[Cường Giả Sâm Lâm][Lâm Anh × Cường Bạch] Bên Chàng , Trọn Đời Bình An
Chap 1 . Giới thiệu nhân vật
Ở nhân gian , người ta thường truyền miệng những câu chuyện về thần tiên , tiên nữ hay tiên tử . Những người trần đó không chắc những vị đó có thật sự tồn tại hay không , cũng không ai chứng minh được
Nhưng cũng thật ra là họ không biết , trên tận trời cao . Thật sự có Thiên giới - Nơi những vị thần tiên trong miệng người đời thật sự tồn tại
Nếu ở nhân gian , con người thường tin tưởng , tôn trọng , tín ngưỡng cho thần tiên . Thì ở Thiên giới , chẳng ai để ý đến nhân gian bên dưới , họ chỉ biết có một thứ gọi là phàm nhân . Phàm nhân trong mắt họ chẳng là gì cả
Thiên đế và Thiên hậu có 4 vị Hoàng tử
Đại Hoàng Tử ôn nhu , nhã nhặn nhất . Nhị Hoàng Tử là được yêu thương , chiều chuộng nhất . Tam Hoàng Tử tinh nghịch , tinh ranh nhất . Tứ Hoàng Tử đáng yêu , hoạt bát nhất .
"Trời cao ngàn năm mây phủ cô đơn, nhân gian một kiếp lắm đỗi vui buồn... Khi nhân duyên vượt qua ranh giới Tiên - Phàm, liệu trái tim có đủ sức mạnh để chiến thắng mọi định mệnh?"
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường ( Nhị Hoàng Tử ) - Em mang vẻ đẹp thoát tục tựa như bước ra từ tranh vẽ, thanh tú và thuần khiết. Em sở hữu làn da trắng mịn như tuyết, vóc dáng mảnh khảnh cùng đôi mắt trong trẻo như làn nước suối mùa thu. Tuy sinh ra trong nhung lụa và sự tôn quý bậc nhất, em lại không hề mang tâm trí kiêu ngạo hay xa cách. Mơ mộng, tò mò và dễ bị cuốn hút bởi những điều bình dị, em luôn khao khát tìm kiếm một tình cảm chân thành không vướng bận danh lợi. Đằng sau ngoại hình mỏng manh ấy là một tâm hồn ngoan cường, dám yêu, dám cống hiến và vô cùng kiên định với lựa chọn của chính mình.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan ( Đại Hoàng Tử ) mang tác phong trầm ổn, quý phái và vô cùng nghiêm nghị. Là người gánh vác trách nhiệm lớn lao từ nhỏ, ở Quan luôn toát ra phong thái của một bậc bề trên đáng tin cậy, sâu sắc và biết nghĩ cho người khác. Quan sở hữu đôi mắt điềm tĩnh nhưng chứa đựng nhiều nỗi niềm thầm kín. Mặc dù luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, quyết đoán để bảo vệ các em của mình, ẩn sâu bên trong Đông Quan lại là một trái tim cô độc, luôn khao khát một điểm tựa thấu hiểu để có thể trút bỏ những gánh nặng trên vai.
