Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NagiReo] Tội Ác Mang Đôi Cánh Trắng

chương 1: yên bình trước giông bão

Đại lục Viberia từ lâu đã được biết đến với sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa.
Từ một vùng đất tưởng như không thể sống được, từng bước các thiên sứ và loài người bắt tay nhau xây dựng lên một đế quốc có lịch sử hành triệu năm.
Và theo lẽ tự nhiên nó được cai trị dưới đôi cánh của những thiên sứ.
Dưới đôi cánh của họ là con người, tinh linh, người lùn, long nhân, thú nhân, naga, nhân ngư và vô số chủng tộc khác cùng chung sống.
Dẫu khác biệt về hình dáng, tín ngưỡng và văn hóa, tất cả đều được pháp luật của Viberia công nhận là thần dân của đế quốc.
Thế nhưng, một đế quốc rộng lớn chưa bao giờ thuộc sự cai trị của một người hay một thế lực.
Viberia được chia ra thành hai phần rõ ràng
Phương Bắc chiếm hai phần ba lãnh thổ thuộc sự cai trị của hoàng gia.
Phương Bắc là trái tim của đế quốc. Nơi đây tọa lạc Đế đô Haveria, Hoàng cung và Giáo hội, toàn bộ đều nằm dưới quyền cai trị trực tiếp của Hoàng gia.
Luật pháp, quân đội và các mệnh lệnh ban xuống khắp lục địa đều xuất phát từ vùng đất này.
Ngược lại Phương Nam lại là vùng đất nhân dân.
Tại sao lại có vùng đất nhân dân?
Vì đây là thỉnh cầu duy nhất của những loài người cùng kiến tạo nên đế quốc Viberia từ thuở sơ khai.
Họ không thần phục Hoàng gia theo nghĩa thông thường, cũng không chịu sự can thiệp vào chính sự hay quân đội. Chỉ khi Viberia đối mặt với chiến tranh hoặc đại họa, nhân dân nơi đây mới có nghĩa vụ giương cao cờ hiệu của mình, mang quân về bảo vệ đế quốc.
Trong suốt nhiều thế kỷ, phương Bắc và phương Nam duy trì một mối quan hệ mong manh giữa đồng minh và đối thủ. Một bên đại diện cho ánh sáng, trật tự và đức tin.
bên còn lại tượng trưng cho tự do, sức mạnh và dân chủ. Hai thế lực cùng chống lưng cho một đế quốc, nhưng chưa từng thật sự thuộc về nhau.
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//đống sách lại//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Đó là sự hình thành của Viberia"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//sáng mắt lên//
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Chị kể tiếp đi ạ"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Đúng rồi đó chị Aisia"
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
"Chị kể tiếp đi ạ"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//thở dài nhìn tụi con nít//
Có rất nhiều đứa trẻ muốn Aisia kể tiếp
Mà cô biết kể gì nữa giờ?
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Hết cái kể rồi mấy đứa ơi"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Chị ơi"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Sao em"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Vậy chúng ta đang ở phương Nam hay phương Bắc ạ?"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Chúng ta đang ở phương Nam Viberia"
Mấy câu hỏi ngây ngô của tụi con nít bắt đầu mọc lên như nấm
Cô không thể trả lời hết
Rồi
*ting ting*
Là tiếng chuông cửa được mở ra.
Người khách bước vào là một người thuộc chủng tộc thiên thần
Nhưng họ là có đôi cánh đen
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Xin chào đến với tiệm hoa ạ"
Tụi nhỏ đang nghe kể chuyện cũng nhìn chằm chằm vào người khách ấy.
Iris nhỏ
Iris nhỏ
//nói nhỏ// "Sao chị ấy lại có đôi cánh đen vậy ạ?"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//đưa tay ra hiệu im lặng//
Đợi người khách đó đi rồi tụi nhỏ mới dám nói lớn.
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Hình như chị ấy là thiên thần sa ngã"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//gật đầu//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Reo nói đúng đấy"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Thiên thần sa ngã là người xấu ạ?"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//đi lại chổ tụi nhỏ//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//thấy như bắt được vàng//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Cho người có chuyên môn giải thích đi chị đi uống nước cái"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//đứng dậy vỗ vai chị//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//nói nhỏ// “chị cứu em với tụi này nó hỏi em nhức đầu quá”
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//cười phà//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//ngồi xuống ghế với tụi nhỏ//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//nhìn Iris// "thiên thần sa ngã không phải người xấu"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//im lặng vài giây để nhớ lại//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Tụi em có bao giờ thắc mắc là tại sao thiên thần sa ngã họ lại có đôi cánh đen không?"
