Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Cùng Phòng [ HungAn ]

Ngày Đầu Thuê Trọ

Một buổi trưa với cái nắng nóng cháy da cháy thịt của Thành Phố, nơi mà nhịp sống luôn hối hả, nhộn nhịp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui cha nắng gì mà nắng dữ thần ôn vậy
Đặng Thành An cậu năm nay 19 tuổi đã ra trường và đang lên Thành Phố tìm việc làm giúp đỡ gia đình, gia đình cậu không mấy khá giả và còn một khoảng nợ chưa trả mà cậu phải gánh cho thằng em trời đánh
Nhưng đời cậu đã xui rồi giờ còn xui hơn, cậu đã đi khắp cái Thành Phố xa hoa,lạ lẫm này rồi nhưng vẫn chưa tìm được trọ vì giá trọ trên này... Không phù hợp với túi tiền của cậu, nên cậu quyết định!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dẹp nghỉ / bực mình ngồi xuống /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tìm chỗ nào giá cũng cao hết vậy trời / vừa la vừa khóc /
Bà 7
Bà 7
/ Mở cửa / ê mày làm gì mà la lối om xòm trước cửa nhà tao vậy mạy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Giật mình/
Cậu giật mình quay lại thì mới biết là nãy giờ mình la lối trước cửa nhà người ta...
Đúng là vừa quê mà vừa xui nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À dạ con xin lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại con tìm trọ hoài mà...
Bà 7
Bà 7
Tìm trọ chứ gì, ê trọ nhà tao nè ok lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng giá sao ạ?
Bà 7
Bà 7
4 triệu 1 tháng nhưng mà ở ghép nên chia ra 2 triệu 1 người thôi, chịu ở ghép thì Bảy tìm phòng cho mày, đỡ tốn tiền hơn ở đơn
Bà 7
Bà 7
Sao chịu không? Tao còn phòng ở trển kìa
Dù gì nguyên ngày nay cậu cũng đi tìm nhiều nơi, giá thì cao so với khả năng của cậu , thôi thì chịu khó ở ghép chứ không tối nay cậu ngủ ngoài đường mất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ được ạ giờ con vô nhà luôn nhé
Bà 7
Bà 7
Ừ lôi đồ vô đi rồi theo tao đi xem phòng
Cậu nhanh chóng kéo hết đồ của mình vào rồi chạy lon ton theo Bảy để xem phòng
Bà 7
Bà 7
Nói đi xem phòng cho sang vậy thôi, chứ thật ra tao còn có một phòng duy nhất à
Bà 7
Bà 7
Thôi thì cũng may mà cũng xui cho mày
Cậu theo Bảy lên tới lầu 2 , rồi cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa có số 17
Cốc Cốc*
Bà 7
Bà 7
/ Gõ cửa/ Mày mở cửa cho Bảy với
Bên trong vọng lại một giọng nói của một người con trai ,hơi trầm nhưng nghe cũng không lạnh lùng lắm
???
???
Dạ Bảy đứng ngoài đợi con xíu đi con đang bận, không thôi Bảy sợ mỏi chân thì xách cái ghế lên đây ngồi đợi cũng được
Bà 7
Bà 7
Mày có biết làm cái gì đâu mà tối ngày bận với bận
Bà 7
Bà 7
Lẹ lên không tao tăng tiền trọ
???
???
Ê ê Bảy bình tĩnh ra liền nè
Cậu đứng kế bên cười không ngớt thì
Cạch*
° Hết °
zip oi
zip oi
Chào mọi người mình là zip
zip oi
zip oi
Zip đã suy nghĩ khá nhiều là có nên viết truyện hay không
zip oi
zip oi
Vì cũng gần vào học zip sợ bận học không ra chap được
zip oi
zip oi
Nhưng hôm nay zip quyết định viết truyện vì cũng một phần muốn rèn từ ngữ cho bản thân
zip oi
zip oi
Mọi người cứ góp ý để zip khắc phục ạ
zip oi
zip oi
Mong " Bạn Cùng Phòng" sẽ được mọi người biết đến và ủng hộ.
zip oi
zip oi
Cảm ơn 🫰

