[JanJingjing] Trốn Chạy Ánh Mắt Em
Chương 1: Ánh mắt ấy khiến tôi bay màu
Văn phòng GMMTV ngày thứ Hai luôn là một bãi chiến trường. Jan Ployshompoo (32 tuổi, Trưởng phòng Nhân sự) ôm sấp hồ sơ nhân sự mới, chân đi nhanh đến mức suýt chút nữa là vấp vào thảm hành lang. Cô cần nộp gấp tài liệu này cho ban giám đốc trước 9 giờ sáng
Jan đâm sầm vào một bờ vai vững chãi. Tập hồ sơ trên tay bay tứ tung, rơi vãi khắp sàn nhà
Jan Ployshompoo [cô]
Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!
Jan cuống cuồng cúi xuống nhặt. Trên đỉnh đầu cô, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng vang lên
Jingjing Varitsara [nàng]
Cẩn thận chút
Jan ngước mắt lên, và ngay lập tức, tim cô thõng xuống một nhịp. Trước mắt cô là một đôi chân dài miên man, chiếc áo blazer đen khoác hờ và một gương mặt sắc sảo đến ngạt thở. Đôi mắt mèo của người kia hơi nheo lại, nhìn thẳng vào cô
Đó là Jingjing Varissara (30 tuổi), Giám đốc Sáng tạo mới chuyển từ chi nhánh nước ngoài về. Dù nhỏ hơn Jan 2 tuổi nhưng Jingjing sở hữu thần thái tổng tài ngút ngàn, nổi tiếng là "sát thủ văn phòng" vì tính cách thẳng thắn, nghiêm túc
Jan nuốt nước bọt, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô vội vàng vơ hết giấy tờ, cúi đầu chào rồi chạy biến như gặp ma
Jingjing nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy trốn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ẩn ý. Trên sàn vẫn còn sót lại một chiếc thẻ nhân viên in hình một cô gái cười híp mắt: Jan Ployshompoo - Trưởng phòng HR.
Tại căn bếp chung của công ty, Jan đang nốc ực ực cốc nước lạnh để lấy lại bình tĩnh thì Ciize (26 tuổi, Designer) từ đâu nhảy ra, vỗ mạnh vào vai cô
Ciize Rutricha [em]
Chị Jan! Nghe tin gì chưa? Thuyền của em và chị Kapook vừa được duyệt kinh phí dự án mới đó!
Ngay phía sau, Kapook (29 tuổi, Trưởng phòng Kinh doanh) bước vào, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Ciize từ phía sau, cằm tựa lên vai cô người yêu nhỏ. Kapook liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Jan, nhướng mày
Kapook Ploynira [chị]
Sáng ra đã như gặp quỷ vậy chị Jan? Ai làm gì chị à?
Jan Ployshompoo [cô]
*Mếu máo* Còn ai vào đây nữa... Chị vừa đụng trúng Jingjing. Ánh mắt của em ấy... như muốn nuốt chửng chị vậy. Chị thề là chị sẽ nộp đơn xin làm việc từ xa!
Ciize Rutricha [em]
*Bật cười khúc khích, dụi đầu vào cổ Kapook* Chị Jan nhát quá đi. Người ta là siêu mẫu, thần thái phải lạnh lùng thế chứ. Nhưng mà... em nghe nói Jingjing thích người dễ thương lắm đó nha
Jan Ployshompoo [cô]
*Xua tay* Thôi xin em! Chị chỉ muốn sống yên ổn đến ngày nhận lương thôi
Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo của văn phòng vang lên, phá tan bầu không khí ngọt ngào của cặp đôi KapookCiize và nỗi sợ của Jan
“Mời Trưởng phòng Nhân sự Jan Ployshompoo lên phòng Giám đốc Sáng tạo có việc gấp.”
Jan đứng hình. Cốc nước trên tay suýt rơi xuống đất. Cô nhìn Kapook và Ciize với ánh mắt cầu cứu, nhưng hai đứa em lúc này chỉ biết chắp tay làm điệu bộ "chúc tỷ tỷ lên đường bình an"
Jan kéo lê bước chân lên tầng năm. Đứng trước cửa phòng giám đốc, cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa
Jingjing Varitsara [nàng]
Vào đi
Jan rụt rè đẩy cửa bước vào. Jingjing đang ngồi tựa lưng vào ghế giám đốc bằng da, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Trên bàn, chiếc thẻ nhân viên của Jan đang nằm chễm chệ
Jan Ployshompoo [cô]
*Khép nép đứng cách cái bàn một khoảng an toàn, giọng run run* Giám đốc Jingjing... em gọi chị có việc gì ạ?