Tụi nhỏ đồng loạt lắc đầu
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//mỉm cười ôn hoà//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Thời nay sách vở kể họ được sinh ra từ tội lỗi"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Nhưng ngày xưa họ lại kể khác"
Ngày xửa ngày xưa
Khi thế gian còn được cách vị thần dạo chơi, nữ thần của tình yêu và ghen tuông đã hạ phàm.
Nàng không khác gì người bình thường, có cảm xúc, có trái tim và cũng biết yêu.
Người nàng đem lòng yêu là một Thiên Thần trẻ tuổi. Chàng không phải vị tướng vĩ đại, cũng chẳng phải quý tộc danh giá.
Chàng chỉ là một Thiên Thần bình thường, có tấm lòng bao dung và một trái tim lương thiện.
Nữ thần đã ban cho chàng một lời chúc phúc
“Nguyện cho người ta yêu sẽ luôn gặp may mắn. Nguyện cho chàng sẽ không bao giờ bị bệnh tật làm đau khổ. Nguyện cho gươm giáo không thể lấy đi mạng sống của chàng. Và chỉ người chàng yêu nhất… mới có thể kết thúc sinh mệnh của chàng.”
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Nghe lãng mạn quá đi"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//ra dấu im lặng//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//kể tiếp//
Kể từ ngày có lời chúc phúc, cuộc đời chàng đổi khác.
Chiến trận nào chàng cũng chiến thắng. Việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Danh tiếng của chàng vang khắp đế quốc, trở thành niềm tự hào của Viberia
Nhưng ánh sáng càng rực rỡ lại càng thu hút nhiều ánh mắt
Biết bao thiếu nữ đem lòng si mê chàng.
Nữ thần bắt đầu sợ
Sợ một ngày chàng sẽ quên đi lời ước hẹn dưới gốc cây ngày đó
“Dẫu trăm năm hay nghìn năm… Trái tim ta chỉ thuộc về nàng.”
Thế nhưng… có những người còn sợ nàng hơn.
Là Hoàng Gia
Họ lo ngại một vị thần có thể thao túng trái tim của muôn dân sẽ trở thành mối họa cho đế quốc.
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Và thế là…."
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
//ánh mắt mong trờ//
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//im lặng muốn nghe tiếp//
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Chị nói tiếp đi ạ?"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Ê tui thấy bạn nãy giờ nói nhiều lắm rồi á"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Ủa tui kêu chị Sarah kể tiếp thôi mà"
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
"Ý là bạn bị ồn ào á"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
^^
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//ngồi ở đó từ khi nào// "tụi m im lặng cho bả kể coi"
Thế là cả đám lại im lặng
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Họ lo ngại một vị thần có thể thao túng trái tim của muôn dân sẽ trở thành mối họa cho đế quốc."
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Và thế là họ ra lệnh ám sát nàng"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Chẳng ai biết hôm đó nàng chết ra sao"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Chỉ biết khi cậu thanh niên đó chạy về khi nghe tin người thương mất"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Trước mắt anh chỉ thấy một nắm mộ khắc tên nàng"
Chàng quỳ trước bia mộ người mình thương
Suốt ba ngày ba đêm
Không ăn
Không uống
Không khóc
Chàng quỳ ở đó cho đến khi những chiếc lông vũ trắng tinh trên đôi cánh bắt đầu nhuốm màu đen.
Một màu đen của sự tuyệt vọng
Của nỗi đau và sự bất lực đến tột cùng
Mỗi chiếc lông trắng rơi xuống đều bị sự dằn xé nhuộm thành màu của màn đêm.
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Khi chàng Thiên Thần đó đứng dậy"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Thì Viberia đã mất đi một Thiên Thần"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//im lặng//
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"…"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"…."
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
//móc cức mũi//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
“Và đó là câu chuyện về sự hình thành của thiên thần sa ngã”
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Không ai thấy cảnh Arthur móc cức mũi hả"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"…."
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"..."
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Em thấy mà tại em thấy ghê quá em không dám nói ạ..."
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//gật đầu đồng tình//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"..."
