[H1h4 X TT Hiha]Khiên Tổng Thống Súng Trưởng Làng(Đây Chỉ Là Pov)
{CHƯƠNG I: Xiềng xích vô hình và mật ngọt gai đâm} (h nhẹ)
Người ta gọi tôi là "Tổng thống Hiha tối cao", nhưng đâu ai biết phía sau vệt áo choàng đỏ thắm, là nơi lồng ngực giam đầy mảnh vỡ, rỉ máu âm thầm từng ngày
Nơi ngực trái vẹn nguyên vết sẹo sâu hoắm, minh chứng của 1 thời dối gạt lòng tin, gieo mình vào tuyệt vọng
Trong dinh thự của cậu lạnh lẽo, ánh đèn led neon hắt hiu đổ bóng người gầy gò của cậu lên bức tường đá trắng. Cậu mệt mỏi nới lỏng cà vạt đỏ và cởi chiếc áo vest đen đầy quyền lực xuống
Đưa tay lên gọng kính gọng vàng mỏng manh đang ngự trên sống mũi, cậu khẽ đẩy nhẹ nó lên, cố giấu đi đôi mắt đượm buồn và mệt mỏi sau làn kính trong suốt
Dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, nơi ngực trái của cậu lộ ra vết sẹo dài, sần sùi và đỏ rực. Đã bao năm trôi qua kể từ đại chiến kinh hoàng ấy, nhưng vết thương này vẫn chưa 1 lần lành lại
Nó giống như lời nguyền, lúc nào cũng rỉ ra thứ máu đỏ tươi, thấm đẫm lớp băng gạc trắng muốt bên trong. Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại nhói lên đau đớn
???
Sếp thân mến... muộn thế này rồi sao ngài vẫn chưa ngủ?
[|Tổng Thống Hiha|]
||Cố gượng dậy|| H1h4 người là trưởng làng... mà tự tiện xông vào đây sao? Ra ngoài!!
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề của dinh thự khẽ khép lại, nhưng bóng người cao lớn vừa bước vào vẫn đứng bất động trong góc tối. Ánh đèn led neon hắt hiu không đủ thắp sáng gương mặt hắn, chỉ để lộ nụ cười nửa miệng quen thuộc đầy ngạo nghễ.
Hắn không hề rời đi như mệnh lệnh ban nãy. Ngược lại, tiếng bước chân thong thả của hắn nện xuống sàn đá lạnh lẽo, từng nhịp, từng nhịp như gõ thẳng vào lồng ngực đang phập phồng đau đớn của vị Tổng thống tối cao
[|H1h4|]
"Ra ngoài? Ngài vẫn kiêu ngạo như thế, ngay cả khi hơi thở đã nhuốm mùi máu tanh rồi, Tổng Thống Hiha”
[|Tổng Thống Hiha|]
||Gượng ho khan, một tay siết chặt lấy tấm áo sơ mi che đi lồng ngực rỉ máu, tay kia vịn vào thành bàn để giữ thăng bằng|| "Ta nhắc lại... Ra ngoài! Ngài trưởng làng từ bao giờ lại có thói quen rình mò nơi phòng ngủ của ta vậy?”
H1h4 tiến lại gần, bóng của hắn bao trùm lấy thân hình gầy gò, mệt mỏi của vị Tổng thống. Không một lời cảnh báo, hắn thô bạo nhưng đầy dứt khoát nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Hiha, ép mạnh xuống bàn. Tay kia của hắn lướt qua gọng kính vàng mỏng manh, rồi thọc sâu vào lớp áo sơ mi, chạm thẳng vào vùng băng gạc trắng muốt đã sớm thấm đẫm sắc đỏ tươi.
[|Tổng Thống Hiha|]
||Cắn chặt môi, tiếng rên rỉ đau đớn bị nuốt ngược vào trong, đôi mắt đượm buồn sau làn kính ánh lên tia nhìn giận dữ|| "Buông... buông ra..."
[|H1h4|]
||Ánh mắt tối sầm lại, ngón tay miết nhẹ quanh viền vết sẹo dài sần sùi qua lớp gạc|| "Đã bao nhiêu năm trôi qua từ trận đại chiến kinh hoàng đó? Vết thương này là do chính tay tôi ban tặng, nó là lời nguyền giam giữ ngài. Ngài nghĩ ngài có thể giấu được ai, hả vị Tổng thống vĩ đại?"
Sự lạnh lẽo từ bàn tay H1h4 như muốn đóng băng cả dòng máu đang rỉ ra. Hắn cúi đầu sát bên tai Hiha, hơi thở nóng ấm phả vào cần cổ gầy guộc, giọng nói trầm thấp vừa như dỗ dành, vừa như tra tấn tâm can cậu
[|H1h4|]
"Đừng cố gượng dậy nữa. Ngoan ngoãn nằm xuống, hoặc là để tôi tự tay xé nát lớp băng gạc này ra, xem mật ngọt gai đâm bên trong lồng ngực ngài rốt cuộc đã thối rữa đến mức nào rồi."
