[Ohyuis] Anh Anh Em Em.
Lời Thanh Minh Trước Giờ G.
ChongJiho.
Nếu ai có xem fic của tui vào những ngày đầu thì sẽ biết.
ChongJiho.
Toi có cái fic đầu tay, đương nhiên k phải Bệnh Án Của Sự Ngông Cuồng.
ChongJiho.
Quả fic đó viết hơn 20 mấy chap thì t drop và nhảy qua cái fic thứ hai là BACSNC ấy.
ChongJiho.
Cơ mà sau đó tui nhìn lại thì thấy vài sự trục trặc trong lời kể cũng như bị... Mất não 😇😇😇
ChongJiho.
Nên fic này t sẽ remake lại
ChongJiho.
Chỉnh sửa vài chi tiết đọc cho trôi.
ChongJiho.
Ờm... Thật sự là fic này có thể t sẽ cho lời văn hơi không mấy nhã nhặn đấy...😓
ChongJiho.
Warning 🛑: Truyện này có một vài phân đoạn mà nhân vật sẽ quên mất bản thân là người có học, chuyển sang sử dụng hệ thống từ vựng mang tính 'giải tỏa áp lực' cực cao.
ChongJiho.
Khuyến cáo người đọc nên trang bị một tâm lý vững vàng, vì bộ từ vựng phong phú được sử dụng trong đây hoàn toàn có thể làm lung lay nền văn minh nhân loại. 😓😓😓
ChongJiho.
Còn bộ Anh Và Giấc Mộng ấy... T thấy nó error rầu í 🤧🤧🤧
ChongJiho.
Xin phép delete và hiện diện vào một ngày gần nhất 🥰🥰🥰
ChongJiho.
Cam sam mi tạaaa!!!
Ok we made it now we're here
Lemme make it clear
우리가 나타난다면
Everybody disappears
Sauce be in my blood
조금 달라 보이는 이유
I got 10s on 10s on 10s
You know that's just how we feel
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
That's just how we feel
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
I got 10s on 10s on 10s
보여 줄게 보란 듯이
When we did it when we made it
그때는 좀 아플 텐데
All my brothas really with it
Cause they with me till the end
MORE VISION in this thang
우린 안 쫓아가지 fame
Which way uh
Which way uh
Huh 내 피는 달라 wicked uh
같은 fit but I'm different uh
답은 몰라도 그냥 직진 uh
Lemme tell u honestly
No matter which way no stoppin' we
Yeah we boutta go stupid
No switchin' till we D.I.E
전부 쏟아 내 망가져도 돼
We goin' up goin' up
내일 없는 것처럼
Start it at the 1 step
다른 방식으로 2 step
걱정 안 해 우린 next step
Sauce be in my blood
Sauce be in my veins
Sauce be in my DNA
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
My blood be where the sauce is
4SHOBOIZ moonwalkin'
This that LNGSHOT bang
Welcome to ur coffin
Yeah we take it down
Sniper style
Yeah we lawless
Yeah we Michelin in this thang
Yeah we saucin'
Let's go
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
I got it right
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
I got it right
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
I got it right
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
Pull up해 to the studio에
We made a banger RYUL style
뒤는 없어 앞만 보고 가지
My brothas 위해서 바쳐 prime time
만들어 hurricane hurricane I feel like 갓
I can't keep on giving you time
Pass해 pass해 my life
미래의 나에게 present
Don't be surprised
Yeah yeah let's get it
Me and my team에 걸었지 all in
Freeze
무대 위에선 shinin'
내가 너의 sun 느껴 봐 morning
Yeah I feel like I'm NASA
바로 날려 버려 rocket yeah
우리 팀 위해서
Like a thief in the night
Finna run them pockets
전부 쏟아 내 망가져도 돼
We goin' up goin' up
내일 없는 것처럼
Start it at the 1 step
다른 방식으로 2 step
걱정 안 해 우린 next step
Sauce be in my blood
Sauce be in my veins
Sauce be in my DNA
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
My blood be where the sauce is
4SHOBOIZ moonwalkin'
This that LNGSHOT bang
Welcome to ur coffin
Yeah we take it down
Sniper style
Yeah we lawless
Yeah we Michelin in this thang
Yeah we saucin'
Let's go
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
I got it right
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
I got it right
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
I got it right
Sauce be in my blood
Sauce be in my blood
Huyết Mệnh.
Tiếng chuông vang lên cộc lốc, xé toạc màng nhĩ.
