Trái Tim Ngoài Đường Biên
Chương 1
Naki
* 21 tuổi.
* Quốc tịch: Thái Lan.
* Sinh ra và lớn lên tại Bangkok.
* Phiên dịch viên quốc tế, thông thạo 5 ngôn ngữ: Thái, Anh, Việt, Trung, Hàn.
* Từng sang Việt Nam học trao đổi 2 năm nên nói tiếng Việt rất tự nhiên.
* Độc lập, thông minh, cực kỳ ghét những người tự cao.
Naki sinh ra trong một gia đình người Thái có truyền thống coi trọng học vấn. Bố là giảng viên đại học, mẹ là chủ một cửa hàng hoa nổi tiếng ở Bangkok, luôn dạy cô sống tử tế và độc lập. Anh trai của Naki là một kiến trúc sư thành đạt, rất cưng chiều em gái và luôn âm thầm bảo vệ cô. Bên cạnh gia đình, Naki còn có một nhóm bạn thân gắn bó từ thời trung học, luôn đồng hành, động viên và là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cô gặp khó khăn trong công việc hay tình cảm.
Suphanat
• 25 tuổi.
• Tiền đạo số 10 của đội tuyển Thái Lan.
• Cao 1m74.
• Đẹp trai, nổi tiếng khắp Đông Nam Á.
• Tính cách: lạnh lùng, kỷ luật, ít cười, nóng tính nhưng sống rất trách nhiệm.
• Điểm yếu: không biết bày tỏ cảm xúc.
Surasak Mueanta bố của Suphanat đồng thời cũng là cựu cầu thủ bóng đá, nổi tiếng nghiêm khắc và kỷ luật. Từ nhỏ, ông luôn đặt kỳ vọng rất cao vào Suphanat, hiếm khi khen ngợi mà chỉ chỉ ra những sai sót để con trai hoàn thiện hơn. Chính cách dạy ấy khiến Suphanat trở thành một cầu thủ xuất sắc nhưng cũng lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc.
Mặt trời vừa lên, khu tập luyện của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan đã nhộn nhịp tiếng còi và tiếng hò hét.
HLV Park
Nhanh lên! Thêm một vòng nữa!
Huấn luyện viên Park đứng giữa sân, giọng nói vang khắp sân tập.Những cầu thủ mặc áo tập màu xanh đậm lần lượt chạy qua vạch đích.
Đi đầu vẫn là Suphanat.
Mồ hôi chảy dọc theo gương mặt góc cạnh, mái tóc đen ướt đẫm dính vào trán. Anh cúi người chống hai tay lên đầu gối, thở gấp nhưng ánh mắt vẫn lạnh như mọi ngày.
Supachok
*nhìn Suphanat*hôm nay lại về nhất
Suphanat
*khẽ gật đầu* chạy chậm thì làm sao thắng được
Supachok
*bĩu môi* lúc nào cũng chỉ biết thắng
Sekann từ phía sau bước tới, khoác vai Supachok.
Sekannn
Kệ cậu ấy đi. Nếu một ngày Suphanat biết cười với con gái, chắc báo chí sẽ đưa tin ba ngày ba đêm.
Chỉ có Suphanat vẫn bình thản uống nước.Anh chưa từng quan tâm đến những lời trêu chọc ấy.Trong đầu anh lúc này chỉ có lịch tập, chiến thuật và trận đấu sắp tới.
Cùng lúc đó.
Ở tòa nhà Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.
Một cô gái kéo vali bước qua cánh cửa kính.
Áo sơ mi trắng.
Quần tây đen.
Mái tóc dài được buộc gọn sau gáy.
Chiếc thẻ nhân viên mới còn thơm mùi nhựa.
“Naki Rattanakul.”
Cô mỉm cười với nhân viên lễ tân.
Naki
Xin chào! Hôm nay tối đến để nhận việc
Lễ tân
*gật đầu* phiên dịch viên mới đúng không
Lễ tân
Chúc mừng nhé. Cô là người trẻ nhất từng được tuyển vào vị trí này
Fah là bạn thân của Naki thời đại học cả 2 học cùng chuyên ngành
Fah
Tớ nói rồi mà! Cậu chắc chắn sẽ được tuyển.
Fah
Cả đội tuyển toàn trai đẹp đấy
Fah
Nhớ xin chữ ký suphanat cho tớ nhé
Naki
Tớ không thích những người nổi tiếng vì họ quá kiêu ngạo
Fah
Hy vọng cậu không gặp đúng kiểu người đó.
Mười giờ sáng.
Cuộc họp đầu tiên bắt đầu.
