(Allintern- Animal Hospital) Đồ Chơi
Con mồi thật sự là ai ?
Hôm nay là ngày đầu tiên của Intern đến nơi này với tư cách là một mẫu thí nghiệm biệt lập cấp S
Cậu là một sinh vật lùn tịt, sở hữu mái tóc màu vàng rơm lộn xộn, cặp tai thỏ thỏ dài rủ xuống che bớt khuôn mặt và đôi mắt đỏ sẫm như máu đọng
Nhưng đừng để vẻ ngoài nhỏ thỏm ấy đánh lừa
Trong chiếc áo thí nghiệm rộng thùng thình, Intern là một bán nhân thỏ đột biến sở hữu mật độ cơ xương nén khủng khiếp, khả năng phản xạ vượt giới hạn vật lý và một hệ thần kinh lệch lạc đến mức khó tin
Những kẻ gác cổng vội vã đẩy cậu vào phòng phẫu thuật trung tâm rồi khóa chặt cửa titan
Nhưng cậu thì không quan tâm đến họ
Đôi mắt đỏ rực của cậu ngay lập tức dính chặt vào người đàn ông đang đứng tựa lưng bên bàn phẫu thuật
Vị Bác sĩ trưởng của dự án
Một bán nhân hươu cao lớn và uy nghiêm
Trên đầu hắn là cặp sừng phong nhã, phân nhánh sắc nhọn tựa như một vương miện bằng xương khô, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi không một vết gấp
Bờ vai rộng, sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu xám tro lạnh ngắt của Harlow tỏa ra sự áp đảo tuyệt đối
Dr. Harlow
Đứng lại đó, Mẫu số 00
Giọng hắn trầm, đục và giòn tan như băng vỡ
Hắn không ngước mắt lên khỏi hồ sơ
Dr. Harlow
Tâm thần phân liệt và có xu hướng xé xác bất cứ ai tiến lại gần quá hai mét
Dr. Harlow
Hồ sơ của mày đẹp đấy
Cậu không đáp mà chậm rãi bước tiến lại gần
Mỗi bước đi của chiếc chân thỏ nhỏ bé nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động
Cậu ngẩng đầu lên, nghiêng cổ quan sát hắn
Trong cái đầu đầy những thần kinh hỗn loạn của Intern, Harlow không phải là một mối đe dọa
Harlow là món đồ chơi hoàn hảo nhất mà cậu từng thấy
Một sinh vật kiêu ngạo, thanh cao, ngát mùi nguy hiểm... và cậu muốn bẻ gãy từng nhánh sừng đó, muốn xem liệu vị Bác sĩ trưởng lạnh lùng này khi bị dồn vào chân tường sẽ phát ra thứ âm thanh tuyệt vọng đến nhường nào
Một chấp niệm điên rồ, bệnh hoạn nảy mầm ngay từ giây phút đầu tiên...
Hắn xoay người lại, tay đeo găng cao su xanh cầm lấy một xi-lanh chứa chất lỏng màu xanh lục bảo
Hắn tiến một bước, chiều cao vượt trội của loài hươu phủ một bóng đen lớn ôm trọn lấy thân hình lùn lùn của cậu
Dr. Harlow
Một vật thí nghiệm tội nghiệp, đáng yêu như này.....tiếc thật
Hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet
Dr. Harlow
Cố mà sống sót nhé, vì nếu mày không vượt qua được liều thuốc này, mày sẽ bị vứt vào lò nung đấy thỏ con
Đôi tai thỏ vàng khẽ giật giật
Trái lại, cậu nhón chân, vươn bàn tay nhỏ ra, chủ động tóm lấy cổ áo blouse của hắn
Cú siết lực mạnh đến mức làm vải áo cao cấp nhăn dúm lại
Giọng cậu thều thào, trong trẻo nhưng đầy sự u uất và méo mó
Intern
Sừng của ngài...đẹp thật đấy
Intern
Có bao giờ ngài nghĩ đến việc, em sẽ dùng chính cặp sừng này để xỏ xuyên qua cổ họng ngài chưa?