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//đứng dậy vỗ tay//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Được rồi hôm nay tới đây thôi"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Ai về nhà nấy"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Về đi mấy đứa không là một hồi cây vô đít lại kêu trời"
"Dạa"
Bọn trẻ đồng thanh trả lời, rồi bước ra khỏi tiệm hoa đi về nhà.
Tiệm hoa lại yên tỉnh lại.
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Trời ơi nào tụi nó mới đi học lại zậy nhức đầu quá chế ơi"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//chỉnh lại bó bông trên kệ//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Kệ đi nhờ vậy mày mới có người nói chuyện, hè mà tụi nhỏ cũng biết đi đâu"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Tụi nó là lũ quỷ chứ tụi nhỏ gì"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Cái gì cũng hỏi được"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//ngả lưng lên Sofa// "quá mệt"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//phù phép cho hoa không bị héo//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Mệt thì vào bếp cái gì ăn đi, mới 5h chiều mày ngủ là chị cú cái đầu mày đó"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//quay sang nhìn chị Sarah//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Sao chị biết mấy câu truyện đó vậy?"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Đọc sách nhiều thì biết thôi"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Không sách nào viết thế cả"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Có, tại cổ quá mày không biết thôi"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Chị là người viết không lẽ chị không biết"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Cái gì? Chị là người viết, ý chị là sao"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Mày ơi chị mày sống thêm vài trăm năm nữa chắc cũng 1 triệu tuổi rồi"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Tao có khi còn già hơn cái đế quốc Viberia này đấy"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Ủa thiệt hả"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Em biết tinh linh sống lâu chứ không nghĩ sống lâu đến thế"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Đừng nói vậy nghe chị mày già lắm Sia ơi"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Nói chị già là còn hơi nhẹ đó"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Quay lại chuyện chính đi, mấy câu truyện chị kể là có thiệt hả"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Đa số là thật"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Đa số?"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Có mấy chuyện chị cũng không nhớ rõ lắm vì cũng lâu rồi"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Vi ci eo"
*ting ting*
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//nhiếu mày//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//thì thầm// "giờ này rồi còn ai mua hoa vậy"
——————

Chương 2: Thông Báo Từ Hoàng Gia

...
*ting ting*
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//nhiếu mày//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//thì thầm// "ai lại mua hoa vào giờ này chứ"
Người bước vào là một hiệp sĩ
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Xin chào quý khách"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Chào cô Sarah, tôi là hiệp sĩ hoàng gia Victor"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Vì cô từng là người có công với đế quốc Viberia nên hoàng gia muốn thông báo cho cô chuyện này"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
//liếc nhìn sang Aisia// "vì đây là thông tin khá bảo mật nên…"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//biết điều nên cũng đi ra khỏi tiệm hoa//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Hoàng gia muốn thông báo gì cho tôi vậy?"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Hoàng gia mong muốn thống nhất phương Bắc và phương Nam dưới một vương quyền duy nhất"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Nhưng Đại Công tước phương Nam đã kiên quyết từ chối quy phục. Vì thế, Hoàng gia buộc phải phát động chiến tranh để khẳng định uy quyền của vương triều."
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
?
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Chúng tôi phải làm gì với thông tin này?"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Hoàng gia các anh muốn xâm chiếm lãnh thổ mà còn lịch sự thông báo trước à?"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Mục đích của Hoàng gia chưa từng là hủy diệt phương Nam. Chúng tôi chỉ mong hai miền được thống nhất dưới một triều đại."
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//hít thở sâu//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Tại sao tôi lại được biết thông tin này"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Vì hoàng gia không muốn những người như cô bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh lần này "
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Ý các anh là tôi nên cuốn gói cút khỏi đây trước khi cái cuộc chiến tranh vô nghĩa này diễn ra?"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Xin cô bình tỉnh, thưa cô Sarah"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"..."
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Hoàng gia chỉ phát động chiến tranh ở một khu vực nhỏ chứ không phải là toàn bộ phương Nam.”
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Tôi có được phép biết cái phần nhỏ của các anh nói là ở đâu không?"
———
Có hai hiệp sĩ canh chừng ở ngoài tiệm hoa
Họ nhìn cảnh vật xung quanh
Nếu phương Bắc là nơi những lâu đài đá trắng vươn cao giữa núi non hùng vĩ, thì phương Nam của Đế quốc Viberia lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác.
Đó là vùng đất của những dòng sông.
