[KeonJames] Tiếng Gõ Lúc 03:17
Chap 1: Sau cánh cửa
Tác giả
Tui ra bộ mới này, mong mọi người ủng hộ
Tác giả
Vừa nghe vừa đọc nha
Mưa quất vào những ô cửa kính cũ kỹ, để lại từng vệt nước ngoằn ngoèo như những bàn tay đang chậm rãi bò xuống mặt kính. Ánh đèn đường vàng úa hắt qua màn mưa, soi mờ tấm biển sắt đã gỉ trước cổng.
James Chao ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao mười hai tầng. Từng ô cửa sổ tối đen như những hốc mắt đang âm thầm dõi theo người đứng bên dưới.
James Chao (22 tuổi)
Chắc chỉ là do mình nghĩ nhiều
Cậu kéo chiếc vali cũ bước vào sảnh
Ngay khi cánh cửa kính khép lại phía sau, mọi âm thanh của cơn mưa lập tức biến mất.
Yên tĩnh đến mức James nghe thấy cả tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch.
Ở quầy lễ tân chỉ có một người đàn ông mặc vest đen đang cắm cúi viết gì đó.
James Chao (22 tuổi)
Xin chào...
Một lúc sau, người đàn ông mới chậm rãi ngẩng lên
Đó là Martin Edwards. Gương mặt hắn ta rất đẹp, nụ cười cũng rất lịch sự
Nhưng đôi mắt lại chẳng hề có chút ý cười
Martin Edwards (27 tuổi)
James Chao?
Martin mở cuốn sổ cũ, lật từng trang giấy đã ngả màu
Martin Edwards (27 tuổi)
Phòng 1208
Đó không phải thẻ từ mà là một chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ, trên cán có khắc số 1208
James Chao (22 tuổi)
Ở đây... vẫn dùng chìa khóa sao?
Martin Edwards (27 tuổi)
Ổ khóa điện tử rất hay hỏng
James Chao (22 tuổi)
Ồ, cảm ơn
Cậu vừa quay người thì Martin đột nhiên lên tiếng
Martin Edwards (27 tuổi)
À đúng rồi, ở đây có vài quy định
James Chao (22 tuổi)
Quy định?
Martin Edwards (27 tuổi)
Không có gì phức tạp đâu
Martin chống hai tay lên bàn
Martin Edwards (27 tuổi)
Nếu sau ba giờ sáng có người gõ cửa...đừng mở
James Chao (22 tuổi)
Anh đang đùa à?
Martin Edwards (27 tuổi)
Không
James Chao (22 tuổi)
Nếu là hàng xóm?
Martin Edwards (27 tuổi)
Đừng mở
James Chao (22 tuổi)
Nếu là bảo vệ?
Martin Edwards (27 tuổi)
Đừng mở
James nhìn Martin chăm chú
Biểu cảm của hắn hoàn toàn bình thản, không giống như đang nói đùa.
Martin Edwards (27 tuổi)
Được rồi, còn một điều nữa
Martin Edwards (27 tuổi)
Nếu thang máy dừng ở tầng 13...
James Chao (22 tuổi)
Nhưng tôi thấy tòa này chỉ có 12 tầng
Martin nhìn thẳng vào mắt cậu
Martin Edwards (27 tuổi)
Đúng
Martin Edwards (27 tuổi)
Vậy nên nếu cửa thang máy mở ra ở tầng mười ba thì đừng bước xuống
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng James, cậu cười gượng
James Chao (22 tuổi)
Anh hù người mới à?
Martin không trả lời chỉ lặng lẽ cúi xuống tiếp tục viết. Như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra
Một nhân viên khách sạn lên tiếng
???
Cậu có thể xem bảng quy định của tòa nhà
QUY ĐỊNH CHUNG CƯ RED DOCK
1. Không mở cửa khi nghe tiếng gõ ba lần.
2. Nếu nghe ai gọi đúng tên mình ngoài hành lang sau 3 giờ sáng, tuyệt đối không trả lời.
3. Nếu camera hành lang xuất hiện thêm một người đứng sau lưng bạn, đừng quay lại.
4. Nếu đồng hồ trong phòng đứng ở 3:17... hãy rời khỏi căn phòng ngay lập tức.
James Chao (22 tuổi)
*Cái quái gì vậy trời*
Tiếng "ting" của thang máy vang lên
Bảng điều khiển chỉ có các nút từ một đến mười hai. Không hề có tầng mười ba
James Chao (22 tuổi)
Cũng biết tạo không khí thật
Cậu lẩm bẩm rồi nhấn số 12
Cửa khép lại, thang máy chậm rãi đi lên
Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên phía sau
Cậu quay lại nhưng không có ai chỉ là chiếc gương phủ kín bức tường trong gương James vẫn đứng đó
Nhưng cậu bỗng khựng lại. Hình ảnh phản chiếu dường như chậm hơn cậu một nhịp.
