buổi giờ khác rồi, ai biết nắm thời cơ là phất lên dữ lắm.
Mỗi lần có chiếc xe tải chở máy cày chạy ngang, bụi đỏ bay mịt trời, mấy ổng lại nheo mắt nhìn theo rồi gật gù.
Người lớn
Hồi xưa ai dám nghĩ đất cù lao mình có ngày xài mấy thứ máy móc kiểu này
Người lớn
Giờ hổng theo kịp người ta là chìm xuồng nghe bây
Cù lao Vĩnh Thanh nằm giữa dòng sông Cái Lớn cũng bắt đầu đổi thay theo cái nhịp đó.
Ban ngày ghe thương hồ chạy ngang đông nghịt. Ghe chở dứa, ghe chở phân bón, ghe đầy ắp trái cây từ mấy miệt vườn sâu trong rạch nối đuôi nhau chạy suốt từ sáng tới chiều.
Tối tới đèn điện vàng hắt ra từ mấy căn nhà ven sông phản xuống mặt nước lấp loáng như có ai rải vàng vụn xuống dòng đen lững lờ.
Đài cát-xét mở nhạc từ nhà này vọng sang nhà khác, khi thì Thanh Lam, lúc lại Hồng Nhung, lâu lâu có tiếng cải lương chen vô nghe não lòng muốn chết.
Mùa mưa năm đó về muộn hơn mọi năm.
Cả cù lao nằm giữa dòng sông Cái Lớn cứ oi nồng hầm hập từ sáng tới chiều.
Cây cối đứng im thin thít, tới đám lục bình ngoài mé nước cũng trôi chậm rì như hết sức.
Thi thoảng mới có cơn gió quét ngang qua mặt sông, mang theo mùi bùn non với mùi trái cây chín từ mấy khu vườn sâu hun hút phía trong thối ra.
Thứ mùi ngai ngái ngọt lịm đó quen thuộc tới mức ai đi xa lâu năm hễ ngửi lại đều thấy lòng mềm xuống.
Sau giải phóng, cuộc sống cũng dần ổn định.
Đường sá bắt đầu được đổ đá, ghe thương hồ đi đông hơn, thương lái dưới Sài Gòn lên hỏi mua trái cây miết.
Mấy nhà có đất lớn cũng bắt đầu tính chuyện đổi giống cây, mua máy móc mới về làm cho đỡ cực mà hống biết... mần sao.
Cái tỉnh nhỏ miền Tây vốn quanh năm chỉ nghe tiếng ghe máy, tiếng xuồng ba lá quẹt nước, giờ lâu lâu lại có chiếc xe tải chở máy cày đời mới chạy ngang quốc lộ, bụi bay mịt trời, trẻ con đứng hai bên đường dòm tới quên chớp mắt.
Có đứa còn chạy theo một đoạn thiệt xa rồi mới chịu quay về, miệng la lớn
Mấy đứa nhóc
Mai mốt nhà mình cũng mua một chiếc nghen má.
Người lớn nghe vậy chỉ cười. Nhưng trong lòng ai cũng biết miền Tây đang đổi thiệt rồi.
Cũng đúng năm đó, Lệ Sa trở về Việt Nam.
Người ta đồn cô là "con nhỏ kỹ sư đi Tây học" Hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp loại giỏi ngành kỹ sư nông nghiệp ở Sài Gòn, lại được tỉnh chọn gửi sang Mỹ học thêm về công nghệ nhân giống cây trồng với kỹ thuật cơ giới hóa mới.
Nghe đâu cổ nói tiếng nước ngoài như gió, gặp chuyên gia nước ngoài nói chuyện tỉnh bơ như dân mình ra chợ trả giá cá linh.
Mà dân quê thì đâu có quan tâm mấy cái bằng dài ngoằng . Người ta chỉ nhớ Lệ Sa đẹp. Cái đẹp kiểu làm người ta đứng khựng lại giữa bờ kênh mà dòm. Mấy bà ngoài chợ huyện bữa nghe người ta kể còn bán tín bán nghi. Tới chừng thấy tấm hình chụp chung với đoàn chuyên gia nước ngoài được ai đó đem từ trên tỉnh xuống, cả đám mới bắt đầu xúm lại coi.
Trong tấm hình mờ mờ, Lệ Sa đứng giữa mấy người ngoại quốc cao lớn, tóc dài cột gọn phía sau, sơ mi trắng giản dị mà vẫn nổi bật tới mức nhìn một lần khó quên.
Người lớn
Trời đất, con gái gì trắng dữ thần
Người lớn
Mắt nhìn bén ngót hà nghen
Người lớn
Mà đẹp kiểu sang sang chớ hổng phải đẹp dỏm
Người lớn
Học dữ vậy chắc khó gần lắm đa
Người lớn
Con gái gì đâu đẹp như người Tây
Người lớn
Mà nghe đâu giỏi dữ lắm nghen
Người lớn
Giỏi mới được đi Tây chớ bộ
Tiếng bàn tán theo ghe xuồng đi khắp mấy con rạch nhó quanh cù lao. Có người còn nói vui rằng con gái miền Tây giờ cũng sắp đổi đời rồi, biết đâu mai mốt ai cũng học cao đi nước ngoài như Lệ Sa. Mấy lời bàn tán theo ghe xuồng chạy lòng vòng khắp cù lao. Người ta tò mò về cô gái trẻ đi tận Mỹ rồi lại chịu quay về miền Tây lấm lem bùn đất này. Nhưng lúc đó, người đang được nhắc tới lại chẳng hề biết mình đã thành câu chuyện đầu môi cuối miệng của nguyên vùng sông nước.
Chiếc xe đò từ Sài Gòn chạy về tỉnh lắc lư trên con lộ đầy bụi đỏ. Lệ Sa ngồi cạnh cửa sổ, khuỷu tay chống nhẹ lên thành xe, lặng im nhìn đồng ruộng lùi dần phía sau. Gió nóng lùa qua khe cửa mang theo mùi đất với mùi khói rơm quen thuộc tới mức sống mũi cô hơi cay lên. Bao năm ở Mỹ dài tới mức nhiều lúc Lệ Sa tưởng mình đã quen với cái lạnh trắng trời của tuyết, với những khu nhà kính hiện đại chạy dài bất tận, với thứ tiếng cô phải nói từ sáng tới tối.
Vậy mà lúc xe vừa băng qua cây cầu cũ dẫn vô địa phận miền Tây, nghe tiếng người dưới bến sông gọi nhau í ới, tự nhiên trong lòng cô lại mêm xuông.
Cô nhớ quê thiệt.
Nhớ cả những thứ hồi còn ở đây cô từng nghĩ quá bình thường. Một tô canh chua cá linh bốc khói. Tiếng quạt máy cọc cạch trong đêm. Mùi nước sông lúc ròng xuống Tiếng ghe máy chạy ngang sau hè mỗi sáng.
Người ngồi cạnh Lệ Sa là Trí Tú. Cô gái cũng từng học chung chương trình bên Mỹ với cô, nhưng tính tình khác hẳn. Trí Tú đẹp theo kiểu sắc sảo thành thị, môi son lúc nào cũng đỏ, tóc dài uốn nhẹ, nói chuyện nhanh và có phần lanh lợi hơn người miền Tây.
Trí Tú chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính rồi thở dài.
Kim Trí Tú
Nóng muốn chết luôn á Sa
Lạp Lệ Sa
Mới dìa nên chưa quen thôi * cười nhẹ *
Kim Trí Tú
Trời ơi, bên kia giờ chắc mười mấy độ ở đây như cái lò than
Lệ Sa không đáp. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xuồng ba lá đang lướt ngang con rạch nhỏ phía xa. Người phụ nữ chèo xuồng đội nón lá bạc màu, phía trước chở đầy dừa nước với rau muống. Trí Tú nghiêng đầu nhìn cô.
Kim Trí Tú
Tỉnh phân công thiệt hả? Xuống tận đây luôn?
Kim Trí Tú
Sao không xin ở lại Sài Gòn làm cho viện nghiên cứu hả? Với hồ sơ của chị thiếu gì chỗ nhận
Lạp Lệ Sa
Chị thích xuống dưới này hơn
Lệ Sa im vài giây mới gật đầu.
Thật ra còn một lý do khác mà cô không nói. Lệ Sa không thích ngồi mãi trong phòng đọc số liệu. Cô học nông nghiệp vì thích đất, thích cây, thích cảm giác đứng giữa vườn mà ngửi mùi lá non sau mưa
Những năm bên Mỹ, mỗi lần nhìn hệ thống canh tác hiện đại của người ta, cô đều nghĩ tới miền Tây. Nghĩ tới những mảnh vườn còn trồng theo kinh nghiệm cũ, nghĩ tới cảnh nông dân thất mùa rồi ngồi hút thuốc nhìn cây chết mà bất lực.
Nếu học được cái gì đó đem về giúp quê mình thì đáng hơn nhiều. Xe vừa quẹo vô thị xã thì trời bắt đầu âm u. Mây đen kéo thấp trên đầu, nhưng mãi vẫn chưa chịu mưa. Cái oi của miền Tây trước cơn giông làm da người ta dính nhớp nháp khó chịu. Lệ Sa kéo nhẹ cổ áo rồi hỏi tài xế
Lạp Lệ Sa
Còn bao lâu tới cù lao Vĩnh Thanh anh?
Tài xế
Chừng hơn tiếng nữa cô
Kim Trí Tú
Cái chỗ mày sắp xuống nghe đâu giàu dữ lắm hả?
Lạp Lệ Sa
Nhà chủ vườn lớn
Kim Trí Tú
Con gái ổng chắc cũng dữ lắm đa
Lạp Lệ Sa
Sao biết dữ? * bật cười *
Kim Trí Tú
Mấy nhà giàu ở tỉnh thường vậy mà mấy cô tiểu thơ chanh chua đanh đá
Lệ Sa không trả lời nữa. Cô cúi xuống coi xấp hồ sơ trên tay. Trên bìa giấy có dòng chữ đánh máy hơi nhòe mực "Nông trại ông Thạch - Cù lao Vĩnh Thanh". Bên dưới là danh sách những vấn đề cần xử lý đất bạc màu, sâu bệnh, hệ thống nước kém ổn định, giống cũ giảm năng suất. Cô đọc đi đọc lại mấy dòng đó thêm lần nữa rồi khép hồ sơ lại.
Kim Trí Tú
Ở Sài Gòn cho phẻ hổng chịu * thở dài *
Người này thương đất quê mình tới mức cố chấp. Xe chạy thêm một đoạn, trời bên ngoài càng lúc càng âm u. Mây đen kéo thấp xuống mặt sông nhưng vẫn chưa chịu đố mưa. Không khí trước cơn giông oi tới mức người ta chỉ ngồi yên thôi cũng thấy mồ hôi rịn đầy sau gáy.
Trí Tú lấy khăn tay chậm mồ hôi rồi cười
Kim Trí Tú
Tới thị xã em xuống nghen Sa
Kim Trí Tú
Em qua bên vườn cây của cậu em một bữa rồi về lại Sài Gòn
Kim Trí Tú
Chị còn ở dưới này lâu mà
Lạp Lệ Sa
Chắc vậy, lâu đó
Kim Trí Tú
Vậy nhớ giữ sức khỏe nghen. Em biết tính Sa rồi đó hễ làm là quên giờ giấc hà
Chiếc xe vừa dừng ở bến thị xã, Trí Tú đứng dậy lấy túi xách. Trước khi bước xuống còn quay đầu nhìn Lệ Sa thêm một lân nữa.
Trí Tú cười rồi bước xuống xe giữa cái nắng oi hầm hập. Bóng cô nhanh chóng lẫn vô dòng người dưới bến. Chiếc xe khách lại tiếp tục chạy về hướng cù lao Vĩnh Thanh, để lại phía sau mùi khói dầu ngai ngái giữa buổi trưa tháng sáu.
Lệ Sa ngồi trở lại chỗ cũ, cúi xuống nhìn tập hồ sơ trên tay. Nhà ông Kim là một trong những nhà lớn nhứt cù lao. Đất kéo dài từ mé sông này tới tận rạch bên kia, vườn xoài cát, sầu riêng, chôm chôm nối nhau bạt ngàn. Dân quanh vùng thuê đất nhà ông để trồng trọt cũng đông. Thành ra mỗi ngày nhà lúc nào cũng có người ra vô, kẻ hỏi phân bón, người hỏi nước tưới, tiếng nói chuyện rôm rả từ sáng sớm tới tối mịt.
Mà năm nay vườn cây lại xuống thấy rõ.
Sầu riêng bị vàng lá, xoài ra bông ít, mấy giống cũ năng suất không còn như trước nữa Ông Kim lo bạc tóc, nên mới xin tỉnh hỗ trợ kỹ thuật mới từ trên đưa xuống. Lệ Sa được phân công xuống hỗ trợ doanh nghiệp nông trại lớn nhất cù lao của ông Kim, cha của Trân Ni, ổng là dòng dõi hội đồng xưa lận nghen. Trân Ni thì sắp ra trường sư phạm. Hai mươi lăm tuổi, học ngành sư phạm chuyên Toán ở Cần Thơ.
Mỗi lần nghỉ hè mới về cù lao phụ cha coi số sách, dạy học thêm cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Trân Nu nổi tiếng đẹp từ hồi còn học cấp ba. Cái đẹp của nàng không dữ dội như Lệ Sa, mà mềm như nước sông lúc chiều xuống.
Da trắng, tóc dài, mắt lúc nào cũng ươn ướt như có nước đọng. Nói chuyện nhỏ nhẹ, cười lên thì khóe môi cong cong làm người ta nghe lòng mình mêm nhũn. Mà Trân Ni lại hổng thích mấy người quá nổi bật. Nàng thấy kiểu người lạnh lùng, khó gần, chắc chỉ hợp với mấy thành phố lớn sáng choang đèn điện chớ đâu hợp cù lao quanh năm mùi bùn non này Sáng bữa đó, trời còn mờ sương, ngoài mé sông đã nghe tiếng ghe máy nổ bành bạch.
Người làm trong nhà lục tục dậy nhóm bếp, khi củi bay nghi ngút sau hè.
Trân Ni từ Cần Thơ về tối qua nên còn hơi mệt.
Nàng ngủ dậy trễ hơn thường ngày một chút.
Từ trên cầu thang gỗ bước xuống, tóc dài còn xõa ngang lưng, áo bà ba màu xanh nhạt ôm lấy dáng người thanh mảnh mềm mại.
Con Mận đang quét sân vừa ngước lên đã cười.
Mận
Cô hai ngủ ngon hông?
