Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HungAn| Tín Hiệu Alpha [Quang Hùng MasterD X Negav]

[1] Mùi tuyết tùng sau giờ học

LƯU Ý KHI ĐỌC TRUYỆN (READING NOTICE)
1 Bản quyền thuộc về tác giả: Truyện được sáng tác hoàn toàn phi thương mại và thuộc quyền sở hữu của tác giả
2 Không RE-UP / Không SAO CHÉP: Vui lòng không copy, không đăng tải lại (re-up) tác phẩm lên bất kỳ nền tảng, website hay mạng xã hội nào khác (TikTok, Wattpad, Facebook, TikTok,...) khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả
3 Cảnh báo nội dung (Content Warning): Truyện thuộc thể loại Nam x Nam (BL/Danmei), có yếu tố ABO và chứa các phân đoạn miêu tả tiếp xúc thân mật, cũng như các cảnh nhạy cảm Cân nhắc kỹ trước khi đọc nếu bạn không thích thể loại này
4 Tôn trọng tác giả & Nhân vật: Mọi diễn biến, tính cách nhân vật đều phục vụ cho cốt truyện hư cấu. Rất mong nhận được những bình luận, góp ý mang tính xây dựng và lịch sự từ độc giả.
_
Cảm ơn bạn đã lựa chọn ghé thăm và bước vào thế giới ngọt ngào của Tín Hiệu Alpha! Hành trình tình yêu của Lê Quang Hùng và Đặng Thành An không chỉ có những rung động rạo rực của tuổi trẻ, mà còn tràn ngập không khí học đường ấm áp cùng những khoảnh khắc chiều chuộng, siêu sủng đến từ vị Alpha trội hoàn hảo. Hy vọng bộ truyện này sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn thật thoải mái, dễ chịu và một chút ngọt ngào cho ngày dài mệt mỏi. Chúc các độc giả có một trải nghiệm đọc truyện thật tuyệt vời!
_
Chương 1: Mùi Tuyết Tùng Sau Giờ Học
Cơn mưa rào đầu mùa hạ trút xuống sân trường THPT Chuyên Nguyễn Du khiến không khí oi nồng nhanh chóng bị xua tan, nhường chỗ cho cái lạnh ẩm ướt bám chặt lấy từng gờ tường gạch cũ
Trong phòng làm việc của Hội học sinh ở cuối hành lang dãy nhà C, ánh nắng chiều còn sót lại sau cơn mưa rọi qua ô cửa kính, hắt lên mặt bàn gỗ sồi chất đống những xấp hồ sơ thi đua
Mùi giấy mới hòa lẫn với hương trà hoa cúc thoang thoảng từ chiếc ly sứ đặt ở góc bàn tạo nên một không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường
Đặng Thành An nằm bò ra bàn, hai tay gối dưới cằm, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người đối diện đang tập trung rà soát danh sách khen thưởng
Cậu mặc chiếc áo sơ mi đồng phục rộng thùng hình, hai tay áo xắn lên quá khuỷu, để lộ cẳng tay trắng nõn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng này...
Thành An gọi khẽ, giọng nhừa nhựa như cún con làm nũng
Lê Quang Hùng không ngẩng đầu, ngón tay trỏ thon dài vẫn lướt trên từng dòng tên trong danh sách, tay kia cầm chiếc bút máy bơm mực xanh
Anh đẩy nhẹ gọng kính kim loại mảnh lên sống mũi, đáp lại bằng chất giọng trầm thấp, đều đều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghe đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao thế? Bài tập Đại số giao lúc trưa lại làm không ra à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải bài tập...
