( ChaeLisa ) [BH] Duyên Âm
Chương 1
Ở sâu nhất địa phủ có một cánh cửa.
Không bảng tên, không lính canh, cũng không có bất kỳ phong ấn nào nhìn thấy được.
Nhưng suốt hàng trăm năm qua, không một ai muốn đến gần nơi đó.
Người mới xuống địa phủ thì sợ hãi vì những lời đồn đại. Người ở lâu năm lại càng tránh xa hơn, bởi họ biết những lời đồn ấy không phải vô căn cứ.
Một nơi không giam giữ thân xác.
Mà giam giữ chính tâm trí của người bị đưa vào.
Ngày cánh cửa mở ra để đón Lisa bước vào, cả hành lang dài chìm trong im lặng.
Hyun Woo và Min Jae đứng hai bên.
Một người là Hắc Vô Thường, một người là Bạch Vô Thường.
Cả hai đã dẫn vô số linh hồn đi qua sinh tử, chứng kiến vô số cảnh tượng bi thương, nhưng lúc ấy vẫn không ai lên tiếng.
Lisa
(đứng trước cánh cửa. )
Nàng không chống đối cũng không biện minh chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa đen kịt trước mặt.
Lisa
Nếu bây giờ con đổi ý thì sao (Giọng nàng vang lên rất khẽ. )
Deok-Yong (Diêm vương)
Con biết là không thể(đứng phía xa nhìn nàng )
Lisa
Con chỉ hỏi thử thôi.
Không ai nói thêm gì nữa.
Một lát sau, nàng bước vào.
Cánh cửa từ từ khép lại âm thanh không lớn nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hành lang như chìm xuống thêm vài phần lạnh lẽo.
Cánh cửa mở ra lần nữa không có nghi thức không có ai chờ đợi.Chỉ có tiếng bản lề vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Áo vẫn là bộ áo ngày hôm đó , mái tóc vẫn dài như trước, dung mạo cũng không thay đổi , nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một người khác.
Lisa
(đứng đó một lúc, ngước nhìn khoảng không quen thuộc trước mặt. )
Lisa
( lặng lẽ bước đi không quay đầu nhìn lại cánh cửa phía sau. )
Những đoàn vong hồn vẫn nối nhau đi về phía cầu luân hồi.
Các sai quan vẫn tất bật xử lý công việc.
Những gian hàng trong chợ âm phủ vẫn đông đúc như mọi ngày.
Không ai vì sự vắng mặt của một người mà dừng lại.
Đó vốn là quy luật của nơi này.
Nhưng khi Lisa xuất hiện trên con đường chính, không ít người vẫn vô thức nhìn theo.
Một hồn ma bán bánh đứng trước quầy hàng khẽ huých người bên cạnh.
Nhiều Nhân vật
(1)Tiểu quận chúa trở về rồi.
Người kia ngẩng đầu nhìn sang.
Nhiều Nhân vật
(2) Thật à?
Nhiều Nhân vật
(2) Trông có vẻ gầy đi.
Nhiều Nhân vật
(1) Ma thì làm gì có chuyện gầy
Nhiều Nhân vật
(2) Ta nói cảm giác thôi
Hai người nhìn nhau rồi cùng im lặng.
Bởi vì không ai biết phải nói gì tiếp.
Duyên là nhân duyên, là sợi dây gắn kết giữa những số phận.
Âm là âm giới, là thế giới của những linh hồn và những điều mắt thường không thể nhìn thấy.
Ghép lại thành Duyên Âm, nó không chỉ mang ý nghĩa về một mối duyên giữa người và ma như người đời vẫn nghĩ, mà còn là một câu chuyện về nhân duyên được viết nên từ chính cõi âm, nơi mọi sự gặp gỡ đều có nguyên do và mọi món nợ đều phải có ngày hoàn trả.
Tui là tui năng suất dữ lắm lun á .
Mn comment and Like đi mà
mà tui buồn là truyện buồn luôn á nha
Chương 2
Jisoo là người gặp Lisa đầu tiên.
Khi đó Y đang ngồi trong nội điện kiểm tra sổ sách.
Một đống hồ sơ chất cao gần bằng nửa cái bàn.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Jisoo không ngẩng đầu ngay.
Jisoo
Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi à?
Điều đó khiến Y hơi ngạc nhiên.
Lisa
(đang đứng trước bàn. )
Lisa
(Hai tay khoanh trước ngực. )
Lisa
(Ánh mắt nhìn chồng hồ sơ cao ngất. )
Jisoo
(nhìn nàng vài giây. )
Jisoo
Ngươi không định nói câu nào khác à?
Lisa
(kéo ghế ngồi xuống. )Ví dụ?