Huấn luyện viên Park bước vào phòng.
Theo sau là các cầu thủ
Suphanat ngồi ở hàng ghế đầu, hai tay khoanh trước ngực. Trước mặt anh là màn hình lớn đang chiếu video phân tích đối thủ. Cả phòng gần như đã có mặt đầy đủ.
Suphanat
Còn ai chưa đến nữa sao
Trợ lí
Phiên dịch viên mới, thưa anh
Anh vốn ghét nhất những người không đúng giờ. Với anh, bóng đá là kỷ luật. Chỉ cần một người chậm trễ cũng đủ ảnh hưởng đến cả tập thể.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở.
Một cô gái trẻ bước vào, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn vì chạy vội. Trên vai cô là chiếc túi đựng laptop, tay còn cầm một xấp tài liệu.
Naki
*cúi đầu* Xin lỗi mọi người, tôi bị lạc trong khu huấn luyện
Suphanat nhìn đồng hồ rồi cất giọng
Suphanat
Lạc đường không phải lí do
Naki
*ngẩng đầu nhìn anh* đó là sự thật
Suphanat
Người chuyên nghiệp phải đến sớm để tránh những tình huống như vậy
Naki
Người chuyên nghiệp cũng nên biết lắng nghe trước khi phán xét
Không khí lập tức đông cứng.
Một vài cầu thủ nhìn nhau, cố nhịn cười.
Chưa từng có ai đáp trả Suphanat ngay trong buổi đầu gặp mặt.
HLV Park
*ho nhẹ* được rồi bắt đầu họp
Naki hít một hơi sâu, mở laptop và bắt đầu làm việc.
Chỉ sau vài phút, cả phòng đều bị thuyết phục.
Huấn luyện viên người Hàn nói rất nhanh.
Cô dịch sang tiếng Thái trôi chảy.
Chuyên gia thể lực người Anh góp ý.
Cô lập tức chuyển sang tiếng Thái, không bỏ sót một ý nào.
Đến lượt bác sĩ người Trung Quốc trình bày tình hình chấn thương.
Cô lại đổi sang tiếng Trung rồi tiếng Anh để mọi người cùng hiểu.
Suphanat không nói gì.
Nhưng trong lòng anh buộc phải thừa nhận:
“Cô ấy giỏi.”
Dù vậy…
Điều đó không khiến anh thích cô hơn.
Kết thúc cuộc họp.
Huấn luyện viên giao tài liệu cho từng cầu thủ.
Suphanat đứng dậy quá nhanh, vô tình va vào vai Naki.
Xấp hồ sơ trên tay cô rơi xuống sàn.
Giấy tờ bay khắp nơi.
Naki ngồi xuống nhặt.
Suphanat cũng cúi xuống nhặt
Đây là câu nói khiến cả phòng bất ngờ.
Bởi Suphanat rất hiếm khi xin lỗi ai.
Naki nhận lại tập hồ sơ.
Nhưng đúng lúc đó, một tờ giấy bị gió thổi bay vào gầm bàn.
Suphanat đưa tay định lấy.
Naki cũng cúi xuống cùng lúc
Supachok
*cười* đúng là oan gia
Chương 2
Suphanat
Đó là vì cô cúi quá nhanh
Naki
Hay là vì anh không chịu nhường
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Pansa bước tới, nhặt tờ giấy còn lại rồi đặt lên bàn.
Pansa
Được rồi 2 đứa đừng cãi nhau nữa
Naki
*mỉm cười* cảm ơn anh
Pansa
*gật đầu* không có gì
Buổi trưa.
Căng tin của đội tuyển.
Nook mang đồ ăn đến cho chồng
Nook đặt hộp cơm xuống rồi nhìn quanh
Nook
Nghe bảo nay có phiên dịch viên mới, đâu rồi
Pansa chỉ về phía cửa sổ
Naki đang ngồi ăn một mình
Trong khi đó, Suphanat ngồi ở bàn đối diện.
Anh vô tình nhìn thấy Naki đang loay hoay mở nắp chai nước.
Chiếc nắp quá chặt.
Cô thử mấy lần vẫn không mở được.
Suphanat định đứng dậy giúp.
Nhưng đúng lúc ấy, Bảo vệ của đội đi ngang qua, tiện tay mở hộ cô.
Suphanat lại ngồi xuống anh tự nhủ
Suphanat
Mình quan tâm làm gì
Naki
*suy nghĩ* cái tên Suphanat đúng là kiêu ngạo mình nên tránh xa ra thì tốt hơn
Cả hai đều không biết…
Đây mới chỉ là khởi đầu.
