[RhyCap]Bóng Tối Nuốt Chửng
CHAP 1:Bóng Tối Lăn Bánh
Từ ngày đầu tiên dọn nhà đến gia tộc nhà Nguyễn hồi còn bé
PHÙ MINH BẢO
Thưa chủ tịch.
PHÙ MINH BẢO
đại ca tuấn.ngài ấy đã tới
đối với tôi đó chính là một ngày hoảng loạn
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
//nắm tay ông//ba à...
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
chúng ta sẽ sống ở đây ạ?
Lúc đó ba đã cuối xuống nhìn tôi khẽ cười.
Nhưng khi một người đàn ông bước tới.Trên vai là chiếc vali chấn đóng đồ của tôi.
ông ấy chen đường đi qua tôi.Và từ lúc đó lòng tôi đã mang một nổi bất an.
ông chú với cánh tay hình xâm đầy rồng
tôi rất sợ mà ôm chặt lấy tay ba mình
Giật bắn mà giọng nói run rẩy
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Hay là chúng ta về nhà đi cũ sống đi ba.
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
nha ba...!
ông im lặng không hồi đáp
Tôi lúc đó thực sự rất sợ
Và đỉnh điểm là khi người đàn ông đó quay lại nhìn tôi
giọng nói to lớn vang lên.Khiến tôi chỉ muốn chạy ra khỏi ngôi nhà to lớn này
HUỲN LONG TRỌNG
Chủ tịch đang đợi.mau nhanh vào chào hỏi đi!
Lúc đó nước mắt tôi không tự chủ được mà rời liên tục
Tôi áp má mình vào cánh tay ông dụi dụi
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Baba...!
ông chỉ xoa đầu tôi khẽ nói
HOÀNG ANH TUẤN
Duy à...đừng nhõng nhẽo nữa!
HOÀNG ANH TUẤN
Chúng ta...không thể quay về đâu.
lúc đó trong lòng tôi đã ngầm hiểu rằng...
Tôi đang được đưa đến một nơi không lối thoát.
Căn phòng khách này thực sự rất rộng
Nó to gần bằng ngôi nhà cũ của tôi
Nhưng sự phấn khích thường có của tôi lúc này lại không còn nữa
đổi lại tôi chỉ còn một cảm giác duy nhất
Nơi đây.có rất nhiều người đàn ông như người khi nãy tôi gặp
Tay ba tôi lúc này không còn siết lấy tay tôi
ba tôi nhìn vào người đàn ông khác biệt
Nhưng khí chất của ông khiến tôi sợ hơn những người đàn ông khác
thân mình tôi run lên theo từng nhịp
là khi mà ánh mắt của người đàn ông khác biệt đó nhìn tôi
Nó như là ánh mắt của nữ quái Medusa khiến tôi muốn hoá đá tại chỗ
Ba tôi cuối xuống nhìn tôi
HOÀNG ANH TUẤN
từ hôm nay.
HOÀNG ANH TUẤN
đây là nhà của chúng ta.
Người đàn ông đáng sợ đó khẽ lên tiếng
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
đến rồi à...?
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
Quảng đường vất vả lắm nhỉ?
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
đến mất...nhóc nhà cậu
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
Khóc nấc lên rồi...
Nghe đến đây tôi mới nhận ra tôi đang khóc rất nhiều đến mất kông tự chủ
Một tay tôi nắm chặt tay ba
Một tay tôi nắm góc quần mà siếc lại
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
"đáng sợ quá..."
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
"sao mà có thể ở nơi này được chứ..."
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
Chuyển thành lý xuống nhà dưới đi.
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
"thà rằng ở nhà có nhiều côn trùng còn hơn."
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
Chúng mày đang làm nhóc nó sợ đấy
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
Ra ngoài hết đi..!
Giọng nói ông ta nói ra rất quyền lực
mọi người ở đó đều đáp lại rồi đi khỏi căng phòng
Tôi cảm nhận được như có ai đang tiến gần tôi
Và rồi...tôi ngơ người khi một bàn tay đặt lên tóc tôi.