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy ( Tam Hoàng Tử ) là một mảnh ghép đầy linh hoạt, náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Duy sở hữu ngoại hình sáng sủa, đôi mắt tinh ranh luôn đảo quanh tìm kiếm những điều thú vị cùng nụ cười rạng rỡ có thể thắp sáng mọi không gian. Hiếu động, ngông cuồng và thích sự tự do, Đức Duy không chịu gò bó trong bất kỳ khuôn khổ nào. Duy thông minh, nhạy bén và cực kỳ có duyên trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. Dù đôi lúc có phần quậy phá và tùy hứng, y lại là người rất trọng tình nghĩa và luôn biết cách mang lại niềm vui cho những người xung quanh.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên ( Tứ Hoàng Tử ) sở hữu nét đẹp ngây thơ, đáng yêu với đôi má phúng phính và ánh mắt trong sáng không chút gợn sóng. Sinh ra trong sự chiều chuộng, Nguyên giữ trọn vẹn sự hồn nhiên, ham ăn và đôi khi có chút hậu đậu, vụng về trong cuộc sống thường nhật. Phúc Nguyên giống như một tờ giấy trắng, chân thành, dễ xao xuyên và luôn nhìn thế giới bằng sự thiện lương tuyệt đối. Dù hay gây ra những tình huống dở khóc dở cười vì sự vụng về của mình, sự ngọt ngào và ấm áp của Nguyên lại có sức hút kỳ lạ, khiến bất kỳ ai ở bên cũng muốn chở che.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh - Anh là hiện thân của sự mộc mạc và kiên định nơi xóm làng thanh bình. Mang vóc dáng cao ráo, bờ vai vững chãi cùng làn da trắng . Anh toát lên vẻ đẹp nam tính, chất phác. Đôi mắt đen sâu thẳm luôn đong đầy sự chân thành, cùng nụ cười ấm áp có thể làm xua tan đi mọi âu lo. Tuy chẳng có gia thế hiển hách hay tài năng kinh thiên động địa, Lâm Anh lại sở hữu một trái tim vô cùng trách nhiệm, luôn gánh vác mọi khó khăn về mình. Anh ít khi dùng lời hay ý đẹp, nhưng từng hành động nhỏ nhặt lại chất chứa sự chăm sóc tỉ mỉ và tình cảm bao la, sẵn sàng trở thành che chắn vững chắc nhất cho người mình yêu thương.
Lê Phạm Minh Quân
Lê Phạm Minh Quân là Thiên Tướng của Thiên giới . Khoác lên mình khí chất uy nghiêm, lạnh lùng của một chiến thần chưa từng lùi bước. Với thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh sắc sảo cùng ánh mắt sắc lạnh như băng giá, Quân luôn khiến người đối diện phải dè chừng và kính sợ. Minh Quân là người sống theo nguyên tắc, kiên định và cực kỳ trung thành . Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thâm trầm, ít nói ấy lại là một tấm lòng ôn dịu ẩn giấu, chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Quân lặng lẽ quan sát, âm thầm hy sinh và nguyện làm chiếc lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ đối phương phía sau lưng.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân - Thiên tướng của Thiên giới . Toát lên vẻ đĩnh đạc, nho nhã và tràn đầy phong thái của một người tuân thủ kỷ cương. Lân có gương mặt tuấn tú, ánh mắt thông tuệ cùng cử chỉ luôn chuẩn mực, cẩn trọng trong từng hành động. Bản tính kiên nhẫn, điềm tĩnh giúp Lân luôn giữ được sự tỉnh táo trước mọi biến cố. Tuy nhiên, sự nghiêm túc ấy dường như luôn gặp phải thử thách lớn nhất khi đối mặt với những trò đùa tinh nghịch. Dù luôn tỏ ra thở dài bất lực, sự cưng chiều và nhẫn nại vô điều kiện của Duy Lân dành cho đối phương lại là điều chẳng thể nào giấu giếm.
Nguyễn Văn Khang
Nguyễn Văn Khang mang nét đẹp thô ráp, bộc trực nhưng vô cùng đáng tin cậy của một người con vùng đồng quê. Thân hình khỏe khoắn, đôi tay đầy vết chai sạn vì lao động và gương mặt cương nghị tạo nên cảm giác an toàn tuyệt đối cho người đối diện. Khang là người sống thật thà, chất phác, không cầu kỳ hoa mỹ nhưng lại rất giàu tình cảm. Với bản tính bao dung và sức mạnh của một người gánh vác gia đình . Văn Khang luôn dành sự nhẫn nại, dịu dàng đến bất ngờ để che chở cho sự ngây thơ, vụng về của người bên cạnh.