Hàng trăm con sông lớn nhỏ đan xen như mạch máu nuôi sống cả Phương Nam, chia vùng đất thành vô số hòn đảo, bán đảo và đồng bằng màu mỡ.
Những cây cầu đá cổ kính bắc ngang mặt nước xanh ngọc, nối liền các thị trấn và lãnh địa đã tồn tại từ hàng nghìn năm trước.
Người dân nơi đây hiếm khi di chuyển bằng xe ngựa. Thay vào đó, những con thuyền buồm gỗ với cánh buồm trắng lặng lẽ xuôi theo dòng nước, trở thành hình ảnh quen thuộc của phương Nam.
Từ lúc bình minh còn phủ sương cho đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt sông, tiếng mái chèo, tiếng chuông nhà nguyện và tiếng chim nước hòa quyện thành một khung cảnh thanh bình hiếm thấy.
Khí hậu quanh năm ôn hòa, đất đai phì nhiêu khiến nơi đây trở thành vựa lương thực lớn nhất của đế quốc.
Những cánh đồng lúa mì vàng óng trải dài đến tận chân trời, xen kẽ là những vườn nho, vườn táo và cối xay gió quay đều trong làn gió nam.
Hiệp sĩ thường (Viliam)
Hiệp sĩ thường (Viliam)
"Nơi đây đẹp hơn tôi nghĩ"
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
//gật đầu//
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
"Đây là lần đầu tôi xuống phương Nam"
Hiệp sĩ thường (Viliam)
Hiệp sĩ thường (Viliam)
"Chúng ta phải đánh chiếm nơi đây sao?"
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
"Tôi bắt đầu cảm thấy nó vô nghĩa"
Hiệp sĩ thường (Viliam)
Hiệp sĩ thường (Viliam)
"Tại sao Hoàng Gia cứ muốn thống nhất hai phương với nhau vậy?"
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
"Cậu đi mà hỏi Hoàng Gia ấy"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Các anh là hiệp sĩ của Hoàng Gia sao?"
Aisia bất thình lình xuất hiện từ đâu đó khiến cả hai hiệp sĩ cũng phải giật mình
...
Không ai dám hé một lời
Iris nhỏ
Iris nhỏ
//chạy lại//
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Ai vậy chị Aisia"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Đang hỏi mà không thấy ai trả lời"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
//dùng ánh mắt trẻ thơ hình hai anh hiệp sĩ//
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Mấy chú là ai dạ, nhìn mấy chú ngầu quá"
Hiệp sĩ thường (Viliam)
Hiệp sĩ thường (Viliam)
"..."
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
"..."
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"..."
Không thấy ai trả lời nên Iris quay sang nói nhỏ với Aisia mà nói nhỏ này ai cũng nghe thấy mới Tầy
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Chắc mấy chú đó bị điếc hả gì á chị Aisia"
Hiệp sĩ thường (Viliam)
Hiệp sĩ thường (Viliam)
"..."
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
"..."
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//cóc đầu Iris// "mày đừng có khỉ quá Iris ơi"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
//ôm đầu cười kakaka//
Thấy hai hiệp sĩ cũng không có ý định nói chuyện nên Aisia dắt Iris đi chổ khác chơi với Reo và mấy đứa nhỏ khác.
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//nhìn xung quanh//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Anh hai em đâu Iris"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
//chỉ ra sau lưng Aisia// "Arthur sau lưng chị á"
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
"Hù"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//giật mình// "Nammoadidaphat"
Tụi con nít thấy Aisia bị hù thì cười như được mùa
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Chị Aisia dễ giật mình thật đó"
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
//ôm bụng cười// "đúng rồi lúc chị Aisia hết hồn nhìn mắc cười thiệt sự"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Có cái gì buồn cười?"
Hai hiệp sĩ nhìn cảnh đó từ xa
Không phải tự nhiên họ không trả lời Aisia hay Iris
Mà vì họ cảm nhận được cô gái này không tầm thường.
Thân là hiệp sĩ của Hoàng Gia, ấy thế mà họ là không phát giác ra được Aisia khi cô ấy lại gần. Đều đó chỉ xuất hiện khi có một người còn mạnh hơn họ hoặc có tố chất làm sát thủ.
—————
Quay lại bên trong tiệm hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Vậy là nơi các anh định đánh chiếm để tỏa quyền uy là nơi đây?"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
//Gật đầu//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"..."
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Tôi có được phép thông báo chuyện này cho ai không?"
