[ Chu Tô ] LOVE HONEY
Chương 1
Tô Tân Hạo
// cầm vá// Má mày
Tô Tân Hạo
Mày gắp hết bò viên của tao rồi
Tô Tân Hạo
Đã bảo để xíu nữa chín mới ăn mà
Trương Cực
// nuốt bằng hết// Chín rồi đó fen
Trương Cực
Tao thử giùm mày thôi
Trương Tử Mặc
//húp nước lẩu// Lâu lâu mới ăn mà nên kệ nó đi
Trương Tử Mặc
Tí ăn xong tao với thằng kẹ về trước, mày ở lại dọn rửa nhé bạn yêu
Trương Tuấn Hào
// gật gù// Đúng rồi còn gì
Tô Tân Hạo
// cầm vá gõ đầu Hào//
Trương Tuấn Hào
Đuma// ôm đầu//
Tô Tân Hạo
Mấy đứa mày có còn là người không
Tô Tân Hạo
Tao gọi tụi mày sang ăn lẩu mừng tao nhận việc mới
Tô Tân Hạo
Rốt cuộc tụi mày sang đây ăn chực rồi bắt tao dọn
Trương Tử Mặc
Bạn ơi bạn ơi nhớ kỹ lại đi
Trương Cực
Tụi tao nấu thì mày rửa chứ kêu la cái gì
Tô Tân Hạo
Để toi đi pha nước cho hen mấy cục dàng
Trương Tuấn Hào
Gớm quá mày ơi
Không biết từ đâu tên này lôi ra một cái nón bảo hiểm để đội
Trương Tuấn Hào
Đố anh gõ được em há há
Vừa kéo quần định rượt Tuấn Hào thì đèn trong phòng bỗng chớp tắt
Nồi lẩu đang sôi ùng ục bỗng nhiên bốc lên làn khói màu tím lịm
Một luồng điện từ đâu phóng ra rạch đôi khoảng không gian nhỏ hẹp
Trong đầu cậu vang lên tiếng nói xa lạ
Hệ thống 312
Ồi ôi ăn ngon hen
Hệ thống 312
Lệch tọa độ có tý mà lôi nguyên đám theo
Hệ thống 312
Chào mừng đến với hệ thống xuyên không 001 và TÔI
Hệ thống 312
Mít tơ chuột thuộc hệ thống 312 sẽ là hệ thống đồng hành cùng các bạn
Hệ thống 312
Chúc một chuyến đi tốt lành
Đập vào mắt không phải là cái trần nhà màu trắng với chiếc đèn chùm lấp lánh mà là một vòm mây đen kịt xen lẫn những đốm lửa xanh lục lơ lửng
Cậu ngồi trên một chiếc ngai vàng làm bằng xương quỷ, mình mặc bộ hắc bào thêu chỉ kim tuyến lấp la lấp lánh
Tô Tân Hạo
// định đứng dậy//
Vạt áo sau của cậu kẹt cứng ngắc vào kẽ xương của cái ngai vàng
Tô Tân Hạo
// kéo // Quần áo gì rườm rà dữ vậy!
Tô Tân Hạo
Phù~ cuối cùng cũng thoát
Tô Tân Hạo
Nhưng mà nơi quỷ gì đây// nhìn lại tay//
Tay cậu vẫn là tay cậu nhưng trên năm ngón tay đeo tới ba cái nhẫn ngọc bích to bự, da dẻ thì trắng bệch như cả năm không thấy mặt trời
Đang than vãn không biết gì thì một con hamster đang bay hiện ra hù cậu thót tim
Tô Tân Hạo
Má ơi chuột biết nói
Hệ thống 312
Thật ra có tý trục trặc nên cậu vào đây thay vì người khác
Hệ thống 312
Cậu cứ tha hồn mà khám phá đi
Hệ thống 312
Mọi thắc mắc tôi sẽ giải thích khi cần thiết
Tô Tân Hạo
Tôi biết tên này là ai đâu với cả ăn mặc rườm rà khó chịu
Hệ thống 312
Cậu đang là Ma vương nhưng vì cái tính kiêu ngạo nên đã cược với Nhiếp chính vương cả gia tài
Hệ thống 312
Cậu lo liệu đi hắn đang đem quân đến đó
Tô Tân Hạo
Wtf mới vào là mang nợ ngang vậy
Hệ thống 312
Yên tâm sau khi hệ thống ổn định tôi sẽ lập tức đưa cậu ra ngoài
Hệ thống 312
Kể cả bạn cậu
Tô Tân Hạo
Hả bọn nó cũng vào nữa à
Hệ thống 312
Thôi tôi chỉ nói đến đó thôi còn lại phụ thuộc vào cậu
Tô Tân Hạo
" Có ngày đứng tim"
Từ đâu ra 3 gã mặc triều phục xộc xệch đi vào
Trương Tuấn Hào
Mày giải thích sao đây?
