Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Giam Cầm Ngọt Ngào

ss1: Vòng xích hoàng kim

Sinh ra trong nghèo khổ, cuộc đời của Uyển Vân là một chuỗi bi kịch gối đầu khi mẹ mất sớm dưới những trận bạo hành dã man của cha, buộc cô phải tự mưu sinh lăn lộn từ năm mười tuổi. Nhờ sự kiên cường phi thường, cô nỗ lực vươn lên và đỗ đại học. Tại đây, sự xuất hiện của Lục Trình – một thiếu gia lịch thiệp, ấm áp – cứ ngỡ là tia sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô. Thế nhưng, ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một con cầm thú với khao khát chiếm hữu biến thái. Ngay trong ngày tốt nghiệp, Lục Trình cho người bắt cóc Uyển Vân, giam giữ cô trong căn phòng kín bằng một sợi xích vàng nhốt chặt ở cổ chân. Mặc cho cô căm hận hay gào khóc tuyệt vọng, anh ta hoàn toàn vô cảm, biến cô thành một công cụ tình dục để thỏa mãn lòng tham vô đáy. Rời bỏ địa ngục đòn gánh của người cha, Uyển Vân lại rơi vào một tầng địa ngục mới – nơi tự do và tương lai của cô bị thiêu rụi dưới gông xích mạ vàng.
______
Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên sầm sập. Uyển Vân giật mình, bờ vai run lên. Lục Trình bước vào. Anh ta mặc sơ mi trắng chỉnh tề, tháo cà vạt với cử chỉ thong thả nhưng áp đảo.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Tiến lại gần giường, đặt tay lên mái tóc Uyển Vân, giọng trầm ấm đến đáng sợ// "Hôm nay ở nhà ngoan không? Em lại nhìn ra ngoài đó à?"
Uyển Vân_nu9
Uyển Vân_nu9
//Thở dốc, quay mặt đi tránh né bàn tay anh// "Lục Trình... Thả tôi ra... Ngày tốt nghiệp của tôi... ước mơ của tôi... Anh đã hứa sẽ giúp tôi có một tương lai mà?"
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Cười khẩy, bóp chặt cằm Uyển Vân, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình// "Tương lai? Tương lai của em là ở bên cạnh tôi. Em tự mưu sinh từ năm 10 tuổi, cực khổ như vậy chưa đủ sao? Tôi cho em nhung lụa, cho em sợi xích bằng vàng nguyên chất này... Em còn muốn đi đâu? "
Uyển Vân_nu9
Uyển Vân_nu9
//Nước mắt lăn dài, ánh mắt tràn ngập uất hận// "Anh là con cầm thú! Tôi hận anh! Tôi thà quay về cuộc sống nghèo khổ bị đánh đập ngày xưa còn hơn phải làm cái thứ công cụ nhơ nhớp này của anh! "
Lục Trình nghe từ "hận", ánh mắt không hề giận giữ mà tràn ngập sự phấn khích biến thái. Anh ta áp sát mặt mình vào cổ cô, hít một hơi sâu
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Thì thầm vào tai Uyển Vân, giọng lạnh như băng// "Yêu hay hận thì có gì khác nhau? Miễn là trong đầu em, cả đời này chỉ có tên của tôi."
Lục Trình đè Uyển Vân xuống nệm. Tiếng sợi xích vàng va đập vào thành giường tạo nên âm thanh "keng keng" lạnh lẽo.
Uyển Vân_nu9
Uyển Vân_nu9
//Tiếng gào khóc tuyệt vọng// "Buông tôi ra! Lục Trình! Buông ra!"
Tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi địa ngục của cha... Không ngờ, tôi chỉ bước từ một tầng địa ngục này sang một tầng địa ngục khác. Lần này, gông xích không làm bằng sắt mục, mà được đúc bằng vàng...* nội tâm Uyển Vân *
Nụ cười lạnh lẽo của Lục Trình trong bóng tối và giọt nước mắt lăn trên má Uyển Vân
___
BỐI CẢNH: PHÒNG NGỦ GIAM GIỮ THỜI GIAN: ĐÊM
_____
Ánh mắt Lục Trình biến đổi từ lạnh lẽo sang điên loạn. Nụ cười méo mó, biến thái xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh ta. Lục Trình thô bạo đè Uyển Vân xuống giường, dùng sức mạnh áp đảo khống chế chặt hai tay và ép chặt cô xuống nệm. Anh ta đưa tay lên bóp chặt lấy cổ Uyển Vân, lực bóp tăng dần khiến gân xanh trên tay nổi rõ. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu hằn học.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Gầm lên, giọng run lên vì ghen tuông bệnh hại// "Em nhìn ra ngoài là đang tương tư thằng chó nào à?! NÓI ĐI!"