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Nếu được phép thì tôi đã không muốn cô gái tóc đen lúc nãy đi ra khỏi đây rồi thưa cô Sarah."
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//im lặng//
Hiệp sĩ Victor
Hiệp sĩ Victor
"Nếu cô đã hiểu thì chúng tôi xin phép ra về"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Vâng cảm ơn cách anh đã thông báo"
Bọn họ ra khỏi tiệm hoa, lên ngựa và ra về.
———
Bãi cát chổ tụi nhỏ chơi
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Rồi mấy đứa cơm nước gì chưa mà ra chơi nữa rồi"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Em ăn rồi ạ"
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
"Em cũng ăn cơm rồi ạ"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Mẹ nói anh Arthur không chịu ăn rau"
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
"Em cũng có ăn đâu"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Em có ăn được một miến bắp cải mà, mẹ chỉ mắng anh hai chứ có mắng em đâu"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Thôi thôi nè không cải nhau"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Mấy người hồi nãy vào nhà chị làm gì vậy ạ"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Chị cũng đang thắc mắc đây"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Chắc hồi về hỏi chị Sarah"
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
"Chị chị"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//quay sang Arthur // "sao sao"
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
"Em thức tỉnh được kĩ năng của bán long rồi đó chị"
Bán Long là con lai giữ rồng và người (hoặc chủng tộc khác)
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//nhướng mày// "thị phạm thử xem nào"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
//ngăn lại// "thôi chị ơi đừng-"
Chưa kịp dứt câu thì Arthur đã phung ra một chùm lửa làm cả đám giật mình, hên là không ai bị thương.
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Nammoadidaphat"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Nammoadidaphat"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Trời đất quỷ thần ơi"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//nhìn Iris// "sao em không nói sớm"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Em chưa kịp nói xong nữa"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Mấy cậu là bán rồng zậy mấy cậu có biết bay không"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
//lắc đầu// "không biết nữa"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Vậy Reo có biết bay không"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//gật đầu// "tui biết bay mà, tui là thiên sứ mà"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//khoe cánh của mình ra//
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
"Woa nhìn ngầu quá"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Ủa khoan"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Mấy đứa mày bao nhiêu tuổi mà đứa nào đứa nấy thức tỉnh hết rồi zậy"
Arthur nhỏ
Arthur nhỏ
"Dạ em 10 tuổi"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Em cũng 10 tuổi"
Iris nhỏ
Iris nhỏ
"Em 8 tuổi và chưa thức tỉnh cái gì hết ạ"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Vậy chị bao nhiêu tuổi vậy chị Aisia"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"18"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Vậy sao không thấy chị có năng lực gì ạ"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Chị là con người, thứ duy nhất chị có là không có gì cả"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Em tưởng chị là yêu tinh giống chị Sarah ạ?"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Không chị đồ lụm, ai bỏ chị dưới sông á rồi bả nhặt chị lên nuôi chị tới giờ"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"À em tưởng chị em ruột"
Đúng lúc đó bố mẹ tụi nít quỷ kiếm tụi nó về tắm
Aisia cũng về tiệm hoa
Thấy Sarah ngồi đang trầm tư thì Aisia cũng ngồi cạnh
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Có chuyện gì vậy chị"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
//lắc đầu//
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Không có gì đâu"
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
"Vô nhà trong ăn tối đi"
Nói rồi Sarah đi lên phòng đống cửa lại
Aisia không hiểu gì chỉ biết nhìn theo
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//suy nghĩ// "chị ấy bị sao thế nhỉ"
————
Tui nè
Tui nè
Tui định không suất hiện để làm trải nghiệm đọc của mọi người được mượt hơn
Tui nè
Tui nè
Nhưng mà tui phải nói cái này 🥲
Tui nè
Tui nè
Có thể là sau hai chương mọi người thắc mắc là
Tui nè
Tui nè
"Ôi tại sao lại có nhiều nhân vật ngoài thế"
Tui nè
Tui nè
Thì mình xin trả lời là
Tui nè
Tui nè
Đây không đơn giản là fanfic
Tui nè
Tui nè
Nó còn tác phẩm của mình và mình cho kha khá chất xám vào đấy
Tui nè
Tui nè
Việc từ đầu chuyện đến giờ ít các nhân vật có trong bllk là vì mình không chắc mình còn nhớ được đặc điểm tính cách của mỗi nhân vật
Tui nè
Tui nè
Vì cũng đã rất lâu rồi mình không xem lại bllk
Tui nè
Tui nè
Những nhân vật mới gần như mình không tiếp xúc
Tui nè
Tui nè
Nên cũng chỉ có những nhân vật quen thuộc thôi ạ
Tui nè
Tui nè
Vì mới đầu có thể ít nhân vật bllk nhưng mình có thể khẳng định là vẫn sẽ có những nhân vật bllk
Tui nè
Tui nè
Chỉ là số lượng ít hay nhiều thôi
Tui nè
Tui nè
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tác phẩm của mình ạ 🥹
————

Chương 3:

Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//suy nghĩ// "chị ấy bị sao thế nhỉ?"