Jingjing không trả lời ngay. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần Jan. Khoảng cách thu hẹp khiến Jan áp lực đến mức muốn nín thở
Jingjing dừng lại ngay trước mặt Jan, cúi người xuống một chút để đối diện với đôi mắt đang đảo liên tục vì hoảng sợ của đối phương.
Jingjing giơ ngón tay, nhẹ nhàng cài lại chiếc cúc áo sơ mi bị lệch của Jan do cú va chạm lúc nãy. Ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh của Jan khiến cô nàng rùng mình một cái
Jingjing Varitsara [nàng]
Thẻ của chị này
Jingjing cầm chiếc thẻ nhân viên lên, nhưng không đưa tận tay mà tự tay đeo lại vào cổ cho Jan
Jan Ployshompoo [cô]
*Lí nhí, mặt bắt đầu đỏ lên vì ngượng và sợ* Cả... cảm ơn em
Jingjing Varitsara [nàng]
*Thì thầm sát tai Jan, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô* Chị Jan này, em không ăn thịt chị. Sao mỗi lần thấy em, chị lại chạy nhanh như thỏ vậy?
Jan Ployshompoo [cô]
Chị... chị không có...
Jingjing Varitsara [nàng]
Từ ngày mai, mua cà phê sáng cho em. Mang thẳng vào phòng này. Nếu muộn một phút, em sẽ trừ vào KPI của phòng nhân sự
Jan khóc không ra nước mắt. Cuộc đời làm công ăn lương yên bình của bà chị già 32 tuổi, chính thức khép lại từ đây.
Chương 2: Ly Latte định mệnh và hai kẻ "đốt nhà"
Sáng thứ Ba, 7 giờ 30 phút.
Jan đứng trước quán cà phê đối diện công ty GMMTV, mắt quầng thâm như gấu trúc. Cả đêm qua cô mất ngủ vì lo ngay ngáy chuyện bị nàng trừ KPI của phòng
Jan Ployshompoo [cô]
*Nói với nhân viên quán* Cho tôi một ly Americano đá không đường, và một ly... Latte nóng, ít ngọt, sữa hạnh nhân. Làm ơn nhanh giúp tôi với ạ!
Jan cầm hai ly cà phê, chạy thục mạng qua đường. Cô vừa bấm thang máy lên tầng 5 vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Đúng 7 giờ 55 phút, Jan đứng trước cửa phòng Giám đốc Sáng tạo. Cô vuốt lại tóc tai, hít một hơi sâu rồi gõ cửa
Jingjing Varitsara [nàng]
Vào đi
Jan rụt rè đẩy cửa bước vào. Jingjing đã ngồi đó từ bao giờ, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, tóc búi cao lơi, trông vừa lười biếng lại vừa quyến rũ đến nghẹt thở
Jan Ployshompoo [cô]
*Khép nép tiến lại gần* Giám đốc Jingjing, cà phê của em đây ạ. Latte nóng, ít ngọt, sữa hạnh nhân. Vẫn còn sớm năm phút, em không được trừ KPI của chị đâu đó
Jingjing ngước lên nhìn cô, ánh mắt khẽ lay động khi thấy mồ hôi lấm tấm trên trán vị trưởng phòng nhân sự. Nàng nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nhíu mày
Jingjing Varitsara [nàng]
Chị Jan này
Jan Ployshompoo [cô]
*Giật nảy mình, lập tức đứng nghiêm chỉnh* Dạ! Có chuyện gì không vừa ý ạ?
Jingjing Varitsara [nàng]
Chị mua nhầm ly rồi. Đây là Americano đá
Jan trợn tròn mắt, nhìn lại ly cà phê còn lại trên tay mình. Thôi chết rồi! Do quá vội, cô đã đưa nhầm ly Americano siêu đắng của mình cho Jingjing, còn ly Latte ngọt ngào thì cô đang cầm
Jan Ployshompoo [cô]
*Cuống cuồng* Ôi chị xin lỗi! Chị đổi lại ngay! Để chị đi mua ly khác cho em!
