Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DN Tokyo Revengers ] Blue Forget-me-not

第1話

NovelToon
« Hôm nay bạn như thế nào? »
« Xin chào và cảm ơn đã đến với bộ truyện đầu tiên trong thể loại Fanfic TR của Y »
« Mình mong rằng bộ truyện này có thể chữa lành được chút tâm trạng của bạn dù nó chỉ là bản thử nghiệm »
« À lưu ý văn phong mình bị lặp từ với giới hạn miêu tả cộng lạc hướng hơi nhiều nên mọi người cân nhắc nhé »
꧁⎝ 𓆩༺✧༻𓆪 ⎠꧂
✧第1話 : - 1001 tâm sự mà nhân vật quần chúng muốn nói với bạn -✧
────୨ৎ────
Này cho tôi hỏi bạn chút nhé?
Có bao giờ bạn tự hỏi sau khi đọc một bộ truyện thể loại tình cảm hoặc các thể loại khác,...
Về việc rằng các nhân vật quần chúng sẽ có kết cục như thế nào, đi về đâu sau khi làm lót đá nền cho các nhân vật quan trọng bước lên tạo vẻ nổi bật?
Có thể bạn nhận ra (hoặc không)
Trong bất kỳ câu chuyện - bộ truyện nào, 'ánh đèn sân khấu' cũng chỉ đủ rực rỡ để soi sáng một vài người mà tác giả và cả những người đọc cho là quan trọng chính
Vài người đó luôn là các nhân vật chính, phản diện, nhân vật phụ,...
Những nhân vật mang tầm quan trọng mà tác giả thêu dệt nên bước đi dưới tiếng tung hô của số phận
Họ chống lại mọi điều để được thứ mà mình mong muốn
Mạnh mẽ
May mắn
Tài năng
Nổi bật
Đó là mệnh mà tác giả viết lên dàn nhân vật quan trọng
Còn phía sau sự tình tạo nên nổi bật đấy của họ là vô vàn cái bóng lặng lẽ mang tên " quần chúng " mà tác giả tạo nên để làm thềm đá, phông nền
Cũng giống như tôi vậy
Cố gắng như họ
Nỗ lực như họ
Sống và tồn tại
Nhưng tại sao họ lại được đứng trên sân khấu còn những nhân vật quần chúng như tôi lại phải đứng sau tấm rèm che khuất khỏi ánh sáng tung hô ấy?
Từ khi có ý thức- thức tỉnh khỏi xiềng xích cốt truyện. Tôi mới biết mình được sinh ra là để làm nền cho sự thành công của người khác song lại chứng kiến những khoảnh khắc huy hoàng - Những mốc tình cảm mà bản thân chẳng bao giờ được chạm tới dù đã cố bao lần, giờ lại đang nổ rộ trên cuộc đời của người khác?
Nhìn họ được tung hô toả sáng trong lòng một nhân vật quần chúng như tôi lại có điều không can tâm
Cùng là con người
Cùng một người tạo ra
Sao họ được chọn làm trung tâm mà bỏ mặc những kẻ góp công sức như chúng tôi dần bị mờ nhạt?
Không ai hỏi tôi - người với tư cách đại diện nhân vật quần chúng có ý thức riêng rằng bọn tôi đã mất đi những gì để góp sức cho nam nữ chính đến với nhau một cách không tình nguyện?
'Chúng tôi' mờ nhạt đến nỗi chẳng ai buồn gọi tên
Nhưng mà thôi, tôi biết mình chẳng đủ đặc sắc như họ nên sẽ yên phận nếu không chứng kiến kết cục của vai diễn này
Quần chúng khi thức tỉnh sẽ có một liên kết giữa các quần chúng lại với nhau cho những người có ý thức riêng thấy được các nơi mà vai diễn đó dừng chân
Đó cũng chính là mấu chốt để trả lời cho câu hỏi chính của chương này
" Quần chúng sẽ đi về đâu trong các bộ truyện? "
Đáp áp 1
Là cái chết - Tử
Sẽ là người ngã xuống giữa chiến trường khi ở trong một bộ truyện thể loại sống sót
Hoặc trong một vụ tai nạn thành người ra đi đầu tiên?
Có khi là chết dưới tay các nhân vật quan trọng
"Chết" là một từ nặng nề vậy mà tác giả lại có thể viết lên cái kết cho số phận ấy rồi lặng lẽ áp đặt cái số phận đấy lên 'chúng tôi'
Nếu không chết?
