Phát ra những tiếng rên nức nở và tiếng bạch bạch bạch vô cùng ám muội
Monkey D. Luffy
Ah~...ưm~..anh~..agh~..dù..chúng...ưc....ta là anh em mà..*nhịn tiếng rên,..đôi mắt đỏ hoe,..những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã* làm vậy không hay đâu...
Portgas D. Ace
Em quên sao chúng ta vốn dĩ chỉ là anh em kết nghĩa chứ không phải anh em ruột thjt mà *cười khẩy*
Monkey D. Luffy
Nhưng..nhưng anh cũng không nên làm vậy chứ~..ah~..*tay nắm chặt vào thanh giường thở dốc*
Portgas D. Ace
Luffy à~..em cũng không muốn nhìn anh nhịn đến mức chết chứ~..coi như em giúp anh đi có được không?~.*giọng trầm ấm ghé sát tai em nói,.hơi nóng bỏng phả vào vành tai em,..giọng điệu không cho phép từ chối*
Monkey D. Luffy
Ah~..nhưng *chưa nói dứt câu*
Portgas D. Ace
*Anh đưa lưỡi vào,..tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng em,..cố tình như không biết hôn sâu*
15p sau
Monkey D. Luffy
*dẫy dụa,..cự quậy*
Portgas D. Ace
*hiểu ý em,.rời đôi môi em một cách luyến tiếc,.kéo theo sơi tơ trắng*
Monkey D. Luffy
*hơi thở gấp gáp,..hít không khí vội vàng*
Ha~.ha~.ha~
Monkey D. Luffy
Anh...Ace là đồ quái vật
Portgas D. Ace
Ha~..quái vật sao?..,vậy anh sẽ cho em biết thế nào là quái vật nhé~..*liếm khoé môi như đã chờ câu nói này của em rất lâu rồi,..cười ẩn ý*
Portgas D. Ace
Portgas D. Ace
*nắm chặt lấy eo em,..đưa hẳn "con quái vật* của mình vào trong lỗ huyệt nhỏ của em*
Monkey D. Luffy
Ah~..agh~...ưc~..*rên lên,..trợn mắt*
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
*tay nắm chặt thanh giường* ah~..anh là đồ quái vật mà!
Portgas D. Ace
*thucs manhj,..ra vào lỗ huyệt nhỏ của em liên tục*
Chiếc giường rung lắc dữ dội theo nhịp điệu của anh và em
End
ep 2 : sự châm ngòi làm t*nh của Ace
Yuu t/g
Hề hế vào chuyện nhaaa
.......
Quay lại thời gian trước khi xảy ra chuyện ấy..
Trong một bữa tiệc
Tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng cười đùa khúc khích vang lên
*hành động*
"Ẩn ý,.nói nhỏ"
'Suy nghĩ'
~dẹo,..hoặc thứ khác~
Portgas D. Ace
Không khí náo nhiệt thật nhưng lại quá ồn ào
Sira
*đi đến tay cầm ly rượu được bỏ thuốc*
Chào anh!
Portgas D. Ace
Hừm...chào có chuyện gì không? *nhìn sira*
Sira
Không thưa anh,..chỉ là anh có thể uống với tôi một ly rượu được chứ? *khẽ cười*
Portgas D. Ace
*nhìn* cũng được
Sira
Vậy tôi giới thiệu trước nha!,tôi tên là Sira
Portgas D. Ace
Tôi tên Ace
Sira
*đưa ly rượu tẩm thuốc cho Ace*
Portgas D. Ace
*nhận lấy,..uống cạn ly rượu*
Sira
'Haha...,tên này dễ lừa thật đấy mà coi như ngươi cho ta lần đầu của ngươi đi'
5p sau..
Portgas D. Ace
'Quái lạ sao cơ thể mình cứ nóng bất thường thế nhỉ,..thôi kệ đi'
25p sau..thuốc đã ngấm hẳn vào anh,..anh bắt đầu có chút không tỉnh táo,..như đang muốn làm thứ gì đó
Portgas D. Ace
'Cht,..nóng quá rốt cuộc bị sao thế này' *thở dốc*
Sira
'Sắp được rồi' *môi nhếch lên nụ cười*
Portgas D. Ace
*cơ thể lảo đảo từng bước đi*
Sira
*lặng lẽ đi theo sau*
Portgas D. Ace
'Cht nóng chết mất'
Sira
*đi lại gần anh* có vẻ như anh đang khó chịu đúng không~~..?
Portgas D. Ace
L-là cô bỏ thuốc tôi?
Sira
Đúng vậy thì sao~~*đi đến,..tay lướt trên cơ bụng anh*
Portgas D. Ace
*hất tay cô ra,..giữ tỉnh táo* cô cút ngay!
Sira
Nếu tôi nói không thì sao?~~..,với cả ở trong góc khuất không có cammera này thì ngược lại tôi sẽ bảo anh h...iếp tôi~~,..nên ngoan đi~..*cười khẩy giễu cợt*
Monkey D. Luffy
*tiếng bước chân đến gần Ace và Sira*
Monkey D. Luffy
Cô làm gì với anh tôi? *giọng cất lên*
Sira
'Cht có người' *đi mất trước khi Luffy phản ứng*
Portgas D. Ace
'Cht nóng quá,..người như sắp nổ tung đến nơi rồi' *nhìn lên thấy luffy,..cuongw lên*
Monkey D. Luffy
Anh không sao chứ!,..để em đưa anh vào phòng nghỉ nhé? *lo lắng*
Portgas D. Ace
Được!..
35p sau...,luffy đã đưa Ace vào phòng nghỉ riêng,..phòng được làm một loại cách âm cao cấp
Nhưng Ace đã thật sự bùng nổ không giữ được vẻ tỉnh táo được nữa
Portgas D. Ace
*kéo em lại,..khoá cửa*
Monkey D. Luffy
Anh làm gì vậy? *nhìn anh với vẻ bối rối*
Portgas D. Ace
*ép em vào tường,..hôn ngấu nghiến lấy môi em*
Quay lại hiện tại giữa Ace và Luffy
Bcs đã đầy một thùng rác..
Anh vẫn hăng hái làm như "con quái vật" thực thụ,..còn phía em đã ngất đi tỉnh lại,..nức nở van nài bao nhiêu lần anh cũng chỉ nghe như gió thoảng vẫn tiếp tục làm