Uyển Vân giãy giụa vô vọng dưới người anh ta, hai tay bấu lấy cổ tay Lục Trình. Tiếng sợi xích vàng ở cổ chân va đập "keng keng" liên hồi trên thành giường. Cô không thở nổi, lồng ngực phập phồng, sắc mặt dần chuyển sang tái bệch, đôi mắt bắt đầu dại đi.) (Nhận ra Uyển Vân sắp ngất đi vì thiếu oxy, Lục Trình giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn điên. Anh vội vã thu tay lại, ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn. Lục Trình vội ôm chầm lấy thân thể đang run rẩy của Uyển Vân vào lòng, vỗ về mái tóc cô, cất giọng dịu dàng, ngọt ngào một cách giả tạo đến đáng sợ.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Giọng xót xa, vuốt ve má cô// "Xin lỗi bảo bối của anh... Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em đau đâu. Em đừng giận anh nha? Ngoan... anh thương em mà..."
Uyển Vân ôm cổ ho sặc sụa, từng hớp không khí tràn vào lồng ngực đau đớn. Cô rùng mình nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tuyệt vọng trước sự nũng nịu và biến thái đến ghê tởm của kẻ đang giam cầm mình
_____

2

BỐI CẢNH: PHÒNG NGỦ GIAM GIỮ - ĐÊM
Uyển Vân nằm xơ xác trên giường. Gương mặt cô tràn ngập sự ghê tởm nhưng cơ thể mệt mỏi kiệt sức khiến cô không còn chút lực nào để phản kháng hay thốt lên lời. Cô nhắm chặt mắt, chịu đựng sự đụng chạm của Lục Trình. Thấy Uyển Vân im lặng không đáp, ánh mắt Lục Trình thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Anh ta rút từ trong túi ra một chiếc xi-ranh chứa thuốc an thần, không chút do dự đâm nhẹ vào tay Uyển Vân.
BỐI CẢNH CHUYỂN CẢNH: TẦNG HẦM U TỐI, ẨM THẤP
_______
Khi Uyển Vân từ từ tỉnh lại, không gian xung quanh tối om, ẩm thấp và bốc mùi mốc lạnh lẽo. Cô bàng hoàng nhận ra cổ chân mình đang bị khóa chặt bởi sợi xích vàng nối liền với bờ tường đá. Uyển Vân chưa kịp hoàn hồn thì từ trong bóng tối phía sau, Lục Trình thong thả bước ra. Bàn tay lạnh ngắt của anh ta bất ngờ nắm chặt lấy vai cô khiến cô giật bắn người.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Ghé sát tai Uyển Vân, giọng thì thầm ma mị// "Bé con... em tỉnh rồi à? "
Lục Trình thong thả rút ra một chiếc roi da đen bóng. Anh ta quất mạnh chiếc roi xuống mặt sàn đá tảng — CHÁT! — âm thanh vang vọng khô khốc, đanh thép khắp tầng hầm tăm tối.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Ánh mắt điên dại, hất cằm nhìn Uyển Vân//"Bé con... gọi tôi một tiếng 'Chủ nhân' đi."
Uyển Vân cắn chặt môi chịu đựng, ánh mắt kiên cường đầy uất hận nhìn anh ta, quyết không cất tiếng. Thấy sự chống đối của cô, Lục Trình hừ lạnh một tiếng. Anh ta bước tới, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Uyển Vân, ép cô phải ngẩng mặt lên. Sau đó, anh ta lạnh lùng quay sang ra lệnh cho tên tay sai đang đứng chực sẵn trong góc tối.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Giọng băng giá//"Đánh!"
CHÁT! — Tên tay sai vung roi da quất mạnh một cú đích đáng vào lưng Uyển Vân. Vết roi hằn sâu xé rách lớp áo mỏng, làm rỉ ra vệt máu tươi.
Uyển Vân_nu9
Uyển Vân_nu9
//Hét lên đau đớn tột cùng//"Aaaa...!"*Cô ngã gục xuống sàn đá, lồng ngực phập phồng, nước mắt trào ra vì vết thương bỏng rát.*
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Cúi xuống, dùng ngón tay lau giọt nước mắt trên má cô, giọng xót xa biến thái// "Sao bé con lại khóc rồi? Gọi tôi một tiếng 'Chủ nhân' đi... rồi tôi sẽ không đánh em nữa."
Uyển Vân vẫn ôm vết thương run rẩy im lặng. Lục Trình biến sắc, giơ tay chuẩn bị ra hiệu cho tên tay sai đánh tiếp cú thứ hai.
