Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Tổng Tài Và Món Nợ Của Anh

Chương 1

Mưa đầu tháng 7 trút xuống biệt thự Trần Gia như muốn xé rách màn đêm.
Tiếng mưa đập dồn dập, gầm hú qua những khung kính cường lực dày cộp của công trình kiến trúc xám xịt, lạnh lẽo.
200 tỷ. Một con số khổng lồ, đủ sức nặng để đè bẹp và chôn sống cả một gia tộc.
Lê Tuấn Anh – anh trai Lê Quang Hùng – sau khi ôm trọn toàn bộ số tiền đầu tư dự án đã lặng lẽ cuốn gói vọt sang Canada từ chiều.
Thứ duy nhất hắn bỏ lại trong căn nhà hoang tàn là tờ giấy vay nóng mang con dấu đỏ chót của Tập đoàn Trần Thị, cùng đứa em trai vừa tròn 20 tuổi.
Đám vest đen hùng hổ xông vào nhà, "mời" Hùng đi lúc 2h sáng.
Giữa không khí hỗn loạn đầy đe dọa, Hùng không giãy giụa, cũng chẳng khóc lóc gào lên.
Cậu chỉ lẳng lặng ôm chặt chiếc balo vải đã sờn cũ, đôi mắt đỏ hoe, đong đầy sự bàng hoàng ngoái nhìn căn nhà nhỏ gắn liền với tuổi thơ giờ đã bị dán tem phong tỏa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Anh Tuấn Anh... rốt cuộc anh xem em là gì? Anh ôm tiền đi rồi, em phải sống sao đây?”
Hùng siết chặt hai tay, ngón tay gầy gò bấm sâu vào lớp vải balo đến trắng bệch. Nỗi đau gặm nhấm tâm trí cậu trong sự im lặng tuyệt đối.
Căn biệt thự Trần Gia lạnh lẽo như một hầm băng không đáy.
Giữa phòng khách rộng lớn, không khí ngột ngạt đến mức thở thôi cũng thấy đau ngực.
Trên chiếc sofa da cao cấp, một người đàn ông ngồi tựa lưng đầy uy quyền.
Hắn mặc sơ mi đen phẳng lì, khuy cổ nới lỏng nhẹ, trên cổ tay là chiếc đồng hồ đính kim cương lấp lánh trị giá 9 con số.
Trần Đăng Dương –Tổng tài 26 tuổi của Trần Thị, người nổi tiếng trong giới kinh doanh với quy tắc "3 không": không cười, không bạn bè, và tuyệt đối không nể mặt bất kỳ ai.
Tên cầm đầu đám đòi nợ cúi gập người, run rẩy báo cáo:
NVP
NVP
Thưa Trần tổng, chúng tôi đã lục soát toàn bộ nhưng thằng Tuấn Anh đã cao chạy xa bay sang Canada từ chiều qua.
NVP
NVP
Chỉ bắt được đứa này... Nó là em trai ruột của thằng Tuấn Anh. Nghe đâu... bị câm từ nhỏ.
Dương không đáp lời nào. Hắn thong thả đặt ly rượu whisky trong tay xuống mặt bàn kính tạo nên tiếng "keng" thanh mảnh nhưng đanh thép.
Ánh mắt sắc lạnh như dao cạo của hắn bắt đầu chậm rãi quét qua cậu nhóc gầy trơ xương đang đứng chịu trận giữa nhà.
Chiếc áo thun trắng rộng thùng xình càng làm nổi bật cơ thể mỏng manh, cẳng tay nhỏ thó lộ ra những đường gân xanh xao.
Dương nhận ra cậu đang run. Một cơn run rẩy không thể che giấu của cơ thể trước áp lực quá lớn.
Nhưng tuyệt nhiên, trong đôi mắt đỏ ngầu kia không hề có lấy một giọt nước mắt nhát gan, cũng chẳng có một cử chỉ cầu xin thương hại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ánh mắt này... tại sao lại bướng bỉnh và kiên cường đến thế?”
Đáy mắt Dương khựng lại. Một nhịp đập đột ngột hụt đi trong lồng ngực hắn. Rất nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng.
