[Wind Breaker] Nở Rộ Nơi Địa Ngục
°1°
Tương truyền rằng có một truyền thuyết như thế này:
Mỗi khi một sinh linh cất tiếng khóc đầu tiên trên thế gian.
Thiên thần sẽ đáp xuống hôn lên trán đứa trẻ đó ban cho thứ gọi là "Con Mắt Thứ Ba".
Con mắt ấy nằm sâu trong linh hồn.
Nhờ nó, trẻ con có thể nhìn thấy những thứ người lớn đã đánh mất từ rất lâu.
Là bản chất chân thật nhất của một con người.
Có người mang thực thể là đàn hạc trắng bay giữa biển mây.
Có người là cây cổ thụ cắm rễ giữa mặt đất.
Có người là con rắn với hàng trăm cái lưỡi.
Thực thể không nói dối, nó không biết ngụy trang.
Vì vậy, trẻ con luôn cười với người tốt và khóc khi được người xấu bế trên tay.
Đến năm 5 tuổi, Thiên Thần Hộ Mệnh của chúng sẽ quay lại thu hồi con mắt.
Báo hiệu rằng đứa trẻ đã đến lúc tự bước vào thế giới của phàm nhân.
Chúng sẽ lớn lên như một con người bình thường, quên đi những điều mình từng nhìn thấy.
Quy luật chưa từng sai lệch kể từ khi thế giới được tạo thành.
"CÔ ĐẺ NÓ RA RỒI GIỜ TRÚT GIẬN LÊN TÔI LÀM GÌ ?!"
"MỘT MÌNH TAO SINH RA NÓ CHẮC ?!! THẰNG CHÓ ĐẺ, LẼ RA TAO KHÔNG NÊN DÍNH VÀO MÀY !"
"Buồn cười thật, cô tốt nhất nên im miệng rồi cút mẹ đi !"
Magatsu Jigoku
"Hoài luôn..."
Đứa trẻ co chân lại, rúc mình sâu vào tủ quần áo cố gắng giảm sự tồn tại thấp hết mức có thể.
Nó vẫn hé cửa một chút để có không khí mà thở.
Có lần vì quá sợ hãi mà tự nhốt bản thân vào tủ gần mấy tiếng đồng hồ.
May mà có "Thiên Thần" đến...
Magatsu Jigoku
"Hết...rồi sao...?"
Jigoku bò ra khỏi tủ áo quần, ngoan ngoãn lấy bút màu cùng xấp giấy bới trong thùng rác tự chơi.
Magatsu Jigoku
"Hôm nay ngài ấy đến trễ vậy nhỉ ?"
Magatsu Jigoku
"Hay ngài ấy bỏ rơi mình...?"
"Thằng chồng em đi chưa ?!"
"Đi rồi, chắc lại tới mấy chỗ Casino ấy mà. Cục cưng vào nhà đi !!"
Mẹ nó yêu một người đàn ông khác.
Bố nó cũng chả thèm quan tâm, bởi vì ổng yêu tiền hơn yêu bả.
Tình yêu của cha mẹ hay sự gắn kết của gia đình, đều là những thứ không tồn tại với Jigoku.
Magatsu Jigoku
/Nhìn mẹ/...
"Cái mặt giống hệt thằng cha mày..."
"Đúng là Jigoku*, nếu không có mày thì tao đã hạnh phúc rồi."
Bà nhìn xuống bức tranh chỉ toàn màu đỏ và đen mà đứa con trai mình tô vẽ.
Bức tranh đó vẽ một con heo có màu da đen xì, đôi mắt đỏ ngầu đang ngấu nghiến thứ gì đó màu vàng.
Bên cạnh là một sinh vật có đầu là hoa ăn thịt người, thân hình là một người phụ nữ.
Khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét, bà xoay người vào phòng với tình nhân rồi lẩm bẩm.
"Suốt ngày vẽ những thứ kinh tởm..."
Magatsu Jigoku
Nhưng đây là...bố và mẹ mà...
Đúng hơn là thực thể của bố mẹ nó.
Một con lợn xề ích kỉ cố gắng nuốt càng nhiều vàng bạc càng tốt.
Một đoá hoa ăn thịt người rút cạn "chất dinh dưỡng" từ người khác.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dưng có một cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng ẩm mốc.