Cuộc Gặp Gỡ

Cánh cửa phòng bật mở
Trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai có thân hình cao ráo và gương mặt điển trai cùng với ngũ quan sắc nét
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bảy kêu con có gì không Bảy?
Lê Quang Hùng năm nay 20 tuổi, bị cha mẹ ép quản lý công ty nhưng anh không thích nên bỏ nhà thuê trọ
Anh là một người có giọng nói khá trầm khiến người khác nghe cảm thấy anh hơi khó gần nhưng thật ra anh là một người khá hòa đồng, dễ tính và tốt bụng
Bà 7
Bà 7
Bảy tìm được người ở ghép với mày rồi nè / chỉ An/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ nhe răng cười/
Anh nhìn qua thì thấy một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn cùng với gương mặt siêu đáng yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn nhỏ vậy mà cũng đòi ở trọ hả Bảy?
Cậu nghe anh nói vậy thì tắt nụ cười ngay, cậu nhanh miệng đáp lại anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè! Anh nói ai còn nhỏ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi lớn rồi, tôi năm nay 19 tuổi rồi đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái gì? 19 tuổi cơ á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi còn tưởng cậu mới học cấp 3
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì tôi mới ra trường mà, nay đi lên đây để kiếm việc làm này
Anh cũng khá bất ngờ vì nhìn em còn trẻ so với tuổi thật
Bà 7
Bà 7
Thôi tụi bây muốn tranh chấp, cãi vã gì thì đi vô phòng nói giùm tao ha
Bà 7
Bà 7
Bây đứng đây la làng cho mấy đứa kia ra chửi thúi đầu
Bà 7
Bà 7
Ờ thôi thằng An chuẩn bị xuống dưới đem đồ đạc vô phòng đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
Cậu nghe theo Bảy xuống lầu lấy đồ của mình để đem lên phòng
Bảy nhìn theo bóng dáng của cậu đi xuống lầu rồi quay lên nhìn anh
Bà 7
Bà 7
Rồi còn mày nữa / nhìn Hùng/
Bà 7
Bà 7
Còn đứng đây làm gì, xuống phụ thằng nhỏ một tay đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ con biết rồi mà Bảy lo quá
Anh đi xuống lầu bắt tay vào phụ cậu đem đống đồ này lên phòng chứ một mình cậu thì đem tới tối còn chưa xong quá
° Hết °
zip oi
zip oi
Viết truyện đim khuyaa
zip oi
zip oi
chap này hơi ngắn

Đối Phương

Sau một lúc cả hai đi lên đi xuống cầu thang đến mức sắp đi không nổi nữa thì cuối cùng cũng đem hết đống đồ này vô phòng
Trời cũng về chiều, bầu trời tạo nên một buổi chiều với ánh nắng vàng cam tuyệt đẹp của hoàng hôn
Anh ngã lưng xuống giường, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào càng làm ngũ quan anh sắc nét hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đem cái gì mà nhiều dữ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm tao khiêng nặng muốn xỉu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người mày có chút éc mà mình mày vác cả đống này luôn hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè nha!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao xem thường tôi quá vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi khỏe lắm đó!
Nói rồi em bắt tay vào công việc sắp xếp đống đồ này của mình
Một lúc sau anh ngồi dậy nhìn em với vẻ mặt thắc mắc, rồi anh lên tiếng hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê mày đem cái gì mà nhiều với nặng dữ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao anh thắc mắc hoài vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì mày trả lời đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ thì quần áo của tôi với ít trái cây, nấm, gà, rau, củ, mắm, gạo, khoai-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đem luôn nguyên cái quê mày lên đây hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy cái này lên đây mua được mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trên đây đâu thiếu mấy cái này
Cậu hơi khựng lại trước câu nói của anh
Đúng thật, những thứ này ở nơi sa hoa và lối sống hiện đại như này thì không thiếu
Nhưng anh làm sao hiểu được cảm giác của người không có tiền lại còn phải gánh nợ lo cho gia đình phải khó khăn,khổ sở đến nhường nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cuộc sống của tôi không giống anh!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đem lên vậy không tiết kiệm hơn sao?
Anh cũng im lặng trước câu nói của cậu
Đúng là vừa mới gặp nhau cách đây vài tiếng thì anh làm sao biết được cuộc sống của cậu như thế nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh có thấy tiết kiệm không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm...
Cậu ngước lên nhìn anh thì thấy anh có vẻ khó xử, chắc là vì lời nói vừa rồi
Cậu đứng dậy đi lấy một thứ gì đó
Lát sau cậu quay lại với một bọc ổi trên tay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn vì đã giúp tôi đem hết đống này lên đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho anh nè/ đưa bọc ổi/
Anh nhìn bọc ổi trên tay cậu, anh ngước lên thấy cậu đang mỉm cười với mình, anh vui vẻ nhận lấy bọc ổi trên tay cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đã cho vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hứ! Ai cần anh khách sáo chứ
Nghe cậu nói vậy khoé môi anh bất giác cong lên
Lúc này bầu không khí không còn gượng gạo như trước, những tiếng cười nói bắt đầu phát ra từ căn phòng nhỏ đó
Có vẻ họ khá hòa thuận, nhưng sẽ ra sao khi họ vẫn chưa biết hết về cuộc sống của đối phương
Cuối cùng tiếng cười nói dần tắt sau màn đêm tĩnh mịch, khép lại một ngày mệt mỏi của cả hai và cũng bắt đầu mở ra một hành trình mới của ngày tiếp theo
° Hết °
zip oi
zip oi
Có vẻ khả flop...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play