Thành An sụt sịt mũi, xoay người xích ghế lại gần bàn làm việc của anh hơn một chút. Cậu ngửi ngửi không khí, đôi mày hơi nhíu lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hình như em lại thấy khó chịu rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau cổ cứ nóng rát lên ấy
Lúc này, Quang Hùng mới dừng hẳn ngòi bút. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đằng sau lớp tròng kính lập tức rơi trên gương mặt đang ửng hồng bất thường của Thành An
Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, xông mùi sương lạnh từ trên người Alpha trội vô thức tràn ra khỏi ranh giới kiểm soát, bao bọc lấy không gian nhỏ hẹp xung quanh cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại đây anh xem
Quang Hùng buông bút, kéo chiếc ghế xoay của mình lùi về phía sau một chút
Thành An ngoan ngoãn đứng dậy, bước đến đứng giữa hai chân đang mở rộng của anh. Cậu quay lưng lại, hơi cúi đầu để lộ vùng gáy trắng ngần
Bàn tay to lớn, ấm áp của Quang Hùng đưa lên, ngón tay cái hơi thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn vùng tuyến thể đang nhô lên nho nhỏ và đỏ bừng dưới chân tóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nóng thật đấy
Anh nhíu mày, lực tay siết nhẹ khiến Thành An khẽ run lên một cái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáng nay đi học anh đã dặn thế nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chất ức chế dạng xịt để đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em... em quên mất ở ký túc xá rồi
Thành An xoay người lại, tựa hẳn hông vào mép bàn làm việc của anh, hai tay níu lấy vạt áo sơ mi phẳng phiêu của Quang Hùng. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt dường như phủ một lớp sương mỏng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sáng nay vội giờ điểm danh quá nên em quên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đừng mắng em...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh mắng em bao giờ chưa?
Quang Hùng thở dài một tiếng đầy chiều chuộng, nhưng ánh mắt lại đong đầy sự bất lực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuyến thể của em là dạng Omega lặn, phân hóa muộn đã nhạy cảm hơn người khác rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cứ vô tư thế này, ra ngoài gặp phải Alpha khác thả tin tức tố áp chế thì làm sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì có anh bảo vệ em mà
Thành An lý nhí, đầu gục thẳng vào hốc cổ của Quang Hùng, tham lam hít hà mùi hương tuyết tùng mát lạnh đang tỏa ra dày đặc hơn
Mùi hương ấy giống như một liều thuốc giảm đau tức thì, xoa dịu đi cơn ngứa ngáy và cảm giác bồn chồn đang cuộn trào dưới da thịt cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thả thêm một chút tin tức tố đi... Em dễ chịu hơn rồi này
Quang Hùng nhìn đỉnh đầu xù xù của cậu Omega đang rúc vào cổ mình, trái tim như bị một chiếc lông vũ gãi nhẹ. Tay anh vòng qua hông Thành An, siết chặt lấy vòng eo thon gọn, kéo sát thân thể cậu vào lòng mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng rúc nữa, ngứa anh
Quang Hùng nhếch môi, giọng nói đã khàn đi đôi chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Leo lên đây ngồi đàng hoàng
Thành An đỏ bừng mặt, nhưng không hề chống đối. Cậu nhấc chân, thuần thục tách hai chân ngồi gọn lên đùi Quang Hùng. Hai tay cậu vòng qua cổ anh, ngón tay vò nhẹ những lọn tóc sau gáy của Alpha
Vị trí này khiến khoảng cách giữa hai người kéo lại bằng không, nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực cũng dường như hòa cùng một tần số
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu... anh thật là, cứ thích bế người ta như bế trẻ con ấy
Thành An lẩm bẩm, mặt rúc vào vai anh không chịu ngẩng lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng phải em thích thế sao?
Quang Hùng bật cười thấp đĩa trong cổ họng. Một tay anh giữ chặt lưng cậu, tay còn lại luồn vào tóc Thành An, nâng cằm cậu lên buộc cậu phải đối mặt với mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sốt rồi này. Môi khô hết cả rồi
Ánh mắt Quang Hùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang hơi hé mở của Thành An. Mùi kẹo sữa dâu ngọt ngào – thứ tin tức tố Omega mỏng manh của cậu – bắt đầu bộc phát do sự kích thích từ tuyến thể, quấn quýt lấy mùi tuyết tùng của anh tạo thành một hợp hương mê đắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng... nhìn em làm gì đấy?