Dương nhíu chặt lông mày, sự khó chịu dâng lên trong lòng. Hắn tự vấn bản thân bằng một thái độ gắt gỏng thầm kín
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Rốt cuộc mình làm sao thế này? Hắn chỉ là em trai của kẻ phản bội, một con nợ dùng để trừ nợ. Tại sao ngực mình lại nhói lên?”
Đứng ngay bên cạnh sofa, Phúc Thịnh – vị trợ lý cá nhân lâu năm của Dương – bước lên một bước, thì thầm bằng giọng điệu lạnh lùng
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Sếp, thằng anh nó đã tẩu thoát ra nước ngoài, giữ đứa em câm này ở lại cũng chẳng thể thu hồi vốn ngay được.
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Cần thiết thì để tôi giao nó cho bên nợ xấu, dùng vài biện pháp mạnh ép...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câm miệng.
Giọng Dương vang lên chầm chậm, thấp trầm nhưng lạnh ngắt như băng giá mùa đông.
Lời phán xét ấy làm Thịnh giật mình, lập tức nuốt chửng toàn bộ những từ ngữ định nói tiếp theo vào trong cổ họng.
Dương đứng dậy. Thân hình cao lớn, uy quyền của hắn phủ một bóng đen lớn lên người Hùng.
Hắn đút một tay vào túi quần, tiến lại gần, nhìn xoáy vào gương mặt tái nhợt của cậu.
Hùng cắn chặt môi dưới đến mức sắp bật máu, cố chấp ghim chặt ánh mắt xuống sàn nhà gỗ bóng loáng.
Tai cậu ù đi vì áp lực vô hình xông thẳng vào giác quan. Cậu có thể cảm nhận được mùi hương gỗ đàn hương pha lẫn vị rượu mạnh tỏa ra từ người đối diện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Anh ta sẽ đánh mình sao? Hay sẽ đem mình bán cho những nơi dơ bẩn đó để gạt nợ?”
Bờ vai Hùng run lên từng hồi. Cậu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tâm lý cho những đòn đau đớn hay viễn cảnh tồi tệ nhất sắp sửa ập đến. Cậu không thể nói, không thể giải thích rằng mình hoàn toàn vô tội.
Thế nhưng, câu phán quyết vang lên sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài mọi hình dung của tất cả những người có mặt trong phòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhốt ở phòng phía Đông. Cấm ai động vào.
Dương lạnh lùng buông lời, quay lưng đi thẳng lên cầu thang tầng hai, không hề ngoái đầu lại dù chỉ một giây.
Thịnh đứng ngơ ngác mất vài giây, dường như chưa thể tin vào mệnh lệnh bất thường của vị sếp vốn nổi tiếng tàn nhẫn. Nhưng rất nhanh, hắn xóc lại nếp áo vest, quay sang hất hàm ra lệnh cho đám đàn em vest đen:
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Tất cả nghe rõ chưa? Đưa nó lên phòng phía Đông! Cẩn thận cái tay cái chân, làm xước một cọng tóc của nó thì liệu hồn với sếp đấy!
NVP
NVP
Rõ rồi, anh Thịnh!
Đám tay chân đồng thanh đáp, vội vã vây quanh "mời" Hùng bước đi.
Tiếng bước chân dồn dập rút lui dần về phía tầng trệt. Cánh cửa gỗ sồi dày dặn của phòng phía Đông khép lại với một tiếng "cạch" nặng nề, trả lại không gian im lìm đến nghẹt thở.
Hùng buông tay, chiếc balo rơi hụt xuống sàn. Cậu ngã gục xuống chiếc giường rộng lớn nhưng xa lạ và lạnh lẽo, co quắp người lại thành một khối nhỏ hẹp ở góc giường.
Balo nhanh chóng được cậu kéo lại, ôm chặt trước ngực như điểm tựa duy nhất còn tồn tại trên đời.
Cậu hướng mắt qua ô cửa sổ kính lớn mờ mịt hơi nước mưa.