Ngay sau đó là làn sóng reo hò điên cuồng từ đám đông trên khán đài dội thẳng xuống sàn đấu.
Mùi máu tanh hòa lẫn vào mùi mồ hôi nồng nặc.
Tiếng thở hồng hộc, đứt quãng như kéo bễ.
Đa nhân vật nam
Người chiến thắng là - Louis Elliot!!!
Lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.
Louis giơ mu bàn tay lau quệt ngang khóe môi. Vị tanh mặn chát quen thuộc đến mức trơ lì trượt qua đầu lưỡi.
Cậu nhếch mép, ném một cái nhìn ngạo nghễ thẳng vào kẻ vừa bị mình đánh bại đang nằm đo đất, thở thoi thóp bên dưới.
Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Đám đông vẫn không ngừng gầm rú.
Mấy gã tài phiệt trên khán đài phấn khích đứng phắt dậy hú hét.
Chúng không ngừng khoe khoang về mớ tiền cược béo bở vừa vớ được trên mồ hôi xương máu của kẻ khác.
Louis kéo lê đống cơ bắp rã rời, đau nhức từng chập xuống khỏi sàn đấu.
Cậu chộp lấy chiếc khăn, quệt mạnh lên mặt rồi ngửa cổ nốc ực ngụm nước, tận hưởng thứ cảm giác chiến thắng xa xỉ này.
Cậu ngước mắt nhìn lên tầng cao nhất.
Một vị tài phiệt đang chằm chằm nhìn cậu.
Gương mặt gã giãn ra, tràn ngập sự mãn nguyện của một kẻ vừa cá cược trúng mánh.
Nhưng... Có gì đó rất dị thường.
Ánh mắt ấy ẩn hiện một thứ tăm tối, sâu hoắm mà Louis nhất thời không tài nào đọc vị nổi.
Chính gã là kẻ đã đổ tiền vào mạng cậu.
Vì lẽ đó, Louis chưa bao giờ cho phép mình thất bại.
Với số tiền cược của riêng gã cùng mớ tiền lẻ từ lũ ăn theo ngoài kia, Louis thừa sức ném mình vào chuỗi ngày thảnh thơi, xa hoa trong một thời gian dài.
Ít nhất... Cậu đã từng nghĩ thế.
Đa nhân vật nam
Đi chết đi, thằng chó!
Một tiếng gào điên dại đột ngột xé toạc không gian.
Âm thanh khô khốc, nặng nề vang lên.
Tầm mắt cậu đổ sụp vào bóng tối.
Cả cơ thể mất trọng lực, đổ rầm xuống nền đất lạnh ngắt.
Kẻ đối thủ tưởng chừng đã bị đánh cho mất hồn từ nãy, hóa ra vẫn còn hớp được một ngụm khí tàn.
Hắn nhỏm dậy từ lúc nào, lao đến như một con thú hoang xổng xích.
Trên tay hắn là một thanh sắt nặng trịch, kéo lê trên mặt sàn phát ra tiếng ken két chói tai, rợn người.
Cây gậy sắt nện thẳng vào đỉnh đầu Louis.
Mọi thứ trước mắt vỡ vụn, nhòe nhoẹt.
Louis nằm sấp mặt xuống nền đất dơ bẩn.
Máu từ vết rách trên đầu bắt đầu trào ra, nóng hổi, men theo thái dương rồi bò dài xuống gò má.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Nhưng lần này, vị giác cậu lại trộn lẫn một thứ mùi khác.
Ý thức lịm dần, dòng ký ức bắt đầu giật lùi, tua ngược.
Tên đầy đủ - Louis Elliot Jourdain Lim.
Một cái tên nghe sang trọng, quyền quý và sặc mùi quý tộc.
Nhưng nực cười thay, cái tên rực rỡ ấy lại thuộc về một đứa nhóc chưa từng một lần biết mặt mũi cha mẹ ruột ra sao.
Một cái tên phảng phất mùi hào quang, tiền bạc.
Nhưng bản chất thật của nó... lại nồng nặc mùi máu và bụi đời.
Hình ảnh một đứa nhóc gầy gò nằm gục bên vệ đường hiện về.
Thân xác gầy trơ xương, làn da rám nắng bẩn thỉu đang co quắp trong góc tối, nơi chẳng ai thèm bố thí một ánh nhìn.
Cái bụng cào xé dữ dội cùng lục phủ ngũ tạng rệu rã cuối cùng cũng quật ngã đứa trẻ.