Thành An chớp mắt, nhịp thở bắt đầu dồn dập. Cậu cảm nhận được sự biến chuyển trong ánh mắt của người đối diện – từ sự cưng chiều dịu dàng chuyển sang ánh nhìn điềm tĩnh nhưng đầy tính chiếm hữu của một Alpha trội
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi yên
Quang Hùng cất giọng trầm đục. Anh không đợi cậu phản ứng, cúi đầu tóm lấy đôi môi ngọt ngào ấy
Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng dỗ dành như mọi khi. Nụ hôn của Alpha tràn ngập sự áp chế nhẹ và tính chiếm hữu bộc phát từ bản năng
Môi anh mút mát bờ môi dưới của cậu, ngón tay siết nhẹ gáy Thành An, ép cậu phải mở miệng để lưỡi anh tiến sâu vào bên trong
Thành An giật mình rên khẽ một tiếng qua kẽ răng, hai tay vô thức siết chặt lấy vai áo đồng phục của anh, toàn thân nhũn ra như nước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưm... Anh...
Tiếng ú ớ của Thành An bị nụ hôn sâu nuốt trọn. Đầu lưỡi của Quang Hùng càn quét khắp khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mà dây dưa, hút hết từng giọt mật ngọt
Mùi tuyết tùng nồng đậm tràn ngập trong khoang mũi khiến trí não Thành An hoàn toàn đình trệ, chỉ biết ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, đón nhận sự xâm lấn đầy ngọt ngào này
Nụ hôn kéo dài đến mức khi Quang Hùng lưu luyến rời khỏi môi cậu, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo ra giữa hai người. Thành An thở dốc, hai má đỏ bừng như gấc chín, đôi mắt đờ đẫn phủ đầy tầng nước mỏng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... anh bắt nạt em
Thành An thều thào, giọng run run vì thiếu oxy, đầu tựa trán vào trán anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai bắt nạt em?
Quang Hùng đưa ngón tay cái quệt đi vết nước bọt còn vương trên khóe môi cậu, nụ cười trên môi anh mang theo chút tà khí hiếm thấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là ai vừa rúc vào cổ anh đòi tin tức tố hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em đâu có bảo anh hôn...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó là chi phí trợ giúp đấy, Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cậu// Giờ thì thấy trong người thế nào rồi?
Thành An chớp chớp mắt, tự cảm nhận lại cơ thể mình. Cơn nóng rát sau gáy quả thực đã dịu đi rất nhiều, thay vào đó là cảm giác thư thái, dễ chịu lan tỏa khắp các cơ quan nhờ có tin tức tố của Quang Hùng vỗ về
Tuy nhiên, vùng tuyến thể vẫn còn hơi tê dại do bị ảnh hưởng bởi đợt bộc phát vừa rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng... đỡ hơn rồi
Thành An ngoan ngoãn đáp, hai tay vẫn ôm lấy cổ anh không muốn rời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em vẫn thấy mệt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay không làm bài tập tiếp được đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết ngay là muốn trốn bài mà
Quang Hùng bật cười, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, thu dọn đồ đạc đi. Anh đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối nay anh xin phép quản lý cho em ra ngoài ăn tối với anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật ạ?
Mắt Thành An sáng rực lên, sự mệt mỏi ban nãy dường như biến mất sạch sẽ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh dẫn em đi ăn lẩu nướng ở cổng sau nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được. Em đang bị kích thích tuyến thể, phải ăn đồ thanh nhạt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối nay ăn cháo sườn hoặc hủ tiếu
Quang Hùng dứt khoát bác bỏ, đồng thời bế xóc cậu đứng dậy khỏi đùi mình, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//xịu mặt xuống, bĩu môi// Anh Hùng độc đoán lắm đấy nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Độc đoán mới quản được em
Quang Hùng vừa thu dọn sách vở trên bàn vừa quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ đe dọa dịu dàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu không nghe lời, tối nay anh không cho em mượn áo khoác có dính tin tức tố để ngủ đâu
Nghe đến đấy, Thành An lập tức giơ tay chịu thua, đành ngoan ngoãn đứng dậy dọn dẹp cặp sách của mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi được rồi... Ăn cháo thì ăn cháo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng anh phải cho em ăn thêm một ly kem dâu đấy!