Ngày hôm sau, họ sẽ được huấn luyện viên xếp ngồi cạnh nhau trên chuyến bay sang Nhật Bản.
Và từ chuyến đi ấy, cuộc chiến giữa Suphanat và Naki mới thực sự bắt đầu.
Sân bay Suvarnabhumi, Bangkok.
Đội tuyển Thái Lan chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản để tham dự trận giao hữu quốc tế.
Naki đến từ rất sớm.
Cô đứng trước quầy làm thủ tục, kiểm tra lại hộ chiếu, vé máy bay và lịch trình của cả đội.
Patrik
*kéo vali tới* chào buổi sáng
Naki
Em sợ có sai sót nen tới ktra lại
Ngay sau đó, Nook chạy đến ôm lấy cánh tay Naki.
Nook
Cuối cùng cũng gặp em. Hôm qua bận quá chị chưa kịp nói chuyện
Nook
Chị làm ít bánh quy. Em mang theo ăn trên máy bay nhé.
Naki
*bât ngờ* chị không cần khách sáo vậy đâu
Nook
Em cứ cầm lấy coi như quà gặp mặt nhé
Naki
Vâng, thế hôm về em cũng sẽ chuẩn bị cho chị 1 món quà
Nook
*cười* thôi không cần đi làm đã mệt còn mang theo quà cáp làm gì
Naki
Thế chị em mình rảnh cùng đi ăn nhé
Từ phía xa, Suphanat vừa bước vào nhà ga đã nhìn thấy cảnh đó.
Anh khẽ nhíu mày.
Suphanat
Rõ là thân thiết với chị Nook dễ vậy còn mình thì lại…
Dollar
*huých vai Suphanat* anh nhìn gì vậy
Dollar
Anh nhìn chị Naki à
Suphanat
Em lo hành lí của mình đi, đi có mấy ngày mang cho lắm
Dollar
*cười* anh còn đánh trống lãng à
Sau khi làm thủ tục xong, cả đội lên máy bay
Khi đến, kế bên đã có người ngồi
Trợ lí
*cười ngượng* xin lỗi nhé máy bay hết chỗ rồi
Suphanat
Không đổi được sao
Naki ngồi xuống, đeo tai nghe rồi mở laptop làm việc.
Suốt hơn ba mươi phút.
Không ai nói với ai một câu.
Đến giữa chuyến bay.
Huấn luyện viên Park đi ngang qua
HLV Park
Chiều nay đến khách sạn, cô nhớ dịch giúp tôi cuộc họp với báo chí.
HLV Park
Vất vả cho cô rồi
Naki
Đó là trách nhiệm của em ạ
Huấn luyện viên vừa đi.
Suphanat bất ngờ lên tiếng.
Suphanat
Cô biết tiếng hàn từ bao giờ
Suphanat gật đầu rồi im lặng.
Đó là cuộc nói chuyện dài nhất giữa hai người từ khi quen nhau.
Khi máy bay hạ cánh xuống Nhật Bản, Supachok nhìn thấy hai người đi cạnh nhau
Supachok
*huých vai Pansa* anh nhìn kìa 2 người đó hôm nay chưa cãi nhau
Pansa
*cười lớn* đừng mừng sớm
Pansa
Kiểu gì chả có đợi mà xem
Chỉ vài tiếng sau, trong buổi họp báo đầu tiên tại Nhật, Suphanat và Naki sẽ có một cuộc tranh cãi khiến cả phòng họp im bặt.
Trung tâm họp báo Tokyo.
Hàng chục phóng viên từ Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có mặt từ rất sớm.
Naki đứng phía sau sân khấu, kiểm tra lại micro và tài liệu. Đây là lần đầu tiên cô làm phiên dịch cho một buổi họp báo lớn của đội tuyển.
Sekannn
*cười* đừng lo lắng quá, em giỏi mà
Ở cách đó không xa, Suphanat vô tình nhìn thấy cảnh hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Không hiểu vì sao, trong lòng anh có chút khó chịu.
Buổi họp báo bắt đầu.
Huấn luyện viên Park trả lời những câu hỏi đầu tiên.
Naki dịch rất trôi chảy.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi một phóng viên Nhật bất ngờ quay sang Suphanat.
Phóng viên
Anh có nghĩ đội tuyển Thái Lan mạnh hơn Nhật Bản không?
Suphanat
Chúng tôi đến đây để chiến thắng
Câu trả lời ngắn gọn nhưng khá cứng.
Naki hiểu nếu dịch nguyên văn rất dễ khiến truyền thông hiểu thành lời khiêu khích.
