|BL-Song Tính-NP| Bé Ngốc Bị Dụ Mất Rồi~
Chap 1: Nhận Nuôi
Bé Ngốc DamDang Bị Dụ Mất Rồi~
Cơn mưa đầu hạ lất phất rơi xuống mái hiên của cô nhi viện An Bình. Sân nhỏ vốn lúc nào cũng ồn ào hôm nay vắng hơn hẳn. Mấy đứa trẻ ngồi thành vòng tròn trong phòng sinh hoạt, đứa thì tô màu, đứa thì lắp ghép đồ chơi
Giữa đám trẻ ấy, có một cậu bé đang cười đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết
?
Bé 1 : Không được! Con khủng long biết bay phải đứng ở đây!
?
Bé 2 : Khủng long không biết bay
?
Bé 3 : Có mà! Hôm qua em mơ thấy nó bay
?
Bé 2 : Đó là do bọn em nằm mơ
?
Bé 3 : Thì trong mơ cũng là thật một chút chứ bộ
Lũ trẻ cười rộ lên, cậu bé cũng cười theo, ôm chặt chú gấu bông cũ vào lòng như vừa thắng một trận tranh luận lớn
Nghe viện trưởng gọi cậu lập tức giơ tay
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Dạ Niên Niên ở đây ạa
Bảo Mẫu
Ra đây với cô / vẫy tay gọi cậu /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Niên Niên nhớ là đâu có làm bể cái ly nào đâu ta
Bảo Mẫu
/ Bật cười / thì cô có nói con làm bể ly đâu
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
À dạaaa / cười hì hì rồi lon ton chạy theo cô /
Gia đình họ Tần đã ngồi đợi từ sớm Ông Tần và bà Tần trò chuyện với viện trưởng, bên cạnh còn có thêm ba thiếu niên
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
/ Ngồi thẳng lưng vẻ mặt điềm tỉnh /
Tần Giang Thừa ( 12 tuổi )
/ Ngồi ngay ngắn đọc sách /
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
/ Tay chống cằm nhìn quanh /
Một bóng người nhỏ xíu chạy vào, không phải đi mà là chạy
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Niên Niên tới rồi ạaa
Ngọc Niên thắng gấp ngay trước mặt mọi người mái tóc mềm rối tung vì chạy quá nhanh. Cậu ôm chú gấu bông cũ, đôi mắt tròn xoe nhìn từng người trong phòng
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Ngẩng đầu nhìn Lục Kiêu /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Oaaaa
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh cao quá
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
/ Chớp mắt nhìn cậu /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Tay nhỏ chỉ vào chân anh / Chân anh dài quá
Rồi cậu quay sang Giang Thừa
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Mũi anh cao quá
Chưa kịp để Giang Thừa trả lời, cậu lại quay sang Gia Hạo
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh đẹp traiii
Ba anh em đồng loạt sững người, bà Tần phải quay mặt đi để giấu nụ cười, viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu
Viện Trưởng
Xin lỗi nhé, thằng bé hoạt bát quá
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Nghiêng đầu nhìn viện trưởng / hoạt bát là gì ạ?
Viện Trưởng
Là… / chưa nghĩ ra nên nói thế nào /
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
/ Cười trêu cậu / là em nói nhiều
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Lập tức lắc đầu / Niên Niên đâu có nói nhiều đâu
Cả phòng đồng loạt nhìn cậu
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Chớp chớp mắt cười tươi /
Thấy mọi người nhìn mình cái đầu óc ngốc nghếch cũng nhận ra đôi chút
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
À thì ra là cũng hơi nhiều
Cả phòng đồng loạt cười rộ lên, tiếng cười vang khắp phòng
Bầu không khí vốn có chút ngượng ngùng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn
Phương Oanh
Lại đây ngồi với cô được không? / dịu dàng gọi cậu /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Dạ được ạ
Ngọc Niên ôm gấu bông chạy đến, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế
Phương Oanh
/ Mĩm cười hỏi / con tên gì?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Dạ Niên Niên tên là Ngọc Niên
Phương Oanh
Niên Niên mấy tuổi rồi?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Dạ Niên Niên 5 tuổi rồi đó / vừa nói cậu vừa xoè bàn tay nhỏ xíu dơ lên 5 ngón tay /
Phương Oanh
Niên Niên có nhớ sinh nhật mình không?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Lắc đầu nguầy nguậy/ Con chỉ nhớ Bánh Bao
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Cậu dơ con gấu bông lên / Đây ạ
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Bạn ấy tên là Bánh Bao
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Bọn con ở với nhau lâu lắm rồi
Nói rồi cậu cúi xuống thì thầm với chú gấu
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Đừng sợ nha, ở đây có nhiều người đẹp lắm
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
/ Phì cười /
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
Em còn nói chuyện với gấu nữa hả?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Đúng rồi ạ
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Bạn ấy nghe được đó
Tần Giang Thừa ( 12 tuổi )
/ Mĩm cười hỏi / Vậy Bánh Bao vừa nói gì?