Ngoài trời, dông bão vẫn đang cuồng quay, gầm rống. Lồng ngực Hùng phập phồng từng cơn dồn dập, xót xa và hoảng loạn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Nơi này... lạnh quá. Rốt cuộc người đàn ông đó muốn giam cầm mình đến bao giờ? Giữa đống nợ 200 tỷ này... mình chết chắc rồi...”

Chương 2

Căn phòng phía Đông nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai, ngập tràn mùi gỗ đàn hương phảng phất cùng hơi lạnh ẩm ướt của trận mưa đêm.
Dù không gian sang trọng và tiện nghi hơn rất nhiều so với căn phòng trọ chật hẹp của hai anh em trước đây, đối với Hùng, nơi này chẳng khác nào một chiếc lồng sắt lộng lẫy.
Cậu nhóc 20 tuổi vẫn nằm co quắp ở góc giường, hai tay bó gối, chiếc balo cũ kẹp chặt giữa hai đùi.
Ánh đèn đường vàng võ ngoài sân biệt thự hắt qua ô cửa kính mờ hơi nước, rọi lên gương mặt tái nhợt và đôi mắt thẫn thờ của cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Anh Tuấn Anh... rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh có từng nghĩ em sẽ sống thế nào khi rơi vào tay họ không?”
Hùng gục mặt vào đầu gối, bờ vai gầy khẽ run lên. Sự im lặng bao trùm lấy không gian càng làm nỗi sợ hãi trong cậu phình to ra.
Cạch
Tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ hoảng loạn của Hùng.
Cậu giật mình nín thở, toàn bộ cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt.
Trần Đăng Dương bước vào. Hắn đã tháo chiếc cà vạt vứt sang một bên, tay áo sơ mi đen xắn lên tới khuỷu, để lộ cẳng tay săn chắc cùng chiếc đồng hồ đắt tiền.
Tay còn lại của hắn cầm theo một ly thủy tinh chứa chất lỏng màu hổ
Theo sau Dương là bà Mẫn – người quản gia già đã làm việc ở Trần Gia hơn hai mươi năm, tay ôm một bộ quần áo sạch và một khay cháo nóng hổi.
Bà Mẫn
Bà Mẫn
Trần tổng, cháo yến tôi đã nấu xong theo ý cậu. Quần áo mới cũng đã chuẩn bị...
Bà Mẫn ngập ngừng nhìn cậu nhóc đang co rúc trên giường với ánh mắt xót xa.
Bà Mẫn
Bà Mẫn
Tội nghiệp, nhìn đứa trẻ này gầy gò quá. Mấy đứa đòi nợ bên ngoài vừa rồi còn định dùng vũ lực...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để đồ xuống rồi ra ngoài.
Dương cắt ngang lời quản gia bằng giọng điệu không chút gợn sóng.
Bà Mẫn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt khay cháo cùng xấp quần áo lên chiếc bàn tròn cạnh giường.
Trước khi lui ra, bà quay lại nhìn Hùng, ánh mắt dịu dàng như muốn an ủi
Bà Mẫn
Bà Mẫn
Cậu chủ nhỏ, ăn chút gì đi cho ấm bụng nhé. Đừng sợ, Trần tổng... không phải người ác đâu.
Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Dương thong thả tiến lại gần, tiếng giày da nạm kim loại gõ chầm chậm trên sàn gỗ kêu "tạch, tạch" như tiếng đếm ngược thời gian.
Hắn dừng lại ngay sát mép giường, khoanh tay đứng nhìn xuống con người nhỏ bé đang thu mình lại thành một khối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói.
Dương buông ra một từ ngắn gọn.
Hùng ngẩng đầu nhìn Dương.
Đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp, môi mím chặt. Cậu chậm rãi giơ tay lên, ngón tay run rẩy chỉ nhẹ vào cổ họng mình, rồi lắc đầu thật chậm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mình…mình không được nói, nếu không anh ta sẽ giết mình mất.”
Hùng nghĩ thầm, ánh mắt hiện lên vẻ kiên cường đến bướng bỉnh, tuyệt đối không lộ ra một tia van xin.
Dương nhíu mày. Hắn tiến thêm một bước, chống một tay xuống thành giường, cúi thấp người xuống khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tay.
