Oneshot [ Alljames ]
Chương 1 — Điều duy nhất em muốn [ Keojames ] P.1
Ánh nắng đầu thu phủ lên khuôn viên trường đại học một màu vàng nhạt.
Những tán cây ngân hạnh dọc theo con đường lát đá khẽ lay động trong gió, vài chiếc lá úa theo từng cơn gió nhẹ chầm chậm đáp xuống mặt đất. Tiếng cười nói của sinh viên vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng giảng viên gọi tên từng nhóm chuẩn bị cho buổi thực hành đầu tiên của học kỳ.
Khung cảnh vốn náo nhiệt ấy lại không hề ảnh hưởng đến người đang ngồi dưới gốc cây phía sau tòa nhà C.
James khép cuốn sách trên tay lại.
Chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay chỉ vừa đúng mười một giờ ba mươi.
Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn khoảng sân đông nghịt người trước mặt. Sinh viên năm nhất còn bỡ ngỡ chạy khắp nơi tìm lớp học, năm hai thì tụm năm tụm ba nói chuyện, còn các đàn anh đàn chị năm ba như James chỉ thong thả đi giữa dòng người với vẻ bình tĩnh đến lạ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.Anh quay đầu.
Park Woojoo [ Martin ]
Lại ngồi đây hả?
Martin đặt lon nước xuống bên cạnh rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ.
Park Woojoo [ Martin ]
Đàn em tìm cậu nãy giờ.
Chao Yufan [ James ]
Tìm mình?
Park Woojoo [ Martin ]
Ừm.
James còn chưa kịp hỏi thì phía xa đã vang lên tiếng gọi.
Một chàng trai mặc đồng phục thể thao chạy về phía này.
Mái tóc còn hơi rối vì vừa tập luyện xong, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng khi nhìn thấy James, đôi mắt cậu lại sáng lên thấy rõ.
Chao Yufan [ James ]
Sao chạy nhanh thế?
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em...
Keonho chống đầu gối, hít sâu vài hơi.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em sợ anh đi mất.
Park Woojoo [ Martin ]
Thấy chưa?
James bất lực nhìn bạn mình.
Chao Yufan [ James ]
Cậu thôi đi.
Martin đứng dậy, nhún vai.
Park Woojoo [ Martin ]
Được rồi, tôi không làm kỳ đà nữa.
Nói xong, cậu ta cười cười rồi rời đi, bỏ lại hai người giữa bóng cây mát rượi.Keonho ngồi xuống bên cạnh James.Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để vai áo chạm nhẹ.
Chao Yufan [ James ]
Ăn trưa chưa?
James hỏi.Keonho lắc đầu.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Dạ chưa.
Chao Yufan [ James ]
Sao không đi ăn?
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Đợi anh.
Chao Yufan [ James ]
Lại đợi.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em quen rồi.
Đó không phải lần đầu.Từ khi nhập học, Keonho gần như lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh James.
Có hôm James bận đến tối, bước ra khỏi tòa nhà đã thấy Keonho vẫn đứng ngoài cổng, trên tay cầm hai cốc cà phê đã nguội từ lúc nào.
Chao Yufan [ James ]
Đứng bao lâu rồi?
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Không lâu đâu.
Nhưng bảo vệ trường lại nói nhỏ với anh.
Quần chúng
: Cậu nhóc đó đứng từ lúc sáu giờ rồi.
James khi ấy chỉ biết im lặng.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh nghĩ gì vậy?
Giọng Keonho kéo James trở về thực tại.
Chao Yufan [ James ]
Không.
Chao Yufan [ James ]
Đi ăn thôi.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Dạ.
Keonho lập tức đứng lên.Theo thói quen, cậu nhận lấy chồng tài liệu trên tay James.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Để em cầm.
Chao Yufan [ James ]
Anh tự cầm được.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Không, nặng lắm.
Chao Yufan [ James ]
Keonho à...
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em thích.
James nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
Chao Yufan [ James ]
Em đúng là cứng đầu mà.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Chỉ với anh thôi.
Câu trả lời đến nhanh đến mức James không biết phải đáp lại thế nào.Hai người cùng bước qua con đường lát đá.Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lốm đốm trên vai áo.
James không biết từ khi nào...Mỗi lần đi cạnh Keonho, nhịp tim anh lại bình yên đến lạ.Không phải cảm giác rung động mãnh liệt,cũng chẳng phải thứ tình yêu cuồng nhiệt.