Quang Hùng nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu Omega nhỏ, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Anh tiến lại gần, ra tay cốc nhẹ lên trán cậu một cái nữa rồi mới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thành An, đan chặt các ngón tay vào nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, chiều em tất
Hai bóng người một cao một thấp quấn quýt bên nhau bước ra khỏi phòng làm việc
Cánh cửa gỗ đóng lại, để lại sau lưng không gian ngập tràn hương gỗ tuyết tùng quyện cùng vị ngọt ngào của kẹo sữa dâu – tín hiệu đầu tiên cho một mối liên kết không thể tách rời.
_
Auralyra
Auralyra
sai chỗ nào bảo tui, tui sửa nhaaa

[2] Đột nhiên bị áp chế

Chương 2: Đột Nhiên Bị Áp Chế
Trận mưa rào chiều qua rút đi, trả lại cho khuôn viên trường Chuyên không khí trong lành nhưng vẫn còn vương lại cái ẩm ướt oi nồng đặc trưng của mùa hạ
Giờ ra ra chơi sau tiết bốn, hành lang dãy nhà D – khu vực dành cho các lớp khối Xã hội – nhộn nhịp tiếng cười nói và tiếng guốc gỗ lạch cạch của các nữ sinh
Đặng Thành An vươn vai một cái thật dài, uốn cong vòng eo thon gọn dưới chiếc áo sơ mi đồng phục, hai mắt híp lại vì buồn ngủ. Cậu vừa hoàn thành xong bài kiểm tra một tiết môn Ngữ văn và não bộ gần như cạn kiệt năng lượng
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
An ơi! Bán cho mày ly nước cam này, cầm giùm tao với!
Bùi Thế Vinh – bạn cùng bàn kiêm cạ cứng của Thành An – nhảy chân sáo từ cầu thang lên, tay cầm hai ly nước ép còn đọng sương lạnh, nhét ngay vào tay cậu một ly
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn mày nhé Vinh, đúng lúc tao đang buồn ngủ muốn chết
Thành An mỉm cười, hút một hơi thật sâu. Vị chua ngọt mát lạnh tỏa ra làm toàn thân cậu dễ chịu hẳn
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Mày làm bài thế nào?
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Câu nghị luận xã hội tao chém gió muốn gãy tay luôn ấy
Vinh dựa lưng vào lan can, vừa uống nước vừa hất hàm hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng tạm... Tao bám theo mấy ý anh Hùng dặn hôm qua, chắc không đến nỗi tụt điểm đâu
Mention đến cái tên quen thuộc, đôi mắt Thành An chợt sáng lên một chút, khóe môi tự giác cong thành một nụ cười ngọt ngào
Vinh nhìn biểu cảm "đang yêu" hiện rõ mồng một trên mặt bạn mình thì bĩu môi, giả vờ làm động tác nổi da gà
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Rồi rồi, biết là có anh Hùng bảo kê rồi. Mới sáng ra đã ăn 'cơm chó' ngập mặt
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Mà này, tao thấy dạo này mùi trên người mày khác khác nha...
Thành An giật mình, theo bản năng đưa tay lên che lấy vùng sau cổ, nơi có tuyến thể đang ẩn sau cổ áo sơ mi được bẻ chỉn chu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khác... khác gì cơ?
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Thì mọi khi mày chỉ có mùi kẹo sữa nhàn nhạt thôi
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Dạo này lúc nào đứng gần mày tao cũng thấy có mùi gỗ gì đó man mát, ngửi đỉnh cực kỳ
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Mày mới đổi nước hoa à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không... làm gì có nước hoa nào
Thành An ngượng ngùng cúi đầu, mặt hơi nóng lên. Làm gì có nước hoa nào chứ, đó là mùi tin tức tố tuyết tùng của Lê Quang Hùng đấy chứ!