Trân Ni kéo nhẹ tóc ra phía sau vai
Kim Trân Ni
Ừm. Hôm qua đi xe đò nhức mình quá trời
Giọng nàng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng từ tốn. Từ nhỏ tới lớn chưa ai nghe Trân Ni nói lớn tiếng với người làm trong nhà bao giờ. Con Mận chống chổi nhìn theo mà thở ra.
Mận
Trời đất, cô hai đẹp dữ thần
Trân Ni nghe riết cũng quen. Từ hồi còn học cấp ba tới giờ, đi đâu người ta cũng khen nàng đẹp.
Mấy bà ngoài chợ thấy nàng chèo xuồng ngang còn ngoái theo nhìn
Đám con trai trong huyện hồi trước kiếm cớ qua nhà hỏi mua trái cây hoài cũng chỉ để được thấy mặt nàng thêm chút nữa. Nhưng Trân Ni vốn ít để ý mấy chuyện đó. Nàng chỉ cười nhẹ rồi bước xuống bếp.
Kim Trân Ni
Má đâu rồi chị Mận?
Mận
Bà ngoài sau coi người ta lựa sâu riêng đó cô
Trân Ni gật đầu, tay tự lấy ly nhôm múc nước từ cái lu sành đặt sát vách bếp. Nước mưa để trong lu mát lạnh, vừa uống vô cổ họng đã thấy cái oi bức trong người dịu xuống đôi chút. Khói củi dưới bếp bay nghi ngút, thơm mùi rơm khô với cá kho. Ngoài cửa sau nắng đã bắt đầu lên vàng rực trên mặt sông. Tiếng ghe máy ngoài mé nước nổ bành bạch hòa với tiếng dao thớt lóc cóc trong bếp nghe thành thứ âm thanh quen thuộc của buổi sáng miền Tây.
Nàng mặc áo bà ba màu xanh nhạt đã cũ mềm theo nước giặt, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh thanh mánh. Mái tóc dài sau lưng còn vương chút mùi bồ kết thoang thoảng từ tối qua gội đầu.Trân Ni vốn không phải kiểu tiểu thư chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng. Từ nhỏ đã được dạy tính sổ, coi vườn, tiếp dân thuê đất. Có bữa người làm bệnh, nàng còn xắn quần xuống mương phụ vớt trái cây. Hồi còn học cấp ba, nhiều lần tan trường nàng chạy thẳng ra vườn ngồi cộng sổ cho cha tới tối mịt mới vô nhà ăn cơm. Thành ra người làm trong nhà ai cũng thương. Con Mận nhìn theo bóng nàng đi ngang bếp mà cười hoài.
Mận
Mai mốt ai cưới được cô hai chắc tu mấy kiếp. Mà sao cô hai hổng chịu lấy chồng hén
Bà Bảy đang ngôi lựa rau kế bên chen vô
Bà Bảy
Thôi bà nội. Cô hai mình vừa đẹp vừa hiền phải lựa chọn bến đục bến trong chớ hấp tấp cái gì
Trân Ni nghe loáng thoáng phía sau cũng chỉ cười nhẹ. Tính nàng vậy từ nhỏ, ít khi đỏ mặt hay mắc cỡ vì mấy lời khen. Có lẽ vì nghe quen quá rồi. Ngoài sân tiếng ông Kim đã vang vang.
Ông Kim
Trân Ni đâu rồi? Lát nữa ở nhà nghen con
Ông Kim
Bữa nay người của tỉnh xuống coi vườn. Nghe đâu kỹ sư giỏi dữ lắm, mới đi Mỹ dìa
Trân Ni bước ra cửa. Ánh nắng ngoài hiên đã lên cao hơn hồi sớm, chiếu qua tán mận trước sân thành từng mảng loang loáng trên nền gạch tàu. Ông Kim đang ngồi ngoài bộ ván gõ uống trà, khăn rằn vắt trên vai. Ông mặc áo sơ mi trắng mỏng đã ngả màu, chân đi dép nhựa, trước mặt là ly trà nóng còn bốc khói. Từ hồi vườn cây bắt đầu xuống trái, tóc ông bạc thấy rõ.
Người ngoài nhìn vô vẫn thấy ông phong độ của dòng dõi hội đồng xưa, nhưng chỉ người trong nhà mới biết mấy tháng nay ông mất ngủ liên miên vì chuyện làm ăn. Trân Ni kéo ghế ngồi xuống cạnh cha.
Kim Trân Ni
Mỹ thiệt hả cha?
Ông Kim
Ờ. Con gái nghen chớ hổng phải đàn ông đâu. Người ta nói học giỏi lắm
Ông Kim vừa nói vừa nhấp ngụm trà, mắt nhìn ra khoảng vườn sâu hun hút phía sau nhà.
Những hàng sầu riêng đứng im trong nắng, lá không còn xanh mướt như mấy năm trước nữa.
Trân Ni hơi ngạc nhiên. Mấy năm nay ở quê hiếm thấy kỹ sư nông nghiệp, còn đi nước ngoài học nữa thì càng hiếm.
Người ở cù lao đa phần trồng cây theo kinh nghiệm cha truyền con nối. Cây bệnh thì đoán mò, đất xấu thì ráng bón thêm phân. Thành thử nghe chuyện có người học tận Mỹ về, trong lòng nàng cũng thấy lạ lạ.
Ông Kim vừa rót trà vừa nói tiếp
Ông Kim
Tỉnh biểu người ta xuống hỗ trợ mình thay giống mới rồi tập cho dân xài máy móc. Chắc ở lâu à. Cho ở nhà mình luôn
Nàng cũng không để bụng nhiều
Trong đầu lúc này chỉ lo chuyện tháng sau trở lại trường để thực tập tốt nghiệp. Mấy bữa nay thầy hướng dẫn dưới Cần Thơ còn dặn phải chuẩn bị giáo án trước để lên lớp
thử. Cả nhà ai cũng mong nàng về dạy trường cấp ba huyện cho gần nhà. Má nàng nói con gái đi xa hoài cực thân. Ông Kim thì chỉ cười, nói miễn con mình thích là được, nhưng trong lòng ông chắc cũng muốn nàng ở gần. Gió ngoài sông thổi vô hiên mang theo mùi nước phù sa ngai ngái. Một chiếc ghe chở đầy dừa khô chạy ngang mé sông, tiếng máy nổ trầm đục kéo dài rồi mất hút sau hàng bần phía xa. Trân Ni chống cằm nhìn ra khoảng sân nắng chang chang trước mặt.
Kim Trân Ni
Người ta trẻ hông cha?
Ông Kim
Nghe đâu cũng còn trẻ
Kim Trân Ni
Mà học dữ vậy chắc khó nói chuyện ha
Ông Kim
Con người ta học giỏi chớ có phải ông trời đâu mà khó gần *bật cười*
Trân Ni cũng cười theo. Thiệt ra trong tâm lý người miền Tây sau giải phóng vẫn còn quanh quẩn ở cái suy nghĩ mấy người học cao hiểu rộng thường làm mình thấy có khoảng cách gì đó khó nói. Nhất là những người từng sống ở nước ngoài lâu năm. Trong đầu Trân Ni, họ thường hợp với mấy thành phố lớn sáng choang đèn điện hơn là cái cù lao quanh năm mùi bùn non này.
Mà thôi, người ta xuống làm việc với cha nàng chớ có liên quan gì nhiều tới nàng đâu. Nghĩ vậy nên Trân Ni cũng nhanh chóng quên chuyện đó đi. Nắng lên dần. Mùi cơm mới với cá kho từ dưới bếp bay lên thơm lừng. Ngoài mé sông lâu lâu có tiếng người kêu nhau í ới.
Một buổi sáng bình thường của cù lao. Con Mận bưng dĩa xoài sống chấm mắm đường lên để giữa bàn rồi cười hề hề.
Mận
Ông ăn hông để con gọt thêm
Ông Kim khoát tay. Ông vừa coi sổ sách vừa nhíu mài. Mấy tháng nay giá phân bón tăng liên tục, trái cây thì xuống năng suất. Dân thuê đất dưới vườn cũng bắt đầu than trời vì sâu bệnh nhiều hơn trước. Trân Ni ngồi kế bên lật sổ phụ cha. Tay nàng thon dài, ngón tay trắng mịn cầm cây bút máy xanh đậm viết từng hàng số ngay ngắn.
Kim Trân Ni
Khu vườn bên rạch Cái Tắc tháng này ít trái hơn thiệt cha
Ông Kim
Ờ. Sầu riêng bên đó vàng lá dữ lắm.
Kim Trân Ni
Có xịt thuốc chưa?
Ông Kim
Xịt quài chớ bộ. Mà hổng ăn thua *thở dài*
Người làm vườn mấy chục năm như ông chưa từng thấy cây xuống kiểu này. Có lúc đứng giữa vườn nhìn lá rụng đầy gốc mà ruột gan nóng như lửa đốt. Trân Ni nhìn cha một chút rồi khẽ nói
Kim Trân Ni
Thôi để người ta xuống coi thử sao cha
Ông Kim gật đầu nhưng nét mặt vẫn chưa giãn ra được bao nhiêu
Một cơn gió nóng quét ngang qua sân làm đám lá mận xào xạc. Xa xa phía cuối vườn có tiếng người gọi nhau hái trái. Cuộc sống ở nhà ông Kim lúc nào cũng đông đúc như vậy, từ sáng tới tối chưa khi nào thật sự yên ắng. Đến gần trưa, nắng trên đầu đã gắt tới mức mặt sân nóng hầm hập. Con chó vàng nằm dưới gốc xoài cũng lười biếng cụp mắt ngủ gà ngủ gật. Người làm trong nhà bắt đầu dọn cơm trưa. Mùi canh chua bốc lên thơm lừng cả khoảng bếp sau. Trân Ni vừa định đứng dậy phụ má bưng chén đũa thì ngoài cống chợt vang lên tiếng động cơ xe lạ.
Người làm trong nhà ngó ra dòm lia lịa. Ở quê lúc đó xe hơi còn hiếm lắm, nguyên cù lao chắc đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần có chiếc xe lạ chạy ngang là trẻ con trong xóm ùa ra đứng coi đông nghịt như hội.
Tiếng bánh xe jeep cán lên lớp sỏi ngoài sân nghe lạo xạo dưới cái nắng gần trưa oi hầm hập.
Đám chó dưới gốc xoài sủa inh ỏi một hồi mới chịu lùi ra xa, nhưng mắt vẫn dòm chằm chằm chiếc xe xanh của tỉnh đang đậu giữa sân.
Trân Ni đang ngồi trong nhà trước kiểm tra sổ sách nghe động cũng bước ra. Nàng đứng ngay mé hiên, một tay còn câm cây bút máy chưa kịp đặt xuống. Ánh nắng ngoài sân hắt vô làm gương mặt trắng của nàng càng dịu hơn dưới màu áo bà ba xanh nhạt. Cửa xe mở.
Người đầu tiên bước xuống là một cô gái mặc sơ mi trắng tay dài với quần tây màu kem. Tóc đen dài được cột thấp sau lưng, da trắng nổi bật dưới nắng trưa.
Dáng người cao ráo, thanh mảnh chớ không mảnh khảnh yếu đuối. Cái kiểu đẹp vừa mềm vừa sắc, nhìn vô là thấy khác người.
Không khí ngoài sân tự nhiên yên đi đôi chút.
Mấy người làm đang khiêng giỏ sâu riêng ngoài mé vườn cũng đứng khựng lại nhìn. Con Mận còn quên luôn cây chổi trên tay.
Cô gái tháo mắt kính xuống, ngẩng đầu nhìn căn nhà gỗ lớn trước mặt. Ánh nắng hắt ngang qua sống mũi cao với đôi mắt sâu làm mấy người đứng gần đó tự nhiên im bặt. Con Mận đứng phía sau Trân Ni nhỏ giọng
Mận
Mèng ơi... đẹp dữ dị chời
Nàng từng gặp không ít người. Hồi học trên
Cần Thơ cũng có mấy cô gái thành phố ăn mặc sang trọng, quần là áo lụa. Nhưng người trước mặt lại khác hẳn. Không phải kiểu đẹp chói chang làm người ta ngợp liền, mà là thứ khí chất rất khó gọi tên. Vừa lạnh vừa dịu, vừa xa cách mà cảm giác cũng rất đàng hoàng. Cô gái kia quay sang nói gì đó với tài xế rồi mới bước vô sân. Dưới nắng trưa miền Tây, đôi giày da màu nâu nhạt của cô dẫm lên nền sỏi phát ra tiếng lạo xo rất khế. Từng bước đi đều thong thả, không hấp tấp nhưng cũng không kiểu cách.
Ông Kim đã đứng dậy từ lúc nào.
Cô gái hơi cúi đầu lễ phép
Lạp Lệ Sa
Dạ chào chú. Con là Lệ Sa, bên Sở Nông nghiệp cử xuống hỗ trợ mình thời gian tới
Giọng nói rất nhẹ, rất rõ. Không có vẻ gì kênh kiệu của người học cao hiểu rộng. Người miền Tây quý nhứt cái kiểu nói chuyện có trước có sau như vậy. Thành ra mới nghe mấy câu đầu thôi, ông Kim đã thấy dễ chịu trong bụng.
Ông Kim
Đi đường xa cực hông con? *cười*
Lạp Lệ Sa
Dạ cũng bình thường chú
Lệ Sa vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh khu vườn rộng phía sau nhà. Ánh mắt cô dừng lại nơi mấy cây sầu riêng đang úa lá rồi hơi nhíu mài. Chỉ là một cái nhíu rất nhẹ thôi nhưng Trân Ni đứng bên trong nhìn thấy rõ.
Nắng trưa hắt qua khoảng sân rộng làm gương mặt Lệ Sa càng sắc nét hơn. Từ lúc xuống xe tới giờ, cô gần như không để ý chuyện người khác đang nhìn mình. Mắt cô hết nhìn đất ngoài sân lại nhìn hệ thống mương chạy quanh vườn, nhìn từng tán lá đang úa màu phía xa. Cái kiểu chăm chú đó làm Trân Ni hơi bất ngờ. Nàng cứ nghĩ người đi Tây học về chắc phải khác dữ lắm. Ít nhất cũng phải có chút xa cách hay kiểu cách thành thị gì đó. Nhưng người này lại đứng giữa sân nhà nàng như thể đã quen với đất vườn từ lâu rồi.
Ông Kim quay lại gọi
Ông Kim
Trân Ni, ra đây con.
Nàng bước ra ngoài hiên. Lệ Sa vừa xoay đầu qua liền khựng nhẹ. Gió từ ngoài sông thổi vô làm tà áo bà ba màu kem của Trân Ni lay nhè nhẹ. Hai người nhìn nhau chỉ chừng vài giây.