Ở cái tuổi còn chưa định nghĩa nổi chữ "chết", nó đã phải tự quăng mình ra đường, lang thang kiếm ăn, giành giật từng xó xỉnh để chợp mắt.
Nhưng nhìn cái bản dạng thảm hại của nó lúc này là đủ hiểu cái nơi đó đối xử với nó ra sao.
Nơi nó từng sống—hay đúng hơn là cái hố rác mà cha mẹ ruột thẳng tay vứt nó vào—chính là một địa ngục trần gian trá hình.
Lũ trẻ ở đó, cứ hễ có tí nhận thức và biết làm việc vặt, sẽ bị đem đi bán trao tay như một món hàng.
Những đứa chưa bán được... thì thành thứ đồ chơi tiêu khiển cho những kẻ bệnh hoạn bâu xúm quanh nơi ấy.
Louis đã sống sót qua cái nơi khốn nạn đó.
May cho cậu, từ lúc bị vứt vào cho đến khi sẩy chân lạc khỏi trại, cậu vẫn còn quá nhỏ.
Nhỏ đến mức chúng chưa buồn hành hạ hay rao bán.
Một đứa nhóc năm, sáu tuổi đầu.
Đi đứng còn loạng choạng.
Một mình dấn thân vào dòng đời ngược xuôi, giữa phố xá đông đúc đầy rẫy hiểm họa.
Xin từng mẩu bánh, hớp từng ngụm nước.
Hoàn toàn mù tịt về sự tàn nhẫn của cuộc đời.
Rõ ràng, cái đêm hôm ấy, lưỡi hái của tử thần đã ghè sát vào cái cổ gầy gò của nó rồi.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Tiếng phanh xe rít lên ken két, chói tai.
Đứa trẻ giật nảy mình, dùng chút tàn lực cuối cùng hé đôi mắt lờ đờ.
Cánh cửa kính của chiếc xe sang trọng từ từ hạ xuống.
Bên trong là một người đàn ông trung niên mang gương mặt phúc hậu.
Đa nhân vật nam.
Nhóc con?
Giọng ông trầm, nhưng nghe ấm áp đến lạ.
Đa nhân vật nam.
Sao lại nằm ở đây?
Đôi mắt màu hổ phách của cậu nhóc yếu ớt nhìn thẳng vào người đàn ông.
Cổ họng khô khốc, đặc quánh khiến cậu không thốt nổi nửa lời.
Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, khẽ lắc đầu.
Người đàn ông nhìn sinh vật nhỏ thó trước mặt, ánh mắt dần chuyển sang một thứ cảm xúc phức tạp, khó lường.
Không gian rơi vào im lặng.
Lâu đến mức thằng bé tưởng ông đã nhấn ga bỏ đi mất tăm.
Nhưng rồi, một câu nói ôn tồn lại vang lên.
Đa nhân vật nam.
Vào đây với ta.
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Vào...?
Cổ họng Louis nghẹn đắng lại.
Hiện tại mạng mình cũng chẳng còn gì để mất.
Nếu đi theo ông ta... cùng lắm cũng chỉ đến mức này chứ tệ hơn thế nào được nữa?
Cậu cố bấu víu mặt đường để nhỏm người dậy.
Thân xác rệu rã loạng choạng bước đi, đôi chân gầy guộc run rẩy như sắp gãy gập.
Người đàn ông đã bước xuống từ bao giờ.
Ông chẳng một chút nề hà bẩn thỉu, dứt khoát cúi người bế xốc cái cơ thể nhẹ hẫng, đầy mùi hôi hám kia lên rồi đặt vào hàng ghế da sang trọng của con xe đắt tiền.
Đứa trẻ bất ngờ bị nhấc bổng, chỉ kịp ú ớ bật ra một tiếng.
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
A!
Chiếc xe lướt đi trong đêm.
Và đó là lần đầu tiên trong đời, Louis thoát khỏi con đường tăm tối mà cậu cứ ngỡ sẽ là mồ chôn xác mình.
Người đàn ông ấy không ai khác— chính là cha nuôi của cậu.
Một thương nhân thuộc dòng tộc Jourdain danh giá.
Ông góa vợ, không con cái. Lão già độc hành trong căn biệt thự rộng lớn, nơi quanh năm suốt tháng lạnh lẽo không một tiếng trẻ con.
Chính vào cái ngày định mệnh rách nát ấy, ông trời dường như đã rũ lòng thương đứa trẻ tội nghiệp.
Ban cho cậu một thứ mà trước đó cậu chưa từng được định nghĩa.
Louis được ông nuôi dưỡng như con trai ruột.