Nhưng vẫn không dám ngước lên
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
phải rồi...con là hoàng đức duy.
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
Là con bố anh tuấn mà nhỉ?
Tôi không biết sao ông ấy lại hỏi tôi như vậy
Vì tôi nghĩ ngài ấy phải biết chứ.
Như ba tôi lại nắm chắt tay tôi như ra tính hiệu rồi ông lại nói vang lên
HOÀNG ANH TUẤN
Bé duy...con làm gì vậy?
HOÀNG ANH TUẤN
mau chào chủ tịch đi chứ...
Tôi nghe đến đây chỉ biết ấp a ấp úp làm theo
Giọng nói ngọt ngào run rẩy của tôi vang lên
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
C-con..con chào chủ tịch ạ!
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
được rồi.
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
đúng là...con lớn nhanh quá
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
ở bên này...con trai ta.
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
Quang Anh.
Nghe đến đây tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại có một sự cảm đảm mà ngước lên nhìn
đập vào mắt tôi là một bạn trai cao hơn tôi đôi chút gương mặt ngây ngô mái tóc bạch kim hệt tôi
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
Cả hai đều bằng tuổi.
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
đều là con một.
NGUYỄN DƯƠNG ĐẠI
nên cứ coi nhau là ánh em đi nhé...!
Tôi phải công nhận một điều rằng cậu ấy...
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
"đẹp thật..."
NGUYỄN QUANG ANH "Hồi nhỏ"
Hửm//nghiên đầu//
NGUYỄN QUANG ANH "Hồi nhỏ"
//cười//
CHAP 2:CUỘC SỐNG RIÊNG(H-)
NVN PHỤ
Cut!!Hoàng đức duy!!
HOÀNG ĐỨC DUY
//giật mình//
NVN PHỤ
Cậu không cầm mic cho đàng hoàng được hả?.
NVN PHỤ
Rơi cả vào khung hình rồi.!
NVN PHỤ
Tại cậu mà giờ phải quay lại đấy!
NVN PHỤ
Mặt trời sắp lặn rồi!!
Nhưng xem ra tôi đã quá vô ý.tự nhiên lại đi nhớ chuyện cũ.
Mới đó mà đã 12 năm trôi qua rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi xin lỗi.
Lời xin lỗi này xem ra tôi đã nói rất nhiều.
Tôi hiện đang là nhân viên cho đoàn quay phim.
Nhưng chuyện đi học tôi đã dừng lại rồi.Vì không có thời gian.
Không biết giờ quay lại tôi còn kiến thức không nhỉ
Đạo diễn lại tiếp tục nói
NVN PHỤ
Tỉnh táo rồi đi lại đi h-
Lúc này một bàn tay to lớn đặt lên vai ông.
em nhìn sang thoáng bất ngờ
HOÀNG ĐỨC DUY
"lại tới..."
NGUYỄN QUANG ANH
Đạo diễn à...
NGUYỄN QUANG ANH
Chắc đức duy mệt mới thế.
NGUYỄN QUANG ANH
để em đi lại thay cậu ấy.
NGUYỄN QUANG ANH
được chứ?
ông ấy nhẹ giật mình rồi quay sang nhìn hắn
NVN PHỤ
Nếu đổi người thì mau đi đi...!
Hai tay đặt bên hai bên eo.Chỉnh lại cho em đứng thẳng hơn
Hắn nâng tay lên cầm cây đèn to lớn.Cơ hội mà nắm tay em đang cầm.
Em hiện đang đứng trong lòng hắn
Ngước lên nhìn mày nhíu lại
Hắn ta thấy biểu cảm đó của em mặc mà dí mặt lại gần em giọng nói khàn đặc vang lên
NGUYỄN QUANG ANH
Hoàng đức duy...chỗ này giao lại cho tôi.
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu đi nghĩ đi.
Em nhìn hắn mày giãn ra đôi chút rồi thả lỏng tay bỏ xuống
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu đau vai mà...
