[LongWren] Mèo Nhỏ Quyến Rũ?
chap 1
Zét Hắtt
Tui nổi loạn đó!?
Zét Hắtt
được chưa!???!!!😭
Zét Hắtt
Truyện mang yếu tố 18+
Zét Hắtt
Lưu ý về truyện: không phải thật không áp đặt lên người thật tất cả chỉ là chất xám và tư tưởng của tác giả, muốn đọc thì đọc không thì thôi. Xin cảm ơn.
Zét Hắtt
nghĩ lại thấy có lỗi 😞
Kim Long nổi tiếng là một người lạnh lùng, ít xuất hiện, chỉ cần anh bước vào cả quán đều im đi vài giây
Người ta truyền tai nhau rằng hắn ghét bị động chạm, ghét những kẻ cố ý tiếp cận
Trong góc quầy bar có một cậu nhân viên mới
Mái tóc hơi rối, đôi mắt cong cong lúc cười nhìn chẳng khác gì một con mèo nhỏ
Ai cũng nghĩ cậu ngây thơ
Ngay lần đầu gặp cậu cố tình làm đổ ly rượu lên áo hắn
Không có lời xin lỗi rối rít
Lê Phan
// Ngẩng đầu, mỉm cười //
Lê Phan
Xin lỗi nhé... Nhưng anh đẹp hơn tôi tưởng.
Hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái
Đỗ Kim Long
Cậu đang tán tỉnh tôi?
Lê Phan
Tôi chỉ thích những người khó gần
Từ lúc đó, chỉ cần hắn đưa ánh mắt đến đâu, cậu đều vô tình xuất hiện trong tầm mắt
Lúc thì pha đúng loại rượu hắn thích
Lúc thì lướt ngang sát đến mức hương nước hoa còn vương lại
Không xin số, không làm quen
Đỗ Kim Long
Cậu nhân viên kia tên gì? // hỏi quản lý //
???
_Quản lí_: Mọi người thường hay gọi cậu ấy là "Mèo"
Đỗ Kim Long
// Khẽ nhếch môi //
* Mèo à.. *
Ngay lúc đó, ở phía sau cánh cửa, "Mèo" đang nhìn anh qua camera an ninh
Lê Phan
// Tháo chiếc thẻ nhân viên giả xuống //
Lê Phan
// khoé môi cong lên //
chap 2
Zét Hắtt
Tui thích đọc comment lắmm
Zét Hắtt
Mấy bà cứ bình luận nhiều iii
Sau một ngày làm việc mệt mỏi
Thành phố vừa bước sang chín giờ tối, những hạt nước đập lên lớp kính xe thành từng vệt dài. Long tựa lưng vào ghế sau, ánh mắt lặng lẽ nhìn dòng người vội vã bên ngoài.
???
_Tài xế _: // gật đầu //
Chiếc Maybach đen dừng trước cửa quán bar như mọi tối thứ sáu
Quản lý vừa thấy anh đã cúi đầu
???
_Quản lý _: Chào Đỗ thiếu
Đỗ Kim Long
// Khẽ gật đầu, đôi mắt theo thói quen lướt qua quầy rượu //
Người nhân viên đã làm đổ ly rượu lên áo anh hôm trước không xuất hiện
Không hiểu vì sao, ánh mắt anh dừng lâu hơn bình thường
Đỗ Kim Long
Cậu nhân viên mới đâu ?
???
Quản lý_: // hơi bất ngờ //
???
_Quản lý: À.. Mèo xin đổi ca rồi
Đỗ Kim Long
// Ngồi xuống vị trí quen thuộc //
Ly whisky được đặt trước mặt
Nhưng người pha chế không phải cậu
một nhân viên khác kéo "Mèo" lại
???
_Nhân viên 1: Sao cậu không ra?
Cậu đang thay đồng phục, chỉ cười nhạt
Lê Phan
Hôm nay không nên gặp
???
_Nhân viên 1: Tại sao?
Lê Phan
Người ta vừa để ý đến mình
Lê Phan
Nếu xuất hiện tiếp...
Lê Phan
// Chỉnh lại cổ áo //
Lê Phan
Muốn săn một con sói..
Lê Phan
Thì đừng để nó biết mình đang giăng bẫy
Long đến dự một buổi triển lãm tranh theo lời mời của đối tác
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân
Khi anh dừng trước một bức tranh vẽ con mèo đen dưới mưa
Một giọng nói vang lên phía sau
???
_?: Anh cũng thích bức này?
Đỗ Kim Long
// Quay đầu //
Cậu mặc sơ mi trắng, khoác chiếc áo len mỏng, trên ngực còn đeo bảng tên của nhân viên triển lãm
Đỗ Kim Long
// Nhìn bảng tên //
Đỗ Kim Long
// Sờ nhẹ vào //
Đỗ Kim Long
Hôm nay làm ở đây?
Đỗ Kim Long
Cậu có bao nhiêu việc?
Đỗ Kim Long
Có chỗ nào cậu không làm không?