Trương Tử Mặc
Bọn mình xuyên vô cớ vậy luôn à
Tô Tân Hạo
Ừ thì chuyện nó là vậy đấy
Trương Cực
Tao tưởng chỉ trong truyện thôi chứ
Tô Tân Hạo
Chắc tui muốn á ông ơi
Trương Tử Mặc
Mày cũng nên chuẩn bị đi
Trương Tử Mặc
Nợ đầy đầu nè
Lặn hơi lâu so với dự kiến do bận quá
Hiện tại cũng bận mà thấy lâu quá nên thử viết lại
Bộ kia quên mất cốt truyện rồi nên để đó
Nói cho nghe tui có vợ ròi nên bận là dĩ nhiên hen
Với cả đang chờ kết quả xét tuyển nữa nên cũng hên xui có hứng hoặc hong
Nên hong cố định lịch ra chap
Chương 2
Sáng hôm sau, ánh mặt trời le lói qua những ô cửa vòm của Ma điện
Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ ở gian phụ, tay ôm tách trà ấm, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận náo loạn tối qua
Trương Tuấn Hào
Hạo ơi mày xem đi
Trương Tuấn Hào
Sổ sách thu chi của Ma tộc ba năm qua đây
Trương Tuấn Hào
Ngân khố không phải chỉ thiếu hụt, mà là trống rỗng
Tô Tân Hạo
Rốt cuộc cái tên nguyên chủ này làm cái giống gì mà để đến nông nỗi này
Trương Tử Mặc
Tưởng làm ma vương là ngon hen
Trương Cực
Tao coi qua rồi
Trương Cực
Bình ngọc cổ thì vỡ sạch, gấm vóc quý giá thì mốc meo
Trương Cực
Tao tính rồi, bán hết đống bàn ghế bằng xương quỷ này đi cũng chẳng thấm vào đâu
Tô Tân Hạo
Tao thấy trong ký ức của hắn, ngày nào hắn cũng mặc đồ thêu kim tuyến, ăn bận lộng lẫy lắm mà
Trương Tuấn Hào
Hắn vung tay múa chân cho cố vào, giờ nợ nần chồng chất
Trương Tử Mặc
Nhân tộc bên kia đang rục rịch đòi đem quân sang đòi nợ gán đất kìa
Tô Tân Hạo
Mấy đứa mày là quan lại của Ma tộc mà không biết ngăn hắn lại à
Trương Tuấn Hào
Tỉnh táo không thế
Trương Tuấn Hào
Bọn tao cũng xuyên mà
Trương Tử Mặc
Bây giờ bên Nhân tộc đưa ra hai con đường
Trương Tử Mặc
Một là giao ra ba ngọn núi phía Nam
Trương Tử Mặc
Hai là... giao Ma Vương ra gán nợ
.....
Báo cáo// hớt hải chạy vào//
.....
