[RhyCap] Vầng Trăng Ấy Cuối Cùng Đã Trở Lại
Bạch Nguyệt Quang về rồi!!
Cổng trường Chu Văn An lớp 12 hôm nay tắc nghẽn thật sự.
Không phải vì kiểm tra cặp, mà vì hai huyền thoại của trường đã về.
Hoàng Đức Duy và Quang Hùng - hai người từng khiến cả khối 10 điên đảo, bị gia đình bắt đi du học từ cuối lớp 10, hôm nay chính thức quay lại học nốt năm cuối
Trước cổng, nhóm bạn thân đứng đủ cả một hàng toàn trai đẹp.
Nguyễn Quang Anh - top, hội trưởng, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi nhất khối. Đứng cạnh cậu là Kim Chi - nữ sinh duy nhất trong đám, cũng là thế thân nổi tiếng của Duy. Cô ta cố bắt chước Duy từ nụ cười đến kiểu tóc.
Minh Hiếu - top, đang vòng tay ôm eo Thành An - bot nhỏ, ngoan xinh yêu của Hiếu.
Đăng Dương - top, mặt lạnh như tiền, im lặng nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm ra đường. Từ ngày người yêu là Quang Hùng đi du học, cậu ta như biến thành người khác.
Pháp Kiều - bot, chua ngoa nhất hội, đang khoanh tay
Nguyễn Thanh Pháp (O)
ĐM, chúng nó mà không về nữa là tao đốt luôn cái bảng tên này.
Quang Anh không nói gì. Tay đút túi quần, mắt cũng dán ra đường. Ai cũng biết cậu đang đợi ai. Suốt 2 năm Duy đi, cậu nhớ Duy đến phát điên nên mới giữ Kim Chi bên cạnh để trêu đùa, để lấp chỗ trống. Cả trường đều biết Kim Chi chỉ là trò thế thân rẻ tiền của cậu.
Người bước xuống đầu tiên khiến mấy em lớp 10, 11 đang hóng phải há hốc mồm.
Dù là con trai 100%, nhưng Hùng là bot xinh nhất cái trường này, xinh nhất cả cái hội này luôn. Da trắng, mắt to tròn, môi hồng, eo nhỏ xíu, mặc cái áo sơ mi đồng phục nam sinh thôi mà còn đẹp hơn cả con gái. Tóc hơi xoăn, đeo khuyên bạc nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp (O)
Đụ má, Hùng nó xinh hơn cả trước khi đi du học nữa!
Pháp Kiều chửi thề vì ghen tị.
Vừa thấy Đăng Dương, Hùng lập tức đỏ mắt, vứt luôn vali chạy tới.
Lê Quang Hùng (O)
Dương ơi...
Đăng Dương bước lên một bước, kéo mạnh Hùng vào lòng, ôm siết eo Hùng, vùi đầu vào cổ Hùng hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu nhớ nhung 2 năm dồn hết vào cái ôm đó.
Đặng Thành An (A)
huhu, thằng Dương nó ôm ghì thằng Hùng sắp tắt thở rồi kiaf
Người thứ hai bước xuống, không khí lập tức thay đổi.
Duy cũng là con trai, cũng là bot như Hùng, nhưng Duy là kiểu bot khác. Nếu Hùng là xinh đẹp, thì Duy là đẹp trai kiểu bạch nguyệt quang, nam thần lạnh lùng. Cao 1m73, vai rộng, chân dài, mặt đẹp không góc chết, đeo kính bạc, khí chất vừa ngoan vừa cấm dục, vừa giỏi vừa lạnh.
Vì thế nên trong trường Duy được cực kỳ nhiều người thích, cả trai cả gái xếp hàng đưa thư tình, nhưng Duy chưa từng để ý ai ngoài Quang Anh.
"Duy! Hoàng Đức Duy kìa! Đẹp trai vãi!" - Đám học sinh hét ầm lên.
Duy kéo vali đi thẳng về phía nhóm toàn con trai của mình. Cậu lướt qua Kiều, qua Hiếu An đang ôm nhau, rồi dừng lại trước mặt Quang Anh.
Ánh mắt Duy - ánh mắt của một bot lạnh lùng nhưng đang tổn thương - nhìn chằm chằm vào Kim Chi đang đứng nép sau lưng Quang Anh.