Lisa
Ta vừa ra khỏi Tĩnh Giới.(chống cằm. )
Jisoo
Điều đầu tiên ngươi hỏi là công việc à (bật cười. )
Tiếng cười vang lên giữa nội điện vắng vẻ.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Y như nhìn thấy Lisa của ngày trước.
Nhưng rất nhanh cảm giác ấy biến mất bởi sau câu nói đó, Lisa lại yên lặng nàng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Jisoo
(đặt bút xuống.) Ngươi ổn không?
Câu hỏi vừa thốt ra, chính Y cũng thấy nó có phần dư thừa.
Một người bị nhốt trong Tĩnh Giới suốt một tháng làm sao có thể hoàn toàn ổn được.
Lisa
(im lặng một lúc rồi cười nhẹ. )
Đó là câu trả lời thật lòng nhất mà nàng có thể đưa ra.
Jisoo
(Trong lòng bỗng thấy nặng nề. )
Từ ngày quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Lisa như vậy.
Nhưng cũng không còn là người luôn cười nói không ngừng trước kia.
Giống như ngọn lửa từng cháy rất sáng.Bây giờ vẫn còn đó chỉ là nhỏ đi rất nhiều.
Chiều hôm ấy, Lisa rời nội điện.
Nàng đi một mình qua những con đường quen thuộc của địa phủ.
Đi qua quảng trường nơi đám lính dẫn hồn thường tụ tập.
Đi qua những gian hàng đông đúc.Đi qua cây cầu đá bắc ngang dòng Đại Hà.
Mọi thứ vẫn giống như trong ký ức.Nhưng lại có cảm giác xa lạ đến kỳ lạ.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Đứng bên lan can nhìn dòng nước đen lặng lẽ chảy phía dưới.
Lisa
Ba mươi năm rồi...(khẽ thở ra. )
Một tháng ở địa phủ. Ba mươi năm ở nhân gian.
Nàng không biết bây giờ Chaeyoung đang ở đâu. Cũng không biết người ấy còn nhớ mình hay không.
Chỉ biết rằng...Suốt một ngàn năm qua, nàng chưa từng ngừng đợi.
Và dù đã bị nhốt trong Tĩnh Giới. Dù đã cố ép bản thân buông bỏ. Thì ở nơi sâu nhất trong lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng rất nhỏ. Nhỏ đến mức chính nàng cũng không muốn thừa nhận.
Mặt nước Đại Hà vẫn lặng lẽ trôi.
Xa xa, những chiếc đèn âm phủ bắt đầu sáng lên.
Đêm lại buông xuống địa phủ. Một ngày bình thường kết thúc. Nhưng không ai biết rằng ở một nơi rất xa trên nhân gian, có một người vừa mở mắt sau ba mươi năm bế quan.
Và điều đầu tiên người đó nhớ tới...
Giọng nói khẽ tan vào trong gió.Như một sợi duyên đã đứt từ lâu.Lại bắt đầu rung động một lần nữa.
Chương 3
Những ngày sau đó trôi qua rất chậm hoặc có lẽ địa phủ vốn dĩ đã như vậy.
Nơi này không có bốn mùa thay đổi, không có ngày tháng rõ ràng như nhân gian. Mọi thứ vận hành theo một quy luật riêng, lặng lẽ và đều đặn đến mức đôi khi người ta quên mất thời gian đang trôi.
Lisa cũng dần quay lại với cuộc sống thường ngày.Ít nhất là bề ngoài.
Nàng vẫn đi dạo khắp địa phủ, vẫn xuất hiện ở những nơi quen thuộc. Chỉ là không còn ồn ào như trước.
Ngày trước, mỗi lần Lisa xuất hiện ở khu chợ âm phủ là cả một góc chợ náo nhiệt theo.
Nàng có thể ngồi ở một quán trà từ sáng đến chiều chỉ để nghe người ta kể chuyện. Có khi còn xen vào bình luận vài câu khiến cả quán cười ngặt nghẽo.
Bây giờ thì khác nàng vẫn tới.Nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi nhìn.
Quán trà bên bờ Đại Hà vẫn đông như mọi ngày.
Đây là nơi rất nhiều sai quan, lính dẫn hồn và cả những vong hồn đang chờ ngày luân hồi thường lui tới.
Ông chủ quán vừa nhìn thấy Lisa đã vội vàng chạy ra.
Nhiều Nhân vật
Tiểu quận chúa, lâu rồi mới thấy ngài ghé.
Lisa
(kéo ghế ngồi xuống. )
Lisa
Mới có một tháng thôi mà.
Nhiều Nhân vật
(Ông lão cười khổ. )
Nhiều Nhân vật
Một tháng của địa phủ khác một tháng của người bình thường chứ.
Lisa
(biết ông đang ám chỉ điều gì. )
Lisa
(Nhưng nàng chỉ cười nhẹ. )
Nhiều Nhân vật
Vẫn loại cũ?
