[Wren Even × Xuân Định KY]Bó Hoa Hồng Héo Úa
Nhà bên hàng rào (1)
Namii
T tìm tên chồng t là Chen Ming Xuan
Namii
Dịch ra là Trần Minh Hiên
Namii
Ko bt đúng ko nhưng tạm nhaa
Namii
Mn còn bt otp nào trg Tinh Hà thì góp ý cho mình nha
Các em bot:
Wren Even
Pháp Kiều
Jaysonlei
Vương Bình
Captain boy
CongB
Ivan là top hay bot thì..hog bt=)
Bot đồng tuổi: 16 tuổi
Top đồng tuổi: 17 tuổi
Ivan chung tuổi 16 tuổi nhe
Mời các cục cưng vào truyện
*ABC*:hành động
"ABC":suy nghĩ
-ABC-:nói nhỏ
Năm Even mới lớp 8 Định lớp 9
Mẹ Lê Phan
Lê Phan!Dậy đi con,Định đang đứng ngoài cổng chờ kìa
Tiếng mẹ vọng từ dưới nhà lên khiến Lê Phan kéo chăn trùm kín đầu. Đồng hồ mới chỉ sáu giờ mười lăm.
Lê Phan
Năm phút nữa thôi mẹ..
Mẹ Lê Phan
Con nói câu đó từ năm lớp 1 tới giờ á
Lê Phan khẽ thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa sổ tầng hai vang lên một giọng quen thuộc.
Nguyễn Xuân Định
Nếu năm phút của em là nửa tiếng thì anh đi học trước nhé!
Bên hàng rào trắng ngăn cách hai căn nhà là anh đang mặc đồng phục chỉnh tề, cặp sách khoác một bên vai. Mái tóc đen hơi rối vì gió sớm, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.
Nguyễn Xuân Định
Anh nói rồi mà
Nguyễn Xuân Định
*Anh chống hai tay lên hàng rào*
Nguyễn Xuân Định
Nếu ko gọi thì em lại ngủ quên
Lê Phan
Nhờ ai hôm qua bắt em thức đến mười hai giờ làm mô hình Sinh
Nguyễn Xuân Định
Là ai bảo muốn được điểm mười?
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười
Nếu hỏi trong khu phố này ai là người hiểu em nhất, chắc chắn ai cũng sẽ chỉ sang căn nhà bên cạnh.
Gia đình hai người chuyển đến đây cùng một năm.
Khi ấy em mới ba tuổi.
Anh lớn hơn cậu đúng tám tháng.
Ngày đầu gặp nhau, hai đứa giành cùng một chiếc xe đồ chơi rồi cùng khóc toáng lên.
Ngày thứ hai lại cùng ngồi ăn kem.
Ngày thứ ba đã nắm tay nhau chạy khắp con hẻm như thể quen biết từ rất lâu.
Nhà bên hàng rào (2)
Từ đó đến nay đã hơn mười ba năm.
Mỗi sáng cùng đi học.
Mỗi chiều cùng về nhà.
Bài tập làm chung.
Game chơi chung.
Thậm chí bố mẹ hai bên còn giữ một chiếc chìa khóa dự phòng của nhà nhau.
Mẹ Xuân Định
Có khi sau này hai đứa lớn lên còn quên mất đâu là nhà mình
Đó là câu người lớn vẫn hay trêu.
Mỗi lần như vậy, Định chỉ cười.
Còn em sẽ giả vờ uống nước để che đi gương mặt đỏ lên.
Nguyễn Xuân Định
Nhanh lên!
*khẽ nhíu mày,giục em*
Nguyễn Xuân Định
Hôm nay cô chủ nhiệm phát chỗ ngồi mới
Lê Phan
Vậy anh muốn ngồi cùng với ai?
Nguyễn Xuân Định
-Nếu em cùng tuổi anh thì tốt..-
Nguyễn Xuân Định
Anh muốn em cùng lớp nhưng em kém hơn thì thôi
Anh trả lời tự nhiên đến mức như đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Tim em bỗng lỡ một nhịp.
Em quay mặt đi.
Nguyễn Xuân Định
*Nhìn em*
Nguyễn Xuân Định
Sao tai em đỏ thế?
Nguyễn Xuân Định
Mới 6 rưỡi sáng
Nguyễn Xuân Định
*Anh nhìn lên bầu trời đầy mây*
Nguyễn Xuân Định
Em nói dối giở thật
Con đường đến trường dài gần hai cây số.
Hai chiếc xe đạp chạy song song như mọi ngày.
Anh luôn đạp nhanh hơn một chút rồi quay lại chờ em
Nguyễn Xuân Định
Tối sang nhà anh ăn ko?
Nguyễn Xuân Định
Ba mẹ anh nấu lẩu
Hai người cũng nắm tay vào nhau như một thói quen đã tồn tại suốt nhiều năm.
Ở phía sau, mấy cô bác bán hàng nhìn theo rồi cười.
NVP
Hai đứa nhỏ này lúc nào cũng dính nhau
Không ai biết rằng...
Có một người trong hai đã không còn xem đối phương chỉ là "bạn thân" nữa
Nhà bên hàng rào (3)
Đã mười lăm năm hai người cạnh nhau.
Trong xóm ai cũng quen với cảnh mỗi sáng có hai cậu con trai cùng đạp xe đến trường.
Chỉ khác một điều.
Xuân Định Ky lớn hơn Even đúng một tuổi.
Đáng lẽ hai người đã học khác lớp.
Nhưng năm nhỏ, vì lý do gia đình phải chuyển chỗ ở một thời gian nên Ky nhập học muộn một năm.
Thế là từ tiểu học đến cấp ba, hai người lại tiếp tục học cùng lớp.
Có lẽ...
Đó là một trong những sự trùng hợp đẹp nhất cuộc đời em
Nguyễn Xuân Định
*Anh chống xe trước cổng*
Nguyễn Xuân Định
Nhanh lên
Em khóa cửa rồi leo lên xe đạp.
Hai chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc.
Anh luôn chạy bên trái.
em bên phải.
Giống hệt suốt bao nhiêu năm.
Nguyễn Xuân Định
Có ăn sáng chưa?
Nguyễn Xuân Định
Anh biết ngay
Nguyễn Xuân Định
*Anh lấy từ giỏ xe ra một hộp sữa*
Lê Phan
Sao anh biết em chưa ăn
Nguyễn Xuân Định
Em mà dậy đúng giờ thì mặt trời mọc ở hướng Tây
Nguyễn Xuân Định
*Bật cười thành tiếng*
Nguyễn Xuân Định
Chờ em cao hơn anh
Đến trường.
Ngay từ cổng đã có vài bạn trong lớp đứng đợi.
Một cậu bạn huých vai anh
Trần Đăng Dương
Lại đi với Lê Phan à?
Nguyễn Xuân Định
*Gật đầu*
Trần Đăng Dương
Ngày nào cũng dính nhau
Nguyễn Xuân Định
Bình thường
Trần Đăng Dương
Bình thường chỗ nào?
Võ Đình Nam
Hai đứa chúng mày còn giống anh em hơn anh em ruột
Nguyễn Xuân Định
*Cười xoà*
Nguyễn Xuân Định
Quen từ nhỏ thôi
Em chỉ đứng bên cạnh, yên lặng.
Không ai biết...
Mỗi lần nghe người khác nói hai người giống anh em.
Trong lòng em đều thấy hơi khó chịu.
Nhưng em cũng chẳng biết vì sao.
Có lẽ...
Chỉ là không thích bị gán như vậy.
Hoặc cũng có thể...
Là vì một lý do khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play