Rồi Duy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh đang cười nhìn dáng tay ra định ôm cậu, người mà 2 năm qua cậu nhớ đến mất ngủ bên Canada.
Giọng Duy không to, nhưng đủ lạnh để khiến cả đám con trai phải im bặt:
Hoàng Đức Duy (O)
Lâu rồi không gặp
Duy cười khẩy, nụ cười đẹp nhưng đầy mỉa mai:
Hoàng Đức Duy (O)
Trong lúc tao đi, mày nhớ tao đến mức phải tìm một con thế thân để chơi đùa cơ à? Mày coi tao là gì vậy, Quang Anh? Tìm một đứa con gái giống tao để thay thế tao, mày thấy vui lắm à?
Câu nói đó khiến mặt Kim Chi trắng bệch.
Quang Anh đứng chết trân. Tay cậu siết chặt lại. 2 năm cậu nhớ Duy - nhớ con vk cưng của cậu - đến phát điên, cậu tưởng tìm người giống em thì sẽ đỡ nhớ hơn, ai ngờ...
Pháp Kiều thấy căng quá liền chen vào:
Nguyễn Thanh Pháp (O)
Thôi thôi Duy ơi, có gì vào lớp 12A1 rồi nói, ở đây đông người lắm!
Duy không thèm nhìn Quang Anh nữa. Cậu nắm tay Quang Hùng - đứa bạn thân nhất, kéo đi:
Hoàng Đức Duy (O)
Hùng, đi thôi. Về lớp. Tao không muốn đứng đây nhìn mấy trò rẻ tiền nữa.
Hai bot xinh nhất trường, một lạnh lùng một yêu nghiệt, nắm tay nhau đi thẳng vào trường, để lại hai ông top là Quang Anh, Đăng Dươngđứng đó.
Năm cuối cấp rồi, bạch nguyệt quang của Quang Anh đã thực sự trở về, và lần này, Quang Anh phải dỗ lại vợ mình thôi.
MẤT NGÔI HỌC BÁ
Tiết chào cờ đầu tiên của lớp 12A1.
Cô hiệu phó cầm mic, giọng đầy tự hào:
All nữ
HP:Chúc mừng em Hoàng Đức Duy, vừa từ Canada trở về, đã đạt điểm kiểm tra đầu vào cao nhất khối, 9.8 Toán, chính thức trở thành học bá số một mới của trường, vượt qua em Nguyễn Quang Anh!
Dưới sân, hội 12A1 đứng theo hàng
Pháp Kiều huých vai Quang Hùng
Nguyễn Thanh Pháp (O)
Thấy chưa, hai vợ chồng nhà nó thấy nhau lấy top 1 kìa
Quang Hùng đang được Đăng Dương che nắng cho, ngẩng lên
Lê Quang Hùng (O)
Duy giỏi mà, ngày xưa nó đã giỏi ngang Quang Anh rồi.
Thành An thì thầm với Minh Hiếu
Đặng Thành An (A)
Anh ơi, anh Quang Anh bị vượt mặt rồi, ảnh có buồn không?
Trần Minh Hiếu (F)
Buồn gì, nó đang bận nhìn vợ nó, hơi đâu quan tâm điểm số.
Nguyễn Quang Anh, cựu học bá số một, bây giờ là số hai, đứng đó mà mặt không có tí cay cú nào. Mắt cậu dán chặt vào người đứng trước mình một hàng.
Áo sơ mi trắng, đeo kính bạc, gáy trắng nõn, đứng thẳng tắp, không thèm quay đầu lại.
Còn Kim Chi thì từ lúc Duy về, Quang Anh coi như tàng hình.
Sáng nay Kim Chi chạy tới đưa hộp sữa:
Kim Chi 🍵
Anh Quang Anh, em có làm...
Quang Anh đi lướt qua luôn, không thèm liếc, đi thẳng tới chỗ Duy, quăng lại một câu cộc lốc
Nguyễn Quang Anh (F)
Tránh ra!
Kim Chi đứng chôn chân giữa sân, quê đến mức khóc luôn tại chỗ, nhưng Quang Anh mặc kệ. Từ hôm Duy về, trong mắt cậu không còn ai khác.