Dù rõ ràng là tất cả cửa đã đóng, bây giờ đã là mùa hè.
Nhưng những cánh hoa anh đào lại từ đâu xuất hiện rơi xuống bức vẽ của Jigoku.
°Sakura Haruka°
Vẽ đẹp đó, nhưng lần sau vẽ cái khác tươi sáng hơn đi.
Sakura xuất hiện cùng với đôi cánh trắng muốt và bộ áo sạch sẽ không nhiễm bụi trần.
Cậu xoa đầu đứa trẻ nhỏ xíu chỉ cao chưa tới hông mình.
°Sakura Haruka°
Gáaa !! /Che tai Jigoku/
°Sakura Haruka°
Lũ người lớn này không biết xấu hổ hả ?! Có trẻ con đấy !!
Cậu đỏ mặt tía tai, quát lớn về phía cửa phòng ngủ nhằm che đi sự xấu hổ lẫn âm thanh vấy bẩn tâm hồn.
°Sakura Haruka°
Đi ! Tao dắt mày ra ngoài !!
Sakura Haruka...là Thiên Thần Hộ Mệnh của Magatsu Jigoku.
Kể từ khi có nhận thức, cậu đã luôn ở cạnh nó rồi.
Magatsu Jigoku
Sao hôm nay, ngài tới chỗ...em muộn thế, ạ ?
Dù phát âm đã rõ ràng nhưng cách ngắt câu vẫn còn ngọng nghịu.
Chịu thôi, một đứa trẻ 2 tuổi mà nói được nhiều cỡ vậy trong môi trường bị bỏ bê thì cũng xem là thiên tài rồi.
°Sakura Haruka°
Hôm nay trên Thiên Giới có nhiều việc phải xử lí nên tao đến muộn.
Magatsu Jigoku
/Lắc đầu nguầy nguậy/
Magatsu Jigoku
Ngài còn nhớ tới em...thế là em vui rồi.
°Sakura Haruka°
Jii, tao là thiên thần hộ mệnh của mày.
°Sakura Haruka°
Nên dù thế giới này có ra sao tao vẫn sẽ ở cạnh mày.
Magatsu Jigoku
Mãi mãi ạ ?
Magatsu Jigoku
Không bỏ rơi em ?
°Sakura Haruka°
"Ít nhất là cho đến năm mày 5 tuổi thì không còn thấy được tao thôi."
Jigoku híp mắt, nở một nụ cười mà nó cho là đẹp nhất rồi siết chặt vạt áo trắng của thiên thần.
T/G
Toxic love, toxic love, toxic love. Cái gì quan trọng nhắc ba lần.
T/G
Viết tình yêu chíp bông nhiều rồi, thử sức với cái này thử coi nó điên cỡ nào :)))
T/G
À, với cả bộ này là Switch nhé.
T/G
Tức là không cố định Top và Bot là ai.
T/G
Gu tôi thoải mái, còn ai không thoải mái thì có thể lựa bộ khác đọc.
°2°
Sakura dắt Jigoku ngồi ở bãi cỏ mềm mại xanh mướt bên cạnh một cây cầu.
Trước mắt là một con sông chảy trôi êm đềm.
Nơi này tuy không phải là chỗ gì quá riêng tư, nhưng cũng có thể xem là căn cứ bí mật của cả hai.
°Sakura Haruka°
"Gầy quá..."
°Sakura Haruka°
"Đứa trẻ 2 tuổi nào cũng thấp bé thế này sao ??"
Đây là lần đầu tiên Sakura làm Thiên Thần Hộ Mệnh của con người nên có chút bối rối.
Đã vậy, lại còn gặp trúng ca khó là đứa trẻ có gia đình "đặc biệt"
Cậu gần như phải thay nhị vị phụ huynh của Jigoku mà dạy dỗ, chăm sóc.
°Sakura Haruka°
"Áp lực chết đi được...!"
°Sakura Haruka°
"Sai một ly là đi một dặm."
Dù sao thì ông bà cũng có câu: "Khi măng không uốn thì tre trổ vòng"
Magatsu Jigoku
Ngài ơi...?
°Sakura Haruka°
A, sao đấy ?
Magatsu Jigoku
Không có gì...em muốn gọi ngài thôi...
Magatsu Jigoku
Ngài thấy phiền ạ ?