Khoảnh khắc Lệ Sa nhìn thấy Trân Ni, ánh mắt cô khựng lại. Một cảm giác khó tả thoáng qua rồi biến mất nhanh tới mức chính Lệ Sa cũng không nhận ra. Trân Ni đứng trước mặt cô trong bộ áo bà ba màu xanh nhạt, tóc dài buông mềm sau lưng. Da nàng trắng tới mức dưới nắng trưa như có ánh nước phủ lên. Gương mặt dịu dàng mà nghiêm chỉnh, đôi mắt trong veo nhưng kín đáo. Một cô gái rất đẹp. Đẹp theo kiểu miền Tây cũ. Không son phấn đậm. Không cầu kỳ. Chỉ đứng yên dưới mái hiên gỗ thôi cũng đủ làm khung cảnh quanh mình mềm xuống. Lệ Sa từng gặp nhiều người đẹp lúc học ở Mỹ , từ sinh viên châu Á tới mấy cô gái phương Tây tóc vàng mắt xanh, nhưng chưa ai cho cô cảm giác yên như người con gái đang đứng trước mặt này. Yên tới mức cô bất giác đứng chậm lại một nhịp. Trân Ni hơi cúi đầu trước.
Kim Trân Ni
Dạ chào cô Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chào em...nghe kêu cô thấy già quá. Trân Ni phải hông *gật đầu*
Không hiểu sao Trân Ni hơi bất ngờ:
Nàng chưa giới thiệu tên. Chắc cha nàng nói trước rồi. Ông Kim chống nạnh cười
Ông Kim
Con gái tui đó. Nó học sư phạm trên Cần Thơ
Lệ Sa quay sang nhìn ông.
Lạp Lệ Sa
Dạ, con nghe chú lái xe nói hồi nãy trên xe rồi
Lạp Lệ Sa
Cô giáo tương lai hả?
Kim Trân Ni
Chưa đâu cô. Còn mấy tháng nữa mới ra trường *cười*
Lạp Lệ Sa
Vậy cũng gần rồi
Giọng Lệ Sa rất bình thản. Không phải kiểu xã giao cho có. Cô nhìn người đối diện lúc nói chuyện rất thẳng và chăm chú, thành ra dễ làm người khác thấy mình đang được lắng nghe thật sự.
Lệ Sa nhìn Trân Ni thêm chút nữa rồi nói
Lạp Lệ Sa
Dạy Toán chắc giỏi lắm hén?
Kim Trân Ni
Dạ cũng bình thường thôi *cười nhẹ*
Lạp Lệ Sa
Học Toán cực hông?
Kim Trân Ni
Quen rồi thì hổng thấy cực nữa
Lệ Sa gật đầu như thật sự suy nghĩ về câu trả lời đó. Không khí giữa hai người rất bình thường.
Không có rung động gì quá đặc biệt. Chỉ là hai người xa lạ lần đầu gặp nhau dưới mái hiên một căn nhà miền Tây đầu thập niên chín mươi. Vậy mà chẳng hiểu sao, con Mận đứng kế bên cứ có cảm giác không khí tự nhiên chậm lại đôi chút.
Có lẽ vì cả hai đều đẹp quá.
Một người mềm như nước sông chiều, một người lại giống thứ lặng lẽ cuối thu Xong Lệ Sa không nói thêm gì nữa. Cô theo ông Kim đi thẳng ra vườn sau để coi cây. Trân Ni đứng lại ngoài hiên nhìn theo bóng người nọ. Dưới ánh nắng trưa, tà áo sơ mi trắng của Lệ Sa nổi bật giữa khoảng xanh bạt ngàn của vườn cây. Dáng cô cao, bước chân lại dài nên đi rất nhanh. Chỉ vài phút đã thấy bóng người khuất dần sau mấy hàng sầu riêng. Con Mận kế bên chép miệng.
Mận
Con ngừ gì mà đẹp quá trời quá đất hén cô hai.
Kim Trân Ni
Chị lo làm đi, nói hoài.
Giọng nàng vẫn bình thường, nhưng bước chân chậm hơn hồi nãy một chút. Nàng ngồi lại trước chồng sổ sách trên bàn gỗ, tay cầm cây bút mà mắt lâu lâu lại dời ra phía ngoài cửa. Mây đen kéo thấp phía cuối sông nhưng mãi vẫn chưa chịu mưa. Không khí oi tới mức đứng yên cũng thấy lớp áo sau lưng dính nhẹ vô da.
Lệ Sa đội nón lá đi ngoài vườn từ đầu buổi tới xế chiều vẫn chưa nghỉ. Cô lội xuống từng mương nước coi đất, bẻ lá xem sâu bệnh, hỏi chuyện từng người làm rất kỹ. Mấy con mương quanh vườn nước đục màu phù sa, bùn mềm lún tới mắt cá chân. Người làm thấy cô mặc đồ đẹp tưởng sẽ ngại dơ, ai dè chưa gì đã xắn quần bước xuống mương coi rễ cây như dân làm vườn thứ thiệt. Có chú Tư làm vườn lâu năm thấy cô trẻ quá nên cũng chưa phục. ổng đứng chống tay lên cán cuốc nhìn Lệ Sa lom lom hồi lâu rồi mới hỏi
Chú Tư
Cô học nước ngoài dìa thiệt hả?
Lệ Sa ngồi chồm hồm dưới gốc, tay vẫn cầm lá cây coi.
Chú Tư
Bên đó người ta trồng giống mình hông?
Lạp Lệ Sa
Khí hậu khác nhiều lắm chú. Nhưng cách xử lý bệnh cây thì mình học được.
Chú Tư
Tui thấy cây bệnh thì xịt thuốc thôi chớ hổng biết gì ráo *gãi đầu*
Lạp Lệ Sa
Thành ra con mới xuống đây nè chú *cười nhẹ*
Cách nói chuyện của cô rất dễ nghe. Không có
kiểu người học cao rồi nói chuyện xa cách. Lúc người ta hỏi, Lệ Sa đều trả lời từ tốn. Không chê cách làm cũ của dân quê, cũng không tỏ vẻ mình hiểu biết hơn ai. Có chú Năm kể chuyện năm rồi cây chết gần hết vì nước mặn lên sớm, cô còn ngôi nghe rất lâu rồi mới hỏi kỹ lại từng thời điểm. Thành ra mới chưa tới chiều, mấy người làm trong vườn đã bắt đầu quý. Con Mận bưng nước trà ra còn lén kéo tay bà Bảy thì thầm
Mận
Tui tưởng người đi Tây học khó gần dữ lắm chớ.
Bà Bảy
Ai dè nói chuyện dễ thương hén.
Bà Bảy
Mày quài đi. Biết gòi, biết đẹp, biết mê lắm rồi
Mận
Chửi quài ta ơi *cười híp mắt*
Ngoài vườn, Lệ Sa vẫn chưa nghỉ. Cô đứng giữa hai hàng cây, ngẩng đầu nhìn những tán lá úa vàng trên cao rồi cúi xuống bốc một nắm đất lên xem. Gió từ ngoài sông thổi vô làm tà áo sơ mi dính nhẹ vào lưng, phác rõ bờ vai cao cùng dáng người thanh mảnh nhưng rắn rỏi. Mô hôi nơi thái dương làm vài sợi tóc mai dính nhẹ bên má, vậy mà nhìn vẫn đẹp tới lạ.
Trân Ni ngồi trong nhà kiểm tra sổ sách nhưng lâu lâu vẫn nhìn ra ngoài cửa Từ chỗ nàng ngồi có thể thấy thấp thoáng bóng Lệ Sa ngoài vườn cây. Khi thì cô cúi xuống xem đất, lúc lại đứng nói chuyện với người làm, tay còn cầm theo cuốn sổ nhỏ ghi chép liên tục.
Kim Trân Ni
Người vậy mà chịu cực giỏi thiệt
Ý nghĩ đó thoáng qua làm Trân Ni hơi khựng lại.
Nàng ít khi để ý ai quá nhiều, đặc biệt là người mới gặp lần đầu. Vậy mà ánh mắt cứ vô thức tìm ra ngoài vườn thêm mấy lần nữa
Chương 2
Khoảng xế chiều trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa đầu mùa miền Tây luôn tới rất bất ngờ.
Mới hồi nãy còn nắng chang chang tới muốn cháy da, chớp mắt đã thấy mây đen kéo kín mặt sông rồi nước đổ ào xuống trắng trời.
Gió nổi lên trước. Từng luồng gió mạnh quét dọc khu vườn làm đám lá xoài, lá chôm chôm, lá măng cụt va vào nhau xào xạc. Mấy tàu dừa nước ngoài mé rạch nghiêng ngả dưới nền trời xám đục. Không khí oi nồng suốt cả ngày cuối cùng cũng vỡ tung ra theo tiếng sấm ì ùng phía xa. Người làm ngoài vườn đang gom trái nghe mưa tới liền nhốn nháo.
Người Làm Nhiều
Mau mau kéo vô
Người Làm Nhiều
Ê đừng để mớ phân ngoài đó trời
Người Làm Nhiều
Chạy vô chòi trước đi
Tiếng người gọi nhau vang cả khu vườn rộng.
Đám thanh niên đội bao lên đầu lật đật chạy giữa những hàng cây. Mấy chiếc thúng trái cây bị bỏ tạm ven mương. Tiếng chân bì bõm lẫn trong tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt. Trân Ni đứng ngoài hiên nhìn màn mưa dày đặc trước mặt, lòng hơi lo.
Nước mưa tạt xiên vô tận nền gạch tàu trước hiên. Gió thối lạnh tới mức tà áo bà ba của nàng cũng lay nhẹ theo từng cơn.
Lệ Sa còn ở ngoài đó. Từ đầu giờ chiều tới giờ cô cứ đi hết vườn này tới vườn kia, hỏi chuyện người làm rồi xem đất xem nước hoài chưa nghỉ. Con Mận kéo cửa sổ lại bớt cho khỏi tạt rồi nói
Mận
Mưa này chắc ngập mương luôn quá cô hai
Trân Ni vẫn nhìn ra ngoài. Giữa màn mưa trắng xóa chỉ thấy thấp thoáng những bóng người đang chạy về phía chòi lá ngoài vườn. Một lát sau nàng mới thấy bóng Lệ Sa từ phía vườn sâu đi vô. Dáng người cao của cô hiện ra mờ mờ giữa màn nước. Chiếc nón lá đội trên đầu gần như chẳng còn tác dụng gì nữa, nước mưa chảy thành dòng dọc theo vành nón xuống vai áo.
Quần áo gần như ướt hết, tóc dài dính nước mưa ôm lấy gương mặt trắng lạnh.
Mận
Trời đất ơi cô Lệ Sa ướt dữ thần dị nè để em lau cho *hoảng hốt*
Lệ Sa bước lên hiên, đưa tay vuốt tóc ra sau.
Nước theo động tác đó nhỏ tong tong xuống nên gạch. Cô cản tay con Mận.
Lạp Lệ Sa
Hồi nãy còn tưởng mưa nhỏ. Cám ơn em tui tự lau được
Giọng cô vẫn bình thản như không.
Nhưng gió lạnh với nước mưa làm môi cô nhợt đi đôi chút. Áo sơ mi trắng dính nước ôm nhẹ lấy người, phác ra bờ vai cùng thân hình săn chắc dưới lớp vải ướt. Trân Ni chỉ nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác. Không hiểu sao tai nàng tự nhiên hơi nóng lên. Ông Kim cũng bước ra.
Ông Kim
Thôi vô thay đồ lẹ đi con. Coi chừng cảm giờ
Người làm vội vàng đem khăn với đồ khô lên phòng cho Lệ Sa thay.
Con Mận vừa chạy lên cầu thang vừa lầm bầm với bà Bảy
Mận
Người gì đâu đẹp muốn chết mà còn cao ráo dữ thần. Cái bụng có múi cục cục dị nè Bảy. Như sầu riêng dị đó
Bà Bảy
Bớt cái miệng lại bà nội. Thấy cái mày thèm sầu riêng dữ gòi đó
Ngoài trời mưa vẫn đổ xuống ào ào. Nước ngoài sân chảy thành dòng nhỏ len giữa mấy viên gạch tàu cũ. Trong lúc chờ cơm chiều, Trân Ni ngồi ngoài hiên cắt đậu que phụ dưới bếp.
Cái rổ tre để trên đùi nàng đầy đậu xanh mướt mới hái sau vườn. Tay nàng thoăn thoắt bẻ từng đầu đậu rồi tước sợi bỏ vô thau nhôm bên cạnh.
Mưa vẫn rơi rả rích ngoài sân, gió mang theo hơi nước lạnh thổi vô tận trong nhà.
Tiếng mưa đầu mùa gõ lên mái ngói cũ nghe đều đều. Thi thoảng có tiếng sấm vọng xa phía cuối sông làm mặt nước ngoài mé rạch rung nhẹ.
Đài cassette dưới bếp mở nhạc nhỏ xíu. Giọng ca nữ buồn hiu hòa trong tiếng mưa nghe nao lòng kỳ lạ. Trân Ni cúi đầu cắt đậu nhưng trong đầu lại vô thức nhớ tới hình ảnh Lệ Sa lúc nãy đi từ ngoài vườn vô. Người này thiệt lạ.
Đi Tây học về mà chịu lội mương, dầm mưa nguyên buổi chiều như dân làm vườn thiệt sự.
Nàng từng nghĩ mấy người học cao thường sạch sẽ, kỹ tính lắm. Ít ai chịu cực kiểu đó.
Khoảng gân nửa tiếng sau Lệ Sa mới bước xuống. Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ vang lên rất khẽ. Trân Ni ngẩng đầu.
Cô thay áo bà ba đen đơn giản của người trong nhà đưa. Tóc dài còn hơi ẩm, xõa mềm sau lưng
Không hiểu sao mặc đồ quê vậy mà vẫn đẹp dữ thần. Chiếc áo bà ba đen bình thường trên người Lệ Sa tự nhiên lại có cảm giác rất hợp.
Màu đen làm làn da cô càng trắng nổi bật hơn dưới ánh đèn vàng trong nhà. Tóc cô chưa khô hẳn, vài sợi dính nhẹ nơi cổ. Hương bồ kết thoang thoảng chắc từ dầu gội của người trong nhà còn vương trên tóc.
Lệ Sa vừa đi xuống đã thấy Trân Ni đang ngồi một mình ngoài hiên Nàng ngồi nghiêng bên rổ đậu, ánh đèn hắt xuống gương mặt dịu dàng tới mức khung cảnh quanh đó cũng mềm theo.
Lệ Sa bước lại gần.
Lạp Lệ Sa
Tui ngồi đây được hông?