Cô bình tĩnh điều chỉnh cách diễn đạt:
Naki
Điều anh ấy muốn nói là đội tuyển Thái Lan luôn đặt mục tiêu cao nhất và sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng
Không khí dịu xuống.
Nhưng Suphanat lại quay sang nhìn cô
Suphanat
Tôi đâu có nói dài vậy
Naki
Nhưng nếu anh nói nguyên văn, ngày mai báo chí sẽ giật tít
Suphanat
Tôi chịu trách nhiệm về lời mình nói
Naki
Nhưng em chịu trách nhiệm về cách truyền tải
Hai người nhìn nhau.
Không ai chịu nhường ai
chương 3
Kết thúc họp báo.
Vừa bước vào hành lang, Suphanat gọi cô lại
Suphanat
Từ sau, đừng tự ý thay đổi lời tôi
Naki
Em không thay đổi ý của anh
Suphanat
Nhưng cô thêm lời
Naki
Em chỉ làm đúng chuyên môn.
Naki
Nếu anh không cần phiên dịch thì lần sau cứ tự trả lời bằng tiếng Nhật
Naki
Ý em là em đang làm công việc của mình
Nói xong, cô quay người bỏ đi
Supachok
Chuẩn rồi chỉ là cãi nhau sớm hay muộn thôi
Sekannn
Em thì khá hóng chuyện tình 2 người này đấy
Patrik
Có người trị được tính th Bank rồi
Có lẽ từ hôm nay, đội tuyển sẽ không còn ngày nào yên tĩnh nữa
Sáng hôm sau.
Sân tập tại Tokyo.
Huấn luyện viên Park chia đội thành hai nhóm để tập đối kháng.
Buổi tập diễn ra căng thẳng.
Suphanat thi đấu đầy quyết tâm, liên tục ghi bàn trong phần đối kháng.
Nhưng càng chơi, anh càng nóng nảy.
Một cầu thủ trẻ chuyền sai vị trí.
Suphanat lập tức quát lớn.
Suphanat
Cậu đang đá bóng hay đang ngủ vậy
Cậu cầu thủ cúi đầu, không dám nói gì.
Naki đứng gần đó, khẽ nhíu mày.
Đây đã là lần thứ ba trong buổi sáng cô thấy Suphanat lớn tiếng với đồng đội.
Huấn luyện viên Park thổi còi.
HLV Park
Naki, kêu Suphanat lại đây
Suphanat lau mồ hôi rồi đi theo
HLV Park
Cậu đang làm cái gì vậy
HLV Park
Cậu là một trong những cầu thủ giỏi nhất đội.
Nhưng giỏi không có nghĩa là được phép làm đồng đội mất tinh thần.
Naki đứng bên cạnh dịch từng câu.
Giọng cô đều đều, không thêm cũng không bớt một chữ.
HLV Park
Chạy 10 vòng sân đi
Cả đội đồng loạt nhìn sang
Dollar
Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy bị phạt
Không ai dám lên tiếng.
Suphanat cởi áo khoác tập, bắt đầu chạy.
Mười vòng dưới cái nắng giữa trưa.
Không một lời than vãn.
Pansa nhìn theo rồi khẽ thở dài
Pansa
Nhóc con giống cha mình quá
Supachok
*gật đầu* cứng đầu
Patrik
3 anh em nhưng chỉ có Bank là giống chú nhất
Sau khi buổi tập kết thúc.
Naki quay lại sân để lấy tập tài liệu.
Từ xa, cô thấy Suphanat vẫn đang ngồi một mình trên khán đài.
Hai khuỷu tay chống lên đầu gối.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Không còn vẻ kiêu ngạo như mọi khi.
Chỉ còn sự mệt mỏi.
Naki do dự vài giây rồi lấy một chai nước trong túi.
Cô bước đến.
Suphanat
*ngẩng đầu* tôi không cần
Naki
Nước của đội không phải do tôi mua
Naki
Anh không cần khách sáo
Suphanat nhìn chai nước rồi cuối cùng cũng nhận lấy.
Suphanat
Cô cũng đâu có hiền
Naki
Ít nhất em không quát người khác.
Suphanat
Ít nhất tôi không cãi cấp trên
Naki
Em chỉ bảo vệ quan điểm của mình
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không còn gay gắt như trước.
Nhưng cũng chẳng ai chịu nhường.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên giọng cười quen thuộc.
Supachok đứng cách đó vài mét, huých vai Pansa.
Supachok
Lần đầu 2 người đó nchuyen hơn 1 phút rồi
Buổi tối.
Khách sạn của đội tuyển tại Tokyo.