NGUYỄN QUANG ANH
Hửm?//gần hơn//
Em thoát khỏi vòng bảo vây của hắn mad bỏ đi
Cũng không quên bồi thêm một câu
HOÀNG ĐỨC DUY
Chó chết...!
Tiếng bước em vang lên như dằn mặt khi đi ngang đạo diễn
Em ngã nhào vào chiếc ghế mà mặt hoả mãn lia ngay chai nước uống liên tục
NVN PHỤ
Cảnh 21-8-3 Action!!
Tiếng đạo diễn vang lên những người đồng nghiệp đứng gần em cũng xì xào bàn tán
NVP NỮ
Này!thật ra mà nói cạu có thấy quanh anh cậu ta còn giống diễn viên hơn cậu tuấn gì đó không.
NVN PHỤ
à! là cái người đến thử casting à
NVP NỮ
đúng rồi..!!cậu nhìn kìa khác biệt quá rõ
Cô nàng đó chỉ tay đến góc hắn đang đứng em cũng tò mò mà lia mắt theo
Có lẽ khỗng chỉ mình cô nàng đó và em nhìn mà nhường như tất cả cô gái ở đó cũng châm châm nhìn hắn không rời
NVP NỮ
đứng cầm đèn thôi mà cảm giác như ngày xuân đang đến ấy
Em nghe mà cũng nhìn theo em hơn giật giật
Mắt em nhíu lại nhìn hắn đủ kiểu nhưng vẫn cảm thấy bình thường
Người đàn ông kế bên cô nàng kia lại bồi thêm một câu khiến em phải lại nhìn đi nhìn lại chục lần
NVN PHỤ
Chuẩn!đáng ra nên làm diễn viên thì đúng hơn!
NVN PHỤ
Không hiểu sao cậu ta lại vào khoa điện ảnh làm gì nữa?
Em nhìn chầm chầm hắn môi em dựt dựt khó tả cảm xúc
HOÀNG ĐỨC DUY
"mấy người mà biết Quang Anh cậu ta là người như thế nào thì còn ngạc nhiên hơn đấy.."
Em đang nhìn hắn thì bổng nhiên hắn quay sang nhìn em rồi...
HOÀNG ĐỨC DUY
"điệu cười bán nước hại dân à..."
HOÀNG ĐỨC DUY
"cơ mà...Quang Anh"
HOÀNG ĐỨC DUY
"ruốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy...?"
Hồi ức suy nghĩ em lại hiện lên
Khi tôi đã ở ngôi nhà đó được 1 năm
Vào thời điểm mà quang Anh câu ta buồn rầu
đâu đó có hình bóng một cậu bé bị bóng tối bao phủ
Cậu ta ngồi ngay sau vườn nơi góc cây to lớn che phủ đi thân hình to hơn tôi đôi chút của cậu ta
Gốc cây đó là một tay bà cậu ta trồng lên khi còn trẻ
đó là nơi mà cậu ta sẽ tới dù vui hay buông
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Cậu lại ở đây nhỉ?mẹ cậu mắng à?
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi mặt không cảm xúc
Nhưng có lẽ hiện rõ nhất trên mặt cậu ta là vẻ buồn rầu
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
"ba nói phải phải sống vui vẻ với cậu ấy mà "
Tôi lại gần ngồi đối diện cậu ta cười nhẹ
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Ra ngoài chơi với tớ không?
Tôi nghiên đầu nhìn cậu ta
Cậu ta mặt lạnh hai má phúng phính lắc qua lắc lại không muốn đi chơi cùng tôi
NGUYỄN QUANG ANH "Hồi nhỏ"
//lắc đầu//
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Từ chỗ này đi chút nữa sẽ tới phòng giải trí.
Tôi chỉ về hướng phía xa gần cổng nhà
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Chúng ta trốn ra ngoài...
Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ấy lại lắc đầu
NGUYỄN QUANG ANH "Hồi nhỏ"
//lắc đầu//
Nói gì thì nói lúc đó tôi cũng là con nít mà.Đâu phải người lớn nên tôi làm gì biết dỗ cậu ta.
Một đứa con nít đi dỗ một đứa con nít nghe ngực cười nhỉ
Nhưng mà không biết vì sao lúc đó một đứa mít ước bám ba như tôi lại làm được
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Hừm...!//cuối đầu nắm hai bên áo mình//
Nếu là bình thường thì tôi đã khóc tại chỗ rồi
Nhưng mà giờ khóc.cũng có ai dỗ đâu
Lúc đó tôi cuối xuống bổng nhiên cơn tức giận lại qua
Tôi ngước lên nhìn cậu ta.
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Dây giầy cậu....bung rồi?
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Nếu không cột lại đi sẽ bị vấp đấy...
Cậu ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng
Khoong không thèm nhìn tôi
Nhưng rồi giọng cậu ấy vang lên thều thào
NGUYỄN QUANG ANH "Hồi nhỏ"
Tôi...không biết buột dây giầy.
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Hửm//nghiên đầu//
Lúc đó tôi cứ như người lên khẽ cười tươi và nói với cậu ta rằng
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Tớ biết buộc nè!để tớ buộc cho nhé?
Không để cậu ấy trả lời tôi cuối xuống như cầu hôn rồi buộc dây cho cậu ta
Lúc đó mặt dù không biết phải không nhưng tôi đã nghĩ rằng.
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
"ý cậu ấy là vì không buột được dây giày."
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
"nên không thể ra ngoài sao?"
Tôi rất chăm chú về việc đó và đã thắc một chiếc nơ rất đẹp,gọn gàn trên giày cậu ta
Tôi nhìn chút rồi ngước lên hỏi cậu ta.
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
được chưa?
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Tớ buộc kỹ lắm!
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
Cho nên là...
Tôi đứng dậy đưa tay trước mặt cậu ta
HOÀNG ĐỨC DUY"Hồi nhỏ"
đi chơi với tớ nhé!
Cậu ấy nhìn chầm chầm vào chiếc nơ được tôi cột gọn gàng.Gương mặt lạnh như băng khi nãy đã giãn ra cậu ấy nở một nụ cười
NGUYỄN QUANG ANH "Hồi nhỏ"
oa...
NGUYỄN QUANG ANH "Hồi nhỏ"
//cười tươi//Ừm.!
Cậu ấy đặt tay lên bàn tay nhỏ chờ cậu ấy đạp laik của tôi
Cả hai chúng tôi nắm tay mà chạy đi
càng ngày càng bám theo sau tôi
HOÀNG ĐỨC DUY
Thế nên đồ ngốc đó mới theo mình tới đây...//lẩm bẩm//
NVN PHỤ
Mọi người vất vả rồi!
NVN PHỤ
đức duy và quang anh.
NVN PHỤ
Hai cậu chỉ là sinh viên năm nhất những đã giúp rất nhiều!
NVN PHỤ
Cảm ơn nhé//vẫy tay//
HOÀNG ĐỨC DUY
vâng!bọn em xin phép đi trước ạ
Hắn khoát vai em thân mật mà kéo đi
NGUYỄN QUANG ANH
Duy!chúng ta về luôn nhé?
Em đẩy nhẹ hắn đi qua một xíu giữ khoản cách mặt lạnh Như tiền
HOÀNG ĐỨC DUY
Không!hôm nay tôi có hẹn rồi.
Hắn ta cau mày cuối xuống dừng lại bước đi nhìn em
NGUYỄN QUANG ANH
Hẹn gì...?
Em đẩy hắn ra muốn trốn tránh vừa đẩy vừa cuối mặt xuống
HOÀNG ĐỨC DUY
Hẹn là hẹn chứ còn gì nữa!-
Rồi bổng em khựng lại nhìn chầm chầm phía dưới
HOÀNG ĐỨC DUY
Dây giày...?
