Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng ] Truyện Ngắn 2

#1: Phản bội?

_____________________
Tả Hàng
Tả Hàng
Aaa~...
Trương Cực
Trương Cực
// cắn lấy cần cổ trắng nõn của em //
Trương Cực
Trương Cực
Hàng Hàng...
Trương Cực
Trương Cực
Hôn tôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hưm...hức...// quay mặt đi //
Trương Cực
Trương Cực
// c.ưỡng hôn em //
Tả Hàng
Tả Hàng
~~
___________________
7 năm trước
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực...
Trương Cực
Trương Cực
Hửm? // dừng chân, quay lại nhìn em //
Trương Cực
Trương Cực
Sao thế? Sắc mặt em tệ quá. // sờ trán em //
Tả Hàng
Tả Hàng
// gạt tay hắn ra //
Tả Hàng
Tả Hàng
Em...Mình...
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình chia tay đi.
Lời nói của em vang lên như tiếng sét đánh bên tai Trương Cực.
Hắn tròn mắt nhìn em, mặt tối sầm lại.
Trương Cực
Trương Cực
Anh...làm gì khiến em không vừa ý sao?
Trương Cực
Trương Cực
Em khó chịu với anh à?
Trương Cực
Trương Cực
// u ám //
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, chỉ là...chán rồi thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh biết đấy, tôi đến bên anh cũng chỉ vì gia sản Trương gia thôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Bây giờ Trương gia đã trượt dài rồi, tôi còn loanh quanh gần anh làm gì nữa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà...công nhận cũng kiếm được kha khá lời rồi, tạm biệt nhé~ // vẫy tay với hắn, quay người bỏ đi //
Trương Cực không tin vào tai mình, vươn tay ra nắm lấy tay em.
Trương Cực
Trương Cực
Em nói đi!
Trương Cực
Trương Cực
Anh còn điểm gì thiếu sót, anh sẽ cố gắng sửa mà!
Trương Cực
Trương Cực
Em đừng đi-
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến anh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thứ tôi quan tâm là cái ví của anh kìa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Buông tay tôi ra, tôi và anh kết thúc rồi.
Từng lời nói sắt lạnh của em như ngàn con dao ghim vào tim hắn.
Trương Cực đứng chết lặng, nhìn theo bóng dáng quen thuộc giờ đã nhẫn tâm bỏ hắn mà đi.
Tả Hàng - người con trai dịu dàng nhỏ nhẹ từng nói sẽ bên hắn đến trọn đời trọn kiếp, vậy mà bây giờ...
...
Trương Cực
Trương Cực
( Ha~ Tôi tưởng em sẽ khác họ chứ... ) // chua xót //
Trương Cực đi về nhà với tâm trạng rối bời đan xen giữa tức giận và đau đớn, lồng ngực hắn nhói lên từng chập.
Tách!
Hắn cắn chặt răng để ngăn mình bật khóc, nhưng rốt cuộc giọt nước mắt đau đớn và tủi thân ấy cũng không thể kiềm được mà rơi xuống.
Trương Cực
Trương Cực
( Tại sao chứ... )
Trương Cực
Trương Cực
( Hóa ra...em ấy lại là người như vậy sao? ) // trượt xuống, ngồi bệt cạnh tường //
Trương Cực
Trương Cực
// vừa khóc vừa tự cười giễu bản thân //
Tả Hàng đã chuyển đi ngay sau ngày hôm đó...chuyển trường, chuyển nhà, chuyển đến đâu cũng không ai biết.
Trương Cực nghỉ học không phép đến hết cả tuần sau. Cứ như thể hắn không muốn tin rằng em đã rời bỏ hắn mà đi.
_____________________
Tác giả cutii
Tác giả cutii
Mấy bà còn ai nhớ tui hongg✨✨🐳

#1: Phản bội?