Lê Phan
Ở nhà... Và trên giường
nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài chưa đầy một giây
Một cô bé chạy ngang vô tình va vào áo hắn
Chiếc ví da trong túi áo rơi xuống
Đã có một bàn tay nhặt nó lên
Lê Phan
// Phủi nhẹ lớp bụi trên ví rồi đưa cho anh //
Lê Phan
Lần đầu là ly rượu
Lê Phan
Anh hình như không hợp với tôi
Đỗ Kim Long
// Nhận lấy //
Đỗ Kim Long
Có khi là ngược lại
ánh mắt hai người chạm nhau vài giây
Hắn ngồi trong phòng làm việc
Đỗ Kim Long
// Mở chiếc ví //
Một tấm danh thiếp nhỏ nằm bên trong
Trên đó chỉ có duy nhất một hình vẽ
Không có tên, không số điện thoại, không một địa chỉ
Đỗ Kim Long
// Nhíu mày //
Lê Phan
// Bước vào căn hộ tối om //
Bên trong là hàng chục tấm danh thiếp giống hệt
Cậu lấy bút gạch một dòng
Lê Phan
// Nhìn lên bức tường đầy ảnh và sơ đồ //
Chính giữa là ảnh của một người
Từ tấm ảnh ấy, vô số sợi chỉ đỏ nối đến những con người, địa điểm và sự kiện khác
Lê Phan
// Khẽ mỉm cười //
Lê Phan
* Bắt đầu chú ý rồi..*
Lê Phan
Tiếp theo, tôi sẽ khiến anh là người tự chủ động tìm đến tôi.
chap 3
Xin lỗi vì sự mất tăm mất tích này
Sau lần gặp thứ hai ở buổi triển lãm
Hắn không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu nhanh như vậy
Anh nhận được một cuộc gọi từ trợ lý
???
_Trợ lý_: 📲Đỗ Thiếu, lịch chiếu nay có thay đổi
???
Trợ lý _: 📲 Buổi gặp mặt với phía đối tác đã chuyển sang nhà hàng Mộc Lang
???
Trợ lý _: 📲 Bên họ nói địa điểm cũ có vấn đề
Đỗ Kim Long
// Nhìn đồng hồ //
???
Trợ lý_: 📲 Mười hai giờ
Đỗ Kim Long
// Im lặng vài giây //
Không gian bên trong khá yên tĩnh
Anh vừa tháo áo khoác thì một nhân viên đi ngang qua
Lê Phan
// đang ôm một khay đồ uống //
Cậu đứng cách anh chưa đến một mét
Đỗ Kim Long
// Nhìn bảng tên trên ngực cậu //
Lê Phan
Anh không đến đây để tìm tôi chứ?
Lê Phan
Vậy lại là trùng hợp
Đỗ Kim Long
// Không trả lời //
Đỗ Kim Long
// Bước qua cậu //
Nhưng đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại
Đỗ Kim Long
// Nhìn thẳng vào mắt cậu //
Nụ cười trên môi cậu vẫn còn, nhưng ánh mắt đã thay đổi nhẹ
Lê Phan
Anh đang nghi ngờ tôi?
Đỗ Kim Long
Tôi chỉ thấy thú vị
Đỗ Kim Long
Chuyện.. một người có thể làm nhiều việc đến vậy
Lê Phan
// Cuối đầu nhìn khay đồ uống trong tay //
Lê Phan
Người nghèo thì phải kiếm tiền
ánh mắt hắn, bỗng lóe lên chút xót thương
Đỗ Kim Long
// Nhìn cậu //
Đỗ Kim Long
// Đi vào phòng riêng //
Lê Phan
// Đứng yên tại chỗ //
Đợi cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi cậu mới nhạt đi
Lần này thật sự là anh đã bắt đầu để ý rồi
Cuộc gặp kéo dài gần 1 tiếng
Khi Long bước ra trước, đối tác đã rời đi
Đỗ Kim Long
// lấy điện thoại //
Đúng lúc đó phía sau vang lên tiếng động
Đỗ Kim Long
// Quay lại //
Lê Phan
// đang cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh //
Một mảnh kính cứa vào ngón tay cậu
Đỗ Kim Long
// Bước tới //
Đỗ Kim Long
// Lấy khăn tay đưa cho cậu //
Lê Phan
// Nhìn chiếc khăn trắng trên tay anh //
Lê Phan
Anh lúc nào cũng tốt với người lạ vậy sao?
Lê Phan
Vậy tại sao lại đưa cho tôi?
Đỗ Kim Long
Cậu bị ngốc à?
Đỗ Kim Long
Vì cậu đang chảy máu
Lê Phan
Anh dễ mềm lòng hơn tôi nghĩ
Đỗ Kim Long
Tôi chưa từng nói mình mềm lòng
Lê Phan
// Nhận lấy khăn //
Lê Phan
Nhưng anh vừa chứng minh
Đỗ Kim Long
// Quay người rời đi //
Đi được vài bước, anh nghe thấy giọng cậu ở phía sau
Đỗ Kim Long
// Dừng lại //
Đây là lần đầu tiên, Mèo nhỏ gọi đúng tên anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play