Trong gương...hai giây sau người trong gương mới nghiêng theo
Cậu chớp mắt, hình ảnh lập tức trở lại bình thường
James Chao (22 tuổi)
Chết tiệt...
James Chao (22 tuổi)
Căng thẳng quá nên nhìn nhầm rồi
James bước nhanh ra ngoài
Những bóng đèn huỳnh quang cũ phát ra tiếng rè rè liên tục
Một cánh cửa bật mở, một chàng trai tóc đen thò đầu ra
James Chao (22 tuổi)
*Đèo mẹ hết hồn*
Ahn Keonho (22 tuổi)
Tôi là Ahn Keonho ở phòng đối diện.
James Chao (22 tuổi)
James Chao
Ahn Keonho (22 tuổi)
Mới chuyển đến?
Ahn Keonho (22 tuổi)
May thật
Ahn Keonho (22 tuổi)
Tôi tưởng tầng này chỉ còn mình tôi sống
James Chao (22 tuổi)
Câu mở đầu đáng sợ vậy?
Ahn Keonho (22 tuổi)
Tôi nói thật
Ahn Keonho (22 tuổi)
Ba tháng nay người thuê phòng cứ chuyển đi liên tục
James Chao (22 tuổi)
Vì sao?
Ahn Keonho (22 tuổi)
Có người bảo ban đêm nghe tiếng trẻ con chạy
Ahn Keonho (22 tuổi)
Có người bảo nghe ai đó đứng ngoài cửa gọi tên
Ahn Keonho (22 tuổi)
Còn có người...
James Chao (22 tuổi)
Nói đi
Ahn Keonho (22 tuổi)
Có người bảo họ nhìn thấy một cô gái đứng cuối hành lang
James nhìn theo hướng Keonho vừa chỉ
Cuối hành lang trống không.
James Chao (22 tuổi)
Rồi sao?
Ahn Keonho (22 tuổi)
Sáng hôm sau cô gái đó biến mất
James Chao (22 tuổi)
Ý cậu là ma?
Ahn Keonho (22 tuổi)
Tôi cũng nghĩ họ bịa
Ahn Keonho (22 tuổi)
Nhưng tôi từng nghe tiếng gõ cửa
James Chao (22 tuổi)
3 giờ sáng?
Ahn Keonho (22 tuổi)
Sao cậu biết?
James Chao (22 tuổi)
Lão Martin vừa nói với tôi
Ahn Keonho (22 tuổi)
Thế thì đúng rồi
James Chao (22 tuổi)
Cái gì đúng?
Ahn Keonho (22 tuổi)
Anh ấy cũng từng nói với tôi đừng mở cửa
James Chao (22 tuổi)
Rốt cuộc có ai mở chưa?
Ahn Keonho (22 tuổi)
Có người mở rồi
Ahn Keonho (22 tuổi)
Căn phòng đó trống đến giờ
Một cơn gió lạnh từ cuối hành lang thổi tới. Không mạnh nhưng đủ làm bóng đèn phía trên James chớp tắt liên tục
James vô thức nhìn xuống sàn
Ngay dưới chân mình có một vệt nước kéo dài như dấu chân ai đó vừa đi ngang qua
Điều kỳ lạ là dấu chân chỉ kéo dài từ cuối hành lang đến trước cửa phòng 1208, không có dấu chân quay trở lại
James cúi xuống đưa tay chạm thử
Sàn nhà khô ráo không hề có nước
Ahn Keonho (22 tuổi)
Cậu nhìn gì thế?
