< Thiếu Bạch > Nguyệt Ảnh
1
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã tròn một năm kể từ ngày Thượng Quan Nguyệt Vãn tỉnh lại trong thân xác thiếu nữ mười lăm tuổi .
Trong suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày qua, nơi dung thân của nàng chính là một viện tử tĩnh mịch nằm sâu trong góc khuất . Nơi đây quanh năm cách biệt hoàn toàn với bên ngoài .
Trừ những bữa cơm gia đình bắt buộc phải có mặt theo quy củ , còn lại số lần nàng bước chân ra khỏi viện tử đếm chưa đủ năm ngón tay.
Chính vì phong cách sống "tự kỷ" đến mức cực đoan này, vị nhị tiểu thư nhà Thượng Quan nhanh chóng nổi danh là một người kỳ lạ — lạnh lùng, trầm mặc, quanh năm suốt tháng chỉ biết giam mình trong phòng
Trong căn phòng vắng lặng, Nguyệt Vãn đặt chén ngọc xuống bàn, khẽ liếc nhìn bóng mình phản chiếu trong gương đồng. Tròn mười sáu tuổi, dung mạo nàng ngày càng thanh lãnh, sắc sảo tựa tuyết sơn, mang theo một thứ uy áp vô hình khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Nàng nhắm mắt lại, thầm tận hưởng sự yên bình hiếm có. Sống ở phàm gian thế này quả thực không tệ, miễn là không có mấy kẻ phiền phức đến làm loạn
???
Tiểu Nguyệt Vãn... Muội lại trốn trong phòng đọc sách nữa rồi.* Bước đến*
Cánh cửa viện tử khẽ kẹt mở ra. Một chàng trai bước vào với những bước chân thật nhẹ, như sợ làm vỡ đi sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.
Thượng Quan Nguyệt Vãn chậm rãi buông cuốn cổ thư trên tay xuống. Nàng ngước đôi phượng mâu thanh lãnh nhìn người ca ca đang bước đến, thần sắc tuy vẫn nhạt nhòa như cũ nhưng không mang theo chút gai góc nào.
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Huynh, muội nói bao nhiêu lần rồi, nơi này rất yên tĩnh, muội rất thích.* Đáp lại lời của chàng trai *
Thượng Quan Tề
Muội lúc nào cũng chui rúc một mình trong viện tử hiu hắt này, phụ thân và mẫu thân ngày nào cũng lo lắng muội ở một mình sẽ buồn chán.
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Ở đây cũng rất tốt mà , người ngoài cũng không dám đến quấy rầy.* Lạnh nhạt *
Thượng Quan Tề
Ta đến thăm muội mà muội nhẫn tâm vậy sao* Tỏ vẻ đau lòng *
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Được rồi , huynh đừng làm phiền muội . * nàng giơ tay có ý định tiễn khách *
Thượng Quan Tề
Thôi khỏi huynh tự đi , mai huynh đến thăm muội tiếp
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Ừ muội biết rồi * Nàng bắt đầu đọc tiếp *
Ánh mắt nhìn theo bóng lưng cao ngất của Thượng Quan Tề đang thong thả rời đi, khép lại cánh cửa phòng.
Không gian một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Nàng tựa đầu ra sau ghế, nhấp thêm ngụm trà ấm, khóe môi vô thức cong lên một đường cong nhạt nhẽo nhưng bình yên. Cuộc sống thế này quả thực không tệ chút nào.
2
Cánh cửa phòng khẽ đẩy ra, Thượng Quan Tề bước vào với vẻ mặt có chút nghiêm nghị hơn ngày thường. Trên người hắn đã khoác sẵn bộ cẩm bào đi đường và mang theo bội kiếm.
Thượng Quan Tề
Muội muội * Đi đến gần nàng*
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Có chuyện gì sao huynh * lạnh nhạt *
Thượng Quan Tề
Ta có chuyện muốn nói với muội
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
// Huynh ấy muốn nói gì vậy ? //
Thượng Quan Tề
Ở biên cương phía nam xảy ra chút rắc rối, phụ thân lệnh cho ta phải dẫn quân đi một chuyến. Chuyến đi này e rằng phải mất ít nhất vài tháng mới có thể trở về.
*Giọng điệu có chút luyến tiếc *
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Đi gấp vậy sao ?