Vào lớp, cô chủ nhiệm xếp chỗ: Duy ngồi bàn cuối với Quang Anh nhé, hai đứa học giỏi ngồi cạnh nhau cho tiện trao đổi.
Duy kéo ghế ngồi xuống, cách Quang Anh một khoảng rất xa, mặt lạnh như băng.
Quang Anh lập tức xích ghế lại gần, sát rạt vào Duy, vai chạm vai.
Hoàng Đức Duy (O)
M xích ra coi
Quang Anh không những không xích ra, còn thản nhiên mở nắp chai nước của Duy uống một ngụm rồi đặt lại trước mặt Duy
Nguyễn Quang Anh (F)
Tao khát
Duy tức đến đỏ cả tai, giật lại chai nước, gằn giọng chỉ đủ hai đứa nghe
Hoàng Đức Duy (O)
Nguyễn Quang Anh, mày bị điên à? Mày mất ngôi số một rồi còn không lo học đi, bám theo tao làm gì?
Quang Anh chống cằm, nhìn sườn mặt của Duy, cười khẽ
Nguyễn Quang Anh (F)
Ừ, mất ngôi rồi. Thì sao? Cho em hết đấy. Top một khối, top một tim tao, em muốn lấy gì tao cũng cho. Miễn là em hết giận tao.
Nguyễn Quang Anh (F)
Hai năm tao nhớ em chết đi được, Duy à. Con nhỏ kia tao cho nó nghỉ rồi, từ hôm nay trong mắt tao chỉ có một mình em thôi. Em muốn phạt tao thế nào cũng được.
Duy nghe đến đó, tay cầm bút siết chặt lại, vành mắt hoe đỏ nhưng mồm vẫn cứng
Hoàng Đức Duy (O)
Ai là em của mày? Câm mồm đi. Tao là học bá số một, mày là số hai, mày phải gọi tao là anh!
Quang Anh bật cười, nhân lúc cô giáo quay lên bảng, luồn tay xuống gầm bàn nắm chặt lấy tay Duy không cho rút
Nguyễn Quang Anh (F)
Ừ, anh Duy. Anh Duy dỗ em đi, em đang dỗ anh Duy đây
Bàn trên, Quang Hùng thấy hết, quay xuống đá nhẹ vào chân Duy, thì thầm
Lê Quang Hùng (O)
Duy ơi, mày đỏ mặt rồi kìa, dễ dỗ thế?
Hoàng Đức Duy bị nắm tay dưới gầm bàn đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ lí nhí chửi
Hoàng Đức Duy (O)
Bỏ ra coi, thằng chó chết...
DỖ VỢ Ở THƯ VIỆN
Giờ ra chơi, 12A1 chia làm hai phe rõ rệt.
Một phe là chỗ Quang Hùng đang ngồi trong lòng Đăng Dương để Dương đút bánh, Thành An thì đang được Minh Hiếu bóc kẹo cho ăn, Pháp Kiều ngồi giữa buôn chuyện.
Phe còn lại là bàn cuối, nơi vừa mất ngôi số một và vừa giành được ngôi số một đang chiến tranh lạnh.
Hoàng Đức Duy đeo tai nghe, cắm đầu giải đề nâng cao, coi Nguyễn Quang Anh như không khí.
Nguyễn Quang Anh thì không làm gì cả, chỉ chống cằm nhìn Duy. Nhìn từ tóc mái, đến sống mũi đeo kính, đến môi, nhìn không chớp mắt.
Cuối cùng Duy chịu hết nổi, tháo tai nghe ra:
Hoàng Đức Duy (O)
Nhìn cái gì mà nhìn lắm thế? Đề không làm đi, nhìn tao thì ra được đáp án à?
Nguyễn Quang Anh (F)
Ko có đáp án nhưng đỡ nhớ
Cả đám bàn trên đang hóng đồng loạt: Ố ồoooo
Mặt Duy đỏ bừng, vội cúi gằm xuống:
Hoàng Đức Duy (O)
Biến đi, đừng có nói mấy câu sến súa đó ở lớp.