Ánh mắt hắn thoáng biến đổi
Hắn không ngờ một sinh vật lùn tịt đang bị xích tay lại có thể phát ra thứ sát khí dày đặc đến vậy
Nhưng thay vì tức giận, Harlow nhếch môi, một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên gương mặt gã bác sĩ
Hắn dùng ngón tay ấn mạnh mũi tiêm vào gáy cậu, bơm trọn dung dịch vào tủy sống cậu
Dr. Harlow
Thử xem, đồ chơi nhỏ
Dr. Harlow
Để xem mày xé xác tao trước, hay tao sẽ mổ phanh lồng ngực mày ra để nghiên cứu cái thứ bệnh hoạn này
Cơn đau từ chất độc bùng nổ trong cơ thể cậu
Cơ bắp cậu co quắp, nhưng đôi tay vẫn gạt phắt sợi xích, lao thẳng vào hắn
Hắn né tránh bằng sự linh hoạt bẩm sinh của loài hươu, nhưng cậu nhanh hơn
Thỏ vàng nhỏ bé áp sát, vặn ngã gã bác sĩ trưởng xuống sàn nhà phẫu thuật lạnh ngắt
Chiếc găng tay xanh của hắn vung lên, siết chặt lấy chiếc cổ mỏng manh của cậu, trong khi cậu chồm lên người hắn, đôi răng thỏ mọc dài sắc bén cắm thẳng vào vai Harlow, làm máu đỏ tươi nhuộm thẫm chiếc áo blouse trắng
Hai sinh vật dị dạng...một kẻ điên cuồng khao khát chiếm hữu, một kẻ lạnh lùng xem đối phương là thí nghiệm....vật lộn trong đống máu và hóa chất đổ vỡ
Bên ngoài cửa kính cách âm, những gã gác cổng và vài trợ lý khác chỉ biết trố mắt nhìn qua lớp kính chắn
Nó không còn là một buổi thí nghiệm
Nó là một nghi thức sở hữu
Cậu nằm trên ngực hắn, hơi thở hổn hển với miệng đầy máu
Rồi liếm đi vết máu trên vai vị Bác sĩ trưởng, đôi mắt đỏ rực giãn ra đầy thỏa mãn
Intern
Ngài là của em, Dr. Harlow...
Cậu thì thầm vào tai hắn, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên gốc sừng của hắn
Intern
Món đồ chơi kiêu ngạo của em
Hắn thở dốc, đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm vào bản thể thỏ điên rồ bên trên mình
Hắn không đẩy cậu ra nữa....tại có đẩy nổi đâu
Rồi đưa bàn tay đeo găng xanh lên, xoa nhẹ mái tóc vàng dính máu của cậu, một xúc cảm vừa vặn....biến thái và đầy kích thích nảy sinh bởi kẻ bệnh hoạn
Dr. Harlow
Được thôi, Intern
Hắn thì thầm, nụ cười ẩn chứa sự săn đón tàn nhẫn
Dr. Harlow
Chào mừng mày đến với địa ngục của tao
Âm thanh còi báo động tạch tạch vang lên bên ngoài dãy hành lang bọc thép
Trong phòng phẫu thuật, máu tươi chảy thành dòng nhỏ trên sàn gạch men trắng, hòa lẫn với thứ dịch xanh lục bảo chảy ra từ ống tiêm bị giẫm nát
Harlow nằm trên sàn, chiếc áo blouse trắng tinh khôi nay đã rách xơ xác và đẫm máu
Nhưng hắn không nằm ở tư thế của một kẻ điên cuồng vật lộn bình thường
Cậu ngồi dậy....ngồi chễm chệ trên ngực vị Bác sĩ trưởng
Thân hình lùn tịt, nhỏ bé ấy lúc này lại mang một áp lực đè nén kinh hoàng
Bàn tay nhỏ bé của kẻ đáng lẽ phải là "vật thí nghiệm bị xiềng xích" nay lại đang nắm chặt lấy gốc sừng hươu phong nhã của hắn, giật ngược đầu hắn về phía sau, ép hắn phải phơi trọn chiếc cổ gầy gò, lộ ra nhịp đập phập phồng của động mạch cảnh
Intern
Harlow...ngài hiểu sai rồi
Cặp tai thỏ vàng của cậu xõa xuống chạm vào má hắn
Giọng cậu thì thầm, ngọt ngào nhưng lạnh đến tận xương tủy
Intern
Ngài nghĩ ngài là kẻ cầm xích sao?
Intern
Ngài nghĩ ngài đang nhốt một con thỏ vào lồng sao?
Cậu dùng chiếc răng thỏ sắc lẹm nghiến nhẹ vào vành tai của hắn, đủ để một giọt máu đỏ tươi ứa ra, rồi nhẹ nhàng liếm đi
Intern
Ngài mới là món đồ chơi của em
Intern
Một món đồ chơi đắt giá, kiêu ngạo và đầy kiêu hãnh...