Tác giả
Bộ này cũng tâm đắc dữ lắm á
Tác giả
Mong được mọi người ủng hộ
Tác giả
Đọc chuyện là chính , like là mười , bình luận là mười một nha
Chap 2 . Hạ phàm
Tác giả
Trả bạn Milo 2 chap
Gió tiên thổi nhẹ qua những áng mây trắng bồng bềnh. Tại Phủ Đại Hoàng Tử, không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng bút lông sột soạt. Đông Quan ngồi bên bàn ngọc, xung quanh là đống sớ tấu cao như núi. Bạch Hồng Cường ngồi chống cằm bên cửa sổ, tay xoay xoay chiếc nhẫn "Linh Long Giới" ở ngón tay trỏ, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống biển mây
Bạch Hồng Cường
// thở dài // Haizzz... Lại một ngày ngàn năm như một. Mây trắng, hoa tiên, sớ tấu... Huynh xem, đến cả mấy con Hạc Tiên ngoài kia còn chán chẳng buồn vỗ cánh kìa đại ca
Hồ Đông Quan
//Tay vẫn duyệt sớ, giọng trầm ổn không ngẩng đầu//Hồng Cường, đệ chán thì ra vườn tiên luyện chút pháp thuật đi. Phụ hoàng sắp đi tuần thú trở về, sớ tấu tích tụ ba ngày này ta còn chưa xử lý xong một nửa đây.
Bạch Hồng Cường
//Bĩu môi + quay người lại// Luyện pháp thuật mãi cũng chán. Cứ quơ tay một cái là hoa nở, búng tay một cái là mưa rơi... Cứ trôi qua vô vị thế này, làm tiên rốt cuộc có gì vui chứ?
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng cười hớt hơ hớt hãi. Đức Duy xông vào, theo sau là Phúc Nguyên trên tay đang cầm một quả đào tiên ăn dở
Đặng Đức Duy
/ /Lên tiếng hốt hoảng giả tạo, mắt sáng rực // Đại ca ! Nhị ca ! Tin nóng hổi đây!
Đặng Đức Duy
Mẫu hậu vừa sang Dao Trì dự tiệc thưởng hoa rồi, ít nhất tới xế chiều mới về!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Vừa nhai đào vừa gật đầu lia lịa//Đúng đó! Cả Thiên Binh canh gác Thiên Môn cũng đang đổi ca, trong vòng nửa canh giờ tới... hì hì, chỗ đó hoàn toàn trống!
Bạch Hồng Cường
//Mắt sáng lên, nhổm người dậy// Đức Duy, Phúc Nguyên! Ý hai đệ là..."
Đặng Đức Duy
//Gật đầu lia lịa, ghé sát lại gần em + thì thầm // "Nhị ca chán đúng không? Hạ phàm đi! "
Đặng Đức Duy
"Đệ nghe mấy vị Tiểu Tiên truyền tai nhau, dạo này dưới nhân gian đang vào mùa lễ hội, phố xá náo nhiệt lắm, đồ ăn ngon nhiều không kể xiết!"
Hồ Đông Quan
//Đặt mạnh cây bút lông xuống bàn ngọc, ngẩng đầu nghiêm nghị //Mấy đệ không xem Thiên Quy ra cái gì nữa phải không !
Hồ Đông Quan
Ba đệ dừng ngay suy nghĩ đó lại. Lén hạ phàm là vi phạm Thiên Quy. Nếu Phụ hoàng và Mẫu hậu biết được, nhẹ thì chép Bát Nhã Kinh trăm lần, nặng thì bị nhốt vào Sương Phong Động
Bạch Hồng Cường
//Chạy tới ôm lấy tay Đông Quan + lay lay// Đại ca của đệ ơi~ Chúng ta chỉ xuống dạo chơi một canh giờ thôi! Với lại... chúng ta có Linh Long Giới mà
Đặng Đức Duy
//Đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn Linh Long Giới ra tỏa ánh sáng xanh dịu nhẹ // "Đúng đó đại ca ! Có chiếc nhẫn này phong ấn tiên lực, chúng ta hạ phàm giống hệt người thường, khí tức tiên giới không bị lộ ra đâu. Phụ hoàng có tra cũng không phát hiện được!"
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Ánh mắt khẩn khoản nhìn Đông Quan//Đại ca...huynh bù đầu với đống sớ tấu này cả tháng rồi. Coi như xuống phàm hít thở không khí một chút, rồi chúng ta về ngay. Có huynh đi cùng, bọn đệ hứa sẽ không quậy phá!
