[LyChi] Một Lần Đánh Mất, Cả Đời Tìm Lại
#Chương 1: Ngày Kỷ Niệm Bị Lãng Quên
Trần Phương Ly từng nghĩ, trên đời này không có chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
Một cuộc đàm phán thất bại.
Một đối thủ cạnh tranh mạnh.
Một dự án hàng trăm tỷ bị đình trệ.
Tất cả đều có thể giải quyết bằng sự bình tĩnh và quyết đoán.
Bởi vì cô là Trần Phương Ly.
Ba mươi sáu tuổi, chủ tịch tập đoàn LC, người đứng trên đỉnh cao của thương trường.
Nhưng cô lại không biết rằng, thứ cô không thể kiểm soát nhất...
Chính là trái tim của người từng yêu cô nhất.
Trần Phương Ly kết hôn với Phương Mỹ Chi.
Một cuộc hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ.
Một người là nữ tổng tài lạnh lùng, mạnh mẽ, chưa từng để bất kỳ ai bước vào thế giới của mình.
Một người là cô gái hai mươi mốt tuổi dịu dàng, luôn mang theo sự ấm áp mà Phương Ly đã thiếu suốt nhiều năm.
Ngày kết hôn, Mỹ Chi từng hỏi.
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
Phương Ly, chị có hối hận khi cưới em không?
Khi ấy, Phương Ly nhìn em thật lâu.
Sau đó chỉ nhẹ nhàng trả lời.
Nhưng với Mỹ Chi, đó là lời hứa cả đời.
Chỉ cần Phương Ly không hối hận.
Chỉ cần hai người còn ở bên nhau.
Mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Nhưng Mỹ Chi đã quên mất một điều.
Có những người không phải không yêu.
Chỉ là họ không biết cách yêu.
Căn biệt thự rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Phương Mỹ Chi ngồi trước bàn ăn, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.
Trên bàn là những món ăn đã nguội.
Có món mà lần đầu hai người ăn cùng nhau.
Có cả chiếc bánh nhỏ em tự tay làm.
Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm kết hôn.
Mỹ Chi đã chuẩn bị từ sáng.
Em từng nghĩ, dù Phương Ly bận đến đâu, tối nay chị cũng sẽ dành chút thời gian cho mình.
Nhưng kim đồng hồ đã chỉ gần mười giờ.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
💬 : Tối nay chị bận.
Mỹ Chi nhìn màn hình thật lâu.
Không có một lời xin lỗi.
Một lúc sau, em vẫn trả lời.
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
💬 : Được, chị nhớ giữ sức khỏe.
Mỹ Chi đặt điện thoại xuống.
Bữa tối hôm đó cuối cùng vẫn không có người ăn cùng.
Trên người vẫn là bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.
Cô tháo áo khoác, vô tình nhìn thấy bàn ăn vẫn còn nguyên.
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
Em chưa ăn sao?
Giọng nói của cô vang lên.
Mỹ Chi đang ngồi trên sofa, nghe thấy liền quay đầu.
Nhưng lại khiến Phương Ly im lặng.
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
Hôm nay công việc hơi nhiều.
Câu trả lời quá bình thản.
Bình thản đến mức khiến Phương Ly cảm thấy có gì đó không đúng.
Phương Ly ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu.
Mỹ Chi đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố.
Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng.
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Bàn tay đang lật tài liệu của Phương Ly dừng lại.
Nhìn dòng ngày tháng hiện trên màn hình.
Mỹ Chi không trách. Cũng không khóc. Chỉ nhẹ nhàng hỏi.
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
Chị quên thật sao?
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
Chị sẽ bù cho em.
Chị sẽ bù. Lần sau. Khi có thời gian.
Mỹ Chi nghe quá nhiều lần rồi.
Em nhìn người phụ nữ trước mặt.
Người mà em từng nghĩ sẽ là cả cuộc đời mình.
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
Không cần đâu.
Nhưng lần đầu tiên, Phương Ly cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến vậy.
Trần Phương Ly rời nhà như thường lệ.
Cô không biết rằng trên bàn làm việc có một tập hồ sơ nhỏ.
