[Allharuka|Allsakura] Giằng Xé
1°| Người rời khỏi thế gian chưa từng nguyên vẹn
Truyện chậm nhiệt, ai không thích chờ đợi có thể out luôn nhé
Vui lòng không ăn cắp ý tưởng
Tôi từng được nghe kể rằng...
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có ấn thần quyết định vận mệnh và số phận
Nó có thể là thần Thời Gian
Thần Đại Địa... thần Hải Vực
Nhưng có một số người sinh ra lại không có
Chỉ khi xuất hiện một đứa bé mang trong mình một ấn thần riêng biệt, điều đó mới khiến nhân loại chao đảo
Chắc chắn đó là một điềm tốt
Một thế giới thiếu thốn người chữa trị...
Nếu xuất hiện một người trị liệu cấp L thì chính là vận mệnh đã sắp đặt
Và tôi... đứa trẻ được gọi là người chữa lành cảm thấy không vui với điều đó
Họ nói tôi may mắn, nói tôi là thiên tài ngàn năm, nói tôi là may mắn trời ban
Nhưng đâu một ai biết... người chúc phúc cho tôi là ai
Tôi giúp đỡ họ, họ bảo vệ tôi
Tôi tin tưởng họ, họ nâng niu tôi
Chẳng có chuyện gì đáng nói nếu hôm ấy xuất hiện một cánh cổng cấp 9
Tôi bị xoay như chong chóng giữa biển người
Có người bật khóc, có người gào lớn, có người trút bỏ thù hận
Âm thanh nhiễu loạn... tôi không phân biệt được họ đang nơi đâu
Chữa trị cấp L đối với tôi chưa bao giờ là điều tốt... chưa bao giờ là điều tôi muốn có được
Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết vì đã có người ngăn cản tôi cứu họ
Đó là năng lực của một vị thần... tôi cảm nhận được
Tôi chỉ biết bản thân bị lôi đến nơi láo loạn nhất
Nơi trung tâm của cánh cổng và nằm ngổn ngang ở đó
Bị xé rách bởi mấy con kỳ quái, biến dạng
Tôi ổn... nhưng tôi không thể thở được nữa-
Tiếng mưa rơi rả rích, chỉ còn lại đống hoang tàn tại Tokyo sầm uất
Cứu viện, chữa trị, hỗ trợ
Nhưng nơi không ai thấy có một cái xác đã nguội lạnh
Không lành lặn vì chẳng biết tứ chi ở chốn nào
Ở trong bụng mấy thứ gớm ghiếc đó hay đã bị tha đi
Một người đàn ông bước đến, nhặt lên từng mảnh cơ thể rồi rời đi
2°| Nụ cười vẫn ở đó, chỉ có hơi ấm đã rời đi
Tôi không biết, điều gì đã xảy ra với chính tôi vậy?
Cảm giác bị nhấn chìm trong bể nước, không có sự ngột ngạt nào hết
Tiếng khóc oe lên của đứa trẻ vừa mới chào đời
.
Bác sĩ: Là một cậu bé kháu khỉnh /vui mừng/
.
Bà Sakura: N-nó có ấn thần không?
.
BS: ...Không có thưa bà Sakura, là một đứa trẻ bình thường
Tiếng khóc dần tắt ngấm... dường như đứa trẻ đã cảm nhận được sự ai oán
Và một cuộc sống không mấy đẹp đẽ
Rảo bước trên con đường trở về, lại một ngày nữa đối mặt với thực tại
Không được yêu thương hay chăm sóc
Là lời chửi mắng, chỉ trích bản thân vô dụng
Những người mà tôi gọi là cha mẹ...
Họ chỉ đang đánh một canh bạc sinh ra một đứa trẻ như tôi
Nếu là của ngày trước... họ đã thắng trong ván cược ấy
Nhưng bây giờ thì không... bởi vị thần chúc phúc của tôi không muốn họ thấy
Mở cửa nhà liền thấy bãi hoang tàn, đổ nát. Chắc là cha mẹ của tôi lại cãi nhau về một việc không đâu
Không sao cả... bản thân sắp đủ 16 tuổi là có thể tự lo cho chính mình, còn họ làm gì thì kệ họ
Và lúc đó cha mẹ sẽ giống như rũ bỏ được một xiềng xích trói buộc họ trong cuộc hôn nhân này, không cần ai quan tâm ai
Họ chẳng cần phải xây dựng gương mặt tốt đẹp khi đứng gần nhau
Trực tiếp đi lên những mảnh vỡ nát trên hành lang, mẹ tôi đang ôm đầu tiều tụy trong phòng bếp
Có lẽ bố tôi hiện tại đang ở trên thư phòng
Sakura Haruka
Con chào mẹ...
.
B.Sakura: ...Cút đi, đồ sao chổi
Tồi tệ thật... tôi lại chẳng có chút ảnh hưởng nào sau lời nói ấy
Sakura Haruka
...Mẹ đi cẩn thận nhé, trên sàn có nhiều mảnh vỡ lắm /nhẹ giọng/
Gắp từng mảnh vụn ra khỏi chân, vệ sinh rồi sát trùng
「Haruka, chuẩn bị đến giờ rồi」
Sakura Haruka
Dạ... con xong rồi
Đôi chân trần vừa mới băng bó lại dẵm lên bệ cửa sổ
「Chạy 20 vòng quanh xóm, nhớ đeo tạ」
Thần Chết - nỗi cô đơn đến bạt ngàn vậy mà lại là người chúc phúc duy nhất của tôi trong hai kiếp người
3°| Khi màn đêm buông xuống
Bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang đứng đó đọc sách dưới ánh trăng
Những tạp âm đã bị che kín bởi chiếc tai nghe cũ
Hiện tại em vẫn đang ở ngoài đường, chưa về nhà... cũng chẳng muốn về
Chiếc áo khoác được kéo cao lên, che đi cái lạnh của đầu xuân
Đôi chân trần vẫn đó nhưng vết thương thì đã lành... không có gì đáng để tâm hết
Đôi mắt dị sắc lâu lâu lại nhìn lên ô cửa sổ, cho đến khi ánh đèn trên đó vụt tắt thì em mới bắt đầu hành động
Thật ra cũng chẳng cao siêu gì, chỉ là leo lên ban công tầng hai để về lại phòng thôi
Ném quần áo bẩn vào máy giặt
Một dấu ấn dần hiện rõ ở mặt trong của đùi... dường như còn có những vệt mờ tựa cánh hoa
Sakura Haruka
" ...Đói quá "
Đã một giờ sáng, đến lúc đi xuống lục tủ lạnh kiếm gì đó ăn
Những bước chân chậm rãi phát ra tiếng /kẽo kẹt/ khi dẵm chân lên cầu thang gỗ
Bất giác bước đi nhẹ xuống chẳng còn phát ra tiếng động
Liếc mắt liền thấy trên bàn có một đĩa omurice, một tờ giấy note để đó với dòng chữ gọn gàng
[Mẹ xin lỗi, hồi nãy hơi nặng lời]
Nhưng mà lời mà mẹ nghe hằng ngày còn nặng hơn thế nhiều
Sakura Haruka
/giật mình/ ...
Lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại của bản thân đang nằm ngổn ngang ở trên bàn phòng khách
Chả biết nó đã ở đó bao lâu rồi
Lại lật đật đứng dậy đi pha mì tôm, đập thêm cho quả trứng ăn
Dù sao số lần sang cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho thêm quả trứng coi như chào mừng
Người ta thì là người nổi tiếng, biết mình không ấn mà vẫn chơi
Đúng là tình bạn bắt đầu từ bát mì tôm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play