Là tra tấn—
" Cái quái gì vậy? "
Tôi thấy họ bị giam cầm, chịu đựng những tháng ngày tra tấn chỉ để đổi lấy một bước tiến trong hành trình của nhân vật chính
Đôi khi là lỡ làm sai một việc nhỏ nhặt rồi bị nhân vật chính trừng phạt bằng sự tàn bạo
Khi chứng kiến cảnh đó tôi đã có lúc nôn mửa không tự chủ
" Khổ vậy sao chẳng có ai để mắt đến chúng tôi? "
.
.
.
Đó không phải các kết đau đớn nhất của nhân vật ngoài lề - quần chúng
Chết - Tra tấn còn có thể siêu thoát để được luân hồi kiếp mới tốt hơn
Còn thứ tôi nói nó còn đau đớn hơn
Những số phận còn bi thương hơn cả cái chết hay tra tấn
" Bạn đoán xem đó là gì? "
" ... "
Họ bị xóa khỏi thế giới
Ừ— Là biến mất - lãng quên đấy
Vẫn sống nhưng chẳng tồn tại
Vẫn lướt qua cười nói nhưng chẳng thể nhớ nỗi đó là ai
Ngoại hình
Lai lịch
Kí ức
Không một thứ gì là không biến mất khỏi tâm trí của người khác
Nó không khiến cơ thể vật chất của chúng ta đau mà khiến tinh thần ta âm ĩ chẳng thể nào ngừng lại
Không phải bằng máu hay lưỡi dao như hai cái kết trên, nó là sự trao bằng lãng quên mà tác giả ban tặng số mệnh
Liên kết cho sự biến mất ấy là gì?
Dấu chân từng in trên con đường mà bọn họ nỗ lực biến mất như phủi sạch mọi sự cố gắng hệt bãi bụi bặm chẳng đáng bận tâm
Những bức ảnh kỉ niệm có khuôn mặt họ trở nên trống rỗng mờ nhoè
Dòng nhật ký chỉ còn khoảng trắng không mực
Không chỉ vậy tôi còn thấy được người thân của những người đấy nhìn thấy họ nhưng chẳng còn nhận ra họ là ai
Bạn bè vô thức bước ngang qua như chưa từng gặp gỡ
Người họ yêu cũng chẳng biết rằng mình từng thầm thương trộm nhớ ai chưa? Rồi lại nắm tay người khác bước qua họ
Nhờ sự liên kết xuyên thời gian thế giới của các bộ truyện
Tôi có thể cảm nhận được tinh thần suy sụp của họ
Họ vẫn hít thở, vẫn tồn tại giữa dòng người đông đúc, nhưng sự hiện diện ấy đã bị thế giới phủ nhận
Một con người còn sống... nhưng chưa từng tồn tại
Đó là kết cục mà không một ai viết thành bi kịch, bởi chẳng còn độc giả nào nhớ để mà thương xót
'Chúng tôi' mờ nhạt đến mức chỉ xuất hiện 1 lần trong ống kính qua đường rồi mất hút
Số phận tàn nhẫn nhất của một nhân vật quần chúng qua đường như 'chúng tôi' không phải là chết vì cốt truyện mà là bị chính cốt truyện quên lãng vứt bỏ không thương tiếc
Biến mất như thể từ thuở ban đầu của truyện, họ chưa từng bước vào trang sách được tác giả viết đầy sự chau chuốt tỉ mỉ ấy
.
.
.
Lãng quên không thể chết
Sẽ mãi mãi trở thành bóng ma qua lại giữa dòng người đông đúc
Sống nhưng không tồn tại
Nơi dương gian thiếu mất một người cũng chẳng ai nhớ nỗi là thiếu ai
Vì vậy tôi đang cố sống
À không— Phải là cố tồn tại...
" Tôi không thể phá nguyên tác dính líu đến nhân vật quan trọng vì sẽ dẫn đến hai kết cục đầu "
" Nhưng không dính dáng đến họ thì chỉ số tồn tại của tôi sẽ bị giảm "
...