Tối qua lúc ở ký túc xá, anh đã bắt cậu mặc chiếc áo phông tập bóng rổ có dính dày đặc mùi hương của anh mới chịu cho đi ngủ, bảo là để "đánh dấu lãnh thổ" tránh cho mấy Alpha khác bén mảng lại gần
Đang lúc hai đứa mải mê trò chuyện, phía cuối hành lang bỗng vang lên tiếng xôn xao. Một nhóm nam sinh lớp 12A1 – lớp chuyên Tự nhiên nổi tiếng có nhiều Alpha trội – đang rảo bước đi tới. Dẫn đầu là Hoàng Minh, một Alpha có tiếng là ngông cuồng và thường xuyên ỷ vào gia thế để coi thường người khác
Khi đi ngang qua chỗ Thành An, Hoàng Minh đột ngột dừng lại. Ánh mắt gã lướt qua gương mặt xinh đẹp, mềm mại của cậu Omega lặn rồi dừng lại ở vùng gáy ẩn hiện sau lớp áo. Bản năng Alpha trong gã bắt đầu trỗi dậy khi đánh hơi thấy mùi hương ngọt ngào quyến rũ đang lảng vảng quanh người Thành An
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Ôi chao, đây chẳng phải là em An lớp D1 sao?
Hoàng Minh nhếch môi cười, tiến lại gần một bước. Cố tình hay vô ý, gã bắt đầu giải phóng một lượng nhỏ tin tức tố mùi rượu rum nồng nặc để áp chế
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hôm nay em An xinh thế?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Lại đây nói chuyện với anh một chút nào
Mùi rượu rum nồng đậm cay xè xộc thẳng vào mũi khiến Thành An choạng vạng, lùi lại một bước
Tuyến thể Omega lặn chưa phân hóa hoàn toàn của cậu cực kỳ nhạy cảm với những luồng tin tức tố xa lạ và mang tính tấn công như thế này. Lồng ngực cậu thắt lại, nhịp thở trở nên dồn dập, gương mặt lập tức tái nhạt
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Này! Hoàng Minh, cậu làm cái gì đấy?!
Bùi Thế Vinh – một Beta – tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tin tức tố nhưng thấy dáng vẻ loạng choạng của bạn mình liền lập tức bước ra chắn trước mặt Thành An, gắt lên
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Thu tin tức tố của cậu lại ngay! Cậu cố tình áp chế Omega à?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Tao làm gì đâu? Chỉ là chào hỏi đàn em chút thôi mà
Hoàng Minh cười cợt, bước thêm một bước nữa, tay giơ ra định nắm lấy cổ tay Thành An
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Bớt căng thẳng đi em trai, Alpha thích em là vinh hạnh của em đấy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Buông cái tay bẩn thỉu của cậu ra
Một chất giọng lạnh như băng, đè nén cơn giận dữ tột cùng bất ngờ vang lên từ phía sau lưng nhóm nam sinh
Chưa kịp để Hoàng Minh định hình chuyện gì đang xảy ra, một luồng áp lực kinh hoàng từ tin tức tố Alpha trội – mùi gỗ tuyết tùng mang theo hơi lạnh của băng giá – đột ngột bùng nổ, càn quét khắp hành lang dãy nhà D
Tất cả những học sinh xung quanh, đặc biệt là các Alpha khác, đều cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng, đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn vì sự áp chế tuyệt đối từ cấp bậc
Hoàng Minh biến sắc, gã lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Gã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như dao phay của Lê Quang Hùng
Quang Hùng bước tới, chiếc áo vest đồng phục khoác trên tay, cà vạt hơi lỏng ra. Ánh mắt anh đằng sau lớp kính kim loại không còn vẻ ôn hòa thường ngày mà tràn ngập sự đe dọa và sát khí của một vị vua vừa bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hội... Hội trưởng...
