Mck × Obito | Bụi Trần
Chương 1
Tiếng mưa lác đác rơi xuống hiên nhà từng giọt tí tách nặng trĩu - hạ chí chào đón ta bằng những cơn mưa, và rời đi khi những tia nắng chiếu đến.
Có ấm áp và lạnh lẽo đan xen với nhau tạo ra sự tương phản.
Hai bóng hình lớn - nhỏ ngồi kề nhau, dưới cái mái hiên nhỏ nhỏ mà ngắm mưa.
Em xoa xoa hai bàn tay đã dần lạnh cóng.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Em lạnh hả, để anh dẫn em vào nhà nhé?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Lỡ lại ốm, anh xót..
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủ lấy cái lạnh đang bao trùm lấy đôi tay mềm trắng.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Đi nhé?
Lý Quốc Phong
Em muốn ở đây chơi..
Giọng em nũng nịu - đầu nhỏ khẽ dụi đầu người anh.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Nhưng lỡ em đổ bệnh thì sao?
Lý Quốc Phong
Anh lo cho em hả?
Anh khẽ bật cười - nhẹ nhàng véo nhẹ gò má ửng hồng vì lạnh.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Không lo cho em thì lo cho ai..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Thương Phong mà..
Mắt không biết nói dối, nàng có biết điều này không?
Lý Quốc Phong
Em cũng thương Long của em mà..
Em khẽ hôn nhẹ lên má anh - chỉ là một cái hôn thoáng qua nhưng sự luyến tiếc có thể kéo dài đến hết 4 mùa.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Anh muốn hôn nữa..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Em hôn anh nữa đi..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Phong..
Gương mặt điển trai của anh từ từ ghé sát vào - khoảng cách giữa hai đôi mắt ngày càng gần.
Em thẹn thùng quay mặt sang nơi khác - vành tai như hoa anh đào vừa nở rộ, hồng hào và đáng yêu làm sao.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Em không hôn anh à..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Em hết yêu anh rồi phải không..
Đôi mắt ấy vì sự tủi thân mà long lanh lên như từng đợt sóng vỗ - lòng em lại phút chốc mềm đi vài phần.
Lý Quốc Phong
Rồi...rồi em hôn anh..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Hôn ở môi cơ..
Ngón tay anh chỉ khẽ vào mép môi đang chu ra.
Lý Quốc Phong
Anh thật là..
Chương 2
Nắng Hạ
Ê flop nha anh em:))
Sau cơn mưa - bầu trời lại ngát xanh để chào đón những tia nắng vàng nhẹ nhàng chiếu vào những chiếc lá vẫn còn đọng lại những giọt nước.
Những nhánh cỏ dại xanh mát ướt dẫm những giọt nước mắt của cơn mưa - đang được tia nắng rọi chiếu vào.
Nhưng hơi ấm của nắng vẫn chẳng thể lọt nổi vào trái tim anh.
Lý Quốc Phong
Em sắp lên Sài Gòn rồi..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Khi nào em đi..
Nhìn gương mặt xụ xuống vì buồn của anh khiến em khẽ cong môi cười.
Tay anh nắm chặt lấy từng khớp ngón tay bé xíu của em - anh sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ chẳng thể kìm nổi mà khóc oà lên mất.
Lý Quốc Phong
Có lẽ là vài hôm nữa.
Lý Quốc Phong
Nhìn mặt anh thế này..
Lý Quốc Phong
Sao mà em nỡ đi đây?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Em bỏ anh..
Lý Quốc Phong
Em sẽ về với Long mà..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Sẽ về là khi nào?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Anh không chịu đâu..
Đôi mắt anh bị nước mắt làm cho nhòe đi - anh thật sự chẳng muốn xa em chút nào.
Lý Quốc Phong
Không khóc nhá..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Phong cho anh theo với..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Lỡ trên đó, người ta thấy Phong của anh đẹp quá..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Rồi cướp em mất..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Thì anh biết phải làm sao chớ.
Trông vừa thương vừa buồn cười - em khẽ lau đi vệt nước mắt chưa kịp rơi của anh.