°Sakura Haruka°
"Thằng bé này rất muốn được người ta chú ý đến mình nhỉ ?"
°Sakura Haruka°
Không, nếu mày thích...thì cứ gọi. /Xoay mặt/
Jigoku ủn người sát vào thiên thần, tay mân mê vạt áo trắng tinh.
Phần vải cứ thế bị sáp màu từ tay nó lem vào, trông đến là bẩn.
Nhưng Sakura không để tâm, thậm chí còn kéo dài vạt vải sang một chút để nó dễ nghịch.
°Sakura Haruka°
Mày không thấy chán à ?
°Sakura Haruka°
Mày có thể đi chơi cùng những đứa trẻ cùng trang lứa mà.
°Sakura Haruka°
Ngồi với tao phải nhìn trước ngó sau.
°Sakura Haruka°
Lũ người lớn thấy lại nghĩ mày bị quỷ ám nói chuyện một mình.
Magatsu Jigoku
Không muốn.
°Sakura Haruka°
/Xoa đầu Jigoku/ Nghe lời đi, thế giới của mày đâu thể chỉ xoay quanh mãi một mình tao ?
Magatsu Jigoku
Không thích.
Thiên thần cũng đến nổi đoá với sự bướng bỉnh của Jigoku, thế là liền thẳng tay cú đầu.
°Sakura Haruka°
Ở đâu ra cái thói nói gì cũng trả treo kêu không thích thế hả ?
Bị Sakura mắng, nó chỉ biết mếu mặt mím môi chù ụ ra.
Magatsu Jigoku
Em, chỉ thích ở bên cạnh ngài thôi...
Magatsu Jigoku
Mấy cái khác, không có cũng bình thường mà...
Magatsu Jigoku
Đâu có...sao đâu ngài...
°Sakura Haruka°
Thế giới con người của mày phức tạp lắm.
°Sakura Haruka°
Dù không bằng lòng cũng phải bằng mặt.
°Sakura Haruka°
Tập dạn dĩ từ bây giờ đi.
°Sakura Haruka°
Mày lại có khuôn mặt ưa nhìn thế này, càng có ưu điểm còn gì ?
Magatsu Jigoku
Ngài thấy em đẹp ạ ?!
°Sakura Haruka°
...Cái đó đâu phải trọng điểm !
°Sakura Haruka°
Mà ừ thì, dù còn nhỏ nhưng trông cũng sáng sủa. /Gãi má/
Magatsu Jigoku
Em cám ơn...
Magatsu Jigoku
...Ngài cũng đẹp lắm ạ.
Magatsu Jigoku
Lại còn có mùi thơm nữa.
Magatsu Jigoku
Em thích ngài lắm.
°Sakura Haruka°
Ừ, tao cũng thương Jii.
Magatsu Jigoku
"Ngài lại nói sai rồi."
Đôi mắt của Jigoku vốn đã tối màu, nay lại càng sầm xuống trông không giống dáng vẻ một đứa trẻ nên có.
Magatsu Jigoku
Em...sẽ thử hoà nhập...
°Sakura Haruka°
Ừm, ngoan lắm.
Magatsu Jigoku
Nhưng nếu, những đứa trẻ khác, không chấp nhận em...
Magatsu Jigoku
Thì ngài sẽ phải ở bên em mãi mãi nhé ?
°Sakura Haruka°
Chứ bộ bây giờ tao không ở bên mày hả ?
Magatsu Jigoku
Vậy là ngài đồng ý ạ...?
°Sakura Haruka°
Đã bảo rồi, tao là Thiên Thần Hộ Mệnh của mày.
°Sakura Haruka°
Chừng nào còn có tao, mày sẽ không phải bị cô đơn.
Magatsu Jigoku
Đúng ha...? /Siết vạt áo Sakura/
Sakura có chút hiểu cảm giác bị xua đuổi như đứa nhỏ này.
Những Thiên Thần khác đều có mái tóc bạch kim hoặc vàng sáng thánh khiết.
Mái tóc đen trắng và đôi mắt hai màu này là một sự tồn tại kì dị, dù có là ở một nơi nhiệm màu như Thiên Giới đi chăng nữa.
Nhưng lũ sinh vật mang tiếng là thánh thiện đó không tiện bày tỏ thái độ, chúng chỉ liếc nhau rồi âm thầm trào phúng Sakura.