Uyển Vân_nu9
Uyển Vân_nu9
//Tột cùng đau đớn và sợ hãi, không thể chịu đựng thêm//"Em... em xin... hức... ặc... Chủ nhân... hức!"
Nghe thấy hai chữ "Chủ nhân", sự tàn bạo trên gương mặt Lục Trình lập tức vơi bớt, thay vào đó là sự thỏa mãn đến điên cuồng. Anh ta phẩy tay đuổi tên tay sai ra ngoài, ngay lập tức cúi xuống cởi xích, thả Uyển Vân ra. Lục Trình nhẹ nhàng bế xóc Uyển Vân vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô, thì thầm vào mái tóc đẫm mồ hôi.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Giọng dịu dàng cuồng dại//"Cục cưng ngoan lắm... Ngoan như vậy có phải tốt hơn không..."
______

3

BỐI CẢNH: PHÒNG NGỦ GIAM GIỮ - ĐÊM
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và xử lý vết thương cho Uyển Vân, Lục Trình đưa Uyển Vân về phòng, đặt cô lên chiếc giường king-size rộng lớn rồi dùng một sợi xích khóa chặt cổ chân Uyển Vân lại
Lục Trình cởi áo sơ mi, để lộ thân hình trần trụi với những múi cơ săn chắc do luyện tập khắc nghiệt tạo nên. Anh ta nằm xuống cạnh Uyển Vân, ôm chặt lấy cơ thể gầy gộc của cô vào lòng.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Ghé sát tai Uyển Vân, thì thầm//"Dù em có hận tôi thì em vẫn mãi là người của tôi."
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Bàn tay Lục Trình siết lấy eo Uyển Vân cứng như một chiếc gông kim, rồi anh ta dần dần chìm vào giấc ngủ.//
________
BỐI CẢNH: PHÒNG NGỦ GIAM GIỮ - SÁNG HÔM SAU
Trợ lý bước vào phòng ngủ, cúi đầu thông báo với Lục Trình.
Trợ lí của na9_Phó Xuyên
Trợ lí của na9_Phó Xuyên
"Thưa Lục tổng, có một vị khách muốn gặp anh. Là cô tiểu thư họ Ninh tên Ninh Nhi... người do ông nội anh sắp xếp kết hôn."
Thấy Uyển Vân vẫn đang ngủ say bên cạnh, Lục Trình đưa tay day trán, thở dài cất giọng ngắn gọn.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Lạnh lùng//"Không gặp."
Lục Trình ra lệnh cho trợ lý hủy hết lịch trình công tác trong ngày, sau đó quay lại giường ôm lấy Uyển Vân.
______
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Thì thầm bên tai Uyển Vân//"Dậy đi bé con..."
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
*Thấy Uyển Vân lơ mơ cựa quậy, Lục Trình nhếch miệng cười gian xảo. Anh ta đưa bàn tay lạnh ngắt lên đùi Uyển Vân rồi từ từ vuốt lên cao.*
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Giọng trêu chọc đe dọa//"Nếu em không dậy, anh sẽ..."
Uyển Vân_nu9
Uyển Vân_nu9
*Chưa để Lục Trình nói hết câu, Uyển Vân hốt hoảng thở gấp, giật mình bật ngồi dậy đẩy tay anh ta ra*
Uyển Vân_nu9
Uyển Vân_nu9
//Hoảng sợ hét lên//"Không, dừng lại!"
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
*Thấy phản ứng sợ hãi của Uyển Vân, Lục Trình mới chịu buông tay ra. Nụ cười trên môi anh ta vụt tắt, cất giọng lạnh lùng.*
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
"Dậy rồi thì ngoan ngoãn nghe lời tôi, vì hôm nay tôi sẽ ở đây canh chừng cô."
BỐI CẢNH: PHÒNG NGỦ GIAM GIỮ - NGÀY
_____
Lục Trình ngồi bên giường, tay cầm bát cháo, cẩn thận múc từng thìa đút cho Uyển Vân. Uyển Vân nuốt từng muỗng một cách mệt mỏi, mắt nhìn đi chỗ khác.
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Giọng dỗ dành, giả tạo// "Ngoan lắm, ăn hết bát này rồi uống thuốc. Em thấy không, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì tôi làm sao trót lỡ tay làm đau em được?"
Uyển Vân không đáp, cố uống xong ngụm nước cuối cùng rồi quay mặt vào tường. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Lục Trình vang lên dồn dập. Anh ta liếc nhìn màn hình, sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên nghiêm trọng và lạnh lẽo
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Thầm chửi thề trong miệng, nhấc máy nghe với vẻ vội vã// "Alo? Cái gì?... Sao lại xảy ra sự cố vào lúc này?! Được rồi, giữ nguyên hiện trường, tôi đến ngay!"