" Tại sao sống và tồn tại thôi cũng khó đến vậy? "
꧁⎝ 𓆩END𓆪 ⎠꧂
« Thật ra ý tưởng y được lấy cảm hứng từ nhiều bộ nhưng nhiều nhất là chất xám riêng biệt của mình sau khi đọc nhiều bộ mà các nhân vật chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất như chẳng có một cuộc gặp gỡ nào »
« Y nghĩ rằng những nhân vật như vậy vẫn còn sống nhưng đã bị lãng quên nên đẩy vào chất xám truyện luôn »
« Các nhân vật quần chúng mang kết cục biến mất ấy cũng giống như những người bước chân vào cuộc đời bạn rồi lặng lẽ rời đi hệt chẳng có quen nhau vậy »
« Gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó »
« Còn về ý nghĩa của tên truyện »
NovelToon
« Tớ lấy tên này là vì Lưu Ly đại diện cho tình yêu thủy chung, kí ức và sự hoài niệm, tình bạn và sự gắn kết. Trong đó thông điệp cốt lõi đi với tên loài hoa Lưu Ly là "Xin đừng quên tôi" »
« Thích hợp cho một bộ truyện mà nhân vật chính của chúng ta là vai quần chúng mong muốn 'tồn tại' »
« Sau đây là hai bộ truyền cảm hứng và ý tưởng cho mình »
NovelToon
NovelToon
« Hẹn gặp lại ạ (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡ »

第2話

NovelToon
« Hãy nhìn bầu trời và thử nói với tớ rằng nó như thế nào đối với bạn? »
✧第2話 : - Cuộc gặp gỡ của hai kẻ ngoài lề giữa dòng người đông đúc là định mệnh? -✧
꧁⎝ 𓆩༺✧༻𓆪 ⎠꧂
" Tôi không thể phá nguyên tác dính líu đến nhân vật quan trọng vì sẽ dẫn đến hai kết cục đầu "
" Nhưng không dính dáng đến họ thì chỉ số tồn tại của tôi sẽ bị giảm "
...
" Tại sao sống và tồn tại thôi cũng khó đến vậy? "
.
.
.
Đã lần nào phản kháng chưa?
Chắc chắn là đã vùng vẫy rồi
Tôi còn hào phóng chúc tác giả đó một câu nữa
" Địt mẹ 'tốt giả làn' tao trù mày đi đâu ủn đìa tới đó! "
...
Chẳng có ai, một khi biết mình chỉ là một nhân vật quần chúng làm hòn đá cho sự thành công của người khác
Đứng bên lề của cốt truyện và bị định sẵn một kết cục vô nghĩa, lại cam tâm không phản kháng thì có lẽ người đó chẳng bận tâm về số phận của mình
Tôi thì đi theo con đường phản kháng mà chẳng cần ai khuyên
Tôi chẳng thể nào can tâm làm bàn đạp rồi biến mất trong sự lãng quên như chưa có chuyện gì được
Lúc đó còn thơ ngây vì tôi từng tin rằng chỉ cần đủ cố gắng, dù chỉ là một cái tên không ai nhớ đến thì tôi vẫn có thể làm lệch đi bánh răng của số phận giữa cái cốt truyện áp đặt này
...Nó cũng giống như cái cách bạn suy nghĩ rằng mình là nhân vật chính mạnh mẽ thoát khỏi xiềng xích trong một bộ truyện nào đó...
Bỏ cái đó sang bên đi—
Tôi tìm cách tiếp cận những nhân vật quan trọng nhất của cốt chuyện như : Nam chính, nữ chính, phản diện... rồi đến cả những nhân vật phụ chỉ xuất hiện trong vài chương ngắn ngủi của bộ truyện tôi cũng không bỏ lỡ
Thề tôi lúc đó chẳng khác mẹ gì là một con chó nhìn đám nhân vật quan trọng đấy là khúc xương mà nhào vào
Tôi thử cứu người đáng lẽ phải chết là phản diện, thử ngăn những cuộc gặp gỡ định mệnh của nam nữ chính, thử phá hỏng từng mắt xích - hiểu lầm mà tôi biết trong tương lai sẽ dẫn đến bi kịch
Tất cả tiên tri tương lai nhờ thức tỉnh cốt truyện
Ừ thì ban đầu, mọi thứ đều thay đổi một cách rất suôn sẻ - Cốt truyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác mới mẻ hơn và độc lập khỏi bản gốc
Nhận thấy sự chuyển động lệch bánh răng vận mệnh đấy tôi đã vui mừng đến nỗi bật ra câu chửi thề
Nhưng mà chỉ lệch được là một nửa thôi, tôi ăn mừng hơi sớm...