Hoàng Minh run rẩy, giọng lạc đi dưới áp lực tin tức tố kinh người của Quang Hùng
Quang Hùng hoàn toàn ngó lơ gã. Anh bước nhanh tới bên cạnh Thành An, vòng tay siết chặt lấy bờ vai đang run lên vì sợ hãi của cậu, kéo gọn cậu vào lòng mình
Ngay lập tức, anh thu hồi lại luồng tin tức tố công kích, thay vào đó là xả ra một làn hương tuyết tùng dịu nhẹ, thuần khiết nhất để bao bọc, xoa dịu lấy Omega của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, không sao rồi. Có anh ở đây
Quang Hùng cúi đầu, giọng nói mềm mỏng đến khó tin, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vừa rồi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xù của cậu, để đầu cậu tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của mình
Được bao phủ bởi mùi hương quen thuộc và an toàn, sự hoảng loạn trong lòng Thành An nhanh chóng tan biến. Cậu run run giơ hai tay lên, ôm chặt lấy eo Quang Hùng, rúc sâu vào người anh như muốn tìm kiếm sự bảo vệ tuyệt đối
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng... em khó chịu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh biết rồi, anh xin lỗi vì đến muộn
Quang Hùng siết chặt vòng tay, ánh mắt lại một lần nữa quét về phía Hoàng Minh đang chật vật đứng không vững
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảnh cáo lần thứ nhất, Hoàng Minh
Quang Hùng cất giọng trầm thấp, chứa đựng sự uy nghiêm không thể chối bỏ của Hội trưởng Hội học sinh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quấy rối Omega và cố tình thả tin tức tố gây áp chế trong khuôn viên trường học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chiều nay lên phòng Hội học sinh nhận bản kiểm điểm và quyết định kỷ luật trước toàn trường
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hội trưởng... tôi... tôi không cố ý... //lắp bắp muốn giải thích//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu cậu còn muốn tiếp tục học tại cái trường này thì biến khỏi mắt tôi ngay lập tức
Quang Hùng gằn giọng, một luồng áp chế nhỏ lại phóng ra khiến Hoàng Minh sợ hãi gật đầu lia lịa rồi cùng đám bạn tháo chạy thục mạng xuống cầu thang
Hành lang trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Bùi Thế Vinh đứng bên cạnh thở phào một hơi, gãi đầu nhìn vị Hội trưởng đang bế xóc bạn mình lên theo kiểu công chúa
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Cảm ơn anh Hùng... May mà anh đến kịp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn em đã bảo vệ An
Quang Hùng gật đầu với Vinh, sau đó quay sang nhìn người trong lòng đang tiều tuỵ rúc vào cổ mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đưa An xuống phòng y tế trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhờ em xin phép giáo viên tiết sau cho An nghỉ nhé
Bùi Thế Vinh
Bùi Thế Vinh
Vâng vâng, anh cứ tự nhiên đi ạ! //xua tay//
Quang Hùng bế Thành An sải bước nhanh về phía phòng y tế ở cuối dãy nhà. Trên suốt quãng đường, cậu Omega nhỏ không ngừng cọ cọ mũi vào gáy anh, giọng nói thì thào đầy ủy khuất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng... tên đó đáng ghét lắm... Mùi của hắn tởm chết đi được...
Quang Hùng nhìn đôi môi nhỏ đang bĩu ra của cậu, sự giận dữ trong lòng biến mất, thay vào đó là sự xót xa và ham muốn chiếm hữu đang dâng trào
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, mắng hắn xong rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây giờ để anh tẩy sạch mùi của hắn trên người em nhé?

[3] Liều thuốc trấn an

Chương 3: Liều Thuốc Trấn An
Phòng y tế nằm ở góc yên tĩnh nhất của dãy nhà B, được ngăn cách với thế giới nhộn nhịp bên ngoài bằng lớp rèm vải màu xanh nhạt
Mùi thuốc sát trùng nhẹ hòa lẫn với không khí mát rượi từ chiếc máy lạnh chạy êm ru. Cô y sĩ trưởng trường hôm nay có lịch họp đột xuất, căn phòng hoàn toàn không có người
Quang Hùng dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bế Thành An bước vào trong rồi cẩn thận khóa chốt lại
Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống mép giường y tế trải ga trắng tinh. Thành An dường như vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của cơn hoảng loạn ban nãy, hai tay vẫn siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Quang Hùng không chịu buông, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng dính nhìn anh đầy ủy khuất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan nào, thả tay ra để anh kiểm tra xem sao
Quang Hùng quỳ một bên gối xuống trước mặt cậu, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thả... Anh đừng đi
Thành An lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, bàn tay càng siết chặt hơn khiến nếp áo sơ mi của anh nhăn nhúm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái mùi rượu rum đó... xộc thẳng vào mũi em, khó chịu lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đầu em vẫn còn đau...
