Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jujutsu Kaisen/Jjk] Cúc Bất Tuyệt

1.

.
.
.
'Nè, ngươi tính sống như này mãi sao?'
'Không thấy chán à?'
'...'
'Bình thường...quen rồi'
'Sắp rồi nhỉ'
'Chà, mấy trăm năm rồi mà à nhanh quá...'
'???'
'Ngươi bị gì vậy? Lâu lâu lại nói mấy câu khó hiểu'
'Ngươi vẫn không ưa ta như trước nhỉ'
'Ừ'
.
.
Năm 794.
Có 2 người đứng mép chỉ 1 bước có thể ra ngoài. Họ nhìn những ngôi nhà cũ kỹ nhưng kín đáo và chắc chắn, chi chít nối liền vào nhau, có nhiều người đang buôn bán dòng người đi qua đi lại rối hết cả mắt, âm thanh ồn ào hỗn tạp.
Đối lập nhau thật đó.
Đó là bên kia còn chỗ họ đứng là một khu rừng rậm yên tĩnh không có một bóng người nào. Lá cây xào xạc tiếng nước chảy róc rách nghe khá thư giãn.
Họ nói gì đấy rời rạc ghép thế nào cũng không hiểu họ đang nói gì, một người thì ăn mặc kín mít chẳng thấy gì, còn người kia thì có mái tóc đen ăn mặc như những người dân khác. Rồi họ cất tiếng nói.
'Mà nè, ngươi diệt mấy con đó xong chưa?'
'...chưa'
'Dù gì ta chẳng có sức mạnh gì đâu toàn hồi phục rồi triệu hồi rễ cây thôi mà?'
'Ngươi giết được tụi nó sao ngươi không giết đi kêu ta làm gì?'
'Hừm....một ngày nào đó ngươi cũng giết được thôi, nhưng nó còn tùy thuộc vào ngươi nữa'
'?'
'À mà bà cụ ngươi đi theo 1 thời gian đó sao rồi'
'Ngươi biết rõ mà còn hỏi...bà ấy mất rồi'
'...vậy à'
'Mà ngươi nên học cách chấp nhận và quên đi những người đã mất đi'
'Nhưng sao ta quên được chứ nó khó lắm'
'Ta hiểu mà'
'Ngươi nói chuyện không bị ghét đúng là ký tích'
'... Vậy sao, ta nên ăn mừng nhỉ?'
'Ừ...'
_____________
.
.
.
.
.
.
.
.
'...'
'Ta sắp rời đi rồi'
'Tại sao'
'Hừm...ngươi biết ta là thần mà đúng không ta cũng là tạo ra ngươi mà'
'Ngươi biết mục đích ta tạo ra ngươi không'
'?'
'Vì ta thích thôi'
'Lí do đó'
'...'
'Nhưng có một thứ mà ta chưa hiểu được là tình yêu nó là gì ta không hiểu'
'Ta lúc đầu cũng bở ngỡ không biết chữ không biết ăn không biết làm gì không hiểu làm gì cả'
'Cái đó thì ta biết rồi'
'...'
'Vậy ngươi biết tình yêu là gì không?'
'Tự ngươi tìm hiểu nó sẽ thú vị hơn nên ta không nói đâu'
'...'
'Lí do ngươi biến mất'
'Không không ta không biến mất mà ta sẽ thành một con người bình thường, và quên đi hết ký ức sau hôm nay'
'Điều cuối cùng ta hỏi ngươi là ngươi có muốn có hết sức mạnh của ta không?'
'Không đâu ta không muốn đâu ta chỉ thích làm người bình thường thôi'
'Vậy thôi, nhưng người bình thường thì không được đâu nha'
'...'
.
.
.
end

2.

