Bầu Trời Biết Hát [KeonHo X Y/N]
Chương 1: Học sinh mới.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Trường THPT Nam Kiều, Lâm Nguyệt Như vẫn chưa quen với nhịp sống hối hả của thành phố. Cô từng lớn lên ở một vùng quê yên bình, nhưng sau biến cố gia đình, mọi thứ đã thay đổi. Từ đó, Nguyệt Như bắt đầu một cuộc sống mới giữa nơi hoàn toàn xa lạ.
Mẹ Nguyệt Như
Nguyệt Như.. nhanh lên
Mẹ Nguyệt Như
Trễ học rồi
Lâm Nguyệt Như
Biết rồi, con xuống liền nè..
Lâm Nguyệt Như vội khoác balo rồi chạy xuống tầng dưới.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học ở THPT Nam Kiều.
Mọi thứ đều mới.
Ngôi trường mới.
Bạn bè mới.
Và cả cuộc sống mới.
Nếu không vì chuyện của gia đình, có lẽ giờ này cô vẫn đang học ở ngôi trường nguyện vọng 1 khi thi lên cấp 3 của mình..
Cô kéo quai balo rồi đi vào văn phòng.
Lâm Nguyệt Như
Dạ.. em là học sinh mới
Thầy Tôn
/Nhìn Nguyệt Như/
Lâm Nguyệt Như
Dạ Lâm Nguyệt Như
Thầy Tôn
Được rồi..theo thầy.
Thầy Tôn
Mới ngày đầu đi học mà đã ồn ào như vậy rồi
Thầy Tôn
Thêm một bạn mới đó.. cứ từ từ mà làm quen
Thầy Tôn
Bạn ngồi ở đâu thì được nhỉ?
Tô Trúc Dĩ
Thầy ơi ngồi với em nè
Thầy Tôn
Uhm.. Nguyệt Như em xuống dưới đó ngồi đi
Lâm Nguyệt Như
Dạ /Bước xuống/
Nguyệt Như vừa đặt cặp xuống thì Trúc Dĩ đã ghé sát lại.
Tô Trúc Dĩ
Cậu tên là Nguyệt Như hả?
Tô Trúc Dĩ
Hình như.. bạn không phải người địa phương ở đây
Lâm Nguyệt Như
Mình đến từ Thanh Vân,Minh Châu..
Tô Trúc Dĩ
Ở đó có cách đây xa lắm không?
Lâm Nguyệt Như
Cũng khá xa..
Tô Trúc Dĩ
Chắc cậu chưa quen nhỉ..
Lâm Nguyệt Như
Ừm..chưa quen lắm
Lâm Nguyệt Như
Mọi thứ ở đây tấp nập quá
Tô Trúc Dĩ
Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi..
Chương 2: Không cố ý.
Trúc Dĩ dẫn Nguyệt Như đi tham quan trường.
Tô Trúc Dĩ
Sân bóng và hồ bơi ở phía sau, thư viện ở tầng 3 điều hoà rất mát..
Lâm Nguyệt Như
/Vừa đi vừa gật đầu/
Lâm Nguyệt Như
Cậu nhớ hết à?
Lâm Nguyệt Như
Cậu cũng là học sinh mới vào lớp 10 sao cứ như mọi thứ quen thuộc với cậu rồi ấy?
Tô Trúc Dĩ
Hì hì.. Anh chị của mình đều từng học ở đây, mình vào đây nhiều rồi nên cũng không có gì xa lạ
Trúc Dĩ cầm hai ly nước, vừa đi vừa nói không ngừng.
Tô Trúc Dĩ
Lát nữa tan học mình dẫn cậu ra cổng sau. Ở đó có tiệm bánh ngon lắm.
Tô Trúc Dĩ
Ừ, học sinh trường này ai cũng biết.
Nguyệt Như bật cười.
Đúng lúc cô quay sang nhìn Trúc Dĩ…
Vai cô vô tình chạm nhẹ vào Trúc Dĩ.
Ly trà trên tay nghiêng hẳn.
Ào…
Một ít nước đổ thẳng xuống đôi giày trắng của người đang đứng phía trước.
Nguyệt Như chết lặng
Lâm Nguyệt Như
Xin..xin lỗi!
Người kia chậm rãi quay lại.
Là An Kiến Hạo.