——
Nhà Reo
Mẹ Reo
Mẹ Reo
//thở dài nhìn cậu con trai//
Mẹ Reo
Mẹ Reo
"Nhìn con xem"
Mẹ Reo
Mẹ Reo
"Mẹ đã nói là không chơi bẩn mà, sao người lại lắm lem thế kia"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//cười hì hì//
Mẹ Reo
Mẹ Reo
"Con còn cười nữa, đi tắm"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Dạ mẹee"
Reo chạy lon ton vào nhà tắm
Cha Reo thấy thế thì cười, giọng khàn khàn vì đang nhóm lửa ở bếp
Cha Reo
Cha Reo
"Tắm lẹ đi con"
Ông giơ con vịt đang nướng lên, lớp da bắt đầu chuyển sang màu vàng óng, mỡ nhỏ tí tách xuống than hồng.
Cha Reo
Cha Reo
"Tắm xong cho ăn vịt nướng"
Reo nói vọng ra từ phòng tắm, giọng rõ vui vì chuẩn bị được ăn ngon
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Dạa thưa cha"
Mẹ Reo
Mẹ Reo
//đá nhẹ chân chồng//
Mẹ Reo
Mẹ Reo
"Tối rồi còn ăn vịt nướng, không tốt cho sức khoẻ đâu"
Cha Reo
Cha Reo
"Nhưng mà tốt cho bà bầu mà"
Cha Reo
Cha Reo
"Lúc chiều không phải em bảo muốn ăn vịt nướng sao"
Mẹ Reo
Mẹ Reo
"..."
Mẹ Reo
Mẹ Reo
//lấy tay xoa bụng mình//
Người chồng cười, đặt bàn tay chai sạn lên bụng vợ, trong ánh mắt tràn ngập niềm mong đợi.
Cha Reo
Cha Reo
"Chỉ mong nó được khỏe mạnh như anh trai nó thôi"
——
Một lúc sau khi Reo đã tắm xong và thịt vịt cũng đã chính
Cả nhà quây quần bên nhau cùng thưởng thức món ăn.
Mẹ Reo
Mẹ Reo
"Con thích em trai hay em gái hơn"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Cứ em con là con thích ạ"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Nhưng con thích em gái hơn ạ"
Cha Reo
Cha Reo
//Nhướng mày//
Cha Reo
Cha Reo
"Tại sao con lại thích em gái hơn"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Vì Arthur cũng có em gái ạ…"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Con cũng muốn có em gái giống bạn ấy"
Mẹ Reo
Mẹ Reo
"Vậy nếu con có em gái con sẽ bảo vệ em chứ?"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//gật đầu chắc nịt//
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Chắc chắn rồi thưa mẹ"
Mẹ Reo
Mẹ Reo
//xé phần đùi cho Reo//
Mẹ Reo
Mẹ Reo
"Con nói vậy là mẹ yên tâm rồi"
Không khí bàn ăn yên bình đến lạ
Lạ đến mức có một cảm giác giống như một sự bình yên trước giông bão.
——
Sáng hôm sau
Chị Sarah kêu Aisia lên rừng hái hoa về cho bả gói hoa vì tiệm không có loại hoa đó.
Aisia xách cái giỏ trên lưng đi ngang nhà Reo
Reo thấy Reo cũng muốn đi cùng
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Cho em đi với chị được ko"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Đi lên rưng em đi làm gì"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Đi chơi ạ" //dùng ánh mắt trẻ thơ nhìn chị//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"..."
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Xin bố mẹ đi"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Dạ!"
Reo chạy hớn hở vào xin bố mẹ
Aisia tưởng bố mẹ cậu bé sẽ không cho
Theo lẽ thường thì phụ huynh nào lại cho con mình đi vào rừng cơ chứ
Ấy thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó hai phụ huynh lại đồng ý với việc cho con mình đi rừng
Thế là Aisia lại phải dắt thêm một của nợ theo cùng.