Mà giống như...Chỉ cần quay đầu.Người ấy sẽ luôn ở đó và Keonho...Quả thật chưa từng để James phải quay đầu mà không nhìn thấy mình
Chương 2 — Điều duy nhất em muốn [ Keojames ] P. 2
James không biết từ khi nào...Mỗi khi ở cạnh Keonho, thời gian luôn trôi nhanh hơn bình thường.Những buổi trưa cùng ăn cơm ở căn tin.Những chiều tan học cùng đi dọc con đường rợp bóng cây.
Hay đơn giản chỉ là vài phút ngồi cạnh nhau dưới hàng ghế đá trước thư viện.Mọi thứ đều bình yên đến mức khiến James dần xem sự xuất hiện của Keonho là điều hiển nhiên.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh James.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh lại thất thần.
James khẽ chớp mắt, mỉm cười nhìn cậu.
Chao Yufan [ James ]
Xin lỗi.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh mệt hả?
Chao Yufan [ James ]
Hơi buồn ngủ chút.
Keonho nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của anh, hàng mày vô thức nhíu lại.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Tối qua anh ngủ mấy giờ?
Chao Yufan [ James ]
Hai giờ.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Lại làm báo cáo?
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh lúc nào cũng vậy.
Nói rồi, cậu đưa ly trà đào còn lạnh trong tay sang.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Uống đi.
Chao Yufan [ James ]
Còn em?
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em mua cho anh.
James nhận lấy ly nước.Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.Keonho hơi khựng lại.James cũng im lặng vài giây, nhưng lần này anh không rút tay ra ngay.
Chao Yufan [ James ]
... Cảm ơn.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh thích là được.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.Vài chiếc lá vàng đáp xuống mặt ghế.James nhìn ly nước trong tay, rồi bất giác nhớ đến những chuyện đã xảy ra suốt mấy tháng qua.
Mỗi sáng, Keonho đều nhắn một câu "Chào buổi sáng, anh James."Những hôm trời mưa, cậu luôn mang theo hai chiếc ô.Mỗi khi James bận đến quên ăn, người đầu tiên xuất hiện luôn là Keonho với một hộp cơm còn nóng.
Cậu chưa từng nói mình vất vả,cũng chưa từng đòi hỏi James phải đáp lại điều gì.Keonho chỉ âm thầm ở đó.Đủ gần để James cảm thấy yên tâm.Đủ xa để không khiến anh khó xử.
Chao Yufan [ James ]
Keonho.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Dạ?
Chao Yufan [ James ]
Cảm ơn em.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Hôm nay anh cảm ơn em nhiều quá.
Chao Yufan [ James ]
Bởi vì anh nhận ra...
Chao Yufan [ James ]
...anh hình như đã quen với việc có em ở bên.
Keonho sững người.Ánh mắt cậu khẽ dao động.
Chao Yufan [ James ]
Anh...
Chao Yufan [ James ]
Nếu một ngày em bận, không thể chờ anh nữa...
James cúi mắt nhìn ly nước trong tay.
Chao Yufan [ James ]
...chắc anh sẽ thấy trống trải.
Lời nói rất nhẹ nhưng đủ để trái tim Keonho đập loạn.Cậu không nói gì,chỉ lặng lẽ tiến thêm một bước, đứng sát bên James.Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai áo khẽ chạm nhau.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh James.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em sẽ không để anh phải quen lại đâu.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Bởi vì...
Keonho mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
...em sẽ tiếp tục ở bên anh.
James nhìn cậu rất lâu rồi không biết vì một phút rung động hay vì đã không muốn giấu lòng mình nữa...Anh khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối của Keonho.Động tác dịu dàng đến mức chính James cũng ngạc nhiên.
Chao Yufan [ James ]
Vậy...
Chao Yufan [ James ]
...đừng nuốt lời nhé.
Keonho nhìn bàn tay vẫn còn đặt trên tóc mình, khóe mắt cong thành một nụ cười rạng rỡ.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Vâng.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em hứa.
Chương 3 — Điều duy nhất em muốn [ Keojames ] P. 3
Lời hứa ấy không lớn.Không phải lời thề non hẹn biển,cũng chẳng phải những câu nói hoa mỹ khiến người khác đỏ mặt.Nhưng đối với James...Chỉ ba chữ "Em hứa mà" từ Keonho lại khiến lòng anh mềm đi một cách kỳ lạ.