Nhiếp Chính Vương của Nhân tộc đã đến cổng chính.... nói là sang đàm phán việc thu hồi nợ nần ạ
Hệ thống 312
' Tính ra mọi người hòa nhập nhanh mà tình tiết cũng nhanh ghê'
Tô Tân Hạo
' Thôi mày cút luôn đi con chuột thối'
Hệ thống 312
' Tin toi cho bạn bị thiên lôi đánh không hả'
Tô Tân Hạo
' Bạn thì hay rồi'
Trương Tuấn Hào
// đẩy nhẹ vai cậu//
Tô Tân Hạo
Để ta ra đó xem sao
Tuy hơi lạ lẫm nhưng cậu cũng chọn đi ra ngoài một cách hết sức ngạo nghễ
Như chưa từng có cuộc đòi nợ nào
Chu Chí Hâm
// đứng ở sân//
Chu Chí Hâm
" vẫn còn kiêu ngạo quá nhỉ"
Chu Chí Hâm
Ma Vương bệ hạ suy nghĩ thế nào rồi?
Chu Chí Hâm
Ba ngọn núi phía Nam hay là ngài định dùng phương cách khác để đền bù
Tô Tân Hạo
// khoanh tay trước ngực//
Tô Tân Hạo
Đất đai của Ma tộc một tấc cũng không giao
Tô Tân Hạo
Tiền nợ... tôi sẽ trả từ từ
Chu Chí Hâm
Số vàng ngài nợ không phải ngày một ngày hai là gom đủ
Chu Chí Hâm
Ta không thể để Nhân tộc chịu thiệt được
Tô Tân Hạo
V...Vậy anh muốn sao đây
Chu Chí Hâm
Nghe nói Ma điện dạo này đến tiền đốt than sưởi ấm cũng không có
Chu Chí Hâm
Chi bằng Bệ hạ dọn sang phủ Nhiếp Chính Vương ở tạm một thời gian
Chu Chí Hâm
Vừa tiết kiệm chi phí cho Ma tộc, ta lại vừa dễ dàng giám sát việc ngài tích góp tiền trả nợ
Trương Tử Mặc
Ê nó qua đó thì nợ tụi mình đỡ một mớ
Trương Tuấn Hào
Nhưng vậy nguy hiểm quá không ba
Trương Cực
Tụi mình ở đây kiếm tiền trả nợ phụ nó mà
Trương Tử Mặc
Với cả mày không thấy thằng cha đó cứ nhìn Hạo cứ say say kiểu gì ấy
Trương Tuấn Hào
// nhảy ra// Ý hay đó
Trương Tuấn Hào
Ngài đưa nó...à không ma vương của chúng tôi đi đi
Tô Tân Hạo
" Dòng thứ phản bạn"
Nói đến đây cậu biết bản thân không còn đường khác nên đành thu dọn quần áo theo anh về phủ
Phủ Nhiếp Chính Vương rộng lớn và thanh tĩnh hơn Ma điện rất nhiều
Cậu được xếp phòng cạnh phòng anh
Tô Tân Hạo
" Sống sao đây trời"// vò đầu//
Hong đứa nào đọc cái t bị lười á bây
Đúng là bỏ lâu yếu nghề thiệt
Chương 3
Nhà cửa ở phủ Nhiếp Chính Vương tuy rộng rãi, yên tĩnh nhưng Tô Tân Hạo lại chẳng thể ngồi yên một chỗ
Cậu vốn là đứa quen bay nhảy, ở trong phủ mấy ngày liền đã cảm thấy cuồng chân cuồng tay
Mấy đứa bạn của cậu cũng chỉ lâu lâu mới mò sang nhưng cũng chỉ chọc tức cậu rồi đi về
Chiều hôm đó, bầu trời âm u rồi đổ mưa tầm tã
Tô Tân Hạo chán nản ra sân sau luyện võ
Tô Tân Hạo
Võ gì mà khó thế không biết
Do mưa nên đất khá mềm và đá rất trơn nên khi cậu lùi lại không cẩn thận lại té ra đất
Tô Tân Hạo
// cánh tay cạ vào đá nhọn//
Tô Tân Hạo
Ôi trời mẹ ơi// đứng dậy//
Tô Tân Hạo
Dơ hết cả bộ đồ rồi
Tô Tân Hạo
Chán thật chứ// ôm tay đi vào //