Intern
Em ở đây vì em muốn sở hữu ngài
Hắn thở dốc, đôi mắt màu xám tro vốn luôn điềm tĩnh, trịch thượng của gã Bác sĩ trưởng lần đầu tiên dao động
Bàn tay đeo găng cao su xanh của hắn định vươn lên siết cổ cậu để giành lại thế chủ động, nhưng ngay lập tức, cậu giẫm mạnh bàn chân thỏ với mật độ cơ xương nén khủng khiếp lên khớp vai hắn
Một tiếng rắc khô khốc vang lên
Hắn rên lên một tiếng đau đớn, mồ hôi hột chảy dài trên trán
Hắn là một bản thể hươu cao lớn, đứng trên đỉnh cao của Trung tâm Nghiên cứu, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn bị một sinh vật lùn tịt phục kích và áp đảo hoàn toàn về thể lực lẫn sự tàn bạo
Cậu nhìn biểu cảm đau đớn xen lẫn ngỡ ngàng của hắn mà đôi mắt đỏ sẫm giãn ra, ngập tràn sự hưng phấn bệnh hoạn
Cậu muốn biến vị Bác sĩ trưởng kiêu ngạo này thành tài sản riêng, thành thứ đồ chơi ngoan ngoãn chỉ biết phục tùng một mình cậu
tác giả
đọc lại cái cũ không ưng, cảm giác mơ hồ với không bộc được cái độ điên của Intern nên tớ sửa rồi làm lại xíu :333
Món quà và chút đáng yêu
Intern nhặt chiếc vòng định vị bằng titan vốn dành cho cậu, thong thả dùng lực tay nắn biến dạng nó, rồi... khóa chặt nó vào cổ của Dr. Harlow
Tiếng cạch vang lên lạnh ngắt
Máu từ vai hắn chảy xuống, làm ướt đẫm cả chiếc vòng titan trên cổ
Bác sĩ trưởng của Dự án Sinh học nay lại đeo chiếc vòng định vị của một vật thí nghiệm
Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười ngây thơ đến quái đản
Intern
Từ hôm nay ngài...là Bác sĩ trưởng ngoan ngoãn của em
Intern
Hiểu chưa, Dr. Harlow?
Hắn nằm dưới sàn, lồng ngực phập phồng
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đỏ rực đầy chấp niệm của cậu
Chiếc vòng titan siết nhẹ vào cổ họng, nhắc nhở hắn về vị thế đã hoàn toàn đảo ngược
Một nụ cười tàn nhẫn, điên rồ và ngập tràn sự phục tùng cưỡng ép xuất hiện trên gương mặt của hắn
Dr. Harlow
Nghe theo lời em...
Dr. Harlow
Chủ nhân nhỏ....của tôi
Tiếng còi báo động bên ngoài phòng phẫu thuật dần tắt, trả lại sự im lặng đè nén cho Khu Vực 0
Những kẻ quan sát phía sau lớp kính chống đạn đã bị lệnh giải tán cưỡng chế, không một ai dám hoạnh hẹ hay can thiệp vào cái lãnh địa đẫm máu vừa được thiết lập
Trên sàn nhà lạnh ngắt, chiếc vòng titan siết lấy cổ hắn phát ra một tiếng bíp nhỏ, nhấp nháy ánh đèn đỏ định vị
Cậu vẫn ngồi đấy chễm chệ trên người hắn
Đôi chân thỏ lùn tịt nhưng mang lực nén kinh hoàng vẫn ghì chặt lấy hai vai hắn, trong khi những ngón tay nhỏ nhắn của cậu chậm rãi vuốt ve từng nhánh sừng hươu sắc nhọn
Cậu ngắm nhìn "món đồ chơi" mới của mình với đôi mắt đỏ sẫm tràn ngập sự mãn nguyện
Harlow thả lỏng toàn bộ cơ thể
Hắn dừng mọi sự kháng cự bộc phát
Là một kẻ đứng đầu công trình nghiên cứu gen, hắn sở hữu một bộ não cực kỳ tĩnh lặng và tàn nhẫn
Hắn nhanh chóng nuốt chửng sự nhục nhã vừa rồi, che đậy nó dưới ánh mắt màu xám tro điềm nhiên
Hắn cho rằng hắn đang giả vờ
Hắn tự nhủ đây chỉ là một chiến thuật tâm lý
Một sự "nhượng bộ tạm thời" để xoa dịu một mẫu vật mang tâm lý biến thái, cực đoan và có sức mạnh vượt tầm kiểm soát
Hắn sẽ đóng vai chiếc đồ chơi ngoan ngoãn, để con thỏ vàng này lơ là cảnh giác, rồi khi liều thuốc đợt hai phát huy tác dụng hoặc khi hắn nắm được điểm yếu thần kinh của cậu... hắn sẽ bẻ gãy đôi tai thỏ đó và đưa cậu trở lại đúng vị trí của một vật thí nghiệm nằm trên bàn mổ
Hắn hé mở đôi môi mỏng, giấu đi nụ cười nham hiểm trong đáy mắt, thều thào lên tiếng bằng chất giọng trầm đục
Dr. Harlow
Được rồi...chủ nhân nhỏ
Hắn chậm rãi nâng hai tay đeo găng cao su xanh lên.....không phải để tấn công, mà là để đặt nhẹ lên hông cậu, một cử chỉ tỏ vẻ phục tùng đầy giả dối
Dr. Harlow
Áo blouse của tôi đã rách, vai tôi bị chính em xé nát, và tôi đang đeo chiếc vòng định vị của em
Dr. Harlow
Như vậy đã đủ để chứng minh tôi là 'đồ chơi' của em chưa?
