Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngốc, Đừng Bỏ Anh Nữa[ Ngọt, Sủng]

Giới Thiệu Nhân Vật

Tạ Cảnh Thâm - 27 tuổi Anh là con trai trưởng của Tạ gia, một gia đình có điều kiện khá giả. Từ nhỏ, Cảnh Thâm đã được dạy phải trưởng thành, biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Vì vậy, anh hình thành tính cách điềm tĩnh, ít nói và có phần lạnh lùng.
Cảnh Thâm không thích những nơi quá ồn ào, cũng chẳng thích giao tiếp với người xa lạ. Trong mắt mọi người, anh là kiểu người khó gần, dường như chẳng có chuyện gì đủ sức khiến anh mất bình tĩnh.
Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài.
Bên trong Cảnh Thâm vẫn là một người biết quan tâm người khác. Chỉ là anh không giỏi nói ra.
____
Lâm An – 21 tuổi. Lâm An lớn lên trong một gia đình bình thường. Cậu có tính cách hiền lành, thật thà và đặc biệt ngây ngô. Lâm An thường chậm hiểu những lời nói ẩn ý, rất dễ tin người và đôi khi có những suy nghĩ đơn giản đến mức khiến người khác vừa buồn cười vừa thương.
Cậu thích bánh ngọt, thích những chú mèo nhỏ và sợ nhất là ở một mình trong bóng tối.
Lâm An không phải người yếu đuối. Chỉ là thế giới trong mắt cậu đơn giản hơn rất nhiều so với những người xung quanh.
Cậu luôn nghĩ rằng nếu mình đối xử tốt với người khác thì người khác cũng sẽ đối xử tốt với mình.
Cho đến một ngày, cậu gặp Tạ Cảnh Thâm....
Eiuhwosixjdndiuska
ẹuchdjkaiebdhdjjamamzhđ
ebdujxnsjwiurjdnxmaowijfc
bẽuhebiznwosnfuxyhejsx
brudjwoamamoxuctevyfrbzutvisndjxismskowmznhcf
hẽuueuowmdchyeis
Viết tào lao cho đủ chữ😭😭
Viết tào lao cho đủ chữ😭😭
Viết tào lao cho đủ chữ😭😭
ưucujeikamuxukws
hehuxjdjksmamzhchida
hứukakakkaoa
huhuhwuhdjskkam
e endjdjskakak
viết tào lao cho đủ chữ😭😭
heududjxnxnx
nướiamnxyfuiendx
bdusjsk