Ngọc Niên áp tai vào chú gấu một lúc rồi nghiêm túc đáp
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Bạn ấy nói
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh tóc trắng là hiền nhất
Tần Giang Thừa ( 12 tuổi )
/ Bật cười /
Tần Giang Thừa ( 12 tuổi )
Vậy thì anh cảm ơn Bánh Bao
Nghe vậy, Ngọc Niên vui vẻ lắc lư hai chân
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Bạn ấy thích anh rồi đó
Lúc này ông tần mới lên tiếng
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Dạ sao ạaa
Tần Quang Vinh
Có muốn về nhà với cô chú không? / dịu dàng nhìn cậu /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Nhà mình có mèo không ạ? / Ngây ngô hỏi /
Cả phòng im lặng vài giây rồi bật cười
Phương Oanh
Hiện tại thì chưa / trên môi vẫn còn mang nụ cười /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Ồ, không sao ạ chơi với ba anh cũng zui rồi ạa / cười tươi /
Câu nói ngây ngô ấy khiến ba anh em đồng loạt nhìn cậu. Không ai biết rằng…chính nụ cười trong veo của cậu bé năm tuổi này sẽ khiến căn nhà họ Tần từ hôm ấy trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều
Và cũng từ ngày ấy, ba cậu thiếu niên có thêm một nhiệm vụ mới. Đó là cùng nhau chăm sóc cậu em trai nhỏ luôn cười rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa
Chap 2: Về Nhà
Bé Ngốc DamDang Bị Dụ Mất Rồi~
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước cánh cổng lớn
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Áp cả khuôn mặt nhỏ lên cửa kính /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Oaaaaa
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Nhà mình to bự quá àaa
Phương Oanh
/ Mĩm cười / Từ hôm nay đây là nhà của con
Phương Oanh
Có thích không nào?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Quay sang nhìn bà Tần gật đầu / Thích ạa
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Chớp chớp mắt / Con được ở hết luôn ạ?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Không phải trả lại ạ
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
Phụt hahaha / ôm bụng cười /
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
Em tưởng mình mượn nhà hả?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Gật đầu trong rất nghiêm túc /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Con tưởng cô chú cho con mượn ở vài hôm
Phương Oanh
/ Xoa đầu cậu / không phải vài hôm
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Ngẩng người /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Mãi mãi / miệng lẩm bẩm rất nhỏ hai chữ ấy /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Cười tươi rói / Vậy là Bánh Bao cũng được ở mãi mãi
Nói xong, cậu ôm chặt chú gấu bông nhỏ, vui đến mức hai chân đung đưa liên tục
Vừa bước vào nhà Ngọc Niên đã tròn xoe mắt
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Oaa có cầu thangg
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Oaaa cây đèn này đẹp quá dợ
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Oa cái bình này too ghê
Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc thì ngồi xổm ngắm chậu cây, lúc thì đưa mặt sát bức tranh treo tường, lúc lại ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm lấp lánh
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh ơi
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
/ Quay đầu nhìn cậu /
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
Hửm
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Nếu em trèo lên cái đèn kia…
Cậu còn chưa kịp nói hết thì ba tiếng la đồng thời vang lên
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Không được!
Tần Giang Thừa ( 12 tuổi )
Không được!
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
Không được!
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Giật mình /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Em..em chỉ hỏi hoi mà / mắt rưng rưng /
Phương Oanh
Ngoan các anh lỡ nói hơi to thôi
Phương Oanh
Lại đây ta đưa con lên phòng
Căn phòng được sơn màu kem, cửa sổ lớn đón nắng, trên giường còn đặt một chú gấu bông mới tinh
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Lon ton chạy lại / Oaaa bạn mớiii
Cậu bế chú gấu lên sau đó rất nghiêm túc đặt chú gấu cũ và chú gấu mới ngồi đối diện nhau
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Đây là Bánh Bao, còn em tên gì?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Cậu quay sang hỏi Giang Thừa /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh ơi
Tần Giang Thừa ( 12 tuổi )
Hửm?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Bạn ấy nói bạn ấy chưa có tên
Tần Giang Thừa ( 12 tuổi )
Vậy em đặt đi
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Trầm tư suy nghĩ nghiêm túc /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Có rồi
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Em tên là
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Bánh Bao Hai
Tần Giang Thừa ( 12 tuổi )
/ Bật cười / Ngốc thật
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Niên Niên không có ngốc / phồng má nhìn anh /
Đến giờ ăn trưa, Ngọc Niên ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối nhìn vô cùng ngoan
Phương Oanh
/ Gắp cho cậu một miếng thịt /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Niên Niên cảm ơn mẹ
Phương Oanh
/ Hơi khựng người mắt hơi hoen đỏ /
Tần Quang Vinh
/ Nắm tay bà Tần /
Không ai sửa cậu cả vì họ biết đứa trẻ này đơn giản là thấy bà ấy rất tốt liền muốn xem là mẹ mình
Phương Oanh
Đây là Gia Hạo Niên Niên sẽ gọi là Anh Cả
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Nhìn Gia Hạo /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh cả / cười hì hì /
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
/ Xoa đầu cậu / Em ngoan quá
Phương Oanh
Đây là Giang Thừa, Niên Niên gọi là Anh Hai
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Chào Anh Hai ạ
Phương Oanh
Còn đây là Lục Kiêu là Anh Ba của Niên Niên
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh Ba
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh Cả, Anh Hai, Anh Ba… / lẩm bẩm cố gắng nhớ /
Ai cũng bật cười vì sự dễ thương của cậu, đáng yêu chết mất
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh Cả
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Hửm?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Ăn nhiều rau sẽ cao lên ạ?