Cậu làm sao không nhận ra sự xảo quyệt trong ánh mắt xám tro đó?
Cậu biết thừa hắn đang tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn là kẻ cao tay đang giả vờ ngoan ngoãn để chờ thời cơ lật kèo
Nhưng chính điều đó mới làm cậu phát điên vì kích thích
Một món đồ chơi biết tự lừa dối bản thân, một kẻ kiêu ngạo luôn nghĩ mình là thợ săn trong khi đã bước cả hai chân vào bẫy... chẳng phải là thứ tuyệt vời nhất sao?
Intern
Ngài diễn kịch dở lắm, Dr. Harlow...
Cậu nói nhỏ nhẹ nhưng nụ cười quái đản đã kéo dài trên khuôn mặt ngây thơ ấy
Cậu nhón tay, ấn mạnh vào vết thương còn đang chảy máu trên vai hắn, khiến gã Bác sĩ trưởng khẽ gồng người, sống lưng nảy lên vì đau đớn
Intern
Ngoan ngoãn giả vờ tiếp đi nhé
Intern
Em rất thích nhìn ngài cố gắng đóng vai một con chó săn biết nghe lời...
Intern
Để xem ngài có thể diễn trò này được bao lâu trước khi thực sự biến thành của em
Hắn cắn chặt răng, nén lại tiếng rên đau đớn, ánh mắt xám tro tối sầm lại
Hắn nhận ra con thỏ vàng lùn tịt này không hề mắc bẫy, nhưng hắn vẫn tin mình là kẻ nắm đằng chuôi
Một trò chơi tâm lý bệnh hoạn chính thức bắt đầu.....
Gã Bác sĩ trưởng hươu cao ngạo đóng vai "kẻ phục tùng" để chờ cơ hội thu phục, còn con thỏ thí nghiệm nhỏ bé thì nhàn nhã thưởng thức sự giãy giụa vô vọng của món đồ chơi mà cậu đã hoàn toàn sở hữu
Rồi đột nhiên sự căng thẳng rợn người trong phòng phẫu thuật bỗng chốc lắng xuống, nhường chỗ cho một bầu không khí kỳ quặc đến mức khó tả
Cậu vẫn ngồi yên trên người hắn, bàn tay nhỏ nhắn dính máu thong thả nghịch giật giật hai chóp sừng hươu của gã Bác sĩ trưởng
Nhưng rồi, như một chiếc công tắc thần kinh vừa bị gạt ngắt, sự tàn bạo cuồng loạn trong mắt cậu đột ngột biến mất sạch bách
Đôi mắt đỏ sẫm như máu đặc bỗng chốc trong veo, long lanh như hai viên kẹo thủy tinh
Cậu khẽ ngáp một tiếng nhỏ xíu
Cơn đau từ liều thuốc ức chế bắt đầu phản tác dụng, cộng với việc vừa vần xé hắn một trận nhừ tử khiến cơ thể lùn tịt của cậu mất sức nhanh chóng
Đôi tai thỏ màu vàng rơm vốn đang giật giật kiêu hãnh lập tức rủ ủ rờ xuống hai bên má
Rồi cậu cuối xuống dụi dụi chóp mũi nhỏ nhắn vào ngực áo đẫm máu của hắn, phản xạ tự nhiên của một con thỏ nhỏ khi tìm kiếm sự ấm áp
Thế rồi, ngay trên lồng ngực của vị Bác sĩ trưởng vừa bị mình hành hạ đến thân tàn ma dại, Intern...ngủ gật
Cậu gục đầu xuống hõm cổ hắn, hai tay thả lỏng buông lơi khỏi cặp sừng hươu, bám nhẹ vào vai áo hắn
Hơi thở cậu trở nên đều đặn, từng nhịp như một đứa trẻ vô hại
Vẻ mặt khi ngủ của cậu bình yên, ngây thơ đến quái đản, hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới khóa xích titan lên cổ người ta và tuyên bố những lời điên rồ bệnh hoạn
Hắn nằm im dưới sàn, toàn thân cứng đờ
Gã Bác sĩ trưởng với bộ não thiên tài và sự xảo quyệt vốn có...lúc này hoàn toàn.....đứng hình
Hắn nhìn sinh vật nhỏ bé đang nằm gọn lỏn trên ngực mình
Mới một giây trước, con thỏ vàng lùn tịt này còn là một ác quỷ sẵn sàng xé xác hắn, dọa dẫm với nụ cười biến thái
Vậy mà bây giờ, nó lại cọ cọ cái mũi vào cổ hắn, ngủ ngon lành như thể hắn là chiếc gối ôm êm ái nhất thế giới
Sự đối lập quá đỗi phi lý này làm Harlow hoang mang tột độ
Dr. Harlow
"Trò chơi tâm lý mới sao?"