Ông chủ gật đầu rồi nhanh chóng quay vào trong.
Từ vị trí này có thể nhìn thấy dòng Đại Hà ở phía xa.
Những vong hồn sau khi uống canh Mạnh Bà sẽ lần lượt đi qua cây cầu đá, bước vào vòng luân hồi mới.
Ngày nào cũng vậy.Không thay đổi.
Một lát sau, bình trà được mang ra.
Khói nóng nhàn nhạt bốc lên.
Nhiều Nhân vật
Ta tưởng ngài sẽ không tới nữa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía đối diện.
Lisa
Ngươi rảnh lắm sao, Jungkook?
Jungkook
(kéo ghế ngồi xuống. )
Lisa
Hay là vừa theo dõi ta?
Jungkook
Ngài nghĩ tốt cho ta một lần được không?
Jungkook
(nhìn nàng một lúc. )
Jungkook
Ít nhất biết cười rồi
Nụ cười trên môi Lisa hơi khựng lại.
Lisa
Ta trước đây đáng sợ lắm à?
Jungkook
Chỉ là ngài yên lặng quá.
Jungkook
(dừng một chút rồi nói tiếp. )
Jungkook
Thật ra còn đáng sợ hơn lúc ngài nổi giận
Lisa
Ta tưởng người khác sẽ thấy đỡ phiền.
Jungkook
Đúng là đỡ phiền thật.
Jungkook
Nhưng cũng đỡ vui.(trả lời rất tự nhiên. )
Giống như đó là điều hiển nhiên.
Lisa
(quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. )
Một cơn gió nhẹ thổi qua.Mặt nước Đại Hà gợn lên vài vòng sóng nhỏ.
Không khí giữa hai người yên lặng một lúc.Nhưng không hề gượng gạo.
Bởi họ đã quen biết nhau quá lâu rồi.Lâu đến mức có những lúc không cần nói gì cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Jungkook
Jisoo bảo ngài lại bỏ bữa.(lên tiếng. )
Lisa
Nghe như không liên quan
Jungkook
Ta chỉ muốn nói ngài vẫn nên ăn
Lisa
Jisoo bảo ngươi tới à?
Jungkook
Được rồi.(đầu hàng. )
Sai quan đứng bên cạnh giật mình.
Nhiều Nhân vật
Phán quan bị cảm sao?
Jisoo
Cảm cái gì(tiếp tục viết. )
Jisoo
Chắc có người đang nói xấu ta.
Jungkook
(vừa nhấp một ngụm trà vừa nhìn Lisa. )
Jungkook
Ta thấy Jisoo lo cho ngài hơn cả công việc
Lisa
(chống cằm. )Câu đó mà để nàng nghe thấy thì ngươi chết chắc.
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười.Đó là lần đầu tiên kể từ khi rời Tĩnh Giới, Lisa cười thoải mái như vậy.Không lớn.Nhưng chân thật.
Một bóng người hớt hải chạy vào quán.Là một lính dẫn hồn trẻ tuổi.
Nhiều Nhân vật
Đội trưởng Jeon
Jungkook
(quay đầu lại.)Có chuyện gì?
Nhiều Nhân vật
Hyun Woo đại nhân đang tìm ngài.
Nhiều Nhân vật
(Người lính thở hổn hển. )Bảo tìm được phải đưa ngài tới ngay.
Jungkook
Xảy ra chuyện gì?
Nhiều Nhân vật
Thần Không biết.(Người lính lắc đầu. )
Nhiều Nhân vật
Nhưng hình như là việc gấp
Jungkook
(đặt vài đồng tiền âm lên bàn.)
Jungkook
(đi được vài bước lại quay đầu. )
Jungkook
Ngài đừng ngồi đây cả ngày đấy.
Jungkook
(cười rồi rời khỏi quán. )
Quán trà nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Lisa
(Tay xoay nhẹ chén trà đã nguội. )
Ngoài kia, dòng Đại Hà vẫn lặng lẽ chảy.Những vong hồn vẫn nối nhau đi qua cây cầu đá.
Một cảnh tượng đã lặp đi lặp lại suốt hàng ngàn năm.Nhưng không hiểu sao hôm nay...Lisa lại nhìn rất lâu.Rất lâu.
Như thể đang chờ đợi điều gì đó.Hoặc một ai đó.Mà ngay cả chính nàng cũng không muốn thừa nhận.
Ở tận sâu trong lòng, nơi nàng đã cố khóa lại sau cánh cửa Tĩnh Giới...
Vẫn còn một cái tên chưa từng biến mất. Chaeyoung.
Chỉ là lần này, Lisa không gọi thành tiếng. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa. Trong khi ở một nơi rất xa ngoài nhân gian... Một người đang bắt đầu hành trình mà chính họ đã chờ đợi suốt ba mươi năm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play