Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

@_Miên Viên | Huyền Vũ Tứ Tượng

𝟏.

?
❛ Người hỏi tại sao lại đem cả đời đi yêu một người không có thật ? ❜
Tôi liền đáp :
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Ai bảo anh ấy không tồn tại ?
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Có thể anh không xuất hiện ngoài đời thật.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Nhưng anh đã từng tồn tại trong bộ phim em xem, từng khung hình em xem, từng lần em gục ngã rồi đứng dậy.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Tuy anh không thể nắm tay em.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Không thể đáp lại tình cảm của em.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Nhưng anh đã dạy em thế nào là yêu, thế nào là sống để không còn gì hối tiếc.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Em yêu anh là giả.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Ba chữ đầu là thật, ba chữ sau cũng là thật.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Em yêu anh vì những gì anh để lại trong trái tim em là thật.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ khiến em chấp niệm cả một đời.
...
Một buổi tối bình thường.
Tưởng Niệm ôm chiếc gối ngủ ngồi co mình trên chiếc ghế sofa, trong phòng khách chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình tivi.
Bộ phim ❛ Huyền Vũ Tứ Tượng ❜ quen thuộc đang phát đến phân cảnh mà em đã xem không biết bao nhiêu lần.
Trên màn hình, Kiện Bàn Hiệp vẫn như mọi khi.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
| Bất giác mỉm cười |
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" Vẫn đẹp như mọi ngày. "
Đối với người khác, Kiện Bàn Hiệp chỉ là một nhân vật hư cấu.
Nhưng đối với em...
Anh là người đã đồng hành cùng em qua vô số đêm trăng tĩnh mịch.
Là động lực để em cố gắng sống tiếp mỗi ngày.
Có thể nói, Kiện Bàn Hiệp là tất cả đối với em.
Em chăm chú nhìn Kiện Bàn Hiệp, không bỏ qua bất kì cử động nhỏ nào của anh. Nhưng em lại không hề để ý xung quanh dần trở nên yên tĩnh đến lạ.
Bình thường tầm giờ này vẫn có nhiều người đang hát karaoke, tụ tập chơi đánh bài, uống rượu.
Nhưng hiện tại lại không nghe thấy động tĩnh gì.
Yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Nhưng em quá chăm chú nên chẳng để ý.
Đúng lúc ấy—
Toàn bộ hình ảnh trên tivi đột nhiên méo mó.
Một luồng sáng trắng chói mắt bùng lên.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
H-hả...?!
Tưởng Niệm còn chưa kịp phản ứng thì ánh sáng ấy đã bao trùm khắp căn phòng.
Mọi thứ trước mắt em dần trở nên mờ nhòe.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
C-chuyện gì vậy-...!!? | Hoảng loạn |
Theo bản năng, em nhắm chặt hai mắt, hai tay bảo vệ phần đầu.
Ý thức cũng dần chìm vào bóng tối.

𝟐.