Mưa

Chiều hôm đó, trời mưa rất lớn.
Lâm An đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, hai tay ôm chặt chiếc túi giấy trước ngực. Cậu nhìn màn mưa trước mặt rồi cúi xuống nhìn đôi giày đã bị nước bắn ướt.
Lâm An
Lâm An
Tiêu rồi…
Cậu lẩm bẩm.
Điện thoại của Lâm An hết pin.
Ô cũng không mang.
Mà quan trọng nhất…
Cậu không biết đường về.
Lâm An lấy tay vò nhẹ mái tóc đã hơi ướt.
Lâm An
Lâm An
Rõ ràng lúc nãy mình đi thẳng…
Cậu suy nghĩ rất lâu.
Lâm An
Lâm An
Hay là… mình đi ngược lại?
Nghĩ xong, Lâm An lập tức bước xuống đường.
Nhưng vừa đi được vài bước, một chiếc xe chạy ngang qua khiến nước trên mặt đường bắn tung tóe.
Lâm An giật mình lùi lại.
Chiếc túi giấy trên tay rơi xuống đất.
Lâm An
Lâm An
Bánh của mình!
Cậu vội vàng cúi xuống nhặt.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen xuất hiện phía trên đầu.
Lâm An ngẩng lên.
Một người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều đang đứng trước mặt.
Áo sơ mi đen, quần dài, khuôn mặt lạnh nhạt.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu vài giây rồi nhìn chiếc bánh dưới đất.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Cậu không nhìn đường à?
Lâm An ngơ ngác.
Lâm An
Lâm An
Có mà.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Vậy sao lại đứng giữa đường?
Lâm An
Lâm An
Em đâu có đứng giữa đường…
Cảnh Thâm im lặng.
Anh nhìn sang bảng tên con đường rồi lại nhìn Lâm An.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Cậu đang đi đâu?
Lâm An lập tức trả lời:
Lâm An
Lâm An
Về nhà.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Nhà ở đâu?
Lâm An im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cảnh Thâm hơi nhíu mày.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Không biết?
“…”
Cảnh Thâm chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người có thể đi lạc ngay trong khu phố quen thuộc như vậy.
Lâm An nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ.
Lâm An
Lâm An
Anh biết đường không?
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Biết.
Lâm An
Lâm An
Vậy anh có thể chỉ đường cho em không?
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Được.
Lâm An lập tức vui vẻ.
Nhưng Cảnh Thâm vừa bước đi, cậu đã đứng yên.
Anh quay đầu.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Không đi?
Lâm An nhìn chiếc bánh trên tay.
Lâm An
Lâm An
Bánh của em…
Cảnh Thâm nhìn xuống.
Chiếc bánh đã bị nước mưa làm ướt một góc.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Bỏ đi.
Lâm An
Lâm An
Không được!
Lâm An ôm chiếc túi vào lòng.
Lâm An
Lâm An
Em mua nó lâu lắm rồi.
Cảnh Thâm nhìn cậu.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Bao lâu?
Lâm An suy nghĩ.
Cậu giơ một ngón tay.
Lâm An
Lâm An
Mười phút..
Cảnh Thâm: “…”
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không biết phải nói gì.
Cuối cùng, Cảnh Thâm chỉ khẽ thở dài.
Anh bước đến cửa hàng tiện lợi, mua một chiếc bánh mới rồi đưa cho Lâm An.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Cầm lấy.
Lâm An mở to mắt.
Lâm An
Lâm An
Cho em?
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Ừ.
Lâm An
Lâm An
Nhưng em không có tiền trả anh.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Không cần.
Lâm An
Lâm An
Vậy sau này em trả.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Không cần trả.
Lâm An nhìn anh hồi lâu rồi cẩn thận nhận lấy.
Lâm An
Lâm An
Cảm ơn anh.
Cảnh Thâm không đáp.
Anh chỉ đưa chiếc ô về phía Lâm An thêm một chút.
Hai người cùng bước dưới màn mưa.
Lâm An đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Còn Cảnh Thâm chẳng hề biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy sẽ trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh.
Càng không biết rằng sau này, người luôn khiến anh phải đau đầu nhất…
Cũng chính là người anh không nỡ buông tay nhất.