.
.
.
Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào cửa sổ lách qua tấm màn rọi vào mắt người đang ngủ say trên giường.
Nó hơi nhíu mày lại rồi lật người qua bên kia hướng ngược lại của cửa sổ, rồi ngủ tiếp...
"FUSHI ƠI!!!"
"DẬY ĐI, ĐI HỌC NÈ!!"
Rầm rầm.
Người đấy hét tên nó từ xa, tiếng nói càng ngày càng lớn dần...
Tiếng bước chân chạy vào nhà nó rồi chạy lên lầu tạo ra những âm thanh lớn. Khiến nó không ngủ được, nó chui vào chăn co lại cố gắng ngủ.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, một lực nào đó dật chăn nó, làm nó nhíu mày khó chịu. Nó mở mắt, mơ hồ nhìn cậu chàng tóc hồng đang kêu tên mình.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Nè nè nè, dậy đi.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
đi học nè.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Fushi ơi.
Furou Fushi
Furou Fushi
...
Furou Fushi
Furou Fushi
Sao cậu vào được đây vậy?
Furou Fushi
Furou Fushi
Tôi nhớ là khoá cửa rồi mà?
Furou Fushi
Furou Fushi
...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Haizzzz.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cái tính hay quên của cậu chưa bỏ được nhỉ cậu là người đưa chiều khoá dự phòng cho tớ mà.
Furou Fushi
Furou Fushi
Ồ! Nhớ rồi.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Được rồi, cậu mau đi vô nhà vệ sinh đi.
Furou Fushi
Furou Fushi
Ừm
Itadori Yuji
Itadori Yuji
...
Nó bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì thay đồ.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Fushi thay đồ nữa nha!
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Hôm nay có tiết thể dục mang theo đồ thể dục luôn nghe chưa?
Furou Fushi
Furou Fushi
Dạ.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đừng có tùy tiện thay đồ giữa lớp nghe chưa, tới tiết đi chung vơi bạn nữ rồi vô phòng thay đồ mới được cởi đồ nhé.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đừng có cởi đồ lung tung nghe chưa?
Furou Fushi
Furou Fushi
Dạ.
Cậu nhắc nhở nó xong thì lấy chiếc bánh mì vừa mua đặt lên bàn cho nó.
Cậu nhiều khi cũng thắc mắc sao nó sống được tới giờ nhỉ?
Con gái gì đâu mà nhiều khi nó cởi đồ trước mặt cậu nhiều lần. Nói chung không biết ngại, ngơ ngơ,bảo gì làm đó nhưng được cái là nghe lời chỉ hay quên thôi.
Cậu quen luôn rồi mà, nhiều khi cậu cảm thấy mình như một người mẹ vậy đó!
Nhiều lúc cậu bị ông chửi ngu, ngơ ngơ cậu cũng cảm thấy vậy nhưng giờ cậu tìm được người ngây thơ hơn mình rồi.
.
.
.
END

3.

Furou Fushi
Furou Fushi
...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cậu đi sai đường rồi kìa.
Furou Fushi
Furou Fushi
//quay lại//
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cậu đi theo tớ mà vẫn lạc được.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
//búng trán nó//
Furou Fushi
Furou Fushi
Au!
Furou Fushi
Furou Fushi
Đau tôi.
Nó bị cậu búng trán nhiều lắm, một ngày phải búng 3 lần nhiều thì 6 lần. Riết cậu cảm thấy một ngày mà búng trán nó chắc trời sập luôn quá.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cậu sợ đau thì tập trung tý đi.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ở ngoài đường, cậu nên để ý xung quanh không thì nguy hiểm lắm.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Nghe chưa?
Furou Fushi
Furou Fushi
Dạ.
.
.
.
Sau một hồi đi, cuối cùng cũng lên trường sau giông bão.
Nó đi lạc, thì cậu nắm tay nó.
Nó ngã, cậu đỡ nó.
Nó buồn ngủ, cậu cõng nó.
Nó muốn ăn hay uống, cậu mua cho nó.
.
_____________
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Haizzzzz...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
"riết tóc mình bạc đầy đâu luôn quá"
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đi vô lớp thôi, Fushi.
Furou Fushi
Furou Fushi
Dạ.
Furou Fushi
Furou Fushi
//đi theo cậu//
.
.
.
Nó hiện giờ đang ở trong câu lạc bộ, nó lờ đờ nghe ba người kia nói chuyện gì đó.
Furou Fushi
Furou Fushi
...
Furou Fushi
Furou Fushi
//ngủ//
Nó ngủ trong khi ba người kia à không cộng thêm một người nữa lần này còn ồn hơn nữa, thế mà nó còn ngủ được nữa.
.
.
.
.
_________________
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Fushi ơi.
Furou Fushi
Furou Fushi
...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
...
Nó không dậy vẫn còn ngủ, cậu bất lực nhìn nó rồi cõng nó đến bệnh viện, thăm ông của cậu.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Fushi dậy đi.
Furou Fushi
Furou Fushi
...
Furou Fushi
Furou Fushi
//mở mắt//
Furou Fushi
Furou Fushi
Cháu dậy rồi ạ...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
//rửa bình//
Itadori Yuji
Itadori Yuji
//cắm hoa//
Furou Fushi
Furou Fushi
...
Furou Fushi
Furou Fushi
//đi lại nhìn cậu làm//
Furou Fushi
Furou Fushi
Dạ được ạ.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Có mà cậu ấy chăm con, ngược lại mới đúng.
Furou Fushi
Furou Fushi
...
Ông quay người nằm nghiêng...
???
???
Dạ xin nghe.
???
???
Alo, có chuyện gì vậy ạ ?
???
???
Bệnh nhân Itadori!
???
???
Alo tôi nghe!
Furou Fushi
Furou Fushi
...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
//sụt sịt//
Itadori Yuji
Itadori Yuji
NovelToon
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ông... đã ra đi rồi
Nó ngồi im, mắt cụp xuống không muốn nhìn người ông vừa nằm trên chiếc giường đối diện nó giờ trống không.
Quen rồi không khóc nhưng nỗi buồn bã khi nhìn người mình thích ra đi nó vẫn không quen được...
.
.
Nó nhìn cậu sắp xếp đồ, nó cũng đi lại tỏ ý muốn giúp.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Không cần đâu Fushi.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cậu ngồi đó là được rồi...
Furou Fushi
Furou Fushi
...
Furou Fushi
Furou Fushi
Để tôi giúp...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Vậy nhờ cậu nhé.
Furou Fushi
Furou Fushi
Ừm.
.
.
.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play