.
Ý thức dần trở lại
Tưởng Niệm khẽ nhíu mày.
Toàn thân nặng trĩu, đầu óc choáng váng như vừa trải qua một giấc mơ rất dài.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" ... "
Em chậm rãi mở mắt.
Điều đầu tiên đập vào mắt không còn là trần nhà quen thuộc.
Mà là một khoảng không rộng lớn, tĩnh lặng đến lạ.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" Đây là.. ? "
Tưởng Niệm chống tay ngồi dậy.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" Khá quen thuộc. " | Hoang mang |
Tưởng Niệm rất hoang mang kèm thêm chút sợ hãi.
Vì những bộ phim mà em coi đa phần là phim kinh dị & tu tiên.
Đúng lúc ấy, em cảm nhận được có người đang nhìn mình.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" A di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật... "
Tưởng Niệm chậm chạp quay đầu lại.
Ở cách đó không xa.
Một nam nhân đang đứng lặng giữa khoảng không.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Ah-!? | Mở to mắt |
Gương mặt này..
Mái tóc này..
Đôi mắt bình tĩnh mang chút mệt mỏi ẩn sau chiếc mặt nạ..
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" Không thể nào- "
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" Là ảo giác sao.. ? Hay là đang mơ ? "
Chát-
Em giơ tay không chút nương tình tát thẳng lên gương mặt mình.
Dấu bàn tay đỏ in lên gương mặt.
Đau, rất đau.
Vậy.. chứng tỏ đây là thật, đúng không...?
Đôi mắt em dần đỏ lên.
Hàng ngàn lần...
Hàng ngàn lần em đã ngắm nhìn gương mặt ấy qua màn ảnh.
Đã nhớ từng biểu cảm, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười hiếm hoi của anh.
Khóe môi em khẽ run lên.
Em khẽ gọi một tiếng, rất nhỏ, nhỏ đến mức em chẳng hề nhận ra.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
K-Kiện Bàn Hiệp..?
Nước mắt lăn dài trên má.
Bao nhiêu nhớ nhung
Bao nhiêu chấp niệm
Bao nhiêu lần nhìn anh qua một màn hình lạnh lẽo...
Giờ đây...-
Người ấy đang thật sự đứng trước mặt em.
Một con người bằng xương bằng thịt..?

𝟑.

.
Kiện Bàn Hiệp khẽ nhíu mày.
Anh có thể biết người trước mặt không có tí dao động linh lực nào.
Là một phàm nhân.
Nhưng sao một phàm nhân lại có thể xuất hiện ở đây?
ᴋɪệɴ ʙàɴ ʜɪệᴘ
ᴋɪệɴ ʙàɴ ʜɪệᴘ
.. Ngươi là ai ?
Em đưa tay, lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" Bình tĩnh.. "
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" Không được khóc.. "
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" Không thể nào vừa gặp anh ấy đã khóc.. "
Em hít một hơi thật sâu.
Ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Nhưng càng cố..
Sống mũi lại càng cay, nước mắt càng không kìm được.
Kiện Bàn Hiệp vẫn kiên nhẫn đứng chờ.
Không thúc giục.
Cũng không tiến lại gần.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
..Ta.. | Khàn giọng |
Chỉ nói được một chữ.
Em lại nghẹn nghèo.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
| Cắn môi | X-Xin lỗi..
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Là ta.. thất lễ.. | Cúi đầu |
Em đưa tay lau vội nước mắt, cố nặn ra một nụ cười.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
...Ta tên Tưởng Niệm.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Xin lỗi vì làm anh đợi lâu..-
Nói xong, em mới dám ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.
Kiện Bàn Hiệp vẫn đứng đó.
Không hề tỏ ra khó chịu.
Chỉ lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt.
Tưởng Niệm lại mỉm cười.
Lần này, nụ cười dịu hơn rất nhiều.
Em chỉ cần biết người em luôn mong nhớ đang đứng trước mắt.
Vậy là đủ.
Còn việc vì sao em lại đến được nơi này.
Hay làm thế nào để trở về.
Đối với Tưởng Niệm lúc này.
Đều không còn quan trọng nữa..
Kiện Bàn Hiệp nhìn Tưởng Niệm thật lâu.
Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
ᴋɪệɴ ʙàɴ ʜɪệᴘ
ᴋɪệɴ ʙàɴ ʜɪệᴘ
Tưởng Niệm..?
ᴋɪệɴ ʙàɴ ʜɪệᴘ
ᴋɪệɴ ʙàɴ ʜɪệᴘ
Ta là Kiện Bàn Hiệp.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Em biết.
Vừa dứt lời.
Em mới nhận ra mình vừa nói gì.
Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, không biết nên giải thích như thế nào.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
" Ah-.. phải làm sao đây. " | Cười gượng |
Em vội vàng chữa cháy.
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Ý- ý em là..
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Khi nãy trong lúc ý thức mơ hồ, em có nghe ai đó gọi tên anh..
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ
Hình như người đó tự xưng là Nguyên huynh.. | Lí nhí |

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play