Lệ Sa kéo ghế ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ lịch sự. Hai người im lặng nghe tiếng mưa một lúc. Xa xa ngoài mé sông có tiếng ghe máy vọng lại giữa màn nước. Lệ Sa nhìn màn mưa trước mặt rồi hỏi
Lạp Lệ Sa
Trân Ni hay ở nhà phụ vườn lắm hả?
Kim Trân Ni
Nghỉ học là tui dìa phụ cha má. Nhà đông việc quá trời
Lạp Lệ Sa
Thấy Trân Ni tính sổ giỏi dữ
Kim Trân Ni
Tại quen thôi. Từ nhỏ cha đã bắt học rồi *cười nhẹ*
Nàng vừa nói vừa gom mớ đậu đã cắt gọn vô rổ.
Động tác mềm mại mà gọn gàng, rõ ràng không phải kiểu tiểu thư chỉ biết ngồi chơi.
Lệ Sa nhìn đôi tay trắng của nàng thêm một chút rồi mới nói
Lạp Lệ Sa
Vậy cũng hay. Sau này đi dạy vẫn giúp được gia đình
Gió ngoài sông lại thổi vô. Một lọn tóc bên má nàng bị gió hất nhẹ ra phía trước. Trân Ni đưa tay vén lại sau tai theo thói quen. Lệ Sa vô thức nhìn theo động tác đó. Không hiểu sao chỉ là một cử động rất bình thường thôi mà cô lại thấy lòng mình chậm xuống đôi chút.
Một lát sau Trân Ni mới hỏi lại
Kim Trân Ni
Còn Lệ Sa? Sao lại học ngành này?
Lệ Sa hơi tựa lưng ra ghế.
Lạp Lệ Sa
Hồi nhỏ nhà tui nghèo. Má trồng rau ngoài bãi bồi hoài mà thất mùa miết. Tui thấy cực nên mới thích học mấy cái này
Nàng im lặng vài giây.
Người này nhìn sang trọng quá, thành ra nàng cứ nghĩ chắc sinh ra ở thành phố hay gia đình khá giả gì đó. Ai dè cũng lớn lên từ đất bãi như bao người miền Tây khác. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Nước từ mái hiên nhỏ xuống thành từng hàng trắng xóa trước mắt hai người.
Kim Trân Ni
Đi xa vậy chắc nhớ nhà dữ lắm hén? Mà Lệ Sa nhiêu tuổi?
Lạp Lệ Sa
Hai bảy nghen, nhớ nhà hả....có chớ. Bên đó lạnh thấy sợ luôn. Nhiều bữa tuyết xuống trắng trời, tự nhiên nhớ tô canh chua cá lóc muốn chết
Trân Ni bật cười thành tiếng đầu tiên từ lúc gặp cô. Tiếng cười nàng nhỏ thôi,khóe môi nàng cong lên nhẹ nhẹ, đôi mắt cũng sáng hơn hồi nãy.
Tiếng cười đó làm Lệ Sa hơi nao lòng. Từ lúc về nước tới giờ, cô gặp rất nhiều người.
Người tò mò chuyện du học, người nể cái bằng kỹ sư, người nghe cô nói tiếng ngoại quốc thì trầm trồ. Nhưng chưa ai làm cô thấy dễ chịu như lúc này. Chỉ là ngồi nghe một người con gái cười dưới mái hiên mưa thôi. Vậy mà lòng lại yên dữ thần. Trân Ni cười xong mới nói
Kim Trân Ni
Chị lớn hơn em hai tuổi đó. Em phải gọi là chị
Lệ Sa rồi
Lệ Sa quay sang nhìn nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau rất khẽ dưới ánh đèn vàng nhạt cùng tiếng mưa rơi ngoài sân. Ngay khoảnh khắc đó, không hiểu sao lòng cô tự nhiên yên xuống kỳ lạ.
Không phải kiểu rung động mạnh tới nghẹt thở như trong mấy cuốn tiểu thuyết người ta hay kể.
Chỉ là tự nhiên thấy người trước mặt hợp với khung cảnh này quá.
Hợp với cơn mưa đầu mùa.
Hợp với mùi trà nóng cùng tiếng ghe máy xa xa ngoài sông. Hợp tới mức cô có cảm giác nếu ngồi yên như vậy thêm chút nữa chắc cũng không chán. Ngoài trời mưa vẫn rơi không dứt. Gió thổi làm tà áo bà ba của Trân Ni khẽ lay bên cạnh cô.
Hai người không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ ngồi đó nghe tiếng mưa miền Tây đổ xuống mái ngói cũ, nghe mùi đất ướt quyện với mùi trà nóng thoảng trong không khí.
Con Mận dưới bếp ló đầu lên nhìn thử rồi cười cười đi xuống lại.
Nó cũng không hiểu sao chỉ thấy hai người ngồi yên thôi mà khung cảnh đẹp dữ thần
Hôm đó mưa mãi, mưa cứ lâm râm mà mưa quài hà. Từ chiều tới tối nước cứ nhỏ đều đều ngoài mái hiên, gió mang theo hơi đất ướt thổi dọc căn nhà gỗ rộng lớn nghe lạnh lạnh dễ chịu. đ
Nhà ông Kim lên đèn từ sớm.
Ánh đèn vàng hắt qua mấy khung cửa gỗ cũ, phản xuống nên gạch tàu đỏ au đã mòn theo năm tháng.
Ngoài mé sông thi thoảng có tiếng ghe máy chạy ngang, ánh đèn dầu leo lét trên ghe chập chờn sau màn mưa nhìn xa xa như đom đóm.
Má Trân Ni, bà Thủy hiền lành nho nhã, bà đi lên nhà trên thấy Lệ Sa đang ngồi thì tiến đến.
Bà mặc áo bà ba màu tím than giản dị, tóc búi thấp sau gáy. Dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn.
Gương mặt bà có nét phúc hậu rất riêng của mấy người phụ nữ miền Tây sống yên ổn bên chồng con quanh năm.
Bà Thuỷ
Cô Lệ Sa cứ ở nhà tui hén, tự nhiên như người trong nhà. Đừng có câu nệ lễ nghi
Lạp Lệ Sa
Dạ dì. Mà dì cứ kêu con là Lệ Sa thôi. Cô cậu gì nghe nặng dữ lắm. Gọi con như con cái trong nhà đi
Bà Thuỷ
Ừa, dị bây ăn chi,dì nấu cho bây ăn *cười hiền*
Lệ Sa cười cười, chưa kịp đáp thì Trân Ni đã nói.
Kim Trân Ni
Chỉ nói ở bển thèm canh chua đó má
Trân Ni ngồi gần đó, đầu vẫn cúi xuống ghi chép sổ sách nhưng giọng nhẹ nhẹ chen vô rất tự nhiên. Lệ Sa hơi ngơ ngơ quay qua nhìn nàng.
Không hiểu sao cô có cảm giác người này nhớ lời mình nói kỹ dữ thần.
Bà Thuỷ
Tưởng gì dữ dội cao sang, canh chua hả? Có liền. Ngồi yên đó đừng có phụ hợ gì, dì mần được
Nói rồi bà quay xuống bếp liền.
Tiếng dép lẹp xẹp nhỏ dần.
Một lát sau đã nghe dưới bếp rộn ràng tiếng dao thớt cùng tiếng bà Thủy biểu con Mận lặt rau. Lệ Sa ngơ ngác nhìn theo. Đúng là cái chất của dân miền Tây nó hào sảng, chân chất mà hiếu khách dữ thần dị nè.
Hồi còn ở Mỹ, cô từng ở ký túc xá với đủ kiểu người. Ai cũng lịch sự nhưng khoảng cách rõ ràng lắm.
Còn ở đây mới gặp có một ngày thôi mà người ta đã thương tình tới mức muốn đãi mình như con cháu trong nhà. Mưa ngoài hiên vẫn rơi lộp bộp. Mùi cá kho từ dưới bếp bắt đầu bay lên thơm lừng, quyện với mùi sả ớt cùng mùi khói củi nghe ấm bụng kỳ lạ. Ông Kim đi tới ngồi cạnh Lệ Sa. Ông kéo ghế tre ngồi xuống cái "rầm", khăn rằn vẫn vắt trên vai, tay cầm ly trà nóng nghi ngút khói.
Ông Kim
Mơi mình mần cái chi con?
Lạp Lệ Sa
Dạ chú để con. Con khảo sát và cứu vườn cũ. Đây phải là việc đầu tiên. Vì chưa cải tạo đất thì chưa thể nuôi lớn hay thay giống được
Lạp Lệ Sa
Dạ. Mơi con coi cho chú liền. Nay mưa vầy..
Lệ Sa vừa nói vừa nhìn màn nước ngoài sân như đang tính toán gì đó trong đầu.
Lạp Lệ Sa
Đất mình bị giữ nước nhiều quá. Có chỗ phèn nhẹ nữa chú. Chưa đo pH nữa.
Ông Kim nghe mà bán tín bán nghi. Ổng làm vườn gần hết đời người rồi, trước giờ chỉ biết đất nào trồng được thì trồng. Còn mấy chữ như "độ pH", "phèn", "cải tạo đất" nghe xa lạ dữ thần.
Ông Kim
Ừa thôi, trời cũng hổng có đẹp, ăn uống nghỉ ngơi mơi mần con.
Lệ Sa gật đầu rất ngoan.
Trân Ni ngồi gần đó lặng lẽ nhìn cô thêm một chút.
Người này lúc nói chuyện chuyên môn ánh mắt khác hẳn. Bình thường thì nhẹ nhàng điềm tĩnh, mà hễ nhắc tới cây cối đất đai là mắt sáng lên liền. Bữa cơm chiều diễn ra ấm cúng. Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt. Cả nhà ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài giữa gian nhà trên.
Đèn măng xông treo phía trên tỏa ánh sáng vàng chóe làm bóng người đổ dài xuống nền gạch Mâm cơm miền Tây đơn sơ mà đầy đặn dữ thần.
Nồi canh chua cá lóc bốc khói nghi ngút với bạc hà, giá, đậu bắp cùng rau thơm đầy mặt.
Dĩa cá rô kho tiêu đen sệt thơm nức. Rau luộc chấm kho quẹt với tô cà pháo giòn rụm để giữa bàn. Lệ Sa ngồi hơi khép nép.
Dù bà Thủy với ông Kim cứ biểu tự nhiên nhưng cô vẫn chưa quen lắm. Hồi nhỏ nhà nghèo, lớn lên đi học xa rồi sang nước ngoài, hiếm khi nào cô ngồi trong một bữa cơm gia đình đông vui kiểu này.
Ông Kim vừa ăn vừa gắp cá cho Lệ Sa.
Ông Kim
Ăn nhiều nghen con, làm ngoài vườn cực lắm à.
Lệ Sa cười rồi nhìn quanh căn nhà. Mái gỗ cao, cột lim đen bóng, mấy bức hoành phi cũ treo trên vách, nhìn là biết nhà nền nếp lâu đời.
Cô cười cười nhìn ông Kim.
Lạp Lệ Sa
Nhà chú... hồi đó là hội đồng hả chú?
Ông Kim
Ừa, cha chú là ông hội đồng Tư Sơn, giờ nhà cũng trong ngoài người mần nhiều mà qua thời đó gòi, hông có phân biệt cùng đinh hay gì hết.
Con cứ thoải mái.
Lạp Lệ Sa
Bé nhà mình... nào gả chú?
Ông Kim với bà Thủy bật cười. Trân Ni đang ăn liền ngơ ra nhìn Lệ Sa. Nàng không ngờ người này đang nói chuyện làm ăn ngon lành tự nhiên quẹo qua hỏi chuyện đó.
Ông Kim gấp cá cho cô.
Ông Kim
Con Trân Ni á hả? Chời đấc ơi, cả cái xứ này hỏi cưới nó mà nó hổng có chịu ai. Khó chịu lắm, con này ở giá rồi.
Lạp Lệ Sa
Chắc ẻm lo học.
Kim Trân Ni
Đúng gòi, em lo học mà. Còn đi dạy học nữa *gật lia lịa*
Bà Thuỷ
Như hồi đó là bây bị gọi là ế chỏng cho hổng ma nào thèm lấy *cười tươi*
Kim Trân Ni
Cha má kì quá hà, cha má coi đi từ đầu gành cuối bãi có ai... coi được đâu. Hổng ăn nhậu thì chơi bời hông chơi bời thì... chợ búa quá hà. Con hổng có quen *bĩu môi*
Lệ Sa vừa ăn vừa nghe mà cười hoài. Không hiểu sao nhìn Trân Ni nói chuyện với cha má tự nhiên cô thấy dễ thương dữ thần. Ngày thường nàng nghiêm chỉnh, dịu dàng, ai ngờ lúc cãi lý với cha má lại có chút con nít như vậy.
Lạp Lệ Sa
Dị chớ sao mới chịu?
Trân Ni mím môi liếc liếc quanh nhà rồi tủm tỉm ăn cơm tiếp
Kim Trân Ni
Con còn nhỏ xíu hà má. Từ từ đi. Cái chị Lệ Sa này tự nhiên hỏi nào gả em chi? Chị già gòi ế vợ hả? Sao hổng lấy vợ đi.
Lạp Lệ Sa
Chị già? Ui chu choa con bé này.
Cả bàn cơm cười rân lên.
Lệ Sa chống đũa nhìn nàng.
Lạp Lệ Sa
Chị dìa đợt này, sẵn mần viêc xong nhờ cha má em mần mai một mối, chị muốn cưới dợ ở xứ mình. Con gái ở đây chân chất
Kim Trân Ni
Chị muốn chớ chưa chắc mấy nhỏ ở đây muốn hén. Tụi em con gái quê chớ kén lắm à.
Lệ Sa hỏi xong còn chống cằm nhìn nàng cười cười. Cái mặt cô lúc cười tự nhiên vừa gian vừa đẹp làm Trân Ni bất giác đỏ mặt.
Nàng lập tức quay đi chỗ khác ăn cơm tiếp. Không hiểu sao tự nhiên thấy nóng nóng nơi tai. Ông Kim ngồi đầu bàn cười khà khà.
Ông Kim
Hồi đó chú muốn ông ngoại con Trân Ni gả má nó cho chú hén, là bửa củi, gánh nước chú mần hết, ta nói qua mân gọn bâng công chuyện nhà dị mà bả có chịu chú đâu.
Lạp Lệ Sa
Chú có bí quyết gì hả?
Ông Kim
Cha tao hội đồng mà mậy. Bắt vợ luôn.
Lạp Lệ Sa
Thiệt dị hả? Sao mà dị được?