Dr. Harlow
"Hay đây là bản năng sinh học vô thức của chủng thỏ?"
Hắn nuốt nước bọt, cảm nhận nhịp tim nhỏ bé của cậu đang đập nhẹ qua lớp áo
Cặp sừng hươu của hắn vẫn còn tê dại vì bị bàn tay nhỏ kia nhào nặn, chiếc vòng titan trên cổ vẫn lạnh ngắt
Đáng lẽ đây là cơ hội hoàn hảo nhất để hắn hất văng cậu ra, gọi bảo an hoặc bẻ gãy cổ con thỏ này để giành lại uy quyền
Hắn chậm rãi giơ bàn tay đeo găng cao su xanh lên
Những ngón tay dài, thô ráp của loài hươu ngập ngừng dừng lại trên không trung một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc vàng lộn xộn của cậu
Hắn khẽ vuốt nhẹ, mái tóc thỏ mềm mại đến bất ngờ
Dr. Harlow
Rốt cuộc...mày là cái thứ gì vậy?
Hắn thầm thì trong cổ họng, giọng hắn trầm xuống, chứa đựng một sự dao động sâu sắc mà chính hắn cũng không nhận ra
Hắn thở dài một hơi, nằm yên trên sàn nhà phẫu thuật đẫm máu, không dám di chuyển vì sợ làm thức giấc "Chủ nhân" nhỏ bé đang vô tư ngủ say trên ngực mình
Sự im lặng của Khu Vực 0 kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ
Nằm trên sàn gạch men lạnh ngắt, hắn chưa từng trải qua một cảm giác nào kỳ quặc đến thế
Một Bác sĩ trưởng kiêu ngạo, sở hữu chỉ số IQ thiên tài cùng cặp sừng hươu phong nhã đầy quyền lực, lúc này lại phải nằm bẹp dí làm "đệm bông" cho một mẫu thí nghiệm lùn tịt
Vết thương trên vai hắn đã bắt đầu khô lại, cảm giác đau rát nhói lên theo từng nhịp thở, nhưng chiếc vòng titan lạnh ngắt trên cổ như một lời nhắc nhở rằng
Hắn không được phép cử động mạnh
Trên ngực hắn, cậu khẽ cựa quậy
Đôi tai thỏ màu vàng rơm giật giật hai cái, rồi cậu chậm rãi mở mắt
Đôi mắt đỏ sẫm như máu đặc vẫn còn dính chút mờ mịt của cơn buồn ngủ
Cậu ngơ ngác chớp mắt vài cái, chóp mũi hồng hồng phập phồng, hoàn toàn dối trí trong vài giây đầu tiên sau khi tỉnh dậy
Hình ảnh con thỏ vàng ngơ ngác, mái tóc rối tung gục trên ngực mình khiến hắn thoáng ngẩn người
Sự ngây thơ này hoàn toàn thật không một chút diễn xuất, là bản năng tự nhiên của một sinh vật nhỏ bé
Dr. Harlow
Ngủ ngon chứ, Chủ nhân nhỏ?
Hắn hạ thấp giọng, cố giữ cho âm điệu mang chút mỉa mai quen thuộc để lấy lại thế chủ động
Dr. Harlow
Em vừa dùng Bác sĩ trưởng của trung tâm làm nệm đấy
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực từ từ lấy lại tiêu cự
Cậu nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn, rồi nhìn xuống vết máu khô trên áo blouse của hắn, và cuối cùng là chiếc vòng titan đang ôm lấy cổ họng người đối diện
Ký ức lập tức quay trở lại
Sự ngơ ngác biến mất trong chớp mắt, nhường chỗ cho một nụ cười mỉm đầy lệch lạc và thỏa mãn
Trái lại, cậu chống hai tay lên ngực hắn, rướn cái thân hình lùn tịt của mình lên, ghé sát mặt vào hắn
Cậu thì thầm, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sự chiếm hữu đến rợn người
Intern
Ngài đã không bỏ chạy, cũng không tranh thủ lúc em ngủ để xé xác em
Dr. Harlow
Tôi chỉ không muốn làm gãy cặp sừng của mình thôi
Hắn quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt đỏ sẫm đang rực lên hưng phấn kia, cất giọng lạnh nhạt
Dr. Harlow
Tôi đang chờ xem em định làm gì tiếp theo
Intern
Em đâu có định làm gì ngài đâu...