Mùi rượu mạnh pha lẫn hương gỗ trầm ấm từ người hắn xộc thẳng vào khứu giác của Hùng, làm cậu hoảng sợ lùi sâu hơn vào góc tường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên gì?
Dương hỏi tiếp, ánh mắt sắc như dao cạo xoáy thẳng vào đồng tử của cậu.
Hùng nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn đắng. Cậu đưa bàn tay gầy gò ra, dùng ngón trỏ bắt đầu vạch từng nét chữ lên mặt đệm nệm trắng
H-Ù-N-G
Dương nhìn theo ngón tay cậu, lông mày giãn ra đôi chút nhưng gương mặt vẫn lạnh như tiền.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Lê Quang Hùng... em trai của kẻ lừa đảo.”
Dương tự vấn trong đầu.
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua vết bầm tím trên cổ tay trái của Hùng – hậu quả từ việc bị đám tay chân của hắn gìm chặt khi lôi lên xe lúc 2h sáng.
Một cơn thắt nhẹ lại dội lên nơi lồng ngực Dương. Sự khó chịu vô danh này khiến hắn trở nên gắt gỏng.
Hắn vươn tay ra, chộp lấy cổ tay bầm tím của Hùng.
Hùng giật giật người, định rụt tay lại theo bản năng, nhưng lực nắm của Dương tuy không đau nhưng lại chắc chắn đến mức cậu không thể xê dịch một phân.
Cậu cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào tay hắn, chuẩn bị tinh thần cho một đòn trừng phạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Anh ta định bẻ gãy tay mình sao? Để dằn mặt anh Tuấn Anh?”
Thế nhưng, Dương chỉ lật ngửa cổ tay cậu ra, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vết bầm tím.
Hành động đó bất giác dịu dàng đến kỳ lạ, đối lập hoàn toàn với gương mặt lạnh ngắt của hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết nói, không biết khóc, cũng không biết cầu xin.
Dương cất giọng châm biếm, nhưng lực ở tay đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh trai cậu ôm 200 tỷ của tôi chạy trốn, để lại cậu làm vật thế thân.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có biết 200 tỷ lớn thế nào không?
Hùng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Cậu đưa hai tay tạo ngôn ngữ kí hiệu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Số tiền đó quá lớn, cả đời tôi cũng không trả nổi. Nhưng tôi không trốn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh, xin đừng làm hại anh tôi...
Dương nhìn biểu cảm gương mặt và chuỗi hành động ngốc nghếch của cậu nhóc trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa chua xát.
Hắn buông tay Hùng ra, đứng thẳng người dậy, lấy ra từ trong túi áo một chiếc điện thoại mới tinh đặt lên bàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong này có cài sẵn ứng dụng chuyển văn bản sang giọng nói và số điện thoại của tôi.
Dương cất giọng lạnh nhạt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ nay về sau, cậu sống ở đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi ngày ăn đủ ba bữa, không được tự ý bước ra khỏi cổng biệt thự khi chưa có sự cho phép của tôi.
Hùng đờ người, đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc điện thoại rồi lại ngước nhìn vị tổng tài uy quyền.
Cậu không hiểu. Cậu là con nợ, là em trai của kẻ thù đã cướp đi 200 tỷ của Trần Thị, tại sao lại được đối xử như một khách trọ cao cấp thế này?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Rốt cuộc... người đàn ông này đang tính toán điều gì? Hắn muốn nuôi béo mình rồi mới ra tay sao?”
Dương quay lưng bước về phía cửa. Khi tay hắn đã đặt lên tay nắm cửa, hắn dừng lại một chút, không ngoái đầu lại mà buông xuống một câu đe dọa lạnh sống lưng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khay cháo đó, ăn hết cho tôi. Nếu để tôi biết cậu bỏ mứa hay có ý định tuyệt thực...
Dương hừ lạnh một tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ cho người sang Canada, chặt một ngón tay của Lê Tuấn Anh gửi về đây cho cậu xem.
Nói rồi, hắn bước ra ngoài và khép cửa lại. Lần này, không có tiếng khóa cửa từ bên ngoài.