Bà Thuỷ
Cha già này nói bậy nói dóc hổng chớp mắt hà. Hùi đó thấy cha ổng là hội đồng mà qua năn nỉ xin cưới mình quài, dì mới xuôi xuôi ra dòm ngó coi cái bộ dáng thằng cha này ra mần sao. Ngó rồi thấy cũng...ưng ưng.
Ông Kim buông chén tươi cười
Ông Kim
Ưng ưng cái ra con Trân Ni luôn. Hồi trẻ tao đẹp trai nhứt cái xứ này, gái theo nườm nượp xấp lớp lớp mà tại tao mắc nợ bả mày ơi.
Lệ Sa cười tít cả mắt khi nghe cha má Trân Ni kể chuyện. Cả nhà ăn xong, cũng hơn năm giờ chiều người làm dọn xuống rửa ráy, Trân Ni pha trà cho cha rồi nàng đem sách vở ra cái bàn gần cửa số nhìn ra hiên nhà ở gian nhà trên, cách bàn trà mấy bước, nàng bật cây đèn vàng khè lên ngồi học. Ông Kim thì trò chuyện với Lệ Sa còn bà Thủy thì lo mở cái cát- xét nghe cải lương Thanh Minh- Thanh Nga, nghe mà cứ tấm tắc nghêu ngao theo.
Lệ Sa nói rất nhiều thứ với ông Kim, ông
Kim gật gù dù bán tính bán nghi liệu mấy cái Lệ Sa nói có phải hông trong khi xưa nay ông bà trồng trọt vẫn vầy. Nhưng ông cứ thử coi sao. Đến tám giờ tối, ông Kim mới vào buồng ngủ, Lệ Sa cũng đi vô buồng của mình.
Cô chưa quen khí hậu ở đây cho lắm, nóng nực quá dù rằng nhà ông Kim có đường điện rồi, mà cái đường điện thời điểm này nó yếu dữ lắm. Còn phải chạy máy đèn nữa, cái đèn măng xông vàng chóe, cái quạt nhỏ lạch cạch lạch cạch, vẫn nóng. Ngoài trời mưa nhưng hơi đất sau cơn mưa càng làm không khí oi hơn. Lệ Sa đi tắm hết hai lần. Nước giếng múc lên lạnh ngắt đổ qua vai mới thấy người dịu xuống chút ít. Lúc cô lau tóc bước ra thì vừa lúc Trân Ni đi ngang qua phòng để vô phòng ngủ. Nàng mặc đồ bộ lụa mỏng màu kem, tóc dài còn xoa sau lưng. Tay ôm chông sách trước ngực. Hai người chạm mặt nhau ngay hành lang gỗ. Không ai nói gì quá nhiều.
Kim Trân Ni
Chị ngủ ngon nghen.
Lạp Lệ Sa
Ữm, em cũng vậy.
Rồi nàng đi luôn. Lệ Sa đứng yên nhìn bóng lưng áo lụa mềm mại khuất sau cánh cửa phòng. Đêm đó cô ngủ hơi trầy trật do lạ chỗ lạ giường.
Tiếng quạt lạch cạch quay mãi trên đầu. Ngoài xa tiếng côn trùng cùng tiếng nước ròng ngoài sông vọng vô không dứt. Cô trở mình mấy lần mới ngủ được. Sáng hôm sau, mới bốn giờ sáng trong ngoài nhà đã rộn ràng. Người làm lục tục thức dậy làm công chuyện. Ngoài bếp đỏ lửa từ sớm. Tiếng dao thớt, tiếng người gọi nhau í ới vang cả sân sau.
Bà Thủy cùng ông Kim đi ra bàn chờ cơm sớm mấy đứa người làm nấu để ăn lót dạ rồi còn ra vườn mân. Ngoài vườn người làm cũng kéo tới đợi ông Kim. Trời mới tờ mờ sáng, không khí mát lạnh sau cơn mưa đêm. Lệ Sa cũng dậy theo.
Cô rửa mặt thay đồ rồi đi ra bàn trà.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần đen gọn gàng, tóc cột cao lên để tiện làm việc.
Ông Kim
Ừa, dậy sớm dữ con.
Lạp Lệ Sa
Dạ phải hòa nhập chớ chú. Bữa nay con đi khảo sát từng khu vườn.
Ông Kim
Ừa. Ăn cơm cái đi gòi đi cho chắc dạ.
Chỉ là cơm trắng cá kho với dưa mắm thôi mà cô ăn ngon lành dữ thần. Ăn xong, cô cùng ông Kim ra vườn. Trời sau mưa đất mềm nhão. Cả khu vườn rộng mênh mông còn đọng nước dưới những hàng cây.Bà Thủy ở nhà lo coi nhà cửa, đợi Trân Ni dậy hai má con hủ hí. Lệ Sa bắt đầu khảo sát rất kỹ. Cô lội bùn coi đất, coi nước, đo pH.
Từng khu vườn đều được cô ghi chép cẩn thận vô sổ. Chỗ nào đất cứng quá cô lấy cây xăm xuống thử. Chỗ nào nước đọng lâu cô đứng nhìn rất lâu rồi đánh dấu. Cô phát hiện nhiều gốc xoài bị úng rễ nhẹ, vài hàng chôm chôm đất bắt đầu chai cứng. Có khu gần mé rạch còn nhiềm phèn với mặn nhẹ do nước đổi dòng theo mùa.
Lệ Sa đánh dấu cây bệnh, cây thối rễ bằng dây vải đỏ cột lên cành. Người làm đi theo nhìn mà chóng mặt. Mấy chuyện này xưa nay có ai làm đâu. Lệ Sa đứng giữa mương đất, quần lấm bùn tới đầu gối mà vẫn chăm chú nhìn bảng đo trong tay.
Lạp Lệ Sa
Mình bón phân hữu cơ, xử lý vôi, cải tạo thoát nước, thay lớp đất gốc đi chú.
Ông Kim
Mấy cái đó... mần sao? Lu bu lắm nghen.
Người làm vườn còn bán tín bán nghi, ông
Kim chưa tin hẳn. Lệ Sa mô tả sơ cho ông rồi cô bắt đầu tự tay làm những bước đầu cho mọi người làm theo.
Cô xắn tay áo, tự xúc từng bao đất mục trộn với tro trấu rồi chỉ cách đắp quanh gốc cây.
Chỗ nào nước tù cô biểu đào thêm rãnh thoát.
Chỗ đất cứng quá cô còn cầm cuốc tự xới thử
cho người ta coi. Mồ hôi thấm ướt lưng áo mà cô gần như không nghỉ. Thấy cô cứ quần quật làm mặc kệ lấm lem bùn đất, ông Kim cùng mấy người mần cũng xông xáo vô làm theo. Từ chỗ còn nghi nghi, giờ ai cũng bắt đầu nể chút chút. Ít nhất người này không phải kiểu chỉ biết đứng chỉ tay. Đến gần mười giờ, Trân Ni dậy từ sáng rồi bưng trà nước ra vườn cho cha uống. Nàng đi dọc con đường đất nhỏ giữa hai hàng cây, tay cầm bình trà với mấy cái ly nhôm. Từ xa đã thấy Lệ Sa đứng giữa đám người làm. Quần cô dính đầy bùn, tay còn đang cầm xẻng xúc đất mà vẫn nói chuyện tỉnh queo.
Trân Ni đứng nhìn hồi lâu.
Lần này không còn là để ý vu vơ nữa.
Nàng bắt đầu thấy tò mò về người đó.
Cả buổi sớm tới gần trưa, nguyên khu vườn náo nhiệt tiếng người làm. Nắng lên cao dần sau cơn mưa đêm, hơi đất bốc lên hầm hập. Mồ hôi ai nấy ướt đẫm lưng áo, bùn đất dính đầy chân tay. Lệ Sa gần như quần quật nguyên buổi không nghỉ. Lúc thì cô đứng giữa mương chỉ cách đào rãnh thoát nước, lúc lại cúi xuống coi rễ cây rồi ghi ghi chép chép vô cuốn sổ nhỏ đã lem bùn gần hết mép giấy. Có mấy lần ông Kim biểu cô nghỉ uống nước trước đi rồi làm tiếp mà cô chỉ cười
Lạp Lệ Sa
Để con làm xong khúc này cái chú.
Người làm trong vườn bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác. Ban đầu ai cũng nghĩ con gái đi Tây học chắc chỉ biết đứng nói. Ai dè cô làm còn dữ hơn mấy thanh niên trai tráng trong vườn.Lội mương không ngại. Đào đất không ngại. Bùn văng lên quần áo cũng kệ. Tới gần trưa, Lệ Sa mới chịu theo mọi người về nhà. Lúc đó nguyên đám ai cũng lấm lem từ đầu tới chân.
Con Mận vừa thấy đã tròn mắt.
Mận
Trời đất ơi cô Lệ Sa... hồng nhận ra luôn á.
Lệ Sa cúi đầu nhìn lại mình rồi bật cười. Quần đen dính bùn loang lổ tới tận đầu gối, tay áo xắn lên cũng dơ hết trơn.
Lạp Lệ Sa
Làm vườn mà sạch sao được.
Từ sáng tới giờ chỉ ăn có chén cơm lót bụng rồi làm liên tục ngoài nắng. Thành ra vừa về tới nhà sau, thấy mấy người làm đang dọn cơm ra bàn dài là Lệ Sa kéo ghế ngồi xuống luôn
Lạp Lệ Sa
Cho con ăn ké nghen.
Mấy cô dưới bếp cười rần.
Người Làm Nhiều
Trời ơi cô kỹ sư gì dễ thương dữ thần.
Người Làm Nhiều
Tưởng cô phải ngồi nhà trên chớ.
Lệ Sa cầm chén đũa rất tự nhiên.
Lạp Lệ Sa
Ngồi đâu ăn cũng là ăn mà. Cho con ăn chung dới
Bữa cơm người làm đơn giản hơn trên nhà trên nhiều. Chỉ có nồi canh rau tập tàng, cá khô chiên thôi mà Lệ Sa ăn ngon lành dữ thần. Cô ăn liền hai chén cơm đầy.
Đúng lúc đó Trân Ni từ trên nhà đi xuống.
Nàng mới phụ má coi sổ sách thêm chút nữa mới xuống dưới kiếm nước uống. Vừa bước tới đã thấy Lệ Sa ngồi giữa đám người làm phía nhà sau. Tóc cô hơi rối sau một buổi ngoài nắng. Tay áo còn dính bùn chưa kịp rửa sạch. Vậy mà ngồi cười nói với mọi người tự nhiên như quen từ lâu rồi. Không hiểu sao Trân Ni đứng nhìn mấy giây mới lên tiếng
Kim Trân Ni
Sao chị ngồi đây ăn?
Lạp Lệ Sa
Thì đói quá chớ sao. Đói rã ruột luôn đó em.
Mấy người làm cười rần lên nữa
Trân Ni nhìn cái mặt lem bùn của cô rồi bất giác cũng muốn cười theo nhưng nàng cố nhịn.
Kim Trân Ni
Lên nhà trên ăn đi. Má em để phần cho chị rồi.
Lệ Sa nhìn xuống chén cơm mình đang ăn dở.
Lạp Lệ Sa
Nhưng chị ăn gần xong rồi mà.
Kim Trân Ni
Thì lên uống nước. Đi rửa tay chân đi tắm đi chị.
Giọng Trân Ni vẫn nhỏ nhẹ mà tự nhiên có cảm giác như không cho cãi.
Lệ Sa nhìn nàng thêm chút rồi cười.
Lạp Lệ Sa
Rồi rồi, nghe cô giáo tương lai vậy.
Trân Ni hơi liếc cô một cái rồi quay đầu đi trước.
Mấy cô dưới bếp nhìn theo mà tủm tỉm cười hoài. Buổi chiều hôm đó Lệ Sa nghỉ ngơi tắm rửa rồi lại ngồi lì ngoài nhà trên với đống giấy tờ.
Cô lấy thước, viết, giấy lớn trải kín gần hết mặt bàn học của Trân Ni. Từng khu vườn được cô vẽ lại rất kỹ. Khu nào đất nhiễm phèn. Khu nào cần thoát nước. Khu nào nên thay giống cây mới. Chỗ nào giữ lại. Cô còn ghi chi chít cách xử lý đất, lượng phân hữu cơ, thời gian cải tạo rồi cả hướng dẫn đào rãnh nước quanh liếp. Ánh đèn vàng khè hắt xuống mái tóc dài của Lệ Sa làm gương mặt cô càng tập trung hơn. Từ chiều tới tối cô gần như không đứng dậy lần nào ngoài lúc bà Thủy biếu ra ăn cơm.
Ăn xong rồi lại ngồi tiếp.
Tiếng bút sột soạt trên giấy hòa với tiếng cải lương mở nhỏ ngoài nhà dưới nghe rất khuya khoắt. Trân Ni ôm tập đi lên nhà trên tính ngồi học thì đứng khựng lại. Bàn học của nàng bị Lệ Sa chiếm sạch trơn. Giấy trải kín từ đầu này tới đầu kia, còn có mấy cái ly trà uống dở với cuốn sổ ghi chép đầy chữ của cô nữa
Lệ Sa đang cúi đầu vẽ nên chưa để ý.
Trân Ni đứng ôm tập nhìn hồi lâu rồi bĩu môi.
Kim Trân Ni
Chiếm chỗ ngừ ta... hứ.
Kim Trân Ni
Giọng nàng nhỏ xíu thôi mà Lệ Sa vẫn nghe được. Cô ngẩng đầu lên. Mái tóc dài hơi xa xuống trước trán, ánh mắt còn nguyên vẻ chăm chú lúc nãy.
Lạp Lệ Sa
Ửa... chị quên mất.
Trân Ni đứng đó ôm tập, tóc dài xõa mêm trước ngực, cái mặt bĩu bĩu nhìn vừa nghiêm vừa dễ thương tới lạ. Lệ Sa nhìn nàng vài giây rồi bật cười.
Lạp Lệ Sa
Hay chị trả tiền mướn bàn cho em nghen?
Kim Trân Ni
Ai thèm. Nhà em giàu sụ.
Lạp Lệ Sa
Vậy cho chị mượn thêm chút nữa đi. Xong chị dọn liền
Trân Ni bước lại gần nhìn mớ giấy chi chít trên bàn
Kim Trân Ni
Chị viết cái gì dữ vậy?
Lệ Sa kéo mấy tờ giấy lại cho nàng coi.
Lạp Lệ Sa
Quy trình cải tạo đất. Với sơ đồ chia lại mấy khu vườn.
Trân Ni cúi xuống nhìn. Nàng vốn học Toán nên nhìn mấy đường kẻ với số liệu rất nhanh hiểu sơ sơ. Từng ô đất được Lệ Sa ghi chú rõ ràng tới mức nàng hơi bất ngờ.