Tuyến thể của Omega lặn vốn dĩ rất nhạy cảm và mỏng manh. Việc bị một Alpha khác cố tình giải phóng tin tức tố công kích ở khoảng cách gần giống như một cú sốc điện nhẹ đối với hệ thần kinh của cậu
Ánh mắt Quang Hùng trầm xuống. Nhìn bờ môi mỏng đang run run và hai gò má còn chưa khôi phục lại sắc hồng của Thành An, ngọn lửa giận dữ và bản năng chiếm hữu bị đè nén ban nãy lại có xu hướng bùng phát
Alpha trội trong anh không thể chấp nhận việc Omega của mình bị kẻ khác quấy rối và nhuốm phải thứ mùi hương xa lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không đi đâu cả, anh ở ngay đây
Quang Hùng tháo chiếc kính kim loại trên mắt đặt lên bàn bên cạnh. Khi không còn lớp tròng kính che khuất, đôi mắt phượng dài hẹp của anh lộ rõ sự sắc bén và si tình mãnh liệt
Anh vươn tay, nhẹ nhàng tháo hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi đồng phục mà Thành An đang mặc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... anh làm gì đấy? //chớp mắt, hàng mi dài run rẩy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tẩy mùi
Quang Hùng cất giọng trầm đục. Anh chồm người lên, một tay chống xuống nệm giường bên hông cậu, tay kia luồn vào sau gáy Thành An, nâng cằm cậu lên
Anh cúi đầu, miệng ngậm lấy vành tai đang đỏ bừng của cậu, nhẹ nhàng nhấm nháp rồi trượt dần xuống chiếc cổ trắng ngần
Mùi rượu rum nhàn nhạt còn sót lại trên da thịt Thành An khiến Quang Hùng nhíu mày. Anh không ngần ngại há miệng, tóm lấy làn da nhạy cảm nơi mạn cổ cậu mà cắn nhẹ một cái
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưm... Anh Hùng, đau...
Thành An giật mình rên khẽ, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai anh
Quang Hùng không thả ra ngay mà dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết răng vừa tạo ra, xoa dịu cơn đau tức thì cho cậu. Cùng lúc đó, làn tin tức tố gỗ tuyết tùng xông mùi sương lạnh bộc phát dày đặc, cuồn cuộn tràn ra từ người anh, bao bọc lấy toàn bộ căn phòng y tế nhỏ hẹp
Mùi hương của Alpha trội mang theo tính chất trấn an tuyệt đối, lập tức đè bẹp và cuốn trôi hoàn toàn chút dư vị rượu rum đáng ghét kia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bảo vệ em không tốt là lỗi của anh
Quang Hùng thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để anh đền bù cho em, chịu không?
Thành An bị mùi hương tuyết tùng quen thuộc bao bọc đến mức trí não bắt đầu đờ đẫn. Cảm giác sợ hãi ban nãy hoàn toàn bị thay thế bởi sự dễ chịu và cảm giác an toàn tuyệt đối
Cậu thả lỏng cơ thể, hai tay chuyển sang ôm lấy cổ Quang Hùng, tự động ghé sát cổ mình vào môi anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... anh thả nhiều tin tức tố lên người em một chút...
Thành An nấc nhẹ, giọng nói nhừa nhựa như nốt nhạc trầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em muốn trên người em chỉ toàn là mùi của anh thôi
Lời nói ngây thơ nhưng mang tính khiêu khích tuyệt đối của cậu Omega lặn như một ngòi nổ kích hoạt bản năng của Alpha. Quang Hùng thở dốc một hơi, đôi mắt tối sầm lại
Anh kéo Thành An ngã xuống chiếc giường y tế, thân hình cao lớn lập tức phủ lên người cậu. Không cho Thành An kịp phản ứng, Quang Hùng cúi đầu chiếm trọn lấy bờ môi mỏng đang hé mở
Nụ hôn lần này mang theo sự cuồng nhiệt và vội vã chưa từng có. Lưỡi anh luồn sâu vào trong, cuộn lấy lưỡi cậu mà mút mát, vắt kiệt từng giọt mật ngọt trong khoang miệng Thành An. Tiếng nhóp nhép thân mật cùng tiếng thở dốc dồn dập vang lên rõ mùng một trong không gian tĩnh lặng của phòng y tế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan, mở miệng ra một chút nữa...
