Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương Hùng]Đôi Mắt Trắng

Chap 1

T/G
T/G
Đây là bộ ngắn nhe.
T/G
T/G
Nên chap ra nhanh rùi ngừng.
Chap 1
___________
Trần Đăng Dương - là một người tài giỏi,có quyền lực khá cao đứng sau ba cậu.
Cậu từng là một người thấy được màu sắc,ánh sáng,công việc và những ngày tháng trưởng thành.
Nhưng vì một biến cố lớn xảy ra với cậu quá nhanh.
Làm cho cậu mất đi đôi mắt của mình vĩnh viễn bây giờ chỉ còn nhìn thấy lờ mờ là tối hay sáng.
Chỉ toàn là những bóng tối bao bọc cậu.
Cậu bây giờ đã phải nằm gọn trong một góc.
-----
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
//ngồi trên giường//
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
//bước vào//
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Ai đó?//quay nhẹ qua//
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Hừm...
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Ba đây.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Dạ có chuyện gì không ba?
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Ba mới tìm được một người đủ khả năng để chăm sóc con trong ngày tới.
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Giúp con di chuyển,ăn uống.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Con không cần đ-
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Ba đã nói rồi.
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Hãy nghe lời.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
...
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Vâng.
----
Đến ngày hôm sau.
Như lời nói của ông.
Một anh thanh niên nhìn qua thì cũng hơn tuổi cậu.
Đi vào nhà với tư cách là người chăm sóc cậu.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Chào bác ạ.//cúi đầu//
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Ừm.
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Cậu nhớ tôi nói gì rồi chứ?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Hừm...cháu nhớ rồi thưa bác.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Vậy cho cháu hỏi phòng nhóc đó ở đâu thế bác?
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Trên lầu đó cậu trai trẻ.
Minh Tuấn - Ba anh
Minh Tuấn - Ba anh
Đi lên thấy có tên phòng là Dương thì cậu vào nhé.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Dạ cháu xin phép.//đi lên//
Lê Quang Hùng - một người chuyên làm từ thiện,có lòng tốt và nhân hậu.Tuy nhiên gia đình anh lúc nào cũng khó khăn.
Anh là người cũng có kinh nghiệm về chăm sóc các người gặp các căn bệnh về trầm cảm hay là những người mù.
Trên phòng cậu.
tiếng mở cửa vang lên.
Cậu có chút giật mình.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Xin chào.//nhẹ giọng xuống//
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Cậu là ai vậy?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Giọng này lạ quá...
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tôi là người chăm sóc cậu đó.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Năm nay tôi cũng 26 tuổi rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Cậu nhóc này chắc cỡ 24 đúng không?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tôi nghe ba cậu nói.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
//gật đầu//
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em 24 tuổi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Vậy tại sao cậu bị mù vĩnh viễn thế?//nhìn cậu//
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
...
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Chuyện đó...
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Thôi không cần trả lời nữa đâu.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tôi hiểu mà.//cười//
Cậu lần đầu được nghe một giọng có chút trầm ấm,nhẹ nhàng.
Nó khiến cho cậu có chút cảm thấy bản thân được an toàn hơn trước và đỡ stress hơn.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Cậu bị bao lâu rồi?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Cũng được 1 năm rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Ồ...
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tội cho em thật.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tài giỏi mà bị như vậy thì tội lắm.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Hừm...chỉ do xui thôi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Vậy bây giờ anh dẫn em xuống phòng ăn nha?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
//gật đầu//
Nói xong cậu đứng dậy.
Anh đi cùng cậu để dìu cậu xuống phòng ăn.
Tại phòng ăn.
Anh nấu một bát súp gà thơm nức mũi.
Liền múc ra rồi đút cho cậu ăn.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Ưm...ngon thật.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Lâu lắm rồi em mới nghe lại được mùi vị này.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
//cười nhẹ//Ăn đi khen nhiều anh ngại lắm đó.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Dạ.
Cậu ăn rất nhiều.
Đó cũng là hương vị cậu từng rất thích nhưng chưa bao giờ được thử lại.
Đến tối.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Này em biết không.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Dạ?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nay trời đẹp lắm đó.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Có rất nhiều sao luôn nè.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Trăng tròn nữa.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Ồ...Đẹp thật.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Ước gì em có mắt để nhìn.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
... //nhìn cậu//
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Ừm.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Đúng thật.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Anh rất là thích ngắm sao vào buổi tối luôn đó.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nó mang lại cảm giác bình yên và thoải mái.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em ít khi ngắm sao.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Ngày nào cũng ngắm nhìn máy tính cả.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
//cười// Em vui tính thật!
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Anh tưởng Trần tổng phải lạnh lùng chứ?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Tùy tâm trạng thôi anh...
Hết