Được yêu thương, được bảo bọc, được cắp sách đến trường.
Cậu được sống một cuộc đời bình yên như bao đứa trẻ khác, như thể những vết rách đau thương trong quá khứ chưa từng tồn tại.
Ông đặt cho cậu một cái tên mới: Louis Elliot Jiho Jourdain.
Một cái tên tao nhã, quyền quý và lịch thiệp.
Ông từng bảo, cái tên ấy nhất định sẽ vận vào tiền vận của cậu.
Nó đủ đẹp để che đi cái quá khứ xám xịt đã từng bóp nghẹt đứa trẻ này.
Louis coi ông như cha ruột, là người thân duy nhất, là cả thế giới của mình.
Ông dạy cậu học. Dạy cậu cách chơi. Dạy cậu cách đọc, cách viết. Dạy cậu đủ thứ trên đời.
Ngày được nhặt về, Louis thậm chí còn khờ khạo hơn một đứa trẻ lên ba.
Cậu chẳng biết "ba" là gì, chẳng hiểu "mẹ" là ai.
Bộ từ điển ít ỏi trong cái đầu rỗng tuếch của đứa trẻ lang thang khi ấy chỉ vỏn vẹn vài từ đơn giản: "Cảm ơn", "Ăn", "Khát".
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Ba!
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Ba ơi!
Người đàn ông năm ấy từ từ quay người lại. Gương mặt phúc hậu vẫn vẹn nguyên, chỉ là theo thời gian, khóe mắt đã hằn thêm vài nếp nhăn sâu hoắm.
Đa nhân vật nam.
Sao đấy con trai?
Louis khi ấy đã là một đứa trẻ khỏe mạnh, được chăm sóc đủ đầy.
Cậu lao về phía ông với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hổ phách cong lên như hai mảnh trăng lưỡi liềm.
Trong tay cậu cầm chặt một tờ giấy.
Trên đó có một con số mười to tướng đến chói mắt.
Nhóc con vừa được điểm mười môn Toán, lập tức chạy đi tìm ba để khoe khoang chiến tích.
Ông Jourdain cầm lấy tờ giấy, bật cười thành tiếng.
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Ba ơi ba.
Cậu nhóc níu chặt lấy ống tay áo ông, vòi vĩnh.
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Con muốn ăn kẹo.
Rồi như sợ ông từ chối, cậu lập tức bồi thêm.
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Ba mua cho con nha! Nha ba!
Ông Jourdain cười đến híp cả mắt.
Đa nhân vật nam.
Rồi rồi, đi mua!
Ông cúi xuống, bế bổng đứa con trai nhỏ vào lòng.
Nhóc con đạt được mục đích, vui sướng ôm chầm lấy cổ ba, hét to.
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Ahh! Con thương ba nhất, con thương ba nhất trên đời.
Tiếng cười trong trẻo cứ thế vang vọng khắp căn nhà.
Vị ngọt của viên kẹo vừa chạm lên đầu lưỡi đứa trẻ ấy. Nó khiến cậu vui sướng đến mức gần như quên mất cuộc đời mình từng đắng ngắt thế nào.
Nhưng trớ trêu thay. Viên kẹo ấy... không ngọt ngào mãi như cậu tưởng.
Biến cố đổ ập xuống khi Louis vừa tròn mười lăm tuổi.
Đột ngột đến mức Louis thậm chí không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
Người cha từng ôm cậu vào lòng, từng bế cậu đi mua kẹo, từng kiên nhẫn dạy cậu từng con chữ... giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, bất động trước mắt cậu.
Louis khóc đến nấc nghẹn.
Không chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này.
Nhưng càng đau đớn hơn khi cậu phát hiện ra cái chết của cha mình không hề đơn giản. Công ty đối thủ đã giở trò bẩn thỉu. Chúng nhắm vào khối tài sản khổng lồ của ông. Từng bước thao túng. Từng bước cướp đoạt. Cho đến khi tất cả những gì ông Jourdain dành cả đời gây dựng đều rơi sạch vào tay chúng.
Louis muốn đòi lại tất cả. Ít nhất... đó là thứ duy nhất cậu có thể làm cho người cha quá cố.
Một đứa trẻ mười lăm tuổi bắt đầu đơn độc lén lút tìm kiếm bằng chứng. Từng chút. Từng chút một. Cho đến khi cậu nắm trong tay thứ đủ để lật ngược toàn bộ vụ án.
Và rồi, cậu mắc phải sai lầm lớn nhất đời mình: Tin sai người.