Quang Hùng thào thào giữa nụ hôn, ngón tay thon dài luồn vào trong gấu áo sơ mi của cậu, mơn trớn vùng eo thon gọn, mịn màng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức-.... ưm...
Thành An bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai mắt nhắm chặt, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Cậu hoàn toàn nương theo sự dẫn dắt của anh, vụng về đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy
Bàn tay Quang Hùng di chuyển lên phía trên, ngón tay cái nhẹ nhàng day ấn vào hạt đậu nhỏ trước ngực cậu qua lớp áo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A!
Thành An giật bắn người, sống lưng uốn cong thành một đường cong quyến rũ. Cảm giác tê dại truyền thẳng lên não bộ khiến cậu run rẩy khắp người, hai chân theo bản năng kẹp lấy hông của Quang Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng... Đừng... đừng chạm ở đấy...
Thành An hổn hển van xin, đôi mắt phủ đầy tầng sương mỏng nhìn người đàn ông phía trên mình
Quang Hùng dừng lại hành động trên tay, nhưng nụ hôn lại dời xuống vùng gáy nhạy cảm của cậu. Anh liếm nhẹ lên vùng tuyến thể đang sưng tấy vì kích thích, giọng nói khàn đặc vì kiềm chế tình dục
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuyến thể của em phản ứng rồi kìa. Cảm nhận được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mùi kẹo sữa dâu của em đang quấn lấy mùi tuyết tùng của anh đấy
Thành An đỏ bừng mặt từ đầu đến chân. Cậu quả thực cảm nhận được, hai nguồn tin tức tố đang đan xen vào nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một cảm giác thân mật và gắn kết chưa từng có. Cơn đau đầu ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cơn ngứa ngáy râm ran từ sâu trong cơ thể đang đòi hỏi nhiều hơn
Quang Hùng biết ranh giới của việc kiềm chế. Anh hít một hơi sâu, vùi mặt vào hốc cổ cậu hít hà hương thơm ngọt ngào đã hoàn toàn thuộc về mình rồi mới chậm rãi đè nén bản năng Alpha xuống
Anh không thể đi quá giới hạn ở phòng y tế của trường, và quan trọng nhất, Thành An vẫn chưa trải qua kỳ phân hóa chính thức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan, nghỉ ngơi một chút
Quang Hùng thì thầm, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng của cậu
Anh ngồi dậy, chỉnh đốn lại trang phục xộc xệch của mình rồi cẩn thận cài lại từng chiếc nút áo sơ mi cho Thành An. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng bừng của cậu, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều vô bờ bến
Thành An nằm trên giường, hai tay kéo chiếc chăn mỏng lên đắp đến ngang ngực, đôi mắt to tròn vẫn dính chặt lấy từng chuyển động của anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao thế em?
Quang Hùng đeo lại kính gọng kim loại, quay sang nhìn cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chiều nay... anh trực ở phòng Hội học sinh đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, anh phải xử lý vụ của tên Hoàng Minh ban nãy nữa
Thành An thò một tay ra khỏi chăn, ngoắc ngoắc ngón tay út về phía anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chiều nay học xong em qua phòng anh nằm ngủ nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cần có mùi của anh em mới ngủ được
Lê Quang Hùng nhìn dáng vẻ làm nũng vô tư của cậu Omega nhỏ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ôn hòa nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu tuyệt đối
Anh tiến lại gần, đan ngón tay mình vào ngón tay nhỏ bé của cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chiều nay phòng của Hội Trưởng học sinh chỉ mở cửa cho một mình em vào thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play