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Chắc vậy
Ngọc Niên lập tức gắp một đũa rau thật to nhét đầy miệng hai má phồng lên như sóc nhỏ
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Em ũng uốn ao ( em cũng muốn cao )
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Miệng đầy rau không nói rõ lời /
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
/ Cười muốn sặc / Há há không ai ăn rau kiểu đó hết
Bữa ăn tràn ngập trong tiếng cười vì một thiên thần nhỏ
Chap 3: Cái Đuôi Nhỏ
Bé Ngốc DamDang Bị Dụ Mất Rồi~
Buổi chiều, Ngọc Niên ôm Bánh Bao đi tham quan khắp nhà đi ngang phòng anh cả cậu ló đầu vào
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh Cả
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Có chuyện gì sao / dịu giọng đáp /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Em vô được không ạ?
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Được
Ngọc Niên bước vào, đôi mắt sáng rực
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Oaaaa
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Nhiều sách quá
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh đọc hết nguyên một mớ này lun hả? / vừa nói tay vừa mở to một vòng /
Ngọc Niên nhìn chồng sách thật lâu rồi hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm túc
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh ăn sách nên thông minh đúng không ạ?
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
/ Cứng người /
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
/ Cười đến mức phải vịnh vào tường / Ha ha ha…
Tần Lục Kiêu ( 10 tuổi )
Anh cả ăn sách
Ngay cả Giang Thừa cũng phải quay mặt đi vì nhịn cười, Gia Hạo bất lực nhìn cậu em nhỏ
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Không phải, anh đọc chứ không ăn
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Ngẩn ra / vậy ạ, may quá
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Sáng giờ em cứ tưởng muốn thông minh là phải ăn sách
Cả nhà vang lên tiếng cười, từ ngày Ngọc Niên đến, ngôi nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều
Tiếng cười của cậu bé năm tuổi len lỏi khắp từng căn phòng, như ánh nắng ấm áp chiếu vào một ngôi nhà vốn chỉ có ba anh em trai lớn lên quá nhanh
Ngọc Niên phát hiện một chuyện rất quan trọng. Ba người anh đi đâu mà cứ không thèm dẫn cậu theo
Sáng sớm, Gia Hạo cầm cặp sách xuống lầu. Vừa bước đến cửa, một bàn tay nhỏ đã níu lấy góc áo anh
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh cả~ / gọi anh với giọng ngái ngủ /
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
/ Nhìn xuống /
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Hửm?
Ngọc Niên vẫn còn mặc bộ đồ ngủ hình gấu, tóc dựng lên vài cọng vì mới ngủ dậy
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Anh đi đâu vậy ạ?
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Đi học
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Cho em đi nữaa
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Không được
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Tại saooo? / dụi dụi mặt vào chân anh cả /
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Em còn nhỏ
Ngọc Niên suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc sau mới gật đầu
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Vậy em sẽ lớn nhanh ơi là nhanh luôn
Gia Hạo hiếm khi cười thế nhưng lúc này, khóe môi anh khẽ cong lên
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
/ Xoa đầu cậu / Ừm
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Lúc về anh sẽ mua sữa dâu cho em
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
/ Đôi mắt sáng rực /
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Thật ạ?
Tần Gia Hạo ( 14 tuổi )
Ừm
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Yee vậy em sẽ đợi anh về ạ
Nhưng “đợi ” của Ngọc Niên rất đặc biệt, ba người vừa ra khỏi cửa. Cậu đã ôm Bánh Bao, ngồi ngay trước bậc thềm hai chân đung đưa bà Tần đi ngang qua bật cười
Phương Oanh
Con ngồi đây làm gì?
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Niên Niên đợi các anh ạ
Phương Oanh
Mấy đứa nó mới đi có một phút
Ngọc Niên ( 5 tuổi )
Nhưn-nhưng mà lỡ các anh về sớm
Bà Tần nhìn dáng vẻ dễ thương này không biết nên cười hay nên khóc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play