Kim Trân Ni
Chị nhớ hết sao?
Lạp Lệ Sa
Hồi sáng đi coi xong về phải ghi liền. Để mai quên nữa.
Trân Ni nhìn cô thêm chút.
Người này đúng là lạ thiệt.
Ban ngày lội bùn như dân làm vườn thứ thiệt, tối về còn ngồi làm việc tới khuya không nghỉ. Lệ Sa thấy nàng vẫn đứng đó thì kéo ghế bên cạnh ra.
Lạp Lệ Sa
Em học hông? Ngồi đi, chị chừa chỗ cho.
Trân Ni nhìn cái ghế rồi nhìn cô. Ngoài trời tiếng côn trùng bắt đầu râm ran sau vườn. Gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ mang theo mùi cây trái cùng hơi nước từ ngoài sông vô mát rượi. Ánh đèn vàng phủ xuống hai người ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn gỗ cũ.
Một người cúi đầu viết quy trình cải tạo đất.
Một người mở tập Toán ra học bài.
Không ai nói gì nhiều.
Mà tự nhiên khung cảnh yên tới lạ
Chương 3
Đêm đó không khí miền Tây oi tới mức cái quạt nhỏ trên bàn quay muốn rớt cánh mà vẫn hống ăn thua gì. Gió ngoài sông lâu lâu mới lùa vô được một chút rồi tan mất giữa căn nhà gỗ rộng lớn. Đèn măng xông treo trên vách hắt thứ ánh sáng vàng khè xuống bàn học của Trân ni, nơi Lệ Sa đang ngồi giữa một đống giấy tờ, bản vẽ với sổ ghi chép. Tiếng viết sột soạt kéo dài giữa khuya nghe rõ môn một trong gian nhà trên im văng. Ngoài kia côn trùng râm ran dưới vườn cây, thỉnh thoảng có tiếng cá quẫy đâu đó dưới mương nước sau hè, rồi tiếng ghe máy chạy khuya ngoài sông vọng vô đứt quãng như xa như gần.
Lệ Sa chống tay day day trán, mắt vẫn nhìn chăm chằm mớ sơ đồ cải tạo đất trước mặt.
Cô vừa tính xong khu mương thoát nước phía sau vườn xoài thì chợt nghe bên cạnh có tiếng
"cộc" rất nhẹ. Quay sang mới thấy Trân Ni đang ngủ gục lên gục xuống mà tay vẫn cn cầm cây viết. Cái đầu nhỏ gật gà như trái bần sắp rớt khỏi cành làm Lệ Sa nhịn hồng nổi bật cười thành tiếng.
Nàng ngủ gà ngủ gật nhìn dễ thương hết sức.
Tóc dài đen mượt xõa nghiêng che gần nửa gương mặt trắng hồng, đôi môi mềm hơi hé vì buồn ngủ, mi mắt rung rung theo từng cái gật đâu lơ mơ. Cuốn tập Toán mở trước mặt mà cây viết thì sắp chọt vô giấy luôn rồi. Lệ Sa chống cằm nghiêng đầu nhìn nàng hồi lâu. Tự nhiên thấy mắc cười quá trời. Cô nhẹ tay cầm lấy cây viết trên tay Trân Ni . Nàng buồn ngủ mà vấn ham học tới mức ngón tay vẫn giữ chặt cây viết làm Lệ Sa phải rút từng chút một mới lấy ra được. Xong cô cúi xuống nhìn bài toán dang dở rồi cầm viết ghi tiếp vài dòng, tiện tay tính luôn phép cuối cùng cho nàng. Viết xong, Lệ Sa nghiêng người sát lại, giọng thấp thấp mang theo ý cười
Lạp Lệ Sa
Ngủ dị đó gòi sao dạy học trò hả nhỏ kia? Kiểu này học trò canh cô giáo ngủ quá.
Trân Ni giật mình. Cái đầu đang chống trên tay trượt mạnh xuống làm nàng mất đà nghiêng nguyên người khỏi ghế. Lệ Sa hết hồn vươn tay đỡ lấy đầu nàng theo phản xạ. Bàn tay cô giữ sau gáy Trân Ni kéo nàng lại trước khi nàng té nhào xuống nền gạch. Cả hai khựng lại. Khoảng cách gần tới mức Trân Ni nghe được cả hơi thở của Lệ Sa phả nhè nhẹ trước mặt mình. Mùi hương trên người cô rất thơm, không phải mùi nước hoa nồng nặc mà là mùi xà phòng sạch sẽ pha lẫn chút hương cơ thể.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt Lệ Sa làm đôi mắt sâu của cô càng thu hút hơn, hàng mi dài đổ bóng xuống sống mũi cao nhìn vừa dịu vừa đẹp tới mức Trân Ni đang ngái ngủ cũng phải khựng người. Tim nàng đập rộn lên kỳ cục. Lệ Sa thấy nàng ngơ ngác thì bật cười.
Lạp Lệ Sa
Phia gòi, cô giáo đi ngủ đi. Chị mới giúp em tính cái phép tính cuối gòi đó.
Trân Ni dụi dụi mắt, đẩy nhẹ tay Lệ Sa ra.
Giọng nhỏ xíu dính nguyên cơn buồn ngủ nghe mềm muốn chết. Lệ Sa nhìn cái mặt ngơ ngơ của nàng mà cười quài
Lạp Lệ Sa
Em học kiểu này chắc mốt lên lớp ngủ luôn quá.
Trân Ni ôm tập đứng dậy, tóc dài xõa tung sau lưng. Nàng ngáp tới chảy nước mắt mà còn cố cãi.
Kim Trân Ni
Tại... tại chị chiếm chỗ ngừ ta nên em mới buồn ngủ đó.
Lạp Lệ Sa
Ủa rồi giờ đổ thừa chị nữa hả?
Trân Ni hứ nhẹ rồi ôm tập đi vô phía trong. Dáng nàng lảo đảo vì buồn ngủ làm Lệ Sa ngồi ngoài này nhìn theo. Cô ngồi thêm gần một tiếng nữa mới làm xong hết giấy tờ. Lúc này khuya dữ lắm rồi. Đèn măng xông cũng lu lu, ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ.
Lệ Sa vươn vai đứng dậy, lưng mỏi nhừ vì ngồi lâu. Cô gom mấy tờ giấy lại xếp gọn rồi cầm đèn đi lên cầu thang gỗ. Cầu thang kêu cót két dưới chân cô giữa đêm khuya nghe rõ mồn một. Vừa mở cửa phòng, Lệ Sa đã khựng lại
Lạp Lệ Sa
Ủa ai mở đèn măng xông của mình dị ta?
Ánh sáng vàng nhạt trong phòng hắt ra làm cô tưởng mình quên tắt đèn.
Mà vừa bước vô thêm hai bước, Lệ Sa đứng chết trân rồi phì cười muốn nội thương. Trân Ni đang nằm ngủ trên giường cô. Nàng chắc buồn ngủ quá đi lộn phòng luôn rồi. Cuốn tập còn nằm cạnh đầu, cây viết lăn dưới gối, tóc dài xõa tung kín mặt nệm.
Hai tay ôm chặt cái gối ôm, chân còn quặp vô mép mền như sợ ai giành mất. Ngủ ngon tới mức miệng hé hé ra luôn. Lệ Sa chống nạnh đứng nhìn hồi lâu.
Lạp Lệ Sa
Nhỏ này thiệt ngộ... ngủ ngon dữ dị đó hả?
Nàng ngủ say tới mức cô nói chuyện cũng hồng biết trời trăng gì. Cái mặt lúc ngủ nhìn hiền dữ thần, không còn vẻ nghiêm chỉnh của cô giáo tương lai nữa mà giống con nít hết sức. Cái dáng cuộn tròn ôm gối nhìn vừa mềm vừa ngoan như con mèo nhỏ. Lệ Sa đứng nhìn một hồi tự nhiên không nỡ gọi dậy.
Cô chỉ khẽ thở dài cười cười rồi đi lại kéo cái mùng thả xuống tấn kín cho nàng cẩn thận.
Ngón tay vô tình chạm nhẹ lên tóc Trân Ni mềm mượt như nước làm cô khựng lại một chút rồi mới rút tay ra.
Lạp Lệ Sa
Thôi ngủ đi nhỏ.
Lệ Sa quay người đi ra ngoài, nhẹ tay khép cửa lại. bàn trà. Cô xuống nhà trên, nằm đại lên bộ ngựa gần Ban ngày nhìn rộng rãi sang trọng vậy chớ nằm rồi mới biết cứng thấy bà. Chưa kể muỗi miền Tây sau mưa nhiều muốn khóc. Kêu như sáo thổi
Lệ Sa vừa nằm xuống chưa đầy năm phút đã nghe vo ve bên tai muốn điên đầu. Cô lấy cái quạt mo bên cạnh quạt phạch phạch cả tiếng để đuổi muỗi. Lâu lâu lại "bép" một cái lên đùi hay lên má vì bị cắn quá trời.
Lạp Lệ Sa
Chời đấc... muỗi gì dữ thần dị trời...
Cô lầm bầm rồi trở mình qua lại mãi mới lim dim ngủ được chút. Không biết ngủ bao lâu, tự nhiên Lệ Sa thấy lạnh sống lưng. Kiếu cảm giác như có ai đang đứng nhìn mình chằm chằm giữa đêm khuya vậy đó. Cô hé mắt. Bên ngoài tối đen như mực. Đêm miền Tây lúc ba giờ sáng yên tới mức nghe được cả tiếng nước vỗ ngoài mé sông. Xa xa chỉ còn vài đốm đèn ghe leo lét trôi trong sương.
Rồi Lệ Sa thấy một bóng trắng.
Một cái bóng mặc đồ trắng đứng im ở đầu nhà.
Không khí yên quá mức tự nhiên thành đáng sợ.Lệ Sa nuốt khan. Cô từ nhỏ gan cũng không lớn lắm đâu. Hồi bên Mỹ ở ký túc xá coi phim ma với Trí Tú xong còn phải bật đèn ngủ cả tuần
Giờ giữa căn nhà gỗ cũ rộng thênh thang, xung quanh tối hù, tự nhiên thấy có bóng trắng đứng xa xa nhìn mình là cô muốn xỉu ngang rồi.
Lệ Sa nhích nguời sát vô vách gỗ. Rồi hé mắt nhìn lần nữa. Mờ mờ ảo ảo, đúng là có một bóng trắng thiệt. Cái bóng đó đứng im thin thít ở đầu nhà rồi từ từ tiến lại gần. Tiếng guốc gỗ cọc... cọc... cọc vang lên giữa đêm nghe muốn dựng tóc gáy
Lệ Sa co rúm người sát vô vách gỗ, nhắm tịt mắt lầm bấm liên tục.
Lạp Lệ Sa
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn
Vừa dứt lời cô hé một mắt ra nhìn thì cái bóng trắng đó đã áp sát trên đầu cô, cô co rúm lại run như cầy sấy, tự nhiên tối hù lại, có cái gì đó chùm lên người cô.
Lạp Lệ Sa
Chời đấc thánh thần ơi, ông bà ơi con ở nhờ ở đậu ông bà tha cho con... aaaa... đừng có bóp cổ mà..
Cô nhảy tưng tưng trên bộ ngựa, chân đạp đùng đùng tới mức suýt lao đầu xuống đất. Ông Kim hết hồn chụp lấy cô kéo lại.
Ông Kim
Chú, chú nè, chú nè Lệ Sa
Lệ Sa run bần bật nhìn ông Kim, bà Thủy lăng xăng kêu người làm mở máy đèn. Đèn măng xông bật sáng choang. Người làm chạy ra đông nghịt. Bà Thủy tóc còn rối bù đứng ôm bụng cười nắc nẻ. Lệ Sa mặt trắng bệch ngồi thụp xuống bộ ngựa thở hồng hộc.
Tới lúc nhìn kỹ mới thấy ông Kim mặc nguyên bộ đồ ngủ trắng đứng trước mặt mình. Lệ Sa ôm ngực muốn khóc.
Lạp Lệ Sa
Chú mần ơn... mặc đồ ngủ màu khác đi chú...
con bị bịnh tim đó.
Ông Kim
Nằm xuống đi, chú đi ra uống nước, khô cổ quá, ai dè thấy bây nằm đây. Sợ muỗi cắn bây chú đắp mền cho bây mà.
Lệ Sa ngồi phịch xuống bộ ngựa.
Lạp Lệ Sa
Tự nhiên mở mắt hổng thấy mình đầu gì thấy mỗi bộ đồ trắng hới... con muốn đứt tim luôn.
Con Mận ngồi bệt xuống nền cười chảy nước mắt.
Mận
Chời ơi cô Lệ Sa đi Tây học mà nhát dữ thần.
Lệ Sa quê muốn chết, ôm cái mền ngồi co ro.
Lạp Lệ Sa
Thử đương ngủ mở mắt ra thấy nguyên cái bóng trắng chần dần đi lại ai mà hổng sợ trời.
Bà Thủy vừa cười vừa quạt cho cô.
Bà Thuỷ
Chời ơi, mà sao ngủ ở đây dị con?
Lạp Lệ Sa
Dạ... con...con nằm đây cho mát.
Cô đâu dám nói con gái dì ngủ chiếm giường con mất tiêu rồi. Ông Kim phẩy tay.
Ông Kim
Dị nằm tiếp đi. Chùm mền dô.
Ông quay sang ôm lấy eo bà Thủy mà nói với mấy người làm .
Ông Kim
Gòi mấy đứa đi ngủ đi. Tao với bả ngủ thêm chút. Ngủ đi nghen Lệ Sa hông ai hù đâu ông bà nhà này hiền lắm.
Nói rồi ông ôm eo bà Thủy kéo đi vô phòng, còn quay lại cười ha hả.
Ông Kim
Gan gì yếu xìu vậy chời.
Người làm cũng cười rần rần rồi giải tán hết.
Cả căn nhà lần nữa chìm vô yên tĩnh. Lệ Sa kéo mền trùm kín đầu nằm co ro trên bộ ngựa, lòng vẫn còn đập thình thịch. Mà nghĩ tới cảnh hồi nãy tự nhiên cô cũng mắc cười chính mình.
Mãi tới khi nắng sớm bắt đầu hắt qua khe cửa sổ, chiếu lên mặt làm nàng nhíu mài trở mình thì mới lơ mơ tỉnh dậy. Trân Ni dụi mắt, tóc tai rối tung hết trơn. Nàng còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cứ ngồi ngơ ra vài giây mới thấy có gì đó sai sai. Cái mùng này đâu phải mùng của nàng. Cái bàn gỗ kê sát cửa sổ này cũng hổng phải đồ trong phòng nàng. Rồi cái mùi thơm nhè nhẹ trên gối... cũng không phải mùi quen thuộc của mình.