Em cau mày cuối xuống thắt dây cho hắn
không quên cầu nhầu mắng hắn
HOÀNG ĐỨC DUY
Đến khi nào mới biết buộc hả?!
HOÀNG ĐỨC DUY
Cứ như vậy thì sao không đi dép cho rồi...!
HOÀNG ĐỨC DUY
Mấy lần dậy cậu rồi mà...!như thế này-
Em chỉ vừa cầm hai đầu dây thì hắn rúc chân ra sau
giọng nói ngọt ngào giờ lại lạnh như băng cứ thể cảnh sát tra hỏi tù nhân
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu hẹn ai...cậu đã không nói về chuyện đó.
Em hơi bực tức ngước lên nhìn hắn
HOÀNG ĐỨC DUY
Chẳng nhẽ đến chuyện hẹn hò?!từng cái một đều phải nói cho cậu sao?!
Hắn không phản ứng hãn nhiên nói
NGUYỄN QUANG ANH
Chuyện gì?
em không thèm để ý đến hắn đứng dậy bỏ đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Ài!!không thèm nói với cậu nữa!!
Em vốn rất nóng tính,hay nổi cáu.Vì là hắn chứ không những người khác.em đã đánh chết rồi
Hắn ta nắm lấy tay em níu lại
NGUYỄN QUANG ANH
Cùng đi đi...!cả tôi nữa.
Em quay lại nhìn hắn tức giận quát mắng
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu điên à!cậu định chỗ nào cũng theo tôi sao?!
HOÀNG ĐỨC DUY
Giống lần trước cậu lại...-!
Em dừng lại không nói nữa.
đôi với hắn em luôn luôn có một sự lỗi lầm nên chẳng mấy khi em mắng hắn nói chỉ là chuyện đánh
Vì trong ký ức em đã từng có một mỗi ám ảnh rất tệ trong tuổi thơ cùng hắn..
nên dường như xưa giờ hắn muốn gì em đều nghe theo cả
Và không bao giờ muốn hắn khóc vì em.
Nên khi ngước lên nhìn hắn
Nhìn gương mặt vừa tuổi thân vừa tức giận nhưng lại như muốn khóc của hắn
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi đi xem phim.
HOÀNG ĐỨC DUY
Xuất chiếu đêm.
HOÀNG ĐỨC DUY
Rất đáng sợ...
NGUYỄN QUANG ANH
đi với ai..?
Em giật tay mình khỏi tay hắn
HOÀNG ĐỨC DUY
đi với ai..!
HOÀNG ĐỨC DUY
Không phải chuyện của cậu!
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi đi đây...
NGUYỄN QUANG ANH
đợi đã!đức duy!!
NGUYỄN QUANG ANH
Hoàng đức duy!!
Em mặt kệ vẫn tiếp tục đi
HOÀNG ĐỨC DUY
"trước đây thì không sao."
HOÀNG ĐỨC DUY
"nhưng mà giờ thì khác rồi."
HOÀNG ĐỨC DUY
"vì ai cũng cần cuộc sống riêng của mình."
TRẦN VĂN ĐĂNG
***Lắc hông cho đàng hoàng vào!
TRẦN VĂN ĐĂNG
//ôm lấy//ai cho phép cậu bắn ra hả..?
TRẦN VĂN ĐĂNG
Hư quá rồi đấy..!
TRẦN VĂN ĐĂNG
Làm cho tốt vào
TRẦN VĂN ĐĂNG
//cởi bịch mắt//
NVN PHỤ
tên này thuộc phe bọn mình bằng gài vào
NVN PHỤ
Thì phải nên làm thế nào ạ
Một tên bị đánh bàm dập đang bị tra tấn
Và người đứng trước mặt tên đó.kẻ quyền lực nhất
NGUYỄN QUANG ANH
Ch*ặt một tay rồi gửi lại cho chủ tịch bằng...
NGUYỄN QUANG ANH
Nội t*ạn thì đem bán.
Hắn dục tay vào túi rồi bỏ đi
NGUYỄN QUANG ANH
Chỉnh lý rồi đi thôi...
