Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cảm Nắng [HyoHai] [Hyo X Dang Hong Hai] [H2O]

1. Tia sáng

NovelToon
Tác giả🥐
Tác giả🥐
Mong mng ủng hộ fanfic đầu tay của mình nhó
Tác giả🥐
Tác giả🥐
Giờ thì bắt đầu thoii
____________
Hồi ức
Tiếng chén bát rơi vỡ hòa cùng tiếng la hét thất thanh của người mẹ. Cậu bé mười tuổi năm ấy chỉ còn cách liều mạng chạy trốn khỏi chính căn nhà tăm tối của mình.
Tại công viên mùa xuân
Cậu ngồi bệt xuống gốc cây bàn, cúi đầu ôm chặt lấy hai đầu gối. Dù đã cố kiềm nén nhưng nước mắt cứ chực trào ra không ngừng. Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn hình ảnh mẹ bị bố đánh đập.
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Hư..ức huhuh... mình phải làm gì để bố không đánh mẹ nữa đây //khóc nức nở//
Bỗng một cây kẹo mút bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu có sao không? //lo lắng//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đừng khóc nữaa... cho cậu cây kẹo nè //nở nụ cười toả nắng//
Cậu giật mình ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Một cậu bé tầm tuổi cậu đang đứng đó, tóc mái xõa nhẹ, đôi mắt sáng rực và đang mỉm cười thật tươi nhìn cậu.
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
C-cậu cho tớ hở? //ngập ngừng//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừmm, cho cậu đó!
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tớ là Hải, cậu tên gì thế?
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
T-tớ tên là Hiếu, cảm ơn cậu vì cây kẹo //rụt rè nhận lấy//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Không có gì đâuu, nhưng mà ai làm gì cậu mà sao cậu khóc thế?
Cậu im lặng một hồi lâu rồi cuối cùng cũng chịu kể.
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Tại-... bố tớ cứ hễ suốt ngày đi nhậu say xỉn là lại về đánh đập mẹ tớ
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Tớ thương mẹ lắm, nhưng mà tớ vô dụng quá... chẳng giúp được gì cho mẹ cả //tự trách//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Xoa đầu Hiếu//
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
//Ngại ngùng//
*Note: Lúc này là Hải cao hơn Hiếu một tí nhá mọi người.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Không phải đâu, cậu giỏi lắm đó nên đừng tự trách bản thân nữaa //an ủi//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Với cả người lớn thì lúc nào cũng thật rắc rối
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Vậy nên tụi con nít như chúng mình cũng chẳng cần phải cố hiểu đâu
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
V-vậy... ngày mai cậu vẫn sẽ ra đây chơi với tớ chứ? //hào hứng//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đương nhiên! Sao mà tớ dám bỏ cậu lại đây một mình được chớ //chọc ghẹo//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Khi nào cậu buồn thì cứ ra đây, tớ sẽ luôn ở đây chờ cậu, có được không? //nhìn Hiếu nở nụ cười thật tươi//
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Cậu nói thiệt chớ? Đã nói thì phải giữ lời á nhenn //nín khóc//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tớ mà xạo tớ làm chó cho mà coii
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, hai đứa trẻ vui vẻ trò chuyện với nhau một lúc rồi cũng ai về nhà nấy. Trời chiều chuyển lạnh, Hiếu nhìn theo bóng lưng Hải khuất dần sau công viên, hai tay cậu vẫn siết chặt cây kẹo mút trong lòng bàn tay.

2. Kẹo sữa

NovelToon
Tác giả🥐
Tác giả🥐
y như đồ đôi ha
__________
Từ ngày ấy trở đi, hôm nào hễ có dịp là Hiếu cũng lén trốn bố mẹ ra ngoài để gặp Hải
Hôm nay trời oi bức hơn mọi khi, Hiếu lại chạy ra công viên, tóc thì ướt đẫm mồ hôi.
Vừa bước đến gốc cây bàng, cậu đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi sẵn ở đó.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu tới muộn đó nha, biết tớ đợi bao lâu rồi hong hả //khoanh tay, giả bộ giận//
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
*chạy tới //thở hổn hển//
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
...Cậu chờ tớ à? //ngạc nhiên//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Chớ còn ai ngoài cậu nữaa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tớ có mang kẹo sữa theo cho cậu nè. Cậu thích vị nào? //chìa tay ra, nhìn cậu mỉm cười//
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
//Nhìn Hải...// Ờmm... chắc là.. v-vị nho
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
"Cậu ấy cười... đẹp quá"
//Thình thịch.. thình thịch//
Tim cậu bỗng đập liên hồi.
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
"T-tại sao tim mình lại bỗng dưng đập nhanh thế này?"
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Cảm giác lạ lẫm này, rốt cuộc là sao đây-
5 giây trôi qua..
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hiếu, Hiếu ơii! //Hét lớn//
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
H-Hả... hả sao vậy? //bừng tỉnh//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Sao tớ kêu nãy giờ mà cậu cứ đơ người ra zậy, bộ cậu bị sốt hở?
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Hở?- À ừm không phải đâu tớ chỉ say nắng chút thôii //bối rối//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Có thiệt không đó, chớ thời tiết này là dễ bị bệnh lắm á nhen
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Thôi để tớ xem cho-
Nói rồi, Hải nghiêng người lại gần. Một tay cậu đặt lên trán mình, tay còn lại thì áp lên trán Hiếu để đo nhiệt độ.
Hiếu giờ đây đã đỏ mặt tía tai đến nơi rồi mà vẫn phải ráng đứng yên.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hừmm... hơi nóng thật rồi này, mặt cậu cũng đỏ lên hết rồi kia kìa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Thôii cậu mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi, mất công hên xui lại đổ bệnh nữa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
À mà quên mất còn mấy viên kẹo của cậu nè //dúi kẹo nho vào tay cậu//
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Cảm ơn cậu //nhận lấy//
Cả hai định chỉ chuyện trò một lát thôi rồi Hiếu sẽ về nhà. Mà có ai ngờ đâu tâm sự một hồi hết chuyện này lại nối sang chuyện khác, từ chuyện bố mẹ cãi nhau, cho đến việc bạn bè, thầy cô ở trường,... Họ nói đến quên bẵng cả thời gian.
Trời đã bắt đầu tối. Những ngọn đèn trong công viên lập loè bật sáng.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hiếu nè... //ngước nhìn đàn đom đóm, giọng có chút ngập ngừng//
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Sao thế? //quay sang nhìn//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Mấy hôm tới chắc tớ không ra đây được đâu //mỉm cười nhẹ nhưng giọng nuối tiếc//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Chắc phải chờ đến ngày lễ Giáng sinh tớ mới gặp cậu được
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
...Lâu vậy sao? //giọng trùng xuống//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừmm, nhà tớ có chút việc
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Nhưng để bù lại... hôm đó tớ sẽ mang một món quà đặc biệt đến cho cậu
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Quà gì cơ? //tò mò//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Bí mật! //cười toe toét//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tới lúc đó rồi cậu sẽ biết!
Hải đứng dậy, phủi bụi bám trên quần. Một con đom đóm bay ngang qua vai cậu rồi chợt vụt sáng lên trước khi tan biến vào màn đêm tối.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đừng có nhớ tớ quá rồi khóc nhè đó nha //trêu//
Nói xong, cậu vẫy tay chào tạm biệt Hiếu rồi chạy biến vào bóng tối.
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
Phùng Trọng Hiếu - Hyo
“…Giáng sinh sao.. tớ sẽ đợi.”
Hiếu nghĩ, giá như những buổi chiều như thế này… đừng bao giờ kết thúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play