...
𓆩! Cảnh báo có sự thay đổi lớn không có trong thiết lập của cốt truyện !𓆪
𓆩! Kích hoạt chế độ cưỡng chế sửa chữa đặt lại mẫu gốc !𓆪
...
Thông báo đó được hiện lên thì đúng như bạn đoán nó là gì rồi đó. Ngay khi cái lõi thế giới có ý thức riêng này nhận ra "nguyên tác" đang bị bẻ cong bởi nhân vật ngoài là tôi thì một thứ được gọi là—
Hệ Thống Nguyên Tác
Nó xuất hiện trong dạng văn bản giọng nói và đó là lần đầu tôi biết đến nó
Cái hệ thống đó không có hình dạng cố định chỉ là giọng nói máy móc lạnh như băng khi gặn ra từng từ và nó cũng đếch hề nhân từ gì trước đứa đã khiến nó chạy 'deadline' như tôi
Nó chỉ lặng lẽ sửa chữa mọi sai lệch của bánh răng như cái cách một người biên tập đang xé bỏ những trang bản thảo bị viết sai bởi nhân viên quèn là tôi đây
Những người tôi cứu lại chết bằng một cách khác mà tôi đếch ngờ tới
Mấy cuộc gặp định mệnh mà tôi gọi là "đệch mẹ" khi ngăn cản thì lại được diễn ra dưới một hoàn cảnh khác - Mọi lựa chọn của tôi từ lúc bắt đầu tới giờ đều bị cái thứ khốn khiếp đó kéo ngược trở về đúng quỹ đạo vốn có
" Công sức của tôi đó! "
Còn kết cục của tôi... Đứa khiến nó chạy 'deadline' khi phá hỏng cốt truyện
Đối với lỗi vật cản hệ thống cần được loại trừ - Hình phạt mà nó dành cho tôi, một nhân vật quần chúng dám thay đổi cốt truyện chỉ có thể là—
𓆩! Xoá sổ nhân vật (?) !𓆪
Để tôi kể lúc cảm nhận hình phạt đó cho các bạn nghe. Nó không đau đớn hay máu me gì đâu ngược lại nó nhẹ nhàng, thanh thản đến không ngờ - Chỉ là khi đó cơ thể tôi dần tan thành vô số hạt sáng trắng như vì sao xong mất hút hệt chưa từng tồn tại trên cái bộ truyện 'máy giặc' này
Chill lắm không sao đâu
Tưởng bị xoá sổ bởi các cách thức đau đớn gì, biến mất kiểu này nhẹ nhõm không sợ lắm...
" Kết thúc rồi chăng?... "
__________
Chết thì hết truyện bà rồi còn đâu cho bạn đọc đúng không? Vì vậy ông trời trao cho tôi kĩ năng để truyện tiếp tục
Khi mở mắt lần nữa...Tôi hoảng hồn nhận ra mình lại đang đứng trong con hẻm tối 2 năm trước
Sau lưng là bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu, trước mặt là con phố đông đúc ngập trong ánh đèn neon đủ màu và tiếng cười nói của dòng người qua lại
Sự nhộn nhịp này
Lung linh lấp lánh này
• Bốp •
Tôi tát vào má mình một cái nhẹ để chắc chắn rằng mình không ảo mộng gì
Phải tôi nhận ra con hẻm này này vì đó là ngày đầu tiên tôi thức tỉnh ký ức về cốt truyện khi có lang thang ngay chỗ đó
Địa điểm mà mọi thứ bắt đầu từ đây
" Ông trời có mắt nhìn và đang cười nhe răng với mình thì mình phải cố gắng không khiến ổng phụ lòng "
" Đạp đổ cái thế giới này nào! "
Tôi đã nghĩ lạc quan như vậy để khiến mình có động lực làm lại từ đầu, kiên trì sửa lỗi lầm
Để rồi đứng đây một lần nữa tôi đã đếm được bao nhiêu lần mở mắt nhìn con hẻm này
Lần thứ hai
Lần thứ ba
Lần thứ—
Lần thứ mười
Lần thứ hai mươi
Lần thứ bốn mươi
,...
Nhìn con số trên cũng hiểu rằng tôi đã bị xoá sổ nhiều như thế nào
Mỗi một vòng lặp, tôi lại nghĩ ra một cách mới để chống lại băng răng số phận được đặt ra
...