Sau bữa tối, hầu hết các cầu thủ đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Riêng Naki vẫn ngồi ở sảnh khách sạn, trước mặt là chiếc laptop và một chồng tài liệu. Cô phải dịch toàn bộ lịch trình và tài liệu họp của ngày mai sang ba ngôn ngữ trước nửa đêm
Naki ngẩng đầu, mỉm cười.
Patrik
Đặt ly nước xuống bàn
Patrik
Uống đi đừng để mệt quá
Patrik
Anh đi lên trước nhé
Patrik vừa rời đi thì đúng lúc Suphanat bước ra từ thang máy để xuống mua nước.
Anh vô tình nhìn thấy Patrik vừa cười vừa xoa nhẹ đầu Naki như động viên.
Suphanat khựng lại.
Không hiểu sao trong lòng anh bỗng thấy khó chịu.
Suphanat
Tại sao cô ấy cười với anh Patrik nhiều như vậy?
Suphanat
Lại nghĩ linh tinh rồi
Sáng hôm sau.
Đội tuyển có buổi tập kín.
Huấn luyện viên Park đang phổ biến chiến thuật thì một phóng viên Nhật bất ngờ xuất hiện xin phỏng vấn nhanh.
Trợ lí
Phiền cô hỗ trợ nhé
Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi.
Nhưng đúng lúc kết thúc, phóng viên bất ngờ hỏi:
Phóng viên
Trong đội tuyển, ai là người anh thân thiết nhất với cô?
Naki
Nếu nói trong công việc thì chắc là anh Patrik. Anh ấy rất nhiệt tình và thường giúp đỡ tôi.
Câu trả lời rất bình thường.
Nhưng Supachok lại nghe được.
Anh chạy về phòng thay đồ với vẻ mặt đầy bí mật.
Supachok
Nãy có ng phỏng vấn bảo ai thân thiết với Naki nhất thì em ấy trả lời là Patrik đấy
Suphanat
*khựng tay* thì sao
Supachok
*nhún vai* không sao
Nói xong, cậu cười rồi bỏ chạy.
Để lại Suphanat ngồi im một mình.
Buổi tập bắt đầu.
Naki mang tài liệu đến cho từng cầu thủ.
Khi đến trước mặt Suphanat, cô đưa tập hồ sơ.
Naki
Đây là chiến thuật mới
Suphanat nhận lấy mà không nhìn cô.
Giọng nói lạnh hơn mọi khi
Naki
*nhíu mày* có chuyện gì sao?
Suphanat
Tôi nói không là không
Naki
*suy nghĩ* cái đồ khó ưa, nếu không phải công việc tôi đã không thèm nchuyen với anh rồi
Ở góc sân, Pansa nhìn Suphanat rồi bật cười.
Anh đã chơi bóng cùng cậu em này gần sáu năm.
Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.
Sau buổi tập, Pansa gọi Suphanat lại.
Pansa
Sao hôm nay mặt em khó coi thế
Pansa
Khó chịu vì chuyện gì
Pansa
Vì cuộc phỏng vấn sáng nay chứ gì
Suphanat
*ngẩng đầu* anh nói gì vậy
Pansa
Patrik nó có bạn gái rồi th nhóc đó gặp ai cũng đều thân thiện hoà đồng v đó
Suphanat
Em không quan tâm
Pansa
Không quan tâm mà nghe đến tên người ta là mặt tối sầm.
Đúng lúc ấy, Nook gọi video cho Pansa.
Vừa bắt máy, cô đã cười tươi.
Pansa
Đúng rồi đang đứng kế th em trời đánh của em nè
Nook
Suphanat à, đâu anh đưa đt cho nó đi
Nook vừa thấy Suphanat đã cười.
Pansa
*lấy lại đt* em không bt đó thoi th nhóc này có oan gia rồi
Nook
Có chuyện gì thú vị sao kể em nghe với
Pansa tính kể chuyện hôm nay khiến Suphanat khó chịu thì anh lên tiếng
Pansa
Thôi anh tắt nha tối anh gọi
Nook
Ừ thế thôi pai pai 2 anh em
Pansa vỗ nhẹ vai Suphanat.
Pansa
Đừng để cái tôi lớn hơn trái tim
Nói xong, anh bỏ đi.
Suphanat đứng một mình giữa sân tập.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh nhận ra…
Có một người xa lạ vừa bước vào cuộc sống của mình, lại có thể dễ dàng làm cảm xúc của anh rối tung lên.
Còn Naki…
Vẫn hoàn toàn không biết rằng sự lạnh nhạt bất thường của Suphanat sáng nay lại bắt nguồn từ một sự hiểu lầm rất trẻ con.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play