Giọng Keonho kéo cậu về thực tại
James ngẩng lên, vệt nước đã biến mất
James Chao (22 tuổi)
Không có gì
Keonho nhìn đồng hồ rồi ngáp dài
Ahn Keonho (22 tuổi)
Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy
Hai người chào nhau rồi đóng cửa phòng
Bên ngoài hành lang lại chìm vào tĩnh lặng
Chiếc camera cũ ở góc trần nhà khẽ xoay một góc rất nhỏ
Màn hình trong phòng bảo vệ hiện lên hình ảnh hành lang tầng mười hai
Trước cửa phòng 1208 có một bóng người mặc váy trắng đang đứng bất động
Mái tóc dài che kín gương mặt
Điều kỳ lạ là camera chỉ ghi được bóng dáng ấy
Ngoài hành lang thực tế không có bất kỳ ai
Chương 2: Tiếng gõ đầu tiên
Ổ khóa xoay một vòng khô khốc
Mùi gỗ cũ pha lẫn mùi ẩm mốc lập tức ùa ra, khiến cậu khẽ nhíu mày
Căn hộ không rộng, chỉ có một phòng khách nhỏ nối liền bếp, một phòng ngủ và phòng tắm. Mọi đồ đạc đều được phủ một lớp bụi mỏng như thể đã rất lâu không có người ở
James đặt vali xuống cạnh ghế sofa
Việc đầu tiên cậu làm không phải là dọn đồ mà là mở toàn bộ cửa sổ
Tiếng mưa lập tức tràn vào căn phòng, kéo theo luồng không khí lạnh buốt. Ít nhất cảm giác ngột ngạt cũng biến mất
James Chao (22 tuổi)
Cũng không đến nỗi...
Cậu tự nhủ rồi bắt đầu lau dọn
Gần một giờ sau, căn phòng đã gọn gàng hơn nhiều
James vừa định đi tắm thì điện thoại rung lên
Ahn Keonho (22 tuổi)
💬: Còn thức không?
James Chao (22 tuổi)
💬: Có
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Bận không?
Giọng Keonho vẫn vui vẻ như lúc ở hành lang
James Chao (22 tuổi)
📞: Không
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Xuống cửa hàng tiện lợi với tôi không?
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Nhà tôi hết đồ ăn rồi
James Chao (22 tuổi)
📞: Một giờ hơn rồi
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Thì mới ít người
James Chao (22 tuổi)
📞: Cậu đúng là sống ngược giờ
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Làm ca đêm mà
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Xuống nhé?
James nhìn căn phòng vừa dọn xong
James Chao (22 tuổi)
📞: Dăm phút
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Được
Hai người sóng vai bước trên con đường vắng trước chung cư
Keonho vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện linh tinh
Ahn Keonho (22 tuổi)
Tôi chuyển đến đây gần nửa năm
James Chao (22 tuổi)
Thế trước đó cậu ở đâu?
Ahn Keonho (22 tuổi)
Ở ký túc xá
James Chao (22 tuổi)
Rồi sao lại chuyển?
James Chao (22 tuổi)
Lý do thực tế thật
Ahn Keonho (22 tuổi)
Còn cậu?
James Chao (22 tuổi)
Công ty sắp xếp
Ahn Keonho (22 tuổi)
Hèn gì
Hai người bước vào cửa hàng tiện lợi
Ánh đèn trắng sáng khiến James thấy dễ chịu hơn hẳn bầu không khí âm u trong chung cư
Keonho ôm một đống mì gói và nước ngọt
Ahn Keonho (22 tuổi)
Cậu ăn gì?
James Chao (22 tuổi)
Bánh mì
Ahn Keonho (22 tuổi)
Hết rồi
James Chao (22 tuổi)
Thế cơm hộp
Ahn Keonho (22 tuổi)
Cũng hết
James nhìn kệ hàng gần như trống trơn
James Chao (22 tuổi)
Khách đông vậy?
Cô nhân viên thu ngân ngẩng đầu
Đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, gương mặt cô hơi tái
???
Dạo này... nhiều người mua đồ tích trữ
James Chao (22 tuổi)
Tích trữ?
Keonho chống tay lên quầy
Ahn Keonho (22 tuổi)
Chị cũng nghe tin đồn về chung cư Red Dock à?
???
Nghe nói gần đây lại có người mất tích
James Chao (22 tuổi)
Cảnh sát không điều tra sao?
???
Nhưng họ chỉ tìm thấy căn phòng của người mất tích
Keonho khẽ huých vai James
Ahn Keonho (22 tuổi)
Thấy chưa?
Ahn Keonho (22 tuổi)
Tôi đâu có bịa
James Chao (22 tuổi)
Có thể bỏ đi mà không báo
Keonho không tranh luận nữa nhưng ánh mắt lại thoáng chùng xuống
Hai người trở về lúc gần hai giờ rưỡi
Thang máy vẫn hoạt động bình thường. Tiếng động cơ đều đều vang lên trong không gian kín. Keonho bỗng hỏi
Ahn Keonho (22 tuổi)
Nếu thật sự có ma cậu sẽ làm gì?