Người Lạ Tốt Bụng

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tạ Cảnh Thâm cầm ô, bước đi chậm rãi trên vỉa hè. Bên cạnh anh, Lâm An ôm chặt chiếc bánh mới mua vào lòng như ôm một báu vật. Thỉnh thoảng cậu lại cúi xuống nhìn hộp bánh rồi cười ngây ngô.
Cảnh Thâm liếc nhìn.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Thích bánh đến vậy sao?
Lâm An gật đầu thật mạnh.
Lâm An
Lâm An
Em thích lắm.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Chỉ là bánh thôi?
Lâm An
Lâm An
Không phải.
Cậu nghiêm túc lắc đầu.
Lâm An
Lâm An
Bánh ngọt làm em vui.
Câu trả lời đơn giản ấy khiến Cảnh Thâm khựng lại vài giây.
Đã rất lâu rồi anh không gặp một người mà niềm vui chỉ đơn giản như vậy.
Đi thêm một đoạn, Cảnh Thâm hỏi:
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Nhà cậu ở khu nào?
Lâm An chớp chớp mắt.
Lâm An
Lâm An
Em nhớ… gần một cây lớn.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Cây lớn nào?
Lâm An
Lâm An
Rất lớn.
"..."
Lâm An
Lâm An
Lại còn có một cửa hàng bán cá.
"..."
Lâm An
Lâm An
Với một cô bán bánh rất hiền.
Cảnh Thâm xoa nhẹ trán.
Chỉ với từng đó thông tin thì tìm nhà còn khó hơn mò kim đáy bể.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Cậu nhớ số điện thoại của người nhà không?
Lâm An lập tức đọc một dãy số rất trôi chảy.
Cảnh Thâm bấm gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
A lo?
Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên đầy lo lắng.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Lâm An! Con đang ở đâu? Mẹ tìm con từ chiều đến giờ.
Lâm An cười ngượng.
Lâm An
Lâm An
Con... con đi mua bánh.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Rồi lạc đường đúng không?
Lâm An
Lâm An
Dạ...
Cảnh Thâm nghe vậy thì hiểu ngay.
Đây chắc chắn không phải lần đầu.
Anh đưa điện thoại cho Lâm An.
Hai mẹ con nói chuyện vài phút. Sau đó, mẹ Lâm An gửi địa chỉ qua tin nhắn và liên tục cảm ơn Cảnh Thâm vì đã giúp con trai mình.
Theo địa chỉ, hai người đi thêm khoảng mười lăm phút thì tới nơi.
Đó là một căn nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Con làm mẹ lo chết mất.
Lâm An
Lâm An
Con xin lỗi ạ...
Lâm An cúi đầu như một đứa trẻ làm sai.
Mẹ cậu quay sang Cảnh Thâm.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, chắc thằng bé còn lang thang ngoài đường.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Không có gì.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Vào nhà uống chén trà nhé.
Cảnh Thâm định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hai mẹ con nên gật đầu.
Trong nhà rất ấm áp.
Lâm An hí hửng lấy chiếc bánh đặt lên bàn.
Lâm An
Lâm An
Mẹ ơi, anh ấy mua cho con.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Con đã cảm ơn người ta chưa?
Lâm An
Lâm An
Dạ rồi ạ.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Nói thêm lần nữa đi.
Lâm An ngoan ngoãn quay sang.
Lâm An
Lâm An
Cảm ơn anh.
Nói xong, cậu còn cúi đầu thật thấp.
Cảnh Thâm không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy một người xa lạ lại có thể chân thành đến thế.
Một lúc sau, anh đứng dậy xin phép ra về.
Lâm An
Lâm An
Anh ơi.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Hửm?
Lâm An
Lâm An
Em còn chưa biết tên anh.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Tạ Cảnh Thâm.
Lâm An lặp lại từng chữ.
Lâm An
Lâm An
Tạ... cảnh... Thâm.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Ừ.
Lâm An
Lâm An
Em nhớ rồi.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Thế còn em.
Lâm An
Lâm An
Lâm An ạ
Cảnh Thâm gật đầu.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Được, tôi nhớ rồi.
Nghe câu nói ấy, đôi mắt Lâm An sáng bừng.
Lâm An
Lâm An
Thật hả? Anh sẽ không quên em chứ?
Cảnh Thâm nhìn cậu vài giây rồi đáp bằng giọng rất nhẹ.
Cảnh Thâm
Cảnh Thâm
Không quên.
Anh xoay người bước đi.
Phía sau, Lâm An vẫn đứng dưới mái hiên, không ngừng vẫy tay.
Lâm An
Lâm An
Anh Cảnh Thâm! Lần sau gặp lại nhé!
Cảnh Thâm không quay đầu, chỉ khẽ giơ một tay lên đáp lại.
Anh nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Nhưng anh không hề biết, chỉ ba ngày sau, người con trai ngốc nghếch ấy sẽ bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa công ty của anh, ôm theo một hộp bánh nhỏ và cười rạng rỡ:
Lâm An
Lâm An
Em đến trả ơn anh đây!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play