Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VănHiên•文轩] Đồ Đôi... Bùm Bum!

○ 1 Trường "Hoàng Gia"

Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Hiên Hiên đi học ngoan nhé con. (xoa đầu Á Hiên)
宋亚轩
宋亚轩
Ưm! (híp mắt cười) Con sẽ ngoan mẹ ạ.
Tống Minh (ba Hiên)
Tống Minh (ba Hiên)
Nào, đi thôi, ba đưa con đi học. (nắm lấy tay Á Hiên)
宋亚轩
宋亚轩
(vẫy tay tạm biệt mẹ) Bái bai mẹ ạ~
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Ừm, hai ba con cẩn thận. (vẫy tay với Á Hiên)
_Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Trung_
Đây là một ngôi trường lâu đời với bao học sinh từ giới tài phiệt, được mệnh danh là ngôi trường chỉ dành cho người "hoàng gia".
宋亚轩
宋亚轩
(lặng lẽ bước vào lớp ngồi)
Khi em bước vào, bao nhiêu là ánh mắt cứ đổ dồn về phía em, nó mang theo một cảm xúc khiến em vô cùng chán ghét nhưng em không quan tâm, em quen rồi.
Và rồi những âm thanh bàn tán kia chợt im bặt khi ngay cửa lớp xuất hiện vài bóng người.
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(bước vào lớp)
Những ánh mắt chán ghét lập tức thay đổi, trở thành những ngôi sao lấp lánh đầy ngưỡng mộ, hay nói đúng hơn, là kính sợ.
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(đứng ngay cửa, hai tay đút túi quần nhìn quanh lớp)
Gã là con thứ của người đứng đầu bộ giáo dục. Nếu ở trường này chỉ dành cho "hoàng gia" thì gã chính là "hoàng tộc".
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(ánh mắt dừng lại ở Á Hiên)
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Vừa vào nhìn thấy nó là đã ngứa mắt.
Người vừa lên tiếng là người đi cùng gã, có thể xem là bạn, cũng có thể xem là đàn em.
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(liếc Á Hiên một cái rồi nhếch môi) Cái thứ con nhà bán gà rán đó...
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Đúng là bẩn mắt mà.
宋亚轩
宋亚轩
(im lặng trôi qua ngày học)
_Giờ tan học_
宋亚轩
宋亚轩
(đeo cặp lên đi về)
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(nhìn bóng lưng Á Hiên rời đi)
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(nhếch môi cười)
...
宋亚轩
宋亚轩
(hai tay kéo quay balo đi từng bước)
宋亚轩
宋亚轩
!!!
Em đang bước đi khỏi khu dạy học, nhưng vừa xuống cầu thang, em lại bị lôi vào góc khuất cạnh tòa nhà.
宋亚轩
宋亚轩
(bị đẩy mạnh đập lưng vào tường)
宋亚轩
宋亚轩
(nheo mắt)
Sau khi cảm nhận những tiếng lá cây xào xạc của khu vườn bên cạnh, em mở mắt ra và nhìn thấy hai người không thể quen mắt hơn.
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(hai tay đút túi đứng nhìn Á Hiên)
宋亚轩
宋亚轩
(trầm lặng nhìn hai người trước mặt)
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Ánh mắt đó là sao? (ném cuốn vở vào Á Hiên)
宋亚轩
宋亚轩
(không bắt lấy mà nhìn cuốn vở rơi xuống đất)
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Nhìn gì? Bài tập về nhà của tao đấy.
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Nhặt lên rồi về nhà làm đi.
宋亚轩
宋亚轩
Sao tôi phải làm?
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Ồ~ Chỉ là con của một nhà bán gà rán mà cũng lên mặt với tao?!
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Không nhờ Hoàng Minh thì mày đời nào có cửa bước vào ngôi trường này!
宋亚轩
宋亚轩
(liếc nhìn qua Hoàng Minh đang đứng một bên)
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(im lặng nhìn)
Tên này lúc nào cũng vậy. Im lặng đứng trên cao mà nhìn người khác lấy lòng mình rồi lại khinh thường họ.
Em cũng tự biết bản thân không xứng bước chân vào ngôi trường này, nhưng em cũng không muốn rời khỏi đây.
Thế nên em mới cố gắng sống một cách thầm lặng nhất, mặc kệ những lời bàn tán chê cười về bản thân, em chỉ đi đi về về một mình như vậy.
Và bọn người kia, hiển nhiên cũng chẳng buồn kiếm chuyện với em, dù đôi lúc vẫn xảy ra. Nhưng với những đứa như gã, hiển nhiên chưa bao giờ để em vào mắt chứ nói chi là bắt nạt.