Hồ Đông Quan
//Nhìn ba người em bằng ánh mắt bất lực, thở dài một hơi// Các đệ thật là... Ta mà không đi theo, chắc ba đệ lật tung nhân gian lên mất.
Hồ Đông Quan
Chỉ một canh giờ thôi đấy!
Cả ba : //Reo hò// Đại ca là nhất!
Tại khu vực Thiên Môn, bốn hoàng tử ẩn núp sau làn mây. Đông Quan, Hồng Cường, Đức Duy và Phúc Nguyên cùng giơ bàn tay đeo "Linh Long Giới" lên. Bốn chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lung linh hội tụ lại một điểm, xé rách một khoảng không gian nhỏ, mở ra cánh cổng kết nối xuống nhân gian
Đặng Đức Duy
Mở rồi! Đi thôi!
Cả bốn người gieo mình nhảy xuống làn mây
Họ đáp xuống một vùng đồng quê thanh bình dưới chân núi. Tiếng chim hót, mùi thơm của bông lúa chín vàng và tiếng nước suối róc rách khác hẳn vẻ tĩnh mịch của Thiên Đình
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Hít một hơi thật sâu, mắt xòe to//Oa! Mùi hương này lạ quá... Không phải mùi hương trầm, đây là mùi gì vậy đại ca?
Hồ Đông Quan
Là mùi rơm rạ và đất màu mỡ của nhân gian
Đặng Đức Duy
//Nhìn quanh hân hoan // "Đẹp quá! Nhị ca nhìn kìa, bên kia có nguyên một dòng suối trong vút!
Bạch Hồng Cường
// đi về phía dòng sông //
Em tiến lại gần bờ suối, nghiêng đầu nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước. Khung cảnh mộc mạc khiến tâm trạng em vô cùng dễ chịu. Em đưa tay định vớt dòng nước mát lạnh, không may chiếc nhẫn Linh Long Giới ở ngón tay trỏ bị tuột ra, rơi 'tõm' xuống lòng suối
Bạch Hồng Cường
//Giật mình//A! Chiếc nhẫn của đệ !
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Trời ơi! Nhẫn của Nhị ca rơi xuống nước rồi! Làm sao đây, tiên lực của chúng ta đang bị phong ấn, không dùng phép lặn xuống lấy được đâu!
Đặng Đức Duy
Đừng hoảng, suối này nông mà, để ta...
Đặng Đức Duy
// tính lội xuống //
Chưa kịp để Đức Duy lội xuống, từ phía khúc ngoặt của dòng suối, một thanh niên cao ráo, làn da trắng , xắn tay áo và quần qua gối, trên tay xách một giỏ cá bước lại. Đó chính là Nguyễn Lâm Anh
Lâm Anh thấy ánh sáng lấp lánh dưới đáy nước, liền cúi xuống mò lấy. Anh cầm chiếc nhẫn Linh Long Giới bước lên bờ, ánh mắt tò mò nhìn bốn người thanh niên ăn mặc y phục gấm vóc sang trọng nhưng dáng vẻ đang hoảng hốt
Nguyễn Lâm Anh
//Mỉm cười hiền lành, giơ chiếc nhẫn lên// Mấy vị công tử, vật quý giá thế này sao lại để rơi xuống suối thế?
Nguyễn Lâm Anh
May mà dòng nước đoạn này chảy nhẹ, ta nhặt giúp các người rồi đây// đưa về phía em //
Tác giả
Mong được mọi người ủng hộ
Tác giả
Nhớ bình luận nhiều lên nhá
Chap 3 . Ghé thăm nhà
Lâm Anh bước lại gần Hồng Cường, chìa tay trao lại chiếc nhẫn. Ánh mắt hai người va vào nhau
Em ngẩn ngơ. Trước mặt em không phải là các tiên công tử mặt trắng môi hồng trên trời, mà là một chàng nông dân với đôi mắt kiên định, nụ cười chân thành và tỏa ra hơi ấm rất đỗi con người. Trái tim của Nhị hoàng tử bỗng đập lệch một nhịp
Bạch Hồng Cường
//Gương mặt hơi ửng hồng + ngập ngừng nhận lấy nhẫn// "Cảm... cảm ơn ngươi"
Nguyễn Lâm Anh
//Nhìn bộ quần áo lụa là của bốn người //
Nguyễn Lâm Anh
Ta tên Lâm Anh, nhà ở đầu làng phía trước. Mấy vị công tử ăn mặc thế này, chắc từ trên thành lớn xuống đây ngắm cảnh sao?