Hiha nhắm nghiền mắt, góc nghiêng dưới ánh đèn neon hiện lên sự tuyệt vọng đến tột cùng. Xiềng xích vô hình giữa hai con người này, có lẽ cả đời cũng không thể tháo gỡ.
{CHƯƠNG II: Vũ điệu của bóng tối và chiếc lồng giam bằng vàng}(h+)
Đêm càng về sâu, không gian trong dinh thự càng trở nên đặc quánh mùi sương lạnh và hương máu tanh nồng. Hiha nằm bất động trên chiếc giường lớn bằng gỗ mun, chiếc áo sơ mi trắng đã bị phanh ra, lộ trọn vẹn lồng ngực gầy guộc cùng lớp băng gạc mới vừa được thay.
H1h4 ngồi bên mép giường, những ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn lên thành giường đá, tạo ra những âm thanh khô khốc. Ánh mắt hắn khóa chặt vào gương mặt tái nhợt của vị Tổng thống – người lúc này đã mất đi chiếc kính gọng vàng, trông yếu ớt và dễ vỡ đến lạ thường.
[|Tổng Thống Hiha|]
||Khẽ động đậy mi mắt, cơn đau từ vết sẹo sâu hoắm ở ngực trái lại nhói lên khi chất thuốc ngấm vào|| "...Ngươi... tại sao chưa đi?"
[|H1h4|]
||Nở nụ cười nửa miệng, cúi người xuống sát gương mặt Hiha|| "Đi đâu cơ chứ? Nhìn ngài chật vật thế này, làm sao vị 'trưởng làng' tận tụy như tôi có thể bỏ mặc ngài được, Tổng thống thân mến?"
[|Tổng Thống Hiha|]
||Nghiêng đầu né tránh hơi thở của đối phương, giọng nói thào thào nhưng vẫn cố giữ sự kiêu hãnh|| "Ta không cần sự thương hại của kẻ đã tạo ra vết thương này. Sự hiện diện của ngươi... chỉ làm ta thêm ghê tởm."
[|H1h4|]
||Ánh mắt vụt tắt nụ cười, thay vào đó là một sự chiếm hữu hắc ám. Hắn vươn tay bóp chặt lấy cằm Hiha, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình|| "Ghê tởm? Ngài nên nhớ, chính sự dối gạt và lòng tin ngây thơ của ngài năm xưa mới dẫn lối cho tôi đến đây. Vết sẹo này là minh chứng ngài thuộc về trận chiến của tôi, thuộc về tôi!"
H1h4 buông cằm Hiha ra, nhưng bàn tay hắn lại trượt dần xuống, thô bạo lướt qua bờ vai gầy rồi dừng lại ngay sát mép băng gạc nơi ngực trái. Hiha khẽ rùng mình, hai tay siết chặt lấy tấm ga trải giường, làn môi mỏng mím chặt đến rỉ máu để không phát ra tiếng rên
[|H1h4|]
"Ngài dùng chiếc ghế Tổng thống tối cao này để làm chiếc lồng giam bằng vàng cho chính mình sao? Tự khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ thắm để che giấu một tâm hồn đã thối rữa từ bên trong..."
[|Tổng Thống Hiha|]
||Đột ngột mở trừng mắt, đôi mắt đượm buồn giờ đây bùng lên tia nhìn u uất, cậu dùng chút sức tàn đẩy mạnh vai H1h4 ra|| "Im đi!! Ngươi biết cái gì chứ? Ta bảo vệ thế giới này, bảo vệ cả cái làng của ngươi... cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống này!"
[|H1h4|]
||Không hề suy chuyển trước cái đẩy của Hiha, hắn nắm lấy cả hai cổ tay cậu, ghim chặt chúng xuống nệm, khóa chặt hoàn toàn sự kháng cự|| "Nhưng ai sẽ bảo vệ ngài khỏi tôi? Hả, ‘Ngài Tổng Thống đáng kính’
Tiếng thở dốc nặng nề của Hiha vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chiếc đèn led neon ngoài cửa sổ hắt vào một vệt sáng mỏng manh màu xanh lơ, cắt đôi gương mặt của hai con người đang đứng giữa ranh giới của hận thù và sự gắn kết điên cuồng. Xiềng xích vô hình lúc này như siết chặt hơn, kéo cả hai chìm sâu vào một chương mới đầy tăm tối. Sự kháng cự yếu ớt của Hiha không làm H1h4 dừng lại, ngược lại chỉ càng kích thích con thú hoang đang chực chờ lao ra khỏi lồng sắt trong lòng hắn. Hai cổ tay của vị Tổng thống bị ghim chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn bất lực dưới thể hình cao lớn và sức mạnh áp đảo của gã trưởng làng.