Cậu dụi má vào lòng bàn tay đeo găng xanh của hắn....bàn tay mà hắn vẫn chưa kịp thu về
Intern
Em chỉ muốn ngài ở bên em thôi
Intern
Ngài là Bác sĩ của em, là món đồ chơi duy nhất em cho phép tồn tại trong cái lồng này
Cảm giác mềm mại từ má của cậu chạm vào găng tay cao su dính máu khiến tim hắn nảy lên một nhịp hỗn loạn
Hắn siết nhẹ các ngón tay, cảm nhận sự sống mỏng manh nhưng đầy nguy hiểm của sinh vật nhỏ bé này
Dr. Harlow
"Đó chỉ là thao túng tâm lý"
Dr. Harlow
"Con thỏ này là một kẻ tâm thần điên rồ"
Nhưng khi cậu ngước mắt lên nhìn hắn, đôi tai thỏ vàng khẽ rủ xuống đầy vẻ nũng nịu nhưng bàn tay lại siết chặt lấy cổ áo hắn như thể sẵn sàng bóp nghẹt hắn bất cứ lúc nào, hắn biết hắn đã chìm quá sâu vào trò chơi này
Hắn là một con hươu kiêu hãnh, nhưng chiếc vòng xích tâm lý đã bị con thỏ lùn tịt này siết chặt từ lúc nào không hay
Hắn thở ra một hơi dài, đôi mắt xám tro nhìn xoáy vào cậu
Dr. Harlow
Vậy thì Bác sĩ của em cần phải đứng dậy băng bó vết thương
Dr. Harlow
Hay em muốn ngắm nhìn 'món đồ chơi' này chảy máu đến chết?"
Cậu chớp chớp mắt, nở nụ cười rạng rỡ
Intern
Không được chết đâu nha
Intern
Chết rồi thì ai cho em chơi nữa?
Cậu nhảy tót xuống đất nhẹ như một chiếc lông vũ, rồi đứng khoanh tay, đôi tai thỏ giật giật, thong thả nhìn gã Bác sĩ trưởng cao lớn chậm rãi ngồi dậy trong sự phục tùng cưỡng ép
Trò chơi của họ... mới chỉ vừa bắt đầu
tác giả
mấy ní thấy bộ này có ổn khum :((((((
Viên kẹo ngọt nhưng vị lại đắng?
Harlow chậm rãi chống tay đứng dậy từ sàn nhà đẫm máu
Thân hình cao lớn của vị Bác sĩ trưởng loài hươu phủ một bóng đen lớn xuống căn phòng
Hắn khẽ nhăn mặt, tay mò lên vuốt lại dải gạc mỏng trên vai, rồi ngón tay hắn khựng lại khi chạm phải bề mặt kim loại lạnh ngắt của chiếc vòng titan ngay dưới cằm
Hắn thở hắt ra một hơi, đôi mắt xám tro lấy lại vẻ điềm tĩnh kiêu ngạo thường ngày
Rồi thong thả đi tới tủ dụng cụ y tế, lấy ra một hộp sơ cứu, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của con thỏ vàng đang đứng giữa phòng
Dr. Harlow
"Cứ để nó tưởng nó là kẻ chiến thắng"
Hắn nghĩ thầm trong đầu, đôi găng tay cao su xanh thuần thục xé bao gạc
Dr. Harlow
"Một kẻ tâm thần có chấp niệm sở hữu luôn có điểm yếu"
Dr. Harlow
"Khi nó lơ là nhất, mình sẽ cho nó biết ai mới là kẻ nắm dây xích"
Nhưng sự tính toán sắc bén của vị Bác sĩ trưởng lập tức bị dập tắt bởi một tiếng bịch nhẹ hều
Intern.....kẻ vừa mới tự tay khóa xích gã, kẻ mang sát khí cuồng loạn của một bản thể đột biến cấp S....lúc này đang... nhón chân cố gắng với lấy một lọ kẹo bông đường đặt trên kệ cao quá đầu cậu....