Quang Anh vẫn không buông tha, cậu đẩy tờ nháp của mình sang phía Duy. Trên đó không phải bài giải, mà là một dòng chữ viết tay của Quang Anh, nét chữ đẹp nhưng hơi ẩu:
Nguyễn Quang Anh (F)
Tao cho Kim Chi nghỉ rồi. Từ hôm qua đã chặn hết rồi. Tin nhắn cuối cùng tao nhắn cho nó là: Đừng làm phiền tao nữa, người tao đợi về rồi.
Duy nhìn tờ giấy, sững lại vài giây, rồi vò nát tờ giấy ném vào thùng rác
Hoàng Đức Duy (O)
Liên quan gì đến tao. Mày thích quen ai thì quen.
Quang Anh nhìn phản ứng đó là biết ngay còn ghen, còn để ý. Cậu cười khẽ, lại xích ghế sát hơn nữa, gần như dính vào người Duy.
Nguyễn Quang Anh (F)
Tao chỉ quen một mình em thôi, Hoàng Đức Duy.
Duy không thèm đáp, nhưng tai càng đỏ hơn. Cậu đứng bật dậy, ôm chồng đề thi
Hoàng Đức Duy (O)
Tao lên thư viện. Đừng có đi theo.
Quang Anh cũng đứng dậy theo luôn
Nguyễn Quang Anh (F)
Trùng hợp thật, tao cũng lên thư viện.
Thư viện buổi trưa vắng hoe, chỉ có tiếng điều hòa chạy ro
Duy chọn bàn trong cùng, tưởng cắt đuôi được Quang Anh rồi, ai ngờ vừa ngồi xuống đã thấy Quang Anh ngồi đối diện.
Hoàng Đức Duy (O)
Mày là đuôi à? Sao cứ đi theo tao hoài vậy?
Quang Anh kéo ghế vòng sang ngồi cạnh Duy luôn, không thèm ngồi đối diện nữa:
Nguyễn Quang Anh (F)
Thư viện là của chung, tao thích ngồi đâu thì ngồi.
Rồi cậu tự nhiên cầm lấy bàn tay Duy đang cầm bút, đặt lên đùi mình, nắm chặt.
Duy giật mình rụt tay lại nhưng không được, vì Quang Anh nắm quá chặt
Hoàng Đức Duy (O)
Bỏ ra, ở đây có camera đấy, điên à?
Quang Anh ghé sát lại, giọng trầm xuống, chỉ hai người nghe thấy
Nguyễn Quang Anh (F)
Vậy thì để camera quay đi, cho cả trường biết học bá số một mới của trường đang được học bá số hai dỗ dành như nào.
Hoàng Đức Duy (O)
Ai thèm để mày dỗ. Tao là số một rồi, mày là số hai, mày phải nghe lời tao.
Nguyễn Quang Anh (F)
Được, tao nghe lời em hết. Em nói gì tao cũng nghe.
Quang Anh nói xong, cúi đầu xuống, trán chạm vào trán Duy. Khoảng cách gần đến mức Duy có thể thấy rõ hàng mi của Quang Anh, thấy rõ ánh mắt nhớ nhung suốt hai năm của cậu.
Hai năm, Duy nhớ Quang Anh đến phát điên, nhưng Duy không nói. Duy chỉ vùi đầu vào học, học đến mức giành luôn vị trí số một của Quang Anh để cho Quang Anh phải chú ý đến mình.
Bây giờ bị trán chạm trán thế này, bao nhiêu lạnh lùng Duy cố dựng lên đều vỡ hết.
Hoàng Đức Duy (O)
Mày... mày đừng tưởng làm thế này là tao hết giận.
Nguyễn Quang Anh (F)
Không hết giận thì phạt tao đi. Phạt cả đời cũng được.
Ngoài cửa thư viện, Quang Hùng đi tìm sách, vừa ló đầu vào đã thấy cảnh tượng đó, liền bịt mắt chạy ngược ra, vừa chạy vừa hét nhỏ với Đăng Dương đang đứng đợi:
Lê Quang Hùng (O)
Dương ơi toang rồi, thằng Quang Anh nó úp trán thằng Duy trong thư viện rồi! Học bá số một số hai yêu nhau rồi!
Đăng Dương bình thản kéo Hùng vào lòng
Trần Đăng Dương (F)
Kệ chúng nó, mình về lớp thôi, cho chúng nó tự dỗ nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play