Cũng không biết người từng luôn đứng phía sau mình đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Bên trong là một tờ giấy.
Chữ ký của Phương Mỹ Chi nằm ngay ngắn ở cuối trang.
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
- “Cảm ơn chị vì đã từng yêu em.”
Phương Mỹ Chi không còn chờ Trần Phương Ly trở về nữa.
#nct.
không biết có ai thích truyện kiểu này hơm taa😁
#nct.
dạo này lọt hố LyChi rồi
#nct.
nên phải ra ngay 1 bộ 🤓
#nct.
chúc mọi người đọc truyện vui vẻee
#Chương 2: Chữ Ký Cuối Cùng
Trần Phương Ly mặc bộ vest đen quen thuộc, chậm rãi bước xuống cầu thang. Ánh nắng sớm len qua khung cửa kính, phủ lên phòng ăn một màu vàng nhạt. Trên bàn vẫn là bữa sáng được chuẩn bị tươm tất như suốt ba năm qua. Một ly cà phê nóng, hai lát bánh mì nướng và phần trứng ốp la còn nghi ngút khói.
Không còn bóng dáng của Phương Mỹ Chi.
Cô khẽ nhíu mày, nghĩ rằng em vẫn còn ngủ nên kéo ghế ngồi xuống. Vừa cầm ly cà phê lên uống, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên một chiếc túi hồ sơ màu nâu được đặt ngay ngắn giữa bàn ăn.
Bên trên là một mảnh giấy nhỏ.
Phương Ly đặt ly cà phê xuống rồi mở túi hồ sơ.
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ in đậm ở đầu trang, bàn tay cô khựng lại.
Không khí trong căn biệt thự bỗng trở nên tĩnh lặng.
Ánh mắt cô chậm rãi lướt xuống cuối trang, nơi đã có sẵn chữ ký của Phương Mỹ Chi.
Nét chữ mềm mại, ngay ngắn như chính con người em.
Phương Ly im lặng nhìn tờ giấy rất lâu rồi khép nó lại.
Cũng không thấy hoảng hốt.
Trong suy nghĩ của cô, đây chỉ là một lần giận dỗi.
Ba năm qua, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, người xuống nước trước luôn là Mỹ Chi. Em sẽ nấu một bữa cơm, mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
📲 : Trần tổng, cuộc họp hội đồng quản trị sẽ bắt đầu sau ba mươi phút.
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
📲 : Tôi biết rồi.
Phương Ly cúp máy, cầm cây bút máy đặt trên bàn rồi bình tĩnh ký tên mình vào tờ đơn ly hôn.
Đối với cô, đó chỉ là một thủ tục.
Cô tin rằng Mỹ Chi sẽ không thật sự rời đi.
Chiếc Maybach màu đen lăn bánh rời khỏi biệt thự.
Suốt quãng đường đến tập đoàn LC, Phương Ly vẫn như mọi ngày, xem tài liệu và nghe thư ký báo cáo lịch trình.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
9 giờ họp hội đồng quản trị.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
11 giờ gặp đối tác bên Pháp.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
1 giờ chiều ký hợp đồng với tập đoàn Khánh Minh.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
4 giờ họp trực tuyến với chi nhánh Singapore.
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
Giữ nguyên.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
Vâng, Trần tổng.
Xe dừng trước tòa nhà cao nhất của tập đoàn LC.
Hàng chục nhân viên đồng loạt cúi đầu khi nhìn thấy cô.
Phương Ly chỉ khẽ gật đầu rồi bước thẳng vào thang máy riêng.
Phòng chủ tịch ở tầng cao nhất vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Cô vừa ngồi xuống, thư ký đã mang vào một chồng tài liệu dày.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
Đây là hồ sơ dự án khu đô thị phía Đông.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
Còn bản kế hoạch sáp nhập...
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
Chiều đưa tôi.
Thư ký khẽ cúi đầu rồi rời đi.
Căn phòng chỉ còn lại một mình Phương Ly.
Cô mở laptop, chuẩn bị bắt đầu công việc.
Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Mỗi ngày, đúng 8 giờ sáng, Mỹ Chi đều nhắn cho cô.
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
💬 : Chị ăn sáng chưa?
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
💬 : Đừng quên ăn trưa.
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
💬 : Hôm nay chị về sớm nhé.
Ba năm qua, chưa từng thiếu một ngày.
Phương Ly cầm điện thoại lên, lướt đến khung trò chuyện với Mỹ Chi.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là của tối hôm qua.
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
💬 : Được, chị nhớ giữ sức khỏe.
Cô nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi đặt điện thoại xuống.
Đợi vài hôm nữa là ổn thôi.
Nghĩ vậy, Phương Ly tiếp tục xem tài liệu.
Nhưng suốt cả buổi sáng, cô đọc đi đọc lại một trang hợp đồng đến ba lần vẫn không phát hiện lỗi.
Điều chưa từng xảy ra trong suốt nhiều năm làm việc.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
Trần tổng, đã đến giờ dùng bữa.
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
Đặt lên bàn.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
Vâng.
Bốn món ăn được trình bày đẹp mắt.
Phương Ly cầm đũa lên rồi lại đặt xuống.
Cô chợt nhớ đến những hộp cơm Mỹ Chi từng tự tay chuẩn bị.
Em luôn ghi một mảnh giấy nhỏ:
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
- “Hôm nay em làm món chị thích.”
ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕄𝕪 ℂ𝕙𝕚
- “Nhớ ăn hết.”
Khóe môi Phương Ly khẽ mím lại.
Cô cầm điện thoại lên lần nữa.
Vẫn không có tin nhắn nào.
Không còn ai nhắc cô ăn cơm.
Không còn ai hỏi cô có mệt không.
Cũng không còn ai chờ cô trở về.
Nhưng lúc ấy, Trần Phương Ly vẫn cho rằng...
Đó chỉ là sự im lặng nhất thời.
Ở một nơi khác trong thành phố.
Phương Mỹ Chi đã kéo chiếc vali cuối cùng ra khỏi căn hộ nhỏ vừa thuê.
Em nhìn chiếc chìa khóa trong tay, khẽ mỉm cười.
Nhẹ đến mức chẳng còn nhìn thấy chút hy vọng nào dành cho cuộc hôn nhân kéo dài ba năm ấy.
Em sẽ không chờ Trần Phương Ly nữa.
#Chương 3: Căn Nhà Không Còn Em
Cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn LC kết thúc khi đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Trần Phương Ly khép tập tài liệu trước mặt, bình tĩnh nhìn lướt qua từng người trong phòng rồi cất giọng trầm ổn.
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
Nếu không còn vấn đề gì nữa thì kết thúc tại đây.
Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn Phương Ly ngồi lại trong căn phòng rộng lớn. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương. Không hiểu vì sao hôm nay chỉ là một cuộc họp bình thường nhưng lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn mọi ngày.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
Trần Tổng.
Thư ký bước vào cùng chiếc máy tính bảng trên tay.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
Tối nay cô có lịch dùng bữa với đại diện tập đoàn Minh Thịnh.
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
Dời sang ngày mai.
Thư ký hơi khựng lại. Lịch hẹn này đã được sắp xếp từ hơn nửa tháng trước, vậy mà Phương Ly lại hủy chỉ bằng một câu ngắn gọn.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
Vâng, tôi sẽ báo lại với đối tác.
Sau khi thư ký rời đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Phương Ly cầm điện thoại lên theo thói quen, ánh mắt dừng ở khung trò chuyện mang tên "Mỹ Chi". Tin nhắn cuối cùng vẫn là dòng chữ em gửi tối qua.
“Được, chị nhớ giữ sức khỏe.”
Ba năm qua, chưa từng có ngày nào Mỹ Chi không nhắn cho cô. Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản như "Chị ăn cơm chưa?" hay một lời nhắc "Đừng làm việc khuya quá", em vẫn luôn là người chủ động.