Cậu cúi xuống nhìn đôi giày đã loang một mảng nước màu nâu nhạt.
Khóe môi mím chặt.
Kim Chu Huân
Ôi thôi chếch..
Lâm Nguyệt Như
Xin lỗi.. tớ không cố ý.
Không khí quanh căn tin bỗng im lặng.
Trúc Dĩ lập tức bước lên.
Tô Trúc Dĩ
Là lỗi của tụi tớ..cậu cho tớ xin lỗi được không? Nếu không thì..mình đền cho bạn đôi khác
Kiến Hạo nhìn hai người vài giây.
Ánh mắt dừng lại ở Nguyệt Như.
An Kiên Hạo
Từ giờ trở đi có mắt thì phải biết nhìn.
An Kiên Hạo
/Quay người rời đi/
Nguyệt Như vẫn đứng yên tại chỗ, tay siết chặt ly nước.
Trúc Dĩ khẽ thở dài..
Tô Trúc Dĩ
Cậu đừng suy nghĩ nhiều.. cậu ta vậy đó.
Nguyệt Như chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng trong lòng cô đã tự nhủ…
“Mình vừa để lại ấn tượng xấu với người bạn cùng lớp đầu tiên rồi…”
Chương 3: Công thức
Sau khi Kiến Hạo bỏ đi.
Nguyệt Như vẫn đứng nhìn theo.
Trúc Dĩ huých nhẹ vai cô.
Tô Trúc Dĩ
Đừng để ý, không sao mà
Tô Trúc Dĩ
Hơi khó gần chút thôi
Lâm Nguyệt Như
Xin lỗi rồi mà cũng quay qua mắng người ta cho được
Tô Trúc Dĩ
Cậu là người đầu tiên dám nói vậy đó?
Tô Trúc Dĩ
Con gái trong trường mê Kiến Hạo lắm.
Lâm Nguyệt Như
Mình không hiểu nổi.
Lâm Nguyệt Như
Đẹp trai thì đẹp thật…Nhưng tính cách như vậy…
Lâm Nguyệt Như
Có gì đáng để thích?
Trúc Dĩ nhìn Nguyệt Như vài giây rồi cười lớn.
Tô Trúc Dĩ
Hình như cậu miễn nhiễm với sức hút của An Kiến Hạo.
Lâm Nguyệt Như
Chắc vậy rồi.. mình chỉ thấy cậu ấy khó ưa.
Giáo Viên
Các em mở sách trang 27.
Cô giáo vừa viết đề lên bảng vừa nói:
Giáo Viên
Em nhắc lại công thức Delta.
Tô Trúc Dĩ
Dạ..công thức là Delta bằng… b bình cộng 4ac.
Cô nhìn chằm chằm vào sách vài giây.
Nguyệt Như ngồi cạnh khẽ kéo tay áo cô.
Lâm Nguyệt Như
Dĩ..hình như
Giáo Viên
/Chống tay lên bàn/
Tô Trúc Dĩ
Dạ rồi /Rất tự tin/
Một giây.
Hai giây.
Đến giây thứ ba…
Phía cuối lớp bỗng vang lên một tiếng cười
“phụt.”
Không lớn.
Nhưng đủ để cả lớp nghe thấy.
Mọi người đồng loạt quay xuống.
Thành Hiền đang quay mặt sang cửa sổ, một tay che miệng.
Khóe môi nhếch lên rõ ràng. Nhưng mọi người lại nhìn chằm chằm Chu Huân tưởng đâu cậu ấy là người cười
Kim Chu Huân
Hiền cười mà. Không phải tớ
Thành Hiền lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.
Nghiêm Thành Hiền
Ai cười?
Kim Chu Huân
Mày mà, tao thấy rõ ràng
Kim Chu Huân
Cô ơi nó cười thiệt á
Kiến Hạo đang chống cằm cũng khẽ cong khóe môi.
Giáo Viên
Được rồi được rồi
Giáo Viên
Trúc Dĩ ngồi xuống đi
Giáo Viên
Công thức là
\Delta = b^2 - 4ac nhé
Tô Trúc Dĩ
Ôi chời ơi /Ôm mặt/
Tô Trúc Dĩ
Sao cậu không nhắc tớ?
Lâm Nguyệt Như
Cậu có cho nhắc đâu mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play