___________________
Một tuần lễ sau, Trương Cực quay trở lại trường học.
Hắn như biến thành một con người khác vậy: lầm lì ít nói, lạnh lùng xa cách với ngay cả những người hắn thân thiết nhất.
Hắn chỉ còn biết học và học, học ngày cày đêm, gần như không có lúc nào ngơi nghỉ.
Thành tích của hắn bình thường dao động trong top 5 toàn trường, bây giờ luôn vững vàng đứng top đầu, không ai có thể lay chuyển nổi.
Danh sách giấy khen chất đầy cả phòng, nhưng dường như hắn vẫn chưa thỏa mãn.
Hơn nửa năm sau, trong khi cả nửa lớp rầu rĩ với kết quả thi đại học, hắn nhận được giấy tuyển thẳng vào PKU.
Nhưng Trương Cực dường như không quan tâm tới tất cả những điều đó, tiếp tục vùi đầu vào sách vở.
4 năm sau, vừa tốt nghiệp ra trường, Trương Cực đã một tay kéo Trương gia đã sụp đổ ngồi chễm chệ trên top theo thống kê toàn quốc.
Nhưng...vẫn chẳng có gì lấp đầy được khoảng trống mà em để lại trong lòng hắn.
____________________
Tả Hàng
Tả Hàng
// bật khóc nức nở //
Ngay cái giây phút Tả Hàng quay lưng bỏ đi, em đã cảm thấy như mọi thứ trên đời này như không còn ý nghĩa gì nữa.
Ba mẹ Tả Hàng ly hôn từ khi em còn bé xíu, em ở với mẹ còn ba thì đã rất lâu rồi em không gặp, lâu đến nỗi em còn không nhớ nổi mặt ông, cũng không biết ông sống ch.ết ra sao.
Mẹ em làm việc lao lực hơn nửa đời người để nuôi em ăn học đàng hoàng, em sau khi lên cấp 2 cũng bắt đầu lén đi chạy việc vặt để đỡ mẹ.
Tả Hàng bị phát hiện rồi bị mắng cho một trận. Mẹ nói muốn em chuyên tâm học hành, chứ không phải suốt ngày chạy đi làm mấy việc lặt vặt như vậy.
Sau đó Tả Hàng được gửi vào trường cấp 2 tốt nhất tỉnh, tại đây em gặp Trương Cực, con một Trương gia - một cậu nhóc kiêu căng ngạo mạn.
Ngay hôm đầu tiên gặp nhau, chỉ vì hắn buông lời trêu chọc, em đã đấm cho hắn mấy cú vào mặt cho bõ ghét.
Cuối cùng bị mời phụ huynh và em bị cho ăn đòn ngay trước mặt hắn.
Trương Cực
Trương Cực
// lè lưỡi lêu lêu //
Tả Hàng
Tả Hàng
💢💢💢
Hai người cứ như chó với mèo, người này nói một câu thì người kia phải vặc lại một câu.
Thế mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại yêu nhau say đắm, dính nhau đến tận năm cuối cấp 3.
Tả Hàng yêu hắn vô cùng, yêu hắn hơn cả bản thân, nhưng Tả Hàng lại tự ti với gia cảnh của mình.
Năm đó, vì ăn uống không điều độ, thức khuya dậy sớm, cộng với lao động nặng nhọc, mẹ em cuối cùng cũng đổ bệnh nặng. Em buộc phải gác lại việc học để ở nhà chăm sóc mẹ.
Trương Cực cũng bám dính lấy em, gần như ngày nào cũng trốn học để về phụ em chăm sóc mẹ,
Em không muốn hắn vì em mà bỏ cả tương lai rộng lớn phía trước.
Em cảm thấy mình không xứng đáng với hắn - một người con trai hoàn hảo toàn diện, lại còn là con cưng của Trương gia.
Thế nên, em chọn cách từ bỏ hắn.
____________________

#1: Phản bội?

___________________
Tả Hàng
Tả Hàng
// thẫn thờ ngồi bên di ảnh mẹ //
Từ khi mẹ Tả Hàng đổ bệnh, bao nhiêu tiền em kiếm được đều dùng để chữa bệnh cho bà.
Nhưng bệnh của bà đột ngột chuyển xấu, Tả Hàng không kịp xoay sở đủ tiền cho mẹ phẫu thuật...
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...mẹ ơi... // nước mắt lăn dài, lồng ngực nhói lên từng cơn //
Tả Hàng
Tả Hàng
Con...xin lỗi... // gục xuống khóc nức nở //
___________________
4 năm sau
Tả Hàng tốt nghiệp đại học liền chuyển đến Trùng Khánh, nộp đơn xin việc tại Tập đoàn Trương thị.
Tả Hàng được nhận vào làm tại phòng Thiết kế, hôm nay là ngày đầu em đến thử việc.
Em xin việc ở công ty vì điều kiện làm việc và cơ hội ở đây rất tốt.
Tả Hàng
Tả Hàng
// hồi hộp bước vào sảnh công ty //
Tả Hàng
Tả Hàng
// tiến đến quầy lễ tân //
Tả Hàng
Tả Hàng
Em chào chị ạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chị ơi, cho em hỏi phòng Thiết kế ở đâu ạ?
: Chào em, em là nhân viên mới hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ vâng ạ.
: Em đi thang máy lên tầng 6, rẽ phải một chút là tới nha.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ, em cảm ơn chị. // đi về phía thang máy //
____________________
Cạch
Tả Hàng
Tả Hàng
// bước vào phòng //
: À, người mới đây rồi.
: Em giới thiệu bản thân với mọi người đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào mọi người, em tên là Tả Hàng, nhân sự mới của phòng Thiết kế Kiến trúc ạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em mới tốt nghiệp đại học nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong mọi người giúp đỡ ạ.
1: Chào em~
1: ( Đẹp trai ghê~ )
2: Em cứ tự nhiên nha, ở đây không có áp lực gì đâu á. // xạo //
3: Đúng rồi đúng rồi, em lại đây đi, bàn làm việc của em nè. // chỉ cho em //
Tả Hàng
Tả Hàng
// cười cười //
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cảm ơn mọi người ạ. // đi về chỗ //
Giang Viễn
Giang Viễn
Hello nha.// quay sang //
Tả Hàng
Tả Hàng
Em chào anh.
Giang Viễn
Giang Viễn
Em mới tốt nghiệp đại học xong hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn anh...quen quen á.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có phải anh học CAFA không?
Giang Viễn
Giang Viễn
Ủa đúng rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hình như hồi trước em có gặp anh trong trường rồi á.
Giang Viễn
Giang Viễn
Em cũng học CAFA đó hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ đúng rồi. // vui vẻ //
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ra trường lâu chưa ạ?
Giang Viễn
Giang Viễn
Anh ra trường được 3 năm rồi.
Giang Viễn
Giang Viễn
Mấy năm trước anh cũng giống em, vừa tốt nghiệp là được nhận vào làm ở công ty luôn.
: Nào mọi người, trật tự làm việc!
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play