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Vậy huynh nhớ chăm sóc bản thân đấy . * giọng điệu có chút quan tâm *
Thượng Quan Tề bật cười trầm thấp, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng
Thượng Quan Tề
Muội cuối cùng cũng biết lo lắng cho huynh rồi sao ? * vui mừng*
Thượng Quan Tề
// Muội muội quan tâm ta kìa thấy chưa . //
Thượng Quan Tề
Huynh còn tưởng trong mắt muội muội của huynh chỉ có mấy cuốn cổ thư với bình trà thôi chứ.
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Muội chỉ nhắc thế thôi, huynh đừng có tự mình đa tình . * lảng tránh ánh mắt *
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
// Sao ta cảm giác huynh ấy rất vui nhỉ //
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
// Lạ thật //
Thượng Quan Tề
Được rồi, ta không trêu muội nữa. * cười *
Thượng Quan Tề
// Sao muội muội của ta đáng yêu thế chứ //
Thượng Quan Tề
Trước khi đi, ta không yên tâm nhất là muội đi đó . * Thở dài *
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
// Ta làm gì sao mà huynh ấy thở dài vậy ??? //
Thượng Quan Tề
Ở nhà nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng suốt ngày chỉ biết trốn trong viện tử uống trà . * xoa đầu nàng *
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Muội biết rồi mà , muội cũng đâu còn là trẻ con * Bất lực *
Thượng Quan Tề
Thời gian gấp gáp, huynh phải đi ngay đây . Đợi huynh trở về, sẽ mang quà lạ ở phương Nam về cho muội .
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Huynh nhớ đi đường cẩn thận và chăm sóc bản thân đấy
Thượng Quan Tề
Ừ * Rời đi *
Nguyệt Vãn nhẹ giọng nói theo , cho đến khi bóng lưng của hắn khuất hẳn sau tán tùng xanh ngát
Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy Thượng Quan phủ, ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ rọi lên trang giấy trắng muốt đặt lặng lẽ trên bàn trà
???
Tiểu thư, canh sâm ngài bảo đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Nguyệt Vãn khẽ gật đầu, lạnh nhạt đáp
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Ngươi lui xuống , ta muốn ở một mình . * Lạnh nhạt *
???
Vâng , nô tỳ xin phép lui xuống .
Nô tỳ cúi đầu, cẩn thận lui ra ngoài và khép chặt cửa phòng lại.
Khi không gian chỉ còn lại một mình , Nguyệt Vãn đứng dậy , đột nhiên có một luồng linh lực đưa một bức phong thư xuất hiện giữa không trung
Nàng nheo mắt lại, đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp sáp ong. Sau đó, nàng mở phong thư ra, rút tờ giấy bên trong đọc lướt qua. Biểu cảm trên khuôn mặt thanh lãnh của nàng thoảng qua một tia bất lực rồi nhanh chóng trở lại vẻ dửng dưng vốn có.
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Thì ra là chuyện này...
Đọc xong, nàng dùng một ngọn lửa linh lực nhỏ biến hóa tờ giấy thành tro bụi, bay vèo qua cửa sổ hòa vào màn đêm.
Màn đêm buông xuống, sự tĩnh mịch bao trùm lấy viện tử của Thượng Quan Nguyệt Vãn. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ rộng mở, rọi lên lá thư nhỏ đặt trên mặt bàn gỗ đàn hương.
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát . Chỉ là một vị cố nhân gặp chút chuyện rắc rối nho nhỏ, không tiện ra mặt nên mới đành gửi thư nhờ vả đến tận tay nàng .
Nguyệt Vãn khẽ thở dài một tiếng, đôi phượng mâu thoáng nét bất lực
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
// Thật đúng là phiền phức... Ta khó khăn lắm mới tìm được một nơi yên tĩnh làm trạch nữ, vậy mà hết người này đến người khác lại thích tìm việc cho ta làm .//
Dù than thở là vậy, nàng vẫn thong thả đứng dậy. Tuy thế nhưng một khi người quen đã đích thân cất công gửi thư nhờ cậy, nàng cũng chẳng trót lỡ khoanh tay đứng nhìn..