Trân Ni chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn quanh.
Căn phòng gọn gàng tới mức không có một món đồ nào dư thừa. Trên bàn xếp ngay ngắn mấy cuốn sách chuyên ngành nông nghiệp toàn chữ tiếng Anh, bên cạnh là chồng giấy ghi chú của Lệ Sa. Chiếc áo sơ mi trắng hôm qua cô mặc còn treo ngay ngắn phía góc phòng, tà áo lay nhẹ theo gió sông thổi vô từ ô cửa hé mở. Trân Ni chết trân. Nàng bật dậy cái rụp.
Kim Trân Ni
Ủa.. đâu phải buồng của mình đâu chời. Sao nằm đây dị?
Trân Ni hốt hoảng hất tung mền ra coi cơ thể từ trên xuống dưới, nhìn mình từ đầu tới chân như sợ xảy ra chuyện gì động trời lắm. Áo bà ba vẫn ngay ngắn, tóc thì chỉ hơi rối thôi
Kim Trân Ni
Hên quá..cũng còn nguyên.
Nàng thở phào một cái thiệt dài rồi ôm ngực.
Kim Trân Ni
Hên quá... hông có bị cái gì? Ủa gòi mình ngủ đây, cái chị Lệ Sa đó ngủ đâu?
Vừa nói tới đây mặt nàng đã nóng bừng lên. Đêm qua buồn ngủ quá trời quá đất, ôm tập đi đại vô phòng người ta rồi nằm ngủ ngon lành luôn. Giờ nghĩ lại quê muốn chết. Trân Ni hấp tấp hất mền xuống rồi gấp lại cho ngay ngắn. Nàng vuốt vuốt lại cái gối ôm, xếp chồng tập sách gọn gàng y như chưa từng có ai ngủ ở đây. Làm xong hết vẫn chưa yên tâm, nàng còn quay lại nhìn quanh thêm một vòng nữa.
Phòng Lệ Sa thật sự rất gọn. Đồ đạc sạch sẽ ngăn nắp tới mức nhìn vô là biết chủ nhân là người kỹ tính. Mấy cây viết được xếp ngay hàng, giấy tờ phân từng chồng rõ ràng. Cái vali màu đen dựng sát vách cũng đóng kín cẩn thận. Ngay cả đôi dép dưới giường cũng để thẳng tắp. Trân Ni đứng giữa phòng, ôm tập trước ngực mà tự nhiên thấy mắc cười.
Lạp Lệ Sa
Cũng gọn gàng quá hén.
Mà càng nhìn càng thấy trong phòng có hơi thở của Lệ Sa ở khắp nơi. Mùi xà phòng thơm thơm, mùi giấy mực, mùi áo quần sạch sẽ, cả chút mùi nắng còn vương trên chiếc khăn rằn vắt đầu giường. Không hiểu sao nghĩ tới việc mình ngủ nguyên đêm trên giường người ta, Trân Ni cứ thấy nóng nóng hai bên tai. Nàng hé cứa nhìn ra ngoài. Nhà trên yên ắng, chắc mọi người dậy hết rồi. Từ dưới bếp vọng lên tiếng chén đũa lách cách với tiếng bà Thủy nói chuyện cùng người làm nghe rôm rả.
Trân Ni hít sâu một hơi rồi ôm tập len lén bước ra ngoài. Nàng rón rén đi dọc hành lang như ăn trộm, tóc dài xõa sau lưng còn chưa kịp cột gọn. Ai dè vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng con
Mận vang lên từ dưới cầu thang.
Mận
Dạ cô hai mới dậy. Nay cô hai dậy sớm dữ thần.
Trân Ni thót tim đi nhanh vô buồng luôn.
Mận
Ủa ngộ cà, sao cô hai đi từ bên này ra dị? Bên này buồng cô Lệ Sa mà. Ngộ lung lắm đó đa.
Nhỏ nói xong cũng quên liền, cúi xuống lau nhà tiếp. Còn Trân Ni thì đứng trong phòng ôm ngực thở hồn hển.
Nàng lấy tay quạt quạt mặt mình. Tim đập muốn lọt ra ngoài luôn. Nếu để má nàng biết chuyện nàng ngủ lộn phòng Lệ Sa chắc bị chọc tới Tết Công Gô có khi còn bị ăn roi do cái tật ấu tả. Trân Ni tranh thủ đi tắm cho tỉnh người. Nước buổi sớm lạnh ngắt dội lên da làm nàng rùng mình mấy cái mới tỉnh hẵn. Tắm xong nàng thay bộ bà ba vàng nhạt, tóc chải lại gọn gàng rồi cố làm ra vẻ bình thường đi xuống gian sau. Bên bếp lúc này thơm nức mùi nếp mới.
Bà Thuỷ
Lệ Sa đó, tối qua hén hổng dô buồng ngủ mà ngủ ngoài bộ ngựa, tờ mờ sáng cha bây đi uống nước, ổng mặc bộ đồ trắng ổng đắp mền cho mà tưởng ống là ma, nhỏ nó la quá chời.
Trân Ni cắn môi nén cười.
Trong đầu nàng lập tức hiện ra cảnh Lệ Sa mặt trắng bệch nhảy dựng trên bộ ngựa như cá mắc
cạn.
Bà Thuỷ
Chớ gì nữa. Người làm thức dậy hết trơn luôn. Cha bây còn tưởng trộm vô nhà.
Trân Ni cúi đầu giả bộ vò vò cục xôi để giấu cái mặt đang đỏ lên vì mắc cười.
Bà Thuỷ
Ủa bộ con hổng hay hả?
Bà Thuỷ
Mà cũng ngộ, cái buồng trển mở đèn để chi mà hổng lên ngủ. Nằm muỗi cắn đập bẹp bẹp sáng ra chưn cẳng toàn hột xoàn hông luôn.
Trân Ni mím môi đỏ mặt vò vò mấy cục xôi
Kim Trân Ni
Chắc... ngủ dưới mát hơn á má.
Bà Thuỷ
Chời, khùng hả? Trển có cái quạt mần chi hổng mát hả?
Trân Ni cười trừ không biết đáp sao. Trong bụng cứ nghĩ tới cảnh Lệ Sa nằm ngoài bộ ngựa đập muỗi bẹp bẹp nguyên đêm mà mắc cười rồi lại thấy có lỗi.
Bà Thuỷ
Tính ra cũng đàng quàng hén, mà muỗi cắn dị có bịnh hông chời. Tại mình hết trơn tự nhiên chiếm buồng ngừ ta.
Nàng nghĩ thầm rồi vô thức vò vò cục xôi trong tay mạnh hơn.
Bà Thủy nhìn qua liền húych nhẹ.
Bà Thuỷ
Xôi vò, hổng phải đất sét, con nặn cái hình gì mà thấy gớm dị?
Trân Ni giật mình nhìn xuống. Nguyên cục xôi vò trong tay nàng méo mó như cục bột nhão. Nàng lúng túng cười cười.
Kim Trân Ni
Con chưa tỉnh ngủ má ơi.
Bà Thuỷ
Thánh thiền ơi, ngủ kiểu này mốt mần dâu chắc mất má chồng.
Kim Trân Ni
Dìa nhà mới được ngủ nướng mà má.
Bà Thuỷ
Ngủ như chết trôi dị ai chịu nổi bây.
Mấy cô người làm nghe vậy cười rần rần.
Con Mận chen vô.
Kim Trân Ni
Hồi nhỏ con thấy cô hai ngủ nguyên ngày luôn á bà.
Bà Thuỷ
Thì bởi dị giờ hai lăm tuổi đầu rồi còn chưa chịu lấy chồng.
Trân Ni đỏ mặt liền quay qua lườm.
Kim Trân Ni
Chị Mận nhiều chuyện quá hà.
Cả gian bếp cười rộn lên. Bà Thủy vừa vo nắm xôi vừa nghêu ngao ca mấy câu trong Đời Cô Lựu nghe não ruột
Bà Thuỷ
Má ơi con muốn lấy chồng..
Giọng bà mềm mềm vang trong gian bếp làm không khí sáng sớm tự nhiên vui tới lạ. Trân Ni chống cằm ngáp ngắn ngáp dài.
Kim Trân Ni
Bộ bả khổ lắm hả sao má hát quài tuồng đó.
Bà Thuỷ
Khổ thấy mụ nội luôn chớ dỡn.
Kim Trân Ni
Con thấy má thuộc còn hơn thuộc kinh nữa.
Bà Thuỷ
Tại hồi trẻ má mê cải lương dữ lắm.
Mận
Con coi tới đoạn bả khóc là con khóc theo luôn á bà.
Bà Thuỷ
Mày khóc tại mày mê kép chớ gì.
Mận
Chớ sao nữa. Kép đẹp dữ thần.
Người Làm Nhiều
Nhỏ này hổng chừng nó có chồng trước cô hai đó bà.
Tiếng cười lại rộ lên thêm lần nữa. Đúng lúc đó ngoài sân vang lên tiếng bước chân với tiếng ông Kim nói oang oang từ ngoài vườn vọng vô.
Ông Kim
Bà Thủy ơi cho tui ly trà coi.
Lệ Sa đi phía sau ông. Cô vừa ngoài vườn vô nên người dính đầy bùn đất. Ống quần xắn lên tới đầu gối, áo sơ mi cũng lấm lem đất bùn với lá cây. Tóc dài cột thấp sau lưng hơi rối vì gió sông, trên cổ còn vắt cái khăn rằn của ông Kim đưa hồi sáng. Mà đáng chú ý nhứt là hai chân cô đầy nốt muỗi cắn đỏ hồng thiệt. Con Mận vừa thấy đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mận
Chời ơi hột xoàn thiệt kìa.
Lạp Lệ Sa
Cười gì dữ dạ chời?
Bà Thủy cũng cười tới rung vai.
Bà Thuỷ
Muỗi nó thương bây dữ lắm đó Lệ Sa
Lệ Sa kéo ghế ngồi xuống thở dài cái thượt.
Lạp Lệ Sa
Dì hổng biết đâu. Đêm qua con tưởng con theo ông bà tại đây luôn rồi đó.
Ông Kim ngồi kế bên cười ha hả.
Ông Kim
Ai biểu nhát quá chi.
Lạp Lệ Sa
Chú thử ngủ mở mắt thấy nguyên bóng trắng đi tới coi chú có sợ hông.
Ông Kim
Tao đẹp trai dị mà tưởng ma.
Lạp Lệ Sa
Trời đất chú mặc nguyên cây trắng giữa ba giờ sáng ai mà hổng sợ.
Cả bếp cười muốn sập nhà. Trân Ni ngồi kế bên cúi đầu cắn môi nén cười tới đỏ cả mặt. Lệ Sa quay sang thấy nàng cười tủm tỉm liền nhướn mài.
Lạp Lệ Sa
Em cười chị hả?
Mà cái giọng run run với cái khóe môi cong cong nhìn là biết đang mắc cười gần chết. Lệ Sa chống cằm nhìn nàng mấy giây rồi cũng bật cười theo. Ánh nắng sớm lúc đó vừa hắt qua cửa bếp chiếu lên gương mặt Trân ni làm da nàng trắng mịn như phủ lớp mật ong nhạt. Mái tóc dài còn hơi ấm sau khi tắm xõa mềm trên vai áo bà ba vàng nhạt. Lệ Sa nhìn nàng một chút rồi tự nhiên thấy cái cảm giác yên yên hôm trước lại chậm rãi tràn lên trong lòng. Mà không hiểu sao nhìn cô ngồi cằn nhằn vì bị muỗi cắn, tóc tai hơi rối, mặt vẫn còn vẻ quê quê sau trận hết hồn hồi khuya, nàng lại thấy buồn cười với dễ thương kỳ cục. Ngồi xíu, Lệ Sa với ông Kim lại ra vườn, hôm nay Lệ Sa lại bắt đầu giai đoạn 2.
Ông Kim
Nay mần tiếp hả con?
Lạp Lệ Sa
Dạ.Nay mấy chú phụ con, sửa hệ thống nước và mương vườn
Mấy ông làm vườn đang ngồi dưới gốc xoài nghe tới đó liền quay qua nhìn nhau. Ông tám gãi đầu
Người Làm Nhiều
Ủa sao nay qua tới cái mương gòi mậy?
Lạp Lệ Sa
Cải tạo mô hình vườn-ao đó chú. Sau này đỡ dữ lắm, chú cứ tin con đi mà.
Ông Kim
Mần đi bây, con nhỏ là kĩ sư lận đó.
Người Làm Nhiều
Ông bà xưa có mần dị đâu cũng bán rào rào.
Lệ Sa nghe vậy chỉ cười nhẹ chớ không tự ái. Cô bước xuống mé mương, quần xắn lên khỏi đầu gối rồi cầm xẻng vét lớp bùn đầu tiên.
Lạp Lệ Sa
Nước mình sau này còn xuất khẩu nữa chớ chú. Bà con mình phải hướng ra xuất khẩu.
Ông Kim
Sao mà nó lằng nhằng lắm bây *tặc lưỡi*
Lệ Sa vừa vét mương vừa nói.
Lạp Lệ Sa
Bên vườn cây thì mình không chỉ thay lớp đất gốc mà còn luân canh con cải tạo hệ thống thoát nước để mùa mưa không úng rễ.
Người Làm Nhiều
Thoát nước mần chi?
Lạp Lệ Sa
Dạ. Đất mình màu mỡ thiệt nhưng xài kiểu cũ hoài là bị chai. Nước đọng nữa thì rễ dễ thúi. Thành ra mình phải chia dòng nước lại, cho nó lưu thông. Mùa nắng giữ nước được, mùa mưa xả nước cũng lẹ hơn.
Mấy ông làm vườn nghe mà bán tín bán nghi.
Họ trồng cây mấy chục năm rồi, giờ nghe một cô gái hai mấy tuổi nói chuyện cải tạo kiểu mới, khó tin cũng phải. Nhưng Lệ Sa không phải kiểu người chỉ biết đứng nói. Cô cúi xuống vét mương thiệt. Bùn dính đầy tay chân, đất bắn lên cả mặt cũng mặc kệ. Người làm đứng nhìn riết rồi cũng ngại, thành ra từng người một lục tục bước xuống phụ. Ánh nắng đầu ngày chiếu xuống mặt nước lấp loáng. Tiếng xẻng xúc bùn, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn tiếng Lệ Sa giải thích nghe rôm rả nguyên khu vườn.
Người Làm Nhiều
Ừa…..dị hả? Gòi sao nữa mậy?
Cô lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi giải thích tiếp.