[|H1h4|]
||Hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ của Hiha, giọng trầm khàn đi vì dục vọng|| "Để tôi xem sự kiêu hãnh của ngài sẽ trụ được bao lâu... dưới thân tôi."
[|Tổng Thống Hiha|]
||Gương mặt tái nhợt vì đau đớn bỗng chốc ửng lên một vệt hồng đầy mê hoặc, đôi mắt đượm buồn sau làn nước mờ mịt trừng lên nhìn đối phương|| "Ngươi... dám... Ưm...!"
Lời chưa kịp dứt đã bị nuốt chửng bởi một nụ hôn thô bạo. H1h4 ngấu nghiến đôi môi mỏng của Hiha, càn quét mọi ngóc ngách như muốn tước đoạt hết dưỡng khí của cậu. Nụ hôn mang theo mùi vị của sự chiếm hữu hắc ám và một chút tanh ngọt của máu khi hắn cố tình cắn rách bờ môi đang mím chặt kia. Hiha nghẹt thở, lồng ngực gầy phập phồng dữ dội, vết sẹo dài đỏ rực dưới lớp băng gạc lại rỉ máu, thấm qua lớp vải sơ mi mỏng manh, nhuộm đỏ một khoảng không gian.
H1h4 dời môi xuống cổ, cắn mạnh lên vùng da nhạy cảm nơi xương quai xanh, để lại những dấu ấn đỏ thẫm đầy đánh dấu quyền sở hữu. Một tay hắn vẫn khóa chặt hai tay Hiha, tay còn lại thô bạo xé toạc phần cúc áo sơ mi còn lại, khiến chiếc áo mở toang hoàn toàn.
[|Tổng Thống Hiha|]
||Tiếng rên rỉ u uất rốt cuộc cũng bật ra khỏi cổ họng, cơ thể cậu run rẩy dữ dội khi bàn tay thô ráp của H1h4 lướt từ sườn eo thon gọn xuống vùng nhạy cảm|| "Hực... H1h4... dừng lại... đau..."
[|H1h4|]
||Ánh mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi lý trí khi nhìn thấy cơ thể vị Tổng thống vĩ đại đang hoàn toàn phơi bày và đón nhận mình|| "Đau sao? Cơn đau này có thấm tháp gì so với việc ngài dám bỏ rơi tôi năm đó? Nhớ kỹ cảm giác này đi, Hiha. Chính ngài đã tự tay xích hai chúng ta lại với nhau."
Không có bất kỳ sự dịu dàng nào, H1h4 tiến vào một cách dứt khoát và mạnh mẽ.
[|Tổng Thống Hiha|]
||Đôi mắt mở trừng, đồng tử co thắt lại vì cơn đau xé rách ập đến bất ngờ. Cậu ngửa cổ, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng, những ngón tay bị trói buộc co quắp, gồng lên chịu đựng|| "Á... hức... dừng... xin ngươi..."
Mặc kệ lời van xin hiếm hoi của người dưới thân, H1h4 bắt đầu những chuyển động điên cuồng và tàn nhẫn. Mỗi một nhịp đâm thúc sâu của hắn như muốn khảm sâu hình bóng mình vào tận cùng xương tủy của Hiha. Cơn đau xác thịt hòa lẫn với sự kích thích khoái cảm tội lỗi ập đến như sóng triều, cuốn trôi đi chút lý trí cuối cùng của vị Tổng thống vĩ đại.Dưới ánh đèn led neon hắt hiu màu xanh lơ, hai cơ thể quấn lấy nhau trong một nhịp điệu hoang dại và tăm tối. Tiếng va chạm da thịt dâm mỹ hòa cùng tiếng rên rỉ khàn đặc, đứt quãng của Hiha vang lên trong phòng ngủ lạnh lẽo. Vết thương nơi ngực trái của cậu đau nhức nhối, nhưng dường như sự chiếm đoạt điên cuồng của H1h4 lúc này mới là thứ khiến cậu hoàn toàn vụn vỡ.
Cho đến tận khi bóng tối nuốt chửng vệt sáng cuối cùng của rạng đông, chiếc lồng giam bằng vàng ấy vẫn không ngừng rung lắc, giam giữ hai linh hồn đã tình nguyện chìm sâu vào tội lỗi.
{CHƯƠNG III: Mặt nạ chính trị và những cái nhìn thấu xương}
9:00 Sáng. Phòng nghị sự tối cao của dinh thự Tổng thống ngập tràn ánh nắng, nhưng không khí bên trong lại ngột ngạt và căng thẳng đến đóng băng.