Mà hôm nay, gã lại im lặng đứng một bên như đang ngầm cho phép tên kia bắt nạt em. Em đoán có lẽ là...
宋亚轩
宋亚轩
Vì bài kiểm tra cuối kì trước đúng không? (nhìn Hoàng Minh)
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Thông minh nhỉ? Quả nhiên là hạng nhất lớp ta có khác.
Gã vừa vỗ tay vừa mỉm cười tiến lại gần em.
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Thứ như mày chỉ là ăn may thôi! Hạng nhất lớp tao mãi mãi là Hoàng Minh!!
宋亚轩
宋亚轩
Vậy sao? Nếu giỏi như thế thì kì thi cuối kì lần này tự lấy hạng nhất về đi.
宋亚轩
宋亚轩
Xem xem có phải là do tôi may mắn hay không?
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Mày... mà–
Bộp!
宋亚轩
宋亚轩
!!!
Trước mắt em như có một luồng gió mạnh mẽ lướt qua cùng bao bụi bẩn, để rồi khi nhìn kỹ lại, một cánh tay đã kề sát mặt em.
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(đập bàn tay lướt qua má Á Hiên vào tường)
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Mày tưởng tao thật sự không dám làm gì mày sao?
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Đồ. Dân. Đen.
刘耀文
刘耀文
Này! Các anh đang làm gì chị ấy đó!!

○ 2 Bảo Vệ

_Vài tiếng trước_
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
Xin chào các em, hôm nay cô sẽ dẫn các em tham quan trường Hoàng Trung nha.
Hôm nay, ngày các học sinh lớp 5 được đến tham quan trường Hoàng Trung để tìm hiểu ngôi trường cấp 2 mà bản thân sẽ thi vào.
刘耀文
刘耀文
(không hứng thú mà hai tay đút túi quần bước đi trong hàng ngũ)
Nhân vật nữ phụ
Nhân vật nữ phụ
Đây là tòa dạy học của khối lớp 6, kế bên các em có thể thấy một vườn cây do anh chị chăm sóc.
刘耀文
刘耀文
(nhìn theo hướng cô giáo chỉ)
Ngay khoảnh khắc đó, nơi khóe mắt hắn lướt qua một hình ảnh mơ hồ rằng có ai đó đang bị hai người khác bao vây, có người còn ném cuốn tập vào người đó.
Dù rất nhanh sau đó liền không thấy gì nữa vì bị che khuất nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến hắn suy nghĩ mãi.
刘耀文
刘耀文
(lẩm bẩm) Mình nhìn nhầm à... sao ở ngôi trường này lại có chuyện đó chứ?
刘耀文
刘耀文
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó. Dù sao thì...
刘耀文
刘耀文
Bóng lưng của chị gái bị bắt nạt dựa vào tường đó...
刘耀文
刘耀文
Thật mong manh... thật xinh đẹp...
...
宋亚轩
宋亚轩
(mắt giật giật nhìn qua Diệu Văn)
宋亚轩
宋亚轩
*Chị gái?!*
刘耀文
刘耀文
(hai tay siết thành nắm đấm)
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(liếc qua) Thằng nhãi nào đâ–
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
??!!
Vẻ mặt gã hiện rõ hai chữ "không ngờ" trên đó, mà hai chữ đó, cũng đang hiện hữu trên mặt hắn.
刘耀文
刘耀文
(chỉ Hoàng Minh) Anh?!
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(nghiến răng) *Sao tự nhiên nó lại ở đây?!*
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
*Không được, nó mà nói cho ba mẹ mình biết là xong đời!*
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(nhìn Á Hiên rồi nhìn Diệu Văn) ĐI! (quay lưng bỏ đi)
宋亚轩
宋亚轩
...
宋亚轩
宋亚轩
*Tên này bị gì vậy? Đi dễ dàng vậy sao?*
刘耀文
刘耀文
(nhìn Hoàng Minh rời đi xong nhìn qua Á Hiên)
宋亚轩
宋亚轩
(phủi phủi quần đồng phục)
刘耀文
刘耀文
❗️❗️⁉️⁉️❓️❓️‼️‼️
刘耀文
刘耀文
*Là nam sinh sao?!!*
宋亚轩
宋亚轩
(quay người định đi)
刘耀文
刘耀文
Khoan đã anh ơi!
宋亚轩
宋亚轩
(dừng bước)
宋亚轩
宋亚轩
(quay lại nhìn Diệu Văn) Có chuyện gì?