Chiều xuống rất nhanh.Ánh nắng cuối ngày dần khuất sau dãy nhà học, thay vào đó là màu cam nhạt phủ kín cả khuôn viên trường.Tiếng chuông tan học vang lên.Sinh viên nối nhau rời khỏi giảng đường.Người đi thành nhóm, người vừa đi vừa cười nói, khắp nơi đều là sự náo nhiệt của tuổi trẻ.Chỉ có James và Keonho vẫn đi chậm rãi.
Không ai nói gì,nhưng sự im lặng giữa hai người lại không hề gượng gạo.Ngược lại...Nó giống như một khoảng lặng mà cả hai đều muốn giữ thật lâu.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh James.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh lạnh không?
James ngước lên.Một cơn gió cuối thu vừa lướt qua làm tà áo khoác của anh khẽ bay.
Chao Yufan [ James ]
Cũng hơi.
Không chần chừ, Keonho cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi nhẹ nhàng choàng lên vai James.
Chao Yufan [ James ]
Em làm gì vậy?
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Cho anh mượn.
Chao Yufan [ James ]
Thế còn em?
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em khỏe mà.
James đưa tay định cởi xuống.
Chao Yufan [ James ]
Không được.
Keonho giữ lấy cổ tay anh.Động tác không mạnh nhưng đủ kiên quyết.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh mặc đi.
Chao Yufan [ James ]
Keonho...
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em không muốn anh bị cảm.
James nhìn cậu.Đôi mắt Keonho vẫn trong veo như lần đầu họ gặp nhau.Chỉ là bây giờ...Ánh mắt ấy chứa đầy hình bóng của anh.James khẽ bật cười.
Chao Yufan [ James ]
Em lúc nào cũng chỉ lo cho anh.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Bởi vì anh đáng để em lo mà.
Câu nói ấy khiến James hơi cúi đầu.Anh vốn nghĩ mình sẽ ngại nhưng kỳ lạ thay...Anh lại thấy vui,rất vui.Hai người tiếp tục bước.Đến trước cổng trường, James bỗng dừng chân.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Sao vậy anh?
James không trả lời ngay.Anh quay người đối diện với Keonho.Ánh đèn đường vừa lúc sáng lên.Thứ ánh sáng vàng dịu phủ lên gương mặt cậu trai trẻ, khiến mọi đường nét đều trở nên mềm mại.James nhìn Keonho thật lâu.Lâu đến mức Keonho bắt đầu lo lắng.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em... nói gì sai sao?
Chao Yufan [ James ]
Không.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Vậy...
Chao Yufan [ James ]
Anh chỉ đang nghĩ.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Nghĩ gì?
Chao Yufan [ James ]
Nghĩ xem...
Anh chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Keonho, đầu ngón tay vô tình lướt qua gò má đã hơi lạnh vì gió.
Chao Yufan [ James ]
...từ khi nào em cao hơn anh nhiều thế.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em vẫn luôn cao mà.
Chao Yufan [ James ]
Nhưng lúc nào anh cũng chỉ xem em là cậu đàn em hay bám theo mình.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Giờ thì sao?
Giọng cậu rất nhỏ.Nhỏ đến mức như sợ nghe thấy câu trả lời.James không đáp ngay.Anh bước thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Keonho có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên áo James.
Chao Yufan [ James ]
Giờ...
James ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chao Yufan [ James ]
...anh thấy mình hình như không còn muốn xem em chỉ là đàn em nữa.
Tim Keonho như ngừng đập.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Anh...
Chao Yufan [ James ]
Nhưng anh không giỏi nói mấy lời ngọt ngào.
James cười khẽ, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Chao Yufan [ James ]
Cho nên...
Anh chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay Keonho.Lần này không phải vô tình cũng không phải vì kéo cậu lại,mà là...Chủ động đan từng ngón tay vào nhau.
Chao Yufan [ James ]
Nếu em không ngại...
James siết nhẹ bàn tay ấy.
Chao Yufan [ James ]
...thì từ hôm nay, thử ở bên anh với tư cách khác nhé.
Keonho đứng chết lặng.Vài giây sau, khóe mắt cậu đỏ lên vì hạnh phúc.Cậu siết lại bàn tay James, cúi đầu cười rất khẽ.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Dạ.
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
Em đợi câu này...
Ahn Geon-Ho [ Keonho ]
... Lâu lắm rồi.
Lenin Sofia
Ổn không ổn không?
Lenin Sofia
Cảm ơn vì đã đọc.
Lenin Sofia
Ra thêm một bộ Oneshot luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play