Nguyệt Vãn vung nhẹ tay áo, bộ y phục khuê tú màu nguyệt bạch lập tức được thay thế bằng một thân y phục dạ hành đơn giản, gọn gàng nhưng không kém phần thanh tao. Nàng kiểm tra lại chiếc không gian giới chỉ trên tay — Phá Hiểu Kiếm cùng Băng Phách Ngân Châm vẫn nằm ngoan ngoãn bên trong, sẵn sàng đáp lại lời gọi bất cứ lúc nào.
Nàng nhếch môi khẽ cười, một luồng linh lực mỏng nhẹ như làn khói bao bọc lấy thân thể, che giấu hoàn toàn khí tức. Không cần mở cửa hay phát ra bất kỳ tiếng động nào, thân ảnh tuyệt mỹ của Nguyệt Vãn lướt nhẹ ra ngoài cửa sổ, điểm chân lên mái ngói rêu phong rồi biến mất vào màn đêm sâu thẳm .
4
Thượng Quan Nguyệt Vãn nhàn nhạt xoay người nép vào tán lá rậm rạp của một cây cổ thụ ven đường, lặng lẽ đánh giá khung cảnh hỗn loạn bên dưới.
Lùm cây cao vừa vặn chắn đầu nàng, là một chỗ cực kỳ thích hợp để quan sát tình hình .
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
Lại thêm một đám phiền phức... Đúng là cái chảo lửa Sài Tang, đi đâu cũng gặp người ta khoa trương làm màu.* ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét *
Nguyên nhân là bởi trên đỉnh một chiếc xe ngựa màu đen đồ sộ cách đó không xa có cắm một lá cờ xí to bản, thêu hình một con ưng oai phong lẫm liệt cùng chữ "Yến" viết bằng nét bút cực kỳ phô trương, giống như sợ cả thiên hạ không biết đây là xe ngựa của Yến gia vậy.
Nhưng điều khiến Nguyệt Vãn nhíu mày hơn cả là ngay trước mặt đoàn xe ngựa đó, một đoàn người khiêng kiệu đang chậm rãi tiến đến. Lụa trắng bay phần phật trong gió đêm, thấp thoáng hiển lộ bóng dáng một kẻ ngồi bên trong.
Bên dưới là bốn vị mỹ nam vạm vỡ khiêng kiệu, ai nấy đều tuấn tú bất phàm, cổ áo trễ xuống lộ ra một khoảng ngực rộng, thoạt nhìn mang theo vẻ hoang dã, ngông nghênh khó tả.
Đi đầu dẫn đường là một nữ đồng thanh tú, tay xách chiếc đèn lồng hoa sen lung linh, giữa mi tâm điểm một ấn ký đỏ nhỏ xinh.
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
// Thật là một kẻ làm màu // *Chê bai *
Linh Tố
"Công tử, chính là bọn họ!"
Một nam nhân khác uể oải đáp lại, giọng điệu mang theo ý cười cợt
Đối với một kẻ có tu vi thâm sâu như Nguyệt Vãn, ngũ cảm vốn cực kỳ tinh tường. Chỉ là một âm thanh thoảng qua theo gió nhưng lại lọt trọn vào tai nàng, trong trẻo, trầm ấm và mang theo một thứ từ tính lạ kỳ.
Thượng Quan Nguyệt Vãn • Vãn Tinh
// Rốt cuộc là tại sao giọng nói dễ nghe mà lại thích làm màu vậy//
Tuy nhiên, Nguyệt Vãn vẫn bình tĩnh quan sát từ trên cao, chưa có ý định nhúng tay. Giang hồ vốn là thế, ân oán vây hãm, chặn đường cướp bóc là chuyện cơm bữa. Trước khi biết rõ đầu đuôi, vị "trạch nữ" lười biếng này tuyệt đối không muốn tự chuốc họa vào thân hay làm loãng sự yên tĩnh hiếm hoi của mình.
Bên dưới, đám gia nhân của Yến gia đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Một tên thủ hạ cầm đại đao đi đầu bước lên trước, gầm lên giận dữ
???
Người Yến gia đây ! Tránh ra !
Cỗ kiệu trắng vẫn thong thả tiến đến vài bước rồi dừng lại cách đó không xa. Tên thủ hạ Yến gia càng thêm tức giận, trừng mắt quát lớn
???
Ta bảo các ngươi tránh ra! Có điếc hay không mà không nghe thấy hả?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play