刘耀文
刘耀文
Em... em...
Em nghĩ chắc hẳn giờ tên nhóc này đã biết em là nam rồi, sẽ không muốn anh hùng cứu mỹ nhân gì đó nữa nên em định cứ thế mà đi luôn, không ngờ còn bị gọi lại.
刘耀文
刘耀文
Anh không sao chứ?
宋亚轩
宋亚轩
Tôi không sao.
刘耀文
刘耀文
(hai tay đan vào nhau) Vậy là tốt rồi!
宋亚轩
宋亚轩
Ừm. (quay lưng đi tiếp)
刘耀文
刘耀文
Khoan đã anh! Anh tên gì thế ạ?
宋亚轩
宋亚轩
(đi tiếp) Nhóc lo trở về với lớp đi.
刘耀文
刘耀文
Anh... (nhìn bóng lưng Á Hiên dần khuất sau cổng trường)
__
_Quán YAYA Chicken_
宋亚轩
宋亚轩
(đi vào cất balo) Để con giúp ba mẹ ạ.
Tống Minh (ba Hiên)
Tống Minh (ba Hiên)
(xoa đầu Á Hiên) Không sao, con đi học về mệt rồi thì lên phòng nghỉ đi.
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
(đánh ba Hiên) Anh đó, được cái cứng miệng.
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lưng đau thế kia rồi mà còn tỏ ra mạnh mẽ.
宋亚轩
宋亚轩
Lưng ba lại đau sao?
Tống Minh (ba Hiên)
Tống Minh (ba Hiên)
Không sao, không sao, bệnh cũ tái phát thôi, không nghiêm trọng lắm.
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Haizzz (vỗ vai Á Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Có gì con phụ ba một ch–
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
(nhìn thấy vết trầy bong da trên cùi chỏ Á Hiên) Cái này...
宋亚轩
宋亚轩
A! (vội giật tay lại) Con vô tình va phải thôi ạ.
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
...
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Con có nghe lời mẹ không liên quan đến đứa nhỏ Trần gia mà đúng không?
宋亚轩
宋亚轩
Vâng, con không nói chuyện với cậu ấy.
Tống Minh (ba Hiên)
Tống Minh (ba Hiên)
Được rồi, con trai lên phòng thoa thuốc đi.
宋亚轩
宋亚轩
... Dạ. (đi lên phòng)
Chờ em đi khuất, mẹ em mới mệt mỏi đưa hai tay che mặt.
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
(giọng nghẹn) Anh ơi, liệu quyết định lúc đó của mình có đúng không?
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Lệ Nam (mẹ Hiên)
Nhìn tiểu Hiên nó như vậy, em...
Tống Minh (ba Hiên)
Tống Minh (ba Hiên)
Đừng lo, con trai chúng ta mạnh mẽ lắm.
Tống Minh (ba Hiên)
Tống Minh (ba Hiên)
(rũ mắt nhưng tay vẫn xoa lưng Lệ Nam an ủi)
__
_Lưu gia_
刘耀文
刘耀文
(ngồi trong phòng đọc sách)
Từng trang sách cứ được lật qua, nhưng đọng lại trong đầu hắn lại chẳng có bao nhiêu từ.
刘耀文
刘耀文
(nhìn đĩa trái cây đặt sẵn do mẹ đem vào)
刘耀文
刘耀文
Mẹ ơi... mẹ từng nói...
__
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Tiểu Lưu, rồi sau này con cũng sẽ tìm được một người mà con muốn bảo vệ.
__
刘耀文
刘耀文
Hình như... con đã tìm được người đó rồi mẹ ơi...

○ 3 Thi Vì Anh

_Đêm đó_
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(rón rén về nhà)
Thạch Minh Lan (mẹ Minh)
Thạch Minh Lan (mẹ Minh)
Đứng lại đó, làm cái gì mà rón rén thế kia?
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(giật mình đứng lại, hai tay đặt sát người)
Thạch Minh Lan (mẹ Minh)
Thạch Minh Lan (mẹ Minh)
Là con trai trưởng Trần gia mà lại đi đứng kiểu đó? (liếc nhìn Hoàng Minh)
Trần Hoàng Duy (ba Minh)
Trần Hoàng Duy (ba Minh)
(ngồi im lặng bên cạnh đọc báo)
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(quan sát vẻ mặt của mẹ) *Xem ra tên kia chưa mách lẻo với mẹ mình.*
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
(âm thầm thở phào) *May là mẹ không biết mình nói chuyện với Tống Á Hiên*
Là ba mẹ gã đã dặn, không được tiếp xúc với em, không được liên quan càng không được để em dính dáng kết thân.