James dựa lưng vào thành thang máy
James Chao (22 tuổi)
Tìm bằng chứng
Ahn Keonho (22 tuổi)
Còn nếu không tìm được?
James Chao (22 tuổi)
Vậy chứng tỏ mình chưa tìm đúng
Ahn Keonho (22 tuổi)
Cậu đúng kiểu người khiến ma phải đau đầu
James Chao (22 tuổi)
Hy vọng thế
Hành lang tầng 12 vẫn dài và yên tĩnh
Hai người vừa bước được vài bước thì...
Một bóng đèn trên trần vụt tắt rồi thêm một bóng nữa
Ánh sáng yếu dần, cuối hành lang chỉ còn một khoảng tối đặc quánh
Ahn Keonho (22 tuổi)
Hồi nãy... có tối thế này không?
James Chao (22 tuổi)
Chắc bóng đèn hỏng
Vừa dứt lời, một âm thanh rất nhỏ vang lên
Ba tiếng gõ rõ ràng, đều đặn, không nhanh, không chậm
Như có ai đó đang dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên gỗ
Ahn Keonho (22 tuổi)
Cậu... có nghe không?
Lần này gần hơn giống như phát ra từ cuối hành lang
Hai người nhìn nhau không ai nói gì. Keonho nuốt khan
Ahn Keonho (22 tuổi)
Chắc... có người về muộn
Cho đến khi họ cùng nhìn thấy tất cả các cánh cửa dọc hành lang đều đóng kín, không một căn nào mở
Nó không phát ra từ một cánh cửa mà như đang... di chuyển. Mỗi lần vang lên lại gần thêm một chút
Ahn Keonho (22 tuổi)
James...
Ahn Keonho (22 tuổi)
Tôi không thích chuyện này
James siết chặt túi đồ trong tay
James Chao (22 tuổi)
Về phòng trước
Hai người bước nhanh hơn nhưng tiếng gõ cũng nhanh dần theo
Khoảng cách như chỉ còn vài mét
James lấy chìa khóa, tra vào ổ. Tay cậu bỗng khựng lại
Ngay phía sau lưng có cảm giác như ai đó đang đứng rất gần, gần đến mức hơi lạnh phả lên gáy
Keonho lập tức lao vào phòng đối diện, còn James cũng đóng sầm cửa phòng 1208
Căn phòng chìm trong im lặng
James đứng tựa lưng vào cửa, hơi thở vẫn chưa ổn định
James Chao (22 tuổi)
Có lẽ...có lẽ chỉ là tiếng gió
Cậu cố tự thuyết phục mình
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Keonho
Ahn Keonho (22 tuổi)
💬: Đừng nhìn qua mắt thần
James đọc xong, ngón tay khựng lại trên màn hình
Chưa kịp trả lời, một âm thanh khẽ vang lên ngay bên ngoài cửa
Chỉ một tiếng rất nhẹ như thể có ai đó biết cậu vẫn còn thức
Tác giả
Mn thấy truyện như nào ạ?
Chương 3: Mắt thần
James vẫn tựa lưng vào cánh cửa
Chiếc điện thoại trên tay cậu vẫn sáng màn hình với dòng tin nhắn của Keonho
Bình thường, đọc được một câu như thế, người ta sẽ tò mò
James cũng không ngoại lệ. Ánh mắt cậu vô thức hướng về chiếc mắt thần gắn trên cửa. Chỉ cần tiến thêm vài bước là có thể biết bên ngoài có ai. Nhưng ngay khi cậu vừa nhấc chân...
Tiếng gõ lại vang lên chỉ một tiếng rất nhẹ, không hề vội vã. Giống như người đứng ngoài biết chắc bên trong vẫn còn người thức
James khựng lại, lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây, cậu nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường
Lý trí bảo cậu mở cửa kiểm tra, bản năng lại bảo đừng
Cậu hít một hơi thật sâu, lùi khỏi cửa rồi lấy điện thoại nhắn cho Keonho
James Chao (22 tuổi)
💬: Ngoài cửa cậu có tiếng gõ không?
Tin nhắn vừa gửi đi, gần như ngay lập tức đã có hồi âm
Ahn Keonho (22 tuổi)
💬: Có
James Chao (22 tuổi)
💬: Mấy tiếng?
Đầu bên kia im lặng vài giây rồi màn hình hiện lên
James Chao (22 tuổi)
//nhíu mày//
Không giống lời Martin, Martin từng nói sẽ có ba tiếng gõ
Đúng lúc ấy, điện thoại Keonho gọi tới. James lập tức bắt máy
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Cậu vẫn ổn chứ?