Chap 2

T/G
T/G
Cũng cũng đi.
T/G
T/G
Siêng là được.
Chap 2
____________
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Cũng đến giờ nghỉ ngơi rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Em nằm xuống đi anh đắp chăn cho.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
//gật đầu rồi nằm xuống//
Anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người cho cậu.
Sau đó bật đèn bàn bên cạnh rồi ra chạy đi tắt điện.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Em ngủ ngon nha.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Dạ anh cũng vậy.
Nói xong cả hai đều chợp mắt ngủ.
Đến sáng hôm sau.
Thấy cậu còn ngủ ngon nên anh chạy xuống dưới nhà nấu ăn.
Sau khi nấu ăn xong,anh đặt đĩa đồ ăn ở đó rồi vào kêu cậu dậy.
Vừa vào đã thấy cậu ngồi trên giường đợi anh.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh lên rồi hả?//nghe được tiếng bước chân nên nói//
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Ừm.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Em dậy rồi hả?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Hôm qua ngủ ngon không nè?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Dạ có.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Cảm giác rất ngon giấc.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Vậy giờ anh dẫn đi đánh răng nha.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
//gật//
Nói xong anh dìu cậu vào nhà tắm rồi đánh răng cho cậu.
Sau đó,dẫn cậu xuống đút cậu ăn sáng.
Em thì uống một ly sữa với ăn một chiếc bánh mì nhỏ.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh nấu ăn ngon quá à.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Anh cũng thích nấu ăn lắm đó.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng ít ai khen anh như vậy.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Tại sao không khen chứ?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh nấu món nào cũng thơm phức với vừa miệng em mà.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tại do nhà anh ít người ăn nhiều.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Anh nấu xong thì cũng ăn được có vài muỗng.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Nếu mà em có ai hiến mắt rồi thì mỗi ngày muốn ăn đồ ăn anh nấu thôi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Em dẻo miệng thật!
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Thôi giờ em ngồi nghe nhạc đi được không?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Để anh đi giặt đồ cho em.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Dạ.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh cứ làm việc đi.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em không làm phiền đâu.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Ừm.
Anh dìu cậu qua ghế sofa ngồi rồi mở tivi cho cậu nghe nhạc.
Xong anh chạy đi giặt đồ của cậu.
Đi rửa chén.
Đi tưới cây.
Và tắm cho cậu.
----
Đến tối.
Cả hai đều ngồi ngoài ban công phòng cậu.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Sang nay bầu trời xanh với trong lành lắm đấy em.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tối nay thì khá là ít sao.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng bù lại hoàng hôn rất đẹp.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Thật ạ?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Ừm.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tại anh đi tưới cây anh thấy trời đẹp lắm.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Có cả hai con chim làm tổ nữa cơ.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em chưa thấy bao giờ nhỉ?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Ước gì ông trời có mắt mà nhìn.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Đừng để em phải bị trong đó.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Thôi không sao mà.//nắm nhẹ tay cậu//
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Em đừng nghĩ nhiều quá.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Cứ chờ đợi rồi sẽ có phép màu.
Lúc này cậu khá có chút ngượng khi có người nắm tay mình nên nhẹ rút ra.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em biết rồi.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Cảm ơn anh thời gian qua an ủi em.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em cũng đỡ stress hẳn.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Đó là trách nhiệm của anh mà.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Với Trần tổng danh tiếng như vậy không chăm cẩn thận là mệt luôn.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Hì...anh cứ trêu suốt!
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Anh nói thôi mà.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Chứ anh biết ai chả có lúc phải vậy nè.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em cũng vậy.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em lần đầu thấy thoải mái với nhẹ hẳn.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Có anh chứ gì nữa.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh này!
Cả hả cứ ngồi đùa giỡn rồi cười với nhau.
Trò chuyện xong thì anh dẫn cậu đi ngủ.
Vòng lặp đó cứ ngày nào cũng diễn ra.
Hết

Chap 3

T/G
T/G
Oidoioi nghe nhạc suy mới nổ được quả truyện này á.
T/G
T/G
Nhà mình ủng hộ nha!
Chap 3
____________
Hôm nay.
Anh cảm thấy người không thoải mái.
Vai có chút nặng một bên.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh ơi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Hửm?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh lấy giúp em một ly nước được không?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Ừm.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Để anh lấy.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Dạ.
Trong phòng bếp.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
//rót nước cho cậu//
:"Nếu thật sự cậu muốn vậy"
:"Thì cậu sẽ là người đau nhất"
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
...
Anh nghĩ gì đó và không để ý ly nước nên nó tràn ra ngoài.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tch-...//ngừng rót//
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Mình bị gì vậy nè!*
Anh lau dọn rồi cầm ly nước ra cho cậu.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Em uống đi nè.//bỏ ống hút vào//
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
//uống nước//
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
//nhả ống hút//
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
//để lên bàn//
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Mà anh ơi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Sao đấy em?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh tốt với em thế này thì em lấy gì bù đắp hết cho anh?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Anh bảo rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Đó là trách nhiệm.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Trách nhiệm gì chứ...
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh tốt như vậy mà.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Mà nè.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Anh có tin vô một tình yêu không màu không?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Em yêu ai à?
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Không.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em chỉ hỏi vậy thôi.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Mù vậy ai mà yêu.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Anh hỏi thôi mà.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Thì đó.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Em đã mù rồi.
Trần Đăng Dương - Anh
Trần Đăng Dương - Anh
Yêu vô chắc thành mù quáng luôn quá.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Em nói gì đâu không.
Một vòng lặp đều diễn ra.
Anh cứ ngày nào cũng báo cáo cho cậu trời như thế nào,có đẹp hay không,có mưa hay có gì không.
Anh luôn giúp cậu khi gặp khó khăn.
Nhiều lúc vì công việc nên anh chẳng bỏ cuộc.
Vừa quản lý công ty giúp Dương,vừa chăm sóc Dương.
Không ngày nào mà anh được nghỉ ngơi.
...
Tối hôm đó.
Anh nằm hoài chẳng ngủ được.
Dương thì đã say giấc rồi.
Anh liền nhìn qua cây gậy trắng.
Cây gậy trắng - Dùng cho những người mù di chuyển.
Anh có chút buồn.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Nếu mình biến mất chắc em ấy không quan tâm đâu*
Hết
T/G
T/G
Có ngắn có dài nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play