Thân hình lùn tịt trong chiếc áo thí nghiệm rộng thùng thình cố vươn lên, cặp tai thỏ vàng rơm dựng đứng, rung rung đầy chật vật
Mắt cậu tròn xoe, chăm chú nhìn lọ kẹo như thể đó là mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời
Cậu vươn hai bàn tay nhỏ xíu lên nhưng chỉ chạm được vào mép kệ, hoàn toàn bất lực trước chiều cao khiêm tốn của mình
Intern khẽ rên một tiếng bất mãn
Cậu xịu mặt xuống, cặp tai thỏ lập tức rủ ủ rờ hai bên má, dáng vẻ tức giận nhưng nhìn qua lại đáng yêu và vô hại đến kỳ quặc
Cậu quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực long lanh nhìn chằm chằm vào hắn người duy nhất trong phòng đủ cao để với tới kệ tủ đó
Hắn đứng khựng lại, tay vẫn đang cầm cuộn băng gạc
Bộ não thiên tài của vị Bác sĩ trưởng bỗng nhiên rơi vào trạng thái "quá tải"
Hắn vừa chuẩn bị một kế hoạch tâm lý phức tạp để đối phó với một ác quỷ, vậy mà giờ đây, hắn lại phải đối mặt với một con thỏ lùn tịt đang giận dỗi vì không lấy được kẹo?
Dr. Harlow
Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó
Hắn lạnh nhạt cất giọng, cố giữ cho bờ vai mình vững vàng
Dr. Harlow
Tôi là Bác sĩ trưởng của dự án, không phải người hầu lấy đồ ngọt cho em
Cậu không nói gì, mà chậm rãi đi lại gần hắn từng bước đi nhẹ nhàng không tiếng động
Cậu dừng lại ngay trước mặt gã Bác sĩ hươu cao lớn, ngước khuôn mặt ngây thơ lên
Bàn tay nhỏ bé dính chút máu khô vươn ra, tóm lấy vạt áo blouse của hắn, giật giật nhẹ hai cái
Giọng cậu thì thầm, mềm xèo, có chút nũng nịu vô thức của một bản thể chủng thỏ
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ngẩng cao đầu hơn một chút, chóp mũi chạm nhẹ vào chiếc vòng titan trên cổ hắn
Đôi mắt đỏ sẫm chợt lóe lên một tia sáng tăm tối, góc miệng nhếch lên thành một nụ cười quái đản, biến thái
Intern
Hoặc là em sẽ bẻ gãy một nhánh sừng của ngài để làm gậy chọc lọ kẹo xuống.....ngài chọn đi, Harlow?
Sự chuyển đổi biểu cảm nhanh đến mức làm hắn lạnh cả sống lưng
Mới một giây trước còn là một con thỏ ngốc nghếch thèm ngọt, giây sau đã lại là kẻ điên cuồng đe dọa hủy hoại ngai vàng của hắn
Hắn im lặng nhìn cậu trong vài giây
Cuối cùng, thở dài một tiếng bất lực, gạt tay cậu ra khỏi áo mình
Hắn tiến lại gần chiếc kệ, vươn cánh tay dài dễ dàng nhấc lọ kẹo bông đường xuống
Nhưng thay vì đưa ngay cho cậu, hắn lại mở nắp, thong thả bỏ một viên kẹo ngọt lịm vào miệng mình trước sự ngỡ ngàng của thỏ vàng
Hắn cúi người xuống, khoanh tay trước ngực, đôi mắt xám tro hiện lên một tia giễu cợt đầy tàn nhẫn
Dr. Harlow
Vậy thì ngoan ngoãn ngồi lên bàn mổ để tôi kiểm tra chỉ số sinh tồn
Dr. Harlow
Bằng không...món đồ chơi này sẽ ăn hết lọ kẹo của em
Cậu chớp chớp mắt, cặp tai thỏ giật mạnh một cái rồi nhìn lọ kẹo trong tay hắn, nhìn nụ cười thách thức của gã Bác sĩ trưởng
Một trò chơi trao đổi nhỏ giữa "Chủ nhân điên rồ" và "Món đồ chơi xảo quyệt" lại tiếp tục xoay vòng
Cậu khẽ khàn cười rồi nhẹ nhàng nhảy tót lên chiếc bàn mổ kim loại lạnh ngắt, đung đưa hai cái chân lùn tịt trên không trung, chờ đợi Bác sĩ của mình tiến lại gần
Cặp tai thỏ màu vàng rơm dựng thẳng, ánh mắt đỏ sẫm dính chặt vào lọ kẹo bông đường trên tay hắn không rời một giây
Hắn thong thả tiến lại gần
Hắn kéo một chiếc ghế xoay bằng kim loại ngồi xuống đối diện với cậu, chiếc áo blouse trắng xộc xệch dính máu khô khẽ lướt qua thành bàn
Chiếc vòng titan trên cổ hắn khẽ chớp sáng nhịp nhàng, phản chiếu thứ ánh sáng xám tro lạnh lẽo trong đôi mắt gã Bác sĩ trưởng
Dr. Harlow
Nào, ngoan ngoãn đưa tay đây
Hắn cất giọng trầm đục, mở hộp dụng cụ lấy ra một ống tai nghe y tế và dải đo huyết áp
Dr. Harlow
Đừng có giở trò
Dr. Harlow
Nếu chỉ số nhịp tim của em quá cao, tôi sẽ bơm thuốc mê vào phòng này ngay lập tức
Cậu không hề phản kháng mà còn ngoan ngoãn chìa bàn tay nhỏ xíu ra, nhưng thay vì để hắn quấn dải đo, cậu lại dùng những ngón tay nhỏ nhắn đó... chộp lấy cúc áo blouse thứ hai của Harlow, giật nhẹ một cái làm hắn phải cúi thấp người xuống
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài centimet
Intern thì thầm, nụ cười ngọt ngào nhưng đầy sự lệch lạc nở trên môi
Cậu kéo hắn sát lại mình hơn một chút, chóp mũi thỏ phập phồng hít hà từng hơi thở mang mùi gỗ tuyết tùng và mùi máu tươi trên người gã Bác sĩ
Intern
Ngài nghĩ thuốc mê có tác dụng với em sao?