Vì quá khẩn trương với cuộc gọi đột xuất, Lục Trình nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Anh ta quay lại định khóa xích chân Uyển Vân, nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa thúc giục. Trong phút chốc sơ suất, Lục Trình quên mất việc tra chìa khóa vào ổ xích
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Quay đầu nói vội với Uyển Vân trước khi lao ra khỏi phòng//"Tôi có việc gấp phải lên công ty xử lý. Em ở yên đó, tôi sẽ về sớm!"
Tiếng bước chân gấp gáp của Lục Trình xa dần, tiếp đó là tiếng cửa gỗ lớn đóng sầm lại.
BỐI CẢNH: CHUYỂN CẢNH NGHẸT THỞ - CẬN CẢNH ĐÀO TẨU
Nhận ra Lục Trình quên khóa xích, đôi mắt Uyển Vân bừng sáng. Cô lập tức ngồi dậy, tim đập liên hồi. Dù thân thể đau đớn, cô vẫn liều mạng chộp lấy chiếc dao đập xé sợi dây dùng để mở khóa bẫy xích
Do quá vội vã và hoảng loạn, cạnh kim loại sắc nhọn cứa rách da thịt. Ánh mắt Uyển Vân hằn lên sự kiên cường, máu từ cổ chân chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ một khoảng nệm.
Uyển Vân_nu9
Uyển Vân_nu9
//Thoại nội tâm - Giọng run rẩy nhưng quyết đoán//"Dù có phải bỏ lại cái chân này, tôi cũng nhất định không ở lại cái địa ngục này nữa!"
Cạch! Sợi xích cuối cùng cũng tuột ra. Uyển Vân không khóc, bỏ qua cơn đau xé da xé thịt ở chân, cô lập tức trèo qua cửa sổ, nhảy xuống sân vườn dưới tầng
Máu từ chân Uyển Vân rỉ ra, để lại từng vệt thẫm màu trên mỗi bước chân cô chạy. Cô cắn chặt môi, cắm đầu chạy băng qua khuôn viên biệt thự rộng lớn để hướng ra cổng chính
Uyển Vân_nu9
Uyển Vân_nu9
//Thở dốc, tự xốc lại tinh thần//
Đột nhiên, từ phía xa, ánh đèn pha ô tô rọi sáng một góc trời cùng tiếng gầm của động cơ xe thể thao. Một tên bảo vệ hớt hải chạy ra báo động.
TÊN BẢO VỆ (Gào lên): — Chết tiết! Cảnh báo! Cô Uyển Vân trốn rồi! Mau bắt cô ta lại!
BỐI CẢNH: TRONG XE CỦA LỤC TRÌNH - ĐƯỜNG ĐẾN CÔNG TY
____
Lục Trình đang cầm lái, gương mặt vô cùng u ám. Điện thoại trên giá đỡ bật loa ngoài. Giọng trợ lý vang lên gấp gáp.
Trợ lí của na9_Phó Xuyên
Trợ lí của na9_Phó Xuyên
"Giám đốc Lục, dự án phía Đông gặp sự cố lớn, cuộc họp khẩn đã được chuẩn bị xong..."
Đúng lúc đó, một thông báo tin nhắn đặc biệt từ hệ thống an ninh biệt thự nổ chuông. Lục Trình liếc nhìn màn hình: "CẢNH BÁO: TIỂU THƯ UYỂN VÂN ĐÃ BỎ TRỐN "
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
* Gương mặt Lục Trình ngay lập tức biến dạng vì tức giận. Ánh mắt anh ta trợn ngược, ngập tràn sự điên cuồng và sát khí.*
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Đột ngột gầm lên, quay ngoắt đầu xe//"Hủy hết cuộc họp! Lập tức quay trở về biệt thự cho tôi!"
Trợ lí của na9_Phó Xuyên
Trợ lí của na9_Phó Xuyên
📱//Hoảng hốt//"Nhưng thưa Giám đốc, dự án này..."
Trợ lí của na9_Phó Xuyên
Trợ lí của na9_Phó Xuyên
📱//Nghiến răng, giọng u tối đến nghẹt thở//"Tôi nói HỦY!"
Lục Trình tắt máy, nhấn gạt ga hết cỡ. Chiếc xe lao đi xé gió
Lục Trình_na9
Lục Trình_na9
//Lẩm bẩm với nụ cười biến thái, bàn tay siết chặt vô tầng đến mức nổi gân xanh//"Được lắm... Uyển Vân... Để tôi xem em thể trở thành "con chuột ngu ngốc" này chạy thoát khỏi tay tôi bằng cách nào... Em sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc này!"
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play