Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đợi Chút,Mai Tao Gả Cho Mày (BắcKhang-1510)

cục nợ trước cửa

Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đình Bắc mở cửa nhanh lên
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mới sáu giờ sáng, làm cái gì mà như nhà cháy thế?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Mở đi rồi biết! Hôm qua mày dám bỏ tao về trước đúng không? Đứng lại đấy cho tao
Cánh cửa vừa hé mở, Văn Khang đã chen chân lách tọt vào trong, tay tiện đường vứt luôn cái balo lên ghế sofa, miệng không ngớt lải nhải
Đình Bắc ngậm bàn chải, lừ lừ bước ra từ phòng tắm, liếc nhìn cái bóng lù lù đang tự nhiên lục lọi tủ lạnh nhà mình, giọng ngái ngủ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mày lại sang ăn chực chứ gì?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Của nhà mày thì cũng là của tao, tính toán chi li thế làm gì
Văn Khang lột hộp sữa chua, cắm ống hút húp rột rột
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Hôm nay có đề Toán nâng cao chưa? Đưa đây tao mượn chép lẹ lên
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Không,tự làm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đình Bắc! Mày keo vừa vừa thôi chứ! Tối qua tao thức khuya cày game chứ có phải đi chơi đâu mà đòi tự làm
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ừ đáng đời
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Mày giỏi lắm! Cứ đợi đấy, chiều nay tao không thèm đợi mày ở sân bóng nữa đâu
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thử không đợi xem, tao khóa cửa phòng mày luôn
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đồ bá đạo. Nhanh chân lên đi, không muộn học bây giờ, lớp trưởng hôm nay cầm sổ đầu bài trực nhật đấy
Đình Bắc quay người bước vào phòng thay áo đồng phục, qua khe cửa vọng ra chất giọng trầm đục
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Biết rồi. Đứng yên đấy chờ tao năm phút, đừng có lục lọi linh tinh bàn học
Bên ngoài, Văn Khang bĩu môi lườm nguýt một cái rõ dài, tay khoanh trước ngực lẩm bẩm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tưởng ai thèm lục chắc. Chờ được mày chắc tao đói xỉu từ đời nào rồi
____
Ừ giờ nghiêm túc với bộ này:)

quán quen

Trời sập tối nhanh. Hai đứa lê la vào quán bún bò quen thuộc ở góc phố, gió mùa thu thổi qua mang theo cái se lạnh
Văn Khang quăng balo lên ghế, đập bàn gọi lớn
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Cho hai tô đầy đủ, nhiều hành nhé chủ quán
Đình Bắc ngồi đối diện, nhíu mày nhìn thằng bạn thân đang lúi húi lau đũa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ăn lắm thế, không sợ béo à?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Kệ tao. Mày trả tiền cơ mà, tiếc à?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Không tiếc. Chỉ sợ nuôi tốn cơm
Văn Khang lườm, đá nhẹ chân đối phương dưới gầm bàn
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Mở miệng ra là cà khịa. Không nhịn được à?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tô bún dọn lên bốc khói nghi ngút. Văn Khang không nói thêm câu nào nữa, cắm cúi húp sụt sùi. Được nửa chừng, nó liếc sang tô của Đình Bắc, thấy miếng giò bự chảng còn nguyên liền chớp mắt
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Không ăn à?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ăn
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Thế gắp sang đây tao xử lý hộ cho. Đỡ phí
Chưa kịp để Đình Bắc phản ứng, Văn Khang đã nhanh tay chọc đũa sang gắp phắt miếng giò bỏ vào bát mình
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
/ trừng mắt /
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mày càng ngày càng lộng hành nhỉ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/ nhai /
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ngon, cảm ơn Bắc nha
Đình Bắc thở dài, bất lực đẩy ly nước sang
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Uống đi. Nghẹn bây giờ
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Biết điều đấy
Ăn xong, bước ra đường thì trời đã lạnh hơn. Văn Khang rụt cổ lại, hắt xì một cái rõ to
Đình Bắc liếc nhìn, không nói hai lời, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài trùm thẳng lên đầu đứa bên cạnh
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Này, thế mày mặc gì?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Lắm chuyện. Đi lẹ lên
Văn Khang ôm chặt chiếc áo còn vương mùi hương quen thuộc, khóe môi vô thức cong lên, lí nhí
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đồ ngoài lạnh trong nóng...
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nói cái gì đấy ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Không có gì! Đi về

đêm khuya và bài toán

Đèn bàn sáng trưng. Văn Khang chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài nhìn trang vở trắng tinh
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Bài này giải kiểu gì vậy Bắc
Đình Bắc ngẩng lên, đẩy gọng kính
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chiều vừa giảng rồi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nghe chán quá tao quên. Giảng lại đi mà, nhé?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chịu tự đọc sách đi
Văn Khang xích lại gần, huých vai đối phương
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Keo vừa. Giảng lại đi, Đình Bắc thông minh tuấn tú ơi
Khoảng cách quá gần khiến Đình Bắc khựng lại. Mùi sữa tắm thoang thoảng xộc vào mũi. Cậu hất mặt
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Xích ra xem nào, nóng chết
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ghê thật. Dạo này hay cáu bẳn thế?
Đình Bắc cầm bút viết thẳng lên vở đối phương, giọng trầm xuống
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tập trung vào. Nhìn đi đâu đấy?
Văn Khang chớp mắt, khoảng cách giữa hai chóp mũi lúc này chỉ còn vài centimet. Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Này… nhìn gì lắm vậy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Không gì.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nếu sau này mày chán không thèm giảng nữa thì sao?
Đình Bắc nhướng mày, giọng hạ thấp
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thử đi tìm thằng khác xem. Tối nay tao khóa cửa nhốt ngoài đường luôn..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ơ
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Hở tí là doạ
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đáng ghét../lí nhí/
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nói gì?
Đình Bắc giật phăng cuốn vở, đẩy vai đối phương ra cửa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đêm rồi, cút về phòng ngủ
Văn Khang lầm bầm mở cửa bước ra, trước khi đóng lại còn lè lưỡi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ngủ ngon nhé, bạn thân mặt lạnh
Cánh cửa vừa đóng, Đình Bắc tựa lưng vào tường, tay áp lên ngực trái đang đập loạn nhịp, khẽ thở dài
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ngốc thật…
____
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
Ừ chưa đủ 300 chữ
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
Âu nâu
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
Bí rồi
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
A di đà phật
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
A di đà phật
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
A di đà phật
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
A di đà phật
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
A di đà phật
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
A di đà phật
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
A di đà phật
Bo bí bo bo bo
Bo bí bo bo bo
Đủ rồi đó thừa hẳn 1 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play