Nhưng cũng chính họ là người đưa em vào ngôi trường này. Đối với sự trái ngược này, gã cũng đã từng hỏi...
...
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Chẳng phải Tống Á Hiên là ba mẹ nhờ người nhét vào trường sao?
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Con không thể chơi cùng tên đó ạ?
Thạch Minh Lan (mẹ Minh)
Thạch Minh Lan (mẹ Minh)
(vuốt tóc Hoàng Minh) Con ngoan, nghe ba mẹ, hạn chế tiếp xúc với tên đó.
Thạch Minh Lan (mẹ Minh)
Thạch Minh Lan (mẹ Minh)
Ba mẹ nhét vào cũng xem như trả một món nợ thôi.
Đúng vậy, họ nợ ba mẹ em - nợ ơn cứu mạng.
Ba mẹ em đã cứu họ thoát chết và để trả tình nghĩa, họ đã đồng ý với yêu cầu giúp em được nhập học tại trường Hoàng Trung.
Đó cũng chỉ mới là chuyện của 2 tháng trước.
__
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng dao nĩa vang lên đều đặn trong bữa ăn của gia đình họ Lưu.
刘耀文
刘耀文
(đặt nĩa xuống ngẩng đầu nhìn ba mẹ)
刘耀文
刘耀文
Ba mẹ, con có chuyện muốn nói ạ.
Lưu Khoa (ba Văn)
Lưu Khoa (ba Văn)
Có chuyện gì mà không đợi ăn xong mới nói được sao?
刘耀文
刘耀文
Con sẽ thi vào trường Hoàng Trung ạ! (nghiêm túc)
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
... Hoàng Trung? Không du học nữa à?
刘耀文
刘耀文
Không ạ, con, con sẽ cố gắng thi vào Hoàng Trung.
Lưu Khoa (ba Văn)
Lưu Khoa (ba Văn)
(im lặng)
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Tùy con.
...
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
(bưng đĩa trái cây cho Lưu Khoa)
Lưu Khoa (ba Văn)
Lưu Khoa (ba Văn)
(nhìn lên phòng nơi Diệu Văn đang học) Em đồng ý cho nó học ở Hoàng Trung à?
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Em còn thấy vui nữa là. Trước đây tiểu Lưu nó cứ muốn trở thành người như anh trai nó.
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Việc gì cũng chỉ chăm chăm lấy anh trai ra so sánh nên khi thấy nó có mục tiêu riêng.
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Nhược Kỳ (mẹ Văn)
Lại còn có vẻ quyết tâm như vậy, em rất vui.
Lưu Khoa (ba Văn)
Lưu Khoa (ba Văn)
Ừm...
__
Khoảng thời gian sau đó, hắn thì cố gắng thi vào Hoàng Trung với tỉ lệ chọi cực cao. Còn em lại dành cả mùa hè để phụ giúp ba mẹ.
Dù trước khi nghỉ hè em cũng bị gã gây khó dễ một phen vì tiếp tục đứng hạng nhất lớp, nhưng với em thì không quan trọng.
Đối với em, có lẽ những năm tuổi thơ của bản thân ở ngôi trường cấp hai này sẽ chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng rồi, em không ngờ lần gặp lại đứa nhóc từng gọi em là chị, chính là khoảnh khắc bánh răng cảm xúc trong em bắt đầu di chuyển.
_Ngày đầu đến lớp sau hè_
宋亚轩
宋亚轩
(vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt Hoàng Minh nhìn mình)
Cả tháng hè không gặp nhưng sự khinh thường trong mắt gã cũng không thuyên giảm. Nhưng em cũng không để tâm, chỉ chú tâm làm việc của mình.
Vốn dĩ em không bị bạo lực một phần vì ngôi trường danh tiếng này quản nghiêm, nhưng cũng một phần vì lớp mặt nạ em đang đeo lên bản thân, lạnh lùng, có năng lực và cố hòa hợp với mọi người ở một mức độ nào đó.
宋亚轩
宋亚轩
(học xong thì đeo balo đi về như bình thường)
Năm nay chuyển qua khu dành cho học sinh lớp 7, em lần đầu thấy được một số cảnh quan khác của ngôi trường.
宋亚轩
宋亚轩
*Thật lộng lẫy...*
Vừa đi vừa ngắm cảnh đến tận cổng trường, khi chuẩn bị đứng ở nơi quen thuộc chờ ba đón về, một giọng nói đầy xa lạ vang lên...
刘耀文
刘耀文
Anh Á Hiên!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play