Jan định giật lại ly Americano trên tay Jingjing, nhưng nàng đã nhanh hơn, giữ chặt lấy cổ tay cô. Làn da mát lạnh của nàng chạm vào cổ tay ấm nóng của cô khiến Jan đứng hình
Jingjing Varitsara [nàng]
*Cười nửa miệng* Không cần đổi. Đắng một chút cũng tốt, giúp em tỉnh táo để... ngắm chị kỹ hơn
Jan Ployshompoo [cô]
*Lắp bắp, mặt đỏ bừng* Giám đốc Jingjing, em đừng đùa như vậy. Chị nhát gan lắm...
Jingjing Varitsara [nàng]
*Buông tay Jan ra, ghé sát lại* Ai đùa với chị? Đi làm việc đi, thỏ con. Trưa nay nhớ lên đây ăn trưa với em. Đây là lệnh
Jan như được đại xá, ôm ly Latte chạy trối chết ra khỏi phòng, suýt chút nữa là tông cửa xông ra ngoài
Tại phòng ăn trưa của công ty, Jan ngồi ủ rũ như cọng bún thiu. Đúng lúc đó, Kapook và Ciize dắt tay nhau bước vào. Chị vừa đi vừa bóc vỏ một viên kẹo mút rồi tự nhiên đút vào miệng em
Ciize Rutricha [em]
*Chóp chép miệng, cười tít mắt* Ngọt quá đi chị Kapook! Cảm ơn yêu nghiệt của em nha~
Kapook Ploynira [chị]
*Cưng chiều nhéo má Ciize* Ngoan, ăn xong trưa nay chị dẫn đi mua sắm
Hai người nhìn sang Jan, thấy cô bạn đang tự đập đầu xuống bàn ăn
Kapook Ploynira [chị]
*Ngồi xuống đối diện* Này chị Jan, chưa đến cuối tháng mà mặt như mất sổ gạo thế? Lại bị Giám đốc Jingjing "hành" à?
Jan Ployshompoo [cô]
*Ngẩng đầu lên, mếu máo* Không phải hành, mà là ám! Em ấy bắt chị mua cà phê, bắt chị ăn trưa cùng, còn gọi chị là "thỏ con". chị sắp tổn thọ vì đau tim mất thôi!
Ciize Rutricha [em]
*Mắt sáng rực lên, đập bàn* Ôi chuối chiên ơi! Chị Jan, đây không phải là bóc lột, đây là "thính" đó! chị ấy rõ ràng là đang chú ý đến chị rồi!
Jan Ployshompoo [cô]
*Lắc đầu lia lịa* Không thể nào! Jingjing là siêu mẫu, là tổng tài, xung quanh thiếu gì người đẹp. Sao lại đi trêu một đứa vừa nhát vừa chán ngắt như chị chứ?
Kapook Ploynira [chị]
*Khoanh tay, mỉm cười đầy ẩn ý* chị Jan à, chị làm HR bao năm mà không hiểu tâm lý phụ nữ à? Người ta càng có thế lực, càng thích những thứ nguyên bản và đáng yêu như chị. chị càng trốn, chị ấy càng muốn bắt.
Ciize Rutricha [em]
*Hùa theo người yêu* Đúng đó đúng đó! Để em và chị Kapook làm quân sư cho chị. Kế hoạch bước đầu: Trưa nay chị cứ lên phòng chị ấy ăn trưa, nhưng phải tỏ ra... lạnh lùng một chút! Đừng có vừa thấy người ta đã run bần bật như cầy sấy
Kapook Ploynira [chị]
*Rút điện thoại ra* Để em nhắn tin cho chị Jingjing, bảo là chị đang chuẩn bị lên. Em có số của chị ấy vì bên Kinh doanh vừa làm việc chung
Jan Ployshompoo [cô]
*Hốt hoảng, giật điện thoại của Kapook* Khách sáo quá! Đừng nhắn! chị xin hai người, đừng đốt nhà chị nữa mà!
Đúng lúc Jan đang giằng co chiếc điện thoại với Kapook, một bóng người cao ráo từ cửa phòng ăn bước vào. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà nghe cộp... cộp... đầy uy lực.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Lạnh lùng lên tiếng* Có chuyện gì mà phòng ăn xôn xao thế? Trưởng phòng Jan, mười hai giờ năm phút rồi. Chị định để Giám đốc của chị nhịn đói sao?