Công nhận đầu học ngu mà lập kế hoạch phá hoại thì to vãi ra—
...
Mỗi một vòng lặp, kết cục đều giống hệt kiếp đầu
Nào là sự thay đổi bởi tôi rồi sửa chữa bởi hệ thống song lại bị xóa sổ, quay về quá khứ rồi lại chạy đi thay đổi tiếp
Vòng lặp ấy kéo dài đến mức tôi không còn nhớ nổi mình đã bị hệ thống nguyên tác xoá sổ bao nhiêu lần— Thứ duy nhất còn đọng lại tâm trí tôi lúc bấy giờ là cảm giác quen thuộc mỗi khi ý thức chìm vào bóng tối, rồi bừng tỉnh trong con hẻm lạnh lẽo giữa màn đêm của thành phố
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến vòng lặp kiếp thứ 51 của tôi
Ngày qua ngày kiếp qua kiếp ý trí kiên trì của tôi dần bị bào mòn đến mức cực hạn
Tâm trí tôi kiệt quệ chỉ còn nghĩ đúng một câu thôi
" Không thay đổi gì nữa chỉ cần 'tồn tại' là được rồi "
Mở mắt ở kiếp 51 này, tôi không còn chạy đuổi theo chuyến xa bus đến Tokyo
" Nếu hy vọng chưa bao giờ được gieo cho tôi... "
" Vậy thì tôi sẽ lặng lẽ gieo hy vọng cho chính bản thân mình cũng được! "
Đứng giữa con hẻm tối, tôi ngước nhìn ánh đèn thành phố bị lờ mờ che khuất bởi tối muộn
Gió đêm lạnh 'vỡ lài' lướt qua khuôn mặt tôi và cả những người khác? Nó mang theo tiếng còi xe và dòng người đang vội vã sống cuộc đời của họ như chẳng nhận ra rằng mình sẽ trở thành kẻ lãng quên tiếp theo
— Khép lại văn án kí ức —
────୨ৎ────
- Góc nhìn thứ 3 -
...
Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió em lại bước chân ra khỏi con hẻm
Không mang vẻ vội vàng như mấy kiếp mở mắt trước kia
Mệt mỏi lắm rồi không có tâm trạng khởi báo đâu
Bước trên vỉa hè gạch đỏ, em lang thang vô địch giữa dòng người qua lại
Em là trẻ mồ côi vì vậy vốn dĩ đã coi bốn bể là 'nhà' nên lang thang trên 'sân nhà' là điều hiển nhiên bây giờ
.
• Ọc ọc— •
" ? "
Em dừng chân trước một cái thùng rác bị đổ ập xuống trong góc hẻm nhỏ khác
Có cái gì đó đang lục lọi trong thùng rác
" Con mồm lai than? "
Cảm nhận ánh nhìn từ kẻ khác nó thò cái đầu ra quan sát, nó là một con mèo màu đen nếu không có ánh sáng từ mắt nó loé lên thì chắc em đã không thấy rồi
Hình như trong mấy kiếp trước em đã từng gặp nó rồi nhưng chỉ nhìn và lướt qua thôi xong cũng chẳng gặp lại - Chắc vì thế gian rộng lớn hoặc nó cũng có số phận như những nhân vật quần chúng này
Ánh mắt nhìn nhau
Lần đầu thế giới xoay chậm không còn vội vã nên em mới có cơ hội bắt gặp đồng loại cùng hoàn cảnh
Quần chúng lề đường
Lang thang
Không người thân
Hợp quá còn gì?
Có thể gọi nó là định mệnh của hai kẻ cùng hoàn cảnh chăng?
꧁⎝ 𓆩END𓆪 ⎠꧂
« Từ đây kẻ ngoài lề không còn cô đơn chống chọi một mình nữa bởi vì ẻm đã có một người bạn đồng hành rồi :D »
« Nhìn con mồm vậy thôi chứ nó khôn vãi ra »
« Thích mấy bộ Otome game Fanfic với xuyên không thành động vật ghê :v »

第3話

NovelToon
« Xin đừng giấu trong lòng— Hôm nay bạn có uất ức gì muốn giải toả với mình không? »
✧第3話 : - 'Khởi nghiệp dự án' vốn 300 lời 73 ăn may cùng mồm than -✧
꧁⎝ 𓆩༺✧༻𓆪 ⎠꧂
Hình như trong mấy kiếp trước em đã từng gặp nó rồi nhưng chỉ nhìn và lướt qua thôi xong cũng chẳng gặp lại - Chắc vì thế gian rộng lớn hoặc nó cũng có số phận như những nhân vật quần chúng này
Ánh mắt nhìn nhau
Lần đầu thế giới xoay chậm không còn vội vã nên em mới có cơ hội bắt gặp đồng loại cùng hoàn cảnh
Quần chúng lề đường
Lang thang
Không người thân
Hợp quá còn gì?
