Bất Ly
Chương 1
Năm Khương Hoài 22 tuổi, Lục Cảnh Uyên 20 tuổi.
Khương Hoài - Đại thiếu gia nhà họ Khương, nổi tiếng với tính tình ngang ngược, không coi ai ra gì.
Trong một lần anh cãi nhau với cha mình đã chạy ra ngoài, bỏ nhà đi.
Anh đi lang thang bất định ngoài đường.
Anh không mang theo nhiều đồ, trong đầu nghĩ đơn giản rằng vài ngày nữa hết giận sẽ về.
Thành phố về đêm vẫn náo nhiệt.
Khương Hoài chẳng có nơi nào muốn đến, cứ thế đi dọc từng con phố. Với anh, đây giống như một chuyến dạo chơi hơn là bỏ nhà.
Đi ngang quảng trường, anh thấy một đám đông bỗng tụ lại.
Ở giữa là một chàng trai trẻ đang mặc bộ đồ thú bông phát tờ rơi. Giữa tiết trời oi bức, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo, vậy mà hắn ta vẫn cúi đầu xin lỗi khách qua đường vì lỡ va phải họ.
Một lúc sau, quản lý bước tới, giật lấy xấp tờ rơi trong tay hắn.
NPC
Cậu làm kiểu gì vậy? Mới một tiếng mà phát được từng này?
Lục Cảnh Uyên
Tôi xin lỗi...
NPC
Xin lỗi có ăn được không?
Hắn cởi bộ đồ thú bông ra, sau đó liền rời đi.
Khương Hoài đi theo sau, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm cậu.
Chỉ lặng lẽ giữ một khoảng cách vừa đủ, chậm rãi đi phía sau.
Lục Cảnh Uyên bước rất nhanh.
Hắn ghé vào một cửa hàng tiện lợi, đổi lại bộ đồ thú bông rồi nhận lại tiền cọc. Sau đó lại tất tả chạy sang một quán ăn nhỏ ở đầu phố.
Lục Cảnh Uyên
Bà chủ, hôm nay có cần người rửa bát không?
Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu, ái ngại lắc đầu.
Lục Cảnh Uyên khẽ cúi đầu, xoay người rời đi. Khương Hoài đứng bên kia đường, khẽ nhíu mày.
Khương Hoài
*Thằng nhóc này, còn tìm việc nữa à*
Lục Cảnh Uyên lại ghé thêm vài nơi nữa nhưng đều bị từ chối.
Hắn đi lang thang trên đường.
Lúc này Khương Hoài mới lên tiếng:
Khương Hoài
Cậu rất thiếu tiền?
Lục Cảnh Uyên quay người lại nhìn người đi theo hắn suốt dọc đường:
Khương Hoài
Vậy có muốn đi theo tôi không?
Chương 2
Khương Hoài
Làm việc cho tôi, tôi có thể trả tiền cho cậu.
Khương Hoài
Ồ, không hỏi là phải làm gì à?
Khương Hoài
Mỗi tháng một trăm triệu
Hắn không nghĩ ngợi gì liền dứt khoát đồng ý.
Lần này đến lượt Khương Hoài sững người.
Khương Hoài
Không sợ tôi là kẻ lừa đảo à?
Lục Cảnh Uyên bình thản đáp:
Lục Cảnh Uyên
Tôi có gì để anh lừa sao?
Khương Hoài
Tên cậu là gì?
Lục Cảnh Uyên
Lục Cảnh Uyên
Khương Hoài
Ồ, tên hay nhỉ, nghe giống mấy người có thân phận không tầm thường rồi.
Lục Cảnh Uyên
Tiếc thật, nhưng tôi chỉ là một người bình thường.
Khương Hoài
Tôi là Khương Hoài
Khương Hoài
Sau này cứ đi theo tôi làm việc là được.
Lục Cảnh Uyên
Được, chỉ cần không trái pháp luật.
Khương Hoài
Không đến nỗi thế đâu.
Anh nhìn xuống bộ quần áo đã cũ, đôi giày cũng đã sờn mép của hắn.
Rốt cuộc hắn đã phải sống cực khổ đến mức nào mới có thể nói ra câu ấy bằng giọng bình tĩnh như thế?
Khương Hoài
Đưa số tài khoản đây, tôi chuyển trước cho cậu một tháng lương.
Lục Cảnh Uyên
Tôi còn chưa làm việc?
Khương Hoài
Dù sao tôi cũng không thiếu tiền.
Hắn lập tức đưa số tài khoản của mình cho anh.
Một lát sau, hắn liền nhận được thông báo đã nhận được tiền.
Lục Cảnh Uyên nhìn số dư trong tài khoản, ánh mắt khẽ dao động.
Khương Hoài
Cậu sống một mình à?
Khương Hoài
Người nhà đâu?
Lục Cảnh Uyên im lặng vài giây.