Nguyễn Lâm Anh
Nơi vùng quê hẻo lánh này đường đi khó lắm, coi chừng làm bẩn hết xiêm y đẹp đấy
Bạch Hồng Cường
//Nói nhỏ + mắt vẫn không rời khỏi anh // "Ta tên là... Hồng Cường. Ta cùng các huynh đệ... lần đầu đến đây
Bạch Hồng Cường
// nhìn Quan , Nguyên , Duy // Đây là...đại ca , tam đệ với tứ đệ...
Bạch Hồng Cường
Đông Quan ... Đức Duy và Phúc Nguyên...
Nguyễn Lâm Anh
Chào ba vị công tử
Nguyễn Lâm Anh
//Cười xòa + nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều// "Hồng Cường công tử sao? Tên đẹp lắm. Rất vui được gặp cậu!
Nắng chiều vàng nhạt rọi qua kẽ lá, phản chiếu xuống dòng suối nhỏ. Em cẩn thận đeo lại chiếc nhẫn "Linh Long Giới" vào ngón tay trỏ. Đôi mắt em vẫn lén quan sát Lâm Anh – chàng thanh niên nông dân với vóc dáng săn chắc, nụ cười rạng rỡ và mồ hôi đọng nhạt trên trán
Nguyễn Lâm Anh
//Tay nhấc giỏ cá lên + hào sảng vỗ vào quai giỏ// "Hôm nay may mắn thật, vừa mò được chiếc nhẫn đẹp cho Cường công tử, lại vừa bắt được mấy con cá chép béo mầm dưới suối
Bạch Hồng Cường
//Giọng e ấp, hơi ngập ngừng// "Cá... cá chép sao? Ở nơi của ta, chúng toàn bơi dưới hồ sen, chưa từng thấy ai... mang đi nấu ăn bao giờ.
Đặng Đức Duy
//Ghé sát tai Phúc Nguyên thì thầm nhỏ// "Nhị huynh bị làm sao thế nhỉ?
Đặng Đức Duy
Bình thường ở Thiên Đình lạnh lùng lắm mà, sao gặp cái người tên Lâm Anh này lại ăn nói lí nhí như chim sẻ vậy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
// Vui vẻ + thì thầm lại // Chắc tại huynh ấy thấy đồ ăn dưới này lạ đó! Món cá nướng đệ nghe đồn ngon lắm!
Hồ Đông Quan
//Bước lên một bước, phong thái lịch thiệp nhưng dè chừng //
Hồ Đông Quan
Lâm Anh này, cảm ơn đệ đã nhặt giúp vật quý cho đệ đệ ta. Bọn ta từ xa đến, đường xá chưa quen, không biết gần đây có nơi nào để dừng chân nghỉ ngơi chút không?
Lâm Anh nhìn bộ bốn công tử tuấn tú, y phục gấm vóc đắt tiền nhưng lại đứng ngơ ngác giữa đồng quê hoang vắng, liền bật cười xòa
Nguyễn Lâm Anh
Quý trấn thì còn phải đi qua hai ngọn núi nữa cơ, giờ này dạo bước tới đó thì trời đã tối om rồi.
Nguyễn Lâm Anh
Nếu các vị công tử không chê túp lều tranh lụp xụp của hai anh em ta, thì cứ về nhà ta nghỉ chân, uống ngụm nước trà xanh đã!
Bạch Hồng Cường
//Mắt sáng lên + gật đầu ngay //
Bạch Hồng Cường
// vội xua tay //Không chê! Ta -... chúng ta không chê đâu!