Có thể gọi nó là định mệnh của hai kẻ cùng hoàn cảnh chăng?
.
.
.
Con mèo đen vung nhẹ chiếc đuôi rồi thản nhiên bước ra khỏi con hẻm, đứng trước mặt em nó khựng lại một nhịp rồi quay lưng bỏ đi
" Ê này mồm! Mày là mèo hoang mà đúng không? Hay để tao nhận nuôi mày nhé? "
Em đứng phía sau không lớn giọng cũng không nhỏ nhẹ chỉ là mở miệng nói ra điều mình mong muốn một cách bình thản
Em thấy nó có dừng lại
Có quay đầu nhìn
Xong lại khịt mũi, meo một tiếng rồi bỏ đi
" Ơ mèo cũng làm giá à? Nhận nuôi có chỗ ăn uống thoải mái cũng không thèm? "
Nói gì thì nói em biết nó đang nghĩ gì khi nhìn bộ dạng bây giờ của em
Là đồng loại đều là kẻ lang thang
Mấy bữa chưa chắc đủ no mà vác thêm một cái miệng nữa thì sống kiểu gì
Nó khôn
Nó biết điều đó
Nếu nó không muốn vậy thì sẽ không ép
" Tao muốn có một người bạn đồng hành để thoát khỏi sự cô đơn trong cái thế giới áp đặt này... "
• Meo-? •
" ? "
" Mày- sao quay lại rồi? "
Tiếng thì thầm vang lên trong gió lạnh của buổi tối mùa thu, ngay lúc em quay đầu bỏ đi con mèo nhỏ ấy lại dụi cái đầu mình vào chân em
Nó... Hiểu những gì em nói?
" Mày biết thế giới này bị áp đặt? "
• Meo~ •
" Haha-... "
Có lẽ không còn một mình cô đơn nữa rồi
Có người sẽ bật khóc nói ra nỗi lòng mà không còn đơn độc khi đã có một người chịu lắng nghe nữa rồi
" Đi theo tao nhé? "
" Sống trong cái thế giới này cùng nhau nhé "
" Cùng nhau nương tựa, đùm bọc trong cái cô đơn mà chẳng ai hiểu được "
Nhìn người con gái gày gò trước mắt đang thầm thì đầy sự nén lệ, mèo không thể nói tiếng người để an ủi chỉ đành dụi dụi cái đầu lông xù vào cổ chân em với tiếng meo chấp thuận theo từng câu em nói
...
Giữa dòng người qua lại tại thành phố Yamanashi
Hai bóng hình
Một người một thú
Dắt nhau lang thang trên vỉa hè
" Oreo mày tin tưởng tao không? "
Em gọi cái tên vừa mới đặt khi dắt nó dừng chân trước một cửa tiệm Takarakuji trong ga tàu
« Funfact : Takarakuji (宝くじ) là hệ thống xổ số chính thức của Nhật Bản, được ra đời vào năm 1945 nhằm gây quỹ tái thiết đất nước sau chiến tranh »
Oreo
Oreo
Meo~?
" Tao chắc chắn mình sẽ trúng giải! "
Oreo
Oreo
Nghèo~
" Tao bán đồng nát nên có tiền không sao đâu? "
Chẳng biết trước lúc thức tỉnh em đi bán đồng nát hay sao mà giờ trong túi lại có tiền
Thu vỏ lon nước ngọt - 70 đến 80 lon = 1,1kg được 220¥ Sắt vụn - Vài linh kiện máy móc hoặc khung xe đạp sắt = 7kg được 35¥ mà em gom được 14kg nên ra 70¥ Thêm 30kg giấy vụn gom thêm được 10¥ Tổng lại là 300¥ đủ mua một cái Takarakuji
Oreo
Oreo
...Ngiu-
" ... "
" Moẹ láo nhờ- Đứng đó chờ hay vào mua với tao? "
Oreo
Oreo
Meo!