Khương Hoài hơi sững người, anh vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Lục Cảnh Uyên
Đừng tự trách, chuyện cũng lâu rồi.
Khương Hoài nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, trong lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
Người chỉ cần nhắc đến chuyện mất đi người thân mà vẫn bình tĩnh như thế...
Hoặc là đã thực sự buông bỏ.
Hoặc là đã quen với việc tự mình chịu đựng.
Khương Hoài thu lại suy nghĩ, khẽ hất cằm.
Khương Hoài
Cậu sống ở đâu?
Lục Cảnh Uyên
Một khu trọ cũ ở phía Tây thành phố.
Lục Cảnh Uyên
Đi bộ khoảng 15 phút là tới.
Khương Hoài gật đầu, như thể đã đưa ra quyết định.
Lục Cảnh Uyên
Anh đến đó làm gì?
Khương Hoài
Tôi đang bỏ nhà đi, chưa muốn về.
Khương Hoài
Đến chỗ cậu ở nhờ một đêm.
Lục Cảnh Uyên
Phòng của tôi rất nhỏ, điều kiện cũng không tốt.
Lục Cảnh Uyên khẽ mím môi.
Trong mắt hắn, người trước mặt mặc quần áo hàng hiệu, đeo đồng hồ đắt tiền, nói chuyện tùy hứng. Rõ ràng là một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé.
Hắn thật sự không nghĩ người như Khương Hoài có thể chịu được căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông của mình.
Nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, hắn chỉ đành khẽ gật đầu.
Chương 3
Lục Cảnh Uyên dẫn Khương Hoài rời khỏi khu phố đông đúc.
Khương Hoài
Không bắt xe à?
Khương Hoài
*Đúng là tự làm khổ mình*
Lục Cảnh Uyên
Một lát là đến thôi
Lục Cảnh Uyên nói xong liền tiếp tục bước đi. Khương Hoài nhìn bóng lưng hắn, khẽ nhướng mày.
Khương Hoài
Đúng là không biết hưởng thụ.
Anh vốn quen với xe riêng, ăn uống ở nhà hàng, đi đâu cũng có người sắp xếp.
Bây giờ đi bộ thế này thật sự khiến anh có chút khó chịu.
Cuối con hẻm là một khu nhà cũ. Tường ngoài đã bạc màu, hành lang chật hẹp, bóng đèn trên trần thỉnh thoảng lại chớp tắt.
Lục Cảnh Uyên lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.
Khương Hoài đứng ngoài nhìn vào, căn phòng không lớn, đồ đạc cũng rất ít.
Một chiếc giường đơn đặt sát tường, một chiếc bàn nhỏ, vài quyển sách được xếp ngay ngắn bên cạnh.
Góc phòng có một chiếc bếp điện cũ và mấy chiếc nồi.
Tuy đơn sơ nhưng rất sạch sẽ.
Lục Cảnh Uyên
Anh ngủ giường đi
Khương Hoài nhìn chiếc giường, rồi nhìn hắn.
Lục Cảnh Uyên
Tôi ngủ dưới đất
Khương Hoài nhìn hắn vài giây.
Khương Hoài
Tùy cậu, dù sao tôi cũng trả tiền rồi.
Hắn trải lại giường cho anh
Khương Hoài bước tới giường nằm xuống.
Chiếc giường vốn không rộng, nhưng một mình Khương Hoài nằm vẫn còn dư chỗ.
Khương Hoài
*Giường gì mà cứng như đá*
Khương Hoài
*Có chút hối hận rồi đó*
Còn Lục Cảnh Uyên trải chiếu dưới đất rồi nằm xuống.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, hắn nằm dưới đất, quay lưng về phía giường.
Khương Hoài nhắm mắt được một lúc, bỗng lên tiếng:
Lục Cảnh Uyên
Không thoải mái à?
Khương Hoài
Mà ngày mai cậu theo tôi về làm việc luôn.
Lục Cảnh Uyên im lặng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi:
Lục Cảnh Uyên
Vì sao anh muốn giúp tôi?
Khương Hoài khựng lại, anh vốn chưa từng nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này.
Có lẽ chỉ vì anh vô tình nhìn thấy một người đang chật vật kiếm tiền, mà bản thân lại vừa hay có rất nhiều tiền.
Anh cười, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thể chuyện mình bỏ ra một khoản tiền lớn chẳng đáng để nhắc đến.
Khương Hoài
Cứ coi như tôi nhiều tiền quá hóa rồ đi.
Lục Cảnh Uyên im lặng, một lúc sau, hắn hỏi:
Lục Cảnh Uyên
Nếu sau này anh hết hứng thì sao?
Khương Hoài
Thì lúc đó tính
Hắn im lặng không nói thêm gì nữa.
Khương Hoài
Cậu đừng overthinking như vậy.
Sau đó Khương Hoài dần chìm vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play