Louis đem toàn bộ bằng chứng quyết định đến gõ cửa một con cáo già, kẻ luôn khoác trên người cái mác "bạn thân chí cốt" của cha cậu. Người đó quen biết một vị luật sư có tiếng tăm. Louis đã hạ mình cầu xin. Cậu nói rằng chỉ cần ông ta giúp, cậu sẽ mang ơn, đền đáp cả đời.
ChongJiho.
Oi troi đoạn sau lười tách quá chơi nguyên hàng luôn 🤧🤧🤧
ChongJiho.
Định up một loạt cho dài rồi lặn một tí 🤧🤧🤧
Huyết Mệnh (2).
Nhưng thứ cậu nhận lại là một gáo nước lạnh buốt.
Những bằng chứng quan trọng nhất bốc hơi không dấu vết.
Con cáo già ấy đã cấu kết với công ty đối thủ từ lâu. Hắn bán đứng Louis để chia phần lợi ích béo bở.
Còn đứa trẻ mười lăm tuổi... bị đá ra đường với hai bàn tay trắng.
Một lần nữa, Louis mất sạch.
Mất cha, mất tiền, mất nhà, mất bằng chứng.
Và mất cả chút niềm tin cuối cùng vào lòng người.
Cậu tuyệt vọng đến mức nghẹt thở, không biết phải bấu víu vào đâu để sống tiếp.
Rồi cậu tìm đến sàn đấu thế giới ngầm. Ban đầu chỉ là để kiếm miếng ăn qua ngày. Nhưng sau đó, nó trở thành cái lỗ đen duy nhất để Louis trút bỏ tất cả những phẫn uất đang mắc kẹt trong lồng ngực.
Cậu dùng nắm đấm để che đi vết rách hoại tử trong tim. Lấy cơn đau thể xác để làm tê liệt cơn đau đang âm ỉ trong từng mảnh ký ức.
Mỗi cú đấm vung ra, mỗi lần ngã rầm xuống sàn, mỗi lần máu tươi tuôn chảy... đều là lúc cậu cảm thấy mình còn đang thở.
Louis biến thành một con quái vật điên cuồng.
Cậu đánh cược mạng sống bằng tất cả những gì mình có. Đánh như thể cái mạng rách này chẳng đáng giá một xu.
Cho đến khi một thứ ánh sáng khác bắt đầu nhen nhóm trong bóng tối.
Cũng bước chân vào cái hố bùn này vì những lý do chẳng mấy tốt đẹp.
Woojin là người chủ động tiến lại gần Louis.
Cậu ta không sợ con quái vật lầm lì mà ai ai cũng né tránh.
Hai người bắt đầu mở lòng. Woojin kể về mình, Louis kể về mình.
Hai kẻ mang những vết thương rách nát giống nhau cứ thế ngồi cạnh nhau, chia sẻ từng câu chuyện trong những khoảng thời gian hiếm hoi không có tiếng đấm đá bạo lực.
Woojin phẫn nộ thay cho Louis.
Hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi từ nhỏ.
Hiểu cái cảm giác bị cuộc đời đạp xuống đáy bùn.
Hiểu cảm giác bước chân vào một nơi mà con người ta chỉ được định giá bằng nắm đấm và tiền bạc.
Hai linh hồn tàn tạ bấu víu lấy nhau giữa dòng đời nghiệt ngã.
Ít nhất lúc ấy... Louis lại biết cảm giác trân trọng một người là như thế nào.
Nhưng thứ ánh sáng yếu ớt ấy cũng chẳng soi rọi cho cuộc đời cậu được bao lâu.
Bởi ngay trước mắt Louis—
Woojin đổ rầm xuống sàn đấu.
Máu tươi tràn ra, loang lổ.
Louis đứng chết lặng, toàn thân đông cứng như tượng đá.
Cậu nhìn trân trân vào cơ thể người bạn duy nhất của mình đang nằm bất động.
Không còn nụ cười ngu ngốc vẫn thường xuất hiện mỗi khi Woojin bày trò trêu chọc cậu.
Louis không làm được gì cả.
Một lần nữa... cậu lại để mất người mình trân quý.
Vết rách trong lòng vốn đã chẳng còn nguyên vẹn, giờ đây hoàn toàn vỡ toang hoang, không cách nào vá víu.
Từ ngày ấy, Louis biến thành một thứ sinh vật đáng sợ hơn cả trước kia.
Khi bước lên sàn đấu, cậu không còn là đánh gục đối thủ nữa. Cậu muốn giết chúng.