Nhìn anh khóc - em lại xót điên lên được ý.
Lý Quốc Phong
Em không bỏ anh đâu mà.
Lý Quốc Phong
Anh nghi ngờ tình cảm của em sao?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Anh không có..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Nhưng mà anh muốn đi với em mà..
Anh phụng phịu - ôm chặt lấy cánh tay em vào lòng.
Hoá ra anh Long cũng phải nũng nịu với người thương thôi.
Lý Quốc Phong
Em nhớ trước anh lạnh lùng lắm cơ mà?
Lý Quốc Phong
Giờ lại biết làm nũng nữa cơ đấy.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Với mình em thôi đấy..
Lý Quốc Phong
Thương anh nhất..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Đừng..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Em phải thương bản thân mình trước..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Rồi hãy thương anh..
Lý Quốc Phong
Anh cũng vậy nhé?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Không..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Vì anh thương em hơn chính bản thân anh..
Lý Quốc Phong
Anh thì cái gì cũng nói được..
Vành tai em khẽ đỏ ửng lên - gương mặt e lệ quay sang nơi khác như đang ngắm cỏ ngắm hoa.
Nhưng thực chất là ngại đến phát điên rồi.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Phong cho anh theo với nha?
Lý Quốc Phong
Anh muốn đi thì em dẫn anh đi..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Vì nơi đó có em.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Nên anh mới muốn đi..
Anh rút người vào lòng em để tìm kiếm hơi ấm như chim tìm tổ, tay em khẽ xoa nhẹ mái tóc thơm nhè nhẹ mùi gỗ.
Nắng Hạ
Flop chắc xoá nha anh em..
Chương 3
Nắng Hạ
Hay t làm quả 24k.Right × Obito bây:)))
Những đám mây chiều tà lướt ngang qua hiên nhà như chào tạm biệt.
Chỉ vừa chớp mắt thôi, hôm nay đã là ngày cuối cùng.
Lý Quốc Phong
Long à...anh di cư chỗ ở hả?
Lý Quốc Phong
Lên Sài Gòn vài hôm thôi mà anh cuốn hết cái tủ quần áo đi luôn à?
Giọng em vừa bất lực vừa buồn cười.
Nhìn chiếc tủ đựng đồ của hai đứa dần biến mất - toàn bộ đồ đều được gấp gọn gàng lại để trong 3 cái vali to tướng.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Hết đâu mà hết..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Còn trong tủ vài bộ mà..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Đây này..
Anh chỉ ngón tay vào những chiếc áo cũ kỹ của em - đôi mắt tủi thân vô cùng.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Thế mà em quát anh.
Lý Quốc Phong
Em không có quát anh..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Em hôn anh đi..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Anh sẽ tha lỗi cho em.
Môi anh chu chu ra như một chú cún chờ được chủ vuốt ve.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Em không hôn..-
Em khẽ chạm nhẹ bờ môi mình vào môi anh - một nụ hôn dịu dàng như nắng mùa hạ, nhưng lại dịu dàng hơn cả thu.
Lý Quốc Phong
Thế này đã được chưa?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Được rồi..
Anh cười tươi rói như vừa trúng số độc đắc - nụ cười chói loà khiến cho người ta không tự chủ được mà rung động.
Lý Quốc Phong
Anh đói chưa?
Lý Quốc Phong
Mình đi ăn chiều..
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Phong đói à?
Lý Quốc Phong
Em...cũng có 1 chút.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Em đói là được rồi.
Lý Quốc Phong
Thế anh nhìn em ăn thôi nhé?
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Nhìn em ăn anh cũng no căng cả bụng rồi.
Hai người khẽ bật cười - cứ ngỡ rằng đông và xuân sẽ khó lòng mà hoà hợp, nào ai biết được xuân cũng cần được ngửi khí lạnh của đông để làm dịu đi cơn nắng.
Và đông cũng cần được sưởi ấm bởi những tia ấm của mùa xuân.
Đôi ta chứ mặc kệ những lời nói thừa đầu thiếu đuôi của xã hội - chỉ cần em vẫn ở bên, anh sẽ không ngại mà dâng hiến hết tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play