NGUYỄN QUANG ANH
Báo cáo tôi sẽ làm.
hắn ta bỏ đi với một bồ đồ ngâu lòi tóc vuốt keo.
Một hình dạng mà chưa bao giờ xuất hiện trước mặt em.
Vì đối với em hắn chỉ là một tên ngốc ngây thơ.Không biết làm gì.Chỉ có một gương mặt xinh đẹp
trong mắt em hắn là như thế này.
Nhưng trong xã hội.đàn em của hắn thì hắn lại là một người máu lạnh,là đại ca giang hồ trong giới mafia.
Nói đúng hơn là hắn làm việc cho cha hắn.
đối với xã hội thì hắn lại thế này.
Hắn nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại bật cười
*Đã sát định được địa chỉ của Hoàng đức duy là ở nhà nghĩ Đô.
NGUYỄN QUANG ANH
//cười khẩy//
NGUYỄN QUANG ANH
"coi phim đêm ở nhà nghĩ sao?"
NGUYỄN QUANG ANH
"dễ thương thật..."
CHAP 3 :KHOÁI CẢM KHÔNG LỐI THOÁT
Siêu xe SP Automotive Chaos của hắn chạy dần đậu ngay dưới sảnh chung cư hắn và em đang ở
Cánh cửa mở ra,hắn bước xuống
Bước xuống.người hắn hồng hộc mùi máu
NGUYỄN QUANG ANH
"chắc giờ về rồi nhỉ..."
NGUYỄN QUANG ANH
"chắc nên mặt áo khoát để tránh mùi máu.rồi nhanh chóng tấm mới được"
rồi bỗng nhiên gần đó một người bước tới.không máy xa lạ
HUỲN LONG TRỌNG
Quang Anh...
Hắn nhìn sang là anh trọng một trong những đàn em của chủ tịch Nguyễn.Bố hắn
Giọng nói khàn đặc trầm lặng theo thời gian vang lên.
HUỲN LONG TRỌNG
Giờ mời về à?
hắn hơi bất ngờ khi anh ta tới đây.
NGUYỄN QUANG ANH
Anh trọng...?
Anh ta bước tới gần hắn giơ tay xã dao
HUỲN LONG TRỌNG
công việc sao rồi...?
HUỲN LONG TRỌNG
Đã xác nhận bên nào chỉ điểm chưa?
Hắn ta dựa vào xe ngửa cổ ra sau
NGUYỄN QUANG ANH
Tên đó nói rằng là tổ chức của chủ tịch lê.
NGUYỄN QUANG ANH
minh bằng.
NGUYỄN QUANG ANH
Thật ra cũng...không biết nữa
HUỲN LONG TRỌNG
Có vẻ như còn nơi khác...?
Hắn ta nhếch mép ý cười khinh bỉ
HUỲN LONG TRỌNG
Cậu không thể nói với tôi sao...à!đúng rồi.
HUỲN LONG TRỌNG
Trước giờ cậu có tin ai đâu...?
anh ta thật sự nói rất nhiều.
HUỲN LONG TRỌNG
Từ trước giờ đã vậy rồi.
HUỲN LONG TRỌNG
Chưa bao giờ ổn
Nói nhiều khiến hắn nhứt đầu.Vương tay xoa nhẹ thái dương
Rồi đứng dậy thẳng thoi nhìn anh ta
NGUYỄN QUANG ANH
Nói chuyện chính đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Bố tôi.ông ta kêu anh tới làm gì?
Không cần lòng vòng.ngay từ khi anh ta tới hắn cũng ngầm hiểu ý đồ
Lòng vòng nhiều chuyện rõ là muốn bắt chuyện
anh ta thở dài một tiếng rồi nhìn hắn khẽ nói.
HUỲN LONG TRỌNG
Cậu cũng biết chủ tịch lo cho cậu mà.
HUỲN LONG TRỌNG
ngài ấy không thích cậu cứ bám theo đức duy.