Lạp Lệ Sa
Dạ. Đây là chuyên môn mạnh nhất của con nghen, con học về nhân giống cây trồng nên con chọn lọc cây mẹ khỏe,ghép giống mới, nhập thử giống từ viện nghiên cứu, làm khu ươm cây riêng.
Người Làm Nhiều
Hả? Nhập ở bển hả?
Lạp Lệ Sa
Dạ Sài Gòn thôi chú.
Mấy người nghe vậy cười ồ lên.
Người Làm Nhiều
Tướng Mỹ chớ.
Lạp Lệ Sa
Mỹ sao đem cây về đây sống nổi chú.
Không khí ngoài vườn tự nhiên nhẹ hẳn. Có chú khác tò mò hỏi.
Người Làm Nhiều
Thí dụ cái coi chơi.
Mọi ngưòi vừa hì hục làm vừa nghe Lệ Sa nói.
Lạp Lệ Sa
Dạ, thí dụ xoài cát cũ mình ghép giống cho trái đẹp hơn, sầu riêng thì chọn giống cơm vàng hạt lép, chôm chôm lựa giống cho trái đồng đều để bán xuất khẩu.
Người Làm Nhiều
Dị phải chiết cành gì đó giống trên báo nói hả?
Lạp Lệ Sa
Dạ, con sẽ chỉ mấy chú lẫn bên hợp tác xã để phổ biến cho bà con cách chiết cành, ghép mắt,ươm cây sạch bệnh.
Mấy ông làm vườn già ban đầu sẽ không phục
Người Làm Nhiều
Trồng mấy chục năm rồi giờ con nhỏ này bày đặt.
Lạp Lệ Sa
Thử cho con mần một mùa đi mà *cười tươi*
Không hiểu sao cái cách cô chịu cực lại khiến người ta khó ghét nối. Người học cao đi Tây về mà quần quật ngoài bùn đất từ sáng tới trưa, tay chân lấm lem hơn cả dân làm vườn chính gốc, ai nhìn riết cũng mềm lòng. Ông Kim đứng kế bên khai mương hồi lâu rồi hỏi nhỏ.
Ông Kim
Cái vụ máy móc mần sao con?
Lạp Lệ Sa
Dạ, xứ mình bây chừ nhà nước kéo điện dìa gòi, tuy còn xài máy đèn nhưng máy móc cũng hống tốn hao bo nhiêu đâu chú.
Ling chỉ tay vào người mình
Lạp Lệ Sa
Con nè, con sẽ hướng dẫn xài máy bơm nước, máy phun thuốc.
Ông Kim
Máy móc kiểu này tốn tiền thấy bà.
Lạp Lệ Sa
Có thể tỉnh tài trợ vài máy từ chương trình hợp tác nước ngoài. Cho bà con thấy công dụng của nó trông nông- thủy sản sau này.
Từ đây mới thấy Lệ Sa rất giỏi không chỉ biết kỹ thuật mà còn biết làm kinh tế nông nghiệp. Ông Kim im lặng nhìn Lệ Sa thêm một hồi lâu. Lúc đầu ông chỉ nghĩ cô là con nhỏ học giỏi được tỉnh cử xuống hỗ trợ kỹ thuật thôi.
Lạp Lệ Sa
Mình giữ nước sạch thì vừa cứu được rễ cây mùa nắng, vừa nuôi cá được luôn chú.
Ông Kim
Trước giờ ai làm vậy đâu con. Cá là cá, cây là cây chớ.
Lạp Lệ Sa
Giờ mình thử ít trước. Được thì làm lớn. Chú tin con đi mà.
Ông Kim bắt đầu chịu nghe Lệ Sa, Lệ Sa chứng minh cô không chỉ nói lý thuyết. Tất cả đều sẽ cần thời gian. Mấy người làm thấy ông chủ chịu nghe thì cũng bắt đầu nghiêm túc hơn.
Ai nấy lội xuống mương phụ Lệ Sa làm việc.
Không khí nguyên buổi sáng náo nhiệt hẳn lên. Từ nhà trên nhìn xuống, Trân Ni ôm thúng xôi vò đứng ngoài hiên lặng lẽ quan sát hồi lâu.
Một phần còn quê vụ tối qua ngủ nhầm phòng
Lệ Sa, phần khác là tự nhiên muốn đứng nhìn cô thêm chút. Dáng người cao cao lội bùn dưới mương, tóc dài dính chút mồ hôi sau gáy, tay cầm xẻng đào đất dưới nắng làm Trân Ni nhìn riết quên cả gọi người ăn xôi. Tới khi ông Kim quay lên thấy nàng đứng ngơ ngoài hiên mới la lớn.
Ông Kim
Trân Ni. Đứng đó ngó cái gì trời? Xôi đâu?
Kim Trân Ni
Dạ *giật mình*
Rồi hấp tấp bưng thúng xôi đi xuống.
Kim Trân Ni
Cha ơi,mấy chú lên ăn xôi má con nấu nè.
Mọi người cũng mệt sáng giờ liền nhanh chóng rửa tay đi lại phía Trân Ni. Lệ Sa đi đến sau cùng
Cô tủm tỉm cười nhìn nàng rồi đưa tay lấy cục xôi xong hỏi nhỏ.
Lạp Lệ Sa
Tối ngủ ngon hông em?
Trân Ni nhìn quanh rồi hừ nhẹ
Kim Trân Ni
Sao hổng kêu tui dậy, chị mần dị lỡ cha má biết tui ngủ buồng chị gòi sao? Mất giá con gái của tui.
Lệ Sa cười tươi, ánh mắt dần có sự say đắm.
Lạp Lệ Sa
Chị bị muỗi cắn quá chời nè... kêu em dậy sợ em mắc cỡ.
Kim Trân Ni
Chớ giờ hồng mắc cỡ hén.
Lệ Sa ngó quanh thấy ai cũng lo ăn xôi, cô thì thầm
Lạp Lệ Sa
Mà ở xứ mình... con gái mất giá có bị mần sao hông?
Kim Trân Ni
Là hổng ai dám cưới đó, có phóng túng như bên nước ngoài đâu. Tui còn con gái à nghen, tui giữ giá lắm á.
Lạp Lệ Sa
Nhìn chị phóng túng lắm sao mà nói từ đó cái nhìn chị dữ dạ?
Trân Ni nhìn Lệ Sa rồi chớp chớp mắt. Nàng định nói gì đó mà nhìn cái mặt Lệ Sa cười cười tự nhiên bí ngang.
Kim Trân Ni
Ừa. thì... nói chung chung. Ý là... xin lỗi để chị bị muỗi cắn. Dị thôi hà.
Lạp Lệ Sa
Mất giá thì chị đền cho em. Có gì đâu mà *phì cười*
Trân Ni hứ một cái đánh đá trẻ con vô cùng
Kim Trân Ni
Ai thèm. Chời ơi người ta còn con nít nghen.
Lệ Sa nhướn mài chỉ tay vô cổ với hai cánh tay mình
Lạp Lệ Sa
Muỗi cắn quá chời nè con nít ơi.
Trân Ni nhìn nhìn hồi lâu nàng tặc lưỡi
Kim Trân Ni
Đó... làm em áy náy ghê luôn, người gì mà hiền khô dị chời mất chỗ ngủ cũng hổng kêu.
Lệ Sa cứ đứng nhìn nàng mà cười mãi thôi.
Nắng giữa vườn cây hắt qua tán lá loang lổ trên gương mặt Trân Ni. Nàng ôm thúng xôi, tóc dùi bị gió thổi bay nhẹ
Trân Ni dần để ý cách Lệ Sa chăm cây, chăm đất của cha nàng còn kỹ hơn chăm bản thân.
Lệ Sa thì tự nhiên nay lại.. dần thích cảm giác mỗi khi quay về nhà lớn đều thấy Trân Ni ngồi ngoài hiên đọc sách hay làm cái gì đó. Trân Ni đứng nhìn Lệ Sa vừa ăn xôi vừa đi nói chuyện với mấy chú làm vườn mà bất giác để ý thêm nhiều điều nhỏ nhặt. Lệ Sa chưa từng tỏ vẻ coi thường ai. Cô nói chuyện với dân quê cũng nhẹ nhàng y như nói với ông Kim. Ai hỏi gì cô cũng giải thích kỹ, có lúc còn ngồi xổm xuống đất vẽ sơ đồ trên bùn cho mấy ông già dễ hiểu.
Đang nghĩ thì bỗng "bụp" một tiếng.
Lệ Sa lỡ tay làm rớt nguyên cục xôi vò xuống mương nước. Cô đứng khựng nhìn theo cục xôi chìm nghỉm mà mặt buồn hiu thấy rõ.
Lạp Lệ Sa
Gòi..luôn gòi..nhịn luôn.
Trân Ni bật cười.
Nàng đi lại lấy thêm cục khác đưa cho cô.
Kim Trân Ni
Nè. Đồ ăn thôi mà cái mặt dị hả?
Ngon lắm đó. Chị thích ăn cái này. Ở bển thèm muốn thụt lưỡi luôn.
Trân Ni nén cười nhìn Lệ Sa
Kim Trân Ni
Rồi trưa Lệ Sa ăn cơm hông? Má tui biểu nấu rồi đó. Hay ăn cái gì?
Lạp Lệ Sa
Ăn,ăn chứ. Cơm là chân ái của chị nha.
Kim Trân Ni
Trưa dìa tắm hằng ăn, lội ngoài mương sình dính đầy mình nè.
Lạp Lệ Sa
Chị biết rồi. Cám ơn em nhắc nghen.
Kim Trân Ni
Đội cái nón lá dô, đi suốt ngoài nắng riết đen giờ.
Lạp Lệ Sa
Đen chút cũng hổng sao. Trái có mùa là được rồi.
Trân Ni ôm thúng quay lưng đi dìa, Lệ Sa nói với theo
Lạp Lệ Sa
Ngoài đó trơn dữ lắm, em đi từ từ thôi.
Trân Ni vừa đi vừa gật nhẹ đầu, nàng bất giác cứ cười hoài. Buổi trưa miền Tây tháng đó nóng hầm hập. Mặt trời đứng bóng rọi xuống mấy mương nước ngoài vườn sáng lóa, hơi đất với hơi bùn sau cơn mưa đêm qua bốc lên ngai ngái. Tiếng cuốc xẻng, tiếng người kêu nhau ngoài khu vườn nhà ông Kim cứ vang liên hồi từ sáng tới gần trưa vẫn chưa dứt.
Người Làm Nhiều
Dị là nước chạy vòng vòng trong mương xong mới thoát ra ngoài hả cô kỹ sư?
Lệ Sa ngồi chồm hồm bên mé đất, tay lại cầm cây que vừa vẽ vừa giải thích rất chậm.
Lạp Lệ Sa
Dạ. Mình phải chia dòng nước. Mùa nắng thì giữ nước lại cho đất đỡ khô, mùa mưa thì thoát nhanh để rễ cây hổng bị úng. Chớ giờ nước đọng kiểu này riết cây nào chịu nổi.
Người Làm Nhiều
Tui trồng mấy chục năm nay có ai bày vụ này đâu. Thiệt là học bển dị hả?
Lạp Lệ Sa
Hồi trước đất mình còn khỏe mà chú. Giờ trồng liên tục hoài, đất nó cũng mệt chớ bộ. *cười cười*
Cách cô nói chuyện lúc nào cũng nhẹ hều, không có kiểu ép người ta phải tin mình liền. Thành ra mấy ông già làm vườn ban đầu còn lắc đầu, tới hồi nghe Lệ Sa giải thích riết cũng đứng lại nghe chăm chú.
Nắng đứng bóng tới mức mồ hôi ai cũng chảy ròng ròng sau lưng áo. Lệ Sa lấy khăn lau mặt rồi lại cúi xuống xem đường nước. Cô lấy cây gỗ đo độ sâu mương thứ hai xong quay qua nói với bên hợp tác xã.
Lạp Lệ Sa
Chỗ này mình đào sâu thêm chút nghen anh.
Để mùa khô giữ được nước lâu hơn.
Anh thợ nhìn sơ đồ rồi gật gù.
Người Làm Nhiều
Cô tính kỹ dữ ha.
Lạp Lệ Sa
Tại đất mình tốt lắm anh. Chỉ là trước giờ chưa tận dụng hết thôi *cười*
Ông Kim
Con tính vụ này lâu hông?
Lệ Sa nhìn dãy mương mới đào còn sình lầy trước mặt.
Lạp Lệ Sa
Dạ muốn thấy hiệu quả rõ chắc phải qua mùa vụ đầu tiên chú. Đất cần thời gian hồi lại nữa.
Ông Kim
Mấy chuyện con nói hồi sáng á, bà con mình làm nổi hông?
Lạp Lệ Sa
Ban đầu khó đó chú. Tại người ta quen cách cũ rồi. Nhưng nếu vườn mình làm hiệu quả thiệt, trái đẹp hơn, bán được giá hơn, tự nhiên người ta sẽ làm theo.
Ông Kim
Chú cũng mong vậy. Chớ thấy đất đai riết bạc màu tui xót dữ lắm *gật gù*
Lệ Sa quay sang nhìn ông, ánh mắt dịu xuống.
Lạp Lệ Sa
Đất cũng như người thôi chú. Mình chăm đúng cách thì nó hồi lại được mà.
Gió từ phía sông thổi vô làm tóc cô bay nhẹ trước trán. Gương mặt trắng dưới nắng trưa đã ửng đỏ vì nóng với mệt, mà đôi mắt vẫn sáng và đầy sức sống. Ông Kim nhìn cô rồi bất giác cười.
Ông Kim
Tự nhiên chú thấy may ghê.
Ông Kim
Tỉnh cử con xuống đây đó.
Trân Ni với bà Thủy đã ngồi chờ sẵn ở bàn cơm.
Nàng mặc áo bà ba màu tím nhạt, tóc dài búi thấp gọn gàng sau gáy. Có lẽ mới tắm xong nên da còn ửng hồng nhẹ. Vừa thấy Lệ Sa bước vô,
Trân Ni ngước mắt nhìn một cái rồi lại cúi xuống xới cơm. Lệ Sa kéo ghế ngồi cạnh nàng như mọi bữa. Ông Kim vừa ngồi xuống đã tấm tắc.
Bà Thuỷ
Coi bộ mấy cái cải tạo gì đó của con bên hợp tác xã vừa ý hén.
Lệ Sa nhận chén cơm từ bà Thủy rồi gật đầu.
Lạp Lệ Sa
Dạ, coi như chú giúp dân mình, thử nghiệm trên đất, vườn, ao, ruộng của nhà mình, sau chú dạy lại cho bà con. Cùng nhau phát triển.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play