" Ok đi "
Thế là em cùng nó bước chân vào cửa tiệm với dáng vẻ tự tin
" Chú! Chú cho con một vé Takarakuji Loto 7 ạ "
Hôm nay thứ 6 là hôm quay số hằng tuần
Còn khoảng 30 phút nữa sẽ công bố kết quả Takarakuji Loto 7 vì vậy em phải nhanh tay nắm bắt cơ hội
Chết mấy kiếp cũng không phải dạng vừa đâu
Support Character
Support Character
: Uầy- Nhóc nhìn bộ dạng mình xem rồi hẳn mua Loto
" Dạ? "
Support Character
Support Character
: Ta không có ý gì nhưng 300¥ đó cháu có thể ăn được thứ gì đó chứ không phải vào đây dựa vào may mắn rồi mất hết
" Không sao đâu chú cứ bán cho cháu, cháu tin vào may mắn của mình! "
Support Character
Support Character
: Haiz- Tuổi trẻ mà... Đây của cháu hết 300¥
Support Character
Support Character
: Không trúng thì ta cho cái màn thầu mà ăn đỡ
" Hì hì cháu cảm ơn "
.
.
.
Đúng như dự đoán mấy kiếp của mình, en thành công lụm được 73.000¥ trước ánh mắt nhỡ ngàng của ông chú bán Takarakuji và Oreo (Lý do nhận ít hơn giải nhất trong khi có kí ức kiếp trước thì bạn lên gg check cách hoạt động nhận thưởng của Takarakuji Loto 7 nhé)
« Funfact : 73.000¥ đổi ra tiền Việt bằng 11 - 13 triệu đồng và mình lấy tiền thưởng tối đa 12tr cho nhân vật »
Nhìn tấm set được đổi ra một ít tiền mặt để tôi mua điện thoại rồi làm tài khoản ngân hàng, nhờ ông chú sử lý hộ mấy thủ tục rườm rà xong tôi dắt con mồm nhà mình bước ra
Tiền chảy về túi tôi cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường
" Cũng không vui mấy? "
À do em lập lại việc đó quá nhiều đến mức quen rồi
Oreo
Oreo
Meo- Moe... - Con sen này mạnh đấy -
" Đói không Oreo? Tao có tiền rồi bao mày nè! "
Oreo
Oreo
MEO! - Đù Vip đi! - // Lon ton chạy lên trước //
__________
Ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm tạp hóa đã đóng cửa khi vừa bước ra, em cùng Oreo ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau dưới bầu trời đêm của thành phố Yamanashi vùng Chõubo này
" Đẹp đúng không cục than của sen? "
Những biển/bảng hiệu đèn neon đủ màu phản chiếu lấp la lấp lánh lên mặt đường còn vương hơi ẩm nhàn nhạt - Nói không chua ngoa thì bây giờ em nhìn cả cái thành phố như biến thành một dải ngân hà rực rỡ trải dài đến tận chân trời ấy
Giờ ngồi đây có đồ để hốc rồi, có tiền có quyền, em mua cho mỗi đứa một cục cơm nắm còn hơi ấm mới hâm ra
Ôi ta nói tối lạnh đói bụng cắn từng miếng cơm cái ngon vờ lờ, đang ăn em tự nhiên quay qua nhìn con mèo Oreo đen thui như than đang cúi đầu gặm lấy phần cơm nắm của mình dính trên mép mà chẳng bận tâm, em cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường
Không ai giành của ai
Cũng chẳng ai hé mồm lên tiếng
Oreo
Oreo
Méo-! - Cho miếng coi sen ơi! -
À không- Có con này dành đồ nên mới lên tiếng thôi
" Mèo cầm tin lợn à? Đây lụm đi con "
Thế lại phải ngách miếng nhỏ hẩy cho nó
Giờ mới yên tĩnh nè, âm thanh chỉ có là tiếng nhai khe khẽ hòa cùng tiếng gió đêm len qua những con hẻm
Khung cảnh này... bình yên đến mức khiến con người ta quên mất cái thế giới đây vốn chỉ là một trang giấy được viết lên bởi 'tốt giả làn' nào đó
" ... "
Dừng khoảng chừng một chút em lại khẽ ngước nhìn bầu trời rồi mê man suy nghĩ về vận mệnh mấy kiếp của mình
—?—
50 kiếp chết bằng nhiều cách khác nhau, nhiều nhất là lệnh xoá sổ từ hệ thống và lần nào chết em cũng mở mắt ra trong cùng một con hẻm tối mà 2 năm trước thức tỉnh - Lần tái sinh nào em cũng tin rằng chỉ cần cố thêm một chút, số phận sẽ chịu nhượng bộ cho sự nỗ lực
Rồi vì niềm tin ấy mà em liên tiếp bị thế giới xóa sự tồn tại của mình như một vết mực loang lổ trên dòng chữ viết bị xé rách và loại bỏ
Sự hối hận có lẽ chẳng còn
Cái Audio luôn phát mà em từng nghe lén của người khác trong nhà hệt như cuộc đời tẻ nhạt của em. Nữ chính trong audio đó nói : " Đủ rồi kiếp thứ (...) này, tôi sẽ không lao đầu vào cái ý nghĩ ngu ngốc là thay đổi mọi thứ nữa "
Nghe đi nghe lại hệt bản thân mình
Giống như cách bạn buông bỏ mọi thứ trong trạng thái mệt mỏi buông xuôi và chọn cách tốt lành nhất là rời đi
Từ bây giờ!