Phương Ly khẽ khóa màn hình rồi cầm áo khoác rời khỏi tập đoàn LC. Trong lòng cô vẫn tin rằng Mỹ Chi chỉ đang giận, vài hôm nữa mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Chiếc xe chậm rãi tiến vào sân biệt thự. Trời đã nhá nhem tối, hàng đèn trong sân vẫn sáng như mọi khi, nhưng khi cánh cửa chính được mở ra, thứ đón cô chỉ là khoảng không tĩnh lặng.
Không còn tiếng bước chân chạy ra cửa.
Không còn giọng nói dịu dàng quen thuộc.
Cũng không còn mùi thức ăn lan tỏa từ căn bếp.
Phương Ly đứng lặng vài giây rồi mới bước vào trong. Căn biệt thự vẫn sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng như thể chủ nhân của nó chỉ vừa mới rời đi.
Cô đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh theo bản năng. Bên trong là rất nhiều hộp thức ăn được xếp ngay ngắn, mỗi hộp đều dán một mảnh giấy nhỏ bằng nét chữ quen thuộc.
- “Canh hầm. Hâm nóng ba phút.”
- “Cá sốt. Hâm hai phút là được.”
- “Nếu đau dạ dày thì đừng uống cà phê khi bụng rỗng!”
Phương Ly cầm một hộp thức ăn lên. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua từng nét chữ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Mỹ Chi đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ lúc nào?
Hay em đã quyết định rời đi từ rất lâu rồi, chỉ là cô chưa từng nhận ra?
Phương Ly hâm nóng phần cơm như lời dặn rồi ngồi xuống bàn ăn. Chiếc bàn dài đủ cho mười người giờ chỉ còn một mình cô. Theo thói quen, cô ngẩng đầu nhìn sang chiếc ghế đối diện rồi vô thức cất tiếng.
Âm thanh vừa cất lên đã tan vào khoảng lặng.
Đến lúc ấy, Phương Ly mới nhớ ra, người luôn mỉm cười đáp lại tiếng gọi của cô đã không còn ở đây nữa.
Cô cúi đầu ăn một miếng cơm. Hương vị vẫn như trước, nhưng chẳng hiểu vì sao lại nhạt nhẽo đến lạ. Ăn chưa được một nửa, cô đã đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, căn biệt thự rộng lớn khiến Phương Ly cảm thấy quá đỗi trống trải.
Trở về phòng ngủ, cô thay quần áo rồi vô tình nhìn thấy khung ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường. Trong bức ảnh ấy, Mỹ Chi cười rất rạng rỡ, còn cô chỉ khẽ cong khóe môi. Đó là nụ cười hiếm hoi của Trần Phương Ly, cũng là ngày Mỹ Chi hạnh phúc nhất.
Cô cầm khung ảnh lên, lặng lẽ nhìn rất lâu.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Phương Ly gần như lập tức mở màn hình, nhưng người gọi đến không phải Mỹ Chi.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
📲 : Trần tổng, chuyến công tác Hà Nội sáng mai...
Đầu dây bên kia sững lại.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
📲 : Nhưng đối tác đã...
𝕋𝕣𝕒𝕟 ℙ𝕙𝕦𝕠𝕟𝕘 𝕃𝕪
📲 : Tôi nói hủy.
Lâm Tử Hân [Thư Ký LC]
📲 : Vâng.
Phương Ly mở lại danh bạ, ngón tay dừng trên cái tên Mỹ Chi. Chỉ cần chạm nhẹ một lần, cuộc gọi sẽ được kết nối.
Nhưng rồi cô lại tắt màn hình.
Trong suy nghĩ của cô, em chỉ cần thêm chút thời gian để nguôi giận.
Mỹ Chi nhất định sẽ trở về.
Chỉ là Phương Ly không biết, ở một căn hộ nhỏ cách biệt thự hơn hai mươi cây số, Phương Mỹ Chi vừa đặt chiếc nhẫn cưới vào một chiếc hộp gỗ cũ.
Em khẽ khép nắp hộp, mỉm cười rất nhẹ.
Một nụ cười không còn chất chứa hy vọng.
Ba năm yêu thương, ba năm chờ đợi, cuối cùng cũng khép lại cùng chiếc nhẫn ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play