Intern
Hay ngài quên mất em đã tự tay bẻ gãy hệ thống vô hiệu hóa thần kinh của Khu Vực 0 rồi?
Hắn khựng lại, đôi mày chau lại
Hắn định gạt tay con thỏ lùn tịt này ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu đã nhanh hơn một bước, cậu luồn những ngón tay vào giữa gáy Harlow và chiếc vòng titan, dùng lực ấn nhẹ
Một cơn điện giật nhẹ từ chiếc vòng truyền thẳng vào tủy sống của hắn khiến toàn thân gã Bác sĩ trưởng co rút, hơi thở khựng lại trong giây lát
Đôi mắt xám tro của hắn sẫm lại vì giận dữ lẫn sự nhục nhã
Intern
Đừng có giỡn mặt với em chứ, món đồ chơi của em...
Cậu nghiêng đầu, đôi tai thỏ giật giật hai cái đầy tinh nghịch, nhưng đôi mắt đỏ sẫm thì tối đen như đáy vực
Hắn cắn chặt răng, nén lại cảm giác tê dại ở sống lưng
Dù hắn có dùng bao nhiêu mưu mẹo hay vỏ bọc kiêu ngạo đến đâu, con thỏ điên rồ này vẫn luôn nắm thóp hắn nhờ sự tàn bạo và tính cách khó đoán của nó
Hắn thở hắt ra một hơi, mở nắp lọ kẹo, lấy ra một viên kẹo bông đường màu hồng phấn rồi đưa tới trước mặt cậu
Dr. Harlow
Rồi ngồi yên cho tôi kiểm tra
Hắn lạnh nhạt nói, cố giấu đi sự dao động trong lòng
Cậu chớp chớp mắt, nhìn viên kẹo trên tay hắn, rồi lại nhìn vào đôi môi mỏng của gã Bác sĩ trưởng
Trái lại, con thỏ vàng lùn tịt rướn người tới, há miệng cắn trọn lấy viên kẹo...cùng với đầu ngón tay đeo găng cao su xanh của hắn
Chiếc răng thỏ sắc bén nghiến nhẹ lên lớp cao su, ấn chìm vào da thịt ngón tay hắn đủ để gây ra cảm giác nhói đau đầy kích thích
Cậu đảo lưỡi lấy viên kẹo, đồng thời liếm nhẹ qua đầu ngón tay hắn trước khi chậm rãi nhả ra, nuốt ực viên kẹo ngọt lịm xuống cổ họng
Cậu cười, đôi mắt long lanh đầy vẻ mãn nguyện ngây thơ, như thể hành động biến thái vừa rồi chỉ là một trò đùa vô hại
Cậu ngoan ngoãn ngả người tựa vào lòng bàn tay còn lại của hắn, nhắm mắt lại như một con thú cưng đã được cho ăn đầy đủ
Hắn đứng hình, ngón tay vừa bị cắn vẫn còn cảm giác tê rần và ướt át
Hắn nhìn con thỏ vàng đang thản nhiên dụi đầu vào tay mình, trong đầu bỗng dấy lên một cảm giác vừa ức chế, vừa bị cuốn hút đến nghẹt thở
Hắn từ từ rút tay về, siết chặt thành nắm đấm, rồi hạ tai nghe xuống lồng ngực nhỏ bé của cậu
Nhịp tim của con thỏ...đập nhanh đến kỳ lạ
Không phải vì sợ hãi, mà vì một sự hưng phấn điên rồ dành riêng cho gã Bác sĩ hươu này
tác giả
nếu ai đang đọc truyện lúc đêm thì......
tác giả
muộn rồi đó đi ngủ đi cho cao lớn :3333
Download MangaToon APP on App Store and Google Play