HUỲN LONG TRỌNG
Mặc dù từ đầu ngài ấy đã nói rồi.
HUỲN LONG TRỌNG
Bởi vì không muốn cậu lãnh phí thời gian.
NGUYỄN QUANG ANH
//câu mày//
Hắn ta mở cửa xe lấy bên trong một chiếc áo khoát mặc vào
ông ta định nói tiếp thì hắn ngắc lời.
NGUYỄN QUANG ANH
Chuyện đó đã nói xong rồi.
NGUYỄN QUANG ANH
giao ước đã định.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi cũng đã làm theo.
Hắn ta nhìn chầm chầm vào anh ta.
ánh mắt sắc lạnh như muốn gi*ết người tại chỗ
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu tôi đã thực hiện...
NGUYỄN QUANG ANH
Thì tốt nhất anh nên về nói với ông ta rằng bớt theo dõi tôi lại.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi không ngại vất bỏ ông ta để ở bên đức duy đâu.
NGUYỄN QUANG ANH
được chứ?
Hắn ta bước đi khi đi ngang qua anh ta hắn dừng lại.
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu đã ghi âm được rồi...thì nhanh chóng về mà đưa ông ta nghe đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Sau này anh cũng không cần giấu đâu.
NGUYỄN QUANG ANH
Cứ đưa thẳng trước mặt tôi mà ghi âm.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi ghét mập mờ.
Nói rồi hắn bỏ đi với gương mặt lạnh hơn sắt
Anh ta thở dài một tiếng lấy từ trong người chiếc điện thoại đang được ghi âm
HUỲN LONG TRỌNG
"hai cha con nhà này."
HUỲN LONG TRỌNG
"mệt thật..."
HOÀNG ĐỨC DUY
//nhìn mình trong gương//
HOÀNG ĐỨC DUY
vết bầm vẫn chưa tan nhỉ..?
HOÀNG ĐỨC DUY
Chắc phải mất tầm ba ngày các dấu này mới mất được.
Em nhìn mình trong gương các vết hằn để lại ở cổ tay phần ngực vì bị trói bởi dây thần.
Thêm đó là nhưng dấu hôn ngoài vùng cổ ra thì không có thì nhường như khắp nơi trên cơ thể em đều có
Nhưng bù lại phần cổ lại có một vết hằn rõ rệt vì bị cột lại bằng cờ vạt
Có thể nói đó là sở thích của em.
Em mặc một đồ dài từ đầu đến chân.
để che đi những thứ cần che
HOÀNG ĐỨC DUY
Dù sao cũng đã rất sướng.
Ký về chuyện đó lại hiện lên như một đoạn phim
Tôi nhận ra tôi có khuynh hướng bị ngược khi gặp người.
TRẦN VĂN ĐĂNG
//siếc dây thần trói tay em//
Tôi đã rất thích chuyện người đó làm.
TRẦN VĂN ĐĂNG
Duy à...em không sao chứ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừ...k-không sao..!
Không!sợ thấy mẹ luôn chứ.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn phối hợp với người đó
Lúc đầu tôi chỉ thấy thật khủng khiếp
TRẦN VĂN ĐĂNG
Giữ nguyên tư thế này nhé...!
Tôi ngượng ngùng khi phải bày ra cả đống tư thế xấu hổ
Giữa mỗi cơn đau khi bị kiểm soát từ phản ứng cơ thể
TRẦN VĂN ĐĂNG
//Đ*âm vào//
Khoái cảm từng chút một đến.
tôi đã bị áp đảo hoàn toàn
TRẦN VĂN ĐĂNG
Duy à..em bắn rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
May,...may quá.
Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói ra những lời này hay những âm thanh phát ra từ tôi
Mặc dù đã nhiều lần tôi chia tay với người đó.nhưng hành vi này tôi lại không ngừng được
Rồi dần dần tôi bị cuốn vào cơn xoáy này từ khi nào không hay.
Và đã diễn ra hơn 1 năm rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play