Cả ba người lập tức đứng hình. Kapook và Ciize nhanh nhảu buông nhau ra, cúi đầu chào rồi nhanh chóng lùi bước, không quên nháy mắt ra hiệu cho Jan
Kapook Ploynira [chị]
*Cười thảo mai* Giám đốc Jingjing ăn trưa vui vẻ ạ. Tụi em có việc bên phòng Kinh doanh phải đi gấp!
Ciize Rutricha [em]
*Cố nói vọng lại* Chị Jan cố lên nha! Thực hiện kế hoạch em vừa bảo đó!
Jan đứng trơ trọi giữa phòng ăn, nhìn theo hai đứa em phản bội đang chạy mất hút. Cô quay lại, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Jingjing.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Bước lại gần, khoanh tay* Kế hoạch gì thế? Chị định dùng "kế hoạch" gì với em sao, Jan?
Chương 3: Kế hoạch "gồng" lạnh lùng thất bại thảm hại
Jan nuốt nước bọt. Cô đứng chết trân trước ánh mắt dò xét của Jingjing. Lời dặn của Ciize đột ngột lùng bùng bên tai: "Phải tỏ ra lạnh lùng một chút! Đừng có vừa thấy người ta đã run bần bật!"
Jan hít một hơi sâu. Cô cố nặn ra một gương mặt nghiêm túc nhất có thể. Cô thẳng lưng và khoanh tay lại trước ngực
Jan Ployshompoo [cô]
*Cố hạ tông giọng xuống cho trầm* Không có kế hoạch gì cả. Giám đốc Jingjing nghĩ nhiều rồi. Chúng ta đi ăn thôi
Jingjing hơi nhướng mày đầy bất ngờ. Nàng nhìn biểu cảm "gồng" đến cứng đờ của cô trưởng phòng nhân sự. Đôi mắt mèo của nàng hiện lên một tia cười cợt đầy hứng thú
Jingjing Varitsara [nàng]
*Xoay người đi trước* Được thôi. Lên phòng em
Jan lầm lũi đi sau nàng. Cô tự khen ngợi bản thân vì bước đầu giữ được phong thái. Thế nhưng, sự tự tin đó bay sạch ngay khi cô bước vào văn phòng của Jingjing. Trên chiếc bàn trà nhỏ ở góc phòng, một hộp cơm bento Nhật Bản được bày biện vô cùng đẹp mắt. Chỉ có điều... chỉ có đúng một hộp.
Jan Ployshompoo [cô]
*Nheo mắt nhìn* Giám đốc Jingjing, chỉ có một phần ăn thôi sao? Em gọi chị lên để... nhìn em ăn à?
Jingjing Varitsara [nàng]
*Thong thả ngồi xuống ghế sofa, mở hộp cơm* Ai bảo chị là em chỉ chuẩn bị một phần? Đây là phần ăn cho hai người. Ngồi xuống đây
Jan rụt rè ngồi xuống phía đối diện. Khoảng cách quá gần khiến cô ngửi thấy cả mùi nước hoa gỗ tuyết tùng thoang thoảng từ người nàng. Jingjing đưa cho cô một đôi đũa
Jingjing Varitsara [nàng]
Ăn đi. Chị gầy quá rồi đó, Trưởng phòng Jan. HR mà suy nhược cơ thể thì ai tuyển dụng cho công ty nữa?
Jan nhận lấy đũa. Cô tự nhủ phải duy trì sự lạnh lùng. Cô gắp một miếng sushi, định bụng sẽ ăn thật quý tộc và thờ ơ. Nhưng vì tay quá run, miếng sushi trơn trượt bay thẳng ra khỏi đũa. Nó rơi bộp một cái vào... chiếc áo blazer đen đắt tiền của Jingjing. Nước tương đen ngòm lập tức loang một vệt dài trên thớ vải đắt đỏ
Không gian rơi vào im lặng tuyệt đối.
Jan hồn bay phách lạc. Toàn bộ lớp ngụy trang "lạnh lùng" nãy giờ vỡ vụn. Cô cuống cuồng rút khăn giấy trên bàn, nhào tới tấp vào người Jingjing để lau
Jan Ployshompoo [cô]
*Khóc không ra nước mắt, vừa lau vừa rối rít* Ôi em xin lỗi! Chị xin lỗi! Chị không cố ý đâu! Để chị đền áo khác cho em! Trời ơi cái áo này chắc đắt lắm... Chị sai rồi!