Hùng ngồi ngơ ngác trên giường, nhịp tim vẫn đập dồn dập vì sợ hãi.
Cậu nhìn khay cháo yến vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, rồi nhìn chiếc điện thoại thông minh vừa được để lại.
Cậu chậm rãi bò lại gần bàn, nhấc thìa múc một miếng cháo đưa vào miệng.
Vị ngọt thanh và ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày đang trống rỗng, làm đôi mắt cậu bất giác nhòe đi.
Cậu đưa tay quệt ngang nước mắt, thì thầm trong lòng những lời không thể cất thành tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương... rốt cuộc anh là ác ma, hay là người sẽ cứu vớt đời tôi?

Chương 3

Gió đêm đập mạnh vào cánh cửa kính cao cấp của biệt thự họ Trần, kéo theo những hạt mưa rào đầu mùa.
Trong căn phòng tối om ở dãy hành lang phía Đông, Quang Hùng nằm co quắp trên chiếc sofa lớn, hai tay bịt chặt lấy tai, bờ vai gầy run lên từng hồi nhẹ theo tiếng sấm rền ngoài trời.
Cậu đã giam mình trong đó suốt ba ngày, không đụng một hạt cơm, không mở miệng nói nửa lời, hễ có tiếng động mạnh hay mùi vị nồng cay xông lên là lại nôn tháo.
Ở phòng làm việc tầng trên, màn hình camera an ninh phản chiếu từng chuyển động nhỏ nhất của cậu.
Trần Đăng Dương ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, ánh mắt đăm đăm xoáy vào tấm hình thu nhỏ ấy.
Hắn bực bội nới lỏng cà vạt, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ cao cấp.
Đột nhiên, hắn nhấn nút đàm thoại nội bộ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quản gia
Tín hiệu lập tức kết nối, giọng vị quản gia già vang lên kính cẩn
Bà Mẫn
Bà Mẫn
Dạ, Trần Tổng có gì dặn dò ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đổi đầu bếp.
Bà Mẫn
Bà Mẫn
Dạ? Nhưng bếp trưởng Nguyễn đã làm việc cho gia đình mình hơn mười năm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nói đổi!
Giọng Dương lạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chủ nhỏ không ăn cay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả căn nhà này từ hôm nay không xuất hiện một trái ớt, một hạt tiêu nào nữa. Rõ chưa?
Bà Mẫn
Bà Mẫn
Dạ... dạ rõ, tôi sẽ thu xếp ngay lập tức
Dương cúp máy, mắt lại đảo qua góc màn hình.
Tiếng mưa bên ngoài lại gầm lên một đợt khiến bóng người nhỏ bé trên màn hình co rút lại sâu hơn vào góc ghế.
Dương cau mày, bấm máy gọi tiếp cho trợ lý.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọi bên thi công nội thất đến đây ngay trong vòng 30 phút.
Trợ lý ở đầu dây bên kia giật mình.
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Sếp... bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi ạ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho họ gấp năm lần giá. Lắp rèm cách âm ba lớp loại tốt nhất cho căn phòng phía Đông. Cậu ấy giật mình khi mưa to.
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Dạ... tôi hiểu rồi, tôi sẽ điều người sang ngay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn nữa
Dương cắt lời trước khi trợ lý kịp cúp máy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho người rà soát lại toàn bộ đồ đạc trong phòng đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thay toàn bộ bàn ghế, tủ kệ thành loại bo góc tròn. Mấy cái lọ hoa thủy tinh hay đồ sắc nhọn dẹp hết đi. Cậu ấy đi đứng ngơ ngác, lỡ va phải thì phiền phức.
Một tiếng sau, căn biệt thự nhộn nhịp một cách lặng lẽ.
Thuộc hạ và thợ thi công nín thở làm việc, không ai dám phát ra một tiếng động lớn.
Thuộc hạ thân tín của Dương đứng bên cạnh bàn làm việc, nhìn hắn vừa theo dõi camera vừa nhanh tay ký duyệt các bản hợp đồng thương mại trị giá hàng triệu đô.