Từng cú đấm vung ra đều nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng. Từng ánh mắt liếc qua đều lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện phải rùng mình ớn lạnh.
Louis chẳng còn bận tâm xem mình sẽ sống sót được bao lâu trên cõi đời này nữa.
Cậu trở về căn phòng tồi tàn với cánh tay trái quấn đầy băng gạc.
Toàn thân ê ẩm, đau nhức thấu xương.
Louis thả mình xuống chiếc giường hẹp, nực nồng mùi ấm mốc khó chịu, cái mùi đặc trưng của những căn phòng trọ cũ kỹ.
Mí mắt nặng trĩu vì kiệt sức.
Trong giấc mơ chập chờn ấy... cậu nhìn thấy ông.
Người cha nuôi của cậu vẫn đứng đó.
Vẫn là gương mặt phúc hậu, vẫn là đôi mắt ngập tràn vẻ dịu dàng mà Louis từng nhìn thấy vô số lần khi còn nhỏ.
Ông bước lại gần, dang tay ôm chầm lấy đứa trẻ đang đỏ hoe mắt.
Cậu chỉ biết dùng hết sức lực siết chặt lấy chéo áo ông như một đứa trẻ run rẩy trước giông bão.
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Ba...
Ông Jourdain vuốt nhẹ mái tóc cậu, khẽ thở dài.
Đa nhân vật nam.
Ba vẫn luôn dõi theo con.
Louis run lên bần bật, cổ họng nghẹn đắng.
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Con... con mệt quá ba ơi.
Người đàn ông trước mặt im lặng thật lâu.
Ông nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của đứa con trai duy nhất, xót xa lên tiếng.
Đa nhân vật nam.
Ba không muốn con thành ra thế này.
Louis cắn chặt môi đến bật máu.
Đa nhân vật nam.
Ba chỉ muốn con rời khỏi nơi đó. Trở thành một người tốt.
Đa nhân vật nam.
Chỉ vậy thôi... là ba vui rồi.
Ông mỉm cười. Một nụ cười bao dung như ngày cũ.
Nhưng ngay khi cậu cố vươn tay muốn níu giữ lấy ông— hình bóng ấy bắt đầu nhạt nhòa rồi tan biến vào hư vô.
Louis Elliot Jiho Jourdain - Lim Louis.
Ba!
Louis hét lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc.
Cậu ngồi bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn nổ tung.
Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu.
Nước mắt... lần đầu tiên sau rất nhiều năm trơ lì... cứ thế trào qua khóe mắt, lăn dài trên gương mặt đã quá quen với những vết thương và các trận đòn roi.
Louis ngồi bất động trong bóng tối rất lâu.
Rồi cậu đưa tay dứt khoát lau sạch vệt nước mắt.
Cậu quyết định rồi, cậu sẽ nghe lời ông. Cậu sẽ rời khỏi sàn đấu điên cuồng này, sẽ sống một cuộc đời khác.
Nhưng cái đấu trường phi pháp này, không phải nơi muốn vào là vào, cũng chẳng phải nơi muốn sạch tay bước ra là có thể rời đi.
Louis buộc phải nhận một trận đấu cuối cùng.
Trận đấu với số tiền thưởng khổng lồ đủ để cậu có thể trang trải cả đời, cả việc người ba của cậu.
Nếu thắng, cậu sẽ dùng số tiền ấy để thuê một luật sư thực lực, đủ khả năng lật lại vụ án năm xưa của cha nuôi.
Và chấm dứt mọi ân oán. Chỉ cần một trận cuối cùng này nữa thôi.
Quay trở lại với thực tại nghiệt ngã.
Máu từ đỉnh đầu đã nhuộm đỏ cả một khoảng sàn lạnh ngắt.
Đầu óc Louis quay cuồng, điên đảo.
Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ đục, nhạt nhòa.
Tiếng người gào thét xung quanh nhỏ dần, nhỏ dần.
Những âm thanh vốn chói tai, nhức óc giờ chỉ còn như những tiếng động u u vọng đến từ một nơi rất xa xôi.
Louis khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười chát chúa.
Có lẽ... lần này thần chết cũng đã thương tình.
Người nhìn thấy cuộc đời quá đỗi nghiệt ngã của cậu, nhìn thấy một kẻ đã chẳng còn gì để mất, và quyết định ban cho cậu một đặc ân...
Cho cậu chết quách đi cho rồi.
Không cần nếm trải sự cô đơn, dằn vặt hay nhớ nhung nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play