Giọng Keonho nhỏ hẳn, cứ như sợ ai đó nghe thấy
James Chao (22 tuổi)
📞: Ổn
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Bên cậu còn tiếng gõ không?
James Chao (22 tuổi)
📞: Vừa dứt
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞:Tôi cũng thế
Một khoảng lặng kéo dài, James lên tiếng trước
James Chao (22 tuổi)
📞: Cậu bảo đừng nhìn qua mắt thần
James Chao (22 tuổi)
📞: Tại sao vậy?
Đầu dây bên kia không trả lời ngay, Keonho hạ giọng
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Hồi mới chuyển đến, tôi từng nhìn
James Chao (22 tuổi)
📞: Cậu thấy gì?
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Không có ai
James Chao (22 tuổi)
📞: Thế thì có vấn đề gì?
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Vấn đề là sau khi quay lưng khỏi cửa, tôi nghe tiếng cười ngay trong phòng
James không đáp, cậu nghe rõ tiếng Keonho nuốt khan
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Hôm đó tôi kiểm tra khắp căn hộ mà không có ai
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Nhưng sáng hôm sau lại có thêm một dấu chân ướt trước cửa phòng tắm
James định nói đó chỉ là trùng hợp nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì..
Toàn bộ điện trong căn hộ phụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: James?
James Chao (22 tuổi)
📞: Tôi vẫn ở đây
James Chao (22 tuổi)
📞: Chỗ cậu cũng mất điện?
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi. Tiếng mưa đập vào kính càng làm sự yên tĩnh trong phòng trở nên nặng nề
Bỗng nhiên một âm thanh rất khẽ vang lên
Giống như có ai đó đang kéo lê dép trên nền hành lang
James đưa điện thoại ra xa, chăm chú lắng nghe
Âm thanh ấy không đều, nó dừng trước mỗi căn phòng vài giây rồi mới tiếp tục
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Cậu... có nghe không?
Tiếng kéo dép càng lúc càng gần, nó dừng trước một căn phòng rồi tiếp tục
Cuối cùng nó dừng hẳn ngay trước cửa phòng 1208, không còn tiếng động nào nữa
Ahn Keonho (22 tuổi)
//nín thở//
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: James...
James Chao (22 tuổi)
📞: Tôi biết
James Chao (22 tuổi)
📞: Đừng lên tiếng
Đột nhiên, từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng động lạ
Như tiếng tay nắm cửa bị xoay
James Chao (22 tuổi)
📞: Keonho?
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Tôi... tôi không động vào cửa
James Chao (22 tuổi)
📞: Cậu khóa rồi chứ?
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Khóa rồi
Tiếng kim loại lại vang lên
Có ai đó đang thử mở cửa phòng của Keonho
James siết chặt điện thoại
James Chao (22 tuổi)
📞: Cậu gọi bảo vệ đi
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Tôi gọi rồi nhưng không ai bắt máy
Đúng lúc ấy, trong phòng James cũng vang lên một tiếng
Tay nắm cửa đang khẽ hạ xuống
Rõ ràng là có người ở bên ngoài
Chiếc tay nắm hạ hết cỡ nhưng cửa không mở. Vài giây sau, nó chậm rãi trở về vị trí cũ
James Chao (22 tuổi)
//nín thở//
Chưa đầy mười giây sau điện sáng trở lại. Đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy hai lần rồi ổn định
James lập tức bước đến cửa
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Cậu làm gì đấy?
James Chao (22 tuổi)
📞: Kiểm tra
Ahn Keonho (22 tuổi)
📞: Đừng!
James không đáp, cậu cúi xuống
Dưới khe cửa, một mẩu giấy màu vàng được nhét từ bên ngoài vào. Trên đó chỉ có một dòng chữ, nét mực như vừa mới viết
"Đêm mai, đừng để Keonho ở một mình"
James nhìn chằm chằm dòng chữ. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi từ đầu ngón tay
Nếu đây là trò đùa thì người bày ra nó biết tên Keonho, biết cả việc cậu đang ở phòng 1208
Hành lang sáng trưng, hoàn toàn vắng lặng, không có tiếng bước chân, không có bóng người
Chỉ có một điều kỳ lạ, ở cuối hành lang thang máy đang mở cửa nhưng bên trong trống rỗng
Nhưng bảng hiển thị phía trên không hiện số 12 mà là...13
Download MangaToon APP on App Store and Google Play