Người thuộc hạ không nhịn được nữa, bước lên một bước, giọng trầm xuống đầy e ngại
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Trần Tổng... tôi xin mạo muội nói một lời. Cậu ta thực chất chỉ là vật thế chấp cho khoản nợ hai trăm tỷ của Lê gia thôi. Cậu đâu cần phải bận tâm từng chút một như vậy?
Đầu cây bút mực máy cao cấp trên tay Dương khựng lại đúng một giây.
Một vệt mực đen đọng lại trên mặt giấy trắng tinh.
Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao cau nhẹ lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồn.
Người thuộc hạ rùng mình, cúi đầu sụp xuống
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Tôi... tôi xin lỗi Trần Tổng. Tôi xin phép ra ngoài.
Đêm càng về khuya, tiếng mưa bên ngoài dần tịt hẳn.
Dương rời khỏi phòng làm việc, bước xuống căn bếp rộng lớn đã trống không một bóng người.
Hắn xắn tay áo sơ mi trắng, mở tủ lạnh lấy ra ít gạo và thịt nạc tươi.
Tiếng dao thớt lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhưng nhẹ đến mức tối đa.
Người quản gia vô tình đi ngang qua, hoảng hốt chạy vào
Bà Mẫn
Bà Mẫn
Cậu Dương! Cậu làm gì vậy? Để tôi bảo bếp...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra ngoài đi.
Dương không quay đầu lại, tay vẫn đều đặn khuấy nồi cháo đang sôi ỉ ôi trên bếp.
Bà Mẫn
Bà Mẫn
Nhưng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi bảo ra ngoài. Đừng để tiếng động làm phiền tầng trên.
Quản gia ngơ ngác nhìn ông chủ trẻ tuổi tự tay nêm nếm. Hắn múc một thìa nhỏ, nếm thử rồi lại nhíu mày.
Bà Mẫn
Bà Mẫn
Trần Tổng, cháo này... sao không cho chút hành hoa hay tiêu cho thơm ạ? Như vậy e là hơi nhạt nhẽo...
Quản gia ngập ngừng hỏi.
Dương gạt chiếc muỗng xuống, lạnh giọng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ấy không ăn hành. Càng không ăn cay. Đừng lắm chuyện.
Nấu xong, Dương múc cháo ra bát sứ cách nhiệt, tỉ mỉ lau sạch từng vệt cháo dính trên thành bát.
Hắn bưng khay cháo bước lên tầng, đi dạo qua dãy hành lang tối om rồi dừng lại trước cửa phòng Quang Hùng.
Hắn đứng đó rất lâu, bàn tay giơ lên định gõ cửa nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.
Nghe thấy bên trong hoàn toàn im ắng, hắn nhẹ nhàng đặt khay cháo ngay ngắn trước cửa phòng, rồi quay lưng bước đi.
Về đến phòng ngủ của mình, Dương đứng trước gương lớn, tự nhìn bóng mình trong đó.
Ngón tay hắn chạm lên vầng trán đang nhíu chặt, trong lòng trào dâng một cảm giác hỗn độn khó tả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình bị cái gì vậy chứ? Chỉ là một vật thế chấp thôi mà?
Sáng hôm sau, toàn bộ gia nhân và thuộc hạ trong biệt thự được tập hợp đông đủ ở sảnh chính.
Dương đứng ở đầu cầu thang, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người một.
Người thuộc hạ thân tín bước lên, cúi đầu báo cáo
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Báo cáo Trần Tổng, bát cháo đêm qua đặt trước cửa... sáng nay đã được đem vào và ăn hết sạch rồi ạ.
Dương không đáp, cơ mặt dường như giãn ra một chút cực kỳ khó nhận biết.
Hắn cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực, vang vọng khắp sảnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe cho rõ đây. Từ hôm nay, trong cái nhà này, Hùng là nhất. Lời Hùng nói là luật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai làm cậu ấy hoảng, làm cậu ấy bỏ bữa, hay để bất kỳ góc nhọn nào chạm vào người cậu ấy... tự giác biến mất khỏi mắt tôi.
Toàn bộ gia nhân đồng thanh đáp lời, không ai dám thắc mắc thêm một câu nào nữa
Dạ, rõ thưa Trần Tổng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play