Trên chiếc ghế bành bọc da thuộc cỡ lớn đặt ở vị trí trung tâm, Tổng thống Hiha ngồi đó, lưng thẳng tắp. Cậu đã mặc lại đồ, chiếc kính gọng vàng được lau sạch bóng ngự trên sống mũi nhằm che đi đôi mắt thâm quầng. Gương mặt cậu lạnh lùng, phong thái uy nghiêm không một chút gợn sóng. Nhưng không một ai biết, dưới lớp áo sơ mi cài kín cổng cao tường kia, các thớ cơ của cậu đang run rẩy kịch liệt.
Vết thương nơi ngực trái bị lớp băng gạc siết chặt đến ngộp thở, còn cơn đau rát từ trận hoan lạc tàn nhẫn đêm qua cứ mỗi giây lại như kim châm vào đại não.
[|Tổng Thống Hiha|]
||vẫn giữ cố giữ giọng nói bình thường|| "Báo cáo về tình hình ngân sách và an ninh của các vùng thuộc địa. Trưởng làng vùng phía Đông, báo cáo trước."
Bên dưới chiếc bàn tròn, các trưởng làng lần lượt đứng lên phát biểu. Ở góc khuất nhất của dãy bàn, H1h4 ngồi tựa lưng vào ghế, một chân vắt ngũ ngũ đầy ngạo nghễ. Hắn không thèm nhìn vào xấp tài liệu trước mặt, đôi mắt đen sâu hoắm chỉ khóa chặt vào bóng dáng gầy gộc đang cố gồng mình trên chiếc ghế Tổng thống kia.
Thỉnh thoảng, khi Hiha khẽ nhíu mày đổi tư thế ngồi vì cơn đau từ thắt lưng truyền đến, khóe môi H1h4 lại nhếch lên một nụ cười đầy tà ác và thỏa mãn. Hắn biết rõ dưới lớp vải đỏ quyền lực kia là một cơ thể tàn tạ, đầy rẫy dấu vết hoang dại do chính hắn khắc lên.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ tra tấn tinh thần, cuộc họp kết thúc. Các trưởng làng lần lượt thu dọn tài liệu và cúi đầu chào rồi ra về. Hiha vẫn ngồi bất động trên ghế, hai tay siết chặt lấy thành vịnh bằng gỗ sồi, các đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Cậu đang đợi tất cả mọi người đi hết để có thể gục xuống giải tỏa cơn đau.
Nhưng bóng người cuối cùng bước đến cửa lại đột ngột dừng lại. Tiếng khóa cửa "lạch cạch" vang lên khô khốc. Cả phòng họp rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người.
[|Tổng Thống Hiha|]
||Không thèm ngoảnh đầu lại, giọng nói lộ rõ sự kiệt sức và căm hận|| "Cuộc họp kết thúc rồi. Ngươi còn ở lại làm gì?"
H1h4 thong thả bước ngược trở lại, tiếng giày da nện xuống sàn đá vang vọng. Hắn tiến thẳng đến phía sau chiếc ghế bành của Hiha, cúi người xuống, hai tay chống lên thành ghế, hoàn toàn bao vây lấy vị Tổng thống vào trong lồng ngực của mình.
[|H1h4|]
||Hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm của Hiha, bàn tay thô ráp thản nhiên luồn qua khe ghế, chạm vào vùng eo thon gọn đang căng cứng của cậu|| "Tôi đã rất kiên nhẫn ngồi nghe ngài diễn kịch suốt hai tiếng qua đấy, Tổng thống vĩ đại. Ngài giấu giỏi thật, không một ai nhận ra ngài đang run rẩy... ngoại trừ tôi."
[|Tổng Thống Hiha|]
||Cơ thể lập tức co rúm lại, muốn đẩy tay hắn ra nhưng không còn chút sức lực nào|| "Buông ra... Đừng để ta phải gọi bảo vệ."
[|H1h4|]
||Bàn tay bỗng nhiên dùng lực, ấn mạnh vào vùng thắt lưng đau nhức của Hiha khiến cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ u uất|| "Gọi bảo vệ? Để họ vào nhìn xem ngài Tổng thống tối cao của họ đang run rẩy dưới tay một trưởng làng sao? Ngài nhìn xem..."
H1h4 vừa nói vừa luồn tay lên phía trước ngực Hiha, những ngón tay tàn nhẫn miết mạnh vào ngay vị trí vết sẹo dài đang rỉ máu, ép thứ chất lỏng đỏ tươi một lần nữa thấm đẫm ra lớp áo sơ mi trắng bên trong.
[|H1h4|]
||Cắn nhẹ vào thùy tai Hiha, giọng trầm khàn đầy đe dọa|| "Máu lại chảy rồi kìa. Mặt nạ của ngài... rốt cuộc cũng chỉ giữ được trước mặt kẻ ngoài mà thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play