Nam chính thì gặp nữ chính đi, phản diện cứ bước lên sân khấu mà quẩy đi - Lần này em sẽ không lao vào
Những trận chiến tranh dành tìm cảm, bi kịch,... cứ để chúng diễn ra như nguyên tác đã định đi. Lần này em sẽ lựa chọn sự ích kỷ không muốn chết thêm lần nào nữa
Chắc vậy ít nhất... Đó là điều em vẫn luôn tự nhủ khi kiếp thứ 51 này
• Xoạt •
Đang ngẩn ngơ với tâm trí mê man thì đột nhiên một cái đầu lông xù màu đen bất ngờ dụi nhẹ vào cánh tay em
Con Oreo ngẩng lên, đôi mắt đen lấp lánh dưới sự phản chiếu ánh đèn thành phố - Nó khẽ kêu một tiếng rất to để kéo tâm trí mờ mịt của em trở về
Oreo
Oreo
Méo mèo meo— - Mày nghĩ gì vậy sen? Có tao ở đây rồi mà nghĩ xàm vậy -
" Mày làm ngách mất mạch cảm xúc quá Meo à "
Em bật cười khàn - Nụ cười đầu tiên không bị gượng ép sau rất nhiều vòng lặp lao vào mục đích cứu rỗi như con thiêu thân
" Haha— Ít ra... từ hôm nay tao cũng không còn một mình nữa "
Em đưa tay xoa 'nhẹ' lên đầu nó - Con Oreo là mèo nên có phản ứng lim dim mắt, phát ra tiếng gừ khe khẽ đầy mãn nguyện
Có lẽ trong cái thế giới nét mực được tác giả viết ra này, ngoài em ra thì vẫn còn một kẻ khác không thuộc về cốt truyện - Một nhân vật quần chúng cùng sự tồn tại thú vật nhỏ chẳng có một ai ghi nhớ
Nhưng ít ra hai người khác với những con người bị số phận cuốn đi nhỉ? Con Oreo khôn lắm, nó cũng nhìn ra hết mọi thứ, hiểu hết mọi thứ
Một người một thú
Nhỏ bé và mờ nhạt
Giữa chốn nhân gian
Nhưng vẫn không thể từ bỏ mục đích tồn tại của mình
Thơ mộng vậy đủ rồi em liền thuận tay xách Oreo mặc cho nó ngơ ngác
" Bỏ thì bỏ nhưng không dính dáng vào bọn nó thì tao với mày cũng biến mất thôi "
" Đi- Tao với mày mua vé tàu đến Tokyo nhập học "
Oreo
Oreo
🫪??? // Bị xách đi //
꧁⎝ 𓆩END𓆪 ⎠꧂
« Hè trôi nhanh quá Y còn muốn đi hóng mát ở núi rừng (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ »
« Anti mấy con rắn xì xè đầu năm 😾 »
« Còn đây là ảnh bìa truyện do chính tay tôi tự làm nên có hơi ấy »
NovelToon
« 7.8.26 là ngày bìa truyện được làm ra, còn app làm thì là IbisPaint á 🫪 »

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play