Hồ Đông Quan
//Nheo mắt nhìn em đầy ẩn ý rồi quay sang anh//Vậy thì làm phiền Lâm Anh rồi
Con đường làng đất đỏ ngoằn ngoèo quanh co qua những ruộng lúa chín vàng. anh vừa đi vừa gánh đòn gánh, nhẹ nhàng dẫn đường. Em bước song song bên cạnh, tò mò ngắm nhìn những cọng rơm, bông lúa
Bạch Hồng Cường
//Chỉ tay vào đòn gánh của Lâm Anh //Lâm Anh, cái này có nặng lắm không? Tay ngươi nổi cả gân lên kìa
Nguyễn Lâm Anh
//Nhìn em + ánh mắt dịu dàng//Dùng sức lao động quen rồi nên thấy nhẹ hều à.
Nguyễn Lâm Anh
Tay Hồng Cường công tử trắng mịn thế này, chắc chưa từng làm việc nặng bao giờ nhỉ?
Nguyễn Lâm Anh
Ở chốn phồn hoa, chắc cậu là quý tử nhà gia thế lắm
Bạch Hồng Cường
//Hơi lúng túng + gãi gãi đầu // "À... nhà ta cũng bình thường thôi. Chỉ là... ít khi được ra ngoài ngắm nhìn thế giới mộc mạc như thế này
Nguyễn Lâm Anh
//Nụ cười ấm áp //Rảnh rỗi cứ ở lại chơi vài ngày. Nhân gian tuy không có ngọc ngà châu báu như nhà giàu, nhưng cảnh sắc đồng quê thì bình yên lắm
Bạch Hồng Cường
À , có gì thì cứ gọi Hồng Cường đi ... đừng gọi bằng công tử nữa
Túp lều gỗ nhỏ nằm yên bình dưới chân núi, khói bếp bốc lên nghi ngút từ gian bếp nhỏ. Trước sân, một người đàn ông lực lưỡng, gương mặt góc cạnh cương nghị đang chăm chú bổ củi. Đó là Nguyễn Văn Khang – anh trai của Lâm Anh
Văn Khang nghe thấy tiếng bước chân, quăng rìu xuống gốc cây, lau mồ hôi trên trán rồi đi lại
Nguyễn Văn Khang
Lâm Anh! Về rồi đấy à? Mò cá dưới suối sao lâu thế... Ơ, đây là...
Nguyễn Lâm Anh
//Hào hứng chạy vào sân// Đại ca! Hôm nay đệ gặp mấy vị khách quý từ xa đến. Chiếc nhẫn của Hồng Cường công tử đây bị rơi xuống suối, đệ nhặt giúp rồi mời họ về nhà mình nghỉ chân một chút!
Văn Khang nhìn bốn người y phục sang trọng, khí chất khác biệt hoàn toàn với người phàm, ánh mắt hiện lên nét cảnh giác nhưng vẫn giữ lịch sự của gia chủ
Nguyễn Văn Khang
Lâm Anh, khách quý ghé thăm mà túp lều này của chúng ta lại tuềnh toàn quá. Mấy vị công tử đây chắc là con nhà quan lại, đại gia đình nào rồi
Nguyễn Văn Khang
Họ chịu được không ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Mũi hít hít mùi thơm từ gian bếp+ thò đầu vào hớn hở "Oa! Thơm quá! Thúc đang nấu món gì thế? Mùi này lạ hơn thức ăn ở nhà chúng ta nhiều!
Nguyễn Văn Khang
//Hơi giật mình vì sự tự nhiên, hồn nhiên của Nguyên liền bật cười khẽ // Chỉ là rau rừng xào với khoai lang nướng thôi vị tiểu công tử này. Đồ ăn thô sơ của người nghèo làm sao so được với cao lương mỹ vị
Bạch Hồng Cường
//Bước tới trước mặt Văn Khang + cúi đầu chào lễ độ // Huynh cũng đừng nói vậy. Mùi thơm này rất ấm áp... Ở nơi chúng ta sống, chưa bao giờ có được không khí này
Tác giả
Nhớ bình luận nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play