°Sakura Haruka°
"Hoá ra tao và mày lại giống nhau đến vậy, Jii."
Thế nên, dù có là thiên đàng hay trần thế...thì cả hai cũng chỉ có nhau.
°3°
°Sakura Haruka°
Tại sao mày lại thành ra thế này ?
°Sakura Haruka°
Điểm tốt duy nhất của bố mẹ mày là không đánh đập mày.
°Sakura Haruka°
"Đúng hơn là không thèm quan tâm..."
°Sakura Haruka°
Trả lời tao.
°Sakura Haruka°
Vết thương này là tên khốn nạn nào gây ra ?
Magatsu Jigoku
Đã cố gắng, kết bạn...như lời ngài nói.
Magatsu Jigoku
Em đã cười và chơi cùng những, bạn...ấy.
Magatsu Jigoku
...Nhưng mà có vẻ em không được yêu thích.
Magatsu Jigoku
Ngài ơi, em làm sai chỗ nào ạ ?
Cổ họng bỗng chốc nghẹn ắng lại vì những lời kể ngây ngô của đứa trẻ mình yêu thương.
Sakura cúi xuống, lấy phần vải trắng của áo mình lau vết máu khô trên người nó.
°Sakura Haruka°
Không, Jii...mày không làm sai gì cả.
°Sakura Haruka°
Mày đã rất cố gắng rồi.
Là Thiên Thần Hộ Mệnh, đáng lẽ cậu phải được có quyền ở cạnh Jigoku 24/7 liên tục đến khi tới thời hạn thu hồi "Con Mắt Thứ Ba"
Nhưng Sakura lại bị gây khó dễ, vừa phải xử lí công vụ ở Thiên Giới vừa phải tranh thủ ở cạnh nó.
°Sakura Haruka°
Tao xin lỗi...
°Sakura Haruka°
Vì không thể ở bên lúc mày gặp chuyện.
Nỗi tội lỗi bủa vây khắp tâm trí cậu, sự xót xa cũng thêm dâng trào khi lau từng vết thương trên mặt Jigoku.
°Sakura Haruka°
"Có khi nào việc mình nói nó phải hoà nhập là sai rồi ?"
°Sakura Haruka°
"Ngoài mình ra, Jii chưa từng có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với ai."
°Sakura Haruka°
"Đâu thể đùng một cái bắt một đứa nhút nhát như nó phải hoạt bát được chứ..."
°Sakura Haruka°
"Chắc chắn nó đã sợ hãi, thậm chí có khi là hạ mình cầu xin những đứa trẻ khác..." /Mím môi/
Magatsu Jigoku
/Kéo giãn lông mày Sakura/
Hai ngón cái nhỏ nhỏ đen nhẻm bởi đất cát ra sức kéo lông mày thiên thần đừng nhíu lại.
Magatsu Jigoku
Ngài giận em ạ ?
°Sakura Haruka°
Mày có sai gì đâu mà tao phải giận.
Ngay cả lúc này, thứ mà đứa trẻ này đặt lên hàng đầu vẫn là suy nghĩ của cậu khi không thực hiện được mong muốn.
Thử hỏi làm sao cậu không thương cho được ?
Magatsu Jigoku
Dạ em nghe ạ.
°Sakura Haruka°
Kể từ giờ mày không cần phải cố gắng hoà nhập nữa.
°Sakura Haruka°
Nếu sau này còn gặp phải mấy đứa mày không thích, thì cứ lờ đi.
°Sakura Haruka°
Còn nếu chúng gây sự, thì cứ đánh trả lại.
°Sakura Haruka°
Thua cũng được, ít nhất phải đánh chúng bầm dập chung.
Magatsu Jigoku
Ngài là thiên thần đấy...
Magatsu Jigoku
Sao lại dạy trẻ em như thế...
°Sakura Haruka°
Mày là "con người" không phải "thiên thần" mà đòi phải thánh thiện hoàn hảo.
°Sakura Haruka°
Đặt cảm xúc bản thân là ưu tiên hàng đầu đi.
Magatsu Jigoku
Cảm...xúc..bản thân...
°Sakura Haruka°
Không việc gì phải bắt ép bản thân tham gia vào thứ mình không thích cả.
°Sakura Haruka°
Chuyện này...là lỗi của tao.