Hệ thống 312
Thân không lo đi lo bộ đồ// ở trong không gian hệ thống//
Cậu lủi thủi đi về phòng, tự mình mở tủ lấy hũ thuốc lóng ngóng gạt gạt lên vết thương
Đang loay hoay thì cánh cửa bật mở
Tô Tân Hạo
//nhìn ra cửa//
Tô Tân Hạo
Biết phép lịch sử không đấy
Chu Chí Hâm
Ta đi đâu chả được
Chu Chí Hâm
// nhìn tay cậu//
Chu Chí Hâm
Tay làm sao// đi qua//
Tô Tân Hạo
Vô tình bị té thôi
Anh không nói không rằng liền cầm cánh tay cậu đang để trên bàn vẫn còn rỉ máu
Tô Tân Hạo
Này anh làm cái gì vậy// ngơ ngác//
Chu Chí Hâm lấy khăn sạch thấm chút nước ấm, từng chút một lau đi vệt máu đọng xung quanh vết thương
Được ngón tay thô ráp nhưng ấm áp của Chu Chí Hâm chạm nhẹ vào da thịt, Tô Tân Hạo đột nhiên thấy sống lưng rần rần
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, cậu thậm chí có thể nghe thấy mùi hương trầm dịu nhẹ tỏa ra từ trên người anh
Tô Tân Hạo
Không...Không đau
Chu Chí Hâm
// nhìn tai đang đỏ của cậu//
Chu Chí Hâm
// khẽ nhếch môi//
Anh cẩn thận bôi thuốc rồi chậm rãi băng lại vết thương cho cậu
Chu Chí Hâm
Không cần cảm ơn
Chu Chí Hâm cột gọn gắp băng gạc cuối cùng nhưng bàn tay anh vẫn không buông cổ tay Tô Tân Hạo ra
Anh ngước mắt nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn lại vài phân
Hơi thở mang theo hương trầm dịu nhẹ quyện với mùi mưa rào ngoài cửa sổ, vây hãm lấy toàn bộ không gian
Tô Tân Hạo
N..Này...anh buông tay tôi ra
Lời vừa dứt Chu Chí Hâm đã buông cổ tay cậu ra nhưng bàn tay ấy lại vươn lên nâng lấy gáy Tô Tân Hạo, kéo cậu chầm chậm áp sát về phía mình
Cậu định há miệng phản đối nhưng vừa mở lời thì một bờ môi ấm áp đã dán chặt lấy môi cậu
Chu Chí Hâm
// rời ra nhìn cậu một lúc//
Cổ họng cậu khô khốc không thể nói ra lời nào
Chu Chí Hâm
// sờ má cậu//
Chu Chí Hâm
// kéo vào hôn//
Anh nhấm nháp bờ môi mềm mại, mút nhẹ lấy làn môi dưới của cậu, khéo léo dùng lưỡi tách mở hàm răng đang khép chặt để tiến vào bên trong
Tô Tân Hạo
// tay chân bủn rủn//
Tay còn định đẩy ngực anh ra nhưng rốt cuộc lại thành nắm chặt lấy lớp vạt áo triều phục thêu gấm
Tiếng môi lưỡi quấn quýt ướt ướt vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng mưa rào ngoài hiên
Anh dùng lưỡi quét qua vòm họng rồi quấn quít lấy lưỡi cậu, mút nhẹ từng chút một như muốn nuốt trọn cậu
Tô Tân Hạo
" Chết rồi"// mơ hồ//
Tô Tân Hạo
// ôm lấy cổ anh//
Tô Tân Hạo
" Hắn hôn giỏi quá đi"
Chu Chí Hâm
// hôn sâu hơn//
Hệ thống 312
// xem qua màn hình// Chúi ùi uiiii
Hệ thống 312
Con zai toi lớn quá nhở
Hệ thống 312
Để xem độ hảo cảm như nào
Hệ thống 312
Có phim coi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play