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Chúng ta sẽ đi đến chổ nào ạ"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Đi qua rừng cây này sẽ có một cánh đồng hoa dại"
Vì đi đường này nhiều nên nó cũng đã có lối mòn trong trường.
Chỉ cần đi là đến
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Mà nghe nói Reo sắp được làm anh hai rồi nhỉ"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//gật đầu vui vẻ//
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Dạ đúng rồi ạ"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Vậy biết em trai hay em gái chưa"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Em chưa biết ạ bố mẹ em chưa nói"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Nhưng mà em trai em gái gì em cũng thương hết ạ"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"hì hì"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Mong là thương nhau thôi"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Chứ báo báo như Arthur với Iris thì xóm mình lại khổ"
——
Hai đứa một lớn một nhỏ đi hái hoa đến gần trưa mới về.
Con đường làng quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng mà hôm nay có gì đó lạ lạ
Bình thường đầu giờ trưa thì mọi người thường ở trong nhà. (Có điên mới ra ngoài.)
Mà hôm nay hình như nhiều người điên nhỉ
Mà hình như cũng không phải làng mình
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Sao mình lại có cảm giác bất an nhỉ?" //thì thầm//
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"Chị vừa nói gì vậy ạ"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//lắc đầu// "không gì đâu"
Sự bất an khiến cô chạy nhanh hơn về làng
Hình ảnh ngôi làng thường ngày không còn
Trước mặt hai đứa là một khung cảnh hoan tàn
Sát người ở trên đất
Có vài ngôi nhà đang cháy
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//đứng chết lặng//
Reo nhỏ
Reo nhỏ
"M-mọi người…"
Aisia trong bình tỉnh hơn nhiều
Nhưng bàn tay đang nắm tay Reo rõ ràng là đang run rẩy
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//bỏ tay chị ra chạy về nhà mình//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Reo?!"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//chạy theo//
Khi Reo mở cửa nhà ra
Cậu bé như chết lặng
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//thở dốc//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"Reo, em biết nguy hiểm lắm kh-"
Aisia cũng sững lại vài giây
Căn nhà bị ánh nắng giữa trưa chiếu sáng đến chói mắt
Cha mẹ Reo đang nằm bất động dưới đất
Nằm cạnh nhau như minh chứng cho việc họ đã ở bên nhau đến những giây phút cuối cùng.
Bố Reo bị chém ở ngang bụng, có thể thấy máu và nội tạng bên trong
Người vợ thì một phát súng vào giữa trán, chết một người hai mạng.
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//bước đến gần bố mẹ//
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//quỳ sụp xuống// "cha mẹ…"
Giọng em run rẩy không hề che giấu
Những giọt nước mắt rơi xuống như mưa hoà với máu của hai bậc sinh thành.
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"..."
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//đi tới ôm em//
Em khóc càng lớn hơn
Em khóc như chưa từng được khóc.
Và nó cũng thu hút sự chú ý của những người tạo ra chuyện này.
Hiệp sĩ thường (Viliam)
Hiệp sĩ thường (Viliam)
"Có vẻ vẫn còn người"
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
Hiệp sĩ thường 2 (Jack)
//nhìn về phía nhà Reo// "hình như là từ căn nhà đó"
Họ đi đến nhà Reo, trên tay là khẩu súng săn.
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//phát giác được có người đến gần//
Aisia đủ khôn ngoan để biết đó là ai
Cô nhớ đến lời của chị Sarah không lâu về trước
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
Chị Sarah tinh linh thích bán hoa
/"thiên sứ là chủng tộc duy nhất sẽ không chết nếu có chiến tranh nội bộ, đặc biệt nếu họ còn là trẻ con"/
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//nói nhỏ// "Reo, em bung cánh ra đi"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//ko nghe thấy, vẫn khóc//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
"REO MIKAGE"
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//Quát lớn// "xòe cánh của em ra nhanh lên"
Reo nhỏ
Reo nhỏ
//giật mình nhìn chị//
Aisia của ngày đó
Aisia của ngày đó
//trừng mắt// "XOÈ CÁNH RA"
em cũng ngoan ngoãn làm theo, cùng lúc với việc hai hiệp sĩ thấy cảnh đó.
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play