Vì quá hoảng loạn, Jan không chú ý đến tư thế của cả hai. Cô đang nửa quỳ trên sofa, người rướn hẳn về phía Jingjing. Bàn tay cầm khăn giấy của cô vô tình ấn mạnh vào ngay trước ngực nàng
Jingjing không hề tức giận vì chiếc áo bị bẩn. Nàng chỉ ngồi im, dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay đang nháo nhào của Jan. Lực tay của nàng không mạnh, nhưng đủ để cô dừng lại hoàn toàn. Khoảng cách lúc này gần đến mức Jan có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của Jingjing.
Jingjing Varitsara [nàng]
*Giọng trầm xuống, ánh mắt khóa chặt lấy Jan* Chị Jan. Chị định sàm sỡ giám đốc của mình giữa thanh thiên bạch nhật đấy à?
Jan Ployshompoo [cô]
*Trợn tròn mắt, nhìn xuống bàn tay mình đang đặt ở vị trí nhạy cảm, mặt đỏ bừng như tôm luộc* Không... không phải! Chị chỉ muốn lau vết bẩn thôi! Chị buông ra liền!
Jingjing Varitsara [nàng]
*Không buông tay, ngược lại còn kéo nhẹ một cái khiến Jan suýt ngã vào lòng mình* Chiếc áo này là phiên bản giới hạn của nhà mốt Pháp. Chị tính đền thế nào đây?
Jan Ployshompoo [cô]
*Mếu máo, giọng run bần bật* Chị... chị trừ lương đi. Trừ mấy tháng cũng được, xin em đừng đuổi việc chị
Jingjing nhìn bộ dạng thỏ đế sắp khóc đến nơi của bà chị 32 tuổi. Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Nụ cười của nàng rực rỡ và ấm áp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, làm Jan có chút ngẩn ngơ
Jingjing Varitsara [nàng]
*Buông tay Jan ra, tự mình lau vết bẩn* Em không thiếu tiền, không cần chị đền áo. Nhưng từ giờ đến cuối tháng, ngoài cà phê sáng, chị phải phụ trách luôn cả việc ăn trưa của em. Chị tự nấu mang đi, em ăn cùng. Coi như trừ nợ chiếc áo này. Chị thấy sao?
Jan đơ người. Cô vừa thoát khỏi kiếp nạn này lại rơi ngay vào bẫy rập khác của nàng
Trong khi Jan đang khóc ròng ở tầng 5, thì ở phòng Thiết kế tầng 3, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược. Kapook đang đứng tựa vào bàn làm việc của Ciize, hai tay đút túi quần, ánh mắt dính chặt vào cô người yêu nhỏ đang chăm chú vẽ trên máy tính
Kapook Ploynira [chị]
*Chọc chọc vào má em* Bé cưng, xong việc chưa? Chị đợi nãy giờ rồi đó.
Ciize Rutricha [em]
*Vừa gõ bàn phím vừa chu môi* Chị Kapook đừng phá em. Em đang sửa nốt cái layout này cho bên ban giám đốc. Chị mà chọc em làm sai là em bắt đền đó
Kapook Ploynira [chị]
*Cúi xuống, ghé sát vào tai em thì thầm* Đền gì cũng được. Đền cả cuộc đời của chị cho em cũng được này
Ciize Rutricha [em]
*Mặt hơi ửng hồng, đẩy vai chị ra* Dẻo miệng quá đi! À mà không biết kế hoạch "gồng lạnh lùng" của chị Jan trên kia thế nào rồi nhỉ? Em hồi hộp giùm bả luôn á
Kapook Ploynira [chị]
*Bật cười, lắc đầu* Chị cá là với tính của chị Jan, chưa đầy ba nốt nhạc là đã tự đổ rạp trước giám đốc Jingjing rồi. Thỏ con làm sao đấu lại cáo già được chứ
Đúng lúc đó, điện thoại của Kapook tinh tinh một tiếng. Là tin nhắn từ số của Jingjing gửi đến. Kapook mở ra xem rồi phì cười, đưa màn hình cho Ciize xem. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Kế hoạch của hai đứa em thất bại rồi nhé. Cảm ơn vì đã đẩy thỏ con vào phòng chị."
Ciize nhìn màn hình, mắt sáng rực lên rồi đập tay với Kapook đầy phấn khích
Ciize Rutricha [em]
Hú hồn chim én! Chị Jingjing thâm hiểm thiệt sự! Kiểu này chị Jan chạy đằng trời cũng không thoát!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play