Magatsu Jigoku
...Tất cả các bạn đều ghét em rồi...
Jigoku không phủ nhận lời xin lỗi của Sakura, điều đó như một lời khẳng định ngầm...
"Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của ngài."
Ngón tay khẽ giật lên, Sakura cụp mi mắt xuống bày tỏ sự hối hận.
Hoàn toàn không thấy được khoé miệng trẻ thơ kia đang cười toe toét.
Magatsu Jigoku
Thế nên, ngài sẽ thay họ, làm vùng an toàn của em chứ ?
Vì trách nhiệm phải bảo vệ, vì sự tội lỗi nhấn chìm bản thân và vì cả lòng yêu thương dành cho đứa trẻ kia.
Magatsu Jigoku
"Hời thật, chỉ cần chịu đau một chút..."
Magatsu Jigoku
"...Là ngài ấy đã tự tròng cổ bản thân vào xích của mình."
Làm gì có bông tuyết nào trong sạch ?
-Trải nghiệm môi trường mới ngoài vòng tay của Sakura chả có gì là khó với tôi cả.-
-"Con người" là sinh vật sống dễ dàng thích nghi theo môi trường.-
-Chỉ là tôi không thích mở lòng với những con người mới.-
-Người lớn không thích tôi.-
-Đúng hơn là họ ghét cả lò nhà tôi.-
-Đã nghèo còn bần, được cái sĩ diện cao. Đẻ ra thằng con cứ lầm là lầm lì.-
-Họ sợ lây mấy cái đó cho gia đình họ.-
"Đi ra kia !! Magatsu phải chơi đồ hàng đóng vai chồng tớ chứ !?!!"
"Xê ra ! Tớ được rủ trước còn gì ?! Cậu ấy sẽ chơi banh đũa với tớ !!"
Nhưng trẻ con thì không quan tâm mấy cái tiểu tiết đó, chúng thích gì thì sẽ làm cái đó.
Vậy nên không quá mất thời gian để Jigoku kết bạn.
Magatsu Jigoku
"Nhiễu sự quá...không kém gì bố mẹ cả..."
Dù lỗ tai đã lùng bùng vì tiếng ré của đám con nít cùng tuổi nhưng nó vẫn lựa chọn im lặng.
Hai cổ tay cũng bị kéo đến đỏ tấy lên, sưng rát.
Magatsu Jigoku
"Cái lũ này làm gì quan tâm đến mình."
Magatsu Jigoku
"Chúng chỉ biết mỗi bản thân thôi."
Magatsu Jigoku
"Giành giật mình chỉ để có người chơi cùng."
Magatsu Jigoku
"Và kèm thêm cảm giác sảng khoái sau khi chiến thắng vì có được thứ người khác không có."
Suy nghĩ thông suốt tỉnh táo, trưởng thành trước tuổi là thế.
Vậy mà Jigoku cũng không nhận ra mình có khác gì đám con nít này đâu ?
Sau cùng, thứ mục đích của nó vẫn chỉ có duy nhất:
"Độc chiếm Sakura Haruka."
Không cần biết cảm giác hiện tại là tình thân, sự phụ thuộc hay là như thế nào.
Nó chỉ muốn quãng thời gian với cậu sẽ kéo dài bất tận.
Dù cho bản thân có bị chậm lớn, bé tí mãi thế này...
Hay là dính phải lời nguyền của mụ phù thủy trong truyện cổ tích rằng: "Ngươi sẽ rơi vào vờng lặp thời gian không có lối thoát."
Magatsu Jigoku
"...Thì mình chắc chắn sẽ rất vui."
Bởi vì mỗi ngày được gặp Sakura là một niềm vui to bự với Jigoku mà.
Nó ngồi trên tấm thảm caro, tay cầm cái thìa màu hồng giả vờ ăn con cá đồ chơi.
Mắt thì nhìn sang hai sinh vật cao quý đang trò chuyện với nhau.
Họ là Thiên Thần Hộ Mệnh của những đứa trẻ Jigoku đang chơi cùng.
Magatsu Jigoku
"...Không đẹp bằng ngài ấy." /Dứt khoát xoay mặt/
"Magatsu ! Cậu nhìn nè, đây là Ribi, bé ấy mới được ba tớ đem về đó !"
Cô bé hớn hở bồng con thỏ trắng ra khoe với nó.
Magatsu Jigoku
"Phản ứng này là muốn mình khen à ?"
Nở một nụ cười hơi méo xệch, nó tiện mồm khen qua loa.
Magatsu Jigoku
...Đáng yêu quá.
"Hì hì, tớ cho cậu mượn một lát đấy."
Con thỏ nằm trong lòng Jigoku ra sức quẫy đạp, ngọ nguậy vì không quen hơi.
Chủ nhân của nó thì lại mải mê tiếp tục chơi đồ hàng không quan tâm.
Magatsu Jigoku
"Phiền quá..."
Magatsu Jigoku
"...Vặt cái chân này đi cho rồi."
Cái chân nhỏ bị bẻ quặt nằm gọn trong tay Jigoku.
Chú thỏ con vô lực run lẩy bẩy giương đôi mắt cầu cứu tới cô chủ mình.
Magatsu Jigoku
À, xin lỗi nhé.
Magatsu Jigoku
Hơi ồn đúng không ?
Cô bé xô ngã Jigoku xuống đất, giằng lại thú cưng của mình, sợ hãi ôm vào lòng.
Dù đang nhìn từ trên cao xuống, cô vẫn vô cùng khiếp đảm.
Cảnh tượng này là điều quá sức tưởng tượng với trẻ con.
"Mẹ nói đúng...cả nhà mày đều là đồ điên !!"
"Đồ không bình thường !! Tránh xa tụi tao ra !!!"
Magatsu Jigoku
A.../Ôm đầu/
Tầm mắt hơi mờ nhoè đôi chút, nhưng nó vẫn cảm nhận được có đứa nào đang ném đá mình.
Jigoku không quan tâm lắm, vì mục đích nó đã đạt được rồi.
[Nhưng nếu, những đứa trẻ khác, không chấp nhận em...]
[Thì ngài sẽ phải ở bên em mãi mãi nhé ?]
Magatsu Jigoku
"Thực thể...cậu ta đang thay đổi à...?"
Vốn dĩ, "Thực Thể" của cô bé là một con nai cùng cái gạc hoa vô cùng xinh đẹp.
Nhưng giờ, chú nai lại dần thu mình hơn, chân nó đứng không còn vững nữa.
Bông hoa trên gạc cũng héo đi, rơi lả tả.
Magatsu Jigoku
"Nghĩa là mình vừa gây ra cho cậu ta một vết thương tâm lí ?"
Magatsu Jigoku
"Ra là thực thể cũng thay đổi được..."
Jigoku nhìn vào mặt sông phản chiếu bản thân.
Nó đã từng thử rất nhiều lần xem thử thứ đại diện cho sự trần trụi nhất của bản thân là gì.
Nhưng đó là sự tò mò vô ích, vì trước đó chưa có sự việc gì để định hình nên con người thật của nó cả.
Magatsu Jigoku
Mạng nhện...?
Không phải thực vật cũng chẳng là động vật.
Chỉ là những lớp tơ nhện đan xen chồng chéo lên nhau chực chờ con mồi sa vào cái bẫy ngọt ngào.
°Sakura Haruka°
Jii, lùi ra sau đi. Té ngã lộn cổ bây giờ.
Thiên Thần không thể thấy được "Thực Thể" của đứa trẻ mình chăm sóc.
Điều đó đảm bảo dù có là bất cứ sinh linh nào cũng xứng đáng được đối xử bình đẳng.
Kể cả khi đó là một con quỷ đội lốt người.
T/G
Tên tiếng Việt của bộ này là "Nở Rộ Nơi Địa Ngục"
T/G
Tên tiếng Nhật là "Jigoku Ni Saku"
T/G
Tui ghép từ tên của hai đứa mà dịch ra á.
T/G
Tui sẽ không biện minh bất cứ hành vi hãm b*eep nào của Jigoku vì quá khứ đau khổ này nọ :)))
T/G
Tương lai nó còn hãm hơn.
T/G
Nên hãy chắc chắn bạn có một cái đầu đủ lạnh để không bị cuốn theo cái tâm lí ấm ớ của nó.
T/G
Bởi cái bộ này là tôi hướng theo Toxic Love.
T/G
Tôi ok với việc bạn chửi